29. Uống ngước sâm không?



Lại một tuần nữa trôi qua. Những cuộc gọi và tin nhắn của Minh vẫn đến đều đặn, khi thì là một tấm ảnh bữa trưa, khi lại là một bài hát vu vơ, hoặc những câu hỏi thăm tinh nghịch. Đã đôi lần, anh ngỏ lời: "Tối nay đi ăn với anh nhé?". Nhưng lần nào cũng vậy, Khả Di khéo léo tìm cớ thoái thác, dù lòng không khỏi xao động. 

Mỗi khi nhấn gửi lời từ chối, một phần trong cô lại thầm tiếc nuối. Nhưng một phần khác lại mách bảo cô nên chậm lại. Kể từ sau cái ôm tuần trước, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh, quá dịu ngọt đến mức khiến cô không khỏi hoài nghi. Minh thực sự có ý gì? Anh chỉ đang ga lăng theo thói quen, hay thực sự muốn tiến xa hơn?

Phản ứng của Minh lại càng khiến cô khó đoán. Anh không bao giờ hỏi thêm, cũng không tỏ ra thất vọng. Chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Vậy thôi để dịp khác." Thật điềm tĩnh. Sự kiên nhẫn đó của anh, đôi khi khiến cô cảm thấy ấm áp, nhưng đôi khi lại làm cô thêm bối rối. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Mối quan hệ của họ cứ lơ lửng như vậy, không tiến cũng chẳng lùi, trong một sự im lặng ngọt ngào nhưng cũng đầy băn khoăn. Và dường như, Minh vẫn luôn biết cách phá vỡ sự cân bằng đó vào những lúc cô không ngờ tới nhất. Như chính hôm nay...

Trên bàn họp trong công ty Studio M21, vỏ chôm chôm lăn lóc, vụn snack vương vãi, ly trà sữa chỉ còn đá tan thành vũng nước nhỏ.

Linh, cầm con dao cắt chôm chôm, ánh nắng chiếu lên lưỡi dao lóe sáng, bất ngờ lên tiếng: "Nè, Di, sao giấu vụ số liệu POSM vậy? Nghe Hiên kể, công ty còn bắt bà họp giải trình nữa!"

Khả Di ngẩng lên từ laptop, miệng cười cười: "Có gì đâu, qua rồi."

"Qua gì mà qua! Nghe nói ban giám đốc trực tiếp chủ trì họp luôn cơ mà. Làm gì khiếp thế." Linh vừa làu bàu vừa cắt vỏ chôm chôm, nước chảy xuống tay.

"Thế cuối cùng bà vẫn bị quy trách nhiệm hả Di?" Quân ngơ ngác, nhai snack nhóp nhép.

"Ừ thì... cũng tại tui không kiểm tra kỹ thôi." Khả Di chống cằm, thở dài.

"Tức thật. Bà muốn tui xử lý không?" Linh hất cằm, dao trong tay lia gió nghe vù vù. "Bọn xà tinh, rắn độc!"

"À! Hay để anh lên hội khẩu nghiệp công sở phốt giùm hí? Em gật một cái, anh cho tụi hắn nổi bật top 1 trong đêm ni liền." Hoàng nhếch mép, ghế lắc lư kẽo kẹt, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Khả Di bật cười, khoanh tay nheo mắt hùa theo: "Đợi xong dự án đi đã..."

"Coi em kìa. Tính quậy gì đó hả?" Minh vẫn đang nhìn màn hình laptop, tay click chuột, khóe môi cong nhẹ, như thể anh đã theo dõi cuộc trò chuyện từ đầu.

"Nếu em quậy thiệt thì anh tính sao?" Khả Di nghiêng đầu, ánh mắt lém lỉnh, có chút dò hỏi.

Anh đáp tỉnh bơ: "Thì anh với đám này quậy cùng em."

"Nghe là phấn khích rồi!" Linh háo hức rồi bỗng hét toáng: "Aaaa!"

"Gì vậy?!" Khả Di giật mình.

Linh chìa điện thoại, màn hình hiện ảnh một anh chàng trên Tinder:"Match tui rồi!" Cô toe toét, mắt lấp lánh.

Khả Di ngó qua: "Ê, ngon nha! Coi profile coi..."

"Đâu, cho tui coi với!" Quân chen vào, nhảy qua ghế.

"Tụi bây đi làm hay đi chơi rứa?" Hoàng cau mày, giọng làu bàu, nhưng rồi cũng mon men lại gần, liếc màn hình. "Suốt ngày trai ni trai nớ, ngay đây cũng có cực phẩm xứ Huế chớ răng!" Anh vênh mặt, tay làm dấu chữ V.

Khả Di và Quân cười nắc nẻ.

Linh lè lưỡi: "Cực phẩm gì mà ai cũng cười vậy ba? Ngại quá!"

Rồi cô chợt lóe lên ý tưởng, quay sang Khả Di. "Nè Di, bà chưa có người yêu đúng không? Hay thử tải Tinder đi, đi date vài lần, biết đâu gặp chân ái!"

Khả Di lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi, tui không chơi mấy cái đó đâu!"

Linh liếc nhẹ sang Minh, trêu: "Thử đi mà! Bà xinh thế này, đăng một cái là trai đẹp xếp hàng dài. Chứ cứ cắm đầu làm hoài, biết chừng nào có người ngỏ ý!"

Minh, từ nãy vẫn lặng thinh, bỗng khép laptop cái cộp: "Thôi, tới giờ họp rồi."

"Ủa? Chưa tới một giờ rưỡi mà anh?" Khả Di liếc đồng hồ, giọng đầy thắc mắc.

Minh nhếch khóe môi: "Anh muốn họp bây giờ."

Cả nhóm ngẩn ngơ giây lát, chỉ riêng Linh thầm đắc chí vì đã chọc ghẹo được ông anh: "Thôi họp thôi, sếp không cho tui tư vấn mấy mối trai đẹp cho bà nữa rồi."

"Em lanh vậy thì tối tăng ca nhé Linh?" Minh nói.

"Gì?!" Linh ra vẻ đau khổ: "Di ơi! Cứu!" 

Khả Di nhún vai: "Chịu á!"

Cả nhóm cười ngặt nghẽo thêm một lúc vì nét tấu hài của Linh, rồi ai nấy vội vã dọn dẹp bàn họp. Vỏ chôm chôm, vụn snack bị quét sạch sẽ vào thùng rác. Chỉ trong chớp mắt, không khí chuyên nghiệp của buổi họp đã bao trùm lấy căn phòng. Linh bước lên trước màn hình tivi lớn, hắng giọng vài tiếng rồi bấm nút khởi động:

"Chào mọi người, bây giờ tôi xin được trình bày nội dung chính buổi họp hôm nay. Đây là mô hình 3D quán cà phê Deni. Cơ bản xong rồi, chỉ còn quầy pha chế chưa chốt. Anh Minh chọn mẫu ốp đá, mặt bàn nguyên khối. Khả Di, ý kiến sao?"

Khả Di nheo mắt, quay sang Minh: "Ý tưởng em gửi mail cho anh đâu rồi?!"

"Ừm... anh thấy không phù hợp lắm." 

"Tại sao không phù hợp? Chủ đầu tư mê nội thất gỗ, anh lại vẽ quầy đá không. Sao họ chịu?" Khả Di nhăn nhó.

Minh gật đầu: "Em trình bày tiếp đi."

Khả Di lườm anh một cái, rồi hít sâu: "Đá thì đẹp, dễ vệ sinh thật. Nhưng em từng đến nhà chủ đầu tư, họ thích gỗ lắm. Theo em, sao không kết hợp cả hai? Phần dưới ốp đá tự nhiên, mặt bàn dùng gỗ xẻ lộ vân, giữ cạnh thô để tạo điểm nhấn độc đáo."

Minh tựa lưng ra ghế, tay gõ gõ nhẹ trên mặt bàn: "Ý hay đấy."

"Còn nữa! Đưa quầy pha chế vào góc là sao? Thời đại này phải đặt ở trung tâm! Khách bước vào, thấy ngay, ấn tượng liền. Thiết kế đẹp còn thành điểm check-in hút khách nữa!" Khả Di tiếp tục phân tích.

Minh điềm nhiên đáp: "Đặt ở góc thì tiện cho đường nước, đỡ chiếm không gian. Còn để ở giữa như em nói, sẽ tốn thêm chi phí đấu nối hệ thống. Em chịu trách nhiệm không?"

Khả Di sững người. Cô cắn môi, không biết nên cãi tiếp hay... dỗi luôn.

"1-0." Hoàng cười khẽ, mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Chơi bài tiền tệ thì ai cũng rén." Linh nhún vai, bình luận.

"Ông Minh có bao giờ chịu thua ai đâu." Quân ngó nghiêng, giọng trêu chọc.

Khả Di im lặng vài giây, rồi quay sang nhìn Minh chằm chằm, rồi nói: "Vậy nếu em chứng minh được phương án em chọn vừa hợp lý, vừa không tốn thêm chi phí thì sao?"

Minh rướn người, chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy khiêu khích: "Chứng minh kiểu gì?" 

"Ra công trình, đi thực địa. Em chỉ tận mắt anh coi."

Minh nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy, giọng thong dong: "Ok. Em nói thì anh đi."

Khả Di chớp mắt, ngạc nhiên vì anh đồng ý dễ dàng thế. 

"Nhưng nay anh không đi xe. Em chở nha?" Minh đá lông mày.

"Hả?!" Khả Di kinh ngạc. Là sao? Sao tự nhiên thành mình chủ động hẹn đi riêng thế này? 

Linh thì thầm với Quân và Hoàng: "Bà Di lại bị gài rồi."

"Nói về trình tán gái, anh Hoàng còn phải xách dép học sếp dài dài." Quân nhìn Hoàng, vẻ mặt đầy thương cảm.

"Ý gì?!" Hoàng híp mắt, giọng điệu hậm hực pha chút tinh nghịch. Anh nhổm dậy, nhanh chân bước qua, cánh tay dài kẹp lấy cổ Quân, kéo cậu bạn đồng nghiệp vào một đòn khóa đầy đùa vui. Tiếng Quân la oai oái vang lên, hòa vào không khí rôm rả của phòng họp, nơi ánh nắng chiều bắt đầu lấp ló qua rèm cửa.

*
Dọc theo hành lang, Khả Di đi trước, trong lòng vẫn lẫn lộn cảm giác ngượng ngùng xen chút lấn cấn, như thể vừa để Minh dẫn dắt cả cuộc họp. Bước chân anh chậm rãi theo sau, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung, ánh mắt lại ánh lên niềm thích thú khó che giấu khi dõi theo từng bước chân của cô. Đến bãi xe, cô bấm mở khóa. Chiếc Vespa màu xanh ngọc bóng loáng lập tức phát ra tiếng "bíp" vang vọng trong hầm.

"Em chở anh bằng xe này ổn không?" Minh châm chọc, tay chủ động cầm nón bảo hiểm, đặt lên đầu Khả Di, cài khoá lại cho cô.

"Tự anh đòi mà. Em tích cóp gần cả năm mới mua được con này. Cục cưng của em đó. Đừng có mà coi thường nha!" Cô đáp. 

Minh gật gù: "Ừm... dễ thương. Hợp em." Bàn tay anh vẫn chưa rời đi, khéo léo chỉnh lại vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán cho cô.

Khả Di len lén nhìn dáng vẻ ân cần của Minh qua vành mũ, rồi vội liếc qua hướng khác, cố giấu đi chút ngượng ngùng đang lan trên má.

Chỉnh mũ xong, Minh lùi lại một bước, ánh mắt anh từ khuôn mặt cô từ từ dời xuống chiếc xe, rồi dừng lại ở phần yên sau nhỏ nhắn. Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt đầy đăm chiêu.

"Ủa. Anh tính đứng ngắm luôn hả?" Thấy anh đứng yên, cô quay qua, mắt nheo lại, khoé miệng cong lên trêu chọc.

"Anh đang nghiên cứu xem nên ngồi thế nào cho hợp lý." Anh đáp, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc.

"Thử co gọn gàng coi. Ai biểu chân dài." Cô nói xong nhảy tót lên xe, tay vỗ vỗ yên sau. "Xin mời giám đốc."

Minh có chiều cao vượt trội nên chân tay dài. Anh chỉ cần bước nhẹ là đã gọn gàng ngồi sau Khả Di, mũ bảo hiểm đội ngay ngắn.

"Anh nhát, đi từ từ nha. Đừng làm rớt anh giữa đường."

"Anh ngồi yên nha. Không được lắc lung tung. Không được ôm em." 

Minh chép miệng: "Không cho anh ôm thiệt à?"

"Không!" Cô dứt khoát.

"Sao hôm bữa lại cho vậy?" Minh giả vờ ngây thơ.

"Aaaaaaa! Đang ở công ty. Không được nói linh tinh."

"Ha ha. Ok ok."

Khả Di liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, cố kìm nén nụ cười đang chực bung nở. Ai ngờ có ngày cô lại chở vị giám đốc ấy rong ruổi giữa Sài Gòn. Cô vặn khóa, rồ ga nhẹ nhàng. Chiếc Vespa lăn bánh chậm rãi ra khỏi tầng hầm. Với chiều cao 1m62, đôi chân cô chạm đất vừa khít, nhưng khí thế cầm lái khiến cô trông oai phong lạ lùng, tựa nữ kỵ sĩ cưỡi chiến mã giữa chốn đô thành nhộn nhịp. Phía sau, anh chàng cao 1m85 phải co ro chân sát ván, khuôn mặt vẫn rạng rỡ mãn nguyện. Bất kỳ ai thoáng nhìn cũng phải phì cười trước cảnh tượng vui nhộn và đầy duyên dáng ấy.

"Anh Minh! Trời đất, nay có tài xế mới ha!" Bác bảo vệ ngồi trực chốt bãi xe reo lên khi Khả Di và Minh vừa lướt qua, quẹt thẻ gửi xe.

Minh giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Ừ, mới tuyển. Đẹp gái không?"

Anh bảo vệ giơ ngón cái tán thưởng. Minh cũng giơ ngón cái đáp lại. Dù Khả Di đang bịt khẩu trang họa tiết mèo hồng kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh.

Cô bẻ cua: "Lát tới công trình nhớ giãn cơ nhé anh. Đừng có đổ lỗi xe em thấp đấy!"

"Xe thấp sao bằng người lái." Minh đáp ngay.

"Muốn té không?"

Minh bật cười: "Em mà cho té là xác định tối nay anh nghỉ vẽ."

Khả Di không nói gì nữa, chỉ vặn ga mạnh mẽ, chiếc xe lao vút lên dốc hầm. Minh nghiêng người ra sau theo quán tính, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Dù mảnh mai là thế, nhưng cái cách cô ngồi vững chãi, bàn tay siết chặt tay lái, khiến anh phải thầm nghĩ: "Nhỏ con vậy mà làm gì cũng 'khét' thật sự."

Chiếc Vespa lướt êm qua những con phố, tiếng động cơ nhẹ nhàng như kéo theo cả một ngày dài rộn rã. Đường sá vẫn thoáng đãng, chưa vướng giờ cao điểm. Hai bên vỉa hè, tiệm tạp hóa, quán ăn, hàng trà sữa nhộn nhịp theo nhịp sống thường nhật. Nổi bật giữa bức tranh ấy là sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc còn treo từ dịp Quốc Khánh, xen lẫn dãy hàng bánh Trung Thu sặc sỡ. Những quầy hàng lấp lánh đèn lồng đỏ, xanh, vàng, với hình cá chép uốn lượn, hình ngôi sao lung linh dưới nắng chiều. Hương bánh nướng thoảng bay, quyện lẫn vị ngọt ngào của đường cháy từ xe kẹo kéo ven đường, khơi dậy bao ký ức tuổi thơ. Đâu đây vọng tiếng rao lanh lảnh, lẫn trong tiếng cười ríu rít của trẻ con đuổi theo bóng bay hình chú thỏ. Tất cả hòa quyện, báo hiệu mùa Trung Thu lại sắp về.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua con đường rợp bóng cây xanh, ánh nắng chiều lấp ló len qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng loang lổ nhảy múa trên mặt đường. Minh ngẩng đầu ngắm tán lá xào xạc, gió thoảng qua như bản nhạc du dương. Khả Di vừa cầm lái vừa ngân nga giai điệu vu vơ, miệng lẩm bẩm trò chuyện với chính những tia nắng vàng. Bất chợt, cô vặn ga, xe lao vút về phía trước, lách qua một chiếc taxi đang bật xi-nhan loạn xạ

Minh phì cười: "Coi tay lái ai mà xịn chưa kìa."

"Ha ha Hồi sinh viên em từng đua với xe bus." Cô đáp tỉnh rụi.

"Em thi vào trường 'girl phố' à?"

Khả Di khúc khích, rồi sực nhớ: "À mà… anh gài em đi công trình phải không?"

"Học sinh cúp học thì mình cúp làm. Đi dạo phố cho thoáng. Em thấy vui không?"

Câu hỏi tưởng chừng bâng quơ ấy lại khiến cô im lặng giây lát. Hoá ra Minh vẫn lo cho cô, sợ cô còn buồn phiền vì vụ POSM. Anh là vậy, luôn lặng lẽ dõi theo cô theo một cách rất riêng.

Khả Di nhìn con đường dài phía trước. Dù đã tự nhủ phải mạnh mẽ, cảm giác bất an vẫn len lỏi đâu đó trong lòng: nỗi lo về những ngày sắp tới, về những ánh nhìn nghi kỵ, và cả nỗi ấm ức khi bị chèn ép đến mức chẳng thể phản kháng. Bao năm lăn lộn chốn công sở, đây là lần đầu cô cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.

Thế nhưng, làn gió Thu lùa qua, mơn man bên má, cuốn theo hương cà phê vợt ven đường và cả tiếng động cơ đều đặn phía sau lưng. Tự nhiên, mọi căng thẳng trong cô dịu xuống. Có lẽ, chỉ cần được ngồi thế này, để gió hong khô những ưu phiền, và có Minh lặng thinh ở phía sau. Vậy thôi, cũng đã đủ khiến lòng cô nhẹ bẫng.

Cô thì thầm: "Vui lắm..."

"Ừ. Anh biết mà." Minh đáp, giọng đầy yêu chiều.

Cô bật xi-nhan, tạt khéo vào hẻm nhỏ, khiến Minh khẽ nghiêng người theo, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô. Mỗi lần bẻ cua, mái tóc cô bay nhẹ trong gió, thoang thoảng mùi hoa nhài vương trên gò má anh. Khi cô ngoái nhìn đường ngang ngõ dọc, anh lại thấy đôi mắt nâu dưới hàng mi cong vút.

Thật chẳng dễ gì được ở riêng bên Khả Di. Kể từ cái ôm hôm ấy, cô dường như cố tình tránh né anh. Minh khẽ nhếch mép, tự cười giễu sự mâu thuẫn của mình. Chính anh cũng từng nghĩ nên 'chậm lại' ở khoảnh khắc bình yên, cho rằng đó là điều tốt nhất cho cô. Nào ngờ, giờ đây anh lại là kẻ không chịu nổi, từng ngày trở nên tham lam mong muốn nhiều hơn thế. Chỉ là, anh vẫn chờ cô... chờ ngày cô mở lòng với anh.

Lướt qua góc ngã tư, Minh bất chợt liếc thấy hàng nước với bảng hiệu LED nhấp nháy chữ "NƯỚC SÂM - 10K" đỏ chói.

"Di! Di! Quẹo vô, mua nước sâm!"

Cô thắng cái kít sát lề: "Đâu cơ?" Cô quay lại.

Minh vẫn ngồi sau: "Bên kia."

Khả Di ngó ra sau: "Mới nãy còn bị anh chê ý tưởng quầy, giờ quay qua đòi em mua nước sâm?"

"Còn giận à? Anh đền em ly nước nhé." Minh cười, nhảy xuống xe, dáng vẫn bảnh.

"Ờ. Lấy em ly lớn đó. Em uống sâm bông cúc." Cô nói, rồi gác chống xe, khoanh tay đứng nhìn anh đi lại quầy nước.

Minh đứng trước quầy giơ hai ngón tay: "Hai ly. Một sâm bông cúc, một sâm rong biển. Size lớn nhất."

Anh trở lại, đưa ly sâm cho Khả Di, rồi tựa vào xe thong dong nhấp một ngụm. Mắt anh lướt qua con phố nhỏ: một bà cụ gánh bánh mì nướng thịt, vài sinh viên ôm tập vở chạy vào tiệm in, mấy bé mẫu giáo được bố mẹ đón về. Trước mặt anh, Khả Di đứng đó, má ửng hồng vì nắng, tóc cột hờ, còn môi cố tình bĩu nhẹ như đánh ý vẫn chưa nguôi vụ bị từ chối phương án.

"Em uống đi. Sâm này mát, xíu còn chỉ anh thiết kế lại quầy." Minh dỗ dành.

Khả Di quay qua, cười toe, hai má đỏ hây hây: "Thiệt ha?"

Minh thoáng sững lại. Rồi bất chợt, anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cô, vừa đủ để cô giật mình. 

"Nàyyyy! Sao anh đánh em?" Khả Di la lên, tay ôm trán, mắt mở to. 

Minh nhìn thẳng cô: "Thấy em dễ thương."

Khả Di không biết do thời tiết hay do câu nói của Minh. Cô chớp chớp mắt rồi khuôn mặt nóng dần lan lên cả hai tai. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước lại gần, hất mặt lên.

"Em dễ thương thật không?"

Ánh nắng chiều tà hắt nhẹ lên mắt cô, đôi ngươi lấp lánh như hai viên bi pha lê màu hổ phách quý hiếm, khiến đầu óc Minh bị khớp, chưa kịp suy nghĩ nên trả lời như thế nào.

"Sao? Em dễ thương thì sao?" Cô nhướn mày, lại hỏi dồn anh.

Lúc này, Minh đang đam mê đắm chìm vào khuôn mặt trắng nõn, cái miệng bé xinh đang cười đắc thắng ở phía đối diện. Nhưng sau vài giây, ánh mắt anh chuyển qua đầy tia nham hiểm.

"Thì..." Anh thì thầm vừa đủ Khả Di nghe, rồi từ từ cúi xuống, tiến lại gần cô.

Khả Di sững sờ trước cử chỉ bất ngờ của anh. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn nhịp thở của cả hai ngày càng gần kề. Lần trước, dù sát bên nhau dưới ánh trăng mờ ảo, cô vẫn chưa nhìn rõ nét mặt anh. Còn giờ đây... lông mày anh, đôi mắt anh... A! Anh có một nốt ruồi nhỏ xíu, nhàn nhạt ngay dưới khóe mắt. Thế rồi hàng mi anh khẽ cụp xuống, khiến tim cô đập thình thịch, đập nhanh đến mức... muốn bật tung ra khỏi lồng ngực mà tát anh một cái, khi khuôn mặt anh lách khéo qua, hút một ngụm lớn từ ly nước sâm cúc của cô.

"Hết... hết hồn!" Cô la lên trong tâm. Mặt cô giờ đây, chẳng khác gì quả cà chua, vì vừa mắc cỡ, vừa quê.

Anh ngước lên nhìn, khóe miệng nhếch như thừa biết trò chọc ghẹo của mình đã thành công đúng ý: "Chà! Mặt em đỏ quá rồi..." 

Cô liếc xéo, bặm môi, hậm hực tính đạp chân Minh: "Chơi không đẹp!"

Minh nhấc chân né: "Ha ha ha! Ai biểu em khích anh trước." 

"Em không chơi nữa!" Khả Di giận dỗi, bước lên xe. "Anh đi bộ đi nhé!"

Cô dứt câu, Minh đã nhảy lên xe: "Không!"

"Nhìn anh phát ghét thật!" Cô nheo mắt ra sau, rồi thở dài chịu thua.

"Ơ! Vẫn ghét anh à?"

"Ờ"

"Anh đẹp trai mà."

"Eo ôi!"

Chiếc Vespa tiếp tục lăn bánh dưới những tán cây rợp bóng. Khả Di vẫn hứng khởi cầm lái, dáng vẻ tự tin như tay đua thực thụ, chở theo vị "tổng tài" ngồi sau. Minh thư thái ngồi đó, một tay nhấm nháp ly nước sâm mát lạnh, tay kia nắm nhẹ vào eo áo cô, ánh mắt dịu dàng khi bắt gặp nụ cười lúng liếng của cô gái nhỏ bé trước mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout