Minh đưa Khả Di về đến cửa căn hộ.
"Thôi, em vào nhà nhé." Cô giơ tay vẫy vẫy, tay kia khẽ nới lỏng bàn tay Minh đang nắm.
Anh liền siết chặt hơn, kéo cô lại gần: "Từ từ đã..."
"Sao ạ?" Khả Di chớp mắt, đôi mắt nâu nhìn anh, ngơ ngác.
Minh cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bàn tay cô, ấm áp và chậm rãi.
"Hôm nay, anh hơi say..." Giọng anh trầm xuống, như thì thầm.
"Ừm..." Khả Di đáp, giọng nhỏ như gió thoảng, tim bắt đầu đập thình thịch.
"Nếu bình thường, không say, anh có được... thế này không?" Minh ngước lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, ánh đèn hành lang mờ ảo làm nổi bật nét chân thành xen chút tinh nghịch.
Khả Di tròn mắt, má ửng hồng như trái đào chín: "Cái này cũng phải hỏi em sao?" Cô cúi đầu, môi mím chặt. Lòng như ngọn sóng nhỏ, xao động chẳng ngừng.
Minh bật cười: "Sợ em không thích, rồi mắng anh chứ sao."
"Thì... ai nói gì đâu." Khả Di lẩm bẩm, má càng lúc càng nóng, ánh mắt lảng đi, cố che giấu vẻ bẽn lẽn: "Mà anh không thấy bạn bè kiểu này... lạ lắm à?"
"Em có thích không?" Minh vẫn nắm tay cô, giọng đùa đùa.
Khả Di lém lỉnh ngước lên: "Thấy... cũng được ạ."
Minh nhướn mày: "Anh ôm lâu như thế mà chỉ được đánh giá là 'cũng được' thôi sao?" Anh kéo cô sát hơn vào cửa, giọng đùa vui: "Hay vào nhà nhé, anh làm lại cho được đánh giá tốt hơn!"
"Anh khùng quá!" Khả Di bặm môi, gò má nóng ran.
Nụ cười trêu chọc trên môi Minh tan dần đi khi anh bất chợt im lặng, rồi nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, tay vẫn nắm bàn tay cô không rời. Ánh mắt anh không còn vẻ tinh nghịch nữa mà thoáng chút suy tư. Và rồi sau một lúc lưỡng lự, anh mới cất giọng, âm thanh có phần dè dặt, thăm dò:
"Mai anh chở em đi làm nhé?"
Lời đề nghị bất ngờ khiến cô khựng lại, đôi mắt chớp nhẹ. Cô mím môi, dường như đang cân nhắc điều gì đó trước khi lắc đầu: "Thôi, không được đâu ạ."
"Ừm..." Vẻ tiếc nuối thoáng qua trên gương mặt anh: "Vậy mai mình đi ăn tối?"
"Mai ạ... Tối mai em có hẹn với chị Hương làm báo cáo rồi." Khả Di ngập ngừng đáp.
"Còn trưa thì sao?" Anh kiên trì.
"Dạ được. Nhưng... rủ thêm mọi người được không ạ?" Cô lí nhí, không dám nhìn thẳng vào anh.
"Em đang mắc cỡ à?" Anh lại trở về vẻ trêu chọc.
"Đâu có! Có gì đâu mà mắc cỡ. Tại đi đông cho vui thôi."
"À... Anh tạm tin vậy." Anh mỉm cười, ánh mắt đầy dung túng. Ngón tay anh khẽ xoa bàn tay cô rồi buông ra: "Thôi, anh về. Ngủ ngon nhé."
"Về dùm em cái!" Khả Di hừ nhẹ, rút tay về đặt lên quai túi xách.
Thế nhưng, anh không về ngay mà cúi xuống, im lặng nhìn thẳng vào mắt cô. Dưới ánh nhìn vừa dịu dàng vừa như nhuốm men say của anh, Khả Di cảm thấy hai má mình nóng bừng.
"Anh sao vậy?" Cô nói nhỏ.
"Ngắm em thêm một chút, để tối ngủ mơ cho đẹp." Anh nháy mắt.
"Đi về đi!!! Say xỉn toàn nói mấy lời kỳ lạ thôi!" Cô đẩy nhẹ vai anh, vừa ngại vừa vui.
"Ha ha, được rồi, anh về thật đây." Minh quay đi, bước được vài bước rồi lại ngoái lại, vẫy tay với cô lần nữa.
Khả Di cong cánh môi, vẫy tay đáp lại, dõi theo bóng anh cho đến khi khuất hẳn.
Cạch.
Cô mở cửa bước vào nhà. Vừa đóng cửa xong, cô đứng thẫn thờ vài giây. Rồi đột nhiên: "Aaaa!" Cô ôm mặt, nhảy tót lên giường, lăn vài vòng khiến chăn gối tung tóe. "Chuyện gì xảy ra vậy?! Trời ơi!!!"
Khả Di bật dậy, vớ lấy điện thoại trong túi, tay run run mở hộp chat nhóm bạn thân.
Khả Di: Aaaaaaaaaa!
Duy: Gì nữa má?
Trân: Nó tới nữa rồi.
Khả Di: Giờ tao phải làm sao đâyyyy?
Duy: Chuyện gì? Má cứ giật lên hoài.
Khả Di: Tao với ông Minh đó.
Duy: Minh là ông hôm bữa mua cho mày cái kia kia hả?
Khả Di: Mày bớt nhắc vụ đó đi!
Trân: Anh Minh giám đốc đẹp trai lắm mày ơi.
Duy: Rồi rồi. Nói tiếp đi.
Khả Di: À thì... ổng mới vừa ôm tao...
Điện thoại im lặng vài giây.
Trân: Má ơiiiiiii!!!
Duy: Đ***ù!!!
Duy: Trời phật ơi, con Di thoát kiếp ế rồi!
Trân: Tao nghi rồi mà. Chẳng thằng nào rảnh mà ghẹo mày suốt như vậy.
Trân: Ngon nha mày! Vừa giàu vừa đẹp trai. Quà tặng người chịu ế lâu năm.
Khả Di: Tụi mày nói làm như tao hèn lắm! Tao cũng xinh gái, ok lắm chứ bộ!
Trân: Vậy là yêu rồi hả?
Khả Di: Yêu gì! Ôm thôi mà.
Duy: Ẹ! Cái ôm tình bạn à?
Khả Di: ...Không biết.
Trân: Mày thì sao? Thích ổng không?
Khả Di: Không biết luôn...
Duy: Xạo quá má! Má không ưng mà để cho người ta ôm vậy à? Di tao biết, đâu có dễ vậy.
Trân: Cái mùi hai đứa vờn nhau dữ mày. Khéo tối ôm gối khóc nha. Nhìn mặt ông Minh cũng đỏ lè.
Khả Di dừng lại, nằm ngửa ra giường, mắt dán lên trần nhà, còn đầu óc xoay mòng mòng. Minh đúng là đào hoa, nói chuyện thông minh, ngọt ngào, lúc nào cũng biết cách làm tâm trí cô rối tung. Nhưng mập mờ thế này ổn không? Mình có dễ dãi quá không? Cô cắn môi, lăn thêm một vòng trên giường.
Duy: Mà tao chưa biết mặt ông đó.
Khả Di: Mày sắp về chưa?
Duy: Sắp rồi. Ổn ổn tao về.
Trân: Mày làm gì mà ổn? Đi du lịch thôi mà.
Duy: À thì... tao quay vlog mà. Phải ổn tao mới về được chứ.
Khả Di: Còn mày sao rồi, Trân?
Trân: Sao đâu. Như mọi ngày thôi mà...
Duy: Lại chuyện gì ở nhà à? Tao đi vắng có bao lâu đâu mà nhiều vụ vậy ta?
Khả Di: Khi nào mày về tụi mình gặp nhau hàn huyên nè.
Duy: Ok má!
Trân: Tao muốn ăn pizza. Tao muốn được giải phóng!
Khả Di nhìn điện thoại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Bỗng dưng, cô lại nhớ thời sinh viên, khi cả bọn quây quần bên nhau mỗi ngày, ngồi góc quán quen nhâm nhi trà sữa, tâm sự đến khuya mà chẳng biết chán. Giờ đây, mỗi người một ngả. Cô thì quần quật ban ngày ở văn phòng, khuya về cày deadline đến mụ mị. Trân bận rộn với việc nội trợ, xoay vần với những công việc không tên từ sáng đến tối. Duy thì làm bên bất động sản, kiêm nghề tay trái làm travel vlog nên hiếm hoi lắm mới thấy mặt ở Sài Gòn. Thật lạ, cả ba cùng sống trong một thành phố, vậy mà những lần tụ họp mỗi năm lại đếm trên đầu ngón tay. Nhưng ít nhất, cô nghĩ, tụi mình vẫn luôn bên nhau, dù phần lớn chỉ qua những dòng tin nhắn như thế này.
Khả Di bước ra ban công, hương hoa nhài dịu nhẹ vương trên tóc. Cô ngước mắt nhìn về phía căn hộ của Minh, nụ cười hạnh phúc khi nãy còn nở trên môi giờ từ từ tắt lịm. Ngón tay cô vô thức siết nhẹ vào lan can lạnh ngắt, ánh mắt trong veo thoáng chút ưu tư. Là bạn thôi, vui vẻ như bây giờ... có mãi mãi được không?
Lúc này, từ góc khuất tầng trên, Minh không rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé ấy. Anh rút ra một điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa, chỉ lặng lẽ xoay nó giữa những ngón tay. Làn gió đêm mát lành thổi qua mái tóc anh, nhưng dường như không thể xua đi được nét đăm chiêu trong ánh mắt sâu thẳm: "Khả Di..."
Những cánh hoa nhài trắng mỏng manh, theo cơn gió lướt đi trong ánh trăng huyền ảo giữa màn đêm yên bình, như đang gửi gắm nỗi niềm băn khoăn của cả hai, cứ thế lơ lửng, đợi một lời hồi đáp.
*
Một ngày mới lại bắt đầu, Khả Di tỉnh giấc trong một cảm giác lâng lâng dễ chịu. Ánh ban mai len qua rèm, rót vào phòng những vệt sáng vàng ươm ấm áp. Khác với mọi khi, hôm nay cô không vội vàng vớ lấy điện thoại hay nghĩ đến deadline. Thay vào đó, cô lơ đãng xoay qua xoay lại, bàn tay vô thức ôm lấy hai má nóng bừng, miệng cười khúc khích khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Cả một ngày mệt nhoài bỗng hóa thành một giấc mơ đẹp.
"Thôi nào Khả Di, tập trung lại đi..." Cô lẩm bẩm với chính mình, rồi lại bật cười.
Tắm rửa, thay đồ, mái tóc còn vương lại hương hoa nhài thanh khiết. Cô chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần tây xám, điểm thêm đôi bông tai hình giọt nước. Đứng trước gương, cô ngắm mình một lượt, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi tinh nghịch búng tay một cái: "Hôm nay Di vẫn xinh. Đi làm thôi!"
Tiếng động cơ khẽ vang lên khi Khả Di lái xe ra khỏi tầng hầm chung cư. Trên phố, cô hòa vào dòng xe cộ, gió sớm hất tung vạt cổ áo để trái tim cô hòa chung nhịp thở rộn ràng của thành phố. Vẫn còn sớm, cô quyết định ghé vào quán cà phê quen thuộc dưới sảnh công ty để bắt đầu một ngày mới thật trọn vẹn.
Cô đẩy cửa bước vào, mùi thơm cà phê quyện cùng hương bánh mì nướng lan tỏa, mời gọi như mọi khi.
"Nay đi làm sớm quá, chị!" Nhân viên quán tươi cười bắt chuyện.
"Chị là nhân viên gương mẫu mà em! Cho chị một Latte và một bánh mì nhé." Khả Di vui vẻ đáp lại.
"Dạ. Của chị hết 110.000 vnđ."
Khả Di lấy ví ra, định trả tiền thì nhân viên tiếp tục nói:
"Anh Minh bên Studio M21 trả rồi chị. Ảnh dặn tí chị ăn gì thì ảnh mời."
Khả Di ngơ ngác, tay vẫn cầm chiếc ví. Lại nữa rồi, anh ấy lúc nào cũng biết cách làm người khác bất ngờ theo kiểu này: "Anh Minh tới sớm vậy sao?"
"Dạ. Anh vừa đi luôn ạ."
"Ừm..."
Khả Di khẽ cong khoé môi, cất lại ví rồi đi tới chiếc bàn gần cửa sổ. Cô ngồi gác tay chống cằm, đưa tầm mắt lơ đãng ra ngoài ô cửa kính. Nắng ban mai dịu dàng và thành phố vẫn hối hả như mọi ngày, nhưng hôm nay trong mắt cô, dường như mọi thứ đều chậm lại. Người phóng xe máy, người lái ô tô, vài người thong thả bước bộ, cười nói rôm rả. Mỗi người ngoài kia đều mang theo câu chuyện của riêng mình. Còn câu chuyện của cô thì sao? Rõ ràng một thứ cảm xúc lạ lẫm đang dần nảy mầm trong lòng. Nó ngọt ngào đến mức khiến cô không ngừng tự hỏi: Liệu sẽ có ngày nó đủ lớn để vỡ òa không?
Bất chợt, cô thấy một đôi đồng nghiệp nam nữ bước qua cánh cửa sảnh, trò chuyện vui vẻ. Khả Di nghĩ thầm: "Nếu được đi làm cùng ai đó như vậy, chắc sẽ vui lắm." Ánh mắt cô lấp lánh một chút mơ màng rồi cô cười tủm tỉm, xoay nhẹ ly latte còn nghi ngút khói mà nhân viên vừa mang ra.
"Chị ngồi đây được không?" Một giọng nói dịu dàng.
Khả Di ngẩng lên, bắt gặp chị Nguyệt. Cô vội gật đầu, cười tươi: "Dạ, được chứ ạ! Chị ngồi đi."
Nguyệt nhẹ nhàng đặt chiếc túi Chanel xuống bên cạnh, ngón tay thon thả vén lọn tóc uốn lượn qua tai. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, càng làm nổi bật vẻ quyến rũ, sang trọng khó cưỡng.
Khả Di ngẩn ngơ nhìn, chợt thốt lên: "Chị đẹp quá!"
Nguyệt bật cười nhẹ, đôi mắt sắc sảo cong lên: "Cảm ơn em. Khả Di cũng xinh lắm nhé."
"Chị biết tên em?" Khả Di ngạc nhiên.
Nguyệt cầm cốc cappuchino lên: "Sao lại không biết? Tối qua có người nhắc tên em suốt đấy."
"Tối qua ạ?... À, anh Minh." Ánh mắt Khả Di bỗng dịu lại khi nghĩ tới anh.
"Em không hỏi gì thêm sao?" Nguyệt nhấp một ngụm cappuccino, giọng trêu đùa.
Khả Di chớp mắt, tay đang mở gói ổ bánh mì: "Em cần hỏi gì ạ?"
Nguyệt nói tiếp: "Chị đi với Minh cả tối, lại nói về em. Em không tò mò gì sao?"
Khả Di suýt sặc, vội xua tay lia lịa: "Chắc chị hiểu nhầm rồi! Em với anh Minh chỉ là bạn thôi. Em đâu dám tọc mạch chuyện riêng của ảnh."
Nguyệt khoanh tay, ngả người ra ghế, thầm nghĩ: "Chưa có gì thật sao? Minh lôi mình về công ty, cả tối cứ dặn đi dặn lại phải quan tâm con bé. Tưởng hai người đã có gì rồi chứ. Mà cũng đúng, sau chuyện cũ, Minh đâu còn dễ mở lòng. Nhưng mà, nhìn cái cách ổng nhắc tới Di, rõ là có gì đó."
Khả Di thấy Nguyệt đang nhìn mình chằm chằm: "Sao vậy chị?"
Nguyệt nhếch môi, đầy bí ẩn: "Không có gì. Chỉ là thấy em dễ thương quá thôi."
Khả Di ngập ngừng: "Dạ... dạ em cám ơn."
Nguyệt bật cười: "Có người ngại kìa!"
"Hì hì. Chị ơi! Được một người xinh đẹp như chị khen nhiều vậy. Em không ngại mới lạ." Khả Di cười xoà.
Thực ra, trong thoáng giây, cô cảm thấy ánh nhìn của Nguyệt quá kỹ, có vẻ như đang dò xét điều gì đó. Khả Di khẽ chớp mắt rồi chọn cách mỉm cười cho qua. Cô nghĩ: tốt nhất là không nên hỏi thêm, ít nhất cho đến khi hiểu rõ hơn.
"À mà, em nghe thông báo đầu tuần sau chị nhận chức chính thức, đúng không ạ?" Khả Di chuyển chủ đề, hỏi thăm.
"Ừ. Chị có thói quen lên công ty trước mấy ngày để nắm bắt công việc tốt hơn. Mà vừa hay, chị được gặp team leader luôn đây. Sắp tới, chị còn phải nhờ em hỗ trợ nhiều."
"Dạ, em biết rồi ạ. Có gì chị cứ bảo em nhé." Khả Di đáp.
"Vậy... chị cần em để ý kỹ các số liệu mà các thành viên khác báo cáo, được không?"
"Dạ?!" Khả Di ngạc nhiên.
"Sự việc vừa qua em cũng thấy rồi. Hiện tại, tốt nhất em không nên tin ai."
Nụ cười trên môi Khả Di vụt tắt. Cô bối rối nhìn Nguyệt. Rốt cuộc chị là ai? Chị biết những gì?
Không khí giữa hai người bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng muỗng khuấy trong cốc cappuccino của Nguyệt. Còn Khả Di mân mê mép ly latte, không biết nên nói gì.
Đúng lúc ấy, điện thoại Khả Di sáng lên với một tin nhắn quảng cáo. Nguyệt liếc qua màn hình, ngạc nhiên: "Em thích ca sĩ Soobin à?"
Một câu hỏi bất ngờ nhưng cũng là cái cớ dễ chịu để cả hai thoát khỏi khoảng im lặng.
"À dạ!" Khả Di liền gật đầu.
"Chị cũng vậy!" Nguyệt hào hứng tiếp tục.
Khả Di giữ vẻ niềm nở: "Thiệt hả chị? Chị có tham gia fanclub nào không?"
"Có chứ." Nguyệt cười tươi, cầm ly cappuchino lên.
Hai người bắt đầu mải mê trò chuyện. Nhưng thi thoảng, Khả Di vẫn thoáng liếc nhìn Nguyệt. Cô âm thầm quan sát gương mặt và biểu cảm của chị ấy vì trong lòng vẫn có chút lấn cấn. Cô không hiểu sao một người sắp nhậm chức trưởng phòng lại nắm rõ sự việc của mình đến vậy, và tại sao lại đột ngột đưa ra lời cảnh báo "không nên tin ai."
*
Sau khi Nguyệt rời đi, Khả Di nán lại quán thêm một chút, ánh mắt lướt qua ly latte sóng sánh. Cô tự nhủ, có lẽ mình đã quá nhạy cảm. Chị Nguyệt là trưởng phòng mới, quan tâm đến các số liệu và dự án là điều bình thường. Hơn nữa, những lời chị nói, dù nghe có vẻ bí ẩn nhưng có lẽ cũng chỉ là một cách để chị quan tâm đến dự án và đội nhóm mà thôi. Thế nhưng... hay cô cứ cẩn thận vẫn hơn? Ai là người không đáng tin?
Khả Di lắc nhẹ đầu, cố xua đi những suy nghĩ miên man. Cô muốn giữ lại cho mình trọn vẹn cảm giác lâng lâng hạnh phúc của buổi sáng hôm nay. Bàn tay cô tìm đến chiếc điện thoại, camera nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc. Ly latte nằm yên trong vệt nắng ấm, lớp bọt sữa mịn màng ánh lên những tia sáng vàng óng. Cô đăng tấm ảnh lên story, với chú thích đơn giản: "Cảm ơn."
Chỉ vài phút sau, điện thoại rung. Một tin nhắn IG hiện lên.
Minh Trần: Có anh nào làm đổ ly latte chưa? :))
DiDi: Em đang đợi "anh nào" đây này.
Cô vừa nhấn gửi, một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên ngay trước mặt.
"Em đợi ai thế?"
Khả Di ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt Minh đang nhìn mình, khóe môi anh nhếch lên. Cô bật cười, nụ cười rạng rỡ trong nắng sớm tựa hồ cả thế giới bỗng trở nên sống động hơn.
Minh hất nhẹ cằm: "Đi làm thôi."




Bình luận
PuPu
Sao anh xuống nước quá