Vết sẹo của anh



Đêm 2/9. Khi dòng người đổ về hướng trung tâm để hòa vào không khí tưng bừng của ngày Quốc Khánh, thì chiếc xe của Minh lặng lẽ lướt êm trên đường Mai Chí Thọ. Bên ngoài, ánh đèn cao tốc loang loáng lướt qua cửa kính, những cây cầu và tòa nhà chọc trời nối nhau chạy ngược về phía sau, dệt nên dải lụa ánh sáng huyền ảo.

Trong không gian tĩnh lặng bao trùm, anh để mặc tâm trí lang thang trôi dạt giữa những miền ký ức mơ hồ. Bất chợt, nụ cười lém lỉnh tinh nghịch của Khả Di hiện về rõ nét, rồi đến khuôn mặt e ấp rụt rè, đôi má ửng hồng e thẹn khi anh cúi xuống cài dây an toàn cho cô, và cả những dòng tin nhắn trêu đùa nhau giữa đêm khuya khoắt. Mỗi lần hình ảnh ấy lướt qua trong suy nghĩ, đều khiến khoé môi anh cong thêm một chút. Một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp lạ thường, hoàn toàn khác với những gì anh sắp phải đối diện.

Khu biệt thự Thảo Điền vào buổi tối vẫn giữ nguyên vẻ im lìm đặc trưng. Một thế giới riêng biệt tách rời khỏi nhịp sống hối hả bên ngoài với những căn nhà bề thế, kiên cố nép mình sau hàng cây xanh mướt rậm rạp. Minh dừng xe trước căn biệt thự lớn nhất khu, nổi bật với mặt tiền rộng lớn và lối thiết kế hiện đại, tinh tế. Cánh cổng sắt tự động từ từ mở ra, anh lặng lẽ lái chiếc xe lao vào khoảng sân tối om, như chìm sâu hơn vào nỗi cô đơn quen thuộc.

Minh đẩy cửa bước vào nhà, không khí yên ắng đến mức anh có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc nặng nề của chiếc đồng hồ quả lắc vang vọng từ góc phòng. Trong phòng khách, ông Thái đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, trên tay là tờ báo lật mở sột soạt. Mái tóc hoa râm của ông được chải gọn gàng, gương mặt sau cặp kính gọng bạc toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Minh đứng im trong giây lát, cảm giác xa cách ấy, sau bao năm tháng vẫn nguyên vẹn.

Từ bếp, bà Nga nhẹ nhàng bước ra, khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu kem dịu dàng. Dáng người bà tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu với làn da mịn màng, hầu như không in dấu vết thời gian. Mái tóc đen óng được búi gọn sau gáy, lấp ló vài sợi bạc. Bà mỉm cười hiền từ, ánh mắt đầy dịu dàng, tạo nên sự đối lập rõ rệt với khí chất nghiêm khắc đang tỏa ra từ ông Thái.

"Minh về rồi! Dì đợi con mãi. Mau rửa tay rồi xuống ăn cơm nóng này." Bà nói, giọng đầy quan tâm.

"Con chào ba, chào dì." Minh lễ phép cúi chào.

Ba anh gật đầu, tay vẫn cầm tờ báo: "Lên thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm."

Minh bước lên phòng. Căn phòng rộng lớn tối giản, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, nhưng cũng thật lạnh lẽo. Ánh trăng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, in bóng anh lên chiếc gương lớn. Anh lặng lẽ cởi áo. Từng chiếc cúc được tháo ra, chậm rãi, như thể mỗi lần chạm vào là gỡ ra một mảnh ký ức. Thân hình anh dần hiện rõ, vạm vỡ, rắn chắc, nhưng giữa lồng ngực lại là một vết sẹo dài.

Minh nhìn vào gương, ánh mắt không rời khỏi vết sẹo ấy. Dấu vết của ca mổ tim cách đây gần hai mươi năm, khi anh chỉ là cậu bé tám tuổi non nớt, đối mặt với lưỡi hái tử thần. Bàn tay anh lướt qua, cảm nhận từng thớ da chai sạn, sần sùi dưới đầu ngón. Vết sẹo không chỉ là minh chứng cho sự sống mong manh mà anh đã giành giật được, mà còn là lời nhắc nhở về một ký ức đau thương, một cú sốc đã lật ngược cuộc đời anh. Anh đã tự vấn bản thân bao lần: Nếu không có vết sẹo này... liệu mọi thứ có khác đi?

Anh quay đi, bước vào phòng tắm, vặn vòi nước xối xả, tiếng nước réo vang mạnh mẽ như muốn cuốn phăng hết thảy những nỗi dằn vặt đang gặm nhấm tâm hồn anh từ sâu thẳm. Một lúc sau, anh trở ra với vẻ ngoài chỉn chu, điềm tĩnh như thường lệ, như những suy nghĩ kia chưa từng tồn tại.

Bữa cơm tối diễn ra trong im ắng, chỉ có tiếng chạm khẽ của muỗng đũa vang lên. Châu đảo mắt qua mọi người, rồi phá vỡ sự yên tĩnh bằng giọng nói đầy hồn nhiên: "Ba ơi, lâu lắm anh hai với về ăn cơm chung. Vui ha ba!"

"Đúng rồi. Mới có hai tháng con không về, nhìn con gầy hơn đấy. Công việc bận quá hả con?" Bà Nga khẽ hỏi hang.

Ông Thái nghiêm mặt, bắt đầu nói: "Dự án biệt thự ở Đảo Kim Cương thế nào rồi?"

Minh đáp: "Dạ, ổn. Ông Phúc đã duyệt thiết kế."

"Chỗ người quen của ba. Làm cho đàng hoàng," ông Thái nhắc, giọng quyền lực. "Còn quán cà phê của bà Phượng?"

"Dạ, đã bắt đầu thi công rồi ạ."

"Tốt. Qua năm bệnh viện muốn mở chi nhánh ở Bình Dương. Con tìm hiểu, chuẩn bị hồ sơ đấu thầu."

"Dạ." Minh đáp, mắt lơ đãng, không nhìn ông.

"Lâu lắm anh hai mới về ăn cơm. Ba nói chuyện khác đi!" Châu chen vào, giọng lanh lảnh. "Anh hai, chị hôm bữa anh chở, là bạn gái mới của anh hả? Có phải cái chị hàng xóm anh khen xinh hong?"

"Châu, ba con đang nói chuyện." bà Nga mắng nhẹ, ánh mắt lo lắng.

Ông Thái đặt mạnh đũa xuống bàn, gằng giọng nói: "Bạn gái là sao?"

Minh đáp lạnh tanh: "Con đang tìm hiểu."

"Tìm hiểu? Con bao nhiêu tuổi rồi? Cũng nên nghĩ tới chuyện cưới vợ. Đừng có suốt ngày lêu lổng tìm hiểu." Ông cau mày.

"Chuyện của con, con tự lo được."

Ông Thái át lời, gay gắt: "Tự lo? Con nghĩ con có được hôm nay là nhờ ai? Tự đi du học, tự kiếm được dự án lớn thế à?"

Minh ngước lên, mắt sắc lạnh: "Còn ba nghĩ họ giao công trình hàng chục tỷ, trăm tỷ cho một kẻ không có năng lực sao?"

Ông Thái sững lại. Rồi hạ giọng, hỏi tiếp: "Con bé đó, con nhà ai?"

"Nhà bình thường thôi."

"Vậy mai gặp Yến đi. Ba đã hẹn nó, trưa mai qua nhà mình ăn cơm."

Minh nhíu mày: "Ba! Chuyện tình cảm của con, ba đừng xen vào."

"Ba không xen vào thì con tính chừng nào cưới vợ?"

"Cưới người mình không yêu, rồi lừa dối nhau mà sống ạ?" Ánh mắt anh bỗng lạnh lẽo.

Ông Thái sững sờ, bàn tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. 

Minh nhìn thẳng vào đôi mắt ông. Anh chợt nhận ra, trong ánh mắt ông, dường như vẻ nghiêm nghị quen thuộc đã biến mất, chỉ còn lại nỗi buồn da diết khắc khoải cùng sự bất lực đến tột độ. Minh chợt khựng lại, một thoáng tội lỗi dâng trào. Đây không lần đầu. Anh lại khiến ba buồn... nhưng anh thực sự không biết phải làm sao khác. Anh không thể xóa nhòa hết thảy những vết sẹo đang hằn sâu, bào mòn tâm hồn mình.

"Ba cứ ghét con như trước giờ, đừng để ý tới con." Giọng Minh trầm lại.

"Minh à, ba con đâu có ghét con..." Bà Nga vội can.

"Ba mai mối tốt cho con, mà con nghĩ ba ghét con?" Ông Thái thở dài.

"Ba lại muốn chọn vợ cho con giống hồi ba chọn mẹ?" Minh hỏi lại ông.

"Chuyện đó... đã qua lâu rồi. Người lớn có lý do riêng." 

"Vậy giờ ba cũng có lý do riêng để ép con cưới? Để sống như ba trước đây? Con không chịu được cảnh đó đâu, ba." Minh gằn giọng, từng lời như mũi dao đâm vào quá khứ.

"Minh! Con mệt rồi. Lên phòng đi." Bà Nga cắt ngang.

Minh giữ lại bình tĩnh rồi nói thêm: "Yến không hợp với con. Ba đừng phí công." Anh đứng dậy, bước về phía thang máy, bỏ lại bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt sau lưng.

Ông Thái vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt mang đầy suy tư dán chặt vào cánh cửa thang máy vừa khép kín. Bữa cơm tối lúc này chẳng khác nào một bãi chiến trường hoang tàn, những món ăn trên bàn vẫn còn đầy và đang nguội lạnh dần.

Châu cảm thấy sợ hãi, không dám nói thêm lời nào. Bà Nga lặng lẽ đứng dậy, khẽ gọi người làm cùng dọn dẹp mâm cơm. Tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng kim đâm vào trái tim. Bà biết, vết thương lòng giữa hai cha con không phải ngày một ngày hai mà có thể lành lại.

Ông Thái, sau một lúc lâu, lại thở dài, tiếng thở mang đầy sự mệt mỏi và bất lực. Ông nhớ lại lời Minh: "Cưới người mình không yêu, rồi lừa dối nhau mà sống ạ?" Ông cũng nhớ lại lời mẹ Minh nói trong cuộc cãi vã cuối cùng: "Anh có bao giờ ở nhà đâu? Anh có bao giờ quan tâm em đâu?"

Ông siết chặt bàn tay, những nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn. Ông không giận Minh, ông chỉ không biết phải yêu con theo cách nào. Ông đã gồng mình lên để kiếm tiền, để chạy chữa, để giữ cho Minh được sống. Nhưng ông lại quên mất, một đứa trẻ không chỉ cần tiền bạc, mà còn cần cả sự quan tâm, vỗ về. Giờ đây, mọi nỗ lực của ông chỉ đổi lại bằng sự hằn học, xa cách của con trai.

"Ba à..." Châu gọi nhỏ.

Ông Thái không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không.

Bà Nga bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông: "Anh à, đừng giận Minh. Thằng bé... nó cũng chỉ đang lo lắng thôi."

Ông Thái không nói gì, nhưng ông nắm chặt tay bà Nga. Bà hiểu, đây là cách ông thể hiện sự yếu đuối và nỗi đau. Bà biết rõ những tổn thương mà Minh và cả của ông Thái đã trải qua.

Châu chạy đến, ôm lấy ba: "Ba ơi, con xin lỗi. Con không nên nói linh tinh."

Ông Thái mỉm cười nhẹ, vỗ về con gái. Ông nhìn Châu, rồi nhìn sang bà Nga. Bà là người đã đến sau, nhưng lại là người đã mang lại sự ấm áp gia đình mà ông tưởng chừng không thể cảm nhận lại.

Còn Minh, chính là nỗi đau âm ỉ của ông, là minh chứng cho một sai lầm mà ông không thể sửa chữa.

"Anh lên phòng đi. Để em dọn dẹp." Bà Nga nói, giọng dịu dàng.

Ông Thái gật đầu, đứng dậy. Ông bước về phía thang máy, nhưng rồi lại dừng lại. Ông nhìn lên tầng trên, nơi cánh cửa vẫn im lìm. Ông thở dài, quay người lại, bước chậm rãi về phía cầu thang. Tiếng bước chân nặng nề, mệt mỏi vang lên từng nhịp. Minh có đúng không? Ông cũng không biết nữa. Chỉ là, ông không muốn con trai mình lặp lại bi kịch của ông. Nhưng ông lại không thể giải thích cho Minh hiểu. Và có lẽ, cả đời này, Minh cũng sẽ không bao giờ hiểu được nỗi lòng của ông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout