Vô tình gặp liên tục thì có tin không?



Sau khi bữa cơm tấm với những miếng sườn thơm lừng mùi than hoa đã kết thúc và mọi người dần trở lại với công việc, Linh, với vẻ mặt đầy vẻ hăm hở, đã có mặt ở cửa phòng làm việc của Minh. Cô không thèm gõ, mở cửa phòng rồi đi xồng sộc vào.

Minh đang ngồi trước màn hình, tay vẫn giữ chuột, lướt nhẹ trên bản thiết kế: "Họp về rồi à...."

"Về một cái báo anh liền đây. Bên TAM Group có hai xà tinh kinh lắm." Linh bước tới, kéo ghế ngồi xuống, miệng nói, tay rút kẹo mút nhai tỉnh bơ.

Minh nhấp chuột lạch cạch: "Chuyện gì?"

"Chuyện bà Di, chị em thiện lành của em, vừa bị hai con đồng nghiệp ăn hiếp. Tụi nó nói chuyện mất dạy lắm!"

"Ai?" Minh vẫn nhìn máy, nhưng ngón tay đã dừng nhấp.

"Con Tâm, con Lan bên truyền thông đó. Cũng có mấy lần qua mình làm việc. Di mà không cản, em chơi khô máo tụi nó luôn."

Minh không đáp. Anh nghĩ, dù sao cũng là chuyện nhân viên đấu đá nội bộ như bao công ty khác, và cũng không liên quan tới anh. Mà cho dù có, thì cũng là chuyện anh đã quen. Thương trường vốn luôn tàn khốc như vậy.

"Anh biết không! Di lúc đầu nhịn lắm, đứng đó chịu trận. Tụi nó được đà lấn tới. Còn nói Di dụ dỗ đàn ông nữa. Thế là Di tát cho một cái. Mặt con Tâm đỏ lè luôn á!"

Minh vẫn im lặng, nhưng khóe môi cong nhẹ. Anh thầm nghĩ: "Thú vị thật."

Cho tới khi Linh cúi người về phía trước, nói chậm hơn, giọng đầy vẻ bí hiểm: "Mà anh biết tại sao lúc đó Di mới tát không?"

"Sao?" Minh chỉ hỏi gọn lỏn, ánh mắt vẫn không rời màn hình.

"Tại hai con đó nhắc tới anh đó." Linh ngả người ra ghế. "Tụi nó kêu Di ăn nằm với anh rồi nên mọi công việc mới thuận lợi vậy."

Tay Minh dừng lại. Chuột đứng yên trên màn hình. Lần đầu tiên trong suốt đoạn trò chuyện, anh quay sang nhìn Linh. Đôi mắt anh tối sầm, lông mày khẽ nhíu lại.

Linh nhìn thấy ánh mắt anh, bĩu môi: "Thấy chưa. Cái đó mới ghê gớm."

Minh quay lại với màn hình: "Họ nói gì nữa, Di phản ứng sao?"

"Hơi bị đỉnh luôn. Di tát xong rồi nói: 'Anh Minh CỦA TÔI là người chuyên môn, đạo đức tuyệt vời nhất mà tôi từng biết, đừng đụng vào anh ấy.'" Linh nhìn thẳng Minh, nhấn từng chữ: "Đừng - đụng - vào - anh - ấy."

Bàn tay anh siết nhẹ con chuột. Của cô ấy ư? Cô ấy đã đứng ra bảo vệ mình như vậy sao?

"Di nói vậy thật à?" Minh hỏi lại.

"Trời, anh phải tin em. Em là em họ anh mà." Linh trố mắt nói, ra vẻ bất mãn. Rồi từ từ tiến lại gần nói nhỏ. "Em hỏi thiệt nè. Anh thấy Khả Di sao?"

Minh chống tay lên bàn, che một phần miệng. Suy nghĩ một lúc rồi anh nói: "Dễ thương... rất ngầu?"

Linh đập bàn: "Anh thẳng thắn vậy em rất thích! Mà nè, nếu em có chị dâu như Khả Di thì... em ủng hộ hai tay hai chân luôn á." Cô nháy mắt đánh ý.

Minh liếc nhìn cô, nhếch miệng: "Không biết." Lời nói buông ra vô thức, mà chính anh cũng không ngờ.

"Ê nha ê nha! Ông có ý thiệt hả? Nếu có ý thì yêu đương cho đàng hoàng. Đừng có mập mờ như với mấy người kia." Linh ngạc nhiên, giọng điệu đầy dò xét. 

Minh lấy lại bình tĩnh, nhún vai, ánh mắt vẫn hướng về màn hình: "Mà chuyện người ta đồn, anh có nên để tâm không?"

Linh thấy anh không có vẻ gì là nghiêm túc, "chậc" một tiếng, đứng dậy: "Tùy ông thôi. Nhưng Di không giống mấy người kia đâu. Ông mà làm Di buồn là tui không nhìn mặt ông đâu đó." Cô vẫy tay rồi rời khỏi phòng, đóng sập cửa.

Minh vẫn dán mắt vào màn hình đã chuyển sang chế độ chờ từ bao giờ, đôi mắt anh chìm sâu vào khoảng không vô định.

Câu nói: "Anh Minh của tôi..." khiến anh phải suy nghĩ. Từ bao giờ mà anh lại trở thành "của cô ấy"? Đêm hôm đó, khi anh hôn cô gái khác, có một thoáng anh đã ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Khả Di trước khi cô quay đi. Trong tích tắc ngắn ngủi ấy, anh đã nghĩ: Mình khiến cô ấy buồn rồi. Và nếu điều đó là thật, nếu cô thực sự có tình cảm với anh, thì... liệu anh có đủ can đảm để nắm giữ?

Minh từng nghĩ, chuyện với Khả Di chỉ là chút cảm tình mơ hồ. Cô một đồng nghiệp dễ thương, hợp tính, hay cãi nhau linh tinh chẳng hề để bụng. Nhưng rõ ràng, tim anh không còn vô can như trước nữa. Cô gái ấy dần chiếm tâm trí anh một cách nhẹ nhàng. Anh nhớ lại những lần anh vô thức chạm vào cô, rồi khi tòa chung cư cháy, mọi người chạy tán loạn, chỉ có cô là quay lại tìm anh giữa biển khói. Và bây giờ, cô lại tuyên bố không cho ai đụng vào anh giữa những lời đàm tiếu. Tất cả những điều cô ấy làm, đều khiến anh muốn được... tử tế hơn. Có phải anh đang dần yếu lòng? Hay là cuối cùng, sau bao năm, anh đã muốn một lần thử cho mình cơ hội?

Minh nghiêng người, nhìn ra phía khung cửa sổ, nơi những tia nắng len vào từng ngóc ngách căn phòng. Đôi mắt anh dần trầm tư, không còn vẻ giễu cợt thường ngày. Cô ấy đã vì anh mà chịu đựng điều tiếng, đã đánh người giữa văn phòng chỉ để bảo vệ anh. Thì chẳng phải anh nên làm gì đó, thay vì tiếp tục im lặng hay sao? Chỉ là, anh sợ. Sợ bước tới sẽ phá vỡ mọi thứ. Anh không muốn lại một lần nữa kéo ai đó vào vòng xoáy của những tổn thương cũ. Nhưng ngồi yên... thì anh lại càng sợ mất. Và điều quan trọng hơn hết, cô có thực sự có tình cảm với anh không? Hay tất cả chỉ là ảo tưởng do anh tự vẽ lên?

Minh bật cười, pha chút bất lực. Cô gái đanh đá ấy, rốt cuộc đã khiến anh loay hoay đến mức này.

*
Vài giờ sau, khi ánh nắng chiều đã tắt hẳn và những ngọn đèn đường bắt đầu rải sáng trên các con phố, một ngày dài làm việc căng thẳng của Khả Di cũng vừa khép lại. Về đến căn hộ thân quen, cô vội trút bỏ bộ đồ công sở gò bó, thay vào chiếc áo thun rộng rãi và quần đùi thoải mái. Uể oải bước ra phòng khách, cô ngã phịch xuống chiếc sofa êm ái, ngửa đầu nhìn ra ban công. Hình ảnh gương mặt vênh váo của Tâm và cái liếc sắc lẹm đầy mỉa mai của Lan lại hiện lên, khiến cô khẽ nhíu mày. Cuộc tranh cãi sáng nay, dù cô đã giành phần thắng, vẫn để lại chút mỏi mệt trong tâm trí.

Hương hoa nhài ngoài ban công vẫn thoang thoảng thơm, khiến cô bỗng nhớ Minh. Trước đây, khi chưa biết anh đã có người yêu, có lẽ giờ này cô đã đứng ngoài hiên, ngước lên tầng trên, thử gọi một tiếng. Minh có xuất hiện không nhỉ? Nếu có, chắc chắn anh sẽ ngồi đó, kiên nhẫn nghe cô trút bầu tâm sự về mọi thứ trong ngày, từ tin vui được cân nhắc làm leader, đến những đồng nghiệp khó ưa, hay mớ hồ sơ rối rắm. Rồi anh sẽ buông một câu đùa lơ đễnh, làm mặt "đáng ghét" như thường lệ, hoặc chỉ đơn giản là lắng nghe, và thế thôi, mọi muộn phiền trong lòng cô bỗng chốc tan biến, nhẹ nhàng như mây trôi. Nhưng, từ bao giờ, tâm trạng của cô lại trở nên lệ thuộc vào anh nhiều đến thế?

Một tiếng thở dài thoát ra, mỏng manh như muốn đẩy hết những mỏi mệt ra khỏi lồng ngực, nhưng chẳng đẩy được gì ngoài cảm giác bất lực đang chất đầy. Khả Di với lấy điện thoại, đầu ngón tay lướt qua danh bạ, rồi dừng lại ở cái tên thân thương: "Mẹ yêu."

Cuộc gọi video vừa kết nối, giọng mẹ cô vang lên đầy ấm áp: "Di hả con? Ăn cơm chưa? Ở Sài Gòn có mưa không, đi làm có mệt không con?"

"Dạ con ăn rồi mẹ. Con khỏe re à, mẹ khỏi lo. Công việc tốt lắm mẹ, con vừa được sếp khen luôn." Cô nhoẻn miệng cười, giọng nói tươi rói, ra vẻ hôm nay chưa từng có một ngày tồi tệ.

"Mẹ mày cứ lo xa. Con Di nó giống tôi, nên giỏi lắm!" Tiếng bố cô cất lên, khà khà cười đầy tự hào.

"À bố ơi, hôm qua lái vô cắt sầu riêng giao cuối chưa ạ?"

"Cắt xong hết rồi con, vừa kịp. Chứ để hôm nay dính mưa là mệt."

"Thế thì tốt quá ạ."

"Di ơi!! Em nhắn tin chị hoài mà không thấy chị trả lời nha!" Khải Đăng oang oang cướp lời.

"Mày lại gửi hình đồ ăn ngon chọc tao thèm, chưa block là may đó." Khả Di chun mũi, trêu lại.

"He he. Bà nội nấu thịt kho mắm ruốc siêu phẩm luôn! Ngon hơn mẹ nấu nữa đó. Thơm nức cái xóm!"

Cô bật cười giòn tan, tiếng cười vang vọng khắp phòng: "Mày khoe nữa, lễ tao về không mua quà đâu nhé!"

"2 tháng 9 con về, bà nội nấu cho một nồi thật to nha." Giọng bà nội dịu dàng cất lên, xen vào cuộc trò chuyện rôm rả.

"Dạ! Nội nấu thêm cho con một nồi riêng nha. Con mang lên Sài Gòn ăn cho đã!" Khả Di tít mắt.

Cả nhà rôm rả một lúc về chuyện thịt kho, rồi tiếng cười dần lắng lại. Khoảnh khắc ấm áp qua đi, Khả Di cúp máy. Bụng cô bắt đầu réo lên.

"Quên mất, phải nấu bữa tối." Cô thở hắt, nằm nghiêng qua, đầu tóc thì xù lên, còn chân dãy nảy vì thấy lười biếng.

Nhưng rồi, cô xoay lại, miệng lẩm bẩm: "'Mà thôi, nay không vui nên mình sẽ tự thưởng bản thân!" Cô mở app đặt một phần cơm gà chiên sốt bơ tỏi từ quán quen gần chung cư.

Vài phút sau, điện thoại khẽ rung báo có người giao hàng. Khả Di vội vàng bước xuống sảnh, nhận hộp cơm còn ấm nóng, định bụng quay ra siêu thị mua một ly trà chanh mát lạnh thì bất chợt, một cơn mưa ào ạt trút xuống. Cô vội tìm chỗ trú dưới mái hiên nhỏ xíu gần đấy, chỉ vừa đủ che đầu, để mặc những giọt mưa lất phất thấm ướt mái tóc và vai áo mỏng manh. Khả Di khẽ rùng mình vì cái lạnh se sắt từ những cơn gió mang theo hạt sương li ti. Cô nhẹ nhàng phủi những giọt nước đọng trên vai áo, lòng chợt trôi về một đêm mưa cách đây gần một tháng, cái đêm mà cô và Minh lần đầu ngồi bên nhau, trò chuyện miên man trong siêu thị. Cô kéo cao cổ áo, chậm rãi ngước mắt nhìn dòng người hối hả qua lại. Tiếng còi xe hòa lẫn tiếng bước chân vội vã, từng đôi, từng nhóm lướt qua dưới những chiếc ô rực rỡ sắc màu hay vội vàng che chắn bằng áo khoác mỏng manh.

Khả Di cảm lòng mình chợt nặng trĩu. "Cảm giác được chở che giữa trời mưa... thật ấm áp, phải không?" Cô khẽ thì thầm.

Cô vẫn luôn tự nhủ rằng cuộc sống một mình nơi thành phố rộng lớn này chẳng có gì đáng ngại. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi ánh mắt lặng lẽ dõi theo những người chen chúc dưới một chiếc ô, trao nhau cái nắm tay ấm áp hay ánh nhìn dịu dàng giữa màn mưa lạnh giá, cô không thể ngăn nổi một câu hỏi trỗi dậy trong lòng: Mình vẫn ổn, nhưng liệu có thực sự "không sao" như lời tự trấn an bấy lâu?

Khả Di đang chìm đắm trong dòng suy tư, thì một bóng người cao lớn bỗng từ trong màn mưa bước lại gần. Từng bước chân vững chãi rẽ nước, tấm ô đen che khuất nửa thân trên, rồi từ từ nhích lại. Khi chiếc ô hơi nghiêng, cái dáng cao thân thuộc ấy hiện rõ hơn, và rồi, dưới ánh đèn đường lờ mờ, khuôn mặt Minh hiện ra, đôi mắt anh lấp lánh ánh cười.

"Anh lại vô tình gặp em rồi."

Khả Di thoáng ngạc nhiên, rồi môi cô khẽ cong lên, trêu chọc: "Vô tình nhiều như thế này hơi lạ."

Minh bật cười, tiếng cười trầm ấm xua đi chút lạnh lẽo của cơn mưa: "Em đoán thử xem." Anh giơ lên một túi nhỏ.

"Trà sữa ạ?" Khả Di tròn xoe mắt, giọng cao hơn.

"Anh không thể 'vô tình gặp' mà tay không được." Minh nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên đầy tinh nghịch.

Cô khẽ cười, tiếng cười tan giữa tiếng nước rơi tí tách. Không biết vì ly trà sữa kia, hay vì ánh mắt của người đối diện... mà trong lòng cô, mọi ướt át ban nãy bỗng chốc hóa dịu dàng.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout