Chương 18: Ánh đèn buồn



Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, nhuộm không khí bằng một màu hồng tím mờ ảo. Khả Di vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm vương vài giọt nước, quấn hờ chiếc khăn tắm quanh người. Cô đứng trước gương lớn trong phòng, chuẩn bị chọn đồ cho buổi tối.

Khi đang thoa một lớp kem dưỡng mỏng, ngón tay cô lướt nhẹ lên cổ rồi dừng lại ở một vết sẹo mờ tệp vào da, nằm vắt ngang. Phải nhìn thật kỹ dưới ánh sáng mới có thể nhận ra nó.

Cô miết nhẹ lên vết sẹo, thì thầm với chính mình trong gương: “Gần như không thấy gì nữa nhỉ.”

Một ký ức thoáng qua, nhưng cô nhanh chóng lờ nó đi. Đúng lúc đó, tiếng “ting” từ điện thoại trên bàn vang lên, màn hình sáng lên báo tin nhắn nhóm. Cô cầm lên xem.

Duy: Tao có sao đâu, 2 con điên này.

Trân: Mày khai thật đi. Tao dọn cơm xong, mày không khai là coi chừng tao.

Duy: khai hôi gì con kia

Khả Di phì cười, gõ nhanh trả lời.

Khả Di: Thôi, sắp xếp về sớm đi, chứ tụi tao nhớ mày đó.

Cô mỉm cười, đặt điện thoại xuống. Giờ thì, lên đồ thôi. Cô mở tủ quần áo, lướt mắt tìm kiếm.

Đèn đường Sài Gòn bắt đầu sáng lên, kéo theo những bảng hiệu rực rỡ sắc màu thắp sáng con phố. Khả Di đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ đồ đi chơi. Cô chọn chiếc áo yếm trắng ren mềm mại với dây buộc phía trước khéo léo khoe vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần jeans ống đứng cạp cao tôn dáng. Mái tóc đen dài được duỗi thẳng mượt mà buông xõa tự nhiên, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng.

Cô cong mi hài lòng: “Mình đẹp gái lắm chứ bộ.”

Cô xịt thêm chút nước hoa nốt nhài dịu nhẹ lên cổ tay rồi bước ra khỏi phòng với tâm trạng phơi phới. Vừa bước ra khỏi thang máy sảnh trệt chung cư, cô bất ngờ bắt gặp Minh trong chiếc áo thun đen cổ tròn tôn dáng nam tính, đang đứng lướt điện thoại. Trông anh vẫn cái vẻ kiêu ngạo xen lẫn tinh quái, song nay còn thêm chút phong trần.

Khả Di vểnh môi lên, ánh mắt suy đoán: chắc đi chơi với “ai đó”. Cô giữ thái độ bình thản, bước tới gần.

Nghe tiếng bước chân, Minh ngước lên theo quán tính, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra Khả Di: “Em đi đâu mà lên đồ dữ vậy.”

Cô hất nhẹ tóc: “Đi chơi.”

“Không sợ trúng gió à?” Minh liếc xuống vòng eo cô đang mặc áo dáng ngắn.

“Không - liên - quan - anh.” Khả Di đáp từ chữ, không nhìn Minh.

Minh nhướn một bên mày: “Em đi với ai?”

“Bạn.”

“Bar?”

“Không.”

“Khách sạn?”

Khả Di nghiến răng quay mặt qua: “Em đập giờ.”

“Vậy mới chịu nhìn anh.” Minh cong mắt cười, đưa tay gỡ nhẹ cánh hoa nhài trắng muốt vương trên tóc cô từ lúc nào.

Anh cầm cánh hoa mỏng manh ấy trên đầu ngón tay, đưa ra trước mặt cô nhưng chưa vội trao ngay, ánh mắt như đang chờ đợi ai kia hợp tác. Khả Di thoáng ngẩn người nhìn vật nhỏ xíu trắng muốt kia, rồi như bị thôi miên, cô chầm chậm xòe lòng bàn tay ra phía dưới tay anh để đón lấy.

Lúc này, Minh mới hài lòng đặt nhẹ nó xuống. Đầu ngón tay anh cùng cánh hoa chạm nhẹ vào da thịt, cố tình nấn ná giữ lại một nhịp. Cái chạm ấm nóng và khẽ khàng ấy chỉ diễn ra trong tích tắc thế mà đủ khiến tim cô vô tình rung lên.

“Tặng.” Anh nói nhỏ.

Cô nhìn cánh hoa, môi mím lại rồi hỏi: “... Anh cũng đi chơi hả?”

“Ừ, mấy người bạn rủ. Đi nhà hàng bên quận 2.”

“Em đi Barri. Quán bia mới mở.”

Minh vừa định nói thêm thì ánh đèn pha quét qua sảnh chung cư vắng lặng, chiếc xe Grab đã trờ tới, đỗ xịch ngay trước bậc thềm.

Khả Di như vớ được cọc để thoát khỏi không khí kì lạ, vội vàng giơ tay vẫy: “A, xe em tới rồi. Đi trước nha! Bai!”

“Đi cẩn thận.”

Minh đứng yên tại chỗ, một tay đút túi quần, ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa xe đóng sập. Chiếc xe lăn bánh, mang theo tiếng cười nói vui vẻ rời đi, trả lại khoảng sân rộng thênh thang dưới ánh đèn vàng và tiếng gió đêm xào xạc.

Thế nhưng dường như Khả Di đã vô tình bỏ quên lại điều gì đó. Trong không gian se lạnh của tháng tám còn chút sương mưa, một làn hương nhài thanh khiết, dịu ngọt vẫn còn lẩn khuất, vương vấn đâu đây. Là mùi hương từ mái tóc cô, hay dư vị từ chính cánh hoa trắng muốt anh vừa chạm vào.

Minh khẽ cong khóe môi, hít nhẹ một hơi để cái hương vị thoang thoảng ấy thấm vào khứu giác. Chờ cho đến khi đốm đỏ của đèn hậu chiếc xe tan hẳn vào màn đêm, nụ cười trên môi anh mới rõ nét hơn.

Minh rút điện thoại, bấm số gọi cho Yến, giọng điệu thản nhiên: “Yến, mình đổi quán được không?”

Đúng 7 giờ 20 phút, Khả Di bước vào Barri ở Quận 1. Quán bia được thiết kế tựa như một góc phố Âu thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Những bức tường thô, các mảng phù điêu và tranh vẽ nghệ thuật, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa ấn tượng. Cùng với mùi bia tươi xen lẫn hương đồ nướng lan tỏa trong không khí, khiến cô phải thốt lên:

“Tuyệt.”

“Di đây rồi!” Chị Hương, trong chiếc váy maxi cam đất, vẫy tay.

“Hế lô Di! Ngồi lẹ em!” Anh Khánh, áo sơ mi mở cổ, rót bia từ tháp bia sóng sánh. Trên bàn là đĩa tapas đầy màu sắc và miếng thịt bò nướng tảng thơm phứt.

“Em muộn hả?” Khả Di kéo ghế, đặt túi xách.

“Không sao, bọn chị cũng vừa đến.” Chị Hương nói.

Anh Khánh rót bia cho cô: “Bạn không đi được à?”

“Dạ, Trân bảo chồng nó đi công tác đột xuất, phải ở nhà chăm con, tiếc lắm. Duy đi du lịch chưa về.” Khả Di nhấp ngụm bia mát lạnh.

“Đúng là mấy bà mẹ bỉm sữa, khó rảnh rang. Bởi chị chả dám lấy chồng sớm.” Chị Hương tặc lưỡi.

Rồi chị hỏi tiếp: “Mà này, chị quên hỏi, em xử lý vụ chủ đầu tư sao đấy? Kể nghe coi. Ông bà Vũ - Phượng khó tính lắm đúng không?”

Khả Di cười tươi: “Nghe đồn thì ghê gớm, nhưng cuối cùng cũng ổn hết chị ạ. Em xử lý được.”

Anh Khánh giơ ly lên: “Thôi, chúc mừng Khả Di đàm phán thành công. Cạn ly!”

Ba người cụng ly lách cách, hòa cùng nhạc xập xình và không khí nhộn nhịp, khiến Khả Di dần cảm thấy nhẹ nhõm. Công việc ổn thỏa, bạn bè vui vẻ, bia ngon. Cô thoải mái tựa lưng vào ghế, lướt mắt một vòng quanh quán... và: “Hả?”

Cách bàn cô không xa, Minh đang nhìn cô chằm chằm. Với nụ cười nhếch mép “thương hiệu”, anh ung dung nhướng mày như thể đã chờ đợi khoảnh khắc cô phát hiện từ lâu.

Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, xung quanh là vài cặp đôi khác đang cười nói om sòm đi vào dần dần. Tuy nhiên, điều khiến máu trong người Khả Di sôi lên là vẻ mặt “tôi biết tỏng là em ở đây và tôi cố tình đến đấy” của anh. Anh cố tình hay vô tình đây?

Khả Di trợn mắt, dùng khẩu hình miệng ra hiệu: “Sao anh cũng ở đây? Không phải anh đi quận 2 sao?”

Minh chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội rồi thản nhiên nâng ly bia của mình lên. Anh đáp lại bằng ánh nhìn, thứ “sóng não” mà chỉ hai người hiểu: “Ai mà biết.”

Cô liếc xéo về phía cô gái xinh đẹp kia, rồi lườm Minh một cái cháy mặt. Cô hậm hực nâng ly bia tu một ngụm lớn, trong đầu mắng thầm: “Coi có cái tướng xà nẹo với gái kìa. Tới đây trêu ngươi đứa ế hay gì.”

Minh như đọc thấu nội tâm cô. Anh bật cười rồi cũng nâng ly uống một ngụm, vẻ mặt đầy khiêu khích: “Sao liếc anh ghê vậy?”

Không ai chịu thua ai, cô vừa nâng ly thì Minh ở bàn bên kia cũng hiểu ý mà nhấp theo. Và thế là, lọt thỏm giữa tiếng nhạc xập xình và tiếng trò chuyện rôm rả của bạn bè, hai người âm thầm bắt đầu một cuộc đua lén lút: xem ai cạn ly trước.

Kết quả đến rất nhanh. Minh đặt mạnh cái ly rỗng xuống bàn, nhướn mày rồi giơ lên lắc lắc nhẹ ra chiều đắc thắng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ đang hậm hực phía đối diện, cách anh hai dãy bàn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Khả Di bĩu môi dài thượt, dường như bao nhiêu bực dọc vì thua cuộc cô đều trút hết vào đĩa mồi trước mặt. Cô gắp một miếng khoai tây chiên, hùng hổ nhét tọt vào miệng. Nhưng xui xẻo thay, miếng khoai vừa mới ra lò còn nóng bỏng rẫy, vừa chạm đầu lưỡi đã khiến cô giật nảy mình.

Cô vội há to miệng “hà... hà...” liên tục để tản nhiệt, tay thì quạt lấy quạt để, mặt mũi nhăn nhúm chun chun cả lại. Hai má vốn đã ửng đỏ vì men bia giờ càng thêm đậm đà vì nóng. Cái vẻ “chiến thần” hăng hái ban nãy bay biến đâu mất, chỉ còn lại bộ dạng lúng túng, trông vừa tội nghiệp lại vừa buồn cười không chịu được.

Chứng kiến trọn vẹn màn “tự hủy” đó, Minh phải cắn môi để ngăn một tiếng cười bật ra, rồi lẩm bẩm: “Dễ thương.”

“Hả? Dễ thương gì ạ?” Yến ngồi cạnh bên nghe thoáng qua, ngơ ngác hỏi.

Minh vừa dứt lời, định xoay người đi thì Yến bất ngờ rướn lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh, kèm theo nụ cười ngọt ngào đầy tính sở hữu: “Anh đi nhanh rồi về nhé, em đợi.”

Màn đánh dấu chủ quyền công khai khiến cả bàn Minh thi nhau hú hét, vỗ tay rần rần. Anh thoáng nheo mày, một nét không hài lòng lướt qua rất nhanh trong đáy mắt.

Bởi giữa anh và Yến vốn dĩ chưa là gì cả. Tất cả chỉ mới dừng lại ở vài cuộc gặp gỡ, những bữa ăn tối lịch sự để lấp đầy khoảng trống thời gian do hai gia đình giới thiệu. Chưa có lời yêu, cũng chẳng có cam kết. Hành động thân mật quá trớn này của cô đã vô tình vượt qua cái ranh giới vô hình mà anh vạch ra. Anh không thích cảm giác bị gán ghép hay sở hữu khi bản thân chưa hề có một lời ngỏ ý.

Thế nhưng, anh kìm lại sự khó chịu, lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi gật đầu nhẹ và nở một nụ cười xã giao đúng mực với Yến rồi mới bước đi.

Ở phía đối diện, Khả Di vô tình nhìn thấy hết cảnh tượng ấy. Chẳng hiểu sao cô bỗng hẫng đi một tầng nhịp, khiến cô phải chống tay lên má rồi tĩnh lặng quan sát. Cô gái kia đẹp thật. Mái tóc xoăn bồng bềnh, bộ váy sang trọng, và cái cách cô ấy nhìn Minh thật tự tin và rạng rỡ. Họ đứng cạnh nhau trông như một bức tranh hoàn hảo, rõ xứng đôi vừa lứa.

Nghĩ tới đây, chẳng thể nhìn thêm, cô đành lảng mắt sang khoảng không vô định, ngón tay vô thức miết nhẹ lên thành ly đang trượt dài những giọt hơi nước. Sao tự nhiên lại có cảm giác bực bội thế này? Cô giật cánh môi, thầm nghĩ: tất cả tại Minh tới đây.

“Này Di, em sao vậy?” Giọng chị Hương quan tâm.

“Dạ? Em đâu sao đâu.” Khả Di giật mình, vội điều chỉnh lại nét mặt, cười trừ.

“Trông mặt em thẫn thờ lắm. Mải nhìn cái gì bên đó à?” Anh Khánh cũng tò mò ngoái cổ nhìn theo hướng cô vừa nhìn.

“Thôi thôi, không có gì đâu. Em nhìn linh tinh ấy mà.” Khả Di xua tay, cố lảng sang chuyện khác.

“Anh mà là đồ linh tinh à?”

Một giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên ngay sát sau lưng khiến Khả Di giật thót, suýt nữa thì làm đổ cả ly bia. Minh đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cầm ly bia.

Anh lách qua ghế của cô rồi quay sang gật đầu lịch sự với hai người còn lại: “Chào mọi người.”

Tiếp đến anh vừa đưa mắt về lại Khả Di thì đã nghe tiếng chép miệng một cái rõ to của cô, mặt quay ngoắt đi hướng khác. Cô cầm ly lên nhấp một ngụm bia, cố tình lờ đi sự hiện diện của anh.

“Sao vậy? Lườm anh nãy giờ. Giờ anh qua lại lơ ta?” Minh ghẹo cô.

“Anh qua đây làm gì? Em có nhìn anh đâu.” Khả Di càu nhàu, ra vẻ đuổi khách.

Minh phì cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, điệu bộ thong dong: “Uống bia thua mà giận anh hả?”

Khả Di liếc xéo anh một cái sắc lẹm. Cô nhích người, kéo cái ghế nhựa trượt trên sàn một đoạn, cốt để tạo ra một khoảng cách rõ ràng với anh.

“Xin lỗi, tính em hơi hẹp hòi.” Cô đáp tỉnh bơ, giọng sặc mùi dỗi hờn.

Anh Khánh thấy không khí có vẻ hơi kì kì, liền nhanh nhảu: “Minh qua đây thì uống một ly với tụi này nha. Nào nào cụng cái nào!”

Minh cầm ly lên, cụng với mọi người. Thế mà, khi đưa ly về phía Khả Di, cô vẫn giữ cái mặt lạnh tanh. Thấy vậy, anh cố ý ghé sát hơn rồi khiêu khích: “Sao? Thi tiếp không?”

Khả Di liếc nhìn nụ cười nhởn nhơ nơi mắt anh, cơn “ngứa mắt” lại dâng lên. Đã đi với người yêu rồi mà còn qua đây khích tướng cô? Tên trap boy này... Được thôi, anh thích thì cô chiều. Để xem lát nữa ai là người phải bò về bàn.

Ánh mắt cô sắc lại, cháy lên tia nhìn thách thức. Cô cầm ly bia dằn mạnh xuống bàn một cái “cộp”, tuyên chiến: “Tiếp! Sợ gì! Zô nè!”

“Ha ha, được! Zô!” Minh khoái chí.

Tiếng cụng ly kêu lên liên tục. Chị Hương và anh Khánh thấy thế, thì cũng hò reo cổ vũ, cười nắc nẻ rộn cả một góc quán.

Chờ mọi người ngớt cười, Minh mới quay sang nói chuyện công việc, giọng nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn còn vương nét cười: “Tuần sau họp báo cáo phòng bên đó. Công ty tôi sẽ cử nhân viên đi. Nếu cần trao đổi thêm thì cứ gửi mail cho tôi.”

Anh Khánh lại được đà lanh chanh: “Minh yên tâm. Có Khả Di đây mà. Nghe đồn hai người thân nhau lắm.”

Chị Hương vội huých vai: “Ông này, đừng có nói lung tung. Người trong công ty nghe được, không hay đâu.”

Anh Khánh lại nói tiếp: “Bà cứ lo xa. Hai bên làm việc thân thiết, hiểu ý thì tốt chứ sao. Mà sếp Minh có bạn gái đứng ngay kia rồi còn gì.”

“Thì vậy mới kêu bớt cái mồm lại. Còn chưa hiểu nữa.” Chị Hương nhằn.

Minh lúc này cười cười, không nói gì.

Khả Di cũng không tham gia, chỉ chống cằm rồi khẽ trút một hơi thở dài, để nó tan loãng vào không khí đặc quánh mùi bia và tiếng cười nói. Ngón tay cô lơ đãng vẽ những vòng tròn vô định trên thành ly ướt đẫm, mặc cho hơi lạnh tê buốt thấm vào đầu ngón tay, mặc kệ luôn những ồn ào của anh Khánh và chị Hương đang trôi tuột ngoài tai.

Nếu là mọi khi, giữa cái không khí này, cô đã là người cười to nhất, rồi chê ỏng ẹo trêu chọc Minh. Nhưng hôm nay, nụ cười xã giao trên môi cô cứ nhạt thếch, gượng gạo rồi lịm đi hẳn.

Khả Di rũ mi, nhìn chăm chú vào mặt bia vàng óng đang sủi bọt. Cô không ngây thơ đến mức không hiểu chuyện. Từ lúc nào chẳng hay, đâu đó trong lòng cô đã có một sợi dây mảnh dẻ khẽ rung lên theo những điều rất đỗi bình thường.

Cái cảm giác chông chênh gợn lên từ sáng đến giờ, cuối cùng cô cũng gọi tên được nó. Có lẽ, những trận cười bất chợt, những cái hiểu ngầm không cần nói và cả sự gần gũi vô tư giữa hai người đã vô tình làm nhòe đi cái ranh giới bạn bè vốn có. Sự dễ chịu ấy êm đềm quá, khiến cô lơ là quên mất việc phải đề phòng. Để rồi trong chính khoảnh khắc buông lỏng ấy, một nhịp tim lệch hướng đã lặng lẽ hình thành.

Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa thành hình, một nỗi bất an từ quá khứ bất chợt dội về, khiến cô thoáng nhíu mày.

Vết sẹo trên cổ có thể mờ đi theo năm tháng, song vết sẹo trong lòng thì chưa bao giờ thực sự ngủ yên. Cô đã từng tin, từng dốc hết lòng dạ ra để hy vọng, để rồi nhận lại chỉ là những mảnh vỡ vụn vặt cứa nát tâm can. Bài học xương máu ấy nhắc nhở cô rằng: đừng bao giờ trao đi tấm chân tình quá dễ dàng, nhất là với một người đàn ông khó nắm bắt và đầy rẫy những vệ tinh vây quanh như Minh. Cô không đủ can đảm, và cũng không còn đủ sức lực để đánh cược trái tim mình thêm một lần nào nữa.

Khả Di vội phủ nhận: “Chỉ là chút xao động nhất thời thôi.” Cô tự nhủ, cố gắng dựng lại bức tường phòng vệ vừa bị lung lay.

Phải rồi, chỉ là cơn say nắng nhẹ. Một sự ngộ nhận sinh ra từ những lúc quá vui vẻ bên nhau, khi bầu không khí quá đỗi dịu dàng khiến lòng người mềm đi. Cảm xúc ấy mong manh như chính lớp bọt bia lăn tăn trước mặt, chạm vào là vỡ tan, chẳng thể gọi tên là gì.

Rồi một ý nghĩ khác len lỏi đến, mang theo chút chua chát nhưng cũng đầy phần may mắn. Thật may là cô đã nhìn thấy “câu trả lời” sớm đến thế. May mà cô biết anh đã có người bận tâm ngay lúc này, khi hạt mầm cảm xúc trong cô mới chỉ vừa tách vỏ, chưa kịp cắm rễ sâu, chưa kịp lớn thành điều gì khó gỡ.

Khả Di nâng ly, uống một ngụm thật lớn. Vị đắng lành lạnh trôi tuột xuống cuống họng, lan toả nơi lồng ngực, như muốn rửa trôi đi chút rung động dại khờ vừa chớm nở.

Cô ngẩng đầu, đôi mắt chậm rãi lấy lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Một thoáng xao lòng nhỏ bé này, cứ để nó tan ra cùng hơi men. Uống hết ly bia là xong, sáng mai rồi sẽ quên: “May mà biết sớm. Dừng lại ở đây thôi, Di à.”

Cạnh bên, Minh vẫn âm thầm quan sát cô. Chỉ vài phút trước, cô gái này còn cười rạng rỡ, còn “chiến” bia với anh bằng cái vẻ háu thắng đáng yêu khiến người ta phải bật cười. Vậy mà giờ đây, đôi mắt ấy lại phủ một tầng sương xa xăm khó hiểu.

Anh không rõ chuyện gì vừa lướt qua trong đầu cô, nhưng nét trầm tư ấy khiến lòng anh dấy lên một nỗi bồn chồn vô cớ. Liệu có phải do lời trêu của anh Khánh ban nãy? Hay là, cô đã để tâm đến chuyện ở bàn bên kia?

Minh nghiêng người gần Khả Di, dùng giọng trêu chọc để kéo cô về thực tại: “Sợ tin đồn không?”

“Sợ gì cơ?” Cô ngước lên, ánh mắt mơ màng vì men bia.

Anh phì cười: “Đô yếu dữ vậy. Thôi không uống nữa. Anh về lại bàn đây.”

Khả Di gật gật, dơ tay lên chào: “Bye anh!”

Minh vừa quay đi, hàng mi cô liền cụp xuống rồi lướt qua ly bia còn vơi một nửa. Dường như cô đang cố tìm thấy một điều gì đó trong đáy ly, hay chỉ đơn giản là tránh nhìn theo bóng anh. Cô lại thở nhẹ với những rối bời trong lòng mình.

Cuộc nhậu cứ thế kéo dài thêm một lúc nữa. Thi thoảng, như một thói quen chết tiệt, ánh mắt Di lại vô thức trôi về phía bàn bên kia. Và lần nào cũng vậy, cô đều bắt gặp Minh đang nhìn sang. Anh cong môi, nụ cười nhẹ tênh như chẳng hề vướng bận gì. Những lúc ấy, Di lại chột dạ quay phắt đi, vờ như đang bận bịu vét nốt chút mồi trên đĩa hay quay sang hùa theo câu chuyện của chị Hương. Cứ thế vài bận, men bia cùng sự ngột ngạt khiến đầu óc cô bắt đầu ong lên.

May sao anh Khánh cũng chịu gọi tính tiền. Cả nhóm lục đục kéo nhau ra về.

Bước ra khỏi cửa quán, gió đêm thốc vào mặt khiến Khả Di chếnh choáng hơn cả lúc ngồi trong. Tiếng ồn ào bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn tiếng xe cộ loang loáng trước mắt. Cô hít một hơi sâu, cố tìm lại chút thăng bằng.

“Dạ! Anh chị về.” Khả Di cúi đầu 90 độ, hai tay hất ra sau. Rồi cô ngẩng lên, thở mạnh, có lẽ cô nghĩ làm như vậy thì hơi bia sẽ bay bớt đi và cô sẽ tỉnh hơn.

Ánh đèn đường vàng vọt nhòe đi thành những vệt dài loang lổ trong mắt cô. Gió đêm thổi thốc vào mặt, lành lạnh nhưng chẳng đủ để xua đi cái nóng hầm hập đang bốc lên trong đầu. Khả Di nheo mắt, cố định hình lại tiêu cự về phía góc khuất cạnh bãi giữ xe.

Ở đó, Yến đang khoác hai tay lên cổ Minh, cả người mềm oặt dựa hẳn vào anh, giọng say mèm: “Anh Minh”

Và rồi, trước mắt Khả Di như một thước phim quay chậm đầy trêu ngươi. Cô gái ấy nhón chân, đặt lên môi Minh một nụ hôn rất sâu. Không còn là cái hôn vội vàng ở khóe môi nữa.

Khả Di đứng chôn chân ở đó, cảm thấy bản thân bỗng trở nên thừa thãi. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống đôi tình nhân, như tạo ra một thế giới riêng mà cô hoàn toàn không thuộc về. Một chút hụt hẫng len lỏi vào tim, như khi người ta lỡ tay làm tuột mất một quả bóng bay lên trời. Tiếc nuối, nhưng đành chịu thôi.

Cô quay lưng đi, đôi vai mảnh mai hơi rụt lại vì cơn gió đêm lạnh buốt, rồi bước vội về phía lề đường.

Ở phía bên kia, Yến vẫn đang say sưa trong nụ hôn của mình. Minh không đẩy cô ra ngay, nhưng đôi mắt anh không nhắm lại. Anh vô thức liếc nhìn về phía cửa, nơi hương nhài dường như vẫn còn vương lại trong không khí, vừa kịp thấy bóng dáng nhỏ bé của Khả Di khuất sau lớp kính xe mờ đục.

Chiếc taxi lăn bánh, mang chút thanh khiết ấy rời đi ngay trước mắt anh.

Hương nhài tan biến, chỉ còn lại mùi nước hoa nồng gắt của Yến xộc thẳng vào khứu giác, khiến lồng ngực anh dâng lên một cảm giác khó chịu dữ dội. Nụ hôn này bỗng trở nên nhạt thếch, thậm chí là ngột ngạt đến khó thở.

Cái bóng dáng cô độc của Khả Di đã xé toạc vai diễn “quý ông lịch thiệp” mà anh đang khoác lên người. Khiến anh chợt nhận ra sự chán ngắt đến tột cùng khi phải diễn cái dáng vẻ một người tình hoàn hảo bên cạnh một người mình không hề rung động. Nó thôi thúc Minh đưa tay, gỡ mạnh tay Yến ra khỏi cổ mình, chấm dứt nụ hôn một cách dứt khoát.

“Anh... Anh sao vậy?” Yến ngơ ngác, hơi men khiến cô loạng choạng.

Minh nhìn chiếc taxi đã mất hút vào dòng xe cộ, ánh mắt trở nên nguội lạnh. Anh quay sang Yến, giọng bình thản đến tàn nhẫn: “Yến đẹp lắm. Nhưng mình không hợp nhau đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout