Chương 8: Lão già và Con mèo



Buổi họp kết thúc suôn sẻ. Trên bàn, ngoài đống tài liệu ngổn ngang là những ly trà sữa đã sạch sẽ chẳng còn một giọt đọng. Thế nhưng Linh đang dọn đồ, liếc sang thấy ly của Khả Di vẫn còn gần như nguyên vẹn, lớp kem cheese vẫn chưa vơi đi chút nào.

“Ủa Di, sao uống ít vậy? Trà sữa không hợp khẩu vị bà hả?” Linh thắc mắc.

Khả Di vội lắc đầu, tay xoay nhẹ ly nước đang đọng hơi lạnh: “À không, ngon lắm. Chỉ là bình thường tui quen uống ít ngọt, ly này full đường nên hơi ‘đậm đà’ xíu. Tui uống chậm chờ đá tan ra là vừa. Yên tâm, tí tui xử lý hết à.”

Quân nghiêng qua, nói: “Ok la, vậy lần sau tụi tui sẽ note lại 50% đường cho Khả Di nhé.”

“Thôi thôi, mọi người sao Di vậy đi. Uống ké mà đòi hỏi gì. Di uống được mà.” Khả Di xua tay cười trừ.

Minh đang thu dọn giấy tờ ở đầu bàn, nghe thấy vậy thì lướt nhìn nhanh qua dòng ghi chú “100% đường” trên ly trà sữa của cô rồi lại điềm nhiên tiếp tục xếp hồ sơ như không có gì.

“Ở đây Di cứ thoải mái đi, đừng có ngại ngùng chi hết.” Linh sực nhớ: “A! Team từ nay làm việc chung liên tục, mình nên lập nhóm chat riêng đi hén?”

“Đúng á! Giao file, confirm lịch các kiểu chứ nhắn email hoài ngán xỉu.” Quân hùa theo.

“Rứa thì để anh tạo nhóm ‘Team M21 & TAM’ nha.” Hoàng đã rút điện thoại ra lẹ hơn ai hết.

“Khả Di cho số đi, tui add luôn nè.” Linh quay sang.

“Ờ... số mình là 09xxxxxxx.” Khả Di đọc.

Minh nghe tới đó, cũng mở điện thoại: “Gửi số cho anh qua Zalo luôn đi. Lỡ sau này cần trao đổi tài liệu trực tiếp.”

Khả Di mắt liếc nhẹ lầm bầm nhỏ: “‘Lỡ sau này’ nghe giống đang tính dài hạn ghê.”

Cô gật đầu: “Em lưu số anh là ‘Minh studio M21’ nha. Đỡ nhầm.” Miệng thì ngoan ngoãn, nhưng khi quay đi, tay cô lại thập thò gõ vào khung đặt tên: “Lão già” kèm icon con cáo.

Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “Lão già ‘icon con cáo’” khiến cô khẽ nhếch môi, tự nhủ: “Cho biết ai mới là người dẫn trước.”

Nhìn cái vẻ lén lút như “con mèo nhỏ ăn vụng” của cô. Minh bật cười: “Còn anh lưu em là gì được?”

“Cứ để là ‘Khả Di bên TAM Group’, cho dễ nhớ.” Cô đáp.

Minh thì gật gù, tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại: “Con Mèo” kèm icon đùi gà.

Anh cất máy vào túi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Khả Di dưới khoảng nắng chiều nhè nhẹ. Gió từ giếng trời lùa qua, cuốn theo mùi hương cây xanh. Tự dưng anh nghĩ, biết đâu sau này, cái tên Con mèo “icon đùi gà” ấy sẽ đem đến những điều thú vị mà anh không ngờ.

*
Khi những vệt nắng cuối cùng của buổi chiều tà nhuộm màu cam úa lên rèm cửa, Khả Di cũng gập laptop lại. Cô vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng dự án tại TAM group.

Cô bước nhanh về phía thang máy, vừa giơ tay định bấm nút thì cửa “ting” một tiếng, vừa hay mở ra. Bên trong, Minh đã đứng sẵn.

Khả Di liếc mắt: “Lại là anh.”

Minh nhướn mày: “Chào hàng xóm.”

Khả Di khẽ thở hắt ra. Kể từ cái hôm phát hiện vụ ban công, cái danh xưng “hàng xóm” này nghe đầy mỉa mai. Cô không còn ngạc nhiên về sự trùng hợp này nữa, mà chỉ thấy một chút ngượng ngùng.

Cô bước vào, cố tỏ ra bình thản rồi chọn đứng ở góc xa anh nhất có thể. Mắt cô dán chặt vào từng con số đang nhảy lùi trên bảng điện tử đến tầng sảnh, thay vì tầng hầm gửi xe do đang bảo trì.

Lúc này khoảng lặng bao trùm. Cô mím môi, cố gắng xua đi hình ảnh mình gào thét những bản nhạc Bolero sầu não hay lẩm bẩm chửi sếp ngoài ban công mỗi đêm.

“Lạy trời, mong là anh ta quên hết rồi.” Cô thầm cầu nguyện: “Đừng nhắc gì, xin đừng nói gì!”

Thế nhưng, cô hơi phân vân có nên bắt chuyện không. Xét cho cùng, xã giao với đối tác là việc nên làm, để duy trì mối quan hệ công việc suôn sẻ. Nhưng với Minh thì khác, đối tác này đã biết không ít chuyện xấu hổ của cô, khiến mọi lời nói tán gẫu thông thường đều trở nên gượng gạo.

Phía bên kia, Minh vẫn giữ thói quen gõ nhẹ ngón tay vào thành thang máy, từng nhịp đều đặn theo số tầng. Tiếng lóc cóc lạch cạch ấy càng làm sự ngần ngại trong không khí đặc quánh lại, cho đến khi cửa thang máy mở ra sảnh chính. Anh lên tiếng:

“Hôm nay ‘hàng xóm’ lại tăng ca à?”

Khả Di nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên: “Về sớm cũng không biết làm gì. Làm ké điện công ty thôi. Mà anh đừng có gọi ‘hàng xóm’ ở đây...”

Cô chưa dứt lời, Minh đột nhiên dừng bước. Khả Di theo phản xạ cũng đứng lại. Rồi anh nghiêng đầu một chút, và nhìn cô chằm chằm.

Ánh chiều tà từ ô cửa kính sảnh hắt vào, viền một đường sáng mỏng trên sườn mặt anh, làm nổi bật những đường nét sắc sảo. Ở khoảng cách chỉ nửa bước chân, ánh mắt anh vừa sâu vừa dò xét, phảng phất ẩn ý. Anh đang chờ. Anh muốn xem cô phản ứng thế nào khi anh ở gần đến vậy, nhìn cô theo cách ấy.

Bị nhìn thẳng thừng, Khả Di bất giác cảm thấy hơi ngột ngạt. Thế nên cô là người phá vỡ sự im lặng trước: “Sao vậy? Mặt em dính gì à?”

Anh mỉm cười, ranh mãnh đến mức cô nghe được cả ý trêu trong đó, song nơi khoé mắt anh lại lướt qua một vệt tiếc nuối. Có lẽ anh chờ một phản ứng khác. Một nét bối rối thú vị hơn trên đôi mắt nâu đang ánh cam tím kia, như lần đôi tai ửng hồng trong cuộc họp ấy, chứ không phải câu hỏi thẳng thắn tỉnh queo như vậy.

Anh đứng thẳng lại: “Không có gì. Anh kiểm tra chút thôi.”

“Kiểm tra?” Khả Di nhíu mày.

Minh không nói gì thêm, chỉ đút tay vào túi quần, quay người đi, để lại cô với hàng tá câu hỏi.

Khả Di đứng đó chun mũi khó hiểu, lẩm bẩm: “Kiểm tra? Kiểm tra gì cơ?” Cô lật đật đi theo.

Cả hai lại im lặng đi nốt quãng đường qua sảnh thoang thoảng mùi cà phê còn vươn lại nơi quán. Tiếng gót giày của cô lộc cộc vội vã bên cạnh tiếng bước chân điềm tĩnh, tự tại của anh.

Tới cửa, Minh nghiêng người đẩy tấm kính nặng rồi giữ lại bằng một bàn tay. Cô lách qua, cảm nhận luồng gió máy lạnh từ trong tràn ra rồi lẫn nhanh vào hơi ấm bên ngoài. Và họ cùng đi xuống phía dốc hầm để xe.

Con dốc hầm thoai thoải nhưng lối đi bộ khá hẹp. Minh chủ động đi chậm lại một chút, tự nhiên dịch ra phía mép ngoài, nhường cho Khả Di đi vào phần đường bên trong để tránh xe cộ có thể lao lên bất chợt.

Khả Di liếc mắt nhìn hành động đó, trong đầu lập tức dân lên một mớ hoài nghi: “Mới vài phút trước anh còn nhìn mình kiểu ‘thử phản ứng’, vậy mà bây giờ lại chu đáo quá vậy?”

Họ tiếp tục bước xuống cùng nhau, và rồi không khí kỳ lạ, khó xử ban nãy dường như tan biến dưới ánh hoàng hôn màu mật ong rọi xiên qua miệng hầm. Gió từ ngoài ùa vào, cuốn theo những cánh điệp vàng bay lả tả, xoay tròn trong vệt nắng dịu dàng như những đốm lửa nhỏ nhảy múa. Ánh sáng ấy phủ một lớp vàng óng lên bờ vai rộng của Minh, khiến chiếc áo sơ mi anh trông mềm mại hơn bao giờ hết. Vài tia nắng ấm áp len lỏi, vẽ nên vệt sáng dịu trên gò má và hàng mi dài của Khả Di.

Khi dừng lại ở khu vực để xe. Minh quay sang cô: “Có muốn đi ăn gì không?”

Khả Di giật mình. Gì đây? Mời ăn tối sau khi “kiểm tra” mình thất bại à? Cô tự nhủ: Giờ mà gật đầu liền, trông mình hèn quá. Không được. Phải cao giá lên.

Cô ho nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh: “À... tiếc quá. Hôm nay em có hẹn với bạn rồi. Hẹn anh dịp khác.”

Minh gật đầu, vẻ mặt bình thản, không một gợn thất vọng: “Vậy thôi.”

Anh xoay người bước về phía chiếc xe ô tô của mình, dáng vẻ vô cùng dứt khoát. Còn Khả Di thì đứng sững.

“Vậy thôi?” Cô la lên trong đầu: “Không hỏi thêm một câu? Không hẹn lại ngày mai à? Ê?!”

*
Khả Di lẩm bẩm mắng chính mình suốt quãng đường từ hầm xe công ty lên thang máy toà nhà chung cư: “Hẹn với bạn?” Cô tự nhại lại lời từ chối của mình: “Bạn bè giờ này còn bận con cái, ai rảnh hẹn mình. Lâu lâu mới có kèo đi ăn mà từ chối. Mình thật là...”

Cô bước ra khỏi thang máy ở tầng hai mươi mốt. Cảm giác mệt mỏi và trống rỗng sau một ngày dài làm việc căng thẳng ập đến. Cái bụng đói meo của cô cũng bắt đầu kêu cồn cào, càng khiến tâm trạng cô tệ hơn.

Cô vừa đi đến cửa căn hộ của mình, còn chưa kịp tra chìa khóa vào ổ, thì cánh cửa phòng đối diện đang mở hé. Ánh sáng từ bên trong hắt ra hành lang, kèm theo tiếng cười nói rôm rả của một gia đình nhỏ. Và rồi, một mùi hương quen thuộc bốc lên thơm nức... là mùi thịt kho trứng.

Cô dừng lại một chút, quay sang nhìn len lén. Trong bếp, người đàn ông đang xắt rau, bên cạnh là người phụ mải nêm nếm trong chảo. Bé gái nhỏ xíu ngồi bên bàn, hí hoáy vẽ mấy hình nguệch ngoạc. Khung cảnh ấm cúng ấy khiến lòng Khả Di có chút ngậm ngùi. Cô bỗng thấy nhớ những ngày được ở quê...

Đúng lúc cô đang đứng tần ngần, người phụ nữ từ trong bước ra.

“Chào em, em ở căn này à?” Chị mỉm cười, lau tay vào chiếc khăn nhỏ vắt trên vai.

“Dạ, em ở căn đối diện ạ.” Khả Di lễ phép cúi đầu chào.

“Trước lạ sau quen. Chị tên Nhung. Mới dọn về hôm trước thôi. Hình như em ở một mình hả?”

“Dạ... Em tên Khả Di. Em cũng ở một mình thôi.”

Chị Nhung ngỏ lời đầy thân thiện: “Vào ăn với nhà chị không? Thịt kho hôm nay chị nấu ngon lắm. Có trứng hồng đào nè.”

Khả Di có chút ngại ngùng, đang định từ chối: “Dạ thôi, em cảm ơn chị. Em về nhà...”

Nhưng đúng lúc đó, một bé gái chừng ba tuổi ló ra sau lưng mẹ, đôi mắt to tròn nhìn Khả Di chăm chú. Hai má phúng phính đỏ trông rất đáng yêu, còn tay thì đang cầm cây bút màu tím.

“Con gái chị đó. Nó thấy em mấy lần rồi, cứ khen ‘Cô kia xinh như công chúa’ suốt.” Chị Nhung cười, rồi cúi xuống vỗ nhẹ vào vai con. “Con chào cô đi.”

Bé gái lí nhí với giọng ngọng nghịu: “Con chào cô ạ.”

Khả Di cúi xuống: “Chào con gái. Con tên gì nè?”

“Con tên Ngọc An ạ...” Bé gái lí nhí, mắc cỡ.

“Vào ăn cơm với nhà chị nha?!” Chị Nhung hỏi lại.

Nhìn bé con ánh mắt lấp lánh ngóng chờ, rồi lại ngửi thấy mùi thịt kho, cô chợt thấy nơi lồng ngực mình mềm nhũn ra. Cảm giác cô đơn nãy giờ dường như cũng được xoa dịu.

“Dạ... vậy em xin phép vô ăn ké một bữa. Không dám từ chối nữa rồi.” Khả Di nói, môi cong lên một nụ cười.

Chị Nhung mừng rỡ: “Trời ơi, vậy mới vui chớ! Em cứ tự nhiên nha. Nay chị nấu nhiều cơm lắm!”

Bé An reo lên: “Cô ngồi cạnh con nha!” rồi chạy vào kéo ghế trống.

Khả Di bước vào căn hộ ngập ánh đèn. Trong bếp, nồi canh sôi lục bục, tiếng muôi va vào thành chảo lách tách hòa với tiếng cười nói rộn ràng. Cô ngồi xuống, trước mặt là tô thịt kho còn thơm nồng bóng mỡ. Mùi nước mắm ớt cay nồng bốc lên xộc thẳng sống mũi. Mà lạ, cay ớt chưa đến, sóng mũi cô đã cay trước rồi.

*
Màn đêm đã nuốt trọn tòa nhà cao tầng, chỉ để lại vài ô cửa sổ còn sáng đèn như những đốm lửa sắp tàn. Dưới một trong những đốm lửa ấy, Minh vẫn cắm cúi làm việc. Ánh sáng xanh mờ ảo từ màn hình laptop hắt lên gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. Anh ngước lên, thấy bầu trời ngoài kia đã đen kịt lấp lánh những vì sao. Anh thở dài rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Chiếc xe lướt đi trong đêm, tách biệt anh khỏi thành phố vẫn còn đang hối hả ngoài kia. Ánh đèn đường và đèn xe nối đuôi nhau, loang dài trên kính lái rồi lại trôi về phía sau. Chẳng mấy chốc, anh đã về đến khu chung cư của mình.

Cạch. Cánh cửa căn hộ tầng hai mươi hai khép lại, trả anh về với sự im lặng. Minh lướt mắt qua không gian rộng lớn, tối giản phản phất hương trầm của mình với gương mặt không một chút biểu cảm. Anh đặt hộp cơm và lon bia không cồn vừa mua xuống mặt bàn kính, rồi đứng trầm ngâm.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên. Minh lấy điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Dòng chữ “Dì Nga” hiện lên màn hình.

Anh day day thái dương, cố nặn ra một chất giọng bình thản nhất có thể: “Alo, dì Nga ạ, con nghe.”

“Minh đấy à con? Lâu rồi không thấy con về nhà, dì gọi hỏi thăm xem có khỏe không? Công việc bận rộn đến mức biệt tăm biệt tích luôn hả con?” Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia ấm áp.

Minh nhắm mắt lại, hình dung ra căn nhà mà anh đã cố tình không quay về: “Dạ dạo này con bận quá dì ạ. Dự án mới nên phải tăng ca suốt. Chắc phải cuối tuần sau con mới về thăm dì và ba được.”

Lời nói dối được thốt ra một cách trơn tru, vì đây là một kịch bản, một lí do mà anh đã diễn quá nhiều lần.

“Thế à... Thôi được rồi, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Ba con cũng hay nhắc con lắm.”

Cuộc gọi kết thúc, thế nhưng giọng nói dịu dàng của dì Nga vẫn còn văng vẳng bên tai Minh. Anh nghe ra được nỗi buồn bà. Dẫu anh biết bà đang thất vọng, song anh không muốn về căn nhà đó, ít nhất là không phải bây giờ. Ý nghĩ phải đối diện với ánh mắt kỳ vọng của ba, bỗng trở thành một gánh nặng vô hình, còn ngột ngạt hơn cả mười mấy tiếng làm việc mỗi ngày. Nỗi mệt mỏi về thể xác có thể kết thúc bằng một giấc ngủ, còn nỗi mệt mỏi trong tâm hồn chỉ khiến anh muốn trốn chạy.

Minh bước ra ban công, để làn gió đêm mang theo hơi se lạnh làm dịu đi những suy tư. Ánh mắt anh vô thức tìm đến ban công tầng hai mươi mốt, nơi bụi hoa nhài trắng muốt vẫn lấp ló trong bóng tối. Và rồi, hình ảnh Khả Di khi ấy lại hiện về trong tâm trí anh. Không phải là cô gái xinh đẹp, gai góc trong bộ váy công sở, mà là cô gái nhỏ kiên cường với bó tulip trên tay với mái tóc có chút rối bời sau một buổi tối tồi tệ, nhưng đôi mắt thì vẫn ánh lên một nét bướng bỉnh không chịu khuất phục. Anh luôn ghi nhớ hình ảnh ấy

Anh đang trốn chạy khỏi nỗi buồn của chính mình. Còn cô ấy, dù mệt mỏi vẫn trực diện đối mặt với nó. Anh tự hỏi, làm thế nào một cô gái bé nhỏ như vậy lại có thể can đảm đến thế?

Và đúng lúc đó, một tiếng “Á!” thất thanh, the thé vang lên từ ban công bên dưới. Khả Di hiện ra, tóc buộc hờ, tay thì cầm chiếc đèn pin nhỏ rọi thẳng vào bụi hoa nhài, tay kia cầm một chiếc nhíp gắp. Cô khom lưng, vừa soi vừa gắp, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa mấy con sâu:

“Lũ sâu bọ! Lũ phá hoại! Tao bắt hết!”

Rồi cô lại la một tiếng: “Má ơi! Gớmmmm!” khi một con sâu rơi khỏi kẹp.

“Biến đi hết!” Khả Di bỗng hét toáng, nhưng lần này là pha chút giận dữ và bất lực với lũ sâu.

Minh bịt miệng, cố nín một tràng cười vang. Anh nhìn cô gái nhỏ phía dưới đang loay hoay trong ánh đèn pin chập chờn, vừa bắt sâu vừa nói chuyện một mình, đôi khi còn nhảy cẫng lên. Mọi suy tư nặng nề trong lòng anh bỗng chốc tan biến. Đúng là, mạnh mẽ không phải lúc nào cũng là vẻ điềm tĩnh, mà đôi khi, nó là sự quái đản một cách đầy sinh động như thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout