Duyên hay nợ? (2)



Minh lắc đầu cười chịu thua, rồi dẫn Khả Di và Hoàng lên cầu thang gỗ tạm. Vừa đặt chân lên mặt sàn tầng hai, một cơn gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào mang theo không khí trong lành. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến Khả Di chợt thoáng nín thở: ngay phía dưới là một tiểu hoa viên xanh rì, xa hơn một chút là những mái nhà ngói cũ phủ màu rêu phong, phảng phất dáng vẻ của một Sài Gòn xưa cũ.

"View như thế này... đúng là không nên bỏ lỡ." Khả Di khẽ thốt lên. Cô tiến lại gần Minh đang đứng sẵn ở mép sàn.

"Giờ em thấy, ý tưởng thiết kế lúc đầu còn sợ bị khách chê  không?" Ánh mắt anh vẫn dõi về phía xa.

Khả Di cũng dần nhận ra rằng, anh nói đúng. Nếu chọn một mẫu kiến trúc hiện đại sẽ phá tan cảnh quan chung, trong khi nơi đây có thể trở thành một khu phố mang dấu ấn văn hoá đặc sắc của thành phố. 

Vẻ mặt cô bỗng trở nên phấn khích: "Tuyệt thật!" 

"Trông em có vẻ vui quá ta?" Minh ngạc nhiên.

"Vì đây là dự án đầu tiên em làm lead mà. Mà còn gặp được kiến trúc sư như anh nữa." Cô quay sang.

Nắng Sài Gòn lúc này đã lên cao gay gắt. Khi Khả Di quay sang, những tia nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến cô phải nheo lại mới nhìn thấy dáng anh. Thế rồi, Minh đưa tay lên tạo thành một bóng râm man mát phủ lấy khuôn mặt cô. Anh cúi nhẹ người xuống, khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần, đủ để cô nhìn thấy màu nắng xuyên qua kẽ tay và cả ánh nhìn chân thành của anh dành cho cô.

"Đến lượt em dỗ ngọt anh đó à? Vậy thì... Anh phải cố gắng, không làm em thất vọng mới được." Giọng Minh dịu dàng.

Cô mím nhẹ môi hồng, đưa mắt lạc đi một chốc vờ như đắn đo suy nghĩ rồi lại quay về phía anh, híp đôi mi cong cong, má hây hây: "Em chờ nha."

Nụ cười của Minh cũng theo đó mà hiện lên, tiếng cười hoà vào cơn cơn gió thoảng qua ôm trọn lấy cả hai. Nhưng rồi anh lại ra vẻ nghiêm túc:

"Mà công nhận người cao hay thiệt thòi."

"???" 

"Bao nhiêu nắng, hứng dùm cho người thấp hết rồi." Anh ra vẻ thiệt thà.

"Nói tiếp câu nữa, em đạp anh xuống dưới nhé!" Khả Di hếch mặt.

"Ha ha. Coi cái miệng kìa!" Minh tít mắt bất lực.

"Chuẩn bị về ăn cơm thôi!" Hoàng gọi với từ phía

"Dạ thôi, em mua cơm rồi chạy về công ty làm lại báo cáo luôn. Làm lẹ chốt sớm chứ có người đổi ý tưởng nữa." Cô liếc qua Minh.
 
"Không dám phiền cô Khả Di nhiều đâu. Lần này nữa thôi." Anh cười xoa dịu.
 
Khả Di liếc xéo anh một cái. Thiệt tình, cái con người này, miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt xớt nhưng trong đầu thì đầy những tính toán khôn lường. Anh vừa có những ý tưởng táo bạo, lại vừa kiên định theo đuổi lý tưởng của riêng mình. Cô chợt nghĩ, không biết nickname "Chốt Trên Decor" mà cô hay tương tác trên mạng, ở ngoài đời có giống như anh không nhỉ? Nếu có dịp gặp mặt, chắc sẽ thú vị lắm đây.

Dường như thấy cô đang lơ đãng, Minh lên tiếng, giọng nói kéo cô về thực tại:

"Em xuống dưới nghỉ đi, anh với Hoàng tra thêm chút rồi về."

"Vậy em đi trước nhé." Khả Di tung tăng bước đi.

Minh khẽ lắc đầu nhìn theo, nhắc với: "Chậm thôi, coi chừng vấp...."

"Á!!!" Khả Di vấp phải một viên gạch vỡ, cả người lảo đảo suýt ngã. Cô vội bám vào bức tường gạch cũ, vừa phủi tay vừa lồm cồm bước tiếp, không dám quay đầu lại vì xấu hổ.

Minh thở dài, bất lực nhìn theo: "Lớn rồi mà vẫn hậu đậu." Anh lầm bầm, nhưng không ngăn được khóe miệng đang cong lên.

Một lát sau, khi công việc đã xong xuôi, Hoàng vội vã chào tạm biệt rồi chạy về trước. Chỉ còn lại mình Minh giữa không gian tĩnh lặng của công trình. Anh thong thả bước xuống, ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm Khả Di. Anh liếc ra cổng, chiếc Vespa màu xanh ngọc vẫn còn đỗ ở đó.

"Di?" Anh gọi nhưng không ai trả lời.

Anh bước vòng ra phía sau tòa nhà, và rồi, ở một góc khuất dưới vòm cây me lớn, Khả Di đang ngồi trên một bậc thềm xi măng cũ, lưng tựa vào bức tường gạch, ngủ gục từ lúc nào. Những vệt nắng ban trưa tinh nghịch lọt qua kẽ lá, nhảy múa trên mái tóc và gương mặt thanh tú của cô. Vài sợi tóc mai lòa xòa khẽ lay động theo từng nhịp thở nhẹ nhàng, đều đặn, khiến cả không gian oi ả dường như cũng trở nên êm đềm.

Bước chân Minh dừng lại, rồi chậm rãi tiến đến gần. Anh nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm nhìn. Dưới ánh nắng, đôi má cô ửng hồng, phúng phính trông mềm mại như hai chiếc bánh bao sữa.

"Dễ thương thật..." Anh buột miệng trong một tiếng thở mơ hồ, rồi lại bật cười tự giễu: "Ngắm người ta ngủ thế này... có kỳ cục quá không trời?"

Đúng lúc ấy, đầu Khả Di khẽ nghiêng, rồi từ từ đổ sang một bên. Minh gần như không kịp suy nghĩ, theo phản xạ khuỵu người xuống, bàn tay vội đưa ra. Và rồi, anh sững lại. Cả gò má mềm mịn của cô vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Không rõ là do vô thức hay do tìm được điểm tựa dễ chịu hơn, Khả Di cựa mình, rồi dụi nhẹ má vào tay anh, hệt như một chú mèo con đang làm nũng.

Một luồng điện ấm áp chạy dọc từ cánh tay lên đến lồng ngực. Minh nín thở, trái tim tưởng chừng đã lỡ mất một nhịp rồi bất thình lình đập dội lên từng hồi hoảng loạn. Anh nuốt khan, đôi mắt dán chặt vào gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ bình yên ấy.

Thời gian dường như ngưng lại. Minh cứ thế ngồi bất động, không dám rút tay về. Chỉ đến khi cánh tay bắt đầu mỏi rã rời, anh mới cau mày, cố nhúc nhích thật chậm để đổi tư thế. Ngón cái của anh vô tình miết nhẹ lên gò má bầu bĩnh của cô.

"Mềm... đúng là má bánh bao thiệt." Anh lén cười thầm, nhìn đôi môi vô tình chu lên vì bị ép.

Bất ngờ, đôi mi của Khả Di khẽ run lên rồi từ từ mở ra. Đôi đồng tử trong veo, ngơ ngác nhìn thẳng vào anh. Còn môi cô vẫn chúm chím và gò má vẫn đang áp vào lòng bàn tay ấm nóng.

Minh chết sững. Toàn bộ suy nghĩ trong đầu anh ngưng đọng lại thành hai chữ: "Rồi xong!"

Anh vội rụt tay về, rồi hắng giọng, cố nặn ra vẻ tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra: "Dậy đi! Ai đời lại ngủ ở một nơi thế này chứ."

Khả Di từ từ mở mắt, tay theo thói quen đưa lên dụi nhẹ. Cô uể oải ngồi thẳng dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: "Tại mấy hôm nay em thức khuya quá..."

"Vậy thì về nhà mà nghỉ." Minh đáp, giọng cố tỏ ra bình thản. Anh quay đi, vội vơ lấy cái túi xách bên cạnh để tránh ánh mắt của cô.

Cô đứng dậy, lảo đảo vài bước rồi đột ngột dừng lại. Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo hơi nheo lại: "Này anh, trong lúc em ngủ... anh có làm hành động gì mờ ám không đấy?"

Minh "sặc" một tiếng, suýt đánh rơi cả túi. Anh vội vàng chống chế: "Em nghĩ anh là loại người nào hả?"

Khả Di quan sát vẻ mặt mất bình tĩnh của anh, cô chun mũi, gật gật ra vẻ đã hiểu: "À, ừ, mong là vậy."

Nói rồi, cô xoay người, bước đi nhẹ tênh, bỏ lại sau lưng một người đang hóa đá vì bối rối.

Dáng vẻ bình thản đó được cô duy trì một cách hoàn hảo cho đến khi bóng lưng anh dần khuất sau toà nhà. Khả Di đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn rằng không còn ai thấy, hai vai cô lập tức căng cứng. Từng bước chân gấp gáp về phía chiếc xe của mình rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

Cô đưa hai tay lên ôm lấy đôi má đang nóng bừng. Sự thật là, cô đã tỉnh giấc từ lúc cảm nhận được ngón tay anh miết nhẹ lên da thịt. Cảm giác ấm áp bất ngờ đó, tiếng anh lẩm bẩm vì mỏi tay, và cả hơi thở đều đều của anh ở khoảng cách thật gần...

"Trời ơi..." Cô rên rỉ trong đầu. "Lỡ anh ấy biết mình giả ngủ thì sao? Lỡ... lỡ anh ấy cũng biết tỏng rồi mà giả vờ không biết thì còn ê mặt hơn nữa!"

Khả Di vội áp tay lên ngực trái, cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ, dồn dập dưới lòng bàn tay: "Tim ơi là tim, sao mày đập dữ vậy? Lúc đó anh ấy có nghe thấy không ta? Giờ vẫn còn chưa bình thường lại nữa."

Cô lại gục đầu xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, chỉ để lộ ra hai vành tai đỏ ửng: "Sao tự nhiên lại đưa tay ra đỡ mình làm gì, làm ngại không dám mở mắt ra luôn..."

Một lúc sau, cô hé mắt, ti hí nhìn về phía tòa nhà. Hình ảnh bàn tay to lớn của Minh đột nhiên hiện lên trong đầu: "Mà... tay anh ấy to thật... lại còn ấm nữa..."

Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, Khả Di lại ôm đầu, gục mặt xuống, nội tâm gào thét: "AAAAAAAAAA!!! Mày đang nghĩ cái gì vậy hả Khả Di?!"
 
Cô đột nhiên đứng phắt dậy, vội vàng chụp lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu như chạy giặc, miệng lẩm bẩm: "Phải chuồn thật nhanh. Xấu hổ chết mất thôi..."

*
Trở về công ty, Khả Di nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc xao động lúc nãy để tập trung vào núi công việc đang chờ. Không khí trưa hè trở nên sôi động khi nhân viên lục tục trở về sau giờ ăn trưa. Tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng gõ phím.

Cạch, cạch, cạch.

Mười phút trôi qua, Khả Di nhíu mày nhìn lại dòng số liệu vừa nhập. Sai bét. Cô thở dài, xóa đi làm lại.

Năm phút nữa, cô lại phát hiện mình đang gõ tên "Minh" vào một ô không liên quan. Khả Di giật mình, vội vàng xóa đi, mặt nóng bừng. 

"Ủa Khả Di? Sao mặt em đỏ lên thế?" Chị Hương đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hỏi.

"Á!!!" Khả Di giật bắn mình, suýt nữa thì hét lên. Theo phản xạ tự nhiên, cô xoay người lại, tấm lưng vô thức che chắn màn hình máy tính. "Chị... chị Hương! Chị làm em hết hồn."

Chị Hương nheo mắt đầy vẻ nghi ngờ: "Làm gì mà mờ ám thế? Chị thấy em ngồi đây một mình ăn bánh mì, định hỏi thăm thôi mà."

"À... dạ không có gì đâu ạ." Khả Di cười trừ, vội vã vớ lấy ổ bánh mì khô khốc bên cạnh. "Em lười ra ngoài nên ăn tạm. Em đang tranh thủ chỉnh lại số liệu ngân sách để nộp cho sếp ký gấp." Cô cố nhai ngấu nghiến ổ bánh mì như để chứng minh mình đang rất bận rộn.

Chị Hương thở hắt ra, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh: "Lại thay đổi ngân sách nữa à? Chị tưởng công ty đối tác bên đó chuyên nghiệp lắm, ai ngờ cứ vài ba bữa lại 'phát sinh' chuyện mới."

Khả Di vội nuốt vội miếng bánh mì, lên tiếng bênh vực: "Cái này là sự cố ngoài dự tính thôi chị. Trong lúc thi công mới phát hiện vấn đề về đường nước ngầm, không tận dụng được nữa nên phải thay đổi thiết kế. Họ cũng đâu muốn vậy."

Chị Hương chép miệng, liếc cô một cái đầy ẩn ý: "Ghê chưa, bênh ra mặt luôn kìa. Thôi chị đùa đấy, nhưng mà này..." Chị hạ thấp giọng, ra vẻ nghiêm túc: "Em cũng nên để ý một chút. Làm việc phải rạch ròi, đừng có thân thiết quá, không lại để người ta dị nghị."

Khả Di ngạc nghiên: "Dị nghị? Dị nghị gì ạ?"

"Thì dạo này chị nghe có mấy lời ra tiếng vào về em với cậu Minh bên đó rồi đấy. Họ nói em ưu ái cho đối tác quá. Chị biết em không có ý gì, nhưng miệng lưỡi thiên hạ mà..."

"Dạ, em biết rồi mà." Khả Di ngẩng lên, nặn ra một nụ cười thật tươi. "Em cảm ơn chị đã nhắc. Chị yên tâm, em biết chừng mực mà!"

Anh Khánh đi tới, vỗ nhẹ vai cô: "Di! Sáng em đi gặp đối tác nên chưa gặp. Giới thiệu với em, Dạ Thảo, sinh viên thực tập mới của team mình đấy."

"Dạ em chào chị, em tên Dạ Thảo, sinh viên năm 3 ạ. Mong chị sau này chỉ bảo thêm." Cô gái đi cùng anh Khánh lễ phép cất tiếng. Đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai và gương mặt hiền lành.

Khả Di mỉm cười: "Chào em, chị là Khả Di. Em cứ gọi chị là Di cho thân mật nhé. Có gì không hiểu cứ hỏi chị, đừng ngại."

Khả Di nhìn Thảo, hình ảnh cô sinh viên năm ba nhiệt huyết khiến cô chợt nhớ về mình của ngày xưa. Cô đưa mắt ra phía cửa sổ, những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách, đọng một lớp hạt nước trên kính. Bảy năm rồi đó, Sài Gòn nhỉ? Kể từ ngày cô bé Khả Di chân ướt chân ráo từ Buôn Mê Thuột xuống đây, mắt tròn xoe ngạc nhiên trước dòng người xe cộ tấp nập, những con hẻm nhỏ thơm mùi hủ tiếu, và cả những tòa nhà cao tầng chọc trời. Hồi đó, mọi thứ đều mới mẻ để khám phá, còn cô thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, sẵn sàng lao vào mọi cuộc phiêu lưu. Thời gian trôi nhanh thật, cứ ngỡ mới hôm qua còn là cô sinh viên mơ mộng ôm ấp những hoài bão, giờ đây đã thành người lớn, loay hoay với cơm áo gạo tiền, với những bộn bề khiến nụ cười đôi khi cũng phai nhạt.

"Giờ em có bận gì không?" Khả Di hỏi, kéo mình về thực tại. "Nếu rảnh thì qua bàn chị, chị chỉ em cách làm báo cáo ngân sách luôn cho biết."

"Dạ, em rảnh ạ!" Dạ Thảo mừng rỡ gật đầu.

Đúng lúc này, một giọng nói chua lét vang lên từ phía đối diện, đó là Tâm từ team marketing.

"Ối chà! Team Kế hoạch hôm nay có thêm 'lính mới' à? Nhìn non choẹt đáng yêu ghê."

"Thế thì từ nay đỡ được bao nhiêu việc vặt rồi còn gì." Lan, đồng nghiệp cùng team của Tâm, lanh lảnh tiếp lời, ánh mắt liếc xéo về phía Khả Di.

Hai người này vốn vào công ty cùng lúc với Khả Di. Họ luôn ngấm ngầm coi cô là đối thủ, bởi những lời đồn đoán rằng Khả Di được các sếp ưu ái và đã được dọn sẵn đường thăng tiến.

Tâm tiếp tục nói lớn, cố tình để cho Dạ Thảo nghe thấy: "Bé thực tập ơi! Sau này phải học hỏi chị Khả Di nhiều vào nhé, đặc biệt là mấy 'kỹ năng mềm' để đàm phán với đối tác nam đó. Chị Di là số một về mảng đó luôn!"

"Chuẩn!" Lan tấm tắc, giọng đầy ẩn ý châm chọc. "Nhờ vậy mà dự án cà phê lần này mới thuận lợi bất ngờ thế chứ."

Không khí quanh đó bỗng chốc đặc quánh lại. Dạ Thảo đứng bên cạnh, bối rối nhìn các chị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khả Di liền nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Dạ Thảo trấn an, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Tâm và Lan.

"Tâm, Lan. Ở đây có nhân viên mới. Hai chị đừng nói giỡn thiếu chừng mực như vậy." Giọng cô vẫn giữ bình tĩnh.

Chị Hương đứng gần đó cũng nhíu mày: "Hai đứa nói năng cái gì đấy? Lo làm việc của mình đi."

Anh Khánh chỉ tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm: "Mấy cái con người này... Chậc chậc."

Trước thái độ gay gắt của chị Hương, Khả Di chỉ khẽ kéo vạt áo chị, giọng nhỏ: "Thôi, kệ họ đi chị. Mình chấp làm gì, không đáng đâu."

Chị Hương vẫn còn hậm hực, nhưng cũng thuận theo ý cô mà không làm lớn chuyện nữa.

Khả Di quay sang Dạ Thảo, cô bé thực tập vẫn còn đang đứng ngơ ngác. Cô có chút áy náy: "Công ty nào cũng có vài 'hoa hậu thân thiện' như vậy đó em. Chị xin lỗi nhé, ngày đầu đi làm đã để em phải nghe mấy lời không hay."

Dạ Thảo vội xua tay rồi gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu: "Dạ không sao đâu ạ... Ở trường em cũng gặp hoài à..."

Thấy không khí vẫn còn hơi ngượng ngùng. Khả Di  nghiêng người ghé sát vào tai Thảo, nheo một bên mắt đầy tinh nghịch: "Cũng có mấy con rắn độc, đúng không?"

Câu ví von bất ngờ khiến Thảo tròn mắt, rồi cô bé gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên vì tìm được "đồng minh": "Dạ đúng rồi chị! Đã là rắn mà còn... xấu nữa!"

Câu nói bất ngờ và ngây ngô của Thảo khiến Khả Di là người bật cười đầu tiên, một tràng cười giòn tan. Ngay sau đó, anh Khánh và chị Hương cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Khả Di vừa cười vừa lau vệt nước mắt nơi khóe mi, nhìn cô bé thực tập bằng ánh mắt đầy thiện cảm: "Cái miệng tụi mình cũng có vừa đâu nhỉ!"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout