Bước tiến mới



Cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng khép lại. Khả Di cùng chị Hương và anh Khánh rủ nhau gõ cửa phòng trưởng phòng Duy.

"Anh, tụi em muốn hỏi chút việc!" Anh Khánh lên tiếng.

Anh Duy ngẩng lên, nụ cười hiền dù đôi mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau cuộc họp: "Mấy em tìm anh có chuyện gì?"

"Dạ, chuyện... anh chuyển công tác..." Anh Khánh ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

Anh Duy xua tan không khí căng thẳng: "À, chuyện đó hả? Anh được bổ nhiệm làm phó giám đốc chi nhánh Đà Nẵng."

"Thiệt hả anh?!" Chị Hương và anh Khánh đồng thanh reo lên, niềm vui tràn ngập.

"Ừ, chỉ là sớm hơn dự định thôi. Đáng lẽ xong dự án này, sang năm anh mới đi. Không ngờ... Anh cũng hơi lo cho dự án, sợ tụi em xoay xở không nổi." Anh Duy trầm ngâm.

Chị Hương lập tức lên tiếng, giọng hào sảng: "Không sao đâu anh! Anh được thăng chức, tụi em mừng còn không hết!"

"Đúng đó anh! Anh phấn đấu bao lâu mới được vị trí này, tụi em tự hào lắm!" Anh Khánh tiếp lời.

Khả Di đứng đó, lặng lẽ. Trong công ty này, ngoài chị Hương và anh Khánh, anh Duy là người dìu dắt cô từ những ngày đầu chập chững. Dù lòng mừng cho anh, nhưng nghĩ đến cảnh chia xa, cô không khỏi thấy lòng nặng trĩu như sắp phải tiễn một người thầy, một người anh khó có ngày tái hợp.

Nhận ra sự im lặng của cô, anh Duy nhìn sang: "Sao thế, Khả Di? Không mừng cho anh à?"

Cô ngập ngừng, đôi mi thoáng rưng rưng: "Dạ, em mừng chứ... Nhưng chuyện đột ngột quá, em chưa kịp quen."

Anh Duy bật cười: "Anh chỉ ra Đà Nẵng thôi mà. Có dịp tụi em ghé đó thì gọi anh, không thì cuối tuần rảnh, anh về Sài Gòn tụ họp với mọi người."

"Dạ." Khả Di gật đầu, cố nén cảm xúc.

Anh Duy chợt nghiêm giọng: "Thật ra, anh lo cho em nhất, Di. Trong cuộc họp, em thấy rồi đấy, ông Lâm dường như đang muốn ép em từ bỏ vị trí leader. Em phải cẩn thận."

"Dạ, em biết rồi ạ." Khả Di đáp.

"Anh yên tâm! Có em với chị Hương ở đây mà!" Anh Khánh xen vào, giọng đầy nhiệt huyết. "A! Hay tối nay tụi em tổ chức tiệc chia tay anh Duy nha? Anh thấy sao?"

"Tối nay cũng được. Em hỏi thêm các bạn trong phòng nhé." Anh Duy gật đầu, nụ cười trở lại, rạng rỡ như cũ.

Rời phòng anh Duy, Khả Di bước dọc hành lang về bàn làm việc, lòng vẫn rối bời. Chưa kịp định thần thì cô đã nghe tiếng xì xào rộn ràng khắp văn phòng. Theo ánh mắt mọi người, cô nhìn thấy Minh... đang đứng cười nói rạng rỡ bên Nguyệt, người vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng dự án.

Tiếng bàn tán trầm trồ vang lên: "Trời ơi, đẹp đôi quá!" "Tưởng đang xem phim Hàn Quốc luôn á!" "Hai người quen nhau hả?" "Nói nhỏ thôi, tui thấy ông Minh cười tươi lắm, chắc có gì đó rồi bà ơi!"

Những lời nói đó như xoáy vào lòng Khả Di, khiến cô khựng lại, thoáng chút chạnh lòng.

Ngay lúc ấy, như có linh tính, Minh chợt ngẩng lên. Ánh mắt anh lướt nhanh qua văn phòng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Và rồi khi ánh nhìn dừng lại nơi Khả Di, chúng lập tức ấm lên rõ rệt. Nhưng niềm vui ngắn ngủi ấy ngay lập tức bị thay thế bởi nỗi lo lắng. Anh nhận ra quầng thâm mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt cô, dù đã được che giấu sau lớp trang điểm nhẹ.

Anh định bước tới, muốn nói điều gì đó để xoa dịu. Nhưng khi nhận ra mình và Nguyệt đang là tâm điểm của mọi ánh mắt tò mò, thế nên anh đành chững lại. Anh không muốn chỉ vì một hành động quan tâm của mình mà vô tình đẩy cô vào vòng xoáy đàm tiếu không đáng có. Cuối cùng, Minh chỉ có thể nén lại sự lo lắng, trao cô một cái gật đầu nhẹ, mỉm cười như một lời động viên thầm lặng, lòng thoáng chút tiếc nuối.

Khả Di bắt gặp ánh nhìn của anh. Cô mím môi, cố kéo lên một nụ cười xã giao. Chỉ một cái gật đầu lịch sự thay cho lời chào, rồi cô lập tức quay đi, bước nhanh về bàn làm việc.

Vừa ngồi xuống ghế, lớp vỏ bọc chuyên nghiệp của cô gần như sụp đổ. Một khao khát mãnh liệt trào dâng. Cô chỉ muốn đứng dậy, chạy ngay đến chỗ anh, mặc kệ tất cả, để kể cho anh nghe về cuộc họp kinh khủng vừa rồi. Cô thèm được anh xoa đầu, được dựa vào bờ vai vững chãi đó và trút hết gánh nặng đang đè lên mình. Nhưng lý trí lạnh lùng đã kéo cô lại. Không được. Cô và anh, rốt cuộc cũng chỉ là bạn. Anh có cuộc sống, có những mối bận tâm riêng. Cô không thể ích kỷ biến anh thành chỗ dựa cho sự yếu đuối nhất thời của mình.

"Sao thế? Không mồi được anh Giám đốc à?"

Giọng nói chanh chua của Tâm vang lên ngay bên tai khiến Khả Di giật thót, suýt nữa thì hét lên: "Trời ạ! Chị chui ở đây ra vậy!"

Tâm nhếch môi, giọng châm chọc: "Cô mải ngắm trai, chẳng để ý gì xung quanh. Sao hả? Tạch vụ làm phu nhân giám đốc rồi à?" Đôi mắt cô ánh lên chút trêu đùa, nhưng thiếu đi vẻ khích bác thường thấy.

Khả Di thở dài: "Phu nhân gì chứ! Chị đừng phao tin lung tung nữa. Mà chị qua đây làm gì?"

"Bên kia con Lan nhăn nhó khó chịu quá, nên chị trốn sang đây thôi." Tâm nhún vai, khoanh tay, ánh nhìn lơ đãng hướng về phía Minh và Nguyệt đang trò chuyện.

Khả Di nhìn Tâm, cô gái từng đối đầu gay gắt với mình, từng bị mình thẳng tay tát lại, giờ lại đứng đây để "lánh nạn". Khóe môi cô bất giác cong lên, giọng dịu lại: "Chị..."

"Gì?" Tâm vẫn giữ vẻ bất cần, mắt không rời khỏi cảnh tượng phía xa.

"Em cảm ơn." Khả Di nói, giọng chân thành.

"Ơn gì? Tui vẫn không ưa cô đâu. Nên giờ thấy cô bị anh giám đốc ngó lơ. Tui hả dạ lắm." Tâm đáp, nhưng Khả Di biết Tâm đang dối lòng.

Tâm nói tiếp: "Ê ê, thằng cha giám đốc đi với bà Nguyệt luôn rồi."

Khả Di ngước lên, đã thấy Minh và Nguyệt bước vào thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại. Cô cảm thấy một cảm giác khó chịu kì lạ cuồn cuộn trong lòng.

Tâm quay sang, thấy khuôn mặt Khả Di trầm ngâm. Tâm chép miệng: "Thế mà nói: không có gì."

Khả Di không trả lời.

"Tối nay tiệc chia tay ông Duy đúng không? Thất tình rồi thì uống cho đã đi!" Tâm dụ dỗ.

Khả Di nghiêng đầu, tỏ vẻ mặt nghi ngờ: "Sao tự nhiên chị ra vẻ thân em vậy?"

"Vì tui muốn coi cái bộ dạng thất tình thảm hại của cô lúc say thế nào đó." Tâm hào hứng nói.

"Em không có thất tình!" Khả Di cãi lại.

"Gớm! Cái mặt cô ghi rõ ràng: 'Tui bị trai đá, hu hu' kìa!" Tâm nhái giọng, cố ý chọc tức.

"Chị về phòng chị đi!" Khả Di đẩy nhẹ Tâm, giả vờ bực bội.

"Không, làm gì được tui!" Tâm cười khúc khích, rồi lẳng lặng đứng lại bên cạnh, cùng Khả Di nhìn về phía thang máy giờ đã đóng kín.

Ting. Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Khả Di liếc xuống màn hình.

Minh: Tối đi chơi về sớm. Anh đợi em.

*

Buổi tiệc chia tay anh Duy kéo dài đến tận khuya. Trong quán nhậu sôi động, ánh sáng xanh đỏ nhảy nhót trên trần, hòa quyện cùng tiếng bass trầm bổng của nhạc DJ. Tiếng cụng ly lanh canh, những câu chuyện rôm rả vang lên khắp bàn. Khả Di cố nặn một nụ cười, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu dư âm của buổi họp chiều. Những lời mắng mỏ sắc lạnh của ông Lâm, ánh mắt đầy ẩn ý của Lan, và cảm giác bất lực khi không thể đáp trả... tất cả như đè nặng lên cô, khiến nụ cười càng thêm gượng gạo.

Ting. Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại Khả Di.

Minh: Em sắp về chưa?

Minh: Anh đi ăn sắp về rồi nè. - kèm theo một bức ảnh bàn ăn đã vơi đi gần hết các món.

Khả Di lướt tay trên màn hình, định gõ vài chữ trả lời, nhưng ánh mắt cô bỗng khựng lại khi nhận ra trong tấm hình, cạnh vị trí ngồi của Minh, một bàn tay thon dài xuất hiện, vạt áo sơ mi đỏ rượu ánh lên dưới ánh đèn nhà hàng. Là Nguyệt sao?

Khả Di cắn môi rồi bật ra một tiếng thở dài, một cảm giác khó chịu âm ỉ len lỏi trong lòng. Ngón tay cô lướt trên màn hình, chần chừ, rồi vuốt nhẹ tắt ứng dụng tin nhắn.

...

Đêm đã khuya, Khả Di xin phép về trước. Cô một mình bắt xe, chiếc Grab lướt qua những con phố vắng, đèn đường vàng nhạt trải thành từng vệt dài trên mặt đường ướt sương. Khi xe vừa đến trước cổng chung cư, cô đã nhận ra một dáng người cao ráo thân quen đang đứng dưới ánh đèn ấm hắt từ sảnh.

Tiếng cửa xe khép lại thật khẽ. Khả Di thấy Minh đang đứng đợi, tay đút túi quần, môi nở nụ cười tươi đến nỗi đôi mắt cũng cong lên vui vẻ. Lẽ ra cô nên thấy có lỗi vì đã để anh chờ lâu đến vậy. Nhưng nỗi ấm ức trong lòng vẫn còn, khiến cô không thể đáp lại nụ cười của anh. Cô bước đến, dừng lại trước mặt anh một thoáng, ánh mắt lướt qua gương mặt anh rồi cụp xuống.

"Anh vẫn đợi em ạ? Vào thôi, trễ rồi." 

Nhưng bàn tay anh bất ngờ giữ lấy cổ tay cô, kéo nhẹ về phía mình.

"Không nhìn anh à?" Giọng anh trầm, lẫn chút men say.

Cô ngẩng lên, thấy gương mặt anh hây hây đỏ, hơi thở phảng phất mùi rượu.

"Anh say rồi..."

Minh mỉm cười, đôi mắt long lanh hơn dưới ánh đèn.

"Anh khó say lắm. Em mới là người say... nên anh nhắn tin em không thèm trả lời nữa."

"Em bận." Cô đáp, giọng giận dỗi.

Anh nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên: "Đi dạo với anh một chút."

Không đợi trả lời, anh kéo cô rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra công viên. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió đêm luồn qua hàng cây, ánh đèn đường lập lòe in bóng hai người sát cạnh.

Trong khoảng sáng tối xen kẽ, Khả Di ngước nhìn gương mặt anh. Làn gió khẽ đưa mái tóc anh bay nhẹ, viền sáng mờ ôm lấy sống mũi thẳng và hàng mi rợp. Cô không kiềm được, siết tay anh thêm một chút.

Đến một góc khuất ít ánh đèn, Minh dừng bước, xoay người đối diện. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng bao trọn tay cô, kéo sát vào mình.

Trái tim cô chợt rối loạn. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ áp vào lồng ngực ấm nóng kia. Nhưng một khoảng cách vô hình giữ cô lại, như rào cản của nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô sợ sự gần gũi này sẽ là cái bẫy cảm xúc, sẵn sàng cuốn cô vào những tổn thương như trước?

Minh cúi đầu, gục nhẹ vào mái tóc cô, khẽ dụi. Hương hoa nhài dìu dịu từ tóc và làn da khiến anh thở ra một hơi dài, như tìm được chốn nghỉ.

"Di giận anh sao?" Giọng anh có chút nũng nịu. 

"Không có." Khả Di đáp ngắn, nhưng trong lòng rối như tơ vò.

Anh hạ giọng, hơi thở ấm áp chạm nhẹ vào tai cô: "Thật không?"

Cô im lặng một chút rồi khẽ nói: "Hồi chiều, sao anh không đến hỏi thăm em?" Giọng cô mang chút tủi hờn.

"Em nói không thích bị xì xào mà. Anh đâu dám."

Minh gác cằm nhẹ lên tóc cô: "Nói anh nghe... buổi họp thế nào?"

"..."

"Bọn họ ăn hiếp em, đúng không?"

Cô gật đầu, ánh mắt trĩu xuống.

"Rồi em xử lý sao? Chắc em ngầu lắm?" Minh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Ngầu gì đâu... Em vẫn bị ép nhận lỗi, còn bị trừ nửa tiền thưởng cuối năm." Cô thở dài.

"Quá đáng thật." Minh nhíu mày, giọng đùa đùa. "Hay anh mua đứt công ty đó cho em nhé?"

Khả Di phì cười: "Sến quá đi! Làm như anh là tổng tài bá đạo không bằng. Lo trả góp cái xe của anh đi đã!"

Minh trầm ngâm một thoáng, rồi nhìn cô, giọng nghiêm túc hơn: "Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên hỏi em sớm hơn."

"Chứ không phải bận nói chuyện với ai đó à?" Cô hờn dỗi, đôi mắt nâu lảng đi.

Minh cười, thở hắt ra: "Có người lại ghen rồi." Anh nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bàn tay cô. 

"...Em là bạn anh thôi mà. Ghen gì đâu." Cô cúi xuống. 

Minh ngắm nhìn gương mặt cô, hàng mi cong cong, đôi má ửng hồng. Anh lại cười.

"Có kiểu bạn nào mà... như lúc này, anh chỉ muốn ôm em không?"

"Lần nào có tí men vô, anh bạo dạn lắm cơ."

Anh nở khóe môi: "Thì lỡ có làm gì... có cái để đổ thừa mà."

"Lưu manh." Cô thì thầm.

Bàn tay Minh chậm rãi lướt dọc cánh tay cô, mơn man da thịt, rồi dừng lại ở bàn tay nhỏ bé. Những ngón tay anh dịu dàng đan xen, trêu đùa.

"Hết giận anh chưa?"

Khả Di cảm nhận từng cái chạm của anh, lòng râm ran, thỏ thẻ: "Sắp..."

"Vậy anh ôm em nhé."

Cô ngẩng lên, đôi mắt long lanh giao với ánh nhìn sâu thẳm của anh. Dưới lớp ánh bạc mơ màng rơi qua kẽ lá, khuôn mặt anh chợt trở nên quá đỗi nóng ấm, một niềm si mê dâng đầy trong đáy mắt. Cô gật đầu.

Minh mỉm cười, bàn tay ấm áp vòng ra sau lưng, kéo cô sát hơn vào lòng. Đôi tay thon thả của Khả Di từ từ ôm lấy tấm lưng rộng lớn, rồi nhẹ nhàng dụi má vào lồng ngực anh. Một khoảng im lặng ngọt ngào trôi qua. Giữa hương hoa đêm thoang thoảng và hơi men đượm nồng, chỉ còn lại hai nhịp tim đang cuống quýt đuổi theo nhau.

"Tim anh... đập nhanh quá." Khả Di nhỏ nhẹ nói.

Minh siết vòng tay: "Em cũng vậy mà."

Nghe thấy vậy, ngón tay cô bấu chặt rồi vùi gương mặt nóng bừng của mình vào lớp áo anh.

Giọng anh khe khẽ, mang theo cả nhịp rung động: "Cảm giác thích đến thế này... phải làm sao đây?"

Dáng người anh cao lớn, thật vững chãi, mà sao lòng cô vẫn dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cảm giác xốn xang này quá đỗi ngọt ngào, nhưng cũng quá đỗi mông lung. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, mập mờ quá, khiến cô hoang mang rằng không biết con đường họ đang đi sẽ dẫn về đâu. Liệu cô, với một trái tim vẫn còn mang vết xước cũ, đã thực sự sẵn sàng để bước vào tình yêu một lần nữa? Cứ buông mình trôi theo cảm xúc thế này... liệu có thực sự ổn không? Cô lay nhẹ khuôn mặt nhỏ vào ngực anh, để câu trả lời thoát ra chỉ là một lời thì thầm: "Em không biết nữa..."

Minh vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô, tham lam gom góp chút cảm giác hiếm hoi này. Lời thầm thì "em không biết nữa" của cô, cùng với sự chân thành giản dị mà anh luôn yêu, chợt kéo anh về thực tại. Anh hiểu, trong lòng cô vẫn còn nhiều điều chưa nguôi. Còn anh, vẫn đang loay hoay giữa những mớ hỗn độn của chính mình. Anh chưa sẵn sàng. Anh lấy tư cách gì để hứa hẹn, lấy gì để cho cô một bến đỗ bình yên khi chính anh còn chưa biết mình sẽ đi đến đâu? Có lẽ, điều tốt nhất anh có thể làm cho cô lúc này, không phải là một lời cam kết vội vã, mà là thời gian. Thời gian cho cô. Và cho cả anh. Chỉ là… giờ đây anh đã biết, tình cảm này không còn là những rung động mơ hồ nữa.

"Hôm nay em mệt nhiều rồi." Giọng anh vẫn trầm ấm.

"Ừm... em mệt. Lại say nữa." 

"Thế thì... anh phải ôm em lâu hơn." Bàn tay anh lại nhẹ nhàng ôm chặt, đầu khẽ dụi vào làn tóc cô.

"Anh... mình đứng vầy cả đêm hả?" Cô cong cánh môi.

"Ha ha em tham vậy." 

"Thế khi nào mình về?"

"Về nhà anh hay nhà em?"

"Anh hâm à?!" 

Minh bật cười khẽ, buông Khả Di ra, rồi vẫn giữ chặt những ngón tay cô trong lòng bàn tay của mình. Cả hai bước chậm rãi về phía tòa chung cư, không gian giữa họ chìm trong một thoáng im lặng dễ chịu.

"Anh quen chị Nguyệt à?" Khả Di lên tiếng, tò mò.

Khuôn mặt Minh trầm tĩnh như đang nhớ lại một kỷ niệm cũ. "Ừ, bạn anh. Hồi nãy anh đi ăn với Nguyệt và mấy đứa bạn chơi cùng nhóm nữa." 

Khả Di cong môi, lườm anh một cái: "Xì! Em có hỏi gì đâu mà kể! Mà biết là bạn anh thì em yên tâm rồi. Em cứ lo chị ấy là người của ông Lâm. Sau đợt này chắc em bị giám đốc ghim rồi." Cô thở dài, đung đưa tay Minh, ngón tay đan chặt.

"Không đâu. Nguyệt là do Tổng giám đốc chỉ định." 

"Sao anh biết?" Cô ngước lên thắc mắc.

"Anh cái gì cũng biết." Minh nhướn mày.

"Wow! Giám đốc Minh cơ mà." Khả Di cười nịnh nọt.

"Của ai ta?" Anh hỏi dò, rồi kéo cô lại gần.

"Ai mà biết~"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    PuPu

    Họ sến nhưng tui rung động nè

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout