Khả Di hơi ngạc nhiên, quay lại bàn họp, đặt xấp hồ sơ xuống và chờ đợi.
"Di này," Anh Duy bắt đầu nói: "Về dự án Denicoffee lần này, anh và chị Hằng đều thấy em thể hiện rất tốt. Đặc biệt là cách em xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như việc phối hợp với đối tác M21 và chủ đầu tư."
Chị Hằng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Em nắm rất chắc công việc, lại có khả năng ứng biến và thuyết trình tốt. Cách em xử lý những câu hỏi khó, thậm chí là những lời ám chỉ không hay trong cuộc họp vừa rồi cũng rất bản lĩnh."
Khả Di khẽ mỉm cười, lòng thầm nhẹ nhõm: "Dạ, em cảm ơn anh chị đã ghi nhận ạ."
Anh Duy tiếp lời: "Thực ra, anh và chị Hằng đã bàn bạc kỹ rồi. Bọn anh đang cân nhắc vị trí Team Leader chính thức cho em."
Khả Di mở to mắt. Vị trí Team Leader? Đây là điều cô hằng mong ước, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
"Dạ... Team Leader ạ?" Cô hỏi.
Chị Hằng mỉm cười: "Đúng vậy. Ngoài ra, có một điều anh chị muốn nhắc em."
Chị dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua nơi Tâm và Lan vừa ngồi: "Công việc thì em làm tốt rồi. Nhưng về chuyện thị phi công sở, em nên học cách tránh bớt. Đôi khi, im lặng và tập trung vào kết quả sẽ hiệu quả hơn."
Anh Duy gật đầu bổ sung: "Đúng thế. Bản lĩnh là tốt, nhưng đừng để nó bị cuốn vào những chuyện không đâu. Em có năng lực, cứ dùng kết quả để chứng minh. Vị trí cao hơn sẽ đòi hỏi em phải khéo léo hơn trong nhiều mối quan hệ."
Khả Di lắng nghe từng lời, gật đầu nghiêm túc: "Dạ, em hiểu rồi ạ. Em sẽ lưu ý và cố gắng hơn nữa."
"Tốt!" Anh Duy nói, vẻ mặt hài lòng. "Em cứ suy nghĩ kỹ về vị trí này. Anh chị sẽ có buổi nói chuyện chi tiết hơn với em trong vài ngày tới."
"Dạ, em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ!" Khả Di cúi đầu cảm ơn một lần nữa, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, vui mừng, tự hào, và cả một chút quyết tâm mới.
Cả ba cùng ra khỏi phòng họp. Trước khi rời đi, anh Duy vẫn nói thêm: "Cố lên! Vị trí team leader còn đang chờ em thể hiện như thế nào thêm nữa đấy."
"Dạ." Khả Di cúi đầu chào anh Duy và chị Hằng, trong lòng vẫn còn lâng lâng cảm xúc.
Linh lấp ló tiến tới: "Sao á bà? Họp có gì hót không mà sếp Duy, chị Hằng kéo bà lại nói chuyện riêng thế?"
"Xí nữa, tui kể cho nghe, he he." Khả Di khoác tay Linh, kéo cô bạn đi ra phía sảnh nghỉ.
Vừa lúc đó, anh Khương, một team leader khác của phòng dự án, đi ngang qua, dừng lại gần Khả Di.
"Di! Em sắp được thăng chức rồi hén?"
Khả Di giật mình. Cô không ngờ tin lại lan nhanh đến vậy: "Dạ đâu có đâu anh."
Linh nghe thấy, liền ngạc nhiên ra mặt: "Thiệt hả bà?!"
"Chưa! Chưa mà!" Khả Di vội vàng lắc đầu. "Chỉ là trong danh sách 'có thể' thôi."
"Thôi đừng giấu. Nãy anh đi ngang qua, nghe được rồi. Sau này cần gì, anh chỉ cho. Mà cũng không ngờ em lên nhanh thật. Mấy đứa trẻ giờ, đứa nào cũng giỏi." Anh Khương tấm tắc khen ngợi.
"Hì. Không có đâu anh. Em còn phải học nhiều lắm. Với lại các sếp nói rồi, em vẫn còn trong vòng thử thách thêm nữa mà." Khả Di cố gắng khiêm tốn, tránh những hiểu lầm không cần thiết. Nhưng tránh sao được...
"Ghê ha! Có người sắp lên team leader luôn rồi. 'Kỹ năng nịnh nọt' đáng sợ quá nhỉ!" Giọng Tâm choe choé vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô ta và Lan không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Lan đứng cạnh, nhìn về phía chị Hương đang ngồi nghỉ ở bàn làm việc, cố tình nói lớn: "Chị Hương ơi, Khả Di mới vào làm hơn ba năm mà sắp lên sếp chị thật rồi kìa. Em nhớ không nhầm, chị vô công ty cũng sáu, bảy năm rồi nhỉ?"
Khả Di liếc mắt nhìn qua phía chị Hương, gương mặt chị thoáng chút bối rối. Lại nữa. Hai người đó chưa bao giờ biết mệt với mấy trò chia rẽ nội bộ hay sao? Không chỉ đâm sau lưng cô bằng những lời bóng gió, giờ họ còn muốn lung lay cả niềm tin giữa cô và chị Hương, người đã lặng lẽ đứng sau, dìu dắt và bảo vệ cô qua những va vấp đầu tiên trong nghề.
"Ê! Mấy nhỏ kia, đừng có mà chọc gậy bánh xe nha." Linh không kiềm được, chỉ thẳng mặt Tâm và Lan.
Khả Di khẽ lắc đầu, tay cản Linh lại.
Chị Hương có chút bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "À thì... Em ấy có năng lực, lên team leader cũng là chuyện bình thường mà."
"Ơ chị ơi, chị là người hướng dẫn cho Khả Di từ những ngày đầu tiên, giờ người ta vượt mặt chị luôn... Em thấy thương chị quá." Lan vẫn không buông tha, giọng nói thảo mai đến phát ghét.
"Chuyện của cấp trên quyết định. Chị nghĩ không nên nói lung tung giữa công ty như vậy." Chị Hương nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Anh Khánh cũng cất tiếng, giọng gay gắt: "Anh thấy tụi em nên thôi cái tính xấu đó đi. Con Di nó có năng lực ra sao, phòng này rõ nhất. Nó lên được team leader, anh ủng hộ tuyệt đối."
"Chuyện phòng dự án, anh cũng thấy bên truyền thông không cần phải lo đâu." Anh Khương khoanh tay, ra ý bảo vệ.
"Anh Khương nói vậy không được. Tụi em tuy bên truyền thông, nhưng vẫn làm việc với phòng này mỗi ngày, chịu sự điều hành của team leader. Nhưng nếu ai kia thành leader, tụi em không phục đâu. Không xứng!" Tâm vẫn ngoan cố, giọng chua ngoa.
Tâm nhìn thẳng Khả Di: "Em thấy Khả Di chẳng có năng lực gì ngoài việc nịnh đàn ông. Tụi anh đừng để khuôn mặt đó lừa."
"Đáng lý nó phải biết điều từ chối ngay từ đầu, vì nói cho đúng chị Hương xứng đáng hơn mà." Lan chêm thêm dầu vào lửa, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.
"Ô thế là Khả Di chơi chị Hương một vố đau quá nhỉ?" Tâm cười khểnh, ánh mắt đầy khinh miệt.
Khả Di cau chặt mày. Cô đã nhịn quá đủ rồi: "Mấy chị nói đủ chưa?" Giọng cô trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm.
"Chưa đấy! Mày làm gì được tao? Tao còn nghe mày có gì đó trao đổi riêng với ông Minh nữa kìa. Suốt ngày mày nẹo hết thằng này đến thằng kia, còn không biết xấu hổ. Sao? Hay mày làm bà chủ đi, trả lại vị trí team leader cho chị Hương?" Tâm khiêu khích, thái độ càng lúc càng lấn tới.
"Con kia! Tao nhịn hơi lâu rồi đó!" Linh nghe mà nóng cả người, định lao vào nhưng bị Khả Di giữ lại.
"Tụi em đi xa quá rồi. Tụi em về phòng truyền thông đi. Chị không cần vị trí đó, nên đừng lôi chị vào." Chị Hương nói, giọng đầy mệt mỏi và chán nản.
"Chị này," Lan vẫn cố gắng đóng vai oan ức, giọng ẻo lã. "Tụi em đang đòi công bằng cho chị thôi mà. Ông Vũ, ai cũng đồn là có vấn đề, vậy mà gặp riêng một lần thôi, sau này nó nói cái gì ổng cũng duyệt. Ông Minh ai cũng kêu khó hợp tác, mà nó điều khiển cái một luôn. Chị Hương thua mỗi nó cái kỹ năng mềm với đàn ông thôi đó."
Tâm bước lên, đến gần Khả Di hơn: "Hỏi nè Di. Mày có ăn nằm với thằng cha Minh không? Dù gì cũng đẹp trai, làm sếp. Một bước mày thành vợ giám đốc..."
Trong tiếng cười hả hê của Lan và Tâm, Khả Di siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn đến mức đỏ tấy. Từng lời nói của Tâm như những mũi kim độc ghim vào lòng cô. Cô có thể chịu đựng những lời mỉa mai về năng lực, thậm chí cả sự ghen tị về cơ hội, nhưng... vu khống, bôi nhọ nhân phẩm, và tệ hơn nữa, lôi kéo cả Minh vào một vũng bùn nhơ nhuốc mà Tâm cố tình tạo ra. Thật sự đã vượt quá giới hạn. Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong cô, thiêu đốt sự kiềm chế bấy lâu nay.
BỐP!
Một tiếng tát chát chúa vang lên, cắt ngang lời nói đầy tục tĩu của Tâm. Khả Di thu tay về, ánh mắt sắt như dao, nhìn thẳng vào gương mặt đang choáng váng của Tâm. Cả hội nhìn hoảng hốt, không ai ngờ Khả Di lại ra tay.
"Mày dám!!!" Tâm ôm một bên má đỏ ửng, lắp bắp.
"Thử nói lại tôi nghe?" Khả Di hắng giọng. "Tôi im vì đang ở công ty, tôi không muốn đôi co nhiều. Hai chị có thể nói tôi sao cũng được. Nhưng đừng lôi người khác vào bằng mấy lời ghê tởm như vậy. Tôi... chỉ nói một lần thôi. Đừng đụng vào anh Minh. Anh ấy là kiến trúc sư dự án của tôi, một người có chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp tốt nhất tôi từng biết." Cô quay lại chỗ chị Hương, giọng dịu hơn hẳn. "Chị... Chuyện này..."
"À ừ... chị không nghĩ gì đâu. Chị mừng cho em mà." Chị Hương cười gượng gạo, vội trấn an Khả Di.
Khả Di liếc qua phía Tâm và Lan, ánh mắt đầy thách thức và khinh thường: "Nếu hai chị có ý kiến gì về việc tôi được giao dự án, được cân nhắc vị trí mới, mời hai chị gặp trực tiếp anh Duy, Trưởng phòng của tôi. Đổi người, đâu có khó. Hai chị cứ thử."
"Mày... mày... Tao sẽ báo cáo sếp mày đánh người!" Tâm hậm hực gào lên.
Khả Di nhướn một bên mày, ánh mắt sắc lạnh như thách thức: "Chị cứ đi mà méc. Nhưng nhớ kể cho tường tận vào. Rằng chị bất mãn với cách chọn người của anh Duy như thế nào, rằng chị khích bác chia rẽ tập thể ra sao, rồi cả việc chị nói về đối tác của công ty bằng những lời lẽ ghê tởm nào nữa. Tôi ngồi đây chờ tin chị đó."
"Mày tưởng tao sợ à? Tao có bị đuổi, tao cũng phải lôi mày theo!" Tâm vẫn không chịu thua, gào lớn tiếng. Cãi vã ồn ào đến mức nhân viên các phòng khác cũng bắt đầu để ý, kéo qua xem.
Lan thấy tình hình không ổn, liền vội vàng kéo tay Tâm đi trước khi mọi chuyện tệ hơn: "Đi thôi. Mình trả thù sau." Cô ta thì thầm vào tai Tâm, ánh mắt vẫn không rời Khả Di.
Nhìn theo bóng Tâm Lan khuất đi, các nhân viên khác cũng dần tản ra, không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Linh nhảy lên khoác vai Khả Di, khiến cô giật thót.
"Đỉnh điên luôn bà! Giờ tui mê bà quá rồi phải làm sao đây!" Linh ôm chặt Khả Di, reo lên phấn khích.
"Lố quá bà ơiii!" Khả Di bật cười, đẩy nhẹ cô bạn. Cô không hối hận về cú tát đó. Những lời lẽ kia đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, không chỉ với cô mà còn với những người cô tôn trọng. Nhưng liệu mình có quá bộc phát không? Liệu có ảnh hưởng đến cái chức leader đang chờ đợi không?
"Vầy mới làm được leader chứ!" Anh Khương, team leader ban nãy, giơ ngón tay cái lên, tấm tắc khen.
"Nghĩ tới việc phải làm cùng nhóm với hai đứa xà tinh đó là thấy mệt." Anh Khánh lắc đầu ngao ngán. "Thôi làm việc tiếp thôi."
"À, lát em mời mọi người ăn cơm tấm nhé ạ." Khả Di quay lại, nói. "Hai người kia chủ yếu nhắm vào em, nhưng lại khiến mọi người phải nghe chung..."
"Ok em! Đang thèm nè." Anh Khánh hưởng ứng ngay lập tức.
"Em bao hả? Anh được tham gia không?" Anh Khương cũng hỏi với vẻ hào hứng.
"Dạ có chứ ạ!" Khả Di cười toe toét, rồi quay qua Linh. "Lát bà cũng đi ăn nữa nhé."
"Tất nhiênnnn!" Linh giơ tay làm dấu "ok". "Vậy tui xuống quán cà phê đợi nha." Cô vừa nói vừa đi, tâm trạng rất vui vẻ.
Khả Di mỉm cười, rồi đi về phía bàn làm việc bên cạnh chị Hương. "Lát chị đi ăn nhé." Cô bất chợt nhớ ra điều gì đó. "À! Thỏi son..." cô lấy từ trong túi xách ra một cây son mới. "Bữa chị khen màu này đẹp, em có mua thêm. Tặng chị nè."
"Ừ... vậy à. Mà mua cho chị làm gì. Tốn tiền em." Chị Hương có chút ngượng nghịu.
"Chỗ chị em mình mà..." Khả Di nói, rồi ánh mắt cô chùng xuống một chút. "Nhưng mà, em... thật ra cũng ngại với chị lắm, chuyện hồi nãy..."
"Chị đã nói rồi. Chị không nghĩ gì đâu." Chị Hương nắm tay cô trấn an, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Lời tụi nó nói, em đừng nghe rồi làm rạn nứt tình chị em mình. Em là đứa em giỏi nhất mà chị từng hướng dẫn. Hiểu không?"
Khả Di mím môi, ánh mắt long lanh. Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người. Cô biết mình đã đúng khi trân trọng tình cảm của chị Hương. Có lẽ, những thị phi này chỉ là phép thử để cô nhận ra ai thật sự đứng về phía mình. "Dạ... em cám ơn chị."
"Cám ơn gì trời ơi!' Chị Hương phá lên cười. "Cô lo đếm coi còn đủ tiền bao cơm tấm không đi. Chứ chị là phải hai phần sườn mới đã nha." Chị nhướn mắt trêu chọc.
"Ai chứ chị ăn nhiêu em cũng ok hết. Không đủ thì em vay nặng lãi bao chị luôn!" Khả Di nhún vai, giọng đầy vẻ bất cần.
Chị Hương bật cười sảng khoái, Khả Di cũng cong mắt cười theo dưới nắng trưa rực rỡ hắt qua khung cửa sổ, nhuộm vàng góc bàn làm việc, mang theo cái nóng hầm hập đặc trưng của giờ nghỉ. Một buổi sáng đầy sóng gió đã tạm khép lại. Thế nhưng, trong lòng Khả Di vẫn len lỏi một nỗi bồn chồn khôn nguôi về tương lai.



Bình luận
Chưa có bình luận