Pháo hoa giữa trời đêm



Minh đứng trên ban công tầng hai, tay đặt hờ lên lan can lạnh buốt. Gió từ sông Sài Gòn thổi về nhè nhẹ, mang theo mùi nước đêm ngai ngái. Xa xa, ánh đèn thành phố lập lòe như những vì sao bị kéo xuống gần mặt đất. Trong mắt người khác, tất cả đều thật yên bình. Nhưng trong anh, đó chỉ là một vùng bóng tối mịt mùng, nơi tiếng nói của tuổi thơ vẫn chưa bao giờ chịu nguôi ngoai.

Tiếng gõ cửa khẽ cộc cộc. Anh chưa kịp quay đầu thì giọng bà Nga đã vang lên sau lưng: "Minh à, ăn trái cây đi con. Dì gọt sẵn rồi."

Anh quay lại, thấy bà đứng đó với chiếc khay nhỏ có vài miếng xoài chín vàng và một chén muối ớt xinh xắn.

"Con cảm ơn." Minh nhận lấy, đặt lên bàn.

Bà không đi ngay, mà ngồi xuống chiếc ghế ngoài hiên. Anh cũng im lặng ngồi xuống bên cạnh. Cả hai lặng lẽ nhìn vào đêm tối phía trước, nơi những tán cây cọ nghiêng mình dưới ánh trăng.

Bà nói, giọng đượm buồn: "Dì vẫn nhớ cái ngày đầu tiên về nhà này... Lúc đó con mới mười sáu. Con phản ứng dữ lắm. Con nhìn dì như kẻ thù vậy đấy."

Minh khẽ bật cười, âm thanh vang lên như tiếng thở dài: "Lúc đó con còn bỏ nhà đi bụi cả tuần liền. Hỗn thật. Còn nghịch hơn cả bé Châu bây giờ."

Bà cũng bật cười theo, nhưng rồi ánh mắt trầm lại: "Dì biết, con không ghét dì. Chỉ là... con chưa kịp chấp nhận. Vì còn mong má ruột quay về, đúng không?"

Minh im lặng. Anh nhớ. Nhớ như in cái cảm giác mong mỏi đến tuyệt vọng ấy. Dù biết má anh đã rời bỏ gia đình này, rời bỏ anh và ba. Nhưng đứa trẻ tám tuổi trong anh năm nào vẫn không hiểu hết được điều đó. Nó chỉ biết nhớ má, chỉ biết hy vọng mỗi khi nghe tiếng chuông cửa, rồi thất vọng khi cánh cửa mở ra mà không có ai đứng đó.

Minh nói nhỏ: "Ngày đó con đi bụi, chính dì là người đi tìm. Con còn nhớ... trời mưa tầm tã, dì đứng trước trạm xe buýt, người ướt sũng, cứ nhìn từng chiếc xe đi qua..."

Bà gật đầu: "Dù con không phải con ruột của dì, nhưng dì thương con như máu thịt."

Anh lại nhớ, lúc anh bị sốt nằm li bì, chính bà là người ở bên lau mồ hôi, đút từng muỗng cháo. Đứa con trai ngang bướng năm nào luôn khát khao được yêu thương, nhưng lại cắn răng chịu đựng vì trong tim vẫn văng vẳng giọng nói má ruột: "Má sẽ về đón con."

Cho đến một đêm, anh vô tình ra sân sau, thấy bà ngồi ở góc vườn. Gió thổi lùa mái tóc đã có sợi bạc. Dưới ánh đèn sân mờ nhòe, bà khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên tấm hình nhỏ trong tay, một cậu bé chừng năm, sáu tuổi, má lúm đồng tiền, nụ cười tươi rói.

"Con trai dì... Nó mất rồi. Bị ung thư máu. Còn chưa kịp lớn..." Bà nói, khi anh bước đến gần.

Lúc đó anh đã không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh bà.

Từ hôm ấy, anh bắt đầu mở lòng. Anh không hẳn là chấp nhận, chỉ là anh dần... thấu hiểu. Dì cũng từng là một người mẹ mất con. Còn anh, chỉ là một cậu con trai đã mất mẹ. Họ lặng lẽ dựa vào nhau trong một ngôi nhà quá rộng, nơi người ba thường vắng mặt, còn nỗi cô đơn buồn bã thì luôn hiện diện.

Hồi ức chậm rãi lắng xuống. Minh khẽ đưa tay đặt lên vai bà, một cử chỉ rất ít khi anh chủ động. 

"Dì à... cảm ơn dì."

Mắt bà ươn ướt: "Minh à, dì biết con thương ba. Con đừng giận ba nữa. Ba thương con nhiều lắm. Những năm trước, ông đâu có dám cưới ai, vì sợ con buồn. Chỉ đến khi gặp dì, ông mới dám mở lời. Vậy mà tới giờ... ông vẫn lo, con không vui."

Minh trầm ngâm: "Con hiểu. Con biết ba có thương con. Nhưng... mỗi lần nhìn vào mắt ba, con lại thấy mình như đang trở về cái thời tám tuổi đó. Cái thời mà..." Giọng anh ngập ngừng nghẹn lại:  "Má con đi, bỏ con nằm bệnh viện một mình. Ba bận công việc, mười ngày mới ghé được một lần. Mỗi lần ba đến, lại chỉ hỏi: 'Bác sĩ nói sao?'... Không hỏi con đau không, buồn không. Con chưa từng quên một điều gì. Ba thực sự biết phải làm sao."

Giọng anh trầm lại: "Con không trách ba đâu dì. Chỉ là... con sợ. Con sợ mình lại yếu đuối trước ba. Và cả kí ức ám ảnh đó..."

Bà đặt tay lên tay anh, siết nhẹ: "Thằng nhỏ đó lớn rồi. Nó giỏi giang, tự đứng dậy, tự đi được tới tận hôm nay. Nhưng dù lớn đến đâu, con vẫn là con của ba. Và ba con cũng đang chờ con, cho ông ấy một cơ hội sửa lại lầm lỗi năm đó."

Minh không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng khuyết treo hững hờ sau tán lá. Ánh sáng mỏng tang của nó rọi xuống nền gạch, hắt lên những tán cây cọ bóng xám, kéo dài như một vết cứa mờ, như vết sẹo trên ngực anh, và vết sẹo trong lòng anh. Có đúng là, ba là người có lỗi không? Hay người đó, chính là anh? Tại anh bị bệnh mà má mới bỏ đi, ba mới phải bươn trải vất vả cả một thời tuổi trẻ.

Ở phía khung cửa sau lưng, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn. Là ông Thái. Ông đã đứng đó từ lúc nào không ai rõ. Tiếng bà Nga dịu dàng, giọng Minh trầm ấm, từng câu từng chữ rơi vào tai ông như tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lên trái tim đã khóa kín từ lâu. Ánh mắt ông hơi nhòe đi, những giọt nước dâng lên sau hàng mi đã quen với sự cứng cỏi. Ông đưa tay quệt nhẹ, rồi nhìn xuống đôi bàn tay nhăn nheo của chính mình, đôi tay từng cứu sống biết bao con người. Nhưng với chính gia đình này, ông lại đã một lần bất lực. Để rồi, không hay, ông đã vô tình đẩy đứa con trai mà ông yêu thương nhất vào một nỗi sợ âm ỉ, kéo dài suốt những năm tháng trưởng thành.

Phía sau, có tiếng chân rón rén của Châu. Cô bé đang định bước tới, nhưng ông Thái giơ nhẹ tay lên. Châu dừng lại, nhìn ba. Ông khẽ lắc đầu, như muốn nói: đừng cho Minh biết, có ba ở đây.

Châu gật đầu, rồi nhìn dáng ông rời đi, khuất dần sau hành lang dài và ánh đèn hắt lên mái tóc đã bạc trắng phía thái dương.

Châu nhẹ nhàng gõ cửa phòng Minh. "Anh hai...?"

"Vào đi." Minh đáp.

Cánh cửa mở ra. Châu bước vào, dáng đi líu ríu như một con chuột nhắt trên sàn gỗ. Cô bé nắm hai tay trước bụng, cúi gằm mặt, lí nhí: "Em... xin lỗi. Hồi nãy... em lỡ nói chuyện bạn gái anh..."

Minh bật cười, lần đầu trong buổi tối hôm nay, một nụ cười thật sự. Anh kéo nhẹ ghế bên cạnh: "Lại đây, ngồi xuống."

Châu rụt rè tiến lại, khuôn mặt đỏ như cà chua, vẫn lí nhí: "Em không cố ý chọc đâu... tại thấy chị ấy dễ thương..."

"Thấy chị ấy bao giờ mà kêu dễ thương?" Minh nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

"Thì hôm bữa, chị Khả Di nói vậy mà!" Châu chu mỏ trả treo. "Hay là anh cho em coi hình đi. Mắt em tinh lắm. Người nào ok là em biết liền à."

"Bạn anh mà để cho em đánh giá à?" Minh nheo mắt.

Bà Nga cũng nói vào: "Dì cũng muốn biết mặt bạn con. Từ dạo đó, dì cũng chưa thấy con chủ động với con gái như vậy."

"Dạo nào ạ? Ý mẹ nói bà Diễm An người yêu cũ anh hai á hả?" Châu lại lanh chanh.

Minh nghe tới đây, tim khẽ thịch một nhịp mạnh, tay siết lại. Bà Nga thoáng thấy, liền cau mày trách Châu: "Cái con bé này! Sao cứ nói chuyện bộp chộp vậy?"

Minh lấy lại bình tĩnh: "Không sao dì. Chuyện cũng lâu rồi..."

"Đó! Mẹ thấy chưa. Nay anh hai có tình yêu rồi. Ảnh có để ý nữa đâu. Mẹ cứ la con hoài." Châu hờn dỗi bà Nga, rồi quay sang nhõng nhẽo: "Anh hai, cho em coi hình đi mà!"

Minh mỉm cười: "Thôi được rồi." Anh lấy điện thoại ra, mở tấm hình lần trước đi quán pub mà Linh chụp cho anh và Khả Di, đưa cho Châu xem. 

Châu cầm lấy, ra vẻ mặt nghiên cứu, suy nghĩ, rồi phân tích: "Trông chị này cũng xinh, nhìn hiền hiền, trắng, mũi cũng cao, mắt đẹp. Mà anh hai đổi gu à?"

"Sao lại cũng xinh. Rất xinh chứ!" Minh liếc Châu. 

"Eo! Chưa chi anh hai đã trồng cây si người ta rồi." Châu bễu môi, đưa điện thoại cho bà Nga.

"Để dì coi... con bé xinh xắn quá! Mặt xinh lại phúc hậu. Ba con mà gặp là ưng ngay." Giọng bà hiền lành. Bà nói tiếp: "Thật ra chỗ con bé Yến, hôm bữa, biết con không chịu, ba con từ chối nhà người ta rồi. Nhưng con bé đó thích con quá nên họ cũng mong thêm cơ hội. Chứ ba cũng không muốn ép con đâu." 

Bà thở dài: "Không biết hai ba con có khắc khẩu không? Chẳng ai chịu nói rõ gì hết."

Minh cười nhẹ, nhận điện thoại từ tay dì.

"Vậy, con tính chừng nào dắt con bé về nhà chơi?" Bà Nga hối thúc.

"Tụi con cũng chưa có gì đâu. Vẫn là bạn bè thôi." Minh đáp.

"Gì?! Bộ anh hai là trai mới lớn à. Giờ yêu đương còn bắt đầu từ tình bạn. Dở ẹc!" Châu châm chọc.

Minh đưa cánh tay, quàng cổ Châu rồi kẹp chặt: "Anh nhịn cô cả tối nay rồi nhé! Ai dở! Con nít ranh! Dám chọc anh!" Giọng anh đùa giỡn.

Châu la oai oái: "Mẹ ơi! Cứu con! Anh hai to như con voi mà chơi vầy, là con lè lưỡi á!"

Cả ba cùng cười dưới ánh trăng. Thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Ánh sáng đỏ rực xé tan màn đêm, pháo hoa mừng ngày lễ Quốc Khánh Việt Nam bắt đầu toả sáng giữa bầu trời Sài Gòn.

"Pháo hoa kìa! Đẹp quá!" Châu reo lên, lon ton chạy ra sát lan can.

Tiếng cửa dưới tầng khẽ mở, ông Thái bước ra, ngước đầu nhìn trời đêm. Những chùm pháo hoa rực lên, in hình trên mái tóc bạc và đôi mắt đã hằn sâu vết chân chim, khiến gương mặt ông càng thêm trầm lặng trong ánh sáng chớp nhoáng.

Bà Nga khẽ nói: "Lâu rồi cả nhà mình mới cùng ngắm pháo hoa đó con."

Minh nhếch khoé môi dịu dàng. Những năm trước, mỗi người một nơi, ông luôn đi công tác, anh đi làm, còn bà ở nhà với Châu. Có lẽ đây là lần đầu trong rất nhiều năm, một gia đình chắp vá từng mảnh yêu thương này cùng đứng dưới một bầu trời rực rỡ.

Những dải sáng xanh, vàng, đỏ thi nhau vẽ lên màn đêm những đường xoáy huy hoàng rồi nở bung thành những hạt li ti. Ánh sáng rơi xuống sân, phản chiếu vào mặt hồ, đổ dài lên vách tường, lên giàn hoa giấy bên hiên, tạo nên một thế giới lấp lánh như giấc mơ đang trở về.

Minh đứng yên. Đôi mắt anh chớp nhẹ, như lưu giữ lại tất cả những chuyển động ấy, từ bầu trời, từ những tiếng "ồ" của Châu, từ cảm giác lặng thinh của ba, từ cái siết tay dịu dàng của bà Nga. Rồi anh rút điện thoại ra, xoay một vòng camera.

Châu tò mò ghé vào xem: "Quay gì vậy anh hai?"

Minh không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ bấm gửi đoạn video đó qua Messenger, như muốn kéo ai đó vào khoảnh khắc kỳ diệu ngắn ngủi này. Một phút sau, điện thoại rung. 

Khả Di: Pháo hoa đẹp ghê!

Khả Di gửi thêm một tin nhắn, hình ảnh khuôn mặt cô đang cười tươi, không trang điểm, trên đầu cài băng đô to xoè màu hồng: Hoa này cũng đẹp nè!

Minh nhìn dòng tin, môi cong lên. Anh trả lời: Ở đâu? Anh chỉ thấy ai đó lùn lùn thôi.

Khả Di: Lùn hoàiiiiii!!! 

Dưới ánh sáng lập loè của pháo hoa, Châu lại bắt đầu la lên: "A! Anh hai cười một mình kìa! Mẹ ơi, anh hai yêu thiệt rồi nhaaa~"

Bà Nga cười hiền hoà: "Thì con coi. Ai cười kiểu đó ngoài người đang có người thương?"

Minh không đáp. Anh chỉ nhìn lên bầu trời thêm một chút nữa, còn lòng mong mỏi, khoảnh khắc này... cầu xin hãy kéo dài mãi mãi...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout