Chương 6: Ban công



Về tới căn hộ, Khả Di đặt bó tulip hồng vào chiếc bình thuỷ tinh nhỏ trên bàn ăn. Cô đổ chút nước, gạt nhẹ những cánh hoa, rồi ngồi ngẩn ra nhìn. Mùi hương dịu nhẹ len vào từng góc phòng, hoà cùng mùi hoa nhài sau cơn mưa, tạo nên một thứ dịu dàng mà cô thấy mình rất cần lúc này.

Nhưng sự bình yên đó lập tức bị phá vỡ khi hình ảnh Minh đứng nhướn mày hiện về. Rồi nghĩ đến căn hộ 22 ngay trên đầu, hơi thở lan qua bàn tay, cô thoáng rùng mình. Cái cảm giác xấu hổ lại bắt đầu bò râm ran khắp gáy.

“Cầu trời, không phải chạm trán ổng nhiều hơn nữa.” Cô thầm khấn.

King koong. Tiếng chuông cửa vang lên. Khả Di lê chân ra mở cửa.

“Ơn trời, tao tưởng mày nằm dí luôn trên giường rồi cơ.” Trân bước vào, tay ôm hộp cháo sườn sụn nóng hổi, mùi hành phi và tiêu xay thơm lừng xộc thẳng vào mũi Khả Di. Tóc Trân búi vội, mắt quầng thâm nhẹ.

Ánh mắt Trân liếc ngay đến bó hoa tulip xinh xắn trên bàn ăn trước khi liếc sang con bạn mình.

“Đau bệnh mà còn sức lết đi mua hoa luôn ha?”

Mắt Khả Di sáng lên, vội vàng nhận lấy hộp cháo: “Trời ơi, cháo sườn sụn bà Bưởi cổng trường! Bả còn bán luôn hả? Nhớ quá.”

“Còn.” Trân thả túi đồ xuống bàn: “Tự nhiên tao nhớ, hồi đó cứ con nào thất tình, ốm, hay rớt môn là cả đám lại kéo ra đó húp sùm sụp. Nên tao chạy ra mua thử.”

Khả Di ngồi xuống ghế ăn, mở hộp cháo rồi hít một hơi. Cô múc thìa đầy, vừa thổi vừa húp, vị ngọt của nước hầm xương và sụn sần sật tan trong miệng: “Đúng nó rồi... Tao nhớ có lần thằng Duy ăn cay quá xong khóc, mà cứ đổ thừa là buồn vì crush có bồ...”

Trân phì cười, ngồi xuống: “Ừ! Còn mày thì tuyên bố ‘ăn cho quên sầu’, quất một lúc hai tô. Khi đó mày còn là cô bé thất tình, giờ thì thành bà cô thất tình rồi.”

“Kệ tao.” Khả Di khụt khịt mũi, rồi húp một thìa cháo thật to: “Cháo ngon quá nè. Trân thương Di nhất luôn ó! Bệnh mà được bón cho ăn vầy chắc tao hết bệnh liền luôn quá.”

“Bớt dẻo miệng lại.” Trân trề môi: “Tao tưởng tao có tận hai đứa con cơ đấy. Mày là đứa thứ hai.”

Khả Di hì hì: “Thì... cho tao xí chính đáng lười biếng hôm nay đi.”

Trân chống cằm, đưa mắt nhìn lại bình hoa tulip: “Thất tình khiến mày có vẻ... thơ hen.”

“Đẹp không?” Khả Di tít mắt.

“Đẹp! Lâu rồi tao cũng không có dịp mua hoa đẹp như vầy.” Trân đưa tay lại gần, đầu ngón tay lấm tấm vảy da vì dị ứng nước rửa chén, khẽ chạm vào những cánh hoa mỏng tang.

Khả Di định pha trò gì đó, nhưng kịp thấy vẻ trầm xuống trong mắt bạn: “Chồng mày vẫn chưa về hả?”

Trân gật đầu, rót nước lọc, ngón tay xoay nhẹ ly trên bàn: “Lại đi công tác rồi... chắc hết tuần sau mới về.” Cô cười, nhưng giọng run run: “Thằng bé thì suốt ngày hỏi ba đâu. Mẹ chồng thì bảo tao đừng làm lớn chuyện. Mà tao có nói gì đâu...”

Khả Di im lặng. Cô vươn tay qua bàn, đặt nhẹ lên mu bàn tay đang xoay ly của Trân: “Trân...”

Trân hít một hơi, như cố nuốt ngược thứ gì đó vào trong, rồi tự mình cười trừ: “Thôi kệ. Chuyện nhà tao.”

Trong ánh nắng ban trưa chiếu xiên qua màn cửa, Khả Di nhìn bạn mình, rồi nhìn quanh căn hộ của mình. Một món quà yêu thương mà ba mẹ đã dành dụm cho con gái, một nơi chốn bình yên không hề có những gánh nặng hay tiếng thở dài như nhà của Trân. Cô chợt thấy mọi lời an ủi lúc này đều sáo rỗng. Và cô sợ, nếu nói tiếp, vết nứt trong lòng Trân sẽ vỡ thêm.

Khả Di chuyển chủ đề: “À. Duy vẫn chưa về ta?”

Trân gật đầu, có vẻ biết ơn vì sự lảng tránh này: “Đi du lịch gì mà cả tháng trời chẳng thấy tin tức gì. Tao nhắn tin cũng chỉ trả lời vài câu rồi lặng mất.”

“Mày nói lạ không?” Khả Di vừa ăn thìa cháo cuối cùng vừa thắc mắc: “Lần này đi chơi không thấy nó đăng hình gì nhiều. Mấy lần trước, cái nhà xí nó cũng khoe.”

Trân cũng đồng tình: “Tính nó vậy mà. Chắc là bận ‘săn’ anh nào đẹp trai rồi. Tao với mày ngồi đây lo cho nó, không khéo nó đang vui quên trời đất.”

Khả Di khúc khích, múc nốt thìa cháo sườn cuối cùng. Khi vị cháo tan trên đầu lưỡi, cô chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa hiên, bất giác buột miệng: “Nhớ hồi xưa ghê mày ha.”

Trân cũng dừng tay, ngước lên nhìn cô, ánh mắt chợt dịu đi: “Ừ...”

Chỉ một câu nói bâng quơ, cả hai dường như cùng bị kéo về những ngày đại học. Ba đứa thường đèo nhau đi uống trà đào sữa, vừa cắn bánh tráng nướng ở hông nhà thờ Đức Bà, vừa nói chuyện yêu đương như thể đó là vấn đề to nhất đời họ lúc ấy.

Trân hồi đó là con nhỏ hay cười, Duy thì hay pha trò, còn cô - Khả Di, lúc nào cũng là đứa hăng hái gào thét mỗi khi idol có phim mới. Ấy vậy mà, sau đại học, mỗi người như mỗi hành tinh: Trân lấy chồng, Duy “come out” và sống hết mình với tuổi trẻ, còn cô vẫn ở đây, vật lộn với deadline và cảm sốt hậu mưa đêm.

Trân nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước ra ban công. Gió thoảng qua dịu dàng, lùa vào mái tóc cô khiến những sợi tóc con vương víu vào khóe mắt. Cô đưa tay lên gạt đi, nhưng ai hay, là gạt tóc hay lau khô giọt nước mắt đang lặng lẽ trào dâng.

Khả Di im lặng nhìn theo bóng dáng Trân, rồi quay qua dọn dẹp hộp cháo đã ăn hết, như một thói quen xưa cũ từ những ngày sinh viên, khi mọi thứ còn đơn sơ và ngây dại.

Ngoài kia, nắng trưa đổ dài thành những vệt sáng óng ả trên nền gạch, hắt nhẹ lên mái tóc Trân, nơi những lọn uốn đã dần lơi theo tháng ngày, lâu rồi chưa được chăm chút. Có lẽ, ai rồi cũng cần một góc lặng lẽ riêng tư, để lắng đọng và vá víu những vết nứt trong lòng.

Đêm dần buông, khu chung cư chìm vào yên ắng tĩnh mịch. Gió lướt qua hành lang, mang theo hơi ẩm lạnh đặc trưng của những ngày mưa kéo dài. Hương hoa nhài từ ban công khẽ thoảng vào phòng, nhẹ nhàng lan tỏa. Giữa sự tĩnh lặng ấy và mùi hương quen thuộc, khoảnh khắc dở khóc dở cười của buổi sáng bỗng ùa về, rõ nét đến từng chi tiết trong tâm trí Khả Di.

Cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Cô nhớ lại khuôn mặt Minh nhướn mày, giọng trêu đều đều: “Cô gái trồng bụi hoa nhài?” Như thể anh đã nghe thấy hết những lần cô thì thầm kể khổ với trời đất ngoài ban công.

Cô bật dậy, ngồi thẫn thờ: “Khoan đã...”

Cô bắt đầu xâu chuỗi lại mọi thứ: “Tầng 22... gõ lan can... Hàng xóm tầng trên hay gõ lan can dằn mặt tôi?”

Khả Di đưa hai tay ôm đầu, mặt đỏ bừng: “Lần đầu tiên mình nghe tiếng gõ là lúc nào? Cái nhịp tay ở thang máy chung cư, rồi gõ gõ ở thang máy công ty... Tại sao mình không nhận ra ngay ta?!!!”

Cô ngã ngửa ra giường: “Vậy là bữa giờ mình chửi sếp, càm ràm deadline, hát nhạc thất tình, tự độc thoại ban đêm... Hắn nghe hết? Hết rồi!!!”

Khả Di quấn chăn cuộn tròn như một con sâu, úp mặt hét thầm trong im lặng, như muốn tự chôn mình trong nỗi xấu hổ. Kể giờ mà có cái hố, chắc cô cũng tự nguyện nhảy xuống không cần ai đẩy. Không yên tâm, cô rón rén ra ban công, ngó ngó lên tầng trên. Căn hộ tầng hai mươi hai, ban công nhìn xéo ban công căn của cô, đang sáng đèn.

“Anh Minh?” Cô gọi nhỏ.

Không ai trả lời.

“Anh Minh ơi? Có nghe lén tôi không thì lên tiếng một tiếng...” Giọng cô lớn hơn.

Phía tầng trên im lặng.

“Không có ai à?” Cô thì thầm, hơi thất vọng rồi thở dài thườn thượt.

Không hiểu sao, trong một khoảnh khắc, cô đã mong anh sẽ xuất hiện. Điều đó thật lạ lùng, nhưng tự dưng cô nghĩ, nếu có một người chịu ngồi nghe cô lải nhải mà không phán xét, giống như đêm mưa hôm qua, thì cũng tốt biết bao.

Cô nhớ lại bộ dạng thê thảm của mình ở cửa hàng tiện lợi đêm ấy. Chắc hẳn với độ sắc bén của Minh, anh cũng đoán được lờ mờ. Nhưng từ đó đến giờ, anh chưa từng dùng nó để chế giễu cô. Dù mắc cỡ thật, cô vẫn thấy vui vui. Ít nhất cho tới lúc này, Minh chưa từng lôi những điều thầm kín hay nỗi buồn của cô ra để chọc ghẹo. Nghĩ tới đây, cô chống tay lên lan can, áp má vào lòng bàn tay, cảm giác ấm áp len lỏi giữa những ngón tay lạnh. Trong thành phố ồn ã này, có một người hàng xóm biết tỏng mọi bí mật xấu hổ của mình, đáng lẽ phải rất đáng sợ, nhưng sao... “Kể ra, cái người khó ưa đó mà chịu làm đồng minh của mình thì cũng được chứ bộ.”

Ngay lúc này, ở tầng trên, Minh đang đứng tựa lan can tại một góc khuất tầm nhìn của Khả Di, cốc trà trên tay đã nguội một nửa. Anh cúi đầu, cố nín cười để không bật thành tiếng. Thật ra, bình thường anh chẳng mấy khi ra ban công này, vì đây chỉ là hiên phụ của căn hộ, tầm nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng giờ thì khác rồi.

“Nhỏ này... lắm trò thật!” Anh lầm bầm.

Nụ cười còn vương trên môi, Minh nhớ lại chuyện sáng nay. Khi xuống sảnh mua đồ ăn sáng, anh suýt đụng phải Khả Di ngay cửa chính. Chỉ thoáng qua nhưng anh vẫn nhận ra cô ngay lập tức. Không chỉ lần như vậy, dạo gần đây anh cũng đôi lần thấy dáng người ấy lướt qua khuôn viên, nhưng không ngờ cô lại ở ngay tầng dưới. Có điều, cái con người “lùn” này sao chẳng buồn để ý đã từng gặp anh rồi nhỉ? Giờ thì hay rồi, ngày nhận mail lèm bèm công việc, tối lại nghe “tâm sự đêm khuya”.

Anh nhấp một ngụm trà. Hình ảnh cô đứng ôm bó tulip hồng rực rỡ giữa nắng sớm lại hiện về. Lúc đó anh đã nghĩ, cô trông như một người đang âm thầm khâu vá lại những mảnh vỡ trong lòng mình. Anh chợt nhận ra, có lẽ trong thế giới của cô, nỗi buồn là chuyện vặt vãnh, nhưng việc che giấu nó sao cho thật duyên dáng mới là điều khó khăn.

Rồi anh nhớ về London, về những ngày anh tự nhốt mình trong căn hộ... Anh siết nhẹ cốc trà, hướng mắt về dòng sông Sài Gòn, ánh nhìn xa xăm mang theo nỗi niềm sâu kín.

Dưới tầng hai mươi mốt, Khả Di ngẩng đầu, thở ra một hơi: “...Trăng đêm nay đẹp quá ta.”

Minh nhìn bầu trời. Anh nở khóe môi, nói nhỏ: “Ừ trăng đêm nay rất đẹp.”

“Nếu cuộc đời Di đang tối lại, nhưng đừng lo nha! Trăng chỉ hiện khi bầu trời thật sự đêm thôi! Ha ha!” Khả Di bỗng hét toán: “Thế nhé! Bye bye nỗi buồn!”

Minh lại bịt miệng cười gục ngã ở trên.

Một lát sau, khi chắc chắn cô đã vào nhà, anh mới chậm rãi bước ra phía lan can bên hông, nhìn xuống căn hộ của cô. Anh lướt qua những khóm hoa nhài đang đung đưa. Hương hoa thoang thoảng theo gió bay lên, hòa cùng cái không khí mát lạnh sau mưa.

“Hài hước thế này...” Anh nghĩ, lắc đầu: “... nên gặp thường xuyên hơn mới phải.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    :))))) ông này chọc hoài luôn

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout