Chương 24: Đấu đá nơi công sở (1)



Sau hôm ấy, chiếc áo vest của Minh trở thành “cục nợ” khiến Khả Di đau đầu hai ngày nay.

Cô liếc nhìn chiếc túi giấy được đặt ngay ngắn dưới chân bàn làm việc, bên trong là chiếc áo vest màu xanh đen đã được giặt ủi thơm tho, gấp phẳng phiu từng nếp. Nhớ lại lý do phải giặt nó, Khả Di chỉ muốn đập đầu xuống bàn cho xong.

Ai đời đi ăn hủ tiếu với trai đẹp, lại còn ga lăng khoác áo cho, mà lúc nêm nếm gia vị cô lại vụng về bóp mạnh chai tương ớt khiến nó bắn tung tóe lên vạt áo người ta. Cái cảnh cô rối rít lấy giấy lau, còn Minh thì cười bất lực bảo “Em tính nhuộm đỏ áo anh à?” cứ lởn vởn trong đầu. Đã thế, lúc đó còn phải giành mãi anh mới chịu cho cô mang về giặt. 

“Xấu hổ chết mất thôi...”

Khả Di gục mặt xuống bàn, hai vành tai đỏ ửng lên. Bàn tay cô vô thức đưa lên chạm nhẹ vào má mình. Cái cảm giác thô ráp, ấm nóng từ ngón tay anh đêm hôm đó dường như vẫn còn vương lại đâu đây, khiến tim cô lại bắt đầu nhảy nhót lung tung.

“Di ơi! Tỉnh táo lại! Mày đang ở công ty!” Cô tự nhéo má mình một cái đau điếng.

Ting ting.

Tiếng thông báo từ nhóm chat “Team M21 - Ăn chơi không sợ mưa rơi” vang lên, cứu cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đen tối.

Linh: Tối nay rảnh hông bà iu?

Khả Di: Sao zạ? Rảnh nè. Kèo gì thơm hông?

Linh: Sếp Minh rủ bà đi hẹn hò nè. (icon nhếch mép)

Khả Di phì cười, ngón tay lướt nhanh trên phím ảo:

Khả Di: Hẹn ở đâu? Tui phi trâu tới liền. :))

Minh: =))

Quân: Eo ôi! Liêm sỉ đâu? Không thèm chối miếng nào luôn.

Hoàng: Sếp thấy sao? Người ta đòi phi trâu tới húc sếp kìa.

Linh: Thôi bớt giỡn. Thay mặt ban lãnh đạo team, tui trân trọng kính mời quý cô Khả Di tối nay tham gia buổi tiệc rượu thân mật cùng sếp Minh đẹp trai và đồng bọn. Lí do: Ăn lễ 2/9 sớm, mai Di về quê rồi còn đâu.

Quân: Quan trọng (in đậm, gạch chân): Sếp Minh bao trọn gói!

Khả Di: Duyệt! Tí nhắn tui địa chỉ và giờ nhé.

Vừa thoát group chat thì một tin nhắn riêng hiện lên. Avatar màu xám trên zalo quen thuộc.

Minh: Tí về nhà rồi đi chung xe với anh.

Khả Di đọc tin nhắn, khoé môi không tự chủ được mà cong lên. Cô gõ gõ: Ok. Xí em gửi trả áo vest cho anh luôn nhé.

Minh: Cứ để đó. Anh ghé nhà em lấy.

“Hả???” Khả Di giật thót mình, suýt nữa thì ném bay cái điện thoại.

Ghé nhà? Là đứng ngoài cửa hay... vào trong? Một luồng suy nghĩ hỗn loạn chạy tưng bừng trong tâm trí, Cô đưa hay tay lên che miệng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm dòng tin nhắn. Tim cô đập thình thịch, đầu óc thì chưa kịp nghĩ thêm thì...

“Di!” Tiếng gọi gấp gáp của chị Hương kéo tuột cô về thực tại văn phòng máy lạnh.

Khả Di ngẩng lên, thấy chị Hương đang đứng nhấp nhổm phía trên vách ngăn, nét mặt đầy lo lắng: “Sếp Duy gọi em vô phòng gặp riêng kìa.”

Khả Di thở hắt ra, sự lãng mạn ban nãy bay biến: “Dạ, chắc là vụ xích mích hôm bữa rồi chị.”

“Có gì thì hú chị, chị vô làm chứng cho em. Đừng để tụi nó ăn hiếp.” Chị Hương nhíu mày, giọng đầy vẻ bảo vệ.

“Không sao đâu chị. Chuyện của em mà, để em tự xử.” Khả Di cười nhẹ trấn an chị rồi hít sâu một hơi, cầm theo cuốn sổ tay đứng dậy.

Cô bước đến trước cửa phòng của anh Duy, gõ nhẹ ba tiếng.

“Vào đi em.”

Khả Di đẩy cửa bước vào, vừa lướt nhìn đã chạm ngay Tâm và Lan ngồi sẵn ở bàn trà tiếp khách từ bao giờ.

Thấy Khả Di đi vô, Lan lập tức hếch cằm lên thách thức, còn Tâm thì cau mày với vẻ mặt vẫn còn hậm hực nhưng có phần bớt hung hăng hơn hôm trước.

“Ngồi đi Di.” Anh Duy gấp tập hồ sơ lại, chỉ tay vào chiếc ghế trống đối diện hai người kia.

“Dạ.” Khả Di gật đầu rồi ngồi xuống với tư thế thẳng lưng, điềm tĩnh.

Anh Duy tháo kính, day day sống mũi rồi nhìn lướt qua cả ba người. Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ thân thiện thường ngày: “Chắc các em biết anh gọi gặp riêng là vì chuyện gì. Vụ ồn ào ngoài hành lang hôm trước, anh đã nắm được sơ bộ. Nhưng anh muốn nghe người trong cuộc nói.”

Anh Duy dừng mắt lại ở Lan: “Lan, em nói trước đi.”

Lan giật mình, thế nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cô ả nở nụ cười gượng gạo, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng, rụt rè: “Dạ... anh Duy. Thật ra em cũng không rõ lắm ạ. Lúc đó em đi ngang thấy Khả Di và Tâm có vẻ căng thẳng, em chỉ định vào hỏi thăm, quan tâm đồng nghiệp thôi ạ. Ai ngờ mọi chuyện lại đi xa thế... Chứ em đâu biết gì đâu. Anh hỏi Tâm thì rõ hơn ạ.”

Lan nói một tràng, phủi sạch trách nhiệm, lại còn khéo léo đẩy hết lỗi sang tay Tâm. Tâm ngồi bên cạnh, nghe đến đâu mắt mở to đến đó. Cái vẻ mặt giả tạo của Lan khiến Tâm muốn buồn nôn. Rõ ràng hôm đó Lan là người châm dầu vào lửa, là người gây sự đến mức ghê tởm, giờ lại phủi tay như người vô tội?

Tâm nhìn anh Duy, rồi liếc qua nụ cười mỉm chi đầy thảo mai của Lan. Tự nhiên, Tâm thấy mình ngu ngốc khi bị cuốn theo trò chơi của ả này. Thôi thì, dám làm dám chịu. Tâm hít một hơi, thẳng thắn: “Dạ... em thừa nhận lúc đó em nóng giận mất kiểm soát nên có lớn tiếng. Chuyện này là lỗi của em. Em xin lỗi ạ.”

Câu trả lời của Tâm khiến Khả Di có chút bất ngờ. Cô nhìn Tâm, thấy được sự bực dọc pha lẫn hối hận trong mắt cô ấy. Ít nhất, Tâm cũng là người thẳng tính, không như ai kia ngồi bên cạnh.

Khả Di biết, lúc này nếu cô làm căng, đòi truy cứu từng câu chữ xúc phạm của Lan thì cô sẽ thắng về lý, song sẽ thua về tình trong mắt sếp. Người làm lãnh đạo không thích nhân viên đôi co vặt vãnh. Mà suy cho cùng, cô cũng không muốn chấp nhặt với hạng người như Lan.

“Còn Di? Em nói sao?” Anh Duy quay sang cô.

Khả Di bình tĩnh đáp: “Thưa anh, chuyện hôm đó... em nghĩ chỉ là hiểu lầm trong lúc áp lực công việc lên cao. Có những lời nói không hay đã được thốt ra, nhưng em nghĩ không nên đào sâu thêm nữa. Môi trường làm việc cần sự chuyên nghiệp, em cũng xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến không khí chung của hai phòng ban.”

Tâm quay phắt sang nhìn Khả Di, ánh mắt sửng sốt. Cô ta đã chuẩn bị tinh thần để Khả Di tố cáo hay dằn mặt lại, thế mà không ngờ Khả Di lại chọn cách dĩ hòa vi quý.

Anh Duy nghe xong, gật gù, lộ rõ vẻ hài lòng. Anh nhìn Lan một cái đầy ẩn ý khiến cô ả chột dạ đảo mắt sang hướng khác, rồi anh nói: “Nếu Khả Di đã nói vậy thì tốt. Nhưng anh là Trưởng phòng Dự án, anh không thể để yên chuyện nhân viên mình bị xúc phạm, cũng không thể để người ngoài nhìn vào đánh giá phòng ta lục đục nội bộ.”

Anh Duy nghiêm giọng: “Lẽ ra anh phải bắt buộc xin lỗi công khai. Nhưng nể tình Khả Di không muốn truy cứu, anh sẽ bỏ qua lần này. Tuy nhiên...”

Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào Khả Di: “Chuyện đề xuất em lên vị trí Team Leader, anh sẽ tạm hoãn lại.”

Lan nghe thấy vậy, khoé môi liền nhếch lên một nụ cười đắc thắng kín đáo.

Rồi anh Duy nói tiếp ngay lập tức: “Anh sẽ hoãn lại cho đến khi có kết quả của dự án lần này. Anh muốn em chứng minh cho mọi người thấy, em ngồi vào ghế đó là bằng năng lực, bằng kết quả thực tế, chứ không phải bằng ‘đường tắt’ hay bất cứ lời đồn đại nào. Em làm được không?”

Đây là nước đi cao tay của sếp Duy. Vừa xoa dịu dư luận, vừa tạo cơ hội cho Khả Di khẳng định mình một cách danh chính ngôn thuận nhất.

Khả Di hiểu ngay ý đồ của sếp. Cô liền đáp: “Dạ, em đồng ý ạ. Kết quả dự án sẽ là câu trả lời của em.”

“Tốt.” Anh Duy quay sang hai người kia: “Cô Tâm thấy vậy đã công bằng chưa?”

Tâm cúi đầu, có chút day dứt: “Dạ... em không có ý kiến gì ạ.”

“Còn Lan? Em có hài lòng với cách giải quyết của anh không?” Giọng anh Duy lạnh đi vài phần khi hỏi Lan.

Lan biết mình không thể làm gì hơn lúc này, nụ cười trên môi cứng đờ: “Dạ... anh Duy đã ra mặt vậy thì em cũng không có ý kiến gì.”

“Được rồi. Tâm với Lan về làm việc đi. Di ở lại anh dặn chút việc dự án.”

Hai người kia đứng dậy ra về. Khi đi ngang qua, Lan vẫn cố tình đi chậm lại, liếc xéo Khả Di một cái sắc lẹm, rõ ràng là vẫn chưa cam tâm.

Khả Di có để ý nhưng không muốn nói gì thêm, vì cô nghĩ: từ giờ, ngoài chuyện công việc thì tốt nhất là nên tránh tiếp xúc những người này. Điều đó sẽ giúp cô được yên ổn làm việc một thời gian.

*
Những tưởng sóng gió đã qua đi sau cuộc họp kín ban sáng, Khả Di vừa mới định thở phào nhẹ nhõm để chuẩn bị tinh thần cho buổi tối thì đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.

Đầu giờ chiều, khi mọi người còn đang uể oải sau giấc ngủ trưa. Khả Di đang ngồi trượt trên ghế, ngáp ngắn ngáp dài thì một tin nhắn từ chị Hằng phó phòng đập thẳng vào màn hình điện thoại.

Chị Hằng: Số liệu báo cáo Denicoffee sai rồi Di ơi! Check lại gấp trước 15 giờ. Không sửa kịp sếp lớn hỏi là rắc rối to đấy!

Khả Di thót tim, liền bật dậy như lò xo, ngón tay run rẩy mở máy tính truy cập vào server chung của công ty.

Tệp báo cáo hiện ra trên màn hình, Khả Di lướt nhanh xuống phần ngân sách. Đập vào mắt cô là khoản chi phí POSM (vật phẩm quảng cáo), đội vọt lên 8% so với dự toán ban đầu, mà chẳng hề có lấy một dòng ghi chú giải trình. Trong ngành này, sai số chỉ 1-2% thôi cũng đủ khiến người ta phải viết báo cáo dài dòng, huống chi con số “chết người” này có thể làm sụp đổ cả uy tín dự án.

Điều kinh hoàng hơn là file vẫn mang đúng tên “Denicoffee_POSM_Final.xlsx”. Đây là bản tổng hợp mà chính tay cô đã hoàn thiện và nộp lên server sáng hôm qua. Khả Di chắc mẩm số liệu lúc nộp là chuẩn xác, không một khoản chênh lệch vô lý. Thế nhưng, vì cô đứng tên chịu trách nhiệm, mọi lỗi lầm giờ sẽ bị quy chụp thẳng vào sự cẩu thả của cô.

Khả Di vội vàng chụp màn hình, gửi tin nhắn cho Lan qua hệ thống nội bộ: Chị Lan, số liệu POSM trong file Final bị sai so với bản em gửi rồi. Có thay đổi gì đột xuất không? Chị check lại gấp giúp em nhé. Chị Hằng đang hỏi.

Năm phút trôi qua. Biểu tượng “Đã xem” hiện lên, nhưng tuyệt nhiên không có dòng tin nhắn phản hồi nào. Khả Di nóng ruột, bốc điện thoại gọi thẳng cho Lan.

Tút... tút...

Không bắt máy. Khả Di gọi cuộc thứ hai, vẫn là những tiếng tút dài. Một cảm giác bất an dâng lên. Lan đang tránh mặt? Chẳng lẽ Lan dám dùng cả uy tín của dự án để chơi xấu cô?

“Không thể ngồi chờ được.” Khả Di đứng phắt dậy, bước nhanh về phía phòng Truyền thông. Cô phải tìm Lan để đối chất trực tiếp.

Khả Di đẩy cửa bước vào, mắt nhanh chóng quét một vòng tìm kiếm nhưng rồi thất vọng nhận ra chiếc ghế của Lan trống trơn. Cả căn phòng chỉ có lác đác vài bóng người và Tâm đang ngồi thẫn thờ ở góc trong cùng, tay xoay xoay cốc nước một cách vô định, dán mắt vào màn hình đã về màn hình chờ từ lâu.

Nhác thấy bóng dáng Tâm, bản năng phòng vệ trong Khả Di lập tức trỗi dậy. Những hình ảnh Tâm và Lan túm tụm với những cái liếc mắt đầy mỉa mai ngày trước khiến cô chần chừ muốn quay gót. Hỏi một người vốn chẳng ưa gì mình, lại là “cạ cứng” của Lan, chẳng khác nào tự tìm đường hẻm cụt.

Dẫu vậy, áp lực từ chiếc đồng hồ đang đếm ngược từng giây không cho phép cô kén chọn. Khả Di cố đè nén vẻ đề phòng xuống đáy mắt, bước tới nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn: “Chị... Chị Lan đâu rồi ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout