Chiếc xe lướt đi trên những con đường đã lên đèn, đủ sắc màu. Tới chung cư, Minh và Khả Di cùng khiêng những thùng hành lý lên tầng 21, chuẩn bị cho bữa cơm thân mật chị Nhung đã hẹn trước.
Vợ chồng chị Nhung và anh Tường niềm nở ra đón, nhận lấy chút quà quê từ tay Khả Di. "Lên rồi hả? Lại cho quà, em làm chị ngại quá. Cơm nước xong xuôi cả rồi, thay đồ xong qua ăn với anh chị nhé!" Chị Nhung nói, mắt ánh lên vui vẻ.
Khả Di cười đáp: "Dạ, tuân lệnh chị yêu!" Rồi liếc sang Minh, híp mắt nâu long lanh.
Minh liền cong khoé môi, dịu dàng nói: "Anh về thay đồ, chút nữa gặp lại em."
Một lúc sau, Khả Di khoác lên mình chiếc váy gọn gàng, còn Minh cũng đã thay một chiếc áo phông đơn giản. Cả hai cùng sang nhà chị Nhung. Trong căn hộ ngập tràn mùi thức ăn thơm lừng, trên bàn đã bày biện đủ món, đầy hấp dẫn. Chị Nhung múc một tô canh nóng hổi, mời hai người ngồi vào.
"Nào, hai đứa ngồi xuống đi. Toàn là món tự tay chị nấu hết đấy."
"Món chả ram tôm này chị cũng tự làm luôn ạ?" Khả Di háo hức.
"Đúng rồi! Đặc sản quê chị." Chị nói.
"Thích thật. Biết vậy em qua ăn ké nhiều hơn." Khả Di đung đưa đầu, ra chiều thích thú.
"Hình như ai đó ghen quá, nên không chịu cho anh ăn cơm nhà chị Nhung thì phải." Minh nghiêng qua cô, trêu.
"Không có! Em chỉ thông báo là anh bận thôi." Khả Di phản kháng một cách yếu ớt.
An chạy lại ôm Khả Di: "Ghen là sao hả cô? Là chú Minh có bạn khác không chơi với cô nữa ạ? Chú Minh là người xấu?" Cô bé quay qua lườm anh.
"Không có chuyện đó!" Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của An. "Chú Minh chỉ thích chơi với cô Di thôi, không có bạn nào hết. An đừng la chú nhé."
An nghe vậy, mắt lấp lánh sáng bừng: "Dạ! Chú Minh đẹp trai."
Còn Khả Di chỉ biết hai tay ôm mặt vì quá xấu hổ, trước lời nói nửa đùa nửa thật của anh. Đối diện là vợ chồng anh chị Nhung đang cười khúc khích.
Bữa cơm bắt đầu trong không khí ấm cúng. Chị Nhung gắp cho Khả Di miếng chả, nói: "Em Di ăn nhiều vào, gầy quá!" rồi liếc nhìn sang Minh, nhắc khéo.
Minh hiểu ý, gắp cho Khả Di một miếng cá đã khéo léo gỡ hết xương: "Em ăn đi, không anh lại bị la."
Cô mím môi, cũng với gắp một miếng thịt rồi đặt nhẹ vào chén anh.
Bé An ngồi cạnh Khả Di, ngước lên hỏi một cách ngây thơ, mà miệng vẫn đầy thức ăn: "Cô Di! Hai cô chú yêu nhau ạ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Khả Di đang gắp thức ăn cũng khựng lại, ngượng chín mặt: "Không... không phải!"
Còn Minh thì bật cười trước câu hỏi khó xử.
"Con gái mình nay biết 'yêu nhau' luôn kìa!" Anh Tường cười khoái chí, vỗ đùi bép bép.
Chị Hằng chêm vô: "Con có thấy cô chú đẹp đôi không?"
"Dạ có ạ! Đẹp như cô dâu - chú rể ạ." An vẫn hồn nhiên đáp.
Khả Di hoảng hốt, mặt đỏ bừng: "An ơi! Cô chú chỉ là bạn thôi. Hay con ăn tiếp nhé. Cô gắp con miếng thịt nè." Rồi cô liếc qua Minh.
Anh nhìn vẻ mặt đỏ lựng của Khả Di, ánh mắt lấp lánh đắc ý. Cô thấy vậy, huých một cái vô anh: "Anh còn không giải thích đi!"
Minh nhún vai: "Chịu thôi! Không nên để trẻ em vỡ mộng mơ."
"Thôi thôi, anh ăn đi dùm em." Khả Di gắp miếng chả ram tôm đưa lên miệng Minh.
Anh Tường cũng hùa theo: "Bạn bè gì mà tình tứ quá trời! Chú Minh gắp thức ăn lại cho Di đi kìa!"
"Dạ anh!" Minh đáp lại, rồi anh nhìn quanh khung cảnh.
Trong không gian rộn ràng của mọi người, Minh lẵng lặn quan sát. Ánh đèn vàng, không khí gia đình sum vầy, những câu chuyện nhỏ... tất cả gợi lại trong anh ký ức về bữa cơm tối qua ở nhà. Anh cảm thấy một nỗi bùi ngùi, nó khiến anh bỗng khao khát về những bữa cơm như thế này.
Vừa lúc đó, điện thoại Minh rung lên. Một tin nhắn từ Châu: Cuối tuần mẹ Nga nấu món canh bún anh thích, ba dặn anh về nhà ăn đó nha!
Minh đọc tin nhắn, đôi mắt thoáng mềm ra. Anh gõ nhanh dòng chữ: Ok, anh về.
Sau bữa cơm, như thường lệ, đàn ông trong nhà đảm nhận việc dọn dẹp. Anh Tường và Minh cùng rửa chén, trong khi Khả Di và chị Nhung ngồi chơi với bé An. Minh liếc nhìn sang, thấy Khả Di đang vui đùa với bé, vẻ mặt thật rạng rỡ. Anh bất giác mỉm cười. Anh nhận ra, ở bên cô, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hình ảnh cô gái kiên cường, sắc sảo ở công ty dường như tan biến, chỉ còn lại một Khả Di dịu dàng đang kiên nhẫn chơi đùa cùng một đứa trẻ. Khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ, một sự bình yên chân thật mà từ rất lâu rồi anh chưa từng cảm nhận được, ngay cả khi ở trong chính ngôi nhà của mình. Anh bỗng muốn giữ lại khung cảnh này thêm một chút nữa.
Khả Di đang chơi với bé An, nhưng trong lòng cô lại dấy lên cảm giác băn khoăn. Cô đã để ý đến một khoảnh khắc trong bữa ăn, khi Minh bỗng im lặng với ánh mắt xa xăm phảng phất nỗi buồn khó tả. Cô không biết có nên hỏi anh hay không. Nhưng rồi khi cô nhìn sang thì Minh cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt ấy. Anh nháy mắt tinh quái rồi quay đi tiếp tục rửa chén. Cô cong nhẹ đôi môi, rồi nghĩ: "Thôi để dịp khác."
Khi bữa tối kết thúc, Khả Di cùng Minh chào gia đình chị Nhung. Khả Di không quên nựng bé An thêm một cái rồi mới đi.
"Cô về nha! An ngủ sớm, hôm nào cô lại qua chơi nha."
An gật đầu rồi chạy tới níu tay Minh, kéo xuống. Cô bé thì thầm gì đó, khiến Minh nhìn lên Khả Di, mỉm cười đầy ẩn ý.
Cô nghiêng đầu thắc mắc, đôi mắt tròn xoe chờ đợi. Đợi đến khi gia đình chị Nhung đóng cửa lại, cô mới hỏi: "Bé An nói gì anh đó?"
"Bí mật." Minh nheo mắt tinh quái.
"Hmm... Vậy thôi em vào nhà đây. Bye anh!" Khả Di quay người, cố giấu đi sự tò mò.
Bỗng, một lực nhẹ giữ cô lại.
Minh nắm tay áo cô: "Giờ còn sớm. Anh muốn vào nhà em uống nước được không?"
Cô ngạc nhiên, tai bắt đầu nóng bừng, tim đập nhanh dồn dập. Im lặng một chút, cô quay lại nhìn Minh: "Được..." Giọng cô lí nhí.
*
"Anh cứ ngồi tự nhiên đi. Anh uống gì không ạ?" Khả Di mời, giọng nói hơi lúng túng, khuôn mặt cố che giấu chút hồi hộp đang dâng trào trong lòng.
Minh nở nụ cười ấm áp xen lẫn chút tinh nghịch: "Nhà em có gì thì anh uống nấy thôi."
Nói xong, đôi mắt anh chậm rãi lướt quanh căn phòng. Căn hộ với những bức tường sơn màu xanh nhạt dịu dàng, nội thất tối giản nhưng gọn gàng tinh tế, mỗi góc nhỏ đều phảng phất hơi thở của cô. Từ chiếc bàn trà với vài cuốn tạp chí kiến trúc xếp chồng chồng lớp lớp, đến chậu cây nhỏ bên khung cửa sổ khẽ rung rinh trong làn gió thoảng.
Anh lững thững bước đến bàn làm việc của Khả Di, ánh mắt vô tình dừng lại trên những bức ảnh được sắp xếp ngay ngắn, như những mảnh ghép của cuộc đời cô. Trong một bức, cô rạng rỡ bên đám bạn bè, mang nụ cười sáng bừng. Bức khác chụp cùng gia đình, cô với mái tóc ngắn cũn cỡn, nép mình vào lòng mẹ với đôi mắt lấp lánh niềm vui giản dị, chân phương. Thế rồi, lòng Minh dâng trào một cảm giác hỗn độn: vừa tò mò muốn lật giở thêm những trang bí mật trong thế giới riêng của cô, vừa bâng khuâng khi nghĩ về những khoảng trống lạnh lẽo trong chính cuộc đời mình. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cô sống vẫn hồn nhiên, vô tư như thế, liệu có bao giờ cô đơn giống như anh? Anh tự hỏi thầm, ngón tay lướt qua mép khung ảnh, như muốn chạm vào hạnh phúc mà cô cẩn thận lưu giữ, hy vọng một phần ấm áp ấy có thể len lỏi vào tim mình.
Giọng Khả Di vang lên từ bếp, kéo anh trở lại: "Em xem còn gì..."
Minh liền đến gần, cúi người sát lại: "Anh coi."
Khả Di giật mình vội lùi lại: "Anh... Anh uống Coca không?"
"Anh đâu phải trẻ con. Anh muốn uống rượu." Minh nói, chỉ vào chai rượu trên kệ cao.
"Rượu ạ?" Cô lúng túng đi tới, cố với lấy chai rượu nhưng hơi khó khăn vì kệ khá cao.
Minh lại gần cô, đưa tay giúp. Bàn tay anh lướt qua vai, hơi thở nhẹ nhàng phả lên tóc.
"Để anh."
Mặt cô đỏ bừng, vội né tránh: "Vậy em lấy ly đây."
Nhìn dáng vẻ luống cuống vì ngượng của Khả Di, Minh khẽ nén cười. Anh đi ra ban công, ngước nhìn lên ban công tầng 22 nhà mình.
"Hóa ra, đây là chỗ em hay đứng ngắm anh à?"
Khả Di đang cầm đĩa bánh, quay lại: "Em ngắm anh hồi nào? Anh mới là người nghe lén em thì có!"
Minh gật gù: "À đúng rồi, em hay nói xấu mấy ông sếp trong công ty lắm."
Cô liếc anh: "Em nói xấu cả anh đó!"
Minh lắc đầu cười chịu thua cô.
Sau khi chuẩn bị xong, cả hai chọn ngồi ngoài hiên. Dưới ánh trăng, họ nhâm nhi ly rượu vang cùng chút bánh quy, tận hưởng không gian riêng tư hiếm có.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hương hoa nhài thanh khiết loang toả khắp ban công. Khả Di cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh khẽ đưa lên môi, cảm giác ấm áp lan dần, xua đi chút sương lạnh. Cô lướt nhìn Minh. Ánh trăng hắt xuống, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Khác với vẻ tinh quái lúc nãy, giờ đây anh chợt trở nên trầm ngâm.
Khả Di nghiêng đầu hỏi: "Hôm qua anh về nhà vui không?"
"Ừm... Cũng được." Minh nhấp một ngụm rượu, rồi nhìn cô: "Còn em?"
"Vui chứ ạ!" Đôi mắt Khả Di sáng lên, giọng ríu rít hẳn: "Về nhà là được ngủ nướng, mở mắt ra đã có cơm mẹ nấu. Bà nội còn đặc biệt làm cho món thịt kho mắm ruốc trứ danh. Chiều thì em đi rình xem thằng em út có trốn đi chơi game không. Tối cả nhà lại quây quần ôm mèo xem phim truyền hình."
Cô kể một lèo, những niềm vui giản dị hiện rõ trên gương mặt. Minh lắng nghe, nụ cười trên môi mỗi lúc một đậm hơn trước sự hồn nhiên của cô.
"Nhà em nghe thích quá nhỉ?" Minh buột miệng nói, giọng đầy ngưỡng mộ. "Hèn gì, em dễ thương vậy."
Câu nói làm tim cô khẽ giật, nhịp đập mạnh hơn: "Anh đừng tự dưng bật chế độ 'thả thính' như thế."
"Ha ha. Người đâu mà dễ ngượng." Anh bật cười, thích thú trước vẻ lúng túng của cô.
Khả Di phụng phịu: "Kệ em!"
"Muốn anh kệ thật sao?" Minh châm chọc hỏi lại.
Cô mím môi: "Không... Ở đây, em cũng chỉ có vài người bạn thân để dựa vào thôi."
Giọng nói thoáng chút yếu mềm của cô khiến nụ cười trên môi Minh tắt dần. Anh trầm giọng, từng chữ trở nên chậm rãi, chân thành: "Anh muốn nghe về em. Tại sao lại là Sài Gòn? Và tại sao lại là nghề phát triển dự án này?"
Câu hỏi khiến cô hơi bất ngờ. Cô chớp mắt vài lần, rồi cong khoé môi: "Chuyện của em à... Cũng chẳng có gì đặc biệt."
Cô nâng ly, xoay nhẹ để ánh trăng loang ra trong chất lỏng màu đỏ thẫm: "Em đến Sài Gòn để tìm một cơ hội, để xem giới hạn của mình ở đâu. Ngày ấy, em chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ, một mình với chiếc vali, một chút tiền tiết kiệm và rất nhiều liều lĩnh. Học xong là lao vào làm. Nghĩ lại cũng thấy mình may mắn."
Giọng cô nhỏ xuống, mang theo dư vị của tháng năm: "Nhiều lúc tủi thân lắm, nhưng nhìn lại, hóa ra mình cũng đã đi được một đoạn đường không hề ngắn..."
Minh chống cằm, lặng yên dõi theo cô.
"Còn về nghề này..." Cô nói tiếp, mắt sáng lên: "Em thích cảm giác nhìn một thứ gì đó hình thành từ con số không. Nó giống như vẽ một bức tranh vậy... từng nét, từng nét một, rồi dần nên hình nên dạng. Có thể là một bông hoa." Cô chạm vào những cánh nhài trắng: "Cũng có thể chỉ là một ngôi sao nhỏ bé. Nhưng tất cả đều do em nắn nót tạo ra. Đôi lúc áp lực đến mức muốn buông xuôi, nhưng khi dự án thành công... mọi mệt mỏi đều tan biến. Cảm giác đó xứng đáng, đúng không anh?" Cô quay sang anh.
Minh gật đầu: "Anh nghĩ em rất hợp với nghề. Em quyết liệt và lì lợm, không phải ai cũng có. Giống như cái cách em đã cãi tay đôi với anh từng chi tiết nhỏ chỉ để bảo vệ cho dự án của mình."
Anh ngừng lại, rồi bật cười: "Phải thừa nhận, vẻ mặt em lúc đó... vừa tức giận vừa bất lực, nhìn vui lắm."
Khả Di nhăn mũi: "Rốt cuộc là anh đang khen hay đang chê em vậy?"
"Là khen." Giọng Minh trở nên thật dịu dàng: "Từ trước đến giờ, anh chưa từng thấy em có điểm nào để chê."
Gò má Khả Di nóng bừng lên. Cô vội gác tay lên má, quay mặt đi hướng khác: "Xạo..."
"Thiệt." Minh nhấn mạnh.
Cô không nói gì thêm. Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm lấy cả hai. Dưới ánh trăng bàng bạc, vạn vật đều trở nên mềm mại. Gió mơn man làm khẽ rung những chùm hoa nhài trắng muốt.
"Di này." Minh bất chợt lên tiếng.
"Dạ?"
"Cho anh... dựa một lát."
Chưa dứt lời, anh đã nghiêng người, gục đầu lên vai. Sức nặng và hơi ấm từ anh bất ngờ trĩu xuống bờ vai mảnh dẻ. Cùng lúc ấy, mùi hương gỗ tuyết tùng lẫn nốt trầm nam tính của anh ùa tới, khiến trái tim vốn đang yên ắng của cô lỡ đi một nhịp, rồi đập lên từng hồi xao xuyến.
"Anh..." Cô thỏ thẻ.
"Anh đây." Anh nhắm mắt, giọng nói có phần mỏi mệt.
"Khi nào anh muốn kể, em sẽ luôn ở đây lắng nghe." Cô nói nhỏ.
"Ừm... Anh biết."
Bàn tay Khả Di bất giác đưa lên, dịu dàng luồn vào mái tóc anh, vuốt ve nhè nhẹ như đang dỗ dành một chú cáo bé nhỏ cần được vỗ về. Cảm nhận được sự an ủi, Minh khẽ dụi đầu vào vai cô sâu hơn. Tay cô thật ấm... Anh tự hỏi, liệu rằng bàn tay của mẹ, nếu bà thực sự thương anh, có ấm áp được đến thế này không?
"Lúc nãy bé An đã nói gì với anh thế?" Khả Di chợt nhớ ra.
Minh mỉm cười, mắt vẫn nhắm: "À... Con bé nói sẽ canh chừng em cho anh, không để chú nào có cơ hội lại gần em."
"Cái gì chứ! Sao lại canh cho anh? Tụi mình có là gì của nhau đâu..."
Minh từ từ ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa họ đột ngột bị xóa nhòa. Gần đến mức Khả Di có thể thấy rõ hình ảnh của chính mình đang run rẩy trong đôi mắt sâu thẳm của anh, long lanh như chứa đựng cả trời sao và ánh trăng.
Giọng anh khàn đi, tựa một lời thì thầm quấn lấy tâm trí cô: "Còn ghét anh không?"
Khả Di sững sờ, hơi thở như ngừng lại trước sự gần gũi đột ngột này.
Ánh mắt Minh không còn dừng ở đôi mắt cô nữa, mà trượt xuống hàng mi cong, rồi nấn ná nơi đôi môi hồng mềm mại. Anh chậm rãi thu hẹp khoảng không gian cuối cùng giữa họ.
Khả Di không lùi lại, cũng không thể lùi lại. Cả người cô như bị ánh nhìn của anh hút chặt tại chỗ, giam giữ trong một cơn mong chờ đến nghẹt thở. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội. Tiếng tim đập bên trong không còn là của cô nữa, mà là tiếng trống trận dồn dập, thôi thúc cô lao vào cơn đê mê đang chờ đợi phía trước.
Hơi thở của cả hai gần hòa quyện vào nhau, nóng hổi và gấp gáp, tạo nên một nhịp điệu đầy đam mê thuần khiết trong không gian chật hẹp. Thời gian dường như kéo dài vô tận, nhuốm một màu sắc huyền ảo, khiến vạn vật xung quanh đều lu mờ, chỉ còn lại hai người soi chiếu vào mắt nhau.
Cạch.
Không gian đặc quánh bỗng vỡ tan bởi một âm thanh bất ngờ.
Cú giật mình đột ngột kéo cả hai trở về thực tại. Họ tách ra gần như cùng lúc. Minh quay đi, vành tai hơi ửng đỏ. Còn Khả Di thì tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa nhà hàng xóm vừa hé mở.
Từ trong nhà, bác Hiệp bước ra, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm, xuất hiện với chiếc chổi trên tay. Ông nhìn sang, vui vẻ nói lớn: "Khả Di đó hả? Về quê lên rồi hả con. Mà ai kia?"
Minh vội đứng thẳng người, nở một nụ cười lịch sự nhất có thể: "Dạ, con chào bác."
"Đây là... bạn... bạn con ạ." Khả Di lí nhí, má nóng bừng, cũng đứng dậy theo.
Nhưng bác Hiệp lại tỏ ra vô cùng hồ hởi, giọng oang oang như thể sợ cả khu không nghe thấy: "Trời đất ơi! Bác ở đây bao lâu, lần đầu tiên mới thấy con bé Di dắt bạn trai về nhà đấy nhé!"
Ngay lúc đó, bác Miên, vợ bác Hiệp bước ra, trên tay cầm sẵn cái vá canh như một thứ vũ khí: "Ông này, vô duyên vừa thôi! Để cho tụi nhỏ có không gian riêng tư chứ." Nói rồi, bác quay sang tủm tỉm: "Thôi hai con cứ tự nhiên nhé, xin lỗi đã làm phiền."
Bác Miên vừa nói vừa đẩy chồng vào nhà, không quên quay lại nháy mắt một cái đầy ẩn ý trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại.
Không gian tĩnh lặng ban đầu trở về. Khả Di và Minh nhìn nhau, rồi lại vội vã quay đi. Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Minh ho nhẹ, cố tìm câu để phá vỡ khoảng lặng.
"Hai bác hàng xóm của em... vui tính thật."
"À... dạ. Vui lắm ạ. Nhà chỉ có hai bác thôi." Cô đáp, mắt nhìn vẩn vơ vào chậu hoa nhài trên bàn.
"Con của hai bác đâu?" Anh hỏi, như muốn níu kéo cuộc trò chuyện thêm một chút.
"Dạ, hai bác không có con..." Giọng cô chùng xuống.
Không gian lại chìm vào im lặng. Minh biết khoảnh khắc ban nãy đã thực sự trôi qua. Anh khẽ thở dài: "Thôi, cũng muộn rồi. Anh phải về đây."
"Dạ..." Khả Di chỉ có thể đáp lại một tiếng, mang chút cảm giác hụt hẫng.
Cô tiễn anh ra cửa. Ngay khi cô nghĩ anh sẽ cứ thế rời đi, Minh đột ngột dừng lại rồi xoay người đối diện với cô. Ánh mắt anh sâu thẳm, phức tạp, chất chứa điều gì đó dịu dàng xen lẫn tiếc nuối. Nhưng rồi, anh không nói gì cả, chỉ từ từ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô.
"Ngủ ngon nhé. Sáng mai anh qua chở đi làm."
Khả Di sững người. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền qua da đầu, lan tỏa xuống tận lồng ngực, khiến trái tim cô mềm nhũn ra. Má cô nóng lên, cô bối rối cúi đầu.
"Thôi ạ... để em tự đi. Anh chở... lỡ mọi người trong công ty thấy lại bàn tán."
"Ừm... Anh hiểu rồi. Vậy anh về nhé." Minh rút tay về.
Nụ cười trên môi anh có chút gì đó tiếc nuối. Anh quay lưng bước đi, để Khả Di vẫn đứng lặng hồi lâu, ánh mắt dõi theo bóng dáng anh dần mờ khuất sau bức tường hành lang. Mãi một lúc sau, cô mới quay về phòng. Tiếng lách cách của ổ khóa vang lên, cô tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, áp tay lên lồng ngực. Bên dưới lớp vải, trái tim vẫn đang đập loạn xạ, dư âm từ sự gần gũi bất ngờ và hơi thở nóng hổi của anh vẫn còn vương vấn đâu đó quanh cô.
Ở hành lang tầng trên, Minh cũng đã dừng lại trước cửa nhà mình. Nhưng anh không vội vào ngay mà tựa trán vào cánh cửa gỗ mát lạnh, như để hạ nhiệt cho sự bối rối vừa qua. Một thoáng sau, anh đưa tay lên che mặt nhưng không giấu được khoé môi đang nở rộng . Cuối cùng, anh không nhịn được mà bật ra một tiếng cười trầm thấp, vừa bất đắc dĩ, vừa đầy thích thú.



Bình luận
PuPu
Suýt nữa là hôn rồi. Trời ơi