Nụ hoa chớm nở



Sau một ngày làm việc tăng ca, Khả Di liền chạy xe về nhà, để chuẩn bị cho cuộc hẹn nhóm M21. Và cũng có ai kia đang chờ.

Ting. Tiếng tin nhắn.

Minh: Anh ở trước sảnh. Em cứ từ từ.

Khả Di: Em xong rồi. Em xuống liền nè.

Nhắn xong, Khả Di nhìn lại mình trong gương, vuốt tóc kiểm tra lần cuối, rồi đi vội xuống sảnh. Khi thấy dáng Minh từ đằng xa, cô vừa chạy, vừa gọi. "Anh!"

Vừa xoay người, hình ảnh Khả Di trong tà váy trắng cúp ngực thanh thoát đã thu trọn tầm mắt Minh. Anh bất giác nín thở, khóe môi cong lên một nụ cười ngẩn ngơ. Nhưng nụ cười còn chưa trọn vẹn, anh đã thấy thân hình mảnh mai của cô chao đảo. Không một giây chần chừ, Minh sải bước, vòng tay vững chắc kéo cô vào lòng. Khoảng cách giữa họ đột nhiên tan biến. Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên mái tóc mềm, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, thật khiến lòng người xao xuyến.

Cô kinh ngạc ngẩng lên, đôi mắt trong veo chạm thẳng vào ánh nhìn của anh. Và rồi, gương mặt nhỏ xinh ấy liền ửng vệt hồng bẽn lẽn.

Minh sững người mất vài giây. Chưa bao giờ anh ở gần cô đến thế. Hơi ấm từ làn da, mùi hương thanh khiết và cả ánh mắt bối rối kia... tất cả khiến trái tim bỗng dâng cảm xúc kì lạ. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh khẽ lắc đầu để che đi nỗi hỗn loạn của chính mình:

"Đi đứng kiểu gì mà vội vàng thế? Sợ anh bỏ em đi trước à?" Anh trêu cô.

Khả Di vội rút tay về, mắt lảng sang hướng khác: "Đâu có! Em sợ trễ thôi."

"Em hậu đậu lắm, đừng vội. Anh chờ được."

Khả Di lại đáp: "Em hậu đậu hồi nào. Tại đôi gót cao mà."

Minh cong khóe môi, thản nhiên mở cửa xe: "Ừ thì không. Chỉ thấy té miết thôi. Giờ thì, xin mời."

Đôi má Khả Di vẫn ửng hồng, nhưng cô cố tỏ ra điềm nhiên. Vừa lí lắc bước lên xe, cô còn lém lỉnh buông một tiếng kéo dài: "Thank you~"

Chiếc xe lướt trên đường, luồn lách qua dòng người hối hả. Bên trong không gian xe, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ radio trong khi Khả Di tựa đầu vào ghế, len lén nhìn sang Minh. Anh đang tập trung lái với gương mặt nghiêng dưới từng ánh đèn đường vụt qua, in bóng lên những đường nét trầm ổn. Thật lạ. Từ bao giờ mà cô lại có thể thoải mái và gần gũi với người đàn ông này đến vậy? Khả Di bỗng nhớ lại rằng chỉ hơn một tháng trước, hai người còn khó chịu ra mặt khi gặp nhau trong quán cà phê rồi chí chóe từng chi tiết nhỏ trong bản thiết kế dự án. Vậy mà giờ đây khi ngồi cạnh anh, cô lại thấy lòng mình bỗng nhẹ nhõm khiến những căng thẳng của buổi chiều dường như tan biến hết.

"Sáng mai em về quê đúng không? Em đi xe hay máy bay?" Minh mở lời.

"Em đi xe thôi..." Khả Di đáp, tự nhiên cô có cảm giác ngại ngùng.

"Mai mấy giờ phải ra bến xe? Anh chở em." Minh nhìn nhanh qua cô, rồi tiếp tục tập trung nhìn đường.

Khả Di vội vàng xua tay từ chối: "Dạ thôi. Không cần đâu! Em tự đi được."

"Nay đằng ấy lại biết ngại anh à?" Minh bật cười.

"Đâu có đâu..." 

"Vậy, ngày mai mấy giờ?" Minh nhướng mày.

"11 giờ là xe chạy á."

"Ừ. Vậy 9 giờ 30 anh xuống đón. À mà, em quê ở Tây Nguyên đúng không?"

Khả Di giật mình, quay qua: "Sao anh biết? Anh lén coi hồ sơ em à?"

"Ha ha. Khùng quá! Anh rình mò em làm gì. Giọng em... nhiều người trên Tây Nguyên có giọng như vậy."

Cô chớp mắt nhìn anh: "Anh rành quá ta?"

"Anh từng lên Đắk Lắk và Đà Lạt mà."

"Ý!!! em người Đắk Lắk nè!"

“... Trùng hợp vậy à.” Minh thoáng im lặng suy nghĩ.

"Sao vậy ạ?"

"À... Không có gì."

Khả Di nheo mắt: "Ý da! Người đàn ông này có quá nhiều thứ mập mờ."

Anh phì cười: "Anh mập mờ gì đâu? Giờ em muốn biết gì về anh?"

"Thôi. Không cần." Cô phẩy phẩy tay.

"Anh người Sài Gòn. 28 tuổi. Đẹp trai. Nhiều tiền..."

"Em không có hỏi gì nha!!!" Khả Di cố nín cười vì cái tính tự luyến của Minh.

"Anh cao 1 mét 85, có bờ vai và lưng rất xịn, Khả Di rất thích." Minh vẫn tiếp tục.

"Nàyyyyy!"

*
Chiếc xe vừa dừng hẳn trước một tòa nhà chọc trời, Minh đã nhanh chóng bước xuống. Anh lịch thiệp vòng sang, mở cửa xe rồi cẩn trọng đưa tay chắn phía trên thành xe cho Khả Di.

Đôi gót trong suốt tựa thủy tinh khẽ chạm mặt đường. Cô bước ra khỏi xe, và ngay lập tức, ánh mắt cô bị hút trọn lên tầng cao, nơi những dải đèn neon tím xanh ma mị phản chiếu trên nền kính, hứa hẹn một thế giới đầy bí ẩn.

Quán pub nằm trên tầng thượng, chào đón họ bằng tiếng nhạc jazz dìu dặt và không gian gỗ trầm ấm cúng. Quầy bar dài lấp lánh, những chiếc ghế cao xếp ngay ngắn dưới chùm đèn cầu kính lơ lửng như những hành tinh nhỏ. Bên ngoài khung cửa kính panorama, thành phố về đêm trải dài lộng lẫy, những dòng xe hối hả tựa dải sao băng vụt qua.

"Trời ơi..." Khả Di thốt lên khe khẽ, đôi mắt sáng rỡ ánh lên niềm vui thích thuần túy. Cô rút điện thoại, say sưa chụp lại mọi ngóc ngách.

Bệnh nghề nghiệp F&B lại trỗi dậy. Cô bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu: "Cách xử lý gỗ này phối màu chuẩn ghê... ánh đèn từ trần chạm hắt xuống ghế bar góc 45 độ... tường dùng gì mà ăn sáng dữ vậy trời."

Minh đi phía sau, thấy cô hết nghiêng trái lại nghiêng phải để chụp trần, bất giác bật cười thành tiếng. Anh lắc đầu, nhìn bóng lưng cô nhỏ bé đang xoay tới xoay lui, ánh mắt ánh lên một thứ gì đó yêu chiều. Trước mắt anh giờ đây không phải là cô đồng nghiệp Khả Di sắc sảo, mà giống một chú mèo con hiếu kỳ, đang mải mê khám phá lãnh địa mới của mình. Minh dịu dàng đặt tay lên lưng Khả Di, đẩy nhẹ cô đi vào phía trong. 

Khả Di còn đang loay hoay tìm kiếm thì một bóng dáng quen thuộc đã vẫy tay lia lịa từ một góc bàn khuất.

"Khả Di! Minh! Tụi này ở đây nè!" Linh reo lên, không giấu nổi sự hào hứng. Kế bên Linh, Hoàng và Quân cũng đã ngồi sẵn, trên bàn đã có vài đồ nhắm đơn giản.

Vừa ngồi xuống thì nhân viên pub đã đến hỏi món.

"Cho anh Old Fashioned." Minh đáp, giọng chậm rãi. "Và thêm... một phần lớn cánh gà tre cho bạn nữ tên Khả Di này." Nói xong Minh khẽ nhếch khoé miệng nhìn về phía cô.

Khả Di cũng lườm qua, hiểu ý anh vẫn nhớ vụ "gà rán size đại" của mình. 

"Khiếp! Có Di. Coi sếp em sĩ chưa kìa." Quân chề môi chọc.

Linh liền qua đốt: "Sếp! Coi mỏ nó hỗn chưa. Tháng này sếp trừ lương nó đi."

"Rứa trừ luôn của bé Linh. Dám sai sếp." Hoàng đệm thêm.

"Sao anh cứ đâm chọt em thía ta?" Linh nhăn nhó.

"Anh thích vậy. Răng em làm được gì anh. Ahihi." Hoàng trêu ngươi.

"Trẻ con. Trẻ trâu. Già không đều!!!" Linh gắt giọng.

Minh bật cười: "Đi với tụi mày, anh xấu hổ quá!"

Linh hứ mũi một cái phía Hoàng, rồi nghiêng người qua hỏi: "Di gọi món gì nè?"

"Lychee Blossom. Ít đá, không quá ngọt nha."

Minh cúi gần Khả Di: "Em gọi thêm gì ăn đi, anh ăn phụ cho."

"Oki... vậy thêm một phần mì Ý sốt rose beefsteak medium well." Cô chỉ chỉ vào phần to nhất trong menu.

Linh lè lưỡi: "Nổi da vịt với hai ông bà luôn ý!"

Rồi Linh đột nhiên im lặng, dí sát mặt Khả Di, thốt lên trầm trồ: "Giờ mới để ý. Mắt bà đẹp nha, kiểu ánh lên như đang yêu ai vậy á." 

"Đâu? Đâu?" Quân tham gia. "Ồ! Nó long lanh thiệt nè. Sao giờ mới thấy ta?"

"He he cám ơn! Cám ơn!" Khả Di hếch mặt tự hào.

Minh ngồi bên cạnh cô, chống tay lên bàn rồi nghiêng đầu nhìn. Cô vẫn cười toe, mắt cong lay láy ánh nâu trầm như hổ phách, trên khuôn mặt trắng hồng. Tất cả đều khiến anh cảm thấy thật dễ mến. Anh tự hỏi, nếu người con gái này luôn hướng về phía anh thì sao? Liệu đôi mắt ấy có còn đẹp như bây giờ không? Rồi anh gục nhẹ đầu xuống, như tự giễu bản thân.

"Mà anh Hoàng uống gì thế? Chưa gọi à?" Quân ngó qua.

Hoàng đẩy gọng kính, đáp gọn lỏn: "Coca. Có đá."

Cả bàn im 1 giây. 

Quân nhăn mặt: "Ủa ba đi pub làm gì vậy ba?"

Hoàng vẫn tỉnh rụi: "Anh phải tỉnh để canh Linh."

Linh nhăn nhó: "Xí! Mắc mớ gì anh canh em!"

"Em mà xỉn vô là ôm tùm lum. Anh lớn hơn nên lo em là phải rồi." Hoàng vẫn chậm rãi nói.

Linh nghe tới đây, mặt đỏ bừng. Còn cả nhóm phì cười.

Khả Di nháy mắt Linh: "Biết rồi nha~!"

Linh cười hắt mấy lần, đầy oan ức, chống nạnh chỉ thẳng Hoàng: "Em nói anh nghe nè. Em không cần anh lo. Em sắp có bồ rồi. Đừng có nói linh tinh rồi bồ em hiểu nhầm."

Hoàng lại đẩy nhẹ kính: "Bữa mô em cũng nói rứa. Rồi tháng sau lại lăn ra khóc, bắt anh chở đi..."

Linh bịt miệng Hoàng: "Anh im ngay!"

Cô đẩy mạnh khiến Hoàng bật ngửa ra sau la oai oái. Quân thấy vậy, cũng hùa vô kéo cùng.

Khả Di nhìn quanh, team chỉ năm người mà ồn ào như một cái chợ. Mỗi đứa một tiếng, một kiểu đùa giỡn. Nhưng thay vì khó chịu, thì cô lại thấy vui đến nỗi có thể nghe cả ngày như bản nhạc lofi.

Một lát sau, ly rượu được đặt nhẹ nhàng trước mặt Minh. Anh cầm lấy, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt lơ đãng dán vào dòng chất lỏng vàng óng đang lăn tăn gợn sóng. Khả Di khẽ liếc qua, nhận ra vẻ trầm tư xa cách đang bao trùm lấy dáng hình anh, giống như anh đang lạc lõng giữa một miền ký ức riêng tư mà không ai có thể chạm tới.

Vừa lúc đó, có một cô gái xinh đẹp bước tới gần, tay cầm điện thoại. Cô ấy ghé sát vào tai anh nói gì đó. Minh gật đầu cười rồi lấy điện thoại nhấn thông tin IG. Khả Di nhìn thấy cảnh ấy thì bất giác nheo mắt, vội rút lại những suy nghĩ thoáng qua ban nãy. 

Cô gái kia vừa quay đi, Linh liền nói: "Nay sếp dễ cho IG thế?"

"Chị đó nhìn xinh đúng gu ổng mà." Quân nói, miệng vẫn đang nhai miếng gan ngỗng áp chảo.

"Anh Minh coi khéo thiệt, mối chi cũng có, rứa mà tối về vẫn nằm một mình, tội chưa." Hoàng uống một ngụm nước lọc rồi khịa.

Khả Di cũng đưa mắt nhìn qua. Quả thật cô ấy rất đẹp, tóc dài thẳng đen tuyền, trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy lụa màu hồng pastel cúp ngực rất sang. Nổi bật hẳn so với những người xung quanh. Trông còn xinh hơn cả chị hôm ở quán Barri...

"Anh đào hoa như thế này, mình không nên dính vào là đúng rồi." Cô thầm trong bụng.

"Di. Cho anh IG." Minh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Khả Di thoáng ngạc nhiên, mắt đảo nhanh giữa gương mặt anh và màn hình điện thoại đang được đưa ra. Là IG của Minh: Minh Trần. Ảnh đại diện là một tấm chụp sau lưng, với kiến trúc cổ điển nắng đổ. Lướt qua những tấm đầu, không thấy bóng dáng selfie nào, chỉ toàn là ảnh công trình, toà nhà, đường phố.

Linh chen vào liền: "Không phải ai ổng cũng follow đâu. Tụi này làm cả năm, nịnh bợ ổng lắm, ổng mới follow lại IG á. Chào mừng Di chính thức vô hội." Linh khoác vai Khả Di rồi thúc cô.

Lúc này Khả Di mới để ý. Tài khoản IG Minh lượt “đang theo dõi” chỉ có 52 người. Mà người theo dõi anh có tận hơn 2.000 người. Cô khẽ mím cười, nhưng vẫn muốn "giữ giá".

"Không cho! Đừng nghĩ ai cũng muốn vô danh sách kết bạn IG anh nhé!" Khả Di ra vẻ chảnh.

"Em không cho là do em ghen à?" Mình mở nụ cười trêu chọc.

"Đừng hòng khích em." Cô cứng rắn.

Minh cắn nhẹ môi, bất lực, rồi quay qua phía Linh đánh ý.

"Hứ! Cũng là nhỏ này thôi." Linh nhếch miệng. "Di ơi~ IG của Di là gì thế? Tui cũng muốn follow."

"Tui nữaaaaaa." Quân hưởng ứng.

Khả Di híp mắt trước âm mưu của Minh. Thường cô ít khi cho ai IG, vì đây là nơi cô chỉ dành cho vài người bạn thân thiết biết. Nhưng nhóm bạn mới này...

"IG tui là didi1810. Mà tui toàn post linh tinh thôi." Cô đọc cho Linh.

"Không sao. Mấy đứa tui, có đứa nào tâm lý bình thường đâu." Linh gõ bàn phím điện thoại. 

Minh nghe cũng bắt đầu vừa cười vừa nhập IG vào.

Điện thoại cô sáng lên. Minh đã ấn follow. Mấy giây sau, Linh - Quân - cả Hoàng cũng lũ lượt gửi lời mời. Cô bật IG lên, ấn đồng ý, tài khoản mở khoá.

"Bà Di đẹp gái quá! Tấm bà với con mèo này dễ thương nhất nè." Linh đang coi IG của Khả Di.

Minh cũng đang lướt. Hình đại diện IG của Khả Di là một con mèo trắng. Status ghi: Di nè!. Phía dưới là những bức hình cô đang cười, trông rất vô tư và thoải mái. Môi anh khẽ cười thích thú.

Quân nhón người qua: "Anh Minh tối nay lo vẽ đi nha. Đừng có ngắm hình Di rồi quên á."

"Mày nói nữa, tí anh chụp mày nhiều nhất bây giờ. Anh còn nhiều hình của mày lắm." Minh nhấc điện thoại lên như đã sẵn sàng thu thập những tấm ảnh "lên hương" của cả team như mọi lần.

Y như lời nói, chỉ ba mươi phút sau, Quân đã bắt đầu ngả sang vai Hoàng, còn Linh thì vừa cười vừa đập bàn vì vài món ăn tới trễ. Minh dựa lưng vào ghế, ánh mắt có phần mỏi đi. Có lẽ hôm nay cũng tiêu hao kha khá năng lượng, hay có thể vì ly thứ ba hơi mạnh hơn anh dự tính.

Khả Di vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng gò má cô bắt đầu ửng hồng và tê rần. Ly cocktail trong suốt với những viên đá cao và bông hoa trắng xinh xắn nổi lềnh bềnh trên mặt, trông hệt như đóa hoa nhài cô vẫn thích ở nhà. Lúc cô định nhấc ly lên xoay nhẹ, nhưng bàn hơi rung, khiến nước trong ly dồn sóng sát miệng, chỉ cần nghiêng thêm một góc nhỏ là tràn. Cô chưa kịp chỉnh lại thì...

Minh nghiêng người, một ngón tay đỡ nhẹ lấy đáy ly cô: "Đầy quá, dễ đổ đấy." Anh nói nhỏ, rồi cúi đầu, nhấp một ngụm ở mép ly của Khả Di.

Khoảnh khắc đó, dường như cả không gian đều chậm lại. Ánh đèn vàng từ trần quán pub hắt xuống, phản chiếu qua ly thủy tinh, khắc lên gò má anh những vệt sáng lấp lánh. Khả Di đủ gần để nghe rõ tiếng đá lanh canh va vào thành ly khi anh rời môi ra.

Minh chậm rãi ngước lên nhìn cô ở khoảng cách gần, đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của cả hai đang hoà quyện vào nhau. Cô thoáng nghĩ mình nên giật ly lại, hay nói gì đó để phá tan bầu không khí kì lạ này. Nhưng không hiểu sao cô lại để yên.

Linh đang cười khúc khích cầm điện thoại quay tiết mục vũ công nam vừa lên sân khấu. Quân đang cá cược, ép Hoàng uống rượu. Tất cả vẫn đang tiếp tục thế giới của họ, không ai nhận ra nơi này có hai người đang lặng lẽ chớm nở một cảm xúc mong manh.

Minh mỉm cười, quay đi làm như chẳng có gì, rồi cúi đầu vùi mặt xuống bàn: "Anh mệt."

Khả Di khẽ mím môi, rồi cất giọng đùa giỡn, cố che giấu nỗi bối rối: "À ừ... mệt... đô cũng yếu quá ta."

Cô nhấp thêm một ngụm rượu, làm ra vẻ thờ ơ, dù tim đang đập rộn lên từng đợt như sóng vỗ. Cô vội vàng quay sang nói chuyện với Linh về dàn vũ công, lờ đi khoảnh khắc vừa nãy.

Minh vẫn giữ nguyên tư thế đó thêm một lúc. Chỉ khi không còn ai để ý, anh mới rón rén nghiêng đầu, liếc trộm về phía Khả Di.

"Hai má em đỏ kìa... Không biết vì sao, lúc nãy anh làm như vậy. Bây giờ anh đổ tại men rượu, em nghe có hợp lý không, Di?" Nghĩ mà khoé môi anh cong cong từ lúc nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout