Chương 30: Nụ cười xã giao
Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng khép lại. Khả Di cùng chị Hương và anh Khánh rủ nhau gõ cửa phòng trưởng phòng Duy, vì ai nấy cũng sửng sốt khi biết anh Duy bị điều chuyển nhân sự. Thế nhưng anh mỉm cười trấn an, báo tin mình vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng sớm hơn dự định, không cần lo lắng. Cả chị Hương và anh Khánh đều đồng thanh reo lên, hào hứng chúc mừng. Riêng Khả Di chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Trong công ty này, anh Duy là người dìu dắt cô từ những ngày đầu chập chững. Mừng cho anh, nhưng nghĩ đến cảnh chia xa, lòng cô không khỏi nặng trĩu.
Nhận ra sự im lặng đó, anh Duy bật cười an ủi cô vài câu, rồi chợt nghiêm giọng: “Thật ra, anh lo cho em nhất, Di. Trong cuộc họp, ông Lâm dường như đang muốn ép em từ bỏ vị trí leader. Em phải cẩn thận.”
Khả Di gật đầu. Cô biết chứ. Chốn công sở thị phi tranh giành này, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới hay cấp trên chèn ép cấp dưới đâu phải lạ lẫm gì. Thế nhưng, giữa chốn danh lợi ấy, may mắn thay cô vẫn gặp được những người như anh Duy, chị Hương, anh Khánh... Chính sự chân thành và bảo bọc của họ đã giúp cô trụ vững và trưởng thành cho đến tận bây giờ.
Thấy không khí chùng xuống, anh Khánh liền xen vào đề xuất một bữa tiệc chia tay ngay tối nay và lập tức được mọi người vui vẻ tán thành.
Rời phòng anh Duy, Khả Di bước dọc hành lang về bàn làm việc, lòng vẫn rối bời. Chưa kịp định thần thì cô đã nghe tiếng xì xào rộn ràng khắp văn phòng. Theo ánh mắt mọi người, cô nhìn thấy Minh đang đứng cười nói rạng rỡ bên Nguyệt, người vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng dự án.
Tiếng bàn tán trầm trồ vang lên râm ran, ai nấy đều không tiếc lời ngưỡng mộ trước khung cảnh “trai tài gái sắc” vừa vặn đến hoàn hảo ấy.
Những lời tán thưởng dành cho họ vô tình lại xoáy vào lòng Khả Di, khiến cô thoáng chút chạnh lòng. Giữa những lời chào hỏi đon đả của đám đông xung quanh, Minh vẫn giữ thái độ lịch sự, chuyên nghiệp nhưng có phần xa cách. Ngay lúc ấy, anh ngẩng lên, đưa mắt lướt nhanh qua văn phòng để tìm kiếm bóng dáng cô gái nhỏ.
Và rồi anh đã thấy Khả Di. Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi ấy ngay lập tức bị vùi đi bởi nỗi lo lắng khi anh nhận ra quầng thâm mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt cô, dẫu đã được che giấu sau lớp trang điểm nhè nhẹ.
Anh định bước tới, muốn nói điều gì đó để xoa dịu. Nhưng khi nhận ra mình và Nguyệt đang là tâm điểm của mọi ánh mắt tò mò, thế nên anh đành chững lại. Anh không muốn chỉ vì một hành động quan tâm của mình mà vô tình đẩy cô vào vòng xoáy đàm tiếu không đáng có, điều mà cô luôn cố tránh. Cuối cùng, Minh chỉ có thể trao cô một cái gật đầu nhẹ, mỉm cười như một lời động viên thầm lặng.
Khả Di bắt gặp ánh nhìn của anh. Cô mím môi, cố kéo lên một nụ cười xã giao rồi gật đầu lịch sự thay cho lời chào. Sau đó, cô lập tức quay đi, bước nhanh về bàn làm việc.
“Sao thế? Không mồi được anh Giám đốc à?”
Giọng nói chanh chua của Tâm vang lên ngay bên tai khiến Khả Di giật thót, suýt nữa thì hét lên: “Trời ạ! Chị chui ở đây ra vậy!”
Tâm nhếch môi, châm chọc: “Mày mải ngắm trai, chẳng để ý gì xung quanh. Sao hả? Tạch vụ làm phu nhân giám đốc rồi à?” Đôi mắt cô ánh lên chút trêu đùa song thiếu đi vẻ khích bác thường thấy.
Khả Di thở dài: “Phu nhân gì chứ! Chị đừng phao tin lung tung nữa. Mà chị qua đây làm gì?”
“Bên kia con Lan nhăn nhó khó chịu quá, nên chị trốn sang đây thôi.” Tâm nhún vai, khoanh tay, nhìn về phía Minh và Nguyệt.
Khả Di nhìn Tâm, cô gái từng đối đầu gay gắt với mình, từng bị mình thẳng tay tát lại, giờ lại đứng đây để “lánh nạn”. Khóe môi cô bất giác cong lên, giọng dịu lại: “Chị...”
“Gì?” Tâm vẫn giữ vẻ bất cần, mắt không rời khỏi cảnh tượng phía xa.
“Em cảm ơn.” Khả Di nói, giọng chân thành.
“Ơn gì? Tao vẫn không ưa mày đâu.”
Khả Di tò mò: “Sao tự nhiên chị lại giúp em?”
Tâm hất mặt, khoanh tay đáp: “Đừng có tưởng tao bênh mày nhé. Nhìn cái vẻ tự tin như cả thế giới ai cũng sẽ thương mày, tao thấy khó chịu lắm. Nhưng tao ghét cái thói chơi bẩn của con Lan hơn. Chửi lộn thì được, chứ hèn hạ đạp đổ chén cơm, mồ hôi nước mắt của cả tập thể thì tao khinh. Đã vậy cái miệng nó dạo này đi quá giới hạn rồi, ai mà rảnh hùa theo nữa. Nói chung là… giờ thấy mày bị anh giám đốc ngó lơ, tao vẫn hả dạ lắm.”
Khả Di bật cười nhẹ, biết Tâm đang cứng miệng dối lòng.
“Ê ê, đi với bà Nguyệt vô thang máy luôn rồi kìa.” Tâm hất cằm.
Khả Di ngước lên, đã thấy Minh và Nguyệt bước vào thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại. Cô cảm thấy một cảm giác khó chịu kì lạ cuồn cuộn trong lòng.
Tâm quay sang, thấy khuôn mặt Khả Di trầm ngâm. Tâm chép miệng: “Thế mà nói: không có gì.”
Khả Di không trả lời.
“Tối nay tiệc chia tay ông Duy đúng không? Thất tình rồi thì uống cho đã đi!” Tâm dụ dỗ.
Khả Di nghiêng đầu, tỏ vẻ mặt nghi ngờ: “Sao tự nhiên chị ra vẻ thân em vậy?”
“Vì tao muốn coi cái bộ dạng thất tình thảm hại của mày lúc say thế nào đó.” Tâm hào hứng nói.
“Em không có thất tình!” Khả Di cãi lại.
“Gớm! Cái mặt mày ghi rõ ràng: ‘Tui bị trai đá, hu hu’ kìa!” Tâm nhái giọng, cố ý chọc tức.
“Chị về phòng chị đi!” Khả Di đẩy nhẹ Tâm, giả vờ bực bội.
“Không, làm gì được tao!” Tâm cười khúc khích, rồi lẳng lặng đứng lại bên cạnh, cùng Khả Di nhìn về phía thang máy giờ đã đóng kín.
Ting. Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Khả Di liếc xuống màn hình.
Minh: Tối em đi chơi về sớm. Gặp anh chút nhé. Anh đợi em.
Khả Di nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Anh đợi em”. Một cảm giác mâu thuẫn dần dâng lên. Anh đợi em? Để làm gì? Cô mím chặt môi.
“Tối em đi tiệc chia tay sếp Duy chứ?” Chị Hương đi ngang qua.
Khả Di hít một hơi, tắt màn hình, không trả lời tin nhắn.
“Dạ có chị.”
“Tui đi nữa!” Tâm reo thét lên.
***
Mười giờ đêm, Khả Di vẫn còn ở quán nhậu bình dân. Cô cố nặn một nụ cười, cụng ly khi anh Duy mời, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu dư âm của buổi họp chiều. Những lời mắng mỏ sắc lạnh của ông Lâm, ánh mắt đầy ẩn ý của Lan, và cảm giác bất lực khi không thể đáp trả... tất cả như một tảng đá đè nặng lên cô.
Cô chỉ muốn về nhà, ngâm mình trong nước nóng và không phải nghĩ thêm gì nữa.
Ting. Tiếng thông báo từ chiếc điện thoại úp trên bàn kêu. Cô thờ ơ cầm lên.
Minh: Em sắp về chưa?
Một lát sau, lại một tin nữa.
Minh: Anh đi ăn sắp về rồi nè. - kèm theo một bức ảnh bàn ăn đã vơi đi gần hết các món.
Khả Di lướt tay trên màn hình, định gõ vài chữ trả lời anh. Nhưng ánh mắt cô bỗng khựng lại. Rồi cô từ từ phóng to tấm hình. Cạnh vị trí ngồi của Minh, một bàn tay thon dài xuất hiện, vạt áo sơ mi đỏ rượu ánh lên dưới ánh đèn nhà hàng.
Khả Di tự hỏi trong đầu: Là Nguyệt sao?
Cảm giác bất lực của buổi họp chiều chưa tan, giờ lại chồng thêm một lớp thất vọng âm ỉ, Khả Di cắn môi rồi bật ra một tiếng thở dài. Cô thấy thật tức cười. Cô là gì của anh chứ? Rõ ràng là chẳng là gì cả, vậy mà cô lại có cảm giác ganh tị vớ vẩn thế này. Cô đúng là hết nói nổi chính mình.
Cô nhìn những dòng tin nhắn thêm một lúc. Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình, chần chừ rồi vuốt nhẹ tắt ứng dụng. Cô đặt điện thoại úp trở lại bàn.
“Ê!” Giọng Tâm vang lên ngay bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Mặt sầu như đưa đám kìa. Thất tình thật rồi hả?”
Khả Di ngẩng lên, khuôn mặt đã nhanh chóng trở lại vẻ bình thản: “Không có gì.” Cô liếc mắt ra hiệu về phía đầu bàn: “Mà sao chị ngồi đây? Lan lườm nãy giờ kìa.”
Tâm bĩu môi, rõ ràng là không quan tâm: “Kệ nó đi. Giờ mới nhận ra mình ngu chọn nhầm phe. Chán làm phản diện rồi.”
Khả Di nhếch mày, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mỉa mai: “Hôm trước còn bêu rếu nói xấu em, giờ tự nhiên sáp sáp em ha. Kỳ không đó?”
“Khiếp! Thù dai vậy!” Tâm chép miệng, nhưng rồi hạ giọng: “Thế giới văn phòng mà. Tao sai, tao nhận. Uống đi, coi như tao xin lỗi.”
Tâm chủ động giơ ly bia của mình ra, chờ đợi.
Khả Di nhìn thẳng vào mắt Tâm vài giây rồi chợt phì cười, lắc đầu nhẹ. Cô giơ ly của mình lên, cụng mạnh một cái, rồi ngửa cổ, uống cạn sạch. Khi vị đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng, để lại chút tê tê nơi đầu lưỡi. Cô chầm chậm đưa ánh mắt tìm kiếm chiếc điện thoại đang úp sấp trên bàn, ấy vậy mà trong lòng thì lại dặn rằng: lơ đi.
***
Cùng lúc đó, tại phòng VIP của một nhà hàng Âu sang trọng. Không khí ở đây khác hẳn sự ồn ào bụi bặm nơi Khả Di ngồi, bởi tiếng violin du dương, mùi nến thơm dìu dịu và những ly rượu vang đỏ sóng sánh dưới ánh đèn chùm pha lê.
Quanh chiếc bàn tròn là bốn gương mặt thân quen. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một hội “cậu ấm cô chiêu” tụ tập hưởng lạc, song Minh biết rõ, đây là một vòng tròn cộng sinh chặt chẽ của giới có chút tiền và địa vị ở cái đất Sài thành này.
Mạnh ngả người ra sau ghế da, tay lắc nhẹ ly rượu, cất tiếng oang oang: “Dạo này chán quá. Ông già tao cứ bắt đích thân đi giải phóng mặt bằng khu đất phía Nam, mệt đứt hơi. Tối qua mới khai trương cái bar ở Quận 1, sáng nay đã phải đi họp quy hoạch. Chắc tao kiệt sức chết sớm.”
Minh liếc nhìn Mạnh, khẽ cười. Mạnh là bạn thân từ thời cả hai cùng du học bên Anh. Nhìn vẻ ngoài lấc cấc, lông bông thế thôi chứ Minh biết thừa nó học hành “khủng” cỡ nào. Tốt nghiệp loại giỏi ngành Kiến trúc, vậy mà về nước lại vứt xó tấm bằng để lao theo nghiệp bất động sản của gia đình, giờ thì nổi hứng làm thêm ông chủ quán bar.
Ngồi đối diện, Phong cười nhếch chiếc răng khểnh, chỉnh lại cái đồng hồ Patek Philippe trên tay: “Bớt than đi thiếu gia đất. À mà anh Minh, lô máy thở mới nhập về cho chuỗi bệnh viện nhà anh vận hành ổn không? Cần gì thêm thì em nói kỹ thuật qua.”
“Vẫn ổn.” Minh đáp.
Phong là người mới nhất trong nhóm, Minh quen cậu ta khoảng 3 năm nay, khi công ty thiết bị y tế của gia đình Phong trở thành nhà cung cấp chính cho bệnh viện của ba Minh. Cậu ta thông minh lại nhanh nhẹn, đời tư sạch sẽ không tì vết. Minh chỉ tiếc một điều, Phong dường như lệ thuộc vào gia đình quá nhiều. Với trình độ của cậu ta, hoàn toàn có thể tự lập một “đế chế” riêng thay vì cứ mãi núp bóng ông bố như vậy.
Ánh mắt Minh lại liếc xuống màn hình điện thoại tối đen đặt úp trên bàn. Đã mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa có hồi âm.
Nguyệt khẽ chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ rượu, điềm tĩnh gắp thức ăn. Là cô con gái rượu của hiệu trưởng trường mầm non Quốc tế, và cũng là người phụ nữ duy nhất trong bàn, cô nheo mắt quan sát Minh. Trong cả nhóm, Nguyệt là người chơi với anh lâu nhất vì hai nhà vốn là hàng xóm sát vách từ nhỏ.
Với sự nhạy bén thừa hưởng từ gia đình, cô nhận ra ngay: “Chiều giờ thấy ông có vẻ không tập trung.”
“Không có gì.” Anh điềm nhiên cầm ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ chao nghiêng.
“Có gì đâu mà 5 phút mày liếc điện thoại 3 lần?” Mạnh cười lớn, châm chọc: “Trời ơi, Giám đốc Minh của chúng ta mà cũng có ngày biết ngóng tin nhắn à? Để ý ai rồi phải không, khai mau!”
Minh chỉ nhếch khóe môi, không đáp lời, chậm rãi nhấp cạn dòng rượu đỏ trong ly.
Nguyệt điềm tĩnh lên tiếng: “Ông nhiều chuyện quá Mạnh.”
“Cái này là tui quan tâm thằng Minh thôi!” Mạnh làm ra vẻ nghiêm trọng rồi cầm chai rượu định rót thêm cho Minh: “Bao nhiêu con bị nó lơ không thương xót, con nhỏ Yến chảnh nhất hội mình cũng bị nó đá, giờ lại bị nghiệp quật à?”
“Anh Minh có uống được nhiều đâu mà anh rót nhiều vậy?” Phong lên tiếng nhắc nhở song mắt vẫn đá nhẹ đánh ý kêu Mạnh rót nhiều hơn.
“Ôi thôi chết! Tao quên ông anh kết nghĩa yêu quý của mày phải hạn chế rượu bia.” Mạnh ra vẻ hối lỗi giả tạo, còn tay thì vẫn không ngừng rót: “Mà Phong này, mày biết thằng Minh đang quen ai không? Đẹp không? Cỡ nhỏ Nguyệt không?”
Phong nhún vai, ngả người ra sau lưng ghế bọc da: “Chịu! Ngoài golf và công việc thì ảnh có bao giờ tâm sự chuyện riêng đâu, nhất lại về vấn đề phụ nữ.”
Minh chẳng bận tâm đến sự tò mò của mọi người. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Khả Di đang buồn rầu. Anh lại lật điện thoại lên. Vẫn là hai chữ “Đã xem” lạnh lùng, không một hồi âm. Anh thoáng nhướn mày.
Nguyệt nghiêng người qua, ghé sát: “Ông lo cho Khả Di à? Nghe nói tình hình họp hồi chiều tệ lắm.”
Minh đặt ly rượu xuống, gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn suy tính: “Phòng Nhân sự bên đó kêu khi nào bà chính thức nhận việc?”
“Hai tuần nữa. Nếu cần tui sẽ lên sớm hơn.”
Đôi mắt Minh sắc lại: “Cũng được. Tui muốn bà tìm hiểu vụ Giám đốc Lâm, càng nhanh càng tốt.”
Nói rồi anh cất điện thoại, đứng dậy vơ lấy chiếc áo vest.
“Mọi người ngồi lại vui vẻ. Minh về trước.”
“Ơ hay! Cuộc vui mới bắt đầu mà mày?” Mạnh chưng hửng kêu lên.