Đèn đường Sài Gòn bắt đầu sáng lên, kéo theo những bảng hiệu rực rỡ sắc màu thắp sáng con phố. Khả Di đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong bộ đồ đi chơi. Cô chọn chiếc áo yếm trắng ren mềm mại với dây buộc phía trước khéo léo khoe vòng eo thon gọn, kết hợp cùng quần jeans ống đứng bụi bặm với vài vết rách cá tính. Mái tóc đen dài được duỗi thẳng mượt mà buông xõa tự nhiên, cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ trẻ trung.
Cô mỉm cười hài lòng: "Mình đẹp gái lắm chứ bộ."
Cô xịt thêm chút nước hoa hương cam dịu nhẹ lên cổ tay rồi bước ra khỏi phòng, tâm trạng phơi phới. Vừa bước ra khỏi thang máy sảnh trệt chung cư, cô bất ngờ bắt gặp Minh trong chiếc áo sơ mi polo màu trắng kem, đang đứng lướt điện thoại. Trông anh vẫn cái vẻ kiêu ngạo xen lẫn tinh quái, nhưng nay còn thêm chút phong trần.
Khả Di vểnh môi lên, ánh mắt suy đoán: chắc đi chơi với "ai đó". Cô giữ thái độ bình thản, bước tới gần.
Nghe tiếng bước chân, Minh ngước lên theo quán tính, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra Khả Di. "Wow. Đi đâu mà lên đồ dữ vậy."
Cổ khẽ hất tóc: "Đi chơi~"
"Không sợ trúng gió à?" Minh liếc xuống vòng eo cô đang mặc áo dáng ngắn.
"Không - liên - quan - anh." Khả Di đáp từ chữ, không nhìn Minh.
Minh nhướn một bên mày: "Em đi với ai?"
"Bạn."
"Bar?"
"Không."
"Khách sạn?"
Khả Di nghiến răng quay mặt qua: "Em đập giờ."
"Vậy mới chịu nhìn anh." Minh phì cười, đưa tay gỡ nhẹ cánh hoa nhài trắng muốt mắc trong tóc cô từ lúc nào, rồi đặt vào lòng bàn tay cô. "Tặng."
Cô nhìn cánh hoa, môi mím lại rồi hỏi: "... Anh cũng đi chơi hả?"
"Ừ, mấy người bạn rủ."
"Em đi Barri. Quán bia mới mở."
Đúng lúc đó, tiếng còi xe Grab vang lên. Cô giơ tay vẫy nhẹ: "A, xe em tới rồi. Đi trước nha! Bai~"
"Đi cẩn thận." Minh vẫy tay theo, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô bước nhanh về phía xe.
Khi chiếc xe lăn bánh đi, Minh mở điện thoại, gọi cho Yến: "Yến à, mình đổi quán được không?"
Đúng 7 giờ 20, Khả Di bước vào Barri ở Quận 1. Quán bia được thiết kế tựa như một góc phố Âu thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Những bức tường thô, các mảng phù điêu và tranh vẽ nghệ thuật, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa ấn tượng. Cùng với mùi bia tươi xen lẫn hương đồ nướng lan tỏa trong không khí, khiến cô phải thốt lên:
"Tuyệt."
"Di đây rồi!" Chị Hương, trong chiếc váy maxi cam đất, vẫy tay.
"Hế lô Di! Ngồi lẹ em!" Anh Khánh, áo sơ mi mở cổ, rót bia từ tháp bia sóng sánh. Trên bàn là đĩa tapas đầy màu sắc, khoai tây chiên giòn rụm.
"Em muộn hả?" Khả Di kéo ghế, đặt túi xách.
"Không sao, bọn chị cũng vừa đến." Chị Hương nói.
Anh Khánh rót bia cho cô. "Trân không đi được à?"
"Dạ, Trân bảo chồng nó đi công tác đột xuất, phải ở nhà chăm con, tiếc lắm." Khả Di nhấp ngụm bia mát lạnh.
"Đúng là mấy bà mẹ bỉm sữa, khó rảnh rang." Chị Hương tặc lưỡi.
Rồi chị hỏi tiếp: "Mà này, chị quên hỏi, em xử lý vụ chủ đầu tư sao rồi? Ông bà Vũ - Phượng khó tính lắm đúng không?"
Khả Di cười tươi: "Nghe đồn thì ghê gớm, nhưng cuối cùng cũng ổn hết chị ạ. Em xử lý được."
Cô không kể chi tiết vụ "mèo lùn mít ướt" hay màn "diễn sâu" của mình, chỉ muốn giữ chút "chiến tích" và tránh làm mọi người lo.
Anh Khánh giơ ly lên: "Thôi, chúc mừng Khả Di đàm phán thành công. Cạn ly!"
Ba người cụng ly lách cách, hòa cùng nhạc xập xình và không khí nhộn nhịp, khiến Khả Di dần cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng, chỉ cho đến khi cô lướt mắt và thấy một bóng người quen quen cách bàn không xa. Minh, với nụ cười nhếch mép, đang nhướng mày nhìn cô. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp, xung quanh là vài cặp đôi khác.
Khả Di trợn mắt, ra hiệu: "Sao anh cũng ở đây?"
Minh nhún vai, đáp lại bằng sóng não: "Ai mà biết."
Cô vừa đá xéo mắt nhìn anh, vừa uống một ngụm bia: "Coi có cái tướng xà nẹo với gái kìa."
Minh cũng nâng ly uống một ngụm: "Sao liếc anh ghê vậy?"
Không chịu thua, cô uống tiếp. Minh hiểu ý, lại nhấp thêm bia. Thế là hai người lén lút thi uống bia xem ai cạn ly trước. Cuối cùng, anh uống hết trước, giơ ly lắc lắc ra vẻ chiến thắng.
Khả Di bĩu môi, gắp miếng khoai ăn trong hậm hực, nhưng vì nóng quá khiến cô chun hết cả mặt, miệng mở to hà hà cho nguội bớt.
Minh nhìn cô, ráng nén cười, lẩm bẩm: "Dễ thương."
"Hả? Dễ thương gì ạ?" Yến, cô gái bên cạnh, hỏi.
Anh thoáng giật mình quay lại: "À, không có gì. Yến ở đây nhé. Anh đi qua đây chút."
Minh vừa dứt lời, định đứng dậy thì Yến bất ngờ nghiêng người, hôn chụt lên khóe môi Minh. Yến mỉm cười ngọt ngào với ánh mắt đầy tình ý: "Anh đi nhanh rồi về nhé, em đợi."
Chứng kiến cảnh đó, cả bàn Minh thi nhau hú hét. Anh thoáng nheo mày nhưng rồi cũng gật đầu, nở nụ cười nhẹ với Yến trước khi rời đi.
Khả Di đưa mắt thấy cảnh đó, bỗng tim đập một cái thật mạnh, đôi mắt từ từ nheo lại về phía họ.
"Người yêu ổng à... Đẹp thật, mái tóc xoăn bồng bềnh, nụ cười duyên dáng, ăn mặt sang trọng, và ánh mắt kia... tình quá." Cô siết chặt ly bia.
"Này Di, em sao vậy?" Giọng chị Hương vang lên.
"Dạ? Em đâu sao đâu?" Khả Di giật mình.
"Mặt em trông đáng sợ lắm. Nhìn gì bên đó hả?" Khánh ngó qua.
"Thôi thôi, không có gì đâu. Em nhìn linh tinh á mà." Khả Di giải thích qua loa.
"Anh mà linh tinh à?" Minh đứng sau lưng cô từ lúc nào, khiến cô giật thót. "Chào mọi người." anh quay sang chị Hương, anh Khánh, bắt tay lịch sự.
"Anh qua đây làm gì? Em có nhìn anh đâu." Khả Di hằn học, chẳng hiểu sao.
"Uống bia thua mà giận anh?" Minh ngồi xuống cạnh cô.
"Xin lỗi, tính em hơi hẹp hòi." Khả Di dịch ghế ra xa.
Anh Khánh nhanh nhẹn rót một ly bia mới: "Minh uống một ly với tụi này nha. Nào nào cụng cái nào!"
Minh đưa ly cụng từng người, đến Khả Di, anh nghiêng người: "Thi tiếp không?"
Khả Di nheo mắt: "Tiếp! Zô nè!"
"Ha ha zô!" Minh thích thú với vẻ mặt háu chiến của cô.
Chị Hương với anh Khánh lúc này cũng hò reo cỗ vũ, cùng tiếng cười nắc nẻ.
"Tuần sau họp báo cáo phòng bên đó. Công ty tôi sẽ cử nhân viên đi. Nếu cần trao đổi thêm, thì cứ gửi mail cho tôi." Minh bắt chuyện.
"Minh yên tâm. Có Khả Di đây mà. Nghe đồn hai người thân nhau lắm." Anh Khánh lanh chanh.
Hương lên tiếng: "Ông đừng nói lung tung. Người trong công ty nghe được, không hay đâu."
Khả Di chống cằm, nhẩm bụng: mấy người ở công ty đồn cũng chẳng lạ gì. Bình thường đã rêu rao nhiều tin bịa đặt, không là cô thì cũng là người khác bị thôi. Những câu chuyện "tam sao thất bản" không hồi kết. Huống gì... cô với Minh thường xuyên chạm mặt, thi thoảng cười giỡn, thậm chí có lúc còn rượt nhau giữ sảnh toà nhà. Cô thở dài. Ôi! Có bị người khác ghét cũng không oan. Nhưng đó chuyện lúc trước, bây giờ cô đã biết anh đã có người yêu. Tốt nhất, nên có khoảng cách.
Minh nhìn Khả Di. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, vẻ mặt không còn tươi tắn như lúc nãy. Anh không rõ cô đang nghĩ gì, nhưng nét trầm tư bất chợt này khiến anh hơi tò mò. Liệu có phải liên quan đến lời trêu của anh Khánh vừa rồi?
Minh nghiêng người gần Khả Di: "Sợ không?"
"Sợ gì cơ?" Cô ngước lên, ánh mắt mơ màng vì men bia.
Anh phì cười: "Đô yếu dữ vậy. Thôi không uống nữa. Anh về lại bàn đây."
Khả Di gật gật, dơ tay lên chào: "Bye anh!"
Minh vừa quay đi, mắt cô liền khẽ cụp xuống, lướt qua ly bia còn vơi một nửa, rồi lại dừng trên những bọt bia lăn tăn. Dường như cô đang cố tìm thấy một điều gì đó trong đáy ly, hay chỉ đơn giản là tránh nhìn theo bóng anh. Thật khó hiểu? Cô thở nhẹ với những rối bời trong lòng mình.
*
"Dạ! Anh chị về." Khả Di cúi đầu 90 độ, hai tay hất ra sau. Rồi cô ngẩng lên, thở mạnh, có lẽ cô nghĩ làm như vậy thì hơi bia sẽ bay bớt đi, và cô sẽ tỉnh hơn.
Những ánh đèn đường vàng vọt rải đều trên con phố đã dần vắng người, vẽ lên những bóng cây cô độc hắt hiu. Tiếng còi xe thưa thớt từ xa vọng lại, nghe như tiếng thở dài của trời đêm. Cô liếc mắt về phía cuối quán, nơi có hai dáng người đang đứng gần lối ra.
Yến khoác hai tay lên cổ Minh, giọng say mèm: "Anh Minh..." Rồi trước mắt Khả Di, cô gái ấy nhón chân, đặt lên môi Minh một nụ hôn rất sâu.
Khả Di quay lưng, ngẩng đầu nhìn những chiếc lá thu rơi lả tả trong gió, cổ họng đột nhiên nghẹn ứ, đôi vai mảnh mai run lên vì giá buốt. Cô chẳng thể gọi tên cảm xúc đang dâng trào lúc này là gì. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, những lời đùa vui vô tư giữa hai người sẽ dần phai nhạt, và mọi thứ có lẽ sẽ mãi mãi thay đổi, không còn như xưa. Dù chỉ cách nhau vài bước chân, khoảng cách giữa cô và anh giờ đây rộng mênh mông hơn cả con đường đêm vắng lặng.
Minh đón nhận nụ hôn từ Yến một cách máy móc, hờ hững, chẳng hề mảy may suy nghĩ. Nhưng khi đôi môi ấy rời đi, một nỗi cồn cào khó chịu bất chợt dâng lên trong lồng ngực. Ánh mắt anh vô thức lướt tìm Khả Di, giờ đây đã bước lên chiếc taxi, bóng dáng mỏng manh dần khuất sau lớp kính mờ.
"Anh... Anh thấy em sao? Giờ mình đi đâu tiếp đây?" Ngón tay Yến lướt nhẹ trên ngực Minh, giọng điệu say mèn đầy quyến rũ.
Minh nghiêng đầu, đưa mắt qua cô, bình thản: "Yến đẹp lắm."
Yến mỉm cười, má hồng lên vì men rượu và lời khen.
"Nhưng mình không hợp nhau đâu." Minh nhếch môi.



Bình luận
Kim Ngọc Mãn Đường
Anh vẫn tỉnh ghê ha
Dubu Lu
:)) thất tình