Chương 7: Buổi làm việc



Một buổi sáng thứ Hai như bao buổi khác, Khả Di vặn ga chiếc Vespa, chiếc xe cô từng dành nhiều tháng tích góp để mua, như phần thưởng cho những năm tháng cống hiến không ngừng nghỉ cho “tư bản”. Gió sớm Sài Gòn se se lạnh, không hanh hao như Buôn Mê nhưng vẫn đủ làm dịu cái nóng bức quanh năm của miền Nam. Trên đường, cô ghé mua hai chiếc bánh bao thơm nóng hổi: một cho mình và cái còn lại dành tặng bác bảo vệ tầng hầm giữ xe.

Khi đến hầm xe công ty, cô dừng lại bên chiếc bàn xếp nhỏ ở góc chốt gác, nơi bác bảo vệ và cậu con trai đang ăn sáng. Mùi hủ tiếu nóng hổi bay lên.

“Con chào bác ạ!”

“Di à, nay đi làm sớm ha con.” Bác bảo vệ móm mém cười, nụ cười hiền lành hằn sâu những nếp nhăn nơi khóe mắt.

“Dạ, thứ hai mà, con phải ngoan chứ bác.” Khả Di cười híp mắt, giơ túi bánh bao lên: “Con gửi bác cái bánh bao ăn thêm cho vui ạ.”

Bác xua tay, ánh mắt đầy trìu mến: “Trời, con bé này, bác ăn sáng rồi mà. Mua chi tốn tiền. Lương có bao nhiêu đâu mà.”

“He he. Con tiện đường thôi mà.” Khả Di mỉm cười, nghiêng đầu vẫy chào cậu con trai gầy gò với đôi mắt ngây dại đang ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh: “Em chào anh.”

Cậu con trai ngước lên, mất vài giây rồi cũng vụng về giơ tay chào lại. Sau đó cậu cầm muỗng, ngón tay lóng ngóng cố múc mấy cọng hủ tiếu nhưng nước xúp sánh ra, rơi lấm tấm vương vãi ra cả quần.

“Từ từ con.” Bác bảo vệ vội vỗ nhẹ lên vai con, giọng hiền hậu, không chút mệt mỏi: “Để tí ba đút cho.”

Tít. Khả Di quét thẻ gửi xe xong: “Thôi bác với anh ăn đi ạ. Con cũng vào làm đây. Chúc bác với anh một tuần mới vui vẻ nha.”

“Di... Di... vào...” Cậu con trai bất chợt gọi theo cô.

“Dạ! Em vào! Bye bye anh!” Khả Di nhoẻn cười thật tươi.

Nói xong, cô lái xe vào trong. Nụ cười ấm áp ban nãy vẫn còn vương vấn trên môi, nhưng cô nhanh chóng cất giữ nó. Cô tháo mũ, khẩu trang, gọng kính, không quên liếc qua kính chiếu hậu để chỉnh lại mái tóc, dặm lại chút son cho tươi tỉnh rồi mới rảo bước vào thang máy.

Lên tới tầng sảnh, Khả Di ghé tiệm cà phê mua một ly latte như mọi ngày. Tay cầm ly latte còn nóng hổi, cô vừa đi về phía thang máy, vừa lướt tin tức trên điện thoại. Cô bấm vào fanpage Kiến trúc.

“Vẫn chưa thấy bình luận nào thêm từ Chốt Trên Decor. Lạ thật.” Cô lẩm bẩm.

Nghĩ đến đó, cửa thang máy mở ra với tiếng “ting”. Cô bước vào, bất ngờ gặp chị Hương và anh Khánh đã đứng sẵn bên trong. Ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, Khả Di mỉm cười:

“Chào buổi sáng anh chị. Hai anh chị đi làm sớm thế?”

“Sớm gì, lên sửa báo giá đây.” Chị Hương lắc đầu ngao ngán: “Chiều nay team mình lại họp nữa đó.”

“Nữa hả chị? Báo giá dự án Denicoffee vẫn chưa xong ạ?”

“Ừ, mệt ghê! Bên thiết kế không chịu đề xuất của bên mình nữa. Hồ sơ gửi qua bị gạch đỏ lòm.”

Anh Khánh, người phụ trách chính mảng vật liệu và báo giá, chen vào, giọng đầy bất mãn: “Ông Minh á, nhìn thì cười cười mà khó tính chết được. Ổng mà đã gạch thì chỉ có nước làm lại từ đầu.”

“Dạ...” Khả Di cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Gương mặt Minh toát lên vẻ thông minh sắc sảo, miệng lưỡi thì bén nhọn. Dạng người khó lòng dễ chịu với bất kỳ ai.

Cô thầm nghĩ: Cũng may mình không phải làm trực tiếp với anh ta. Chỉ là, cô quên thêm một câu “trộm vía”, như một điềm báo mơ hồ.

Thang máy mở ra, cả ba vừa đi về phía phòng dự án vừa tiếp tục than thở về mớ hồ sơ bị trả lại. Khả Di còn đang hóng chuyện rôm rả, chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc thì chị Hằng, phó phòng, đi ngang qua:

“Khả Di. Em vào phòng chị.”

“Dạ!” Cô vội nuốt ngụm latte còn nóng hổi, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bước theo sếp.

Khả Di bước vào phòng, gật đầu chào. Chị Hằng vừa ngồi xuống ghế, vừa nói: “Mấy nay team em làm việc với bên Studio M21 sao rồi?”

“Dạ tiến độ vẫn tốt ạ. Chủ yếu làm việc online, qua bản vẽ và bản mô tả vật liệu.”

“Tốt. Tuần trước, chị họp với bên đó, phía M21 muốn có người bên mình bám sát xuyên suốt cả quá trình. Họ kêu làm việc chỉ qua mail và vài cuộc họp sẽ không đạt hiệu quả cao. Nhưng hiện tại, nhân sự cấp leader của phòng mình đang hơi mỏng...”

Khả Di đứng ngay ngắn, lắng nghe.

“Chị và anh Duy đã cân nhắc. Chị chọn em. Em sẽ là team leader tạm thời cho dự án này. Trực tiếp phối hợp với bên Studio M21, từ chỉnh phối cảnh, dựng mẫu cho đến xử lý chi tiết vật liệu. Chị cần em theo sát. Thời gian cụ thể chị gửi mail sau.”

Khả Di sững người. Cô không rõ mình có nghe nhầm không: “Em... em ạ?”

“Chị với anh Duy chọn em, vì em là nhân viên có biểu hiện tốt nhất. Em có năng lực, làm việc chỉn chu, rất chịu khó học hỏi.”

Khả Di vẫn chưa hoàn hồn: “Em cảm ơn chị. Nhưng... dự án lớn như vậy, em sợ mình chưa đủ kinh nghiệm.”

“Chị biết. Chính vì vậy mới là cơ hội.” Chị Hằng nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đầy tin tưởng: “Em cũng rõ đây là dự án chuỗi cà phê, tức sau này sẽ còn nhiều chi nhánh khác nên sẽ thường xuyên đi công tác. Chị thấy em rất phù hợp. Nếu em làm tốt, chị sẽ giao thêm những dự án lớn hơn để thử thách. Em thấy sao?”

Khả Di ngần ngừ suy nghĩ. Cô không biết nên mừng vì được trao cơ hội hiếm có, hay lo vì sắp phải mỗi ngày chui vào “hang cọp” của Minh. Nhưng đây là dự án cô đã theo sát từ đầu, từng nét vẽ, từng dòng báo cáo đều in dấu công sức và tham vọng của cô. Đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà là bước đệm “tăng lương” đang chờ, một cơ hội để khẳng định bản thân.

Khả Di hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười tươi: “Chị yên tâm. Em sẽ phối hợp hết sức.”

Tất nhiên, cô không nói nốt phần sau: Em sẽ phối hợp... và cố gắng không cắn hắn.

Đầu tháng Tám, Sài Gòn vẫn chiều nào cũng đón một cơn mưa rào đến vội rồi đi nhanh, để lại làn mát ẩm dìu diệu bám víu trên da. Trên tán cây trước cửa văn phòng, những giọt nước đọng lại lấp lánh như hạt ngọc thủy tinh. Và cũng trong những ngày ẩm ướt dịu dàng ấy, Khả Di chính thức nhận nhiệm vụ mới: làm “đồng nghiệp thiện lành” cùng Minh.

“Chị Khả Di bên TAM Group, mời chị theo em, sếp Minh đang chờ trong phòng họp ạ.” Lễ tân gọi.

Khả Di thở dài một hơi, lòng đầy ngổn ngang. Dù đã tự nhủ rằng Minh cuối cùng cũng không khó ưa đến thế như cô từng tưởng, song cô vẫn muốn quay đầu, chỉ tiếc là không còn đường lui. Cô cất bước theo cô lễ tân, và ngay lập tức cảm thấy mình bị “nuốt chửng” bởi không gian xung quanh.

Văn phòng của M21 không giống bất kỳ nơi nào cô từng đến. Toàn bộ không gian được thiết kế với trần cao, để lộ các đường ống kỹ thuật và kết cấu bê tông thô. Sàn được láng xi măng mài bóng, phản chiếu những dải đèn LED vàng ấm chạy dài trên trần và hắt sáng từ các vách tường. Thứ khiến cô choáng ngợp nhất là một cấu trúc trần điêu khắc khổng lồ ngay trên sảnh chính. Nó được tạo hình từ những thanh sắt uốn lượn mềm mại, sơn màu đồng đen sang trọng. Mỗi đường cong của nó bắt lấy và phản chiếu ánh đèn LED vàng, tạo ra hiệu ứng thị giác mê hoặc như một dòng sông ánh sáng cuộn chảy trên đầu, biến trần nhà thành một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.

“Không hổ danh công ty từng đoạt giải thiết kế lớn.” Cô thầm nhận xét.

Phòng họp nằm ở cuối hành lang, bao quanh bởi những vách kính trong suốt. Từ xa, Khả Di đã có thể nhìn thấy Minh. Anh đang đứng hơi nghiêng người ở đầu bàn họp, một tay đút hờ vào túi quần, tay kia cầm bút lướt nhẹ trên bản vẽ lớn trải rộng, dường như đang giải thích gì đó cho những người ngồi bên trong. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi xanh navy đậm vừa vặn hoàn hảo, tay áo xắn cao gọn gàng đến gần khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ cơ mặt vuông tinh xảo.

Anh giờ đây đã trở lại phong thái của một giám đốc, không còn vẻ “trẻ con” cầm hộp sữa buổi sáng như hôm bữa. Cái cách anh chăm chú nhìn vào bản vẽ, cái cách ngón tay anh thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn trong lúc lắng nghe, đều khiến người ta cảm nhận anh đang hoàn toàn kiểm soát toàn bộ căn phòng.

Cốc cốc.

“Sếp! Chị Khả Di đến rồi ạ.” Giọng cô lễ tân lanh lảnh. Minh gật đầu, cô gái liền mời Khả Di vào.

Anh ngẩng lên, lướt mắt về phía cô: “Chào cô Khả Di.” Giọng trầm đều, khóe môi nhếch nhẹ vừa đủ khiến cô muốn gõ một phát vào cái miệng ấy.

Khả Di bước vào, chủ động đưa tay ra bắt: “Chào giám đốc Minh. Tôi được chỉ định hỗ trợ dự án. Mong chúng ta sẽ phối hợp tốt.”

Minh quan sát cô. Đã hơn một tuần không gặp kể từ vụ “hàng xóm” hôm ấy. Khả Di hôm nay chọn bộ công sở nâu đen, tóc cột kiểu nửa đầu. Anh thầm nghĩ: “Khuôn mặt gồng giữ vẻ chuyên nghiệp khi phải làm việc với anh... trông có vẻ ‘hiền’ hơn rồi. Giờ mà ghẹo, không biết còn bị mắng không nhỉ?”

Ý nghĩ đó khiến anh mỉm cười tinh ranh. Anh bắt tay đáp lại: “Mời cô ngồi. Yên tâm, hôm nay sẽ là một ngày… rất chuyên nghiệp và không có ly latte bay nào.”

Khả Di nhã nhặn gật đầu. Cô chưa biết nên ngồi đâu thì một giọng nữ lanh lảnh vang lên:

“Chỗ này! Chỗ này! Bên cạnh tui nè!” Một cô gái cười toe toét vẫy tay.

Khả Di bước nhẹ tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô rồi mỉm cười chào mọi người. Minh nói tiếp: “Giới thiệu với cô, đây là team thiết kế dự án. Quân phụ trách nghiên cứu thị trường, Hoàng - kỹ sư xây dựng, còn Linh thì xử lý phần phối cảnh.”

“Chào chị Khả Di.” Quân, anh chàng tóc xoăn, da trắng, mặt baby, tay đưa ly trà sữa: “Tụi mình mới đặt ship chung, chị uống không? Lấy vía làm việc luôn nè.”

“Ờ... dạ, cảm ơn anh.” Cô hơi bất ngờ.

“Anh gì mà anh, Khả Di bao nhiêu tuổi?” Linh, cô gái ban nãy, chen vào. Linh tóc búi gọn, trang điểm khá kỹ, ăn mặc rất sành điệu.

“Mình 25 tuổi.” Khả Di trả lời.

“Vậy bằng tuổi nha. Thằng Quân cũng vậy. Còn anh Hoàng 27.” Linh nói: “Toàn gen Z đáng yêu thôi hà. Di cứ tự nhiên nha.”

“Rứa là sếp Minh vẫn già nhất ở đây rồi hè?” Hoàng đeo kính dày ngồi phía góc, lên giọng ngạc nhiên, mà nghe kiểu chọc là chính.

Minh nhếch khoé môi: “Ừ anh già, vậy mới dẻo dai lead được các em.”

Khả Di giả vờ không hiểu: “Ủa, em nào vậy?”

Minh khoanh tay, hất cằm từng nhịp: “Em. Em. Em. Và...” Ánh mắt anh dừng chính xác ở cô, giọng trầm xuống một tông: “...em.”

Khả Di vừa cắm ống hút trà sữa, vừa ngước nhìn Minh đầy tinh nghịch: “Thôi thì... em cũng nên kính lão đắc thọ.”

Cả phòng cười ồ. Quân vỗ bàn: “Wow, Khả Di tuyên chiến rồi kìa!”

“Ừ. May mà em không chê anh là lão già xấu trai.” Minh nghiêng đầu, cong môi.

Cả phòng lại phá lên cười. Linh vỗ bàn cái bốp: “Đáng lý hồi nãy, tui phải quay TikTok. Viral chắc luôn.”

Khả Di lén cười, nhấp thêm ngụm trà. Trong đầu thầm: “Xì! Đúng là miệng lưỡi trơn tru.”

“Không ngờ Di ‘hòa tan’ nhanh ghê. Linh thích rồi đó nha!” Linh hào hứng nói.

“Dự án này thành công rồi. Hợp đồng hai công ty ký dài hạn. Team gặp nhau, chửi nhau, đấm nhau vài lần là thân liền.” Quân chêm thêm.

Minh gõ bàn, nhưng khóe miệng vẫn cười: “Rồi rồi. Vui đủ rồi. Ai chưa cười thì cười tiếp trong đầu. Làm việc.” Anh vỗ tay, và không khí ồn ào lập tức chuyển sang chế độ tập trung.

Buổi họp bắt đầu. Minh trình bày lại toàn bộ tiến độ phối cảnh, phương án vật liệu và cách tối ưu quy trình thi công. Mọi thứ trôi khá mượt, trừ lúc hệ thống bị trục trặc.

“Ủa sếp... phần gán vật liệu 3D không load được. File lỗi.” Hoàng đẩy nhẹ gọng kính, chau mày.

“Chắc hôm qua ghép nhầm mấy phần với nhau rồi. Bên phụ trách dựng hình nghỉ phép, chưa kịp làm lại.” Quân nói.

Khả Di nhìn qua: “Lỗi do bản gốc hay do đường link mấy cái chất liệu?”

Hoàng kiểm tra: “File base lỗi.”

Khả Di suy nghĩ rồi nói: “Máy tôi có giữ file base đợt duyệt trước, chắc còn xài được. Để tôi thử kết nối đồng bộ lại xem?”

Minh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tò mò muốn xem cô  “gà rán” này sẽ thể hiện thế nào.

“Được!” Anh gật đầu.

Khả Di hít một hơi, cắm laptop của mình vào hệ thống. Cả team lập tức im lặng, dồn mọi ánh mắt về phía cô. Minh cũng khoanh tay, đứng lùi lại một chút để quan sát.

“Tự nhiên mình tài lanh làm gì. Đừng có lag nha. Làm ơn đừng có lag. Lần đầu làm việc, lại đúng lúc mọi người đang nhìn... fail một cái là xong phim.” Cô lẩm bẩm trong đầu như niệm thần chú.

Thế nhưng, bên ngoài cô trông hoàn toàn bình tĩnh. Bờ vai nhỏ thẳng tắp cùng khuôn mặt tập trung cao độ. Những ngón tay thon dài, móng phớt hồng lớp sơn dưỡng lướt thoăn thoắt trên bàn phím, gõ các lệnh tắt chuyên nghiệp. Con chuột di chuyển dứt khoát, xử lý gọn gàng các file dữ liệu gốc mà không một động tác thừa. Nhìn phong thái chuyên nghiệp ấy, không ai ngờ rằng tim cô đang đập thình thịch.

Minh nhướn mày. Anh nhận ra cô không chỉ lèm bèm suôn trên mail. Cô thực sự biết việc mình đang làm.

Khoảng ba phút sau. Ting.

“Xong rồi. File base đã đồng bộ. Mọi người kiểm tra lại thử nhé.” Cô híp mắt cười.

Bản thiết kế dần hiển thị đầy đủ trở lại. Cả phòng như thở phào một lượt.

“Trời má, Di giỏi ta!” Quân vỗ tay.

“Xịn ghê. Mới bước vô là tui kết rồi mà. Linh nhìn người không bao giờ sai nhá.” Linh huých vai Khả Di.

Dưới ánh đèn trần ấm áp, màn hình laptop bừng sáng với bản thiết kế đã được chỉnh sửa. Khả Di vừa thở phào, nhấn “Save” (Lưu) lần cuối thì một bóng người đã trùm lên cô. Minh. Anh đứng sát rạt sau lưng, cúi xuống màn hình. Một tay chống lên thành ghế, ngay sát bờ vai mảnh mai cô. Tay kia vươn qua, lướt trên mặt bàn rồi nắm lấy con chuột để tự mình kiểm tra. Thao tác anh rất tự nhiên như thể đó là máy của anh.

Khả Di nín thở. Lưng cô cứng đờ. Cô gần như bị “nhốt” gọn giữa anh và bàn làm việc. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần xoay nhẹ là cô có thể nhìn rõ gương mặt tập trung cao độ, hàng lông mày hơi nhíu lại của anh. Mỗi lần rê chuột, bắp tay săn chắc căng dưới lớp áo của anh lại lướt qua vai áo cô.

Cô khẽ nhích người, cố lách ra một chút. Nhưng không khí giờ đây sệt lại bởi mùi hương từ anh. Một mùi gỗ ấm dịu, khô nhẹ, không phải kiểu tuyết tùng thông thường. Nó lẫn một chút nốt trầm thoang thoảng. Hương thơm lạ lùng đến nỗi khiến người ta vừa muốn giữ khoảng cách an toàn, vừa vô thức muốn níu kéo mà nhớ nhung. Cô giật mình vì chính suy nghĩ ấy, vội kéo ánh nhìn trở lại màn hình, chăm chăm theo con trỏ lướt qua các layer và đường liên kết, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn như chưa có gì xảy ra.

“Sao tự nhiên đứng sát dữ vậy?!” Cô thầm nhủ.

Minh rê chuột lần cuối, xác nhận file đã ổn. Anh nghiêng đầu định góp ý thêm gì đó, nhưng ánh mắt bất chợt khựng lại. Từ góc của anh, vành tai Khả Di đang ửng lên một sắc hồng nhè nhẹ, lan dần xuống cổ. Nó lộ liễu một cách thú vị.

Một ý nghĩ tinh nghịch vụt qua. Khóe môi anh suýt nhếch lên nhưng anh kịp nén lại, đứng thẳng dậy.

“Ổn rồi. Cảm ơn em.” Minh nói, rồi quay về ghế ngồi, không nhìn cô thêm nữa.

Anh trở lại đầu bàn họp. Khi cúi xuống màn hình định lướt mở vài bản thiết kế khác, ánh mắt anh chợt dừng lại ở tờ giấy note điện tử màu dán bên góc laptop.

Dòng chữ nhỏ ghi: Chốt Trên Decor - tạm off trước 15/10.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Cũng giỏi thật.” Anh nghĩ thầm, rồi gõ nhẹ ngón trỏ lên khung note: “Chắc... chưa đến lúc để cô ấy biết.”


*Chú thích:

1. 3D (Three-Dimensional): Viết tắt của “Ba chiều”. Trong bối cảnh truyện (kiến trúc/thiết kế), thuật ngữ này thường dùng để chỉ việc dựng hình 3D (tạo mô hình không gian) hoặc phối cảnh 3D (kết xuất hình ảnh). Đây là quá trình sử dụng phần mềm máy tính để tạo ra hình ảnh trực quan, sống động như thật của một công trình, giúp khách hàng hình dung rõ về dự án trước khi thi công.

2. File Base (Tệp gốc/Tệp nền): Trong thiết kế kỹ thuật (đặc biệt là 3D và kiến trúc), đây là tệp tin chính, tệp nguồn chứa dữ liệu cốt lõi của dự án (ví dụ: mô hình 3D thô của tòa nhà). Các tệp chi tiết khác (như file vật liệu, file ánh sáng, file bản vẽ kỹ thuật chi tiết) thường sẽ tham chiếu hoặc liên kết (link) đến tệp gốc này. Nếu “file base” bị lỗi, toàn bộ các phần liên quan cũng sẽ bị ảnh hưởng.

3. LED (Light Emitting Diode): Là một công nghệ chiếu sáng hiện đại, sử dụng các diode phát quang. Đèn LED rất phổ biến trong thiết kế nội thất vì tính linh hoạt (có thể ở dạng dải, dây, âm trần), tiết kiệm năng lượng, bền bỉ và khả năng tạo ra nhiều hiệu ứng ánh sáng (như hắt trần, chiếu điểm) để tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

4. Gen Z (Thế hệ Z): Viết tắt của “Generation Z”. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ nhóm nhân khẩu học sinh ra trong khoảng thời gian từ 1997 đến 2012 (cách định nghĩa có thể xê dịch vài năm). Họ là thế hệ đầu tiên lớn lên hoàn toàn trong thời đại kỹ thuật số (digital natives), nổi bật với sự năng động, sáng tạo, và tư duy nhạy bén với công nghệ và các xu hướng xã hội mới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    PuPu

    Đoạn cuối dễ thươg wa

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout