Khả Di hơi ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi từ anh Duy, cô quay lại bàn họp, đặt xấp hồ sơ xuống một cách cẩn thận, rồi ngồi vào ghế với vẻ mặt chờ đợi. Trong đầu cô thoáng nghĩ, chắc là về vụ việc đá ốp lát ban nãy, một sự cố bất ngờ khiến cả đội phải chạy đôn chạy đáo để xử lý kịp tiến độ.
Anh Duy nhìn cô, nụ cười lướt qua trên môi: “Vụ xử lý đá ốp lát hôm nay em phản ứng nhanh đấy. Lúc đầu anh với chị Hằng cũng lo về tiến độ, nhưng cách em xoay chuyển tình thế rất thuyết phục.”
Chị Hằng cũng gấp lại tập tài liệu, tiếp lời: “Đúng vậy. Chị đánh giá cao sự bình tĩnh của em. Bị bên kia công kích như thế, mà em vẫn giữ được cái đầu lạnh để tập trung vào giải pháp, đó là tố chất cần thiết cho một người làm việc nhóm.”
Khả Di mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm lan trong lồng ngực: “Dạ, em cảm ơn anh chị đã ghi nhận ạ. Lúc đó em cũng chỉ nghĩ làm sao để cứu dự án thôi. Em sợ nếu chậm trễ, cả đội sẽ bị ảnh hưởng đến deadline.”
Anh Duy đan hai tay vào nhau, nghiêm túc hơn một chút trong lời nói: “Thực ra, anh và chị Hằng đã thảo luận rồi. Với sự thể hiện của em thời gian qua, từ cách xử lý các dự án nhỏ đến sự cố hôm nay. Bọn anh đang cân nhắc đề xuất em cho vị trí Team Leader chính thức trong đợt đánh giá sắp tới. Em đã chứng minh được khả năng lãnh đạo qua hành động thực tế.”
Khả Di tròn mắt. Team Leader chính thức? Cô biết mình đang phấn đấu, nhưng không nghĩ cơ hội lại đến ngay sau một sự cố như thế này. Cô hít nhẹ một hơi, cố nén niềm vui đang dâng trào để giữ thái độ chuyên nghiệp: “Dạ... Em cảm ơn anh chị đã tin tưởng. Em rất trân trọng cơ hội này ạ. Em sẽ cố gắng hết sức để không làm anh chị thất vọng.”
Chị Hằng nhìn cô, ánh mắt có chút nghiêm nghị của một người đàn chị đi trước, xen lẫn chút quan tâm: “Nhưng chị nhắc trước, vị trí này áp lực không nhỏ đâu. Ngoài chuyên môn, em còn phải học cách quản trị cảm xúc nữa. Ví dụ như hôm nay, em đã làm tốt, nhưng sau này sẽ có nhiều tình huống phức tạp hơn.”
Chị hất cằm nhẹ về phía cửa ra vào, nơi Tâm và Lan vừa đi khuất bóng, giọng hạ thấp một chút như đang chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: “Những chuyện thị phi như ban nãy, kiểu như bị đồng nghiệp nghi ngờ hay tranh công, sau này ở vị trí mới sẽ còn rất nhiều. Em phải học cách bỏ ngoài tai và tập trung vào kết quả. Đó mới là bản lĩnh của người làm quản lý. Chị từng gặp phải, nên chị khuyên em chân thành đấy.”
Khả Di gật đầu thấm thía, ghi nhớ từng lời: “Dạ, em hiểu rồi ạ. Em sẽ lưu ý và học hỏi thêm từ anh chị.”
“Được rồi, tinh thần là thế. Em cứ chuẩn bị tâm lý. Anh chị sẽ có buổi trao đổi chi tiết sau, có thể là tuần tới khi đánh giá chính thức bắt đầu.” Anh Duy đứng dậy, gật đầu cười động viên cô.
“Dạ, em cảm ơn anh chị!”
Ba người cùng bước ra khỏi phòng họp. Khả Di cúi đầu chào hai sếp, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì tin vui bất ngờ. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng khóe miệng cứ cong lên không kiểm soát.
Khi cô bước ra đến sảnh nghỉ, Linh đã lấp ló ở đó từ bao giờ, lao tới với vẻ mặt tò mò, nói nhỏ xíu vì sợ ai nghe thấy, huých nhẹ vào tay Khả Di, nháy mắt liên tục ra hiệu: “Sao? Sao? Bị giữ lại lâu thế? Có biến hả?”
Khả Di chúm chím rồi gật đầu một cái rất nhẹ rồi đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Đúng lúc đó, anh Khương - Team Leader nhóm khác đi ngang qua, trên tay cầm xấp tài liệu. Anh nhìn lướt qua vẻ mặt rạng rỡ cố kìm nén của Khả Di, rồi nhìn sang cửa phòng họp nơi sếp Duy ban nãy đi ra với vẻ mặt hài lòng. Là người lăn lộn lâu năm ở cái phòng này, anh chỉ cần nhìn sơ là biết ngay.
Anh Khương bước chậm lại, nói một câu bâng quơ vui vẻ: “Cái ghế Leader nhóm 1 bỏ trống hơi lâu rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần ngồi cho vững nhé em.”
Khả Di giật mình, tròn mắt nhìn anh Khương: “Anh... sao anh biết?”
Anh Khương cười khà khà: “Anh làm việc với sếp Duy bao lâu anh lạ gì. Ổng kén cá chọn canh lắm, nhưng nãy đi ngang thấy ổng gật gù lúc em thuyết trình là anh nghi rồi. Chúc mừng trước nhé, đồng nghiệp.”
Linh nghe đến chữ “đồng nghiệp” (ý nói ngang hàng Leader) thì sướng rơn, định hét lên nhưng vội bụm miệng lại, chỉ biết giậm chân bình bịch vì phấn khích: “Trời ơi! Tui biết mà! Đỉnh quá Di ơi!”
Khả Di vội kéo tay hai người, thì thầm: “Suỵt! Anh Khương đoán thôi, chưa có quyết định chính thức đâu. Mọi người đừng nói lớn, nhạy cảm lắm.”
“Khiêm tốn miết. Mà xứng đáng thôi. Nãy anh Tuấn kể vụ đá tảng em xử lý ngon lành lắm. Mấy đứa trẻ giờ, đứa nào cũng giỏi.” Ánh mắt anh Khương đầy vẻ công nhận.
Thế nhưng, anh Khương chưa dứt câu thì một giọng nói chua loét vang lên từ phía sau lưng họ:
“Ghê ha! Phòng Dự án giờ loạn thật rồi. Cống hiến sáu, bảy năm không bằng một đứa vắt mũi chưa sạch biết nịnh đầm.” Giọng của Tâm.
Tâm khoanh tay bước tới, đứng dạng chân chắn ngang lối đi, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào Khả Di. Còn Lan dáng đi “mình xà” đỏng đảnh chậm rãi đi tới.
Mấy nhân viên trong phòng Dự án đang làm việc nghe tiếng lớn liền ngẩng đầu lên, có người đứng dậy ngó nghiêng song chưa ai dám can thiệp.
Lan đứng cạnh Tâm, vuốt nhẹ tóc, liếc xéo chị Hương rồi thở dài thườn thượt, giọng ẽo ợt: “Haizzz, chị Hương ơi là chị Hương. Em nhìn chị mà em tức dùm á. Chị hiền quá chi để người ta leo lên đầu lên cổ. Mang tiếng dìu dắt nó từ ngày đầu, giờ nó đạp chị xuống để ngoi lên. Chị không thấy nhục chứ em là em độn thổ cho rồi.”
Khả Di liếc mắt nhìn qua phía chị Hương. Chị đang ngồi ở bàn làm việc gần đó, nghe thấy tên mình bị lôi ra thì cúi gằm mặt xuống, còn bàn tay siết chặt lấy tập hồ sơ.
“Đây là chuyện phòng Dự án. Không liên quan đến hai em. Mời hai em về phòng Truyền thông của mình đi.” Anh Khánh đứng lên chen vào.
“Em thấy chuyện bất bình thì em nói thôi mà. Chứ hôm nay em Di đạp chị Hương, hôm sau là anh luôn đó, anh Khánh à.” Lan chọc gậy thêm.
Khả Di nóng mặt, bước nhanh về phía chị Hương, định lên tiếng thì...
“Lan! Chị chưa chết, cũng không bị câm mà cần tụi em khóc mướn. Chuyện của chị, chị tự lo được. Bớt cái thói ‘thương vay’ rẻ tiền đó đi.” Chị Hương không cúi gằm mặt nữa. Chị ngước lên, nhìn thẳng vào Lan.
“Chị! Tụi em chỉ thấy bất công cho chị thôi.” Lan nhếch môi giả lả giả tạo.
“Bất công hay ghen ăn tức ở, tự tụi em biết.” Tâm gạt phắt đi. Cô ta quay sang Khả Di, bắt đầu tấn công trực diện: “Được, bỏ qua chuyện chị Hương. Tao nói thẳng vào mặt mày luôn cho mày biết. Mày có tài cán gì? Hay tài năng duy nhất của mày là biết cách õng ẹo, đong đưa với mấy sếp nam?”
“Chị Tâm, ăn nói cho cẩn thận! Năng lực của tôi sếp Duy đã công nhận.” Khả Di gằn giọng.
“Năng lực?” Tâm cười khẩy: “Vậy mày giải thích đi, tại sao ông Minh, cái người mà cả công ty này ai cũng ngán, lại nghe lời mày răm rắp? Ổng đổi phương án cái rụp chỉ sau một cú điện thoại của mày? Mày bỏ bùa ổng à?”
Khả Di cau mày không nói gì, vì bất kỳ câu trả lời lúc này, đều có thể “há miệng mắc quai”.
Lan đứng bên cạnh, thấy Khả Di im lặng thì tưởng cô sợ, thế nên liền lấn tới. Cô ả cười khúc khích, che miệng nhưng ánh mắt thì lúng liếng đầy vẻ dung tục: “Trời ơi Tâm hỏi khó! ‘Chiêu’ thì chắc chắn là có rồi. Nhưng mà không phải chiêu dùng trong phòng họp đâu bà ơi.”
Tiếng nói ồn ào bắt đầu thu hút sự chú ý. Cửa kính các phòng ban lân cận như Tài chính, Giám sát hé mở. Mọi người bắt đầu kéo ra hành lang, tò mò nhìn về phía nhóm người đang cãi vã trong phòng Dự án.
Thấy có khán giả, Lan càng diễn mượt hơn. Cô ta lướt mắt nhìn Khả Di từ đầu đến chân như đang định giá một món hàng, rồi quay sang đám đông: “Mọi người không biết à? Nghe đồn sếp Minh tuy nguyên tắc cứng nhắc, nhưng đàn ông mà... gặp phụ nữ thì cũng mềm nhũn ra thôi. Khả Di nhà mình nhìn ngây thơ lại còn xinh xắn thế này cơ mà.”
Lan tiến lại gần Khả Di hơn một chút, giọng điệu ngọt xớt như mật tẩm dao: “Nhưng chắc em Di phải có ‘kỹ năng đặc biệt’ nào đó mới được ưu ái như vậy ha? Chứ năng lực đong đưa bình thường thì làm sao ‘chiều’ được đối tác khó tính. À còn ông Vũ nữa. Ổng cũng nổi tiếng lắm.”
Lan đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ qua vai áo Khả Di, cười cợt nhả: “Giỏi chuyên môn sao bằng giỏi chiều chuộng. Nghe nói mấy hợp đồng lớn toàn được ký vào lúc nửa đêm, ở mấy chỗ ‘riêng tư’ không à. Em Di chắc phải vất vả ‘tăng ca’ trên...” Lan dừng một nhịp đầy hàm ý rồi tiếp tục: “Trên tinh thần hợp tác dữ lắm ổng mới ký cái rụp như vậy.”
Cô ta che miệng cười khúc khích, ánh mắt lúng liếng nhìn quanh: “Mà hỏi thiệt. Có trên gì khác không? Chị chỉ tò mò giúp mọi người thôi. Thôi thì, chuyện ông Vũ thì chị không dám nói linh tinh đâu. Nhưng chuyện em ‘ở trên ở dưới’ với sếp Minh hay không, ai cũng thắc mắc hết đó. Hai người ‘thân’ quá mà.”
“Này Lan! Đây là chỗ công ty. Em muốn nói chuyện cá nhân, mời ra ngoài. Không hay ho gì đâu.” Anh Khương cau mày, khuyên ngăn.
Tâm đang đứng hừng hực khí thế bên cạnh, ấy vậy mà nghe đến mấy câu này cũng phải giật mình. Cô ghét Khả Di thật, cũng nghi ngờ Khả Di dùng nhan sắc, song cái kiểu ăn nói đánh ý dơ bẩn đến mức này thì làm Tâm cảm thấy... ghê ghê.
Tâm huých nhẹ vào tay Lan, nói nhỏ: “Bà nói cái gì vậy?”
Lan đang hăng máu, chẳng thèm để ý đến cái huých tay của Tâm và anh Khương. Cô ả vẫn câng mặt, chờ đợi sự nhục nhã hiện lên trên mặt Khả Di.
“Mày nói cái gì hả con điên kia!” Linh hét lên, định lao vào xé xác Lan nhưng bị anh Khánh giữ chặt lại.
Tiếng xì xầm bùng lên dữ dội khắp hành lang: “Trời đất, nó nói con Di có gì với sếp Minh kìa!”, “Thiệt không vậy?”, “Vậy tin đồn đúng rồi à?”
Khả Di nắm chặt tay, run lên từng đợt. Cô có thể chịu đựng và bỏ qua sự gắt gỏng của Tâm về công việc. Nhưng những lời xuyên tạc dơ bẩn này của Lan, biến sự hỗ trợ chuyên nghiệp của Minh thành một thứ giao dịch xác thịt rẻ tiền ngay trước mặt toàn thể công ty. Điều đó, cô không cho phép!
Khả Di quay từ từ lại phía Lan. Gương mặt cô lạnh băng, đôi mắt sắc lẹm lướt qua đám đông đang xì xào khiến không gian bỗng chốc im bặt như tờ.
“Chị Lan,” Khả Di gọi tên, giọng trầm đục: “Câm cái miệng bẩn thỉu của chị lại.”
Lan thoáng khựng lại, nhưng rồi nhướn mày: “Ơ sao em lại doạ chị?”
Khả Di bước thêm một bước đến gần Lan: “Tôi không dọa. Tôi đang dạy chị bài học về pháp luật. Anh Minh là đối tác chiến lược tử tế, đàng hoàng, còn tôi là đồng nghiệp của chị. Chị vừa công khai vu khống quan hệ bất chính và quấy rối tình dục tại nơi làm việc trước mặt hàng chục nhân chứng.”
Cô quét mắt nhìn đám đông đang hóng chuyện rồi gằn từng chữ đanh thép: “Nếu chị thích drama, tôi sẵn sàng cùng chị lên phòng Nhân sự lập biên bản ngay bây giờ. Để xem cái miệng của chị có cứu được cái ghế của chị không? Chị có muốn thử không?”
Không khí căng như dây đàn. Mọi người nín thở chờ đợi Lan suy sụp hoặc xin lỗi.
Thế nhưng, Lan chỉ im lặng một giây rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười lảnh lót, sắc lạnh vang lên khiến ai nấy đều rùng mình. Cô ta không hề sợ sệt, mà ngược lại, đôi mắt hếch lên nhìn Khả Di đầy vẻ thách thức.
“Biên bản?” Lan tặc lưỡi, giọng điệu nhơn nhơn: “Em gái ơi, em ngây thơ quá. Chị nói em ‘ngủ’ với ai à? Chị nói em có ‘kỹ năng đặc biệt’, chị nói em ‘chiều chuộng’ đối tác. Đó là lời khen về năng lực soft-skill (kỹ năng mềm) mà?”
Lan khoanh tay trước ngực, bước lên một bước, dí mặt sát vào mặt Khả Di, đe dọa ngầm: “Em thích lôi nhau lên Nhân sự à? Được thôi. Để xem ai sợ. Em nghĩ người ta sẽ tin một con bé mới lên chức bằng ‘đường tắt’ hay tin một nhân viên lâu năm? Mà chị có nói gì sai ta? Do có đứa có tật giật mình nên mới nhảy dựng lên như đỉa phải vôi thôi.”
Sự trơ trẽn và lắt léo trong ngôn từ của Lan khiến Khả Di cau mày vì bất ngờ. Loại người này... da mặt quá dày, lý lẽ cùn đến mức không thể dùng luật pháp để nói chuyện ngay lập tức được.
Khả Di siết chặt nắm tay, giọng vẫn giữ bình tĩnh tột độ: “Được. Nếu chị đã tự tin vào khả năng lươn lẹo của mình đến thế. Camera hành lang có ghi cả hình lẫn tiếng đấy. Chúng ta cứ trích xuất rồi để Tổng giám đốc và Luật sư công ty thẩm định xem đó là ‘lời khen’ hay ‘xúc phạm’. Chị dám không?”
Nghe đến “Camera” và “Tổng giám đốc”, đuôi mắt Lan mới khẽ giật một cái. Sự tự tin trơ tráo bắt đầu nứt ra một chút.
Lúc này, Tâm đứng bên cạnh đã không thể chịu nổi nữa. Cô đủ tỉnh táo để biết vụ việc đang đi quá xa. Lan đang chơi với lửa, và nếu lan đến tai Tổng giám đốc thì cả cái phòng này “bay màu”.
“Thôi đi!” Tâm gắt lên, chen vào giữa hai người.
Tâm quay sang Lan, hạ giọng nhưng đầy vẻ bực bội: “Bà bị điên à? Tính làm lớn chuyện để các sếp ra đây đuổi cổ cả đám hả? Đừng có lôi tôi xuống bùn chung.”
Lan liếc Tâm, rồi quay lại nhìn Khả Di, nụ cười khẩy vẫn treo trên môi nhưng đã pha chút hằn học: “Được rồi, nể mặt Tâm. Hôm nay chị bận.”
Nói rồi cô ta hất hàm, đi qua vai Khả Di, cố tình va mạnh một cái, buông thêm một câu: “Đường còn dài, cứ tận hưởng cái ghế Leader đi cưng. Ngồi cho vững, kẻo ngã đau đấy.”
Hết câu, Lan đủng đỉnh bỏ đi, dáng điệu vẫn kiêu ngạo như một bà hoàng vừa thắng trận, chứ không phải kẻ vừa bị dọa.
Tâm nhìn Khả Di, mặt đỏ bừng vì vừa bực với màn kịch lố bịch của Lan, vừa quê mặt: “Tao sẽ chờ coi mày làm được những gì với cái chức đó.”
Nói rồi Tâm quay phắt đi, chạy theo kéo tay Lan đang đi về phía thang máy.
Bóng hai người kia khuất hẳn. Đám đông hiếu kỳ cũng dần tản bớt, nhưng những tiếng xì xào bàn tán, những ánh mắt “bán tín bán nghi” vẫn còn vương lại đâu đó.
Đợi đến lúc này, Khả Di mới dám thả lỏng nắm tay đang siết chặt đến trắng bệch bên hông. Lồng ngực cô nhấp nhô kịch liệt, cố hít sâu từng đợt để trấn áp cơn giận dữ đang trào dâng.
Linh chạy tới ôm chầm lấy Khả Di, lắc lắc, hò hét: “Đã quá Di ơi!!! Tui mê bà điên mất thôi.”
Khả Di thở hắt ra một hơi dài, vai rũ xuống, trút bỏ lớp vỏ bọc gai góc vừa rồi. Cô nghiêng người ôm lấy Linh: “Tui cũng run muốn chết đây. Nhưng mà... quá đáng quá không nhịn được.”
“Đúng! Phải vậy chứ!” Linh gật gù tán thưởng.
Anh Khương đứng đó, giơ ngón tay cái lên: “Xử lý như vậy là hay lắm rồi. Làm leader là phải cứng như vậy.”
“Nghĩ tới việc phải làm cùng nhóm với hai đứa xà tinh đó là thấy mệt.” Anh Khánh lắc đầu ngao ngán: “Thôi làm việc tiếp thôi.”
“À, lát em mời mọi người ăn cơm tấm nhé ạ.” Khả Di cố tình hào hứng nói lớn để xua đi cái không khí gượng gạo còn sót lại: “Hai người kia chủ yếu nhắm vào em, nhưng lại khiến mọi người phải nghe chung...”
“Ok em! Đang thèm nè.” Anh Khánh hưởng ứng ngay lập tức.
“Em bao hả? Anh được tham gia không?” Anh Khương cũng vui vẻ hỏi.
“Dạ có chứ ạ!” Khả Di cười toe toét, rồi quay qua Linh: “Lát bà cũng đi ăn nữa nhé.”
“Tất nhiênnnn!” Linh giơ tay làm dấu “ok”: “Vậy tui xuống quán cà phê đợi nha.” Linh vừa nói vừa đi, tâm trạng rất vui vẻ.
Mọi người tản ra, trở về với công việc của mình. Khả Di cũng quay lưng đi về phía bàn cá nhân, nhưng nụ cười trên môi cô bỗng nhạt dần. Cô bước chậm lại khi đến gần chị Hương. Chị đã ngồi xuống từ lúc nào, với dáng vẻ cặm cụi sắp xếp giấy tờ như chưa từng có cuộc tranh cãi nảy lửa nào xảy ra. Dẫu vậy, Khả Di vẫn cảm nhận được vẻ buồn rầu hằn sâu sau lưng chị.
Khả Di cắn môi, lòng chợt dâng trào áy náy. Lan ác miệng thật, nhưng lời cô ta không hẳn sai. Cô đã quá vô tâm, chỉ mải mê vui sướng với thành công của mình mà quên mất cảm giác của chị, người đã dìu dắt, hướng dẫn cô suốt ba năm qua. Sự thăng tiến của cô đã vô tình lại trở thành một cái tát vào lòng tự trọng của chị, khiến khoảng cách giữa họ dường như rộng thêm một chút, dù chỉ là trong tim.
“Lát chị đi ăn nhé.” Cô nói nhỏ, giọng mềm mỏng.
“Ừ em.” Chị Hương quay nhanh qua trả lời, rồi lại soạn hồ sơ.
Khả Di mím môi, đứng lặng một chút rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Cô chạy về bàn mình, ngay cạnh đó, lấy từ trong túi xách ra một thỏi son mới tinh: “À! Thỏi son...” Cô ngập ngừng đưa ra, cẩn trọng quan sát biểu cảm của chị Hương: “Bữa chị khen màu này đẹp, em có mua thêm. Tặng chị nè.”
Chị Hương đang nhìn xấp hồ sơ, nghe vậy liền ngước lên, lướt qua thỏi son trên tay Khả Di. Bàn tay chị vươn ra, nhưng rồi dừng lại một nhịp rất nhỏ giữa không trung. Một thoáng dao động lướt nhanh qua đáy mắt, nhanh đến mức tưởng chừng như chỉ là do ánh sáng từ màn hình máy tính hắt vào làm nhòe đi.
Nhưng Khả Di đã kịp thấy. Nụ cười trên cánh môi cô bỗng ngượng mà rung lên. Trong một khoảnh khắc, cô chợt cảm thấy thỏi son trên tay mình bỗng trở nên nặng trĩu. Giữa hai người họ, dường như vừa có một lớp kính vô hình dựng lên chăng?
Thế nhưng rất nhanh, chị Hương đã cười xòa, đón lấy thỏi son một cách tự nhiên như chưa từng có giây ngập ngừng nào: “Ừ... vậy à. Mà mua cho chị làm gì. Tốn tiền em.”
Khả Di nhìn nụ cười ấy, lòng dấy lên một cảm giác chông chênh khó tả. Cô nói, giọng chùng xuống đầy chân thành: “Chỗ chị em mình mà... Nhưng mà, em... thật ra cũng ngại với chị lắm, chuyện hồi nãy...”
“Chị không nghĩ gì đâu.” Chị Hương nắm tay cô, siết nhẹ trấn an. Ánh mắt chị nhìn thẳng vào Di, ấm áp và kiên định như mọi ngày: “Lời tụi nó nói, em đừng nghe rồi làm rạn nứt tình chị em mình. Em là đứa em giỏi nhất mà chị từng hướng dẫn. Em thành công, chị hãnh diện còn không hết. Hiểu không?”
Khả Di nhìn sâu vào mắt chị Hương, tìm kiếm một chút gượng gạo nào đó nhưng không thấy nữa. Cô run run môi, cảm giác xúc động ầng ậc dâng lên. Cô tin vào tình cảm chị em suốt ba năm qua, tin vào sự dìu dắt vô tư mà chị dành cho mình.
“Dạ... em cám ơn chị.”
“Cám ơn gì trời ơi! Cô lo đếm coi còn đủ tiền bao cơm tấm không đi. Chứ chị là phải hai phần sườn mới đã nha.” Chị nhướn mắt trêu chọc.
“Ai chứ chị ăn nhiêu em cũng ok hết. Không đủ thì em vay nặng lãi bao chị luôn!” Khả Di nhún vai, giọng đầy vẻ bất cần để che đi sự xúc động.
Chị Hương bật cười, nụ cười giòn tan khiến những nếp nhăn lo âu nơi đuôi mắt cũng giãn ra nhẹ nhõm. Khả Di cũng cong mắt cười theo, thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Nắng trưa xuyên qua lớp cửa kính, không còn gay gắt mà đổ xuống thành từng vạt xiên, nhuộm một màu vàng ươm lên chồng hồ sơ và hai bóng người đang ngồi cạnh nhau. Tiếng lạch cạch bàn phím, tiếng máy in rè rè, tiếng đóng ghim tập... những âm thanh văn phòng quen thuộc bỗng trở nên dễ chịu lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, những lời lẽ cay nghiệt ban nãy dường như đã bị tan biến vào bụi nắng. Khả Di vươn tay, phủ lên mu bàn tay gầy gầy của chị, siết nhẹ. Một cái nắm tay thay cho ngàn lời xin lỗi và cảm ơn.



Bình luận
Người dùng mới
Đc rồi. Anh Trí hết vai. Mời anh Minh chính thức nhào vô đi :))
Kim Ngọc Mãn Đường
Ủa giờ mới để ý không like được từng chương
Kim Ngọc Mãn Đường
Đây là vị trí mà mấy anh thường đứng với người mình thích phải không nè?
Kim Ngọc Mãn Đường
Dám bd sam sung ẻm
Kim Ngọc Mãn Đường
Kết quả khi cống hiến cho tư bản =))))