Sau đêm Khả Di rời quán nhậu, khi ánh mắt cô vô thức dõi theo bóng dáng Minh bên người con gái khác, để lại trong lòng một cảm giác trống trải kì lạ. Cô đã cố gạt đi, tự nhủ rằng mình chẳng có quyền gì để bận tâm. Nhưng suốt những đêm dài, cái cảm giác bâng khuâng ấy vẫn âm ỉ bám lấy cô, khiến tâm trí cô cứ lởn vởn những câu dặn lòng: không nên, nhưng... "nên" gì bây giờ?
Đã ba ngày trôi qua từ hôm đó, Khả Di thức giấc khi bình minh vừa hé rạng. Cô vươn vai, hít một hơi sâu, lồng ngực tràn đầy không khí mát lành đầu ngày. Ngoài hiên, bụi hoa nhài nhỏ bên ban công vừa kịp trổ nụ, ngan ngát một mùi hương dịu nhẹ. Lũ chim sà xuống ríu rít chuyền cành, gọi nhau bằng thứ âm thanh rộn ràng như khuyên rằng: chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Khả Di khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc rối. Thế là, một ngày mới lại bắt đầu.
"Con chào bác ạ!" Khả Di tươi rói, hai tay chìa ra túi vải nhỏ nhắn. "Mẹ con mới gửi bắp lên, con để mấy trái cho bác nha. Ngon lắm đó ạ!"
Bác bảo vệ toà nhà công ty nhận lấy túi bắp, gương mặt phúc hậu rạng rỡ: "Ôi chao! Lại cho bác nữa hả? Bác ngại quá chừng."
"Bác ngại gì ạ! Nhà con trồng được nhiều lắm. Vả lại, bác vẫn luôn chừa cho con cái chỗ đậu xe đẹp nhất tầng hầm mà!" Cô hạ giọng, tinh nghịch nháy mắt, như thể đang thỏa thuận một phi vụ làm ăn béo bở.
Bác bảo vệ phì cười, vẫy vẫy tay tỏ vẻ hài lòng: "Chỗ cũ, quẹo ra là phóng thẳng. Không ai dám tranh đâu, cứ yên tâm!"
Khả Di khúc khích chào lần nữa rồi chạy vào thang máy. Lên tới công ty, vừa ngồi vào bàn làm việc, thần thái cô lập tức chuyển trạng thái. Gương mặt đang rạng rỡ chuyển sang cau có. Mở laptop, lật hồ sơ, môi lẩm bẩm không ngừng như đang cãi nhau với các dữ liệu trong não.
"Gì vậy? Chưa chuẩn bị xong luôn à?" Chị Hương, đồng nghiệp ngồi đối diện, xoay ghế lại, dí sát mặt qua màn hình laptop của Khả Di.
Khả Di giả vờ mếu máo, ngước lên nhìn chị Hương: "Em run quá chị ơi! Tim em sắp nhảy ra ngoài rồi!"
Chị Hương bật cười xoà: "Úi giời! Lần nào cô chả kêu run. Kịch bản quen thuộc rồi!"
"Nhưng mà cái này run hơn nhiều chị ơi!" Khả Di chớp chớp nũng nịu.
"Bớt xạo nha cô. Mà có chị với thằng Khánh đây rồi. Chỗ nào không ổn thì có bọn chị đỡ, lo gì!" Chị Hương chép miệng.
"Con Di nó chỉ giỏi rên thôi. Tới hồi vô họp là nói như gió!" Khánh vừa đi ngang qua, chống nạnh trêu chọc. "Đưa đây coi mày làm tới đâu rồi... Thảo! Em qua đây coi luôn."
Thảo lon ton chạy tới, mắt sáng rực: "Dạ!!! Có chuyện gì vậy anh Khánh?"
Cả nhóm đang túm tụm lại rà soát tài liệu thì một giọng nói ngọt lịm quen thuộc reo lên từ phía cửa: "Di ơi!"
Khả Di quay lại. Linh đang bước đến. Linh là người miền Tây, mang vẻ đẹp rất ngọt ngào, sắc sảo với làn da hơi ngăm, thêm nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, như kéo theo cả sự tươi mới vào căn phòng vốn đang căng thẳng. Bên cạnh cô là một người phụ nữ đậm người, vẻ mặt điềm tĩnh, đang ôm theo một xấp tài liệu dày cộp.
"Sao rồi bà? Chuẩn bị ổn chưa? Còn mười lăm phút nữa là vào họp đúng không?" Linh hỏi, ánh mắt lấp lánh háo hức.
"Wow, ai đây ta?" Khánh nhìn Linh với vẻ mặt đầy bất ngờ và thích thú.
"A, giới thiệu nè! Đây là Linh và chị Hiên bên Studio M21, sẽ cùng tham dự buổi họp hôm nay với mình. Còn đây là chị Hương và anh Khánh, đồng nghiệp trong team của Di." Khả Di quay sang, giới thiệu cho hai bên.
"Dạ em chào anh chị ạ. Mong được mọi người giúp đỡ ạ." Linh lễ phép bắt tay từng người.
Hiên cũng mỉm cười, gật đầu chào.
Khánh khều tay Khả Di, nói nhỏ: "Bên đó có bạn đẹp gái vậy sao mày không kể anh một tiếng?"
Khả Di bật cười, đáp tỉnh bơ: "Đó, anh gặp rồi đó. Thích thì xin số đi, ngại gì nữa!"
Ting. điện thoại Khả Di vang lên thông báo nhóm chat: 10 phút nữa vào họp.
Khả Di nhìn điện thoại, mặt tái mét: "Em cần oxy... Gấp! Gấp!"
Cả nhóm đồng loạt bật cười trước sự lo lắng thái quá của cô.
Khả Di cười vậy thôi, chứ tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Dù cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng cái cảm giác sắp phải đứng lên, nói trước bao nhiêu con mắt soi mói, trong đó không ít ánh nhìn chờ xem cô trượt dốc, vẫn khiến cô bị khớp đến mức run rẩy.
Từ phía cửa, một giọng nữ chua ngoa vang lên, cố ý nói đủ lớn để ai cũng nghe thấy: "Không đủ năng lực thì đừng có nhận ngay từ đầu. Làm mất thời gian của người khác!"
Chị Hương nhíu mày quay lại: "Em lại nói ai đấy, Tâm?"
Tâm, đồng nghiệp cùng phòng nhưng khác team, nhún vai, gương mặt đầy vẻ thách thức: "Em nói vu vơ thôi. Ai tự nhột thì chịu." Rồi cô ta quay sang Lan, một đồng nghiệp khác cũng có tiếng đanh đá không kém. "Chuẩn bị vô coi ai kia thể hiện thôi bà."
Lan, với dáng đi ưỡn ẹo, liếc xéo Khả Di một cái, kèm nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai rồi nghênh ngang rời đi.
Linh rít nhẹ một tiếng, ánh mắt sắc lẹm nhìn theo bóng hai người kia: "Hai nhỏ rắn rết nào vậy trời..."
"Chào mừng em đến với cung đấu chốn công sở." Khánh đáp gọn lỏn, vẻ mặt bất lực.
Khả Di khẽ nhíu mày nhìn theo bóng Tâm và Lan. Lại là hai người này. Cô biết những lời mỉa mai này sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc họp kết thúc, và thậm chí là sau đó nữa. Một ngày đã bắt đầu với bao nhiêu năng lượng tích cực, vậy mà giờ lại phải đối mặt với những "nữ hoàng drama" này. Cô thở dài trong lòng, tự nhắc nhở phải giữ bình tĩnh. Cuộc họp này rất quan trọng, không thể để những chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng.
Khi mọi người đã đến tham gia họp đầy đủ, trong căn phòng họp rộng, ánh đèn huỳnh quang trắng rọi thẳng xuống chiếc bàn dài hình chữ U, nơi những gương mặt nghiêm nghị đã yên vị.
Anh Duy, trưởng phòng Quản lý Dự án, ra hiệu bắt đầu cuộc họp: "Chúng ta bắt đầu. Di, em báo cáo đi."
Khả Di đứng lên, ánh mắt lướt qua những người tham dự: chị Hằng (phó phòng), chị Hương (trợ lý nhóm), anh Khánh (Phụ trách vật tư và hồ sơ) và vài đồng nghiệp từ ban quản lý dự án; chị Như từ phòng tài chính; Lan và Tâm từ phòng truyền thông; anh Tuấn từ phòng kỹ thuật; và Linh (thiết kế phối cảnh) cùng Hiên (chuyên viên dự toán) từ Studio M21.
Sau khi giới thiệu và trình bày sơ lượt tiến độ, Khả Di bấm tiếp slide: "Dạ, trong tuần vừa rồi, Studio M21 đã hoàn tất bản phối cảnh chính thức cho mặt bằng Denicoffee tại Thảo Điền." Cô ngừng một nhịp, bấm tiếp. "Một số vật liệu đã được điều chỉnh theo điều kiện ánh sáng thực tế và định hướng thương hiệu, đáng chú ý là phần tường trung tâm đã chuyển từ gạch ốp sang đá tự nhiên Granite. Chi phí hạng mục này tăng 12,4% so với phương án ban đầu. Tổng mức tăng cho toàn dự án hiện tại là khoảng 4,1%. Phía chủ đầu tư đã xem xét và phê duyệt điều chỉnh."
Chị Hằng nhanh chóng hỏi: "Đã có văn bản xác nhận từ anh Vũ chưa?"
Khả Di đáp: "Dạ rồi ạ. Em đã làm việc trực tiếp với anh Vũ. Sau khi trình bày lý do thay đổi từ phía thiết kế, anh đồng ý thông qua. Văn bản xác nhận đã được gửi mail hôm thứ Sáu tuần trước, em có đính kèm trong bản báo cáo hôm nay, và đã để sẵn trên bàn cho mọi người ạ."
Chị Như vừa lật tài liệu, vừa hỏi về chi phí: "Bản báo giá điều chỉnh là bên M21 lập?"
Hiên xác nhận: "Dạ đúng. Bên em đã lập bảng đối chiếu chi tiết giữa hai phương án, có ghi rõ từng hạng mục phát sinh và lý do điều chỉnh. Em sẽ gửi thêm bản chuyển đổi theo biểu mẫu chuẩn của TAM group nếu bên chị cần."
Anh Khánh bổ sung: "Về phần hồ sơ, em đã rà soát kỹ các hạng mục vật tư và báo giá điều chỉnh từ M21. Mọi con số đều khớp với dữ liệu thị trường và nằm trong giới hạn cho phép. Hồ sơ cũng đã được kiểm tra tính hợp lệ trước khi trình sếp Duy và gửi lên chủ đầu tư ạ."
Anh Tuấn nêu vấn đề: "Đá Granite dày 10cm, ốp toàn bộ mặt tường trung tâm? Tường đó đang thuộc kết cấu nhẹ, không gia cố chịu tải lớn. Bên thiết kế đã xử lý lại phần kết cấu chưa?"
Hiên trả lời một cách chuyên nghiệp: "Dạ rồi. Phía kỹ thuật bên em, cụ thể là anh Hoàng phụ trách, đã tính lại tải trọng và gia cố thêm tại hai điểm chính. Bản vẽ điều chỉnh kết cấu em sẽ gửi ngay sau cuộc họp này để các anh bên kỹ thuật tiện kiểm tra."
Tâm từ phòng truyền thông lên tiếng, giọng điệu ẩn ý: "Còn bản phối cảnh chính thức? Tụi em vẫn chưa nhận được. Hiện tại cần chốt hình ảnh để lên nội dung POSM, nhưng vẫn chỉ có bản nháp từ tuần trước. Quy trình làm việc bên mình có vẻ hơi... lỏng lẻo nhỉ?" Cô ta liếc xéo Khả Di.
Linh không để Tâm có cơ hội nói thêm, nhanh chóng xen vào: "Dạ, bên em đã hoàn thiện bản chính thức, gồm đầy đủ các góc chi tiết: mặt tiền, khu order, khu chờ và quầy bar. Em sẽ gửi trọn bộ trong sáng nay, kèm đề xuất POSM sơ bộ. Chắc là do trục trặc đường truyền nên chị Tâm chưa nhận được thôi ạ." Linh nói câu cuối với một nụ cười thân thiện, còn mắt thì nhướn nhẹ đầy khiêu khích qua phía Tâm.
Chị Hương cũng lên tiếng: "Về các tài liệu kỹ thuật và bản vẽ, bên em đã hoàn tất soạn thảo và kiểm tra kỹ lưỡng. Đúng như Linh nói, bản phối cảnh chính thức và các tài liệu liên quan sẽ được gửi qua hệ thống mail chung ngay sau cuộc họp để đảm bảo mọi phòng ban đều nhận được kịp thời."
Lan ngồi cạnh Tâm, cười nhạt, xoay bút một vòng: "Thường thì thay đổi vật liệu kiểu này cần họp thống nhất giữa các bên, nhưng lần này làm nhanh ghê. Bên thiết kế và bên quản lý làm việc có vẻ... rất ăn ý. Chắc có bí quyết gì đặc biệt?" Lan nhấn mạnh từ "ăn ý" và nhìn thẳng Khả Di, môi nhếch lên đầy khiêu khích.
Tâm cười nhạt tiếp lời: "Ừ thì... năng lực khéo léo của Khả Di, ở công ty ai không biết, thế mới khiến giám đốc M21 duyệt nhanh vậy. Sếp Minh đâu phải người dễ chiều."
Cả phòng im vài giây. Vài ánh nhìn lướt qua Khả Di, rồi nhanh chóng tránh đi. Không khí nhẹ nhàng ban đầu thoáng chùng xuống.
Khả Di, vốn dĩ đã quen với những lời đâm chọc này, chỉ khẽ nhếch môi. Cô nhìn thẳng vào Tâm và Lan. Lại là trò này. Cố gắng hạ thấp người khác bằng những lời lẽ vô căn cứ để tự nâng mình lên, hoặc đơn giản là để gây sự. Nhưng cô đâu dễ mắc bẫy vậy. Cô nhìn thẳng vào Tâm và Lan, ánh mắt không chút nao núng, giọng nói vẫn điềm tĩnh:
"Việc điều chỉnh vật liệu hay bất cứ hạng mục nào của dự án, đều dựa trên tối ưu giá trị thương hiệu cho Denicoffee, chứ không phải vì 'ăn ý' hay 'khéo léo' cá nhân nào cả. Hơn nữa," Khả Di nói tiếp, ánh mắt sắc hơn, "việc duyệt nhanh hay dễ chiều là do tính khả thi và sự chuyên nghiệp của phương án đề xuất, cộng thêm sự đồng thuận của chủ đầu tư. Chứ nếu cứ dựa vào những 'suy diễn cá nhân' thiếu căn cứ thì chắc chắn không bao giờ có dự án nào được thông qua một cách suôn sẻ."
Hiên cũng gật đầu xác nhận điều này. Chị Hằng lập tức nhắc nhở: "Nếu có góp ý chuyên môn thì phát biểu rõ ràng, cụ thể. Việc điều chỉnh vật liệu đã có phê duyệt, đúng quy trình. Tôi không muốn nghe những lời ám chỉ cá nhân trong một cuộc họp nội bộ như thế này nữa. Tôi hy vọng mọi người sẽ giữ thái độ chuyên nghiệp."
Để đảm bảo luồng thông tin thông suốt và ngăn chặn những chiêu trò tương tự, Khả Di tiếp tục, giọng đầy tự tin: "Để thuận tiện cho việc theo dõi của tất cả các phòng, bên em đã phân loại đầy đủ file phối cảnh, bộ nhận diện thương hiệu, và tài liệu POSM theo từng thư mục riêng biệt. Sau cuộc họp, em sẽ gửi link Drive chung cho tất cả các phòng ban. Từ tuần này trở đi, nhóm em sẽ áp dụng lịch chuyển file cố định vào thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần để đảm bảo tiến độ phối hợp được chặt chẽ nhất."
Chị Hằng gật đầu đồng ý: "Được. Mọi cập nhật tiếp theo phải thông qua hệ thống mail chung, ghi rõ phiên bản và thời gian gửi. Tránh trường hợp mỗi phòng giữ một bản khác nhau, gây nhầm lẫn không đáng có."
Anh Duy chốt lại cuộc họp: "Tuần sau tôi muốn thấy bản in thử POSM. Khả Di phối hợp chặt chẽ tới M21 để hoàn tất trước thứ Sáu. Ai còn ý kiến gì khác không?"
Không ai có ý kiến thêm.
Anh Duy nói: "Vậy kết thúc họp. Các phòng gửi bản cập nhật trước 17 giờ hôm nay. Có gì phát sinh thì phản hồi chính thức qua văn bản, không nói miệng."
Cuộc họp kết thúc, để lại một không khí im lặng và nặng nề hơn lúc bắt đầu. Tâm và Lan nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tránh ánh mắt của mọi người và lẳng lặng rời đi.
Khi mọi người dần tản ra, Khả Di cũng bắt đầu thu xếp tài liệu. Bỗng, anh Duy gọi lại: "Di này, em nán lại một chút nhé. Chị Hằng cũng có chuyện muốn nói với em."



Bình luận
Chưa có bình luận