Duyên hay nợ? (3)



Thời gian trôi qua trong guồng quay công việc bất tận, và ngày hôm nay của Khả Di kéo dài đến tận khuya. Khi trở về căn hộ, điều duy nhất cô khao khát là một giấc ngủ sâu để xua tan mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần.

Renggggggggg…

"Chạy nhanh đi!" "Lấy đồ giá trị chưa?" "Di ơi! Dậy chạy đi!" "Cháy rồi!"

Khả Di lờ mờ mở mắt giữa tiếng ồn ào. Cô choàng tỉnh, tim đập thình thịch: "Chuyện gì vậy?"

Tiếng chuông báo cháy réo inh ỏi, dội thẳng vào tai. Cô giật mình: "Báo cháy!"

Vội vã khoác áo, chộp lấy điện thoại, Khả Di lao ra cửa. Vừa bước chân vào hành lang, đèn vụt tắt! Cả tòa chung cư chìm trong bóng tối, chỉ còn vài ngọn đèn khẩn cấp đỏ lờ mờ chớp nháy, yếu ớt soi lối. Cùng lúc, tiếng "loảng xoảng!" chói tai vang lên từ tầng dưới, giống như mảng kính đâu đó đã vỡ tan tành. Khói lúc này, đặc quánh như bức tường vô hình, mang theo mùi khét lẹt nồng nặc và hơi nóng hầm hập phả vào mặt.

Tầm nhìn mờ mịt, Khả Di ho sặc sụa, lẫn vào dòng người đang gào thét, chen chúc trên cầu thang bộ. Tiếng la hét, tiếng chân dồn dập đập vào nền gạch vang vọng rùng rợn. Giữa cái nóng như thiêu đốt, mỗi nhịp thở đối với Khả Di chẳng khác nào một cuộc vật lộn giành lấy sự sống.

Chạy xuống đến tầng 19, cô dừng lại khi sực nhớ: "anh Minh! Anh ấy ở tầng trên!" Cô lật đật rút điện thoại, gọi một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc liên hồi...

"Alo... anh nghe." Giọng Minh khàn đặc, như vừa tỉnh giấc, lẫn trong tiếng ồn xung quanh.

"Anh chạy xuống chưa? Cháy rồi, tầng nào đó!" Khả Di hét lên, cố át tiếng hỗn loạn.

"Anh ra ngay đây. Em chạy đi trước đi." Điện thoại Minh đột ngột tắt ngúm, hết pin.

"Alo? Alo?! Anh sao rồi?!"

Không còn nghe tiếng đáp, Khả Di liền quay ngoắt người, dồn hết sức lao ngược lên thang bộ, đi ngược dòng người đang tháo chạy điên cuồng. Khói mỗi lúc một đặc quánh, sức nóng rát bỏng như muốn thiêu đốt làn da, nhưng tâm trí cô giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của Minh với khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày, những khoảnh khắc anh dịu dàng lau nước mắt, hay ân cần đưa tay đỡ cho cô ngủ. Và... dự án!!! Anh không được phép gặp chuyện!

"Aaaaaaaaaaaaaa!" Khả Di vừa la vừa chạy.

Lúc này, Minh cũng lao ra khỏi căn hộ tầng 22, khép vội cửa. Bất chợt, một bàn tay nhỏ bé, mềm mại nắm lấy tay anh. Minh giật mình quay lại.

"Anh!" Khuôn mặt Khả Di hiện rõ trong làn khói mờ ảo. Má cô ửng hồng, thái dương lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập vì khói độc.

"Chạy thôi!" Cô nói, rồi kéo tay anh lao đi.

Hành lang giờ là biển người hỗn loạn: tiếng la hét, bước chân dồn dập, mùi khói và hơi nóng ám ảnh không khí ngột ngạt. Ai nấy đều lo cứu lấy thân mình. Nhưng trước mặt Minh, là Khả Di, cô gái đã chọn quay đầu, giữa nguy nan, chỉ để tìm anh.

"Em lên đây làm gì?!" Minh hét lên trong tiếng ồn.

"Điện thoại anh tắt, em lo anh bị kẹt..." Khả Di thở hổn hển, tim đập loạn xạ.

Minh nhìn cô qua màn khói: mái tóc rối bù, mắt đỏ hoe vì cay, gò má đỏ rực vì nóng. Anh sững sờ giây lát. Giữa lửa cháy, khói mù và hoảng loạn, hình ảnh cô lao về phía anh như một điều điên rồ... nhưng cũng là khoảnh khắc khiến tim anh rung động mạnh mẽ nhất.

"Người ta chạy khỏi lửa, còn em thì lao vào. Thật đến chịu thua!" Anh lẩm bẩm, rồi không nghĩ ngợi thêm, nắm chặt tay cô, kéo len lỏi qua dòng người.

Họ va chạm vài kẻ hoảng loạn, suýt ngã trên cầu thang trơn trượt, nhưng Minh vẫn kiên quyết mở lối, một tay ôm vai cô che chắn, không để ai đụng vào.

Xuống đến tầng 18, giữa khói đặc quánh và tiếng hét kinh hoàng, Khả Di chợt nghe tiếng khóc thút thít yếu ớt. Cô quay đầu: một bé gái khoảng 4 tuổi, khuôn mặt lấm lem nước mắt và tro bụi, ôm chặt con gấu bông cũ kỹ đứng co ro nép góc cầu thang, lạc lõng giữa dòng người.

"Bé An!" Khả Di hốt hoảng.

"Ai vậy?" Minh dừng lại, ánh mắt lướt nhanh theo hướng cô chỉ.

"Con hàng xóm nhà em." Không chần chừ, Khả Di lao tới. "Ba mẹ con đâu?"

"Cô ơi! Cô Di ơi!" An òa khóc to hơn khi nhận ra.

Minh lập tức bế xốc bé lên, vòng tay anh vững chãi che chở. An sợ hãi bám chặt cổ anh, úp mặt vào vai: "Cô Di… đừng bỏ con..." Giọng bé nấc nghẹn.

Minh nhìn Khả Di, ra hiệu "đi tiếp". Cô gật đầu, đi sát bên, xoa lưng An trấn an.

Minh lao đi vững chãi giữa dòng người hỗn loạn, một tay anh ôm chặt An, tay kia bất chợt vươn ra khi thấy ai đó suýt xô vào Khả Di. Anh nghiêng người chắn, siết lấy tay cô rồi lại kéo đi.

"Đi thôi!" Anh nói.

Cầu thang như kéo dài bất tận. Mỗi bậc là một trận chiến với hơi thở dồn dập và không khí ngập tràn khói bụi. Khả Di thoáng ngẩng lên, bắt gặp gương mặt căng thẳng của Minh đã lấm tấm mồ hôi. Anh dồn hết sức ôm chặt An trong vòng tay, vậy mà vẫn không quên giữ lấy bàn tay cô, nắm chặt không rời.

"Tự dưng lại ngầu thế này..." Cô chớp mắt, ánh lên vẻ cảm động.

Ra khỏi tòa nhà, cả ba người thở hổn hển, ngẩng nhìn lên tầng 18 nơi khói vẫn còn cuộn nghi ngút. Xung quanh là tiếng còi xe cứu hỏa hòa cùng tiếng người í ới gọi nhau, tiếng hỏi han lo lắng. Ai đó đang dỗ dành đứa trẻ khóc ngằn ngặt, một người khác cõng mẹ già lưng còng, còn có người ôm chặt con mèo run lẩy, tất cả đều mang gương mặt còn kinh sợ sau cơn thoát nạn.

Trong vòng tay Minh, An vẫn im thin thít, đôi mắt tròn xoe nhìn đám đông hỗn loạn. Bàn tay bé xíu bấu chặt lấy vạt áo anh, như tìm một chỗ neo duy nhất giữa cảnh tượng chao đảo này.

Một lát sau, chị Nhung và chồng lao đến ôm lấy con. Minh nhẹ nhàng trao bé.

"Trời ơi... An! Mẹ tưởng..." Chị Nhung nghẹn ngào, vùi đầu vào vai con, nước mắt tuôn. Chị ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn Khả Di, rồi sang Minh. "Cảm ơn em..." Còn đây là..."

"Hàng xóm chị ơi!" Khả Di vội giải thích.

Chị Nhung nhìn bàn tay họ vẫn nắm chặt, nụ cười ẩn ý thoáng qua: "Cảm ơn hai em. Gia đình chị biết ơn lắm!"

Chừng mười phút sau, loa phát thanh vang lên: đám cháy bắt nguồn từ căn hộ tầng 18 do chập điện, đã được khống chế. Một vài căn lân cận hư hỏng nhẹ, may mắn không có thương vong. Tin ấy khiến không khí nặng nề lập tức vỡ òa, ai nấy đều thở phào, lục tục quay về, dù thang máy vẫn chưa thể hoạt động.

Khả Di khẽ liếc sang. Minh vẫn còn đứng đó, ánh mắt chăm chú dõi về phía ban quản lý như muốn chắc chắn thêm lần nữa. Cô cúi xuống, nhận ra bàn tay mình vẫn bị anh siết lấy.

"Anh... tay em." Cô hơi ngập ngừng.

Minh như bừng tỉnh, vội buông ra: "À, xin lỗi."

Anh thoáng cau mày khi thấy vết hằn đỏ trên mu bàn tay cô: "Đau không?"

"Gãy rồi đó. Đền đi ba!" Khả Di trêu.

Minh khẽ cười, giả vờ đưa tay đòi: "Đưa anh coi, thiệt không?"

"Đừng có lợi dụng. Xê ra!" Khả Di cười nắc nẻ.

Bỗng, Minh nhìn cô, một khoảng lặng... Anh nói: "Sau này không được như thế, nghe chưa? Lo cho anh làm gì?"

Khả Di rụt vai: "Em hoảng quá, chẳng nghĩ được gì hết. Chỉ chạy lên coi anh sao thôi... Ví dụ anh có bị gì thật, em biết mà không cứu, có phải em tự trách suốt đời không?" Cô mím môi, ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh.

Minh đút tay vô túi, nhìn cô gái bốc đồng trước mặt, chỉ biết thở dài. Ai mà nghĩ ra được cô lại suy nghĩ đơn giản đến mức khiến anh bỗng thấy đáng yêu như vậy. Anh biết cô tốt, nhưng như thế này thì "phiền" quá không? Sao anh có thể coi cô đơn giản là một đồng nghiệp thân thiết được nữa?

"Thôi, đi siêu thị ăn mì đi!" Dứt lời anh cầm vai áo Khả Di kéo đi.

"Một giờ sáng ăn mì á?" Cô xoa bụng, bước lẹt xẹt theo. "Béo chớt!"

"Thế thì nhìn anh ăn... Giờ đông lắm, chen lên nhà không nổi đâu."

"Em ăn gói mì cay thêm chả cá nhé?"

"Em trả tiền. Em muốn ăn gì cũng được."

"Anh bao em đi chứ! Em chạy lên cứu anh mà!"

"Điện thoại anh hết pin. Anh cũng quên ví rồi."

"À..."

"À..."

Hai người nhìn nhau, như đánh ý nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp gỡ, cũng là câu “À À” như vậy. Khả Di và Minh cùng bật cười, rôm rả đi vào siêu thị, giống như hai đứa trẻ to xác tìm thấy một tình bạn mới giữa đêm khuya Sài Gòn. Hoặc có thể hơn... Không ai biết được tương lai.

*
Cạch. Tiếng mở tủ lạnh trong siêu thị 24h.

"Anh uống gì em lấy luôn nè." Khả Di nghiêng đầu, nhìn Minh đang tỉ mẩn nấu mì ở quầy tự phục vụ.

"Lấy anh Budweiser." Minh đáp, ánh mắt vẫn dán vào hộp mì đang nghi ngút khói.

"Ok! Em cũng uống bia." Khả Di gật nhẹ.

Cô cúi người ngó nghiêng vào tủ lạnh, chiếc áo thun rộng thùng thình lùng bùng cùng đôi dép chiếc nọ chiếc kia lẹp kẹp trên sàn. Minh thoáng liếc cô, khóe môi cong cong. Ai ngờ được, giữa cái siêu thị ồn ào này, anh lại đứng nấu mì cho một cô gái quen chưa bao lâu. Cùng chung cư, cùng dự án, rồi tình cờ cùng mắc kẹt vì vụ cháy, chắc Khả Di cũng ngán thấy mặt anh, Minh thầm nghĩ, bật cười khe khẽ

Khả Di chọn ngồi ở chiếc bàn bên cửa kính, ngắm nhìn ra ngoài nơi mọi người vẫn còn xì xào bàn tán về đám cháy. Vài người đã bắt đầu di chuyển lên lại căn hộ, vài người khác, như cô và Minh, kiên nhẫn chờ thang máy hoạt động trở lại.

"Chậc! Kiểu này chắc hai giờ mới lên được tới phòng. Mai sao dậy nổi đây." Khả Di than thở.

"Mì của em." Minh đặt tô mì nóng hổi, ngập topping thơm lừng, trước mặt cô. Hơi khói bốc lên như xoa dịu một đêm hỗn độn.

"Cảm ơn anh!" Khả Di reo lên, mắt sáng như trẻ nhỏ thấy quà, mùi mì hòa quyện với không khí siêu thị làm cô bất giác hít hà.

Minh ngồi xuống cạnh cô, phì cười: "Không phải ai cũng được anh nấu mì cho đâu."

"Nấu mì thôi mà! Thơm quá! Hôm bữa em nấu bò tít tết cho anh luôn còn gì." Khả Di xoay tô, rồi giơ điện thoại, khéo léo sắp xếp lon bia, đôi đũa, canh góc chụp, chuẩn bị cho một bức hình "sống ảo" hoàn hảo.

Vừa bấm nút, tay Minh lướt qua, giơ chữ V chen vào khung hình. Khả Di bất lực, giọng bật lên đầy hờn dỗi: "Này! Để yên em chụp!"

"Sao không chụp người nấu?" Minh ngó qua màn hình, giọng trêu chọc.

Khả Di bĩu môi: "Sao phải chụp?"

"Vì anh đẹp trai. Post lên là nổ inbox em liền." Minh khui lon bia, đặt trước mặt cô, nhếch môi tự tin. 

Cô cười nhạt, nâng lon cụng nhẹ: "Thôi, khỏi! Em không có nhu cầu." Tiếng lon bia chạm nhau vang lên cạch khe khẽ, hòa vào tiếng ồn của siêu thị.

Minh nhấp ngụm bia, mắt lướt qua đám đông xôn xao ngoài kia, rồi dừng lại ở Khả Di. Cô gái đang gắp mì, chu mỏ thổi phù phù, tay kia bận chỉnh ảnh trên điện thoại. Mái tóc dài xõa xuống, vài sợi vương vào môi.

Lặng ngắm cô, Minh chợt nhớ khoảnh khắc cô lao ngược lên cầu thang bộ mịt mù khói, bất chấp nguy hiểm để kéo anh ra khỏi đám cháy. Một cảm giác ấm áp len lỏi, như ngọn gió đêm luồn qua kẽ lá ngoài kia. Không nghĩ ngợi, anh đưa tay, nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc vướng trên gò má cô.

Khả Di sững sờ, mở tròn đôi mắt, tim đập thình thịch, khi hơi ấm tay anh khẽ chạm vào gò má.

"Cảm... cảm ơn." Cô lí nhí, giọng lạc trong lúng túng.

"Ừ." Minh đáp, rồi cúi xuống ăn mì, như chẳng có gì.

Khả Di nhấp vội ngụm bia, mắt thi thoảng lướt qua anh, lòng lửng lơ vì khoảnh khắc vừa rồi. Sao một cử chỉ nhỏ lại làm cô chao đảo đến thế?

Cô cắn môi, bật khẽ: "Anh... có ai bảo anh giống trap boy chưa?"

Minh suýt sặc, ngẩng lên: "Cái gì? Trap gì mà trap?"

"Thì như vừa nãy đó. Gỡ tóc. Anh nhắc em là được mà. Rồi hồi trưa..." Cô đang phân tích thì hớ miệng, vội dừng lại.

"Hồi trưa?" Minh giật mình hỏi lại.

"À không." Khả Di đảo mắt nhìn quanh, tìm cách thoát.

"Nói anh nghe..." Minh nhíu mắt ép cô. Anh có linh cảm cô đã biết gì đó...

"Thì hồi trưa anh kêu sẽ vì em mà làm dự án cho tốt á!" Cô thốt lên.

Anh nhướn mày nhìn: "Ừm..."

Khả Di toát mồ hôi, nói tiếp: "Ý em là, không ngờ anh tinh tế vậy. Trông như mấy tên trap boy ấy. Dù cái miệng... hơi chướng." Cô trề môi.

"Mà anh lịch sự với em, mà gọi là trap à?" Minh ra vẻ bất bình, lơ luôn vụ hồi nãy.

"Giống lắm!" Khả Di gật chắc nịch, môi cong lên tinh nghịch.

"Đằng ấy ơi, coi phim nhiều quá rồi. Lo ăn đi, nở hết kìa." Minh lắc đầu, chỉ vào tô mì.

"Vậy với người khác anh làm gì?" Cô tò mò, mắt lấp lánh.

"Không có. Anh bận lắm, thời gian đâu mà quan tâm dạo." Minh nhếch môi, tự tin. "Mà em nghĩ người như anh cần mấy trò đó sao?"

"Sao đêm nay anh rảnh thế?" Cô không buông tha, giọng trêu chọc.

"Ừ nhỉ. Tại sao giờ mình lại như vậy?" Anh chợt nghĩ.

Thật sự, anh cũng không rõ. Chỉ biết, được ở đây, vào giờ này, khi nói chuyện vớ vẩn với Khả Di, anh cảm thấy rất thoải mái, thậm chí anh còn muốn đêm dài thêm một chút.

"Chắc tại em nhây quá." Anh đáp, giọng tỉnh bơ, che giấu suy nghĩ.

"Em đâu có làm gì! Toàn anh tự tới!" Khả Di kêu lên, ra vẻ ngơ ngác.

"Ăn mì đi!" Minh đánh trống lảng, gắp một đũa mì.

"Ủa, anh cầm đũa tay trái à?" Cô reo lên, mắt sáng rỡ.

"Tay nào cũng được."

"Thử cầm hai tay ăn coi!" Khả Di đưa đôi đũa, giọng hào hứng.

"Đây." Minh gắp mì bằng hai tay như biểu diễn xiếc.

"Xịn luôn!" Cô tấm tắc.

Ngoài khung kính siêu thị 24h, gió đêm Sài Gòn xào xạc len qua tán cây. Tiếng còi xe cứu hỏa đã lùi xa, chỉ còn sót lại những âm thanh lo lắng của những cư dân đang tản đi. Giữa khung cảnh hỗn độn ấy, ánh đèn hắt ra từ siêu thị như một vầng sáng ấm áp, bao trọn hai bóng người ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Minh vẫn giữ nguyên tư thế hai tay cầm đũa, vừa gắp mì vừa nhìn Khả Di một cách tự hào. Khả Di thì vỗ tay bốp bốp, miệng cười toe toét, đôi mắt híp lại đầy vẻ ngưỡng mộ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout