Đấu đá nơi công sở (1)



Sau đêm đầy ngại ngùng ấy, Khả Di vẫn chưa biết phải gửi lại áo vest cho Minh bằng cách nào. Nhờ người khác đưa hộ thì sợ bị hỏi tới hỏi lui, mà tự mang trả thì cô lại không đủ can đảm để đối mặt với anh. Chắc chắn thế nào anh cũng sẽ tranh thủ trêu cô thêm mấy câu cho coi. Cô gục đầu xuống bàn làm việc, rên rỉ thầm: nhưng nếu hôm nay không gặp thì phải đợi qua lễ 2/9 mới có dịp, tức là... bốn ngày nữa. Lâu quá nhỉ?

Cô nghiêng đầu liếc nhìn chiếc túi giấy đặt gọn bên cạnh, bên trong là áo vest đã được gấp phẳng, bọc giấy thơm cẩn thận. Trong đầu lại hiện lên khoảnh khắc Minh khoác áo cho cô, còn cẩn thận xắn tay áo cho cô khỏi vướng víu. Mặt Khả Di đỏ bừng, cô lẩm bẩm: "Làm bạn... ổn không trời?"

Ting. Tin nhắn nhóm với team M21 hiện lên màn hình.

Linh: Tối nay rảnh hông bà iu?

Khả Di: Sao zạ? Rảnh nè :-o

Linh: Sếp Minh rủ bà đi hẹn hò nè :-*

"Bà Linh lại bày trò rồi." Khả Di phì cười, gõ lại.

Khả Di: Hẹn ở đâu? Tui phi bò tới :))

Minh: =))

Quân: Eo ôi! Không thèm chối gì luôn.

Hoàng: Sếp thấy sao? Người ta mang bò tới kìa.

Linh: Dữ dội quá nha. Nói chớ, thay mặt sếp, tôi trân trọng mời cô Khả Di, tối nay đi nhậu một bữa với sếp Minh đẹp trai và đồng bọn. Lí do: Ăn lễ 2/9 sớm, mai Di về quê roài.

Quân: Quan trọng - in đậm, in nghiêng - sếp Minh bao.

Khả Di: Ha ha ok. Tí nhắn tui địa chỉ và giờ nhé.

Ting. Minh nhắn riêng.

Minh: Tí về nhà rồi đi chung xe với anh.

Khả Di cười tủm tỉm, nhắn lại: Ok. Xí em gửi trả áo vest cho anh luôn nhé.

Minh: Để đó đi. Anh ghé nhà em lấy.

Cô giật thót, thẩy điện thoại xuống bàn. Là sao? Muốn vào nhà mình à? Cô đưa hay tay lên che miệng, mắt tròn xoe nhìn dòng tin nhắn. Một luồng suy nghĩ hỗn loạn kì lạ chạy qua cô, vừa ngại ngùng vừa tò mò. Tim cô đập thình thịch, đầu óc thì chưa kịp nghĩ thêm thì...

"Di!" Giọng chị Hương kéo cô về thực tại công sở.

Khả Di ngẩng lên. Chị Hương đã đứng phía trên vách ngăn bàn, nét mặt vô cùng lo lắng:

"Sếp Duy gọi em vô phòng gặp riêng kìa."

Khả Di thở dài, đứng dậy: "Dạ, chắc là vụ hôm bữa rồi chị."

"Có gì thì kêu chị vô cùng, chị làm chứng cho em." Chị Hương vỗ nhẹ vai cô, ánh mắt đầy quan tâm.

"Không sao đâu chị, chuyện của em mà. Em xử được." Khả Di cười nhẹ trấn an, dù trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

Cô đi đến phòng làm việc của anh Duy. Gõ cửa vài tiếng, nhận được sự cho phép, cô bước vào.

"Anh gọi em ạ?"

Anh Duy ngẩng lên khỏi tập hồ sơ: "Ngồi đi em."

"Dạ." Cô khẽ gật, bước đến khu bàn trà.

Vừa ngồi xuống thì Tâm và Lan cũng xuất hiện. Cả hai người đó cũng vội đi đến, nhưng không quên liếc xéo Khả Di, ánh mắt vẫn đầy vẻ sẵn sàng gây chuyện.

"Tâm, Lan, hai em cũng ngồi luôn đi." Giọng anh Duy trầm xuống, rõ ràng là không phải buổi nói chuyện xã giao. "Chắc tụi em biết anh gọi gặp riêng là chuyện gì đúng không? Anh cũng nắm được sự việc rồi. Nhưng anh muốn các em trình bày."

Anh Duy đưa mắt nhìn Lan: "Lan, em nói trước đi."

Lan vội vàng nở một nụ cười gượng gạo: "Dạ... anh Duy. Thật ra em cũng không rõ lắm ạ. Em chỉ thấy Khả Di và Tâm có lời qua tiếng lại bên ngoài sảnh, thì em chỉ hỏi thăm, quan tâm đồng nghiệp thôi. Chứ em không biết gì đâu. Anh hỏi Tâm thì rõ hơn ạ." Cô ta đùn đẩy trách nhiệm.

Tâm giật thót người. Những lời nói ghê tởm, những câu bịa đặt về Khả Di và Minh mà cô tuôn ra lúc đó bỗng hiện rõ mồn một trong đầu. Gương mặt cô ta tái mét, ấp úng. "Dạ... em... em cũng không có gì ạ. Chuyện là do em nóng giận nhất thời, nên có nói vài lời... Em xin lỗi ạ."

Khả Di nhìn Tâm và Lan, thở nhẹ ra. Cô không muốn kéo dài chuyện này thêm nữa. Mấy chuyện đấu đá nội bộ không làm cô thấy thoải mái chút nào, nhất là khi nó có thể ảnh hưởng đến công việc và cả vị trí Team Leader mà cô đang được cân nhắc.

"Dạ, anh Duy," Khả Di lên tiếng. "Chuyện hôm đó... em nghĩ chỉ là một chút hiểu lầm trong lúc mọi người căng thẳng vì công việc. Có thể có vài lời nói qua lại không hay, nhưng em mong không nên đào sâu thêm nữa. Dù sao thì, việc em ra tay đánh Tâm là sai hoàn toàn. Em nhận lỗi về mình ạ." Khả Di cúi đầu.

Lan và Tâm quay qua nhìn Khả Di với ánh mắt đầy bất ngờ. Chúng không ngờ cô lại chọn cách này để giải quyết. Anh Duy cũng thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu nhẹ. 

"Nếu Khả Di nói vậy thì... anh là trưởng phòng Dự án, cũng nên nhận lỗi khi đã không quản lý nhân viên tốt, để ảnh hưởng nhân viên bên phòng truyền thông rồi. Anh cũng nên xin lỗi Tâm."

Tâm xanh mặt, lắp bắp: "Dạ không! Trưởng phòng đừng nói vậy, em... em không dám..."

"Thật ra anh không muốn làm lớn chuyện." Anh Duy tiếp tục. "Nhưng chuyện này đã ảnh hưởng đến môi trường làm việc, hình ảnh hai phòng ban. Khả Di đã nhận lỗi, anh sẽ báo với phòng Nhân sự: phạt cô ấy làm bản kiểm điểm, cắt thưởng dịp lễ này. Em thấy sao?"

"Em đồng ý ạ." Khả Di đáp ngay.

"Cô Tâm thấy vậy đã công bằng chưa?" Giọng anh Duy đều đều.

"Dạ... em không có ý kiến gì ạ." Tâm lí nhí.

"Còn Lan? Em có hài lòng với cách làm việc của anh không?" Anh Duy xoay người nhìn.

"Dạ, em cũng không có ý kiến gì." Gương mặt Lan có chút thờ ơ.

"Khả Di, em còn muốn nói gì nữa không?" Anh Duy hỏi cuối cùng.

Cô lướt mắt qua Tâm rồi Lan: "Em biết em còn non kém. Nên cũng mong mọi người chỉ bảo thêm. Và hy vọng, dự án lần này có thể trở thành cột mốc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của từng người trong đội."

Tâm nghe vậy thì khuôn mặt thoáng lộ vẻ day dứt. Còn Lan, cô ta vẫn tiếp tục liếc xéo Khả Di với ánh nhìn dường như vẫn không cam tâm.

Khả Di có để ý nhưng không muốn nói gì thêm, vì cô nghĩ: từ giờ, ngoài chuyện công việc thì tốt nhất là nên tránh tiếp xúc những người này. Điều đó sẽ giúp cô được yên ổn làm việc một thời gian.

Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", đến đầu giờ trưa, một tin nhắn từ chị Hằng đập thẳng vào điện thoại:

Số liệu báo cáo Denicoffee sai, Di. Check lại gấp trước 15 giờ, không sếp lớn hỏi là rắc rối to!

Khả Di thót tim, lật đật chạy về phía bàn làm việc, bật laptop rồi mở file tổng hợp trên server chung của công ty: chi phí POSM bị đội 8%, không có ghi chú. Điều đáng sợ là file này có tên chính xác là "Denicoffee_POSM_Final.xlsx", ngày tạo và giờ tạo vẫn hoàn toàn trùng khớp với thời điểm cô nộp bản chuẩn vào sáng hôm qua. Khả Di biết chắc file gốc không hề có sai sót. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào log cơ bản, mọi người sẽ mặc định đây là lỗi của cô. Nhưng bản tổng hợp do Lan thực hiện. 

Cô nhắn tin ngay: Lan ơi, số liệu POSM sai rồi. Em gửi đúng tuần trước, chị check lại giúp nhé.

Thế rồi, Khả Di đợi mãi mà vẫn không thấy Lan phản hồi. Cô gọi mấy cuộc cũng không thấy bắt máy. Một cảm giác bất an bất đầu dâng lên. Cô liền bước nhanh đến phòng truyền thông, thấy Tâm đang ngồi đó, cô tính hỏi nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang đề phòng, vì Tâm và Lan luôn là một cặp bài trùng mang đến rắc rối.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout