Mưa Thu, Trăng Đông

Chương 33: Cuộc họp giải trình


Kỳ nghỉ lễ vừa khép lại, Khả Di lập tức bị cuốn về với guồng quay công việc. Cô bước vào phòng dự án, trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. 

Khả Di đặt bịch trái cây xuống bàn chung, cười rạng rỡ: “Mấy anh chị ơi, em có chôm chôm đây!”

Thảo, cô bé thực tập sinh nãy giờ đang gục mặt xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy, liền bật dậy như lò xo: “Chị Di muôn năm! Cứ tưởng chị đi chơi vui quá quên luôn đứa em thơ dại này rồi chứ!” Thảo vừa nói vừa nhanh tay bóc ngay một quả, cho tọt vào miệng: “Ngọt lịm! Chôm chôm Đắk Lắk mãi đỉnh.”

“Sành ăn ghê ha. Nhưng mà bớt nịnh đi cô nương.” Khả Di cười, cốc nhẹ vào đầu cô em.

Anh Khánh ngồi đối diện cũng ngẩng lên, với tay lấy một quả, ngón tay thoăn thoắt tách lớp vỏ gai đỏ: “Công nhận, trái cây vùng đất đỏ ăn dính thiệt! Cơ mà… Ăn lẹ đi rồi chuẩn bị tinh thần, chiều nay ‘bão’ tới đó.”

Chị Hương cắn một miếng chôm chôm, chép miệng: “Khánh nói chuẩn đấy. Mấy đứa nạp năng lượng nhanh đi còn lấy sức chiều họp giải trình. Vụ này Ban giám đốc làm căng lắm.”

“Thôi! Xin đừng nhắc chị ơi! Nghe từ ‘họp’ là em tụt hết đường huyết.” Thảo nhăn mặt, ôm đầu giả vờ đau khổ.

Lúc này, chị Ngọc, bà chị hay “khó ở” ngồi bàn bên cạnh, chen ngang: “Em ngồi nghe thôi mà stress gì. Con Di mới mệt kìa. Tự nhiên dính cái phốt ‘trên trời rơi xuống’, giờ phải đứng mũi chịu sào.”

Anh Khánh gật gù, hạ giọng thì thầm: “Mà tao nghi lắm nha. Server đó chỉ có nhóm mình truy cập được. Chẳng lẽ chị em mình tự tay bóp nhau? Hay ông Duy? Hay là...”

“Này, đừng có nhìn sang phía tui! Tui đội khác nha.” Chị Ngọc lườm Khánh một cái rách mắt, rồi nói tiếp: “Nhưng mà loại trừ hết thì còn ai trồng khoai đất này? Con Tâm với con Lan, hai đứa đó xưa nay ghét con Di ra mặt. Tao cá là tụi nó giở trò.”

Chị Hương liếc nhìn Khả Di đầy lo lắng: “Rồi em tính sao Di? Hồ sơ, bằng chứng chuẩn bị hết chưa? Chị nghe bên IT rỉ tai là server bị lỗi log, không truy vết được IP đâu.”

Khả Di vẫn bình thản nhón một quả chôm chôm, điềm nhiên đáp: “Em chuẩn bị xong rồi chị. Em có cách chứng minh đó không phải lỗi của em, và cũng lờ mờ đoán được ai là đạo diễn vụ này.”

Cả nhóm ồ lên. Thảo tròn mắt, suýt nghẹn hột chôm chôm: “Ghê vậy chị? Bằng chứng gì thế? Anh Khánh bảo mất dấu vết rồi mà?”

“Chiều nay mọi người sẽ biết.” Khả Di nháy mắt bí ẩn.

Anh Khánh tặc lưỡi: “Có bằng chứng là tốt. Nhưng anh vẫn thấy lấn cấn. Chuyện nội bộ dự án, lỗi sai vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sao Ban giám đốc lại đánh hơi thấy nhanh như vậy? Cứ như có ai phím trước ấy.”

“Thì đó, lại còn làm rùm beng bắt họp giải trình quy mô lớn. Dự án này quan trọng thật, nhưng đâu đến mức phải đem ra tế thần. Rõ ràng là có kẻ mượn gió bẻ măng, muốn dằn mặt Di hoặc dằn mặt cả cái phòng này.” Chị Ngọc trầm ngâm, gõ nhịp cây bút xuống mặt bàn.

Khả Di nghe những lời bàn tán, chỉ biết âm thầm thở dài. Những nghi vấn ấy, cô cũng từng trăn trở suốt mấy ngày qua. Chốn văn phòng này, với những mối quan hệ đan xen lợi ích, phức tạp hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Thẳm sâu trong lòng, cô chỉ khao khát một nhịp sống giản đơn, là ngày ngày đến nơi làm việc với những nụ cười, được cháy hết mình với chuyên môn, và tối đến được trở về bên người thương.

Nghĩ đến đây, cô liền nhớ lại khuôn mặt ai kia mờ ảo dưới ánh đèn đêm, hàng mi cụp dần cùng hơi thở ấm nồng thoảng hương rượu vang...

“Ê Di! Làm gì mà ngồi đần ra, mặt đỏ bừng lên vậy?” Anh Khánh hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô.

Khả Di giật nảy mình: “Dạ?! Có... có đâu anh!” Cô vội đưa tay lên áp vào hai má đang nóng ran.

“Tôi nghi ngờ cô lắm nha. Nghỉ lễ có biến gì hot đúng không?” Chị Hương híp mắt cười đầy ẩn ý.

“Làm gì có...” Khả Di chối đây đẩy, song khóe miệng lại phản chủ, cứ cong lên không khép lại được.

Điện thoại trong túi áo cô rung nhẹ.

Minh: Sáng nay em ăn hết mì hoành thánh không? Công anh dậy sớm đi mua nhé.

Minh: [Hình ảnh: Bàn làm việc gọn gàng, màn hình máy tính đang mở bản vẽ thiết kế]

Khả Di lướt mắt qua màn hình, bất giác tủm tỉm. Cô hạ thấp tay, giấu chiếc điện thoại xuống dưới mép bàn để tránh những “radar” tò mò của đồng nghiệp, gõ nhanh:

Khả Di: Hết mà. Ngon lắm lắm.

Gửi xong, cô vội úp ngược điện thoại xuống đùi. Vừa ngước mặt lên định hùa theo câu chuyện của cả phòng thì máy lại rung lên lần nữa.

Lần này là một bức ảnh Minh đang chống cằm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc. Trông cái điệu bộ rõ là “láo”, ấy thế mà Khả Di lại chẳng thể kiềm được sự thích thú.

Minh: Anh này cũng ngon.

“Phụt...” Khả Di lỡ trớn bật cười thành tiếng. Vài ánh mắt trong nhóm lập tức đổ dồn về phía cô. Cô giật mình, vội vàng khua tay lấp liếm: “À không có gì... nãy em đọc đoạn truyện cười này hài quá! Haha...”

Đợi mọi người quay đi, cô cúi rạp xuống, ngón tay thoăn thoắt gõ phím đáp trả:

Khả Di: Ẹ! Có ăn được đâu mà biết ngon.

Vừa nhấn nút Gửi, não bộ Khả Di mới nảy số. Cô sững người nhận ra mình vừa hớ nặng. Câu chữ mang đầy tính khiêu khích và ái muội quá mức! Cô cuống cuồng bấm tìm nút thu hồi, nhưng dòng chữ bé xíu bên dưới đã hiện lên trạng thái Đã xem.

Khả Di vỗ trán cái đét, tự rủa thầm sự ngốc nghếch của bản thân. Phen này thì chỉ có nước đội quần! Cô nín thở, tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ đầu dây bên kia.

Điện thoại lại rung lên.

Cô hé nửa con mắt, rụt rè lật ngửa chiếc điện thoại. Ngón tay vuốt nhẹ màn hình, từ từ hé mở dòng tin nhắn một cách rón rén, căng thẳng hệt như dân chơi đang nặn bài xì dách.

Trên màn hình là một bức ảnh Minh chụp góc rộng hơn, kèm theo một dòng tin nhắn sặc mùi “hư hỏng”:

Minh: Thịt ngon, cơ bắp đầy đủ, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cứ từ từ, không cần gấp.

Khả Di đọc dòng chữ, mặt thoắt cái đỏ lựng: “Cái tên này dạo này bạo gan thật!” cô lầm bầm. Không cam tâm chịu lép vế, cô lén liếc mắt nhìn quanh phòng. Thấy mọi người vẫn đang mải mê tám chuyện, Khả Di đưa điện thoại lên ngang ngực, canh góc khuất rồi... tách.

Một tấm ảnh selfie với chiếc môi trề ra chê bai đầy vẻ “giả trân” được gửi đi cái vèo, đính kèm dòng phản đòn:

Khả Di: Thôi xin! Miếng này hơi dai, em răng yếu nên xin phép nhường mâm cho người khác!

Nhấn gửi xong, cô vội vã khóa màn hình rồi úp sấp chiếc điện thoại xuống. Chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, cô thấy những đám mây xám xịt đang nặng nề trôi lững lờ, dần che khuất ánh nắng chói chang. Một cơn mưa lớn dường như sắp ập đến, hay đó là điềm báo cho cơn bão chiều nay? Ấy nhưng, nhờ dư âm từ nụ cười của ai kia trên hình, cô tạm thời quên bẵng đi những âu lo ấy.

...

Ngay sau giờ nghỉ trưa, buổi họp giải trình sự cố sai lệch số liệu POSM chính thức bắt đầu. Khả Di ngồi trong phòng họp, cảm giác bất an từ sáng sớm giờ đây trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không khí trong phòng thật nặng trĩu và ngột ngạt. 

Ngồi ở vị trí chủ tọa là ông Lâm, Giám đốc chi nhánh. Với ánh mắt sắc lẹm đầy toan tính, ông chậm rãi lật vài tờ giấy trong tập hồ sơ, rồi bất thần ném mạnh xuống bàn, kêu một tiếng cạch chói tai: 

“Tất cả đã có mặt đầy đủ. Bắt đầu đi. Cô Khả Di, giải thích xem. Tại sao số liệu POSM lại sai lệch đến 8% như thế? Cô có biết con số này ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ kế hoạch truyền thông không?”

Khả Di hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào mắt ông Lâm: “Thưa giám đốc, em khẳng định file em nộp lên server là bản chuẩn. Em có lưu lại bản sao lưu trên USB cá nhân với timestamp trước giờ nộp, số liệu hoàn toàn chính xác.”

Vừa nói, cô vừa đặt chiếc USB lên bàn: “Hơn nữa, bên đội Truyền thông đã có người tải file này xuống máy cá nhân vào sáng hôm đó, ngay khi em vừa up lên, và gửi mail lại cho em để đối chiếu. File đính kèm trong mail khớp hoàn toàn với file gốc của em. Điều này chứng minh một sự thật: file trên server đã bị ai đó cố tình can thiệp và chỉnh sửa sau 10 giờ sáng.”

Nghe đến đây, nét mặt Lan thoáng sững lại, ánh mắt lập tức liếc xéo sang Tâm. Tuy nhiên, Tâm phớt lờ cái nhìn ấy, rồi vẫn khoanh tay ngồi tựa lưng vào ghế với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

Song, chừng đó lý lẽ dĩ nhiên sao đủ sức “lật mặt” Lan. Thế nên, rất nhanh chóng, cô ta thu lại vẻ bối rối, rồi khẩy cười mỉa mai, cứ như mọi diễn biến vẫn nằm gọn trong tính toán của ả.

Bảo vệ cấp dưới, anh Duy lập tức lên tiếng: “Thưa giám đốc, với bằng chứng timestamp và file đối chiếu độc lập từ bên thứ ba, rõ ràng Khả Di đã làm đúng quy trình. Sự cố lần này xuất phát từ sự can thiệp trái phép sau đó.”

Chị Phương nghe vậy liền sa sầm mặt mũi: “Ý phòng dự án muốn ám chỉ lỗi này do người của chúng tôi làm sao?”

Anh Duy không hề nao núng, đáp trả: “Chị đừng vội căng thẳng. Mục đích của cuộc họp này là tìm ra nguyên nhân và giải trình, chứ không phải để quy chụp vô căn cứ.”

Lúc này, ông Lâm gõ gõ ngón tay xuống bàn, giọng răn đe: “Bản sao lưu cá nhân không có giá trị pháp lý. Còn việc cô lôi kéo nhân viên phòng ban khác vào làm chứng... quy trình nào của công ty cho phép điều đó? Cô Hoàng Khả Di, cô là người chịu trách nhiệm cuối cùng về file dữ liệu trên hệ thống. File sai tức là cô sai. Đừng ngụy biện.”

Nói rồi, ông nheo mắt nhìn sang anh Duy, buông một câu đầy thâm ý: “Tôi bắt đầu thấy cách quản lý nhân sự của anh Duy có vấn đề rồi đấy. Có vẻ anh đang dung túng, bao che cho nhân viên cưng của mình hơi quá mức nhỉ?”

Nhận ra trưởng phòng đang bị vạ lây vì mình, Khả Di quyết định phản công: “Thưa giám đốc, vấn đề ở đây hoàn toàn không phải là sự bao che. Nếu hệ thống server dùng chung của công ty lại có thể dễ dàng bị can thiệp và âm thầm chỉnh sửa như vậy, thì đây chính là một lỗ hổng bảo mật vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay, rủi ro chỉ dừng lại ở việc sửa số liệu nội bộ. Nhưng ngày mai, nếu đối thủ cạnh tranh đột nhập vào để đánh cắp dữ liệu mật thì sao? Hậu quả lúc đó, ai sẽ là người đứng ra gánh vác?”

Lời lẽ sắc bén của Khả Di lập tức đánh trúng vào vấn đề cốt lõi quản lý rủi ro, đẩy một vấn đề cá nhân lên tầm an nguy của cả công ty. Cả phòng họp chìm vào im lặng phăng phắc.

Ông Lâm lên cơn thịnh nộ vì bị vặn vẹo. Ông gằn giọng: “Vậy ý cô là trong nội bộ team có kẻ muốn hãm hại cô? Cô nghĩ là ai? Với tư cách là một leader, cô tự cho mình cái quyền tùy tiện nghi ngờ chính đồng đội của mình sao?”

Khả Di khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tự tin: “Em chưa từng buông lời nghi ngờ bất kỳ đồng nghiệp nào. Em chỉ đang phân tích rủi ro hệ thống dưới góc độ công việc. Tại sao giám đốc lại vội vàng khẳng định như vậy? Hay... chính giám đốc đã có sẵn một nghi ngờ nào đó trong đầu?”

Câu nói lật ngược thế cờ của Khả Di khiến tất thảy mọi người trong phòng đều phải nín thở trước sự táo bạo của cô.

Bị cấp dưới bắt bẻ ngay giữa cuộc họp, ông Lâm đỏ mặt tía tai. Ông đập mạnh tay xuống bàn: “Cô... cô dám dạy đời tôi à? Với thái độ làm việc xấc xược thế này, tôi thấy cô không còn xứng đáng ngồi ở vị trí Team Leader nữa. Tôi yêu cầu cách chức!”

Anh Duy lập tức bật dậy, cao giọng: “Tôi phản đối! Một nhân viên có năng lực, xử lý khủng hoảng tốt, đưa ra được bằng chứng ngoại phạm rõ ràng mà lại bị cách chức vô lý? Giám đốc xử lý như vậy làm sao anh em cấp dưới phục tùng?”

Tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp phòng. Phá vỡ bầu không khí, chị Như từ phòng Tài chính cất tiếng: “Hôm đó Khả Di đã ở lại tăng ca cùng phòng chúng tôi để chốt số liệu. Cô ấy rà soát cực kỳ nhanh nhạy, gần như nắm lòng các con số quan trọng. Một người tỉ mỉ, chuyên nghiệp như vậy rất khó để xảy ra sai sót ngớ ngẩn. Sự việc này chắc chắn có uẩn khúc. Mong giám đốc xem xét lại cho thấu đáo.”

Tiếp lời, anh Tuấn bên đội Kỹ thuật cũng lên tiếng bênh vực: “Tôi thường xuyên cùng Khả Di ra thực địa công trình. Cô ấy có năng lực thực sự và rất ham học hỏi. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng chúng ta nên tạo cơ hội cho lớp trẻ phát triển. Cầm cân nảy mực, tôi vẫn ủng hộ cô ấy giữ vị trí leader.”

Bất ngờ nhất, Tâm, người nãy giờ vẫn giữ thái độ bàng quan, cũng nhàn nhạt lên tiếng: “Xét về mặt chuyên môn, em thấy cách Khả Di xử lý sự cố khá hợp lý. Em không đồng tình với quyết định cách chức.”

Ông Lâm đưa mắt quét một vòng quanh phòng. Nhận thấy bản thân đang bị cô lập, ông ta hít một hơi thật sâu, đưa tay nới lỏng cà vạt để cố nuốt trôi cục tức xuống họng. Một nụ cười nham hiểm dần lấy lại chỗ đứng trên gương mặt vị giám đốc.

“Được thôi. Nếu các anh chị đã đồng lòng bênh vực như vậy... Thì chức vụ Team Leader vẫn do cô Khả Di đảm nhiệm. Nhưng...” Ông cố tình kéo dài giọng, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi sẽ ghi nhận đây là một sự cố nghiêm trọng cấp phòng. Cô Di sẽ nhận đánh giá loại C trong tháng này, đồng thời bị cắt 50% thưởng quý vì lỗi quản lý dữ liệu lỏng lẻo.”

Hai bàn tay Khả Di siết chặt lại giấu dưới gầm bàn. Đánh giá C? Cắt nửa tiền thưởng? Đây rõ ràng là đòn chèn ép người quá đáng.

Chưa để bất cứ ai kịp phản ứng thêm, ông Lâm đột ngột quay sang anh Duy, tung ra đòn quyết định đã ấp ủ từ lâu:

“À, nhân tiện thông báo luôn. Ban giám đốc vừa phê duyệt quyết định điều chuyển nhân sự cấp cao. Anh Duy sẽ chính thức ra miền Trung phụ trách chi nhánh kể từ đầu tháng sau. Ngoài đó đang rất khát một nhân sự dày dặn kinh nghiệm như anh để vực dậy thị trường.”

“Cái gì?” Anh Duy sững sờ, mở to mắt: “Tôi đã nộp đơn xin hoãn cho đến khi dự án Deni hoàn tất mà?”

“Dự án này... sắp có người mới tiếp quản rồi.” Ông Lâm nhếch mép cười đắc thắng.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họp bật mở. Tiếng gót giày nhọn gõ từng nhịp trên nền gạch vang vọng khắp phòng.

“Thưa giám đốc, cô Nguyệt đã đến ạ.”

Một người phụ nữ với mái tóc gợn sóng bồng bềnh, diện chiếc sơ mi lụa màu đỏ rượu tự tin bước vào. Khí chất quyền lực toát ra từ cô ta lấn át cả không gian ngột ngạt. Ánh mắt sắc sảo của Nguyệt lướt nhanh qua vẻ ngỡ ngàng của những người có mặt, dừng lại chỗ Khả Di trong một tích tắc thật nhanh để đánh giá, rồi mới quay sang ông Lâm.

“Chào mọi người. Tôi là Lê Khánh Nguyệt. Xin lỗi vì đã vô tình cắt ngang bầu không khí sôi nổi này.”

Trái với vẻ bạo chúa nãy giờ, ông Lâm lập tức vồn vã đứng dậy: “Nguyệt đến đúng lúc lắm. Giới thiệu với em, đây là toàn bộ team dự án Deni. Còn đây là anh Duy, người sẽ trực tiếp bàn giao công việc cho em trong tuần tới.”

Thái độ đon đả của ông Lâm kỳ thực cũng dễ hiểu. Trong mắt ông ta, anh Duy từ lâu đã là cái gai trưởng phòng cứng đầu, khó bảo. Việc đẩy anh đi để thay bằng một nữ nhân sự trẻ trung, xinh đẹp, người mà ông ta nghĩ là “non nớt” và dễ bề sai bảo sau vài lần chạm mặt mờ nhạt ở các buổi đấu thầu, thật đúng ý đồ của ông. Vừa hay, tổng giám đốc vô tình “rước” cô về, chả trách ông lại đắc ý duyệt ngay.

Nguyệt lúc này khẽ gật đầu chào anh Duy. Sau đó, ánh mắt cô một lần nữa chiếu thẳng vào Khả Di cùng khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng mang nhiều ẩn ý.

Khả Di bất giác nhíu mày, thầm tự hỏi: “Người này quen mình sao?”

Anh Duy vẫn đứng im lặng. Hơn ai hết, anh thừa hiểu đây thực chất là một cuộc thanh trừng nội bộ. Bọn họ muốn nhổ bỏ anh trước tiên để dễ bề thao túng toàn bộ dự án béo bở này. Thật đáng tiếc, mọi thứ đã được dàn xếp hoàn hảo.

Đạt được mục đích, ông Lâm thong thả quay lại ghế, dõng dạc tuyên bố: “Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Mọi quyết định về kỷ luật và điều chuyển sẽ có văn bản chính thức ban hành vào sáng mai. Tan họp!”

Đám đông lục đục thu dọn đồ đạc rời đi, bỏ lại phía sau một bầu không khí nặng nề, u ám. Khả Di là người nán lại sau cùng. Một nỗi uất ức trào dâng nghẹn đắng nơi lồng ngực. Cô đã đứng lên chiến đấu, ấy mà rốt cuộc vẫn phải chịu thua thiệt. Đau lòng hơn cả, người anh và cũng là người sếp dẫn dắt cô, anh Duy, lại vì bảo vệ cô mà bị vạ lây oan uổng.

Ngước mắt lên, cô tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Lan ngay lối cửa ra vào. Khác với vẻ bối rối lúc nãy, Lan đang ném về phía cô một nụ cười đắc thắng và khiêu khích. Thế nhưng, ngay khi bóng dáng ông Lâm vừa lướt qua, nụ cười xấc xược ấy lập tức được thay thế bằng dáng vẻ khúm núm, nịnh bợ giả tạo: “Dạ, em chào giám đốc ạ.”

Ông Lâm khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng trao cho Lan một cái chớp mắt đồng lõa, vô cùng kín đáo. Song, sao mà lọt qua khỏi mắt Khả Di. Thế nên cô lặng lẽ quan sát theo bóng lưng của hai người bọn họ cho đến khi hai cái bóng khuất dần sau ngã rẽ. Ngay lúc này, cô đã hoàn toàn thấu suốt. Đây chẳng còn là chuyện ghen ăn tức ở tủn mủn của mấy cô nhân viên văn phòng nữa. Một “liên minh ma quỷ” đã âm thầm thành hình, lăm le há miệng nuốt chửng cả cái đội dự án này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px