Chương 11: Gặp riêng khách hàng



Chiều ngày hôm sau, tại văn phòng phòng quản lý dự án TAM Group. Giữa nhịp điệu công sở như mọi ngày, Khả Di ngồi với khuôn mặt đăm chiêu. Cô loay hoay giữa đống giấy tờ chất chồng lộn xộn, cạnh bên là chiếc laptop sáng màn hình và ly trà sữa đã tan hết đá, vài giọt nước đọng lại trượt trên bàn.

“Bên thiết kế muốn tăng ngân sách hả?” Chị Hương ngả người qua, mắt liếc vào màn hình máy tính của Khả Di.

“Dạ, tại anh Minh đổi thiết kế phút chót, nên chi phí vật liệu tăng một chút.” Khả Di đáp, nở nụ cười xoà, tay vẫn gõ phím lách cách.

Chị Hương thở dài, lắc đầu: “Chuyện này cũng chẳng lạ. Nhưng khổ nhất là tụi mình, đứng giữa, vừa phải làm vừa phải nghe chửi. Mà em đừng dễ dãi với bên thiết kế quá, không là họ đè đầu mình đó.” Cô cúi xuống, nhìn bảng báo cáo chi phí trên màn hình Khả Di.

Khả Di nghiêng đầu cười khì với chị: “Dạ, em biết rồi, chị. Nhưng anh Minh mà, chị biết tính anh ấy rồi, nói gì cũng có lý của ảnh hết. Với lại, em cũng muốn dự án đầu tiên em đảm nhiệm chính sẽ là một thiết kế đẹp nhất.”

“Vâng! Chúc cô may mắn. Đúng là mấy người còn trẻ tuổi, đứa nào cũng lỳ, nhiệt huyết quá.”

Khả Di kéo ghế, đứng dậy: “Ha ha, em của chị mà! Nhờ chị Hương hướng dẫn, chỉ bảo từ ngày mới vào làm, em mới lỳ thế này chứ!” Cô nhào tới, ôm chầm chị Hương một cái, dụi dụi đầu vào vai chị.

“Thôi, đừng đổ thừa tôi! Lo đi báo cáo cho sếp duyệt đi!” Chị Hương giả bộ gắt, tay chỉ vào xấp tài liệu trên bàn, nhưng nụ cười toe toét hài lòng.

“Dạ!” Khả Di vừa đáp vừa cầm những tờ dự toán vừa được in ra, vẫn còn hơi ấm. Cô lật qua một lượt, rà lại các đầu mục quan trọng rồi kẹp ngay ngắn vào tập hồ sơ.

Ôm tài liệu vào lòng, Khả Di cất bước về phía căn phòng cuối hành lang. Dọc đường đi, cô lướt qua chậu cây trầu bà bên cửa sổ đã hơi ngả vàng, rồi chợt nghĩ: “Chắc tí phải tưới thêm nước.”

Đến trước cửa phòng anh Duy, cô ngẩng nhìn tấm bảng tên một lúc, rồi mới giơ tay gõ hai tiếng.

“Vào đi.” Giọng anh ở trong vọng ra.

Khả Di đẩy cửa bước vào. Anh Duy ngước mắt, rồi ra hiệu cho cô đặt tài liệu xuống. Cô nhẹ nhàng đặt tập báo cáo lên bàn ngay ngắn trước mặt anh.

Anh Duy không nói gì, lật thẳng đến trang có bảng tổng hợp chi phí. Ngón tay anh lướt trên những dòng số, đôi mày hơi cau lại đầy tập trung.

“Ốp đá vẫn còn gần 600 triệu à?” Anh Duy hỏi.

Khả Di gật đầu: “Dạ, đã giảm hết mức có thể rồi anh. Em yêu cầu bỏ hết các mảng tường không cần thiết, vật liệu mua trực tiếp không qua trung gian để tiết kiệm chi phí. Anh Minh cũng hứa sẽ điều chỉnh lại thiết kế cho phù hợp với phần này.”

“Vậy tí nữa em đi gặp anh Vũ bên chủ đầu tư à?”

“Dạ, em đã hẹn trước với anh ấy rồi. Nếu anh thấy ổn, anh ký giúp em bản này để em còn mang theo trình kèm.” Khả Di đẩy kẹp hồ sơ về phía anh Duy.

“Gặp tại nhà riêng?”

“Dạ… Anh Vũ kêu lịch công việc rất bận nên chỉ trao đổi tranh thủ tại nhà.”

Anh Duy thở dài, cầm bút ký nhanh vào góc giấy rồi đưa lại cho cô, nhắc nhở: “Đi sớm đi. Mà nhớ giữ khoảng cách. Anh Vũ... không phải kiểu người dễ chịu như vẻ ngoài đâu.”

“Em quen rồi, anh đừng lo. Em cũng từng xử lý mấy tình huống thế này rồi mà.” Khả Di đáp, giọng cố tỏ ra bình thản. Nhưng thật ra, sâu trong lòng vẫn có những bất an đang dấy lên.

Nhận lại tệp hồ sơ, cô cúi chào anh Duy rồi bước tới cửa. Tay cô vừa đặt lên nắm đấm thì anh Duy gọi: “Này, Di.”

Khả Di quay sang. Gương mặt anh bỗng nghiêm lại: “Em là cấp dưới mà anh rất đề cao... anh vẫn khuyên em phải thật cẩn thận.”

“Dạ em biết rồi. Anh yên tâm.” Cô bật cười.

Khả Di nhẹ nhàng kéo cửa đi ra. Ngay khi khuôn mặt cô khuất khỏi tầm nhìn của anh Duy thì nụ cười trên khóe môi liền biến mất. Cô cúi mắt nhìn tập hồ sơ trong tay rồi cắn môi. Có lẽ, chính cô cũng đã linh cảm được rằng sẽ có những chuyện phức tạp sắp xảy đến.

*
Khả Di dừng xe trước căn biệt thự tráng lệ nằm trong khu đô thị đắt đỏ nhất Sài Gòn. 

Cánh cổng đồng đồ sộ, chạm khắc hoa văn uốn lượn tinh xảo, sừng sững như biểu tượng của quyền lực và xa hoa, chậm rãi mở ra trước mặt cô. Khả Di hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi cài kín đáo nhất có thể. Ngón tay cô thoáng run khi vuốt phẳng nếp quần, tự trấn an bản thân trước khi bước vào không gian lạnh lẽo của căn biệt thự, nơi ánh đèn chùm pha lê rực rỡ phản chiếu lấp lánh trên sàn đá hoa cương nhưng chẳng thể xua đi cảm giác âm u.

Ông Vũ, đại diện chủ đầu tư, ngồi ngả ngớn trên bộ sofa da bò nhập khẩu, tay cầm ly rượu mạnh. Thấy Khả Di bước vào, mắt ông ta sáng lên tia hau háu của kẻ đi săn vừa thấy con mồi lọt bẫy. Ánh mắt ấy lướt từ khuôn mặt, xuống cổ, rồi dừng lại thật lâu ở vòng eo thon gọn của cô trước khi liếc xuống đôi chân.

Ông ta chưa vội đả động gì đến đống hồ sơ trên tay cô, mà lười biếng phẩy tay, vỗ bộp bộp xuống phần đệm sofa ngay sát bên cạnh mình, nheo mắt cười: “Đứng đó làm gì cho mỏi chân? Lại đây ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Làm việc với tôi thì cứ phải thoải mái.”

Khả Di thoáng ớn lạnh trước lời mời mọc sỗ sàng đó. Cô liếc nhìn khoảng trống ông ta vừa chỉ, rồi khéo léo lờ đi, chọn chiếc ghế đơn đối diện để giữ khoảng cách an toàn nhất có thể.

“Dạ, em ngồi đây để tiện trải bản vẽ ra cho anh dễ nhìn ạ.”

Thấy cô né tránh, ông Vũ tỏ vẻ không hài lòng. Ông đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ngả người ra sau, miệng nồng mùi cồn bắt đầu hạch sách: “Mục ‘ốp đá’ vẫn cao. Đá nội địa mà giá này à?” 

Khả Di nén tiếng thở dài, vẫn cố giữ bình tĩnh chỉ vào bản vẽ trên bàn: “Dạ, tuy là đá nội địa nhưng độ bền và vân đá không thua gì hàng nhập đâu ạ. Nếu phối sáng hợp lý...”

“Cô ngồi tít đằng kia nói vọng lại thì tôi biết đường nào mà lần?” Ông Vũ cắt ngang, gắt gỏng vô lý. Ông ta vỗ mạnh tay xuống chỗ trống bên cạnh lần nữa, ánh mắt đục ngầu xoáy vào cô đầy đe dọa: “Tôi nói qua đây! Hay cô khinh ông già này không đủ tư cách ngồi chung với cô?”

Đến nước này, Khả Di biết mình không thể từ chối được nữa. Nếu làm phật ý ông ta lúc này, chữ ký kia coi như bỏ, công sức của cả đội sẽ đổ sông đổ bể. Cô cắn chặt môi, hít một hơi lạnh buốt để trấn tĩnh rồi miễn cưỡng đứng dậy, cầm tập hồ sơ bước sang.

Cô rón rén ngồi xuống ngay mép ghế sofa, cố gắng chừa ra một khoảng cách xa nhất có thể: “Dạ... anh xem phần này...” Cô nghiêng bản vẽ về phía ông.

Ông Vũ chồm người tới. Mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt khiến cô muốn buồn nôn. Ông ta chẳng thèm nhìn bản vẽ lấy một giây. Trong lúc giả vờ cúi xuống xem số liệu, cánh tay trần của ông ta “vô tình” tì mạnh vào bắp tay Khả Di, cọ xát một cách sỗ sàng.

“Da dẻ con gái bây giờ mát thật đấy.” Ông ta cười điệu bộ nhão nhoẹt, bàn tay thô kệch còn tranh thủ vuốt dọc cánh tay cô một cái.

Khả Di giật bắn người, phản xạ rụt tay lại ngay lập tức. Cô siết chặt nắm tay dưới gầm bàn đến mức móng tay găm vào da thịt đau nhói, song miệng vẫn phải gượng cười méo xệch: “Dạ... anh tập trung xem giúp em con số này ạ.”

Thấy cô chỉ dám né tránh yếu ớt, ông Vũ càng được nước lấn tới. Chân ông ta ở dưới gầm bàn đột ngột tách ra, kẹp chặt lấy chân Khả Di, ép cứng cô vào góc sofa không lối thoát.

Khả Di ngồi cứng đờ ở mép ghế, cố gắng nghiêng người ra xa hết mức có thể. Tuy nhiên, ông Vũ dường như không có ý định buông tha. Ông ta cầm cây bút, không ký ngay mà xoay xoay trên tay, cả người rướn tới.

“Cô Khả Di này...” Ông ta phả hơi nóng hổi ghê rợn vào tai cô: “Tôi thấy cô làm việc vất vả quá. Cần gì phải chạy vạy khổ sở từng con số thế này?”

Vừa nói, ánh mắt ông ta vừa đảo xuống dưới: “Chỉ cần... cô ‘ngoan’ với tôi một chút, chiều tôi một tí thôi, thì muốn duyệt cái gì tôi cũng duyệt cho. Hửm?”

Bàn tay thô kệch của ông ta đang đặt trên đầu gối bỗng đưa lên rồi đặt trọn lên đùi Khả Di, bóp nhẹ một cái đầy sỗ sàng.

Cảm giác bàn tay nhớp nháp chạm vào người khiến Khả Di rùng mình ghê tởm. Giới hạn chịu đựng bị phá vỡ. Cô hoảng hốt, theo phản xạ tự vệ liền vùng đứng dậy, lùi nhanh ra sau mấy bước.

“Ông làm cái gì vậy!?”

Hành động của cô quá bất ngờ và dứt khoát. Ông Vũ đang dồn toàn bộ trọng tâm người về phía cô để sàm sỡ, bỗng nhiên mất điểm tựa. Ông ta chới với, người loạng choạng lao về phía trước rồi ngã úp mặt xuống nệm ghế sofa.

Ông ta chật vật chống tay xuống bàn để giữ thăng bằng, ly rượu trên bàn bị va phải, ngã đổ tràn ra ngoài.

Cơn bẽ mặt khiến mặt ông Vũ đỏ gay gắt. Ông ta đứng thẳng dậy, thẹn quá hóa giận quát lớn: “Cô làm cái trò gì vậy hả? Tôi chỉ đang xem bản vẽ, cô giật nảy lên như thế là ý gì? Cô khinh tôi à?”

Khả Di đứng đó, nhìn thẳng vào mặt ông ta, không hề nao núng: “Em không dám khinh anh. Nhưng hành động vừa rồi không giống phong thái của một người ở đẳng cấp như anh.”

Ông Vũ sững người vì câu nói đánh trúng vào lòng tự ái. Khả Di không để ông ta kịp phản ứng, nói tiếp: “Em đến đây là để làm việc sòng phẳng, bán chất xám chứ không bán thân. Anh Vũ, anh là người làm ăn lớn, chắc anh đủ thông minh để hiểu là không nên ép phụ nữ vào đường cùng ngay trong chính nhà của mình. Chuyện này mà ồn ào lên... thì danh tiếng của anh, chưa biết ai thiệt hơn ai đâu!”

Ông Vũ cứng họng. Ông ta tức điên nhưng lại chột dạ, không ngờ con ranh này dám lôi danh tiếng ra dọa ngược lại mình.

“Cô... cô...” Ông ta nghiến răng.

Đúng lúc không khí đang căng thẳng tột độ thì cánh cửa phòng khách bật mở. Ông Vũ giật bắn người, cái vẻ hung hăng ban nãy biến mất trong tích tắc. Ông ta lùi lại, nhanh tay phủi vạt áo, mặt chuyển từ đỏ gay sang vẻ cau có, khó chịu giả tạo.

Một người phụ nữ bước vào, váy áo lụa là, khí thế bức người. Bà Phượng - vợ ông Vũ. Với đôi mắt sắc lẻm, bà quét một lượt qua căn phòng: Ly rượu thì đổ trên bàn, chồng mình thì đứng thở hắt ra vẻ bực bội, còn cô gái trẻ kia thì mặt đỏ bừng, đứng cách xa một quãng với tư thế phòng thủ.

“Chuyện gì mà ồn ào thế?” Bà Phượng hỏi, giọng lạnh tanh, ánh mắt dừng lại ở Khả Di đầy dò xét.

Ông Vũ, với bản chất cáo già, lập tức “chặn họng” trước để phủ đầu. Ông chỉ tay vào mặt Khả Di, quay sang nói với vợ bằng cái giọng đầy vẻ oan ức và bực dọc: “Em về đúng lúc lắm! Đó em xem, nhân viên của cái công ty TAM Group làm ăn bát nháo. Anh chỉ mới góp ý có vài câu về cái bản vẽ sai be bét, thế mà nó đã giãy nảy lên, thái độ lồi lõm với khách hàng. Đúng là... thứ không có giáo dục!”

Ông ta cố tình nhấn mạnh chữ “không có giáo dục” để trả đũa câu “đẳng cấp” mà Khả Di vừa nói lúc nãy. Một mũi tên trúng hai đích, nó vừa lấp liếm hành vi sàm sỡ, vừa biến Khả Di thành kẻ vô lễ.

Khả Di sững sờ, mở to mắt nhìn gã đàn ông trơ trẽn trước mặt. 

Bà Phượng nghe chồng nói vậy, thì cười khẩy. Bà thừa hiểu tính nết trăng hoa của chồng mình, nhưng bà càng ghét mấy cô gái trẻ đẹp đến tận nhà thế này hơn. 

“Lại là mấy loại hồ ly tinh đến xin dự án chứ gì? Chuyên môn thì không lo, chỉ lo ăn diện, lả lướt để mồi chài đàn ông.”

Bà bước tới bàn, cầm tập hồ sơ Khả Di mang đến lên, xem qua loa rồi ném toẹt xuống bàn: “Cô là người bên TAM Group? Công ty lớn mà tuyển nhân viên loại non choẹt này à? Duy đâu?”

Khả Di đứng đó, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cô bị sỉ nhục ngay trước mặt kẻ vừa quấy rối mình, còn gã thì đang đứng đó khoanh tay, nhếch mép đắc thắng nhìn cô chịu trận.

Cô muốn cãi lại lắm chứ. Muốn nói lên sự thật cho bõ tức. Thế nhưng, hình ảnh của anh Duy, của chị Hương, anh Minh, và công sức cả tháng trời của cả team hiện lên trong đầu cô. Nếu cô làm ầm lên lúc này, ông Vũ sẽ chối bay chối biến, bà Phượng sẽ bênh chồng và hợp đồng chắc chắn bị làm khó dễ.

“Nhịn! Phải nhịn! Mày làm được mà Di!” Khả Di hít một hơi sâu, nuốt ngược cục tức đắng ngắt vào trong. Ánh mắt uất ức dần dịu lại, Cô buông lỏng nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn bà Phượng, nở một nụ cười công nghiệp hoàn hảo nhất mà cô từng có.

“Dạ, chị Phượng nói đúng ạ! Trông em trẻ người non dạ thế này, nên đôi khi anh Vũ sợ em không làm được việc. Nhưng mà...”

Khả Di bước lên một bước, ánh mắt sáng rực vẻ ngưỡng mộ: “...Vừa vào đây, em đã quên hết cả sợ. Vì em bị choáng ngợp bởi gu thẩm mỹ của chị! Chị ơi, cái đèn chùm kia, với cách chị phối màu rèm cửa, sang trọng mà tinh tế quá. Chị tự tay bài trí hết đúng không ạ?”

Lời nói của Khả Di mượt như dòng mật ngọt rót vào tai, khiến Phượng khựng lại. Bà liếc nhìn chiếc đèn chùm mà mình đã tốn bao công sức đặt từ Ý về, lòng thầm ưng ý.

Thấy vợ có vẻ xuôi xuôi, ông Vũ đang ngồi bên cạnh bèn hừ lạnh một tiếng, chen ngang đầy hằn học: “Em đừng có nghe nó hót. Mấy đứa ranh con này mồm mép là giỏi. Nó đang lấp liếm mấy cái yếu kém chuyên môn, chọn toàn vật liệu rẻ tiền rồi giờ dùng mấy lời nịnh nọt để qua mặt em đó. Biết cái gì về nghệ thuật thượng lưu mà khen với chê.”

Khả Di thót tim. Lời khích bác của ông ta đang đánh trúng vào lòng kiêu hãnh của bà Phượng.

Tuy nhiên, bà Phượng đâu dễ bị gã chồng háo sắc thao túm như vậy. Thế nên thậm chí bà còn chẳng thèm liếc mắt nhìn chồng, mà vẫn khoanh tay, hất hàm về phía Khả Di: “Ông im đi. Để nó nói hết xem nào. Tôi tự có mắt nhìn, cần ông dạy chắc?”

Bị vợ khinh thường, ông Vũ tẽn tò, mặt xám ngoét quay đi uống rượu.

Nắm bắt cơ hội ngàn vàng, Khả Di nhanh trí mỉm cười, bình tĩnh đáp trả lại lời ông Vũ, song mắt vẫn hướng về bà Phượng đầy tôn trọng: “Dạ, anh Vũ nói đúng một phần ạ. Đúng là em chọn vật liệu có giá thành hợp lý hơn, nhưng không phải là ‘rẻ tiền’ đâu ạ. Lý do tụi em chọn loại đá có tông trầm vàng lấp lánh và vân nhẹ này, là vì em muốn tạo ra một ‘cái nền’ hoàn hảo.”

“Cái nền?” Bà Phượng nhướng mày tò mò.

“Dạ đúng ạ! Chị nhìn kỹ giúp em, dòng đá này thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng thực chất là dòng bắt sáng ngầm. Chỉ cần đi đèn đúng góc, vân đá sẽ ánh lên rất sang trọng chứ không hề phô trương. Đặc biệt, yếu tố quan trọng nhất khiến em kiên quyết chọn mẫu này là vì phong thủy. Em đã tra cứu rất kỹ, màu đá này cực kỳ hợp với bản mệnh của anh chị, giúp tụ tài, vượng khí.”

Khả Di bước tới, giọng đầy thuyết phục: “Chị Phượng cứ tưởng tượng xem, giữa một cái nền tinh tế và vượng khí như vậy, khi chị đứng vào, hay đặt một bình hoa chị cắm, thì sự quý phái của chị sẽ là điểm sáng rực rỡ nhất, độc tôn nhất mà không một chi tiết cầu kỳ nào có thể lấn át được!”

Khóe môi bà Phượng rốt cuộc cũng không kìm được mà nhếch lên một nụ cười hài lòng. Bà liếc xéo chồng: “Nghe chưa? Người ta có ăn có học nói chuyện nó phải khác. Đâu có thô thiển như ông.”

Ông Vũ cứng họng, trố mắt nhìn Khả Di, không ngờ con bé này lại lật mặt nhanh và khéo đến thế. 

Bà Phượng quay sang Khả Di, giọng điệu tuy vẫn có phần trịch thượng song dễ chịu hơn nhiều: “Cô bé này nói chuyện cũng lọt tai đấy. Được rồi, đưa bản vẽ đây tôi xem nào.”

Khả Di biết mình đã thắng. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa bản vẽ ra: “Dạ, mời chị xem ạ. Em tin với sự góp ý của chị, thiết kế này sẽ trở nên hoàn hảo.”

Sau khi trao đổi và nhận được cái gật đầu đồng ý từ bà Phượng, Khả Di thấy lồng ngực mình nhẹ đi hẳn. Cô giữ nụ cười chuyên nghiệp, lễ phép bắt tay chào:

“Em xin phép anh chị, em về. Nếu cần chỉ bảo, dặn dò gì thêm thì cứ nhắn em nhé ạ.”

Khả Di quay người, bước những sải chân điềm tĩnh băng qua sảnh lớn. Thần thái tự tin ấy được cô duy trì hoàn hảo cho đến tận khi người giúp việc mở cửa tiễn cô ra về.

Khi cánh cửa chính nặng nề vừa khép lại sau lưng, ngay khoảnh khắc ấy, bờ vai đang gồng cứng của Khả Di lập tức rũ xuống. Cô dừng lại trên bậc tam cấp, hít một hơi thật sâu cái không khí oi nồng của buổi chiều muộn, như cố tống khứ hết sự ngột ngạt vừa phải chịu đựng. Nụ cười xã giao trên môi chẳng còn nữa, mà chỉ sót vẻ mệt mỏi rã rời. Lớp mặt nạ hoàn hảo cuối cùng cũng được trút bỏ.

Cô rảo bước thật nhanh hơn, muốn để gió lùa vào tóc, cuốn trôi đi cái mùi nước hoa nồng nặc và ánh nhìn soi mói khi nãy. Nhưng rồi, khi cô vô tình ngoảnh đầu lại.

Khả Di sững người. Giữa khung cửa sổ khuất sáng trên tầng, gương mặt ông Vũ chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng lên, dõi theo bóng lưng cô một cách trần trụi. Và rồi, khóe môi ông ta từ từ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười đầy hàm ý.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Khả Di rợn mình, bước chân liền vội vã chuyển thành chạy trốn.

Vừa ra khỏi cổng, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Linh: Báo xong chưa bà? Chủ đầu tư có ok không? Có làm khó gì không?

Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, gõ một tràng dài: Ok rồi. Nhưng hi vọng ông Minh chốt cứng thiết kế lần này. Chứ tui không muốn gặp riêng lão này nữa đâu. Tui ớn lắm. Diễn sâu kiểu này chắc tui cạn kiệt năng lượng mất!

Nhưng rồi ngón tay cô khựng lại, lơ lửng trên nút gửi. Khả Di thở dài, lặng lẽ xóa sạch dòng tin nhắn vừa gõ.

Cô soạn lại một dòng ngắn gọn rồi nhấn gửi: Xong rồi. Chủ đầu tư duyệt. He he.

Khả Di cất điện thoại vào túi, ngồi lên chiếc Vespa. Tiếng máy nổ lên rừ rừ rồi cô hòa vào dòng người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    Tới chương này chị mới mê trai là hơi chậm rồi đó 

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout