"Bác tài, tới khu biệt thự Phú Mỹ Hưng, quận 7. Nhanh nhất có thể, cháu trả thêm tiền." Minh gấp gáp dặn, tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ vừa lấy từ công ty.
Chiếc taxi rồ ga, luồn lách trong dòng người chật ních. Tiếng còi xe dội lên từng nhịp, quện cùng âm thanh ồn ào của phố xá về đêm. Bên ngoài cửa kính, những dãy đèn đường vàng vọt kéo dài vô tận, lẫn lộn với ánh neon bảng hiệu chớp nháy xanh đỏ rực rỡ. Cả thành phố dường như được bao phủ bởi lớp sáng mờ ảo chập chờn, vừa sôi động náo nhiệt vừa ngột ngạt đến bức bối.
Đồng hồ trên cổ tay chỉ bảy giờ mười lăm. Anh còn hơn một tiếng để chặn ông Kiên bán 30% cổ phần TAM Group cho ông Lâm. Tính toán đã chuẩn bị sẵn, nhưng Minh không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy.
Anh đưa mắt nhìn con đường rối rắm phía trước, rồi rút điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình. Cuộc gọi kết nối ngay, giọng Nguyệt vang lên: "Ông Lâm đang ở nhà hàng với người sẽ đứng ra thu mua cổ phần thay hắn. Tin từ nội gián bên kiểm toán cho biết, 8 giờ rưỡi tối nay ông Lâm sẽ gặp trực tiếp ông Kiên để chốt giao dịch. Hắn đang giữ 20% qua bên thứ ba, nhưng tham vọng tăng thêm để chi phối TAM Group. Còn một tin nữa: ông Kiên đang đàm phán với quỹ Lion Capital từ Singapore. Họ ra giá 100 tỷ, kèm điều kiện tham gia điều hành."
"Lion Capital? 100 tỷ?" Minh hỏi lại.
"Đúng. Ông Kiên đang chơi trò mặc cả. Lợi nhuận TAM Group cao quá, cổ phần này trở thành miếng mồi mà ai cũng muốn."
"Được rồi. Ba mươi phút nữa cứ làm như kế hoạch đã bàn."
"Ok."
Một tháng qua, anh đã lần lượt khui ra những giao dịch mờ ám của ông Lâm, nhờ cả nội gián lẫn đội kiểm toán:
"TAM Group... hơn ba năm. Từ một công ty nhỏ, đến lúc nâng lên thành công ty cổ phần 200 tỷ, nay định giá thị trường đã không dưới 300. Bốn mươi phần trăm trong tay anh, tức 120 tỷ; bạn thân giữ 10%; phần còn lại nằm ở ông Lâm và ông Kiên. Ba mươi phần trăm của Kiên, vốn gốc chỉ 60 tỷ, nay dễ dàng đội lên 90, thậm chí cả trăm tỷ. Nếu để ông Lâm thâu nốt, cộng với hai mươi phần trăm hắn đã nắm, TAM Group sẽ vuột khỏi tay anh. Nhưng hắn xoay đâu ra số tiền ấy nhanh như vậy? Rõ ràng, hắn đã 'cắn' công trình nhiều hơn mình nghĩ. Chỉ riêng vụ chênh lệch tám phần trăm POSM quán cà phê đã đủ nhét một khoản không ít. Nếu không phát hiện, hắn ẵm trọn, mà nếu phát hiện, đó lại là cái cớ để hất Khả Di ra ngoài."
Ý nghĩ ấy bất chợt kéo Minh trở về với hình ảnh Khả Di đứng lặng lẽ giữa cơn gió đêm trước sảnh chung cư: mái tóc dài khẽ bay trong gió thoảng, đôi mắt long lanh vẫn lấp lánh vẻ kiên định. Cô bé nhỏ đến thế, một thân một mình chống chọi với bao gánh nặng, vẫn nghiến răng chịu đựng thay vì hé lời van xin.
Rồi khóe miệng Minh khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Anh chợt nhớ về lần trêu đùa ấy, khi anh nói sẽ mua đứt cả công ty cho cô: "Chắc hẳn em chưa từng nghĩ anh nói thật đâu. Không biết, nếu biết anh chính là ông chủ thực sự của TAM Group... và cũng là Chốt Trên Decor, từng ngày chọc ghẹo em trên mạng xã hội, thì em sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Anh chống tay lên môi, kìm nén một thoáng xao động: "Không được. Đây không phải lúc để tâm trí trôi đi. Chỉ cần một nước sai, tất cả những gì mình dự liệu sẽ sụp đổ."
Chiếc taxi lăn bánh qua cánh cổng sắt đồ sộ, lao thẳng vào khoảng sân rộng lát đá sáng bóng dưới ánh đèn, trước mặt là căn biệt thự xa hoa tọa lạc tại Quận 7. Xe dừng khựng lại, Minh đẩy cửa bước ra, khẽ chỉnh lại nếp áo vest đen lịch lãm, đôi mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh đầy quyết đoán.
Với người ngoài, TAM Group chỉ là một công ty cổ phần quản lý dự án mới có chút tiếng tăm. Nhưng với Minh, đó là công ty khởi nghiệp đầu tiên anh dựng nên. Nơi đây, anh vừa được sống với đam mê kiến trúc, vừa bước vào chiến trường khốc liệt, học cách đứng vững trước những cú va chạm không khoan nhượng của thương trường. Có điều, những va chạm này... đâu chỉ từ thương trường.
Minh bước qua bậc thềm đá cẩm thạch, một người giúp việc mặc đồng phục đen lịch sự nhanh chóng mở cánh cửa, cúi đầu chào đón với cử chỉ cung kính, rồi lặng lẽ lui vào trong bóng tối. Anh tiến vào không gian bên trong. Căn phòng thoang thoảng hương trầm hương, mùi thơm trầm sâu và cổ điển, mang đến không khí trang nghiêm đầy bí ẩn khó lường. Ông Kiên đã ngồi sẵn trên chiếc ghế gỗ bọc da chạm khắc, tư thế đĩnh đạc, với hai trợ lý thân cận đứng im phăng phắc phía sau, lặng lẽ như những cái bóng vô hình. Mái tóc muối tiêu được chải mượt mà ra sau, toát lên vẻ từng trải và quyền lực của một vị đại gia. Ông vận bộ áo cổ tàu màu xanh than thẫm, chất vải gấm mịn màng óng ả, không hề phô trương mà vẫn toát lên khí chất uy quyền ngầm, khiến người đối diện bất giác cảm thấy kính nể xen lẫn e dè.
Đôi mắt ông Kiên sắc lẻm, lia qua Minh từ đầu đến chân. Nụ cười mỏng cong nơi khóe môi, vừa toát lên vẻ thông thái uyên bác, vừa ẩn chứa một nỗi nguy hiểm.
"Ngồi đi, Minh. Cháu muốn nói gì thì nói nhanh. Bác có cuộc hẹn lúc 8 giờ rưỡi." Ông Kiên nói.
Minh ngồi xuống đối diện, dáng điệu ung dung như không bận tâm đến thời gian.
Nữ trợ lý bên trái bước lên, tay nâng ấm trà xanh ngọc, nghiêng chậm rãi. Tiếng nước nóng rót xuống lách tách, hơi trắng bốc lên, thoảng mùi cỏ thảo dược quyện cùng mùi gỗ phảng phất trong không gian. Cô nhẹ nhàng đặt từng ly trước mặt ông Kiên và Minh.
Anh chậm rãi cầm lấy ly, nhấp một ngụm trà như một phép lịch sự, rồi đặt xuống, không một tiếng động. Anh mở lời: "Thưa bác, cháu đến để nói về cổ phần của bác ở TAM Group." Anh đặt một tập tài liệu lên bàn, giọng trầm tĩnh nhưng đầy sức thuyết phục: "Cháu muốn mua lại 30% cổ phần của bác."
Ông Kiên không chạm vào tài liệu: "90 tỷ? Cháu đủ tiền rồi à?" Ông cầm chén trà lên, lắc nhẹ.
Minh giữ vẻ điềm tĩnh: "Tất nhiên rồi bác. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, cháu muốn hỏi: bác có biết ông Lâm đang bị điều tra vì tuồn tiền công trình?"
Ông Kiên thổi nhẹ mặt trà, rồi nói tiếp: "Hoá ra cháu không phải tên giám đốc bù nhìn, để nhân viên qua mặt. Nhưng bác không quan tâm. Nó không còn là chuyện của bác nữa. Ông Lâm ra giá 95 tỷ rồi. Mà... với một công ty như TAM Group, cháu không nghĩ 90 tỷ là quá rẻ sao?" Ông uống một ngụm trà.
Minh không chút nao núng: "100 tỷ, một tháng. Và hơn thế, cháu có thể giúp bác giải quyết rắc rối với quỹ đầu tư Hồng Kông. Cháu biết họ đang gây áp lực vì khoản nợ 35 triệu đô. Cháu có mối quan hệ cấp cao ở đó, và cháu có thể đàm phán để trì hoãn thời hạn thanh toán thêm sáu tháng."
Ông Kiên, vốn đang gõ ngón tay lên tay ghế, chợt dừng lại. Ông không nhìn Minh, mà nhìn chằm chằm vào làn khói mờ ảo bốc lên từ chén trà trước mặt. Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Minh nói tiếp, giọng đều đều: "Còn về quỹ Lion Capital từ Singapore, theo nguồn tin của cháu, họ đang bị điều tra vì các giao dịch mờ ám ở Đông Nam Á. Hợp tác với họ, e rằng danh tiếng của bác sẽ bị ảnh hưởng. Và khoản nợ kia sẽ đẩy nhanh hơn dự tính đấy."
Lúc này, Ông Kiên mới ngẩng lên. Nụ cười mỏng đã biến mất. Ông nhìn Minh, một cái nhìn xuyên thấu, như muốn xé toạc lớp vỏ bọc bình tĩnh của anh.
"Cháu dùng mấy tin tức này để ép bác?"
Minh bình tĩnh: "Cháu không ép bác. Cháu chỉ muốn bác thấy, cháu là đối tác đáng tin hơn."
Ông Kiên bật một tiếng cười lạnh: "Đáng tin? Minh à, trong giới này, 'tin' nghĩa là 'lợi ích chung'. Ông Lâm cho bác 95 tỷ. Lion Capital cho 100 tỷ, tiền tươi. Lợi ích của cháu là 100 tỷ, một tháng sau? So với họ, lợi ích của cháu... hơi yếu."
Sắc thái của Minh bỗng thay đổi: "Lợi ích của cháu là TAM Group." Minh gằn từng chữ: "Bác Kiên, bác hùn vốn với cháu từ ngày đầu. Bác biết nó không chỉ là những con số. Bác bán cho Lion Capital, nó sẽ xẻ thịt công ty ra để bán phế liệu. Bác bán cho ông Lâm, nó sẽ rút ruột từng công trình cho đến khi sụp đổ."
Anh dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt ông Kiên: "Cả hai trường hợp, bác đều mang tiếng là người phá nát 'đứa con' mình từng vun đắp. Bác muốn một cái kết như vậy cho danh tiếng của mình sao?"
Ông Kiên sững lại trong một giây, rồi phá lên cười: "Cáo non! Tưởng cháu chỉ biết dùng tiền và thông tin, hóa ra còn biết dùng cả 'tâm huyết' và 'danh tiếng' để dọa bác."
Minh nhếch môi: "Cháu gọi đó là 'quản trị rủi ro danh tiếng', thưa bác."
Ông Kiên lắc đầu, ra vẻ thích thú: "Hay. Rất hay. 120 tỷ, Minh. Đó là giá để bác chờ. Và bác nói thật, không chỉ ông Lâm muốn cổ phần này..."
Ngay lúc ấy, nam trợ lý khác của ông, bước tới, cung kính đưa điện thoại. Ông Kiên cầm lên, lắng nghe vài câu ngắn gọn rồi khẽ nhướn mày.
"À... hủy hẹn hôm nay sao?"
Ông liếc sang Minh, ánh mắt dửng dưng, chẳng một thoáng ngạc nhiên, có vẻ điều này ông đã sớm dự đoán. Ông cúp máy, bật cười: "Vừa dùng 'tình' để dọa bác, vừa dùng 'luật' để chặn đường ông Lâm. Khá lắm."
Minh mỉm cười nhẹ, ánh mắt không rời đối diện: "Cháu chỉ mở cửa, còn ông Lâm tự chọn lối thoát. Thương trường mà, bác. Ai cũng nghĩ mình săn mồi, cho đến khi phát hiện mình đã lọt vào lưới."
Ông Kiên chống ngón tay lên thái dương, im lặng quan sát, khóe môi khẽ cong. Minh tiếp tục, giọng trầm thấp:
"Cháu bắt đầu TAM Group từ con số không. Và cháu không có ý định để nó rơi vào tay ai. Bác muốn 100 tỷ và một lối thoát êm với khoản vay Hong Kong... hay một sợi dây buộc cổ cùng lũ chuột?"
Không gian lắng xuống. Ánh đèn chùm pha lê rọi xuống bàn gỗ, phản chiếu bóng trà khẽ rung trong tách. Cuối cùng, ông Kiên cất tiếng: "Được. 100 tỷ, một tháng. Nhưng nghe rõ này, Minh: bác chờ không phải vì mấy lời dọa suông về 'danh tiếng'. Bác chờ, vì bác muốn xem cháu bơi thế nào."
Khuôn mặt ông sắc lại: "Cháu đá vỡ bát cơm của cả ông Lâm và Lion Capital. Chúng nó sẽ không để yên. Bác muốn xem, 'con trai ông Thái' thật sự có bản lĩnh... hay chỉ là đang núp sau cái bóng quá lớn của cha mình."
Câu nói này rõ ràng đã chạm vào đâu đó trong Minh. Nụ cười lịch sự của anh tắt ngấm, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh: "Cháu sẽ chứng minh." Minh nói, giọng trầm xuống: "TAM Group là của cháu."
Ông Kiên cười lớn, vươn tay phía Minh: "Đó mới là điều bác muốn nghe. Đừng làm bác thất vọng."
*
Trong lúc Minh rời biệt thự với thỏa thuận tạm thời trong tay, cách đó 15 phút ở một góc khác của Sài Gòn.
Nguyệt ngồi trước laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Một tin nhắn nặc danh được gửi đến ông Lâm, kèm hình ảnh ông ta tình tứ với cô gái trẻ trong sảnh khách sạn. Tin nhắn còn chứa thông tin khống: ông Lâm bị nghi ngờ tuồn 6 triệu đô từ công trình ra nước ngoài. Dòng cuối là lời đe dọa: 20 phút nữa, ra công viên Sala gặp mặt, hoặc báo chí sẽ có tin nóng.
Tại một phòng VIP ngột ngạt khói thuốc của nhà hàng, ông Lâm đang nâng ly trao đổi với một người đàn ông trung niên. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Lâm liếc nhìn, rồi đọc nội dung tin nhắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Môi giật bần bật.:
"Mẹ kiếp!" Ông ta nghiến răng, ném mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Ly rượu vang đỏ sóng sánh, suýt trào ra ngoài.
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện (người đứng ra thu mua) rụt rè lên tiếng: "Sao vậy anh Lâm...?"
"Bị chơi một vố rồi." Đôi mắt ông Lâm đảo loạn.
Người đàn ông kia nhìn màn hình điện thoại bị ném văng tới trước mặt, lắp bắp: "Chuyện... chuyện tuồn tiền bị lộ rồi sao? Anh Lâm... vậy cuộc hẹn với ông Kiên..."
"Hủy!" Ông Lâm gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu: "Thằng chó nào nặc danh, lại còn canh đúng cái giờ này để phá."
"Nhưng nếu lỡ... lỡ nó biết thật chuyện mình...?"
"Biết thật thì nó đã gửi thẳng cho công an, không phải gửi cho tao!" Ông Lâm đập bàn: "Nó chỉ đang 'dọa'. Nhưng nó 'dọa' đúng lúc quá, làm tao lỡ mất cơ hội tối nay."
Ông ta đứng dậy, đi đi lại lại. Miếng bánh 30% này không thể bỏ. Ông Kiên đã mở lời bán, nếu không phải ông ta thì cũng là Lion Capital hoặc một kẻ khác. Ông ta phải có tiền, và phải có thật nhanh.
"Kế hoạch B." Ông Lâm dừng lại, giọng lạnh tanh: "Vẫn phải gom tiền. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân của mấy dự án còn lại cho tao. Ký duyệt nhanh, lấy tiền chênh lệch về đây."
"Nhưng... nhanh quá liệu có ổn không anh? Bọn kiểm toán..."
"Giờ này còn lo kiểm toán!" Ông Lâm gắt: "Tao cần tiền mặt. Bằng mọi giá!"
Người đàn ông chợt chần chừ: "Vậy... còn cái dự án Deni Coffee? Ngân sách bên đó lớn, dễ 'ăn' nhất..."
Nghe đến đây, khuôn mặt ông Lâm càng thêm tối sầm. Ông ta rít một hơi thuốc, gõ ngón tay lách cách lên mặt bàn, bực bội nhớ lại vụ POSM.
Ông ta vốn dĩ tính dằn mặt một vố. Ép cho Khả Di sợ sệt, cô sẽ tự biết điều mà ngoan ngoãn chui về dưới trướng mình. Ai dè, cô không những không khuất phục, mà còn dám cãi ngược, bẻ lái cái lý lẽ "lỗi quản lý" sắc lẻm.
Lập luận của cô cứng họng đến mức ông ta cũng đành chịu, không thể vịn cớ đó mà đuổi việc ngay, đành phải cho qua bằng cách... trừ thưởng.
Phải là mấy đứa khác, bị dọa cho một vố hết hồn thế là đã xanh mặt, quỳ lạy tìm cách nịnh nọt, xin xỏ rồi. Đằng này, tới tận bây giờ, cô không hề có một lời cầu cạnh.
"Đang vướng con nhãi cứng đầu Khả Di. Khó ăn..." Ông ta lẩm bẩm.
Ông ta bực bội: "Nó không ngu như mấy đứa kia. Chi li từng đồng. Tao thừa biết, thằng Duy cố tình 'cắm' nó vào đó! Nó biết con ranh đó không phải dạng dễ mua chuộc nên mới đưa lên 'chống' tao."
Ông ta rít một hơi thuốc, gằn giọng: "Cũng may, trên Tổng giám đốc lại điều thằng chó đó đi rồi. Nhưng tưởng nó đi là xong... Con Hằng phó phòng với con Nguyệt mới về... cũng đéo phải dạng dễ xơi. Cứ để con ranh Khả Di ở đó thì đừng hòng 'ăn' thêm được đồng nào. Phải tìm cách cài người của mình vào."
"Vậy... ý anh là?"
Ông Lâm nheo mắt, một tia nhìn độc ác loé lên: "Nó đã cản đường kiếm tiền của tao... thì tao phải cho nó 'nghỉ'." Ông ta nói chậm rãi. "Tìm điểm yếu của nó đi. Tìm cách đẩy nó ra khỏi dự án đó. Ngay lập tức."
*
Sau khi Minh bước ra khỏi biệt thự, ông Kiên ngồi lại trên bành, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu trong chén trà cỏ thảo dược trên tay. Ông rút điện thoại và bấm số. Chuông reo hai lần trước khi giọng của ông Thái vang lên: "Alo, Kiên."
"Tôi mới 'thử' thằng con trai ông đấy, Thái." Ông Kiên nói, giọng đầy thích thú.
Đầu dây bên kia, ông Thái bật cười khẽ đầy vẻ hài lòng.
"Nó khá lắm. Không chỉ dùng tiền và thông tin (vụ Hong Kong) để đàm phán, nó còn biết dùng cả 'danh tiếng' và 'tâm huyết' ra để dọa tôi. Giống hệt ông."
Ông Kiên gõ nhẹ ngón tay lên tách trà: "Tôi chọc nó vụ 'con trai ông Thái', mặt nó sưng lên ngay. Nó háu đá thật. Nhưng ông chắc chứ? Ném nó vào giữa lũ chuột: Lâm và Lion Capital chỉ để thử thách? Một bước hụt, TAM Group mất trắng đấy."
Ông Thái nghiêm nghị: "Nó phải học cách bơi trong nước sâu. Khi cần, tôi sẽ kéo nó lên. Còn giờ... cứ để nó tự vùng."
Ông Kiên cười lớn: "Thằng Minh ghét ông cũng đúng thôi. Nhưng tôi công nhận, nó giống y đúc ông lúc còn trẻ. Thông minh và quyết đoán."
Đầu dây bên kia vọng lại một tiếng thở dài ngắn ngắn: "Vụ Hong Kong, ông yên tâm. Nó đã cố tình muốn giúp thì sẽ làm được. Gặp ông sau."
Tín hiệu ngắt.
Ông Kiên đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ghế. Hương gỗ đàn hương vẫn quẩn quanh, quyện với hơi trà còn bốc khói. Ông khẽ nhếch môi, lẩm bẩm: "Ông Thái quả thật cáo già. Năm xưa chính ông kêu tôi hùn vốn với thằng Minh, dựng nên cái TAM Group này cho nó có sân tập. Giờ lại xúi tôi thử bán cổ phần cho tên Lâm hay Lion, để xem nó xoay xở thế nào."
Ông Kiên ngả người ra sau, ánh mắt hằn sâu tia thích thú lẫn ngờ vực: "Nó thì muốn giấu đi thân phận, cố chứng minh mình chỉ là một kẻ tay trắng tự dựng nên sự nghiệp. Còn ông thì lại che giấu giúp nó, dựng hẳn một tấm màn cho nó vùng vẫy. Một mặt chìa cho nó cây gậy, mặt khác thì rải đầy bẫy phía trước."
Ông dừng lại một thoáng, giọng trầm xuống: "Không biết rồi nó sẽ nhìn cái 'tấm lòng của cha' này như một món quà... hay một trò thử độc ác đây?"
*
Minh rời biệt thự, trời Sài Gòn đã tối mịt, ánh trăng mờ ảo treo lơ lửng trên bầu trời. Anh nhắn cho Nguyệt: 100 tỷ, một tháng. Chuẩn bị phương án còn lại, đề phòng Lion Capital nhảy vào.
Nguyệt trả lời ngay: Ok nhé. Giờ tính sao với ông Lâm?
Minh nhắn lại: Kệ hắn. Hắn sẽ tự rối. Theo dõi kiểm toán chặt hơn.
Trong đầu anh, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ông Lâm vẫn là giám đốc chi nhánh, nhưng Minh cần giữ ông ta để giám sát, chờ bằng chứng biển thủ, và ngăn hắn tăng cổ phần qua bên thứ ba.
Điện thoại Minh bất ngờ rung lên. Màn hình hiện tên Nguyệt. Giọng cô thoáng chút run rẩy khi anh vừa bắt máy: "Minh tới đây được không?"
Minh: "Sao vậy?"
Nguyệt: "Tên đó lại bám theo tới đây rồi. Đang đứng trước cửa. Tui không dám đi một mình về."
Minh: "Ai?"
Nguyệt: "Bạn trai cũ của tui."
Minh: "Tưởng tên đó đã ở bên Anh rồi? Sao giờ còn mò tới đây?"
Nguyệt: "Không rõ..."
Minh: "Gửi định vị qua đi. Minh qua đón."



Bình luận
Chưa có bình luận