Cả hai ngồi xuống băng ghế gỗ dưới mái hiên khác gần đó. Mưa trút xuống ào ạt, nhấn chìm mọi âm thanh ồn ã của thành phố. Trong khoảng không nhỏ bé ấy, họ dường như tách biệt hoàn toàn khỏi dòng người ngoài kia, nơi nhịp sống vẫn đang cuống cuồng trôi qua từng khoảnh khắc.
"Em mua gì đấy?" Minh nghiêng đầu, nhìn vào túi giấy mà Khả Di đặt cạnh.
"À, cơm gà." Cô liếc sang túi của anh. "Còn anh?"
"Cơm lươn Nhật." Anh ngả người, nghiêng sát qua. "Ăn chung không?"
Khả Di nheo mắt: "Sao không lên nhà ăn mà rủ ngồi dưới này? Anh có dù mà?"
Minh chống tay lên bàn, nhoẻn cười: "Ngồi ăn thế này không lãng mạn sao?"
"Không. Lạnh gần chết." Cô phụng phịu, hút một ngụm trà sữa béo ngậy thoang thoảng mùi quýt. "Ý da! Trà lạnh quá... mà ngon." Cô khẽ run người.
Minh cởi áo vest ra: "Ha ha. Mặc vô là hết lạnh."
"Anh không thấy lạnh à?" Cô tròn xoe mắt nâu.
Minh không trả lời. Anh nhẹ nhàng vòng tay, khoác áo cho cô. Chiếc áo vest quá khổ, trùm xuống tận đùi khiến cô như biến thành chim cánh cụt.
"Lùn quá cũng khó nhỉ?" Anh bật cười.
"Em không có lùn! Em cao mét sáu hai đó! Chỉ là... anh cao thôi." Cô cau mày, phản kháng yếu ớt.
Minh vẫn cười, chậm rãi sắn tay áo cho cô.
Khả Di nhìn anh, một cảm giác ấm áp bất chợt lan tỏa trong lồng ngực, không chỉ từ hơi ấm của chiếc áo vest anh vừa khoác mà còn từ cử chỉ chăm sóc rất đỗi tự nhiên kia. Anh vẫn luôn vậy, đôi lúc chướng tính, đôi lúc lại ga lăng đến khó hiểu. Nhưng rồi, hình ảnh Minh đứng bên người con gái khác lại thoáng hiện lên trong tâm trí cô. Khả Di kéo vạt áo rộng thùng thình, ngập ngừng nhìn anh: "Mà anh như vậy... để người yêu thấy không hay đâu?"
"Em có người yêu à?" Minh hỏi lại.
"Không! Người yêu anh á!"
Minh bình thản mở hộp cơm của cả hai, xếp đồ ăn ra bàn: "Anh đâu có người yêu."
"Chứ chị hôm bữa... hôn anh ngay giữa quán..." Giọng cô nhỏ dần, mắt liếc sang.
Minh quay qua nhìn cô, khóe môi cong lên: "Cũng để ý quá ta!"
Cô cười hắt ra, như oan ức: "Có đâu. Tại ai kia đứng giữa quán âu yếm, không thấy mới lạ mới là lạ!"
"Ha ha. Không phải người yêu anh đâu."
"..." Khả Di im lặng nhìn Minh, cố gắng đọc vị người đàn ông bên cạnh.
"Sao thế?" Minh hỏi, khi thấy Khả Di nhìn mình chằm chằm.
"Trap boy!" Khả Di thẳng thừng buông ra.
"Không hề. Chuyện người ta thích anh, sao anh cản được. Kể cả hôn thì không có nghĩa đó là bạn gái anh." Minh nói, giọng điệu có chút bất cần.
"Tại sao lại gieo hi vọng cho người khác? Tại sao hôn người ta? Cuối cùng chị ấy không là gì của anh?... Như thế là đểu lắm đó!" Khả Di chất vấn không ngần ngại.
"Vì định nghĩa tình yêu của anh khác em." Giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Khả Di nhìn khuôn mặt Minh trong ánh sáng đèn lập lòe và tiếng mưa vẫn không ngớt. Thường ngày, anh trông đầy tinh quái là thế, giờ bỗng trở nên trầm mặc, thoáng dáng vẻ lạnh lùng. Rốt cuộc tình yêu trong mắt người này là gì?
"Em ăn đi. Trời này đồ ăn dễ nguội lắm." Minh đổi chủ đề.
Khả Di do dự một lúc rồi chọc đũa vào hộp cơm. Cô mím môi liếc nhìn anh, bật nói: "Ai đã làm anh buồn à?"
Minh không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn cô. Cô gái có đôi mắt nâu lay láy sáng lên, như muốn xoáy lồng ngực anh, khiến trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Anh có nên kể cho em nghe?
Minh quay mặt đi, né tránh: "Sao em không nói chuyện của em? Linh báo anh nghe vụ họp sáng nay rồi."
"À... cũng không có gì hay để kể."
"Anh thấy hay mà. Như cái câu: 'Anh là của em' chẳng hạn."
Khả Di suýt nghẹn: "Em nói vậy hồi nào?!"
"Thì Linh kể lại."
Cô sực nhớ ra: "A a a! Không phải! Chính xác câu em nói là: 'Kiến trúc sư dự án của tôi mà'. Bà Linh nghe sao thành vậy trời!"
"Ừm hoá ra vậy." Minh nghiêng đầu, giọng kéo dài. "Mà anh thấy... có khác gì nhau đâu."
"Nàyyy! Anh đừng suy diễn..." Câu chưa dứt, Minh bất ngờ đút cho cô một muỗng cơm.
Cô nghẹn, trợn mắt: "Ủa?!"
"Ngon không?"
Khả Di nhai nhai rồi thốt lên: "Wow wow! Cơm anh mua đâu ngon vậy?"
"Thích thì khi nào anh dắt đi ăn."
"Anh bao hả?" Cô múc một miếng cơm đưa lên gần miệng. Minh đột nhiên tiến tới sát mặt cô, rất sát... ăn muỗng cơm đó, mắt không quên ngước lên nhìn như để xem cô phản ứng ra sao. Khi đôi môi anh rời ra, liền nhếch lên đầy tinh nghịch.
Khả Di mở to mắt, tim đập mạnh liên hồi, khuôn mặt cũng dần dần đỏ ửng: "Anh... anh làm cái gì vậy?"
"Ăn thử. Cơm của em cũng ngon. Cho anh miếng nữa nha." Minh giả vờ há miệng đợi cô đút.
"Không! Xê ra tui ra, tên trap boy nàyyyy!" Cô đẩy nhẹ anh ra.
"Trap boy của Di." Anh cười ranh mãnh.
"Đã bảo em không có nói vậy mà!"
"Để mai anh hỏi chị Hương thử."
"Anh điên à?! Uống đi! Bớt nói lại." Cô cầm ly trà sữa đút cho anh.
"Ha ha ha! Dạ!"
Tiếng cười, tiếng chọc ghẹo và những câu chuyện của cả hai cứ thế nối tiếp, hòa vào âm thanh dào dạt của cơn mưa đêm. Cảm giác buồn bã mơ hồ mấy hôm nay trong Khả Di cũng như trôi theo làn nước loang loáng dưới ánh đèn. Cô tự hỏi: liệu mình có ích kỷ quá không, khi cứ thầm mong có thể giữ lấy "tình bạn" này? Từng ngày, từng chút, Minh luôn dành cho cô những cử chỉ ấm áp theo cách riêng của anh. Những điều dịu dàng ấy, tinh tế ấy đang dần khiến cô muốn dựa vào, thậm chí nhiều hơn mức một người bạn nên làm. Nhưng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ... có tồn tại thứ gọi là "tình bạn" không? Câu trả lời đó, cô không muốn nghĩ tới.
Sau khi ăn uống và dọn dẹp, trời cũng bắt đầu đi tạnh mưa. Khả Di đứng dậy, chuẩn bị về thì bỗng một cơn đau quặn thắt ở bụng dưới ập đến, kèm theo một cảm giác ẩm ướt khó chịu. Cô tái mặt, thầm kêu trong đầu: Không đời nào! Sao lại ngay lúc này! Cô lén nhìn xuống, đúng như dự đoán. Chiếc quần đùi màu xám nhạt của cô đã xuất hiện một vệt đỏ sẫm. Khả Di lập tức cứng đờ người, mặt nóng bừng, chỉ muốn độn thổ.
Minh thấy Khả Di đột nhiên đứng im, sắc mặt thay đổi, liền hỏi: "Sao thế? Em dính gì à?" Anh bước lại gần phía sau, cô liền quay hướng khác, không cho anh thấy.
"Anh... anh về trước đi." Khả Di bối rối, khẽ cau mày vì đau bụng.
Nhìn thấy khuôn mặt của cô, thêm cái dáng vẻ giấu gì đó đằng sau, anh thoáng hiểu: "Để anh coi."
"Không cần đâu!" Cô hoảng hốt.
"Vậy trả áo anh đây." Anh nhướng mày.
Khả Di cắn khẽ môi dưới: "Em... em... bị 'bà dì' tới thăm."
Minh gật đầu: "Chờ anh chút."
Rồi anh nhanh chóng quay người chạy vội đi, để lại Khả Di đứng ngây ngốc giữa khu chòi vắng. Anh ấy đi đâu? Khả Di vừa xấu hổ, vừa hoang mang.
Vài phút sau, Minh quay lại, tay cầm một túi nilông đen nhỏ: "Đây. Em dùng tạm cái này. Anh mua loại thường dùng ở siêu thị. Còn nữa, cái này uống vào sẽ dễ chịu hơn." Anh đưa cho cô một gói băng vệ sinh và một ly nước ấm.
Khả Di mở to mắt nhìn gói đồ trên tay Minh, rồi ngước lên nhìn anh. Sự xấu hổ ban nãy của cô dường như bị thay thế bởi một cảm giác ngạc nhiên tột độ.
"Em uống một miếng đi." Minh hối cô.
Cô ngập ngừng nhấp một ngụm, cảm giác âm ấm trào vào cổ, lan dần xuống bụng như muốn xoa dịu cơn đau bụng râm rỉ. Rồi lại ngước lên nhìn anh.
"Nhìn gì anh, giờ thì đi về thôi. Hay để anh bế em?" Minh lại trêu.
"Không cần nha! Chỉ là... em hơi bất ngờ khi anh rành quá thôi." Cô liếc anh.
"Anh là đàn ông gần 30 tuổi rồi đó. Sao lại không biết gì được. Em cứ mặc áo vest của anh che tạm đi." Minh nói rồi nhẹ nhàng quay lưng bước đi. "Em cứ đi sau anh nhé."
"À ừ..." Khả Di vội vàng khoác chặt chiếc áo vest của anh, che đi vết ố, rồi líu ríu bước theo sau, lòng vẫn còn ngượng ngùng.
Cả hai cùng bước đi trong màn đêm đã tạnh mưa. Minh vẫn đi trước một bước, không quay đầu lại nhìn, giữ cho Khả Di một khoảng không riêng tư và tế nhị. Khi về đến căn hộ của Khả Di, Minh đi theo đến cửa.
"Cần anh mua gì nữa không?" Anh hỏi.
"Không! Không cần đâu!" Khả Di vội vàng lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng. "Em... em tự lo được. Cảm ơn anh..."
Cô nhanh chóng mở cửa, định chui tọt vào trong. Nhưng Minh đưa tay chặn nhẹ cánh cửa lại, giữ cho nó không đóng sập.
"Áo vest. Khi nào trả anh cũng được." Anh nói, khóe môi khẽ nhếch lên. Sau đó, anh buông tay, để cô chui vào trong, rồi chậm rãi bước về phía thang máy.
Khi cánh cửa căn hộ đóng sập lại, Khả Di mới thật sự "khóc thét". Trời đất ơi! Quê muốn chết đi được! Rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy?! Cô rút điện thoại ra, ngón tay run run gõ vào nhóm chat của hội bạn thân:
Khả Di: CHÚNG MÀY ƠI, CỨU BỒ! TAO QUÊ CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!!!"
Duy: Gì vậy má?!
Trân: Con này! Khùng điên gì đó?
Khả Di: NGÀY MAI TAO SẼ LÊN NÚI Ở!!!



Bình luận
Chưa có bình luận