Cánh cửa phòng làm việc của Minh tầng 30 toà nhà P bị đẩy cái “RẦM”.
Mọi người xung quanh không cần nhìn cũng biết là ai, thậm chí chẳng buồn quan tâm. Cả cái công ty này, chỉ có đúng một người dám coi cái phòng Giám đốc này là cái chợ.
Linh đi xồng xộc vào, mặt hầm hầm. Cô kéo cái ghế đối diện Minh, ngồi phịch xuống rồi giơ lên cây kẹo mút, vặn bóc vỏ nhanh bỏ vào miệng.
Minh vẫn dán mắt vào màn hình, tay di chuột, giọng đều đều không cảm xúc: “Vào không gõ cửa. Trừ lương.”
“Eo ôi! Anh trừ đi em mách bác Hai.” Linh vắt chân chữ ngũ, vừa mút kẹo vừa nói: “Với lại, em đang mang ‘tin mật’ tới cứu rỗi cuộc đời tẻ nhạt của anh đây. Biến căng đét đèn đẹt!”
Minh thở hắt ra, vẫn không ngẩng đầu: “Biến gì? Lại xin nghỉ phép đi đu concert hả? Duyệt, đi đi cho khuất mắt.”
“Xì! Tầm thường!” Linh đập bàn cái “bốp”, chồm người tới dí mặt sát vào máy tính của Minh: “Chuyện ‘đồng nghiệp thiện lành’ của em đó. Bà Di! Bả vừa đại chiến với Thanh xà - Bạch xà bên Truyền thông ngay công ty. Mọi người bu vào hơi bị đông!”
Ngón tay đang nhấp chuột của Minh dừng lại. Anh từ từ ngước lên, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn Linh đang nhướn nhướn đôi lông mày liên tục:
“Nói tiếng người xem nào.”
“Thì hai bà Tâm với Lan đó. Chặn đường gây sự.” Linh khoa tay múa chân diễn tả: “Tụi nó nói Di ngủ với anh. Dùng từ ngữ tởm lắm nha. Kêu là phải có ‘kỹ năng giường chiếu’, phải ‘tăng ca’ trên giường thì làm việc với anh mới thuận lợi như vậy.”
Không gian trong phòng như đông đặc lại. Minh không nói gì. Anh chỉ lẳng lặng tháo mắt kính ra, đặt xuống bàn. Hành động tuy rất nhẹ nhưng Linh biết ông anh mình đang “nóng máu” rồi.
Ánh mắt Minh tối sầm lại, hỏi: “Tiếp.”
“Em tưởng Di khóc rồi chứ. Ai ngờ...” Linh chậc một tiếng tấm tắc, mắt sáng rực vẻ sùng bái: “Bả bật lại tanh tách! Đòi lôi lên Nhân sự, đòi trích xuất camera, dọa kiện tụi nó vu khống. Ngầu bá cháy quá trời!”
Minh nhếch mép với một nụ cười hài lòng.
“Chưa hết đâu!” Linh chỉ tay vào mặt Minh: “Cái này mới quan trọng nè. Anh biết sao bả đang nhịn mà bả nổi điên không? Tại tụi nó xúc phạm anh đó.”
Anh cau mày nhẹ.
Linh bắt chước giọng điệu đanh thép của Khả Di: “Anh Minh là đối tác tử tế, đàng hoàng. Câm cái miệng bẩn thỉu lại trước khi nhắc đến anh ấy!”
Diễn xong, Linh trở lại vẻ mặt tưng tửng, nháy mắt: “Đó, nguyên văn đó. Bả bênh anh chằm chặp luôn. Giữa cái chốn thị phi này mà có người dám đứng ra đỡ đạn cho cái danh dự ‘nát bươm’ của anh, hiếm lắm à nghen.”
Minh im lặng. Bàn tay anh vô thức gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Cô ấy gọi anh là “tử tế”? Bảo vệ anh trước mặt cả công ty?
Đã vài ngày trôi qua, từ sau cái đêm ở quán Barri đó, Khả Di như bốc hơi khỏi thế giới của anh. Không còn những tin nhắn trêu chọc, cánh cửa ban công tầng 21 luôn đóng kín mít. Có vài lần nghe tiếng động, anh vội bước ra thì chỉ kịp thấy vạt áo cô khuất sau rèm cửa.
Đến sáng nay cô mới gọi cho anh, nhưng cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu công việc, giọng điệu khách sáo, lại còn xa cách đến lạ lùng.
Anh biết lý do. Chắc chắn là vì nụ hôn đó. Cô đã nhìn thấy anh thân mật với người phụ nữ khác. Trong mắt cô bây giờ, có lẽ anh chỉ là một gã đàn ông lăng nhăng, một kẻ “chẳng ra gì” khi vừa mới trêu ghẹo cô xong đã ôm ấp người khác.
Minh tự cười giễu chính mình. Một kẻ tồi tệ như vậy mà cô vẫn đứng ra bảo vệ, vẫn khẳng định anh là người “tử tế” sao?
“Này!” Linh thấy ông anh thẫn thờ thì búng tay cái “tách” trước mặt: “Hồn lỡ sa vào đôi mắt Di rồi hả?”
Minh thoáng giật mình quay qua, ánh mắt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh: “Nói xong chưa?”
“Xong rồi.” Linh đứng dậy, phủi mông: “Báo cáo hết. Anh liệu mà cư xử. Đừng để Di yêu của em thất vọng.”
Cánh cửa đóng lại cái “rầm”, tiếng động vang vọng một lúc rồi mới tắt hẳn, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng làm việc rộng thênh thang.
Anh xoay ghế một cách chậm rãi, hướng mắt về phía cửa sổ sát đất. Nắng chiều vàng sậm đang len lỏi qua lớp kính mờ bụi, vẽ nên những vệt sáng dài ngoằng trên sàn gỗ bóng loáng.
“Tử tế sao?” Minh lẩm bẩm, bật cười rồi lại nhìn xa xăm ra phía thành phố.
Từ ngữ ấy, thốt ra từ miệng người khác thì quá đỗi sáo rỗng, nhưng từ cô... nó lại khiến lồng ngực anh dấy lên một tầng cảm giác thật kỳ lạ.
Thú thật, anh biết mình có mến cô. Sự rung động này là thật, hiện hữu rõ ràng mỗi khi anh vô thức tìm kiếm bóng dáng cô nơi ban công hay bật cười trước những tin nhắn trêu chọc. Nhưng chính vì thích, anh lại càng chần chừ. Cả anh và cô, hai con người tưởng chừng khác biệt nhưng lại giống nhau đến đau lòng. Anh và cô đều mang trong mình một tâm hồn chằng chịt những vết xước cũ kỹ. Anh hiểu, một cô gái từng chịu tổn thương sẽ khao khát một tình yêu trọn vẹn và an toàn đến nhường nào.
Minh rũ mắt nhìn bàn tay mình, tìm lại hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đã từng nằm gọn trong đó. Ký ức về vụ hỏa hoạn lại ùa về. Giữa lúc người ta hoảng loạn tháo chạy, cô đã chọn đi ngược dòng người, lao mình vào chỗ nguy hiểm để tìm anh. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái nhỏ bé bất chấp tính mạng để kéo anh ra, cùng anh băng qua làn khói đen đặc, nóng rát. Anh đã hoàn toàn sửng sốt. Sự quyết liệt ấy, cái cách cô liều mình ấy, nó quá lớn lao, quá rực rỡ.
Anh tự hỏi lòng mình, liệu chút rung động này của anh có đủ sức nặng để đáp lại sự hy sinh đó? Hay nó chỉ là những mảnh ghép cảm xúc chắp vá của một gã đàn ông đã quá mệt mỏi với tình trường? Hay là nỗi ám ảnh về những toan tính thiệt hơn, về những người đã chọn cách rời đi? Anh sợ trái tim chai sạn của mình không đủ ấm, không đủ yêu thương để chữa lành cho cô, mà sẽ chỉ làm những vết thương cũ của cô thêm rỉ máu nếu anh không thể mang lại cái kết mà cô mong đợi. Chính nỗi sợ hãi ấy đã khiến anh chùn bước, để rồi vô tình làm cô thất vọng trong đêm ở Barri.
Và rồi, một ý nghĩ khác vụt qua, kéo anh về thực tại. Anh đưa tay lên, ngón tay xoa nhẹ trên môi: “Nhưng mình có đang lo xa quá không?”
Chắc gì cô ấy đã thích anh? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng do anh tự vẽ lên từ những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt? Sự lạnh nhạt mấy ngày nay, và cuộc gọi chỉ là công việc đầy xa cách, biết đâu đó là cách cô vạch rõ ranh giới? Có lẽ trong mắt cô, anh chỉ là một gã “đối tác” cần được bảo vệ vì lòng chính nghĩa, chứ chẳng hề có chút rung động nam nữ nào.
Nhưng nếu... nếu có dù chỉ một phần trăm là “có” thì sao?
Nghĩ đến đó, anh bật cười, tay day day trán. Một tiếng cười mềm, pha chút tự trào: “Điên thật rồi...”
Một thằng đàn ông gần ba mươi tuổi đầu, lăn lộn với dự án bạc tỷ mỗi ngày. Vậy mà bây giờ lại ngồi đây, xoay mòng mòng vì một khuôn mặt, sợ hãi từng cái nhíu mày của một cô nhóc hàng xóm.
Và rồi nụ cười tắt dần. Gương mặt anh trở lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Ánh mắt anh đang dao động, trả lại vẻ sắc sảo thường ngày.
Những ngón tay thon dài gõ nhịp đều đều lên mặt bàn.
Cộp. Cộp. Cộp.
“Lan... Tâm...”
Giữa cái chốn công sở “tai vách mạch rừng” này, công khai xúc phạm đối tác chiến lược và đồng nghiệp là điều tối kỵ. Anh thừa sức nhấc máy gọi Nhân sự, tống cổ hai kẻ đó ra đường ngay lập tức để trút giận cho Khả Di. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy.
Nếu anh ra mặt xử ép quá lộ liễu, chẳng khác nào anh tự thừa nhận cái tin đồn “bao nuôi” kia là thật. Lúc đó, người chịu tiếng xấu và bị cô lập lại chính là Khả Di. Cô ấy cần sự trong sạch, chứ không cần sự bảo kê mù quáng. Muốn xử lý đám này, anh cần một cái cớ hợp lý hơn.
Và... “Tại sao hai người đó lại dám mạnh miệng như vậy giữa công ty?” Minh nheo mắt suy tính.
Anh với tay lấy điện thoại, bấm gọi cho Linh.
“Alo, Linh.”
“Gì nữa ông anh? Em chưa kịp xuống sảnh mà?” Linh rên rỉ.
“Lan và Tâm ở bên Truyền thông đúng không?”
“Đúng. Nhất là con Lan. Ghê gớm lắm. Nó là đứa tung tin Di làm bậy bạ đó.” Linh mím môi.
Minh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, âm thanh đều đều, nói: “Em điện qua phòng Nhân sự TAM ngay bây giờ. Kiểm tra hai hồ sơ đó cho anh. Làm cho kín.”
Mắt Linh bên kia đầu dây dường như sáng rực lên: “Wowww. Tuân lệnh sếp!”
*
Tan sở, Khả Di rồ ga chiếc Vespa màu xanh ngọc, hòa mình vào dòng người đông đúc trên đường phố Sài Gòn giờ cao điểm.
Bầu trời chiều nay thật đẹp biết bao. Những đám mây tím lảng bảng trôi chậm rãi, quyện vào những vạt nắng cam cuối ngày còn sót lại, tạo nên một bức tranh hoàng hôn đầy rực rỡ, và cũng có chút gì đó u buồn, như đang tiễn biệt một ngày dài mệt mỏi với bao lo toan. Đèn đường bắt đầu bật sáng, từng đốm vàng nối đuôi nhau chạy dài tít tắp, len lẫn dòng đèn xe nhấp nháy đỏ khiến đường phố như một dòng sông ánh sáng chảy xiết.
Gió chiều thổi ngược, luồn qua từng sợi tóc cô, mang theo chút mát mẻ hiếm hoi còn sót lại giữa cái nóng oi ả của ngày dài. Cơn gió ấy cũng nhẹ nhàng hất văng luôn chiếc mặt nạ “thật vui, thật tích cực” mà cô đã cố gắng đeo suốt ở công ty, để lộ ra lớp mệt mỏi ẩn sâu bên dưới. Những lời thì thầm sau lưng, những ánh mắt dò xét lén lút sau màn hình máy tính từ buổi tranh cãi sáng nay vẫn bám riết lấy cô. Và chỉ cần hít vào một hơi thôi, cô lại cảm thấy mình kiệt quệ thêm một chút.
Đi được một đoạn, Khả Di cho xe rẽ vào một con đường nhỏ. Cô tấp chiếc Vespa vào lề, dừng lại trước một góc ngã tư nơi nhịp sống dường như chậm lại, tách biệt hẳn với dòng người hối hả bên ngoài.
Đó là một góc phố cũ kỹ, lọt thỏm giữa những căn nhà cấp bốn san sát nhau, mái tôn thấp tè đã ngả màu rỉ sét vì nắng mưa bao mùa. Tường vôi vàng loang lổ những vệt rêu xanh, phía trên là mớ dây điện đen sầm chằng chịt, vắt ngang bầu trời chạng vạng như một mạng nhện rộng lớn.
Nổi bật giữa khung cảnh có phần lụp xụp và u tối ấy là chiếc xe bánh mì nhỏ của dì Tư, nép dưới hiên một căn nhà đóng cửa im lìm. Chỉ là tủ kính cũ kỹ đặt trên bộ khung sắt đã tróc sơn, được thắp sáng bởi một bóng đèn dây tóc tròn treo lủng lẳng. Ánh sáng vàng ệch ấm nóng từ bóng đèn soi rõ những ổ bánh mì vàng rộm xếp tầng, và khay thịt nướng cháy cạnh đang bốc khói nghi ngút trên lò than hoa đỏ rực.
Tiếng mỡ rớt xuống than “xèo xèo”, mùi pa-tê béo ngậy hòa với mùi ngò rí thơm nồng bay theo gió, len lỏi vào mọi ngóc ngách của con hẻm nhỏ, đánh thức cái bụng đang cồn cào của Khả Di.
“Dì ơi, cho con một ổ như cũ nha.”



Bình luận
Chưa có bình luận