Một buổi sáng thứ Hai như bao buổi khác, Khả Di vặn ga chiếc Vespa, chiếc xe cô từng dành nhiều tháng tích góp để mua, như phần thưởng cho những năm tháng cống hiến không ngừng nghỉ cho "tư bản". Gió sớm Sài Gòn se se lạnh, không hanh hao như Buôn Mê nhưng vẫn đủ làm dịu cái nóng bức quanh năm của miền Nam. Trên đường, cô ghé mua hai chiếc bánh bao thơm nóng hổi: một cho mình và cái còn lại dành tặng bác bảo vệ tầng hầm giữ xe.
Khi đến hầm xe công ty, cô dừng lại chào như mọi hôm: "Con chào bác ạ!"
"Di à, nay đi làm sớm ha con." Bác bảo vệ móm mém cười, nụ cười hiền lành hằn sâu những nếp nhăn nơi khóe mắt.
"Dạ, thứ hai mà, con phải ngoan chứ." Khả Di cười híp mắt, giơ túi bánh bao lên. "Con gửi bác cái bánh bao ăn cho vui ạ."
Bác xua tay, ánh mắt đầy trìu mến. "Thôi, lương con có bao nhiêu đâu mà mua cho bác hoài. Bác ăn rồi."
"Ui! Bác chạm vào nỗi đau của con rồi." Cô nhoẻn cười, rồi liền nheo mắt tinh nghịch. "Mà không sao đâu. Bác để dành chỗ cho con dễ lấy xe là được rồi ạ. He he."
Nói xong, cô tạm biệt bác rồi chạy vào hầm. Cô nhìn thoáng qua chiếc ghế cũ kỹ ở góc hầm, nơi bác trai vẫn thường ngồi, và chợt nhớ đến hình ảnh quen thuộc mà cô từng bắt gặp: một người con trai gầy gò với đôi mắt ngây dại, vẫn thường chờ bác mỗi chiều. Dù chỉ tình cờ thấy vài lần cảnh bác kiên nhẫn đút từng muỗng hủ tiếu cho con trên vỉa hè với nụ cười hiền hậu không chút mệt mỏi, không một lời than vãn dù cậu liên tục làm rơi vãi, nhưng ánh mắt Khả Di vẫn dâng lên sự khâm phục khó tả. Chính vì vậy, vài ổ bánh mì hay gói xôi cô thỉnh thoảng mua cho bác không phải là làm việc tốt, mà là cách cô muốn sẻ chia.
Lên tới tầng sảnh, Khả Di ghé quầy cà phê mua một ly cà phê như mọi ngày. Tay cầm ly latte còn nóng, cô vừa đi về phía thang máy, vừa lướt tin tức trên điện thoại.
"Vẫn chưa thấy bình luận nào thêm từ Chốt Trên Decor. Lạ thật."
Nghĩ đến đó, cửa thang máy mở ra. Cô bước vào, bắt gặp chị Hương và anh Khánh đang đứng sẵn bên trong. Ngẩng lên khỏi điện thoại, Khả Di mỉm cười chào, rồi hỏi:
"Chiều nay team mình lại họp nữa hả chị?"
"Ừ, mệt ghê! Dự án Denicoffee vẫn chưa thống nhất xong. Bên thiết kế không chịu đề xuất bên mình nữa." Chị Hương lắc đầu.
"Ông Minh á, nhìn thì cười cười mà khó chịu chết được. Gửi gì cũng gạch đỏ lòm." Anh Khánh chen vào.
"Vậy à..." Khả Di cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Gương mặt Minh thông minh, cái miệng thì sắc bén. Dạng người khó mà dễ chịu với bất kỳ ai.
Cô thầm nghĩ: Cũng may mình không phải làm trực tiếp với anh ta. Chỉ là, cô quên thêm một câu "trộm vía", như một điềm báo.
Lên tới phòng dự án, Khả Di còn đang trò chuyện rôm rả, chuẩn bị ngồi vào bàn làm việc thì chị Hằng, phó phòng, đi ngang qua:
"Khả Di. Em vào phòng chị."
"Dạ!" Cô vội nuốt ngụm latte còn nóng, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bước theo sếp.
Khả Di bước vào phòng, gật đầu chào. Chị Hằng vừa ngồi xuống ghế, vừa nói: "Mấy nay team em làm việc với bên Studio M21 sao rồi?"
"Dạ tiến độ vẫn tốt ạ. Chủ yếu làm việc online, qua bản vẽ và bản mô tả vật liệu."
"Tuần trước, chị họp với bên đó, phía M21 muốn có người bên mình bám sát xuyên suốt cả quá trình. Họ kêu làm việc chỉ qua mail và vài cuộc họp sẽ không đạt hiệu quả cao. Nhưng hiện tại team leader phòng mình đang thiếu..."
Khả Di tư thế ngay ngắn, lắng nghe.
"Chị chọn em. Em sẽ là team leader tạm thời. Trực tiếp phối hợp với bên Studio M21, từ chỉnh phối cảnh, dựng mẫu cho đến xử lý chi tiết vật liệu. Chị cần em theo hết. Thời gian cụ thể chị gửi mail sau."
Khả Di hơi giật mình. Cô không rõ mình có nghe nhầm không: "Em... em ạ?"
"Chị với anh Duy cân nhắc em, vì em là nhân viên có biểu tốt nhất. Em có năng lực, làm việc chỉn chu, rất chịu khó học hỏi."
Khả Di vẫn chưa hoàn hồn: "Em cảm ơn chị. Nhưng... dự án lớn như vậy, em sợ mình chưa đủ kinh nghiệm."
"Chị biết. Chính vì vậy mới là cơ hội cho em. Em cũng rõ đây là dự án chuỗi cà phê, tức sau này sẽ còn nhiều chi nhánh khác, không chỉ ở Sài Gòn. Nếu em làm tốt, chị sẽ giao thêm những dự án lớn hơn để thử thách. Em thấy sao?" Chị Hằng nói thêm.
Cô chưa kịp phản ứng. Cô không biết nên mừng vì được trao cơ hội hiếm có, hay lo vì sắp phải chui vào "hang ổ" của tên Minh. Nhưng đây là dự án cô đã theo sát từ đầu, từng nét vẽ, từng dòng báo cáo đều in dấu công sức và tham vọng của cô. Đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà là bước đệm vinh quang "tăng lương" đang chờ, một cơ hội để khẳng định bản thân.
Khả Di hít nhẹ một hơi, rồi mỉm cười: "Chị yên tâm. Em sẽ phối hợp hết sức."
Cô không nói nốt phần sau: "Em sẽ phối hợp... và cố gắng không cắn hắn."
*
Đầu tháng Tám, không khí dần nhuốm chút se lạnh của những cơn mưa chiều thưa thớt. Trên vòm cây trước cửa văn phòng, từng giọt nước đọng lại óng ánh như ngọc. Cũng trong thời điểm giao mùa ấy, Khả Di chính thức nhận nhiệm vụ mới: "đồng nghiệp thiện lành" cùng Minh.
"Chị Khả Di bên TAM Group, mời chị theo em, sếp Minh đang chờ trong phòng họp ạ." Lễ tân gọi.
Khả Di thở ra một hơi, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô muốn quay xe nhưng chẳng còn cửa để lui. Cô cất bước qua hành lang, ánh đèn phản chiếu trên cửa kính sáng bóng. Không gian nơi đây được thiết kế tối giản mà đầy thẩm mỹ: tông trắng - xám chủ đạo, điểm nhấn bằng mảng cây xanh tươi mát, cùng vài mô hình kiến trúc độc đáo được trưng bày rất khéo léo.
"Không hổ danh công ty từng đoạt giải thiết kế lớn." Cô thầm nhận xét.
Cốc cốc.
"Sếp! Chị Khả Di đến rồi ạ." Lễ tân nói rồi mời cô vào.
Khả Di liếc qua cánh cửa đang mở. Minh đứng đầu bàn họp với phong thái tự tin của một người lãnh đạo. Dáng người cao ráo, thân hình cân đối, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười thu hút khiến anh nổi bật dù chỉ nhìn từ xa.
Anh đưa mắt lướt về phía cô: "Chào cô Khả Di." Giọng trầm đều, khoé môi nhếch nhẹ vừa đủ khiến cô muốn gõ một phát vào cái miệng đó.
Cô bước vào, chủ động đưa tay ra bắt: "Chào giám đốc Minh. Tôi được chỉ định hỗ trợ dự án. Mong là sẽ phối hợp tốt với mọi người."
Khả Di hôm nay chọn bộ công sở nâu đen với tóc cột kiểu nửa đầu và dáng người nhỏ nhắn. Từ phía cửa, Minh đã thấy cô giống như một con mèo chỉ chờ ai đụng là xù lông quào đối phương.
Anh mỉm cười tinh ranh rồi bắt tay đáp lại: "Mời cô ngồi. Yên tâm, hôm nay sẽ là một ngày... rất chuyên nghiệp và không có một ly latte bay nào."
Khả Di nhã nhặn gật đầu rồi đi tới chỗ, được một bạn nữ hăng hái chỉ chỉ.
"Chỗ này! Chỗ này! Bên cạnh tui nè!" Cô ấy cười toe toét.
Minh nói tiếp: "Giới thiệu với cô, đây là team thiết kế dự án. Quân phụ trách nghiên cứu thị trường, Hoàng - kỹ sư xây dựng, còn Linh thì xử lý phần phối cảnh."
"Chào chị Khả Di." Quân tóc xoăn, da trắng, mặt baby, kiểu dễ thương mà dễ bị tưởng nhầm là thực tập sinh mới vào, tay đưa ly trà sữa: "Tụi mình mới đặt ship chung, Khả Di uống không? Lấy vía làm việc luôn nè."
"Ờ... dạ, cảm ơn anh." Cô hơi bất ngờ.
"Anh gì mà anh, Khả Di bao nhiêu tuổi rồi?" Linh, cô gái bạn nãy, chen vào. Linh tóc búi gọn, trang điểm khá kĩ, ăn mặc rất sành điệu cá tính. Giọng cô hơi lớn nhưng lại mang đến cảm giác thân thiện.
"Mình 25 tuổi." Khả Di trả lời.
"Vậy bằng tuổi nha. Thằng Quân cũng vậy. Còn anh Hoàng 27" Linh nói: "Toàn genZ đáng yêu thôi hà. Di cứ tự nhiên nha."
"Rứa là sếp Minh vẫn già nhất ở đây rồi hè?" Hoàng đeo kính dày ngồi phía góc, lên giọng ngạc nhiên thiệt, mà nghe kiểu chọc là chính.
Minh mở nụ cười: "Ừ anh già, vậy mới dẻo dai lead được các em."
Khả Di giả vờ không hiểu: "Ủa, em nào vậy?"
Minh khoanh tay hất cằm từng nhịp: "Em. Em. Em. Và em." Ánh mắt anh dừng lại ở cô.
Khả Di vừa uống trà sữa, vừa ngước nhìn Minh đầy tinh nghịch: "Thôi thì... em cũng nên kính lão đắc thọ."
Cả phòng cười ồ. Quân vỗ bàn: "Wow, Khả Di tuyên chiến rồi kìa!"
"Ngon rồi! May mà em không chê anh là lão già xấu trai." Minh nghiêng đầu, nhếch môi.
Cả phòng lại phá lên cười. Linh vỗ bàn cái bốp: "Đáng lý hồi nãy, tui phải quay tiktok. Viral chắc luôn."
Khả Di lén cười, nhấp thêm một ngụm trà. Trong đầu thì thầm: "Xì! Đúng là miệng lưỡi trơn tru."
"Không ngờ Di 'hoà tan' với văn hoá công ty này nhanh ghê. Linh thích rồi đó nha!" Linh háo hức nói với cô.
"Dự án này thành công rồi. Hợp đồng hai công ty kí dài hạn. Team gặp nhau, chửi nhau, đấm nhau vài lần là thân liền." Quân chêm thêm.
Minh gõ bàn: "Rồi rồi. Cười đủ chưa? Ai chưa cười thì cười tiếp trong đầu. Làm việc." Anh vỗ tay để kêu gọi sự chú ý tập trung của phòng.
Sau vài giờ, buổi họp diễn ra suôn sẻ. Minh trình bày lại toàn bộ tiến độ phối cảnh, phương án vật liệu và cách tối ưu quy trình thi công. Mọi thứ trôi khá mượt, trừ lúc hệ thống bị trục trặc.
"Ủa sếp... phần gán vật liệu 3D không load được. File lỗi." Hoàng đẩy nhẹ gọng kính rồi chau mày.
"Chắc hôm qua ghép nhầm mấy phần với nhau rồi. Bên phụ trách dựng hình nghỉ phép, chưa kịp làm lại." Quân nói.
Khả Di nhìn qua: "Lỗi do bản gốc hay do đường link mấy cái chất liệu?"
Hoàng kiểm tra: "File base lỗi."
Khả Di suy nghĩ rồi nói: "Để tôi lấy lại mấy file cũ trong máy, đợt trước từng duyệt rồi, chắc còn xài được. Để Di thử nhé?"
Minh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tò mò muốn xem cô mèo con này sẽ thể hiện thế nào.
"Được!" Anh gật đầu.
Khả Di đứng dậy rồi mở laptop. Mọi người dõi theo, khiến cô có phần hơi hồi hộp. Minh cũng tiến lại gần, chăm chú quan sát tình hình.
"Tự nhiên mình tài lanh làm gì. Đừng có lag nha. Làm ơn đừng có lag. Lần đầu làm việc trực tiếp với team mới, lại đúng lúc mọi người đang nhìn... fail một cái là xong phim." Cô vừa kết nối hệ thống, vừa lẩm bẩm trong đầu như niệm thần chú.
Khoảng mười phút sau, cô quay sang nhoẻn cười: "Xong rồi. Mọi người kiểm tra lại thử nhé."
Minh đứng khoanh tay cạnh đó, chờ đợt kết quả cùng cả team.
Cô nhìn qua anh, thầm nghĩ: "Rồi anh sẽ thấy Di đỉnh thế nào!"
Và rồi, bản thiết kế dần hiển thị đầy đủ trở lại. Cả phòng như thở phào một lượt.
"Trời má, Di giỏi ta." Quân vỗ tay.
"Xịn ghê. Tui nhìn người không bao giờ sai mà." Linh huých vai Khả Di.
Dưới ánh đèn trần, màn hình hiện lên bản thiết kế hoàn hảo như chưa từng bị lỗi. Vừa lưu file xong, Minh đã tiến lại gần, cúi sát xuống và lướt chuột kiểm tra.
Khoảng cách gần đến mức Khả Di chỉ cần xoay nhẹ cũng thấy rõ anh: gương mặt tập trung khi làm việc với lông mày hơi nhíu. Cô khẽ né sang một bên, nhưng lại nhận ra mùi hương anh dùng khá dễ chịu. Đó là mùi hương gỗ dịu nhẹ nhưng cũng rất đặc biệt, nó không phải mùi Tuyết Tùng thông thường, nên càng khiến người ta vừa muốn giữ khoảng cách, mà cũng vừa muốn nhớ nhung. Cô giật mình một chút rồi vội quay lại màn hình.
"Sao tự nhiên đứng sát dữ vậy?!" Cô nhẩm bụng.
"Ổn rồi. Cám ơn em." Minh nói, rồi quay về ghế, không nhìn cô thêm.
Nhưng trong đầu anh vẫn còn đọng lại ánh mắt vừa rồi. Đôi mắt cô sáng lên sự tự tin, điềm tĩnh, lại không hề khoa trương. Khóe môi anh khẽ cong, nghĩ thầm: "Cũng giỏi. Không lạ khi bị mình chú ý trên mạng."
Minh đưa tay, gõ thêm vài dòng ghi chú vào máy. Ngón tay vô thức lướt qua một tờ giấy note dán bên góc laptop, dòng chữ nhỏ ghi: Chốt Trên Decor - tạm off trước 15/10.
Anh dừng lại một chốc. Rồi búng ngón tay nhẹ lên màn hình. "Chắc... chưa đến lúc để cô ấy biết."
Buổi họp kết thúc thuận lợi, cả nhóm bắt đầu thu dọn máy móc, giấy tờ. Mọi người gật đầu chào nhau, chuẩn bị ra về.
Linh sực nhớ: "A! Team từ nay làm việc chung liên tục, mình nên lập nhóm chat riêng đi hén?"
"Đúng á! Giao file, confirm lịch các kiểu chứ nhắn email hoài ngán xỉu." Quân hùa theo.
"Rứa thì để anh tạo nhóm 'Team M21 & TAM' nha." Hoàng đã rút điện thoại ra lẹ hơn ai hết.
"Khả Di cho số đi, tui add luôn nè." Linh quay sang.
"Ờ... số mình là 09xxxxxxx." Khả Di đọc.
Minh nghe tới đó, cũng mở điện thoại. Một giây chần chừ. Rồi anh cất giọng: "Gửi số cho anh qua Zalo luôn đi. Lỡ sau này cần trao đổi tài liệu trực tiếp."
Khả Di mắt liếc nhẹ lầm bầm nhỏ: "'Lỡ sau này' nghe giống đang tính dài hạn ghê."
Cô gật đầu: "Em lưu số anh là 'Minh studio M21' nha. Đỡ nhầm." Miệng thì ngoan ngoãn, nhưng khi quay đi, tay cô lại thập thò gõ vào khung đặt tên: "Lão già" kèm icon con cáo.
Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Lão già 'icon con cáo'" khiến cô khẽ nhếch môi, tự nhủ: "Cho biết ai mới là người dẫn trước."
Nhìn cái vẻ lén lút của cô. Minh bật cười: "Còn anh lưu em là gì được?"
"Cứ để là 'Khả Di bên TAM Group', cho dễ nhớ." Cô đáp.
Minh thì gật gù, tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại: "Con Mèo" kèm icon đùi gà.
Anh cất máy vào túi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Khả Di dưới khoảng nắng chiều nhè nhẹ. Gió từ giếng trời lùa qua, cuốn theo mùi hương cây xanh. Tự dưng anh nghĩ... Biết đâu sau này, cái tên Con mèo "icon đùi gà" ấy sẽ đem đến những điều thú vị mà anh không ngờ.
*
Khi những vệt nắng cuối cùng của buổi chiều tà bắt đầu loang lổ trên rèm cửa, Khả Di cũng gập laptop lại, vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng dự án. Cô nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà, hòa vào dòng người tan tầm đang hối hả tìm về tổ ấm.
Khi về đến căn hộ, Khả Di thấy cánh cửa phòng gần đó đang mở hé. Ánh sáng từ bên trong hắt ra hành lang, kèm theo tiếng cười nói rôm rả của một gia đình nhỏ. Mùi thịt kho trứng bốc lên thơm nức, vương cả vào cánh mũi khiến cái bụng đói meo của cô kêu cồn cào.
Cô dừng lại một chút, quay sang nhìn len lén. Trong bếp, người đàn ông đang xắt rau. Trên bàn là mâm cơm đơn giản nhưng đầy đủ với tô cơm trắng nghi ngút khói. Đứa bé con gái nhỏ xíu đang ngồi hí hoáy vẽ hình con thỏ bằng bút màu, miệng bi bô nói chuyện với mẹ. Tất cả khiến lòng Khả Di chùng xuống. Cô bỗng thấy nhớ những ngày được ở quê: căn bếp nhỏ lúc nào cũng thoảng mùi thịt kho mẹ nấu, tiếng ba cười vang kể chuyện ngày xưa, bà ngồi bên hiên nhẩn nha nhai trầu vuốt ve con mèo, thằng em trai thì cằn nhằn giành miếng cánh gà cháy tỏi. Những bữa cơm ấy chẳng bao giờ chỉ là để no, mà là cả một bầu trời yêu thương quấn quýt.
Đúng lúc cô đang đứng tần ngần, người phụ nữ từ trong bước ra.
"Chào em, em ở căn này à?" Chị mỉm cười, lau tay vào chiếc khăn nhỏ vắt trên vai.
"Dạ, em ở căn đối diện ạ." Khả Di lễ phép cúi đầu chào.
"Trước lạ sau quen. Chị tên Nhung. Mới dọn về hôm trước thôi. Hình như em ở một mình hả?"
"Dạ... Em tên Khả Di. Em cũng ở một mình thôi."
Chị Nhung ngỏ lời đầy thân thiện: "Vào ăn với nhà chị không? Thịt kho hôm nay chị nấu ngon lắm. Có trứng hồng đào nè."
Khả Di có chút ngại ngùng, nên từ chối: "Dạ thôi, em cảm ơn chị. Em về nhà tự nấu cũng được ạ."
Nhưng đúng lúc đó, một bé gái chừng ba tuổi ló ra sau lưng mẹ, đôi mắt to tròn nhìn Khả Di chăm chú. Hai má phúng phính đỏ hây hây, tay cầm cây bút màu tím.
"Con gái chị đó. Nó thấy em mấy lần rồi, cứ khen 'Cô kia xinh như công chúa' suốt." Chị Nhung cười, rồi cúi xuống vỗ nhẹ vào vai con. "Con chào cô đi."
Bé gái lí nhí với giọng ngọng nghịu: "Con chào cô ạ."
Khả Di cúi xuống: "Chào con gái. Con tên gì nè?"
"Con tên Ngọc An ạ..." Bé gái lí nhí, mắc cỡ.
"Vào ăn cơm với nhà chị nha?!" Chị Nhung hỏi lại.
Nhìn bé con ánh mắt lấp lánh ngóng chờ câu trả lời, rồi lại ngửi thấy mùi thịt kho, cô chợt thấy nơi lồng ngực mình mềm ra. Cảm giác cô đơn nãy giờ dường như cũng được xoa dịu.
"Dạ... vậy em xin phép vô ăn ké một bữa. Không dám từ chối nữa rồi." Khả Di nói, môi cong lên một nụ cười.
Chị Nhung mừng rỡ: "Trời ơi, vậy mới vui chớ! Em cứ tự nhiên nha. Nay chị nấu nhiều cơm lắm!"
Bé An reo lên: "Cô ngồi cạnh con nha!" rồi chạy vào kéo ghế trống.
Khả Di bước vào căn hộ ngập tràn ánh sáng. Tiếng nồi canh vẫn sôi sùng sục trên bếp, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng. Cô ngồi xuống bàn, trước mặt là tô thịt kho còn bốc khói nghi ngút. Và mùi nước mắm ớt cay nồng xộc thẳng vào mũi... nhưng chẳng hiểu sao, sống mũi cô lại thấy cay hơn cả.
*
Màn đêm đã nuốt trọn tòa nhà cao tầng, chỉ để lại vài ô cửa sổ còn sáng đèn như những đốm lửa sắp tàn. Dưới một trong những đốm lửa ấy, Minh vẫn cắm cúi làm việc. Ánh sáng xanh mờ ảo từ màn hình laptop hắt lên gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. Anh ngước lên, thấy bầu trời ngoài kia đã đen kịt lấp lánh những vì sao. Anh thở dài rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Chiếc xe lướt đi trong đêm, tách biệt anh khỏi thành phố vẫn còn đang hối hả ngoài kia. Ánh đèn đường và đèn xe nối đuôi nhau, loang dài trên kính lái rồi lại trôi về phía sau. Chẳng mấy chốc, anh đã về đến khu chung cư của mình.
Cạch. Cánh cửa căn hộ tầng 22 khép lại, trả anh về với sự im lặng tuyệt đối. Minh lướt mắt qua không gian rộng lớn, tối giản phản phất hương trầm của mình, gương mặt không một chút biểu cảm. Anh đặt hộp cơm và lon bia vừa mua xuống mặt bàn kính, rồi đứng trầm ngâm.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần rung lên. Minh lấy điện thoại rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Dòng chữ "Dì Nga" hiện lên màn hình.
Anh day day thái dương, cố nặn ra một chất giọng bình thản nhất có thể: "Alo, dì Nga ạ, con nghe."
"Minh đấy à con? Lâu rồi không thấy con về nhà, dì gọi hỏi thăm xem có khỏe không? Công việc bận rộn đến mức biệt tăm biệt tích luôn hả con?" Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia ấm áp.
Minh nhắm mắt lại, hình dung ra căn nhà mà anh đã cố tình không quay về: "Dạ dạo này con bận quá dì ạ. Dự án mới nên phải tăng ca suốt. Chắc phải cuối tuần sau con mới về thăm dì và ba được."
Lời nói dối được thốt ra một cách trơn tru, một kịch bản anh đã diễn quá nhiều lần.
"Thế à... Thôi được rồi, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Ba con cũng hay nhắc con lắm."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng giọng nói dịu dàng của dì Nga vẫn còn văng vẳng bên tai Minh. Anh nghe ra được nỗi buồn bà. Anh biết bà đang thất vọng, nhưng anh không thể quay về căn nhà đó, ít nhất là không phải bây giờ. Ý nghĩ phải đối diện với ánh mắt kỳ vọng của ba, bỗng trở thành một gánh nặng vô hình, còn ngột ngạt hơn cả mười mấy tiếng làm việc mỗi ngày. Nỗi mệt mỏi về thể xác có thể kết thúc bằng một giấc ngủ, còn nỗi mệt mỏi trong tâm hồn chỉ khiến anh muốn trốn chạy.
Minh bước ra ban công, để làn gió đêm mang theo hơi se lạnh làm dịu đi những suy tư. Ánh mắt anh vô thức tìm đến ban công tầng 21, nơi bụi hoa nhài trắng muốt vẫn lấp ló trong bóng tối. Và rồi, hình ảnh Khả Di hiện về trong tâm trí anh. Không phải là cô gái xinh đẹp trong bộ váy công sở, mà là cô gái nhỏ kiên cường với bó tulip trên tay, mái tóc có chút rối bời sau một buổi tối tồi tệ, nhưng đôi mắt thì vẫn ánh lên một nét bướng bỉnh không chịu khuất phục.
Anh đang trốn chạy khỏi nỗi buồn của chính mình. Còn cô ấy, dù mệt mỏi vẫn trực diện đối mặt với nó. Anh tự hỏi, làm thế nào một cô gái bé nhỏ như vậy lại có thể can đảm đến thế?
Và đúng lúc đó, một tiếng "Á!" thất thanh, the thé vang lên từ ban công bên dưới. Khả Di hiện ra, tóc buộc hờ, tay thì cầm chiếc đèn pin nhỏ rọi thẳng vào bụi hoa nhài, tay kia cầm một chiếc nhíp gắp. Cô khom lưng, vừa soi vừa gắp, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa mấy con sâu:
"Lũ sâu bọ! Lũ phá hoại! Tao bắt hết!"
Rồi cô lại la một tiếng: "Má ơi! Gớmmmm!" khi một con sâu rơi khỏi kẹp.
"Biến đi hết!" Khả Di bỗng hét toáng, nhưng lần này là pha chút giận dữ và bất lực với lũ sâu.
Minh bịt miệng, cố nín một tràng cười vang. Anh nhìn cô gái nhỏ phía dưới đang loay hoay trong ánh đèn pin chập chờn, vừa bắt sâu vừa nói chuyện một mình, đôi khi còn nhảy cẫng lên. Mọi suy tư nặng nề trong lòng anh bỗng chốc tan biến. Đúng là, mạnh mẽ không phải lúc nào cũng là vẻ điềm tĩnh, mà đôi khi, nó là sự quái đản một cách đầy sinh động như thế.



Bình luận
Chưa có bình luận