Kỳ nghỉ lễ vừa khép lại, Khả Di trở về với guồng quay công việc. Bên ngoài khung cửa kính lớn, thành phố Sài Gòn vẫn rộn ràng như mọi ngày: tiếng còi xe inh ỏi đan xen với tiếng rao lanh lảnh của hàng rong, dòng người vội vã lướt qua nhau dưới ánh nắng vàng rực. Trong văn phòng, tiếng gõ bàn phím lách cách hòa cùng tiếng ù ù của máy lạnh treo tường, tạo nên một bầu không công sở đã quá quen thuộc với cô.
Khả Di bước vào phòng dự án, trên tay xách một túi chôm chôm đỏ, tròn mọng lấp ló qua lớp nilon. Cô đặt túi xuống bàn, nở nụ cười tươi tắn, mái tóc buộc hờ khẽ đung đưa theo từng bước chân. "Mấy anh chị ơi, em có chôm chôm đây!"
Anh Khánh, đang cắm cúi trước máy tính, ngẩng lên với tay lấy một quả, ngón tay thoăn thoắt bóc lớp vỏ gai đỏ. "Công nhận, trái cây vùng đất đỏ ăn ngon thiệt!"
"Vài loại thôi anh. Chứ trái cây miền Tây vẫn là nhất!" Khả Di đáp, tay chống hông, nụ cười tinh nghịch.
Chị Hương, cắn một miếng chôm chôm, rồi giọng nghiêm giọng: "Ăn lẹ đi, lấy sức chiều họp kìa mấy đứa!"
"Thôi! Xin đừng nhắc, chị ơi! Nghe mà stress muốn chết!" Anh Khánh vò đầu, mái tóc rối bù càng thêm xù lên.
"Em mà stress gì. Con Di mới mệt kìa. Tự nhiên bị đứa nào 'chơi một vố đau', giờ phải họp giải trình." Chị Hương nói, giọng đầy vẻ lo lắng.
"Còn đứa nào nữa. Con Tâm với con Lan chứ ai. Server đó chỉ có nhóm mình truy cập được. Chẳng lẽ chị em mình làm? Hay anh Duy? Bà Hằng?" Anh Khánh phân tích.
Chị Hương liếc nhìn Khả Di. "Rồi em tính sao? Chuẩn bị hồ sơ hết chưa?"
"Em chuẩn bị xong rồi. Em có bằng chứng không phải lỗi của em." Khả Di đáp, giọng bình tĩnh.
"Ghê thật! Bằng chứng gì vậy? Anh nghe nói server bị lỗi nên không kiểm tra được mà." Anh Khánh hỏi lại.
"Chiều nay anh sẽ biết." Khả Di cười bí ẩn.
"Có bằng chứng là tốt rồi. Nhưng chị thấy vụ này ban giám đốc can thiệp thì có vẻ căng lắm. Lạ là chuyện nội bộ dự án, lỗi sai vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sao ban giám đốc biết nhỉ?" Chị Hương thắc mắc với gương mặt đăm chiêu.
"Lại còn bắt họp giải trình nữa. Dự án này cũng có lớn, nhưng không đến mức ghê gớm vậy. Khả Di cũng đã xử lý ổn thỏa rồi mà." Anh Khánh nói thêm.
Khả Di lặng nghe những lời bàn tán của anh chị đồng nghiệp, chỉ khẽ thở dài. Những câu hỏi, những băn khoăn họ đặt ra, cô cũng từng trăn trở không ít. Văn phòng này, với những mối quan hệ đan xen, phức tạp hơn cô từng nghĩ. Trong lòng, cô chỉ khao khát một cuộc sống giản đơn: ngày ngày đến nơi làm việc tràn ngập tiếng cười thân thiện, được đắm mình trong công việc yêu thích, và trở về bên người thương. Nghĩ đến đây, hình ảnh Minh tối qua bất chợt ùa về. Khuôn mặt anh mờ ảo dưới ánh đèn đêm, hàng mi khẽ cụp, hơi thở ấm nồng thoảng hương rượu vang. Một cảm giác ấm áp len lỏi, dịu dàng lan trong tim cô...
"Ê Di! Làm gì mà ngồi đần ra, mặt đỏ lên vậy?" Anh Khánh hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Khả Di giật nảy mình: "Dạ?! Có ạ?!" Cô đưa tay lên ôm hai má nóng ran.
"Tôi nghi ngờ cô lắm nha. Nghỉ lễ có gì hot đúng không?" Chị Hương nói đầy ẩn ý.
"Đâu có đâu mà..." Khả Di chối, nhưng khoé môi lại cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Ting. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên nhẹ nhàng.
Minh: Em ngủ ngon không? Sáng nay ăn gì vậy?
Minh: [Gửi hình bàn làm việc, máy tính đang mở bản vẽ thiết kế.]
Khả Di lướt mắt qua màn hình điện thoại, rồi tủm tỉm cười. Cô gõ nhanh vài dòng trả lời, rồi ngẩng lên nhìn ra khung cửa sổ. Những đám mây xám nặng nề trôi lững lờ, dần che khuất ánh nắng, như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến. Cô khẽ nhíu mày, không hiểu sao, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
*
Buổi họp giải trình sự cố sai lệch số liệu POSM bắt đầu ngay sau giờ nghỉ trưa. Khả Di bước vào phòng họp, cảm giác bất an từ sáng sớm bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Căn phòng chìm trong không khí nặng trĩu dưới cái nhìn sắc lẹm đầy toan tính của Ông Lâm, thành viên Ban Giám đốc. Chị Phương, trưởng phòng Marketing, ngồi bên cạnh, vẻ mặt cũng lạnh tanh. Phía đối diện, Anh Duy và Chị Hằng ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ nhân viên.
Ông Lâm chậm rãi lật vài tờ giấy trong tập hồ sơ đặt sẵn trên bàn, rồi phát ra một tiếng khinh khỉnh. Ông ngẩng mặt, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng.
"Tất cả đã có mặt. Vậy bắt đầu. Cô Khả Di, giải thích đi. Tại sao số liệu lại sai lệch đến 8% như thế?" Giọng ông Lâm vang lên, nặng nề.
Khả Di đẩy nhẹ ghế, đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh lướt qua từng người trong phòng họp. Giọng cô rõ ràng, quả quyết: "Thưa giám đốc, em khẳng định file em nộp lên server là bản chuẩn, không có bất kỳ sai lệch nào. Em có bản sao lưu trên USB với timestamp trước khi nộp, số liệu hoàn toàn chính xác." Dù biết bằng chứng này không đủ dặp tắt mọi nghi ngờ, nhưng ít ra, cũng chứng minh cô đã làm việc nghiêm túc, và có căm cứ.
Cô nói tiếp: "Ngoài ra, em còn có file từ một đồng nghiệp trong phòng truyền thông đã được lấy từ server, chứng minh nó chưa bị chỉnh sửa."
Cô nhìn thẳng vào Lan, không chút sợ hãi: "Em có thể chứng minh, em làm đúng, và file đã bị ai đó can thiệp."
Lan nghe tới đây, nét mặt thoáng sững lại, ánh mắt lập tức liếc xéo qua Tâm. Nhưng Tâm không quan tâm, cô vẫn khoanh tay ngồi nghe với gương mặt không chút biểu cảm. Lan nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, chỉ cười khẩy, dường như mọi thứ đều nằm trong tính toán của cô ta.
Anh Duy lập tức tiếp lời, giọng nói đầy kiên quyết: "Thưa giám đốc, tôi đã duyệt file đó trước khi Khả Di đưa lên và tôi tin cô ấy. Với bằng chứng timestamp từ bản sao lưu và file từ đồng nghiệp, rõ ràng đã có sự can thiệp từ bên ngoài."
Chị Phương mặt đầy căng thẳng: "Ý phòng dự án muốn nói lỗi này là của chúng tôi sao?"
Anh Duy không nao núng: "Chị đừng căng thẳng. Chúng ta họp để tìm nguyên nhân và giải trình, không phải để quy kết."
Ông Lâm gõ gõ ngón tay xuống bàn, giọng nói mang theo sự đe dọa rõ rệt: "Bản sao lưu cá nhân không có giá trị pháp lý. Việc thu thập bằng chứng từ đồng nghiệp cũng không có quy định nào cho phép. Quy trình công ty là file cuối cùng phải được bảo toàn trên hệ thống. Và Khả Di, cô đã không làm điều đó. Hơn nữa..."
Ông Lâm nheo mắt nhìn Anh Duy và Chị Hằng, ánh mắt như muốn chặn mọi lời bào chữa: "Tôi bắt đầu thấy có những uẩn khúc, những liên kết không minh bạch ở đây. Chẳng lẽ, trưởng phòng Duy chỉ vì cô Khả Di mà để cả một dự án lớn bị ảnh hưởng?"
Thay vì hoảng sợ, Khả Di nhìn Ông Lâm, rồi phản công: "Thưa giám đốc, nếu anh muốn nói về quy trình, vậy thì lỗi ở đây không chỉ do em. Vấn đề không phải là em có bằng chứng hay không, mà là một hệ thống server chung của công ty lại dễ dàng bị can thiệp và chỉnh sửa như vậy. Đây là một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Em đã kịp thời xử lý, nhưng nếu đó là một đối thủ cạnh tranh thì sao? Hậu quả sẽ là cả dự án, thậm chí là uy tín công ty, bị tổn thất."
Lời nói của Khả Di sắc bén đến mức khiến cả phòng họp lặng đi. Cô không chỉ bảo vệ bản thân mà còn đẩy vấn đề lên một tầm cao mới, biến nó thành một mối đe dọa chung của công ty.
Ông Lâm mắt loé lên tia nham hiểm: "Vậy ý cô là trong team có người muốn hại cô? Cô nghĩ là ai? Cô là leader mà có thể tuỳ tiện nghi ngờ thành viên đội mình sao?"
Khả Di siết chặt tay, nhưng khoé môi lại nhếch lên một nụ cười đầy tự tin: "Em không có nói câu nào là nghi ngờ đồng nghiệp. Em chỉ đang phân tích rủi ro của hệ thống. Tại sao giám đốc lại khẳng định? Hay chính giám đốc đã có một nghi ngờ nào đó?"
Lời của Khả Di sắc bén đến mức khiến Ông Lâm giật mình, không thể nói được gì. Mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc trước sự táo bạo của cô.
Ông Lâm: "Cô dám dạy đời tôi! Tôi không chấp nhận một nhân viên, không biết trên dưới như cô làm leader. Tôi yêu cầu thay một người khác!"
Anh Duy đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, giọng bừng bừng: "Giám đốc, tôi phản đối! Một nhân viên giỏi, có bằng chứng bảo vệ mình, xử lý sự cố tốt, mà vì bị hãm hại lại mất cơ hội... đó có phải cách giữ người tài không? Hay chúng ta chỉ biết tìm cớ tước công sức của người khác? Khả Di và team đã xử lý vụ này tốt, không gây hậu quả, vậy tước chức vụ của cô ấy có quá đáng không?"
Cả phòng họp xì xào. Chị Như, phòng Tài chính, lên tiếng: "Hôm đó Khả Di tăng ca cùng chúng tôi, chỉnh lại số liệu. Cô ấy rà soát rất nhanh, gần như nhớ hết các con số quan trọng. Một người chuyên nghiệp như vậy khó mà sai sót. Chắc chắn có vấn đề. Mong giám đốc xem xét lại."
Anh Tuấn, đội kỹ thuật: "Tôi thường cùng Khả Di ra công trình. Cô ấy có trình độ tốt, ham học hỏi. Tuy trẻ, nhưng nên cho lớp trẻ cơ hội. Tôi vẫn ủng hộ cô ấy làm leader."
Tâm: "Em không có ý kiến." Giọng cô lạnh lùng, nhưng lời nói như ngầm củng cố cho Khả Di.
Ông Lâm nhíu mày, im lặng khó chịu. Lòng bàn tay ông nắm chặt, rồi từ từ nới lỏng cà vạt, kiềm chế cơn tức giận.
"Được. Nếu các vị đã quyết như vậy..." Ông hít một hơi sâu. "Vậy chức vụ Team Leader vẫn là của cô Khả Di. Nhưng... tôi sẽ theo dõi sát sao. Chỉ cần một lần nữa xảy ra sự cố, dù nhỏ nhất, tôi nghĩ cô Khả Di không hợp với vị trí này."
Ông nhìn qua Anh Duy, nở một nụ cười nham hiểm: "À, ban giám đốc đã duyệt việc chuyển anh Duy ra chi nhánh miền Trung. Anh từng xin hoãn đến khi dự án Denicoffee kết thúc, nhưng chúng tôi thấy ngoài đó đang thiếu người, nhất là khi đã có trưởng phòng mới. Anh nên chuẩn bị hồ sơ chuyển giao đi."
Mọi ánh mắt đổ dồn về anh Duy. Ai cũng cảm nhận được ý đồ thâm độc sau lời nói của ông Lâm. Anh Duy im lặng, bàn tay đặt trên bàn siết lại, gân tay nổi rõ, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.
Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng họp bật mở, kèm theo tiếng giày cao gót gõ nhịp sắc lạnh trên sàn gạch. Thư ký của ông Lâm bước vào: "Thưa giám đốc, cô Nguyệt đã đến."
"Tốt lắm! Vừa nhắc đã tới!" Ông Lâm cười lớn, giọng hân hoan, hoàn toàn trái ngược với vẻ căng thẳng ban nãy. Ông vội đứng dậy, bước nhanh ra cửa, đón người phụ nữ vừa xuất hiện.
Nguyệt bước vào, toát lên vẻ tự tin đầy cuốn hút. Mái tóc uốn lọn bóng mượt ôm lấy gương mặt, làn da trắng nổi bật trong chiếc sơ mi lụa đỏ rượu sang trọng. Đôi môi mọng đỏ gợi cảm, ánh mắt sắc sảo như xuyên thấu mọi bí mật, khiến cả căn phòng dường như chững lại.
"Chào mọi người. Tôi là Lê Khánh Nguyệt, trưởng phòng dự án sắp nhận chức. Hình như có ai vừa nhắc đến tôi." Nguyệt cong mắt đầy quyến rũ.
Ông Lâm cười lớn: "À, Nguyệt đây rồi! Em đi thẳng vào vấn đề chính nhỉ? Thôi được, đây là Anh Duy, trưởng phòng cũ. Và đây là team dự án Denicoffee sau này em sẽ quản lý. Thư ký, cô đưa Nguyệt đi tham quan một vòng văn phòng, giới thiệu với mọi người."
Thư ký cúi đầu: "Dạ, giám đốc."
Nguyệt gật đầu, ánh mắt lướt qua Khả Di, dừng lại trong một khoảnh khắc với một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Cô quay đi, để lại tiếng giày cao gót vang vọng. Khả Di khẽ nhíu mày, một câu hỏi thoáng qua: "Người này quen mình sao?"
Không để không khí xì xào kéo dài, ông Lâm trở lại ghế, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Khả Di. "Cuộc họp đến đây là đủ. Tôi quyết định, lỗi vụ việc lần này thuộc về cô Khả Di vì làm việc thiếu trách nhiệm. Sẽ ghi vào hồ sơ, và cắt nửa tiền thưởng cuối năm." Ông ta nói, giọng dứt khoát như đóng đinh.
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Khả Di đứng sững sờ, ngón tay bấu chặt vào chân váy. Cô đã có bằng chứng, đã có đồng nghiệp tin tưởng, nhưng mọi thứ đều bị phán quyết một cách đơn phương. Nỗi uất ức dâng lên cổ họng, cô cố gắng nén lại cơn giận dữ đang bốc cháy trong lòng, vì cô biết lúc này mình không thể cãi lại thêm.
"Tan họp!" Ông Lâm nói xong rồi đứng dậy.
Cả phòng họp vẫn chìm trong im lặng sau lời phán quyết của ông Lâm. Việc chuyển giao chức vụ đột ngột của Anh Duy, cùng với sự xuất hiện của Nguyệt, đã khiến mọi người bàng hoàng. Họ lặng lẽ rời đi với những tiếng ghế được kéo ra một cách nặng nề.
Khả Di hít một hơi thật sâu, ngước mắt lên, và bắt gặp ánh mắt của Lan. Lan đang đứng gần cửa, quay lưng về phía Khả Di, nhưng cô ta khẽ nghiêng đầu, để lộ một nụ cười đầy hả hê. Đôi mắt Lan liếc xéo qua Khả Di mang theo vẻ đắc thắng tột độ. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng thay đổi khi Lan thấy Ông Lâm bước ra. Chỉ trong một giây, thần thái của cô ta thay đổi hoàn toàn, từ một kẻ chiến thắng trở thành một nhân viên hiền lành, cung kính.
"Dạ, giám đốc..." Lan cúi đầu chào.
Ông Lâm đi ngang qua, gật đầu một cách lạnh lùng, nhưng ánh nhìn thoáng qua Lan lại chứa đựng một ý nghĩa sâu xa hơn. Cả hai không trao đổi thêm gì, nhưng cử chỉ đó đủ để Khả Di hiểu rằng, cuộc đấu này không chỉ là giữa cô và Lan nữa.



Bình luận
Chưa có bình luận