Rất vui vì được gặp



Tan làm vào chiều thứ Sáu, khi những tia nắng cuối cùng của ngày đang lịm dần dưới lớp mây xám nặng trĩu. Sau một tuần căng mình với dự án mới, Khả Di đứng lặng lẽ ở sảnh công ty, cảm nhận từng giọt mưa đang bắt đầu rơi rả rít ngoài kia. Dòng người hối hả băng qua con phố. Đèn xe hắt những bóng hình nhòe nhoẹt, loang loáng trên nền đường ướt sũng, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa man mác buồn. Cảnh tượng ấy khiến cô cứ muốn ngồi lại nơi đây, chỉ để thưởng thức vẻ ảm đạm của buổi chiều tà.

Khả Di ngước nhìn bầu trời lất phất những hạt nước li ti, khe khẽ ngân nga vài câu hát. Ánh mắt cô vô tình lướt qua bên kia đường, rồi bỗng chốc đóng băng lại. Qua màn mưa giăng mắc mờ ảo, dáng người quen thuộc ấy hiện ra rõ mồn một. Làm sao mà cô có thể không nhận ra được người đó là Trí. Anh đang đứng cạnh một người phụ nữ khác, tay vòng qua eo cô ta một cách thân mật rồi vội vã bước vào tiệm ăn đối diện. Khi bóng dáng họ ngả nghiêng bên nhau, khuất dần sau cánh cửa, trái tim cô tưởng chừng như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Khả Di nhìn thêm một lúc rồi cúi xuống, lấy điện thoại mở danh bạ, ngón tay lướt đến cái tên đã nằm ở đó hơn hai tháng: Anh Trí. Nó dừng lại, lơ lửng trên màn hình như chờ một ai đó níu giữ. Thế nhưng, không có ai cả, chỉ có tiếng cười khẩy khẽ vang lên từ chính lồng ngực cô. Từng tin nhắn lấp lửng, những lời hẹn đã lỡ, và cả những buổi bên nhau mà ánh mắt chẳng còn mặn nồng tìm thấy nhau bỗng ùa về. Hóa ra, anh đã có người khác từ lâu, từ những ngày mà cô vẫn còn ngây thơ tin vào lời hứa hẹn. Cô lắc đầu tự giễu bản thân rồi nhẹ nhàng chạm vào cái tên ấy, và xóa đi. Cùng lúc đó, điện thoại tắt phụt vì hết pin, cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết cuối cùng. Một dấu chấm hết lạnh lùng cho những ảo mộng còn sót lại.

Khả Di vẫn ngồi yên, siết nhẹ chiếc điện thoại trên tay. Đôi mắt nóng ran vì những dòng lệ đang chực trào.

"Chỉ một lúc thôi." Cô thầm nhủ, tự trấn an chính mình: nếu ngồi lại lâu thêm một chút, mọi thứ có thể ổn trở lại, nỗi đau có thể nguôi ngoai theo thời gian. "Một lúc thôi."

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua, Khả Di ngước lên, mắt bám riết về phía ánh đèn của cửa hàng tiện lợi 24/7 nơi cuối con đường. Giữa nỗi buồn đang cuộn trào trong lòng, vậy mà bụng cô lại sôi lên réo rắc. Cô bật cười khẽ khàng, cầm túi xách rồi đứng dậy. Có lẽ, cuộc sống người trưởng thành là vậy, dù trái tim có nhăn nhúm, co quắp đến đâu, dạ dày vẫn cần được lấp đầy.

Cô bước ra khỏi mái hiên, và ngay khoảnh khắc những giọt mưa lạnh buốt đầu tiên chạm vào da thịt, một ký ức chôn sâu bỗng ùa về. 

Khả Di cứ cắm đầu chạy dưới cơn mưa, khiến tóc ướt sũng dính bết, mắt lem nhem mascara và chiếc áo công sở màu xanh lam cũng thấm đẫm. Hôm nay, tất cả những thứ cô mang trên người đều là kỳ vọng. Giờ chúng đều bị làn nước xóa nhòa, như một đêm mưa bốn năm về trước.

Cùng lúc đó, cách đó không xa, cánh cửa sảnh công ty bật mở. Minh bước ra, lông mày chau nhẹ lại khi nhìn tấm màn mưa trắng xóa đang đổ xuống không ngừng. Cơn gió lạnh tạt vào người khiến anh bỗng rùng mình, bàn tay quệt nhẹ vài giọt nước đọng trên mái tóc rối. Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi bật chiếc dù đen, sải bước dài hướng về phía cửa hàng tiện lợi sáng đèn cuối phố. Một đêm dài với những bản thiết kế vẫn đang chờ, và anh cần một chút cà phê nóng ấm để giữ cho mình tỉnh táo.

*

Giữa khoảng trời sẩm tối, thi thoảng lại chớp lên một tia sét xé toang bầu trời. Các văn phòng xung quanh đã lần lượt đóng cửa, cả góc phố bắt đầu chìm vào im lặng. Chỉ nơi đây, siêu thị 24h vẫn sáng đèn, trở thành điểm sáng duy nhất cứu rỗi phần nào tâm hồn mỏi mệt của cô.

Sau một hồi lững thững dạo quanh các kệ hàng, Khả Di dừng lại trước quầy thanh toán: "Chị, tính tiền cho em..."

Cô thò tay vào túi rồi khựng lại. Ví không mang, điện thoại hết pin, dây sạc cũng không.

"Thôi xong..." Cô thở hắt ra, nhìn ly mì, snack, và một lon coca không đường trên quầy... nuốt nước bọt khan. Cô mím môi quay qua phía nhân viên siêu thị, tìm chút hi vọng.

"Chị ơi, chị có sạc iphone không? Em muốn mượn để sạc pin." Cô hỏi.

"Dạ, bên em cho mượn hết rồi chị." Cô nhân viên trả lời.

"À dạ..." Khả Di mếu nhìn dãy đồ ăn, đã tới miệng rồi còn bị trả lại.

"Quên ví à?" Một giọng trầm, lười biếng vang lên. Khả Di quay lại, thấy Minh đang cầm một ly latte thoảng hơi nóng thơm, nghiêng đầu nhìn cô đầy giễu cợt.

"Anh... cũng đi siêu thị à?" Cô ngập ngừng.

"Chứ cô Khả Di nghĩ tôi đang đứng ở đâu?" Minh đáp. Ánh mắt lướt qua Khả Di một lượt, nửa dò xét, nửa tò mò: "Cô đi casting vai zombie?"

Giọng điệu thật khó ưa. Nhưng lúc này, dù là tay ai đưa ra, cô cũng chẳng đủ sức kén chọn. Khả Di quay đầu, cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào, giả lả hết mức có thể: "Anh Minh, anh có pin dự phòng không? Cho tôi mượn chút nhé! Điện thoại tôi hết pin. Tôi thanh toán xong sẽ trả lại anh ngay."

"Cô Khả Di nay không đanh đá nữa sao?" Minh nghiêng đầu, ánh mắt khiêu khích.

"Ừ thì..." Khả Di ấp úng.

Anh bật cười thành tiếng, không nói thêm, mở balo, lấy ra một cục sạc dự phòng:  "Đây. Chắc pin cô giờ cũng tuyệt vọng như màu áo đang mặc."

Khả Di lúc này đã ướt gần hết, mái tóc rủ áp vào má, bộ đồ công sở ướt loang lổ. Khuôn mặt cô cũng trôi bớt phấn, trở nên tái nhợt vì lạnh. Cô nhận lấy pin, giọng yếu ớt: "Cám ơn anh."

Minh có chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng không muốn dấn sâu vào câu hỏi hiện lên trong đầu: lí do tại sao trông cô thê thảm như vậy? Anh lặng lẽ rút gói khăn giấy từ quầy, đặt xuống trước mặt cô.

"Lau tóc đi." Giọng nhỏ vừa đủ cho cô nghe, mang theo một chút quan tâm bất đắc dĩ.

Khả Di ngập ngừng cầm rồi quay lại quầy thanh toán: "Xin lỗi, cho em tính tiền lại nha ạ!"

Cô thấy lọ sing-gum gần đó, liền nói: "Lấy em một hộp này luôn nhé."

Minh đi ra bàn chờ cạnh khung kính ngồi xuống trước, gác chân, tay lần mò vào túi lấy airpod, định bật đại một bản nhạc nào đó để xua tan buổi chiều dở dang. Khả Di theo sau, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Cô ướt mèm, im lìm, chẳng buồn lên tiếng.

Minh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở bàn tay cô đang cắm lại dây sạc bị lỏng. Những ngón tay nhỏ nhắn ấy đang run run, không rõ vì lạnh giá hay vì một nỗi niềm nào khác. Anh định buông vài lời trêu chọc nhưng rồi lại thôi. Nhìn bộ dạng cô lúc này, anh nghĩ mình không nên.

"Tôi đi rửa tay. Phiền anh trông giúp đồ tôi nhé. Thank you!" Khả Di nói.

"Hả?" Minh chưa kịp đồng ý, thì cô đã quay đi. Anh nhìn theo cô gái nhỏ nhanh nhảu chạy, chỉ biết lắc đầu chịu thua: "Nhỏ này! Sao dễ tin người vậy?"

Minh mở điện thoại mình ra. Dưới một bài viết vừa đăng trong fanpage hội Kiến trúc, có một bình luận từ cái tên quen thuộc mà anh hay tranh luận: Mình thấy nên sơn màu xanh JOTUN 7555 Soft Mint.

Anh nhướn mày, trả lời lại như mọi khi rồi nhấn gửi: Nghĩ sao vậy? Màu này được một thời gian dễ bị chán. Hỏi mới vô nghề thì lại tự ái.

Ting. Màn hình điện thoại Khả Di bỗng sáng lên với một thông báo mới.

Đôi mắt Minh mở to, anh quay hẳn người sang. Anh thử bấm điện thoại của mình, gửi thêm một bình luận nữa: Ê.

Ting. Màn hình điện thoại Khả Di lại sáng lên lần nữa.

Minh liếc lại tên tài khoản, là Di Ăn Quýt với hình đại diện hoa nhài. Không khí xung quanh bỗng như chững lại. Ánh mắt anh lướt qua chiếc điện thoại có charm hình hoa đặt trên bàn, rồi khẽ dừng lại ở Khả Di. Lúc này, cô đang quay lại, khuôn mặt mang đôi mắt trĩu nặng đầy mệt mỏi, còn trên tay cầm ly mì nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác, thầm cầu mong đây chỉ là một sự trùng hợp quái gở, vô lý đến mức khó tin: "Tình huống gì thế này?!"

Khả Di ngồi xuống, vừa cắm muỗng vào ly mì, vừa cười khẩy khi nhìn thông báo hiện lên trên điện thoại mình. Cô lẩm bẩm khe khẽ: "Ngày nào không chọc điên mình, tên này chắc ăn cơm không ngon quá."

Minh cất giọng nhẹ hẫng, thăm dò: "Sao thế?"

Cô quay sang, hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm có phần lạ lẫm ấy của anh. Nhưng rồi cô vẫn trả lời lịch sự: "À... chuyện riêng trên mạng thôi. Không có gì đâu."

"Ừm..." Anh ngửa người tựa vào ghế, cố giữ vẻ thản nhiên.

Cả hai ngồi bên cửa kính, chiếc bàn nhỏ trong siêu thị 24h như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Anh vẫn im lặng, nhưng trong đầu thì đang xoay vần những thắc mắc. Khả Di cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung ấy bằng một câu thì thầm: "Mưa buồn quá."

Minh ngẩng đầu theo hướng cô đang nhìn. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt đập lộp độp vào kính. Ánh đèn đường hắt vào những hạt mưa, tạo thành những quầng sáng mờ ảo. Khả Di khuấy nhẹ ly mì, còn Minh thì xoay ly latte ấm áp trong tay như một thói quen vô thức.

Một khoảng lặng ngắn kéo dài, rồi Minh lên tiếng: "Ừ, buồn thì buồn thật! Nhưng... nhìn kỹ thì cũng đẹp đấy chứ."

Khả Di liếc nhìn anh, đôi mắt hơi cong lên nơi đuôi rồi cười tự an ủi. Cô hệt như một người vừa bước ra khỏi một căn phòng tối, nơi cô đã mò mẫm trong vô vọng suốt bấy lâu. Kết thúc này, dù đau nhưng ít nhất không còn là một câu hỏi lơ lửng, không còn là những hy vọng hão huyền mỗi khi điện thoại rung lên. Cô thở hắt ra, chậm rãi như vừa trút được hơi thở nặng nề. Chỉ là, cái cảm giác tin tưởng vào điều gì đó tốt đẹp hơn, thì vẫn còn quá xa vời.

Khả Di vẫn đang cố ghìm những dòng suy nghĩ hỗn độn, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu như cách cô vẫn thường làm để tự xoa dịu. Lúc này, cô nhận ra Minh vẫn đang nhìn mình. Ánh mắt anh không còn sự tinh ranh trêu chọc, mà đong đầy một vẻ trầm tĩnh lạ lùng, giống như anh đang cố đọc thấu điều gì đó trong đáy mắt cô.

"Anh nhìn gì thế?" Cô hỏi.

Minh chống tay lên má, nụ cười quen thuộc lại hiện lên: "Ờm mà... cô có tham gia diễn đàn nào về kiến trúc không?"

Khả Di chợt nhìn thẳng vào Minh. Có lẽ do ánh đèn đường hắt vào qua lớp kính mờ hơi nước, khiến đôi mắt sâu thẳm của anh lấp lánh như những vì sao huyền ảo giữa đêm. Trong khoảnh khắc ấy, cô hơi sững sờ, đôi mắt mở lớn đầy bất ngờ. Nhưng rồi, Khả Di nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khéo léo che giấu chút cảm xúc lạ lùng vừa thoáng qua.

"Đương nhiên là có. Phải tham gia để học hỏi thêm chứ. Anh có không?" Giọng cô vang lên như một câu bông đùa nhẹ nhàng, nhằm kéo giãn bầu không khí, khiến nó trở nên dễ thở hơn.

Minh bật cười nhẹ: "À không… hỏi cho vui thôi." Anh nâng ly latte lên, nhấp một ngụm nhỏ. Trong đầu anh phân vân, không biết có nên hỏi thêm về cô nữa không, hay cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến.

Cô vẫn đang khuấy nhẹ ly mì đã nguội dần, ánh mắt mơ màng, tiếp tục nói: "Cũng đúng, anh giỏi thế rồi cần gì phải lên mấy cái fanpage chi."

"Ừm... có lẽ." Minh trả lời lấp liếm.

"Lúc đầu tôi tham gia cho vui thôi. Song, tôi gặp cái tên kia, ngày nào cũng nhắm vào bài tôi. Hắn chỉnh hết chỗ này đến chỗ nọ."

Minh khẽ giật mình.

"Cho anh coi nè. Nhìn tên là thấy nhây rồi." Khả Di đưa màn hình điện thoại cho anh, chính là đoạn bình luận khi nãy. Tài khoản phụ của anh: Chốt Trên Decor và tên tài khoản cô: Di Ăn Quýt.

Minh thoáng lùi người, ánh mắt hơi lảng đi như bị vạch trúng tim đen. Thắc mắc của anh đã được giải đáp một cách quá rõ ràng. Anh nửa muốn truồn đi sớm, nửa cảm thấy chuyện này quá sức thú vị. Trái đất không thể nào tròn hơn được nữa.

"Mà hỏi chút. Cô thấy cái tên 'Chốt' kia sao?" Minh gợi chuyện thêm.

Khả Di suy nghĩ vài giây, rồi đáp: "Không thích! Có lần tôi đăng ý tưởng, mà tôi cực kì tâm huyết luôn. Rồi biết sao không? Hắn chê thẳng... thật không thể ưa nổi. Nói chung là đừng để tôi gặp được ở ngoài."

Minh giữ im lặng. Anh vẫn nhớ cái lần nào đó, ngón tay lỡ gõ một câu quá lời dưới bài đăng của Di Ăn Quýt. Bình thường anh chẳng bận tâm những cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt trên mạng, nhưng cái tên dễ nhớ ấy, cùng những ý tưởng nghiêm túc sau mỗi dòng bình luận, khiến anh vô thức tìm kiếm, thậm chí nán lại chờ cô xuất hiện. Giờ thì nhìn xem, ánh mắt cô dành cho "tên kia" rõ ràng hằn lên sự ghét bỏ.

"Bây giờ mà nói người đó là mình, chắc cô ấy... lủi mất." Anh tự nhủ, hơi nghiêng đầu che đi nụ cười bất lực.

Khả Di vẫn tiếp tục huyên thuyên, kể những mảnh vụn linh tinh về cái tên chuyên soi mói bài viết của cô trên mạng. Minh vẫn lắng nghe. Chỉ là... không rõ từ khi nào, tiếng mưa ngoài kia đã trở thành bản nhạc nền dịu êm cho những điều vụn vặt mà cô đang nói?

Ngón tay cô mân mê xoay xoay hộp sing-gum trên bàn, rồi nói tiếp: "Lạ ha. Tự nhiên nói mấy thứ này với anh chi không biết." Cô vừa nói, vừa nhìn vệt nước trôi dài trên cửa kính.

Minh cười nhẹ: "À thì, chắc tại mưa."

Khả Di nghiêng đầu sang nhìn anh, rồi quay qua cầm hộp sing-gum đưa: "Quà cám ơn anh vì cho tôi mượn pin sạc."

Minh nhận lấy, thoáng im lặng rồi khóe môi cong lên: "Khả Di... Rất vui khi được gặp cô." 

Mưa dần tan hẳn, ánh trăng non bắt đầu ló dạng, hắt những tia sáng dịu dàng vào vũng nước đọng lại trên mặt đường và tán lá cây rung rinh. Khung cảnh lấp lánh như những hạt kim tuyến đang rắc nhẹ nhàng vào cuộc đời họ, mang theo những hy vọng.

*
Khả Di trở về nhà khi cơn mưa đã ngớt. Chiếc thang máy đưa cô lướt qua từng tầng. Căn hộ nhỏ bé ở tầng hai mươi mốt vẫn chìm trong yên ắng tĩnh mịch. Cô không bật đèn, chỉ để ánh sáng mờ ảo từ tòa nhà đối diện hắt qua lớp cửa kính, phủ lên mọi vật quen thuộc một lớp áo vàng nhạt huyền hoặc: chiếc ghế lười mềm mại nơi cô thường cuộn tròn đọc sách, bàn làm việc lộn xộn với giấy tờ chồng chất, tấm poster cũ kỹ in hình idol yêu thích đã hơi quăn góc vì thời gian. Cô đặt chiếc điện thoại lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, đầu nghiêng hẳn về phía cửa sổ, mái tóc còn ẩm ướt buông xõa. Ngoài ban công, mùi bụi hoa nhài từ chậu cây cô trồng, thoảng nhẹ trong không khí. Phía xa, dòng đèn xe nối đuôi nhau trên con phố như dải ngân hà trải dài giữa màn đêm thăm thẳm, thật giống một bức tranh đô thị rực rỡ. Cảnh đẹp như thế, lung linh và huyền ảo đến vậy, nhưng Khả Di chỉ thở dài một tiếng.

Chuyện của Trí, cô thật lòng không trách anh. Chỉ là, vết xước ấy vô tình xoáy sâu vào một vết thương cũ đang cố gắng đóng vảy, khiến nó rỉ máu lần nữa. Cái tên vừa xóa khỏi danh bạ đột ngột gọi dậy một ký ức từ bốn năm về trước.

Cũng vào một đêm mưa tầm tã. Khả Di nằm trên chiếc giường bệnh viện trắng tinh, sạch sẽ một cách ám ảnh. Khi bác sĩ thốt ra hai từ "ung thư", cô chỉ có thể nở một nụ cười nhạt nhẽo và vô hồn. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại những lời nói đó, còn trái tim đã hoàn toàn trống rỗng. Thế rồi, cô ngoảnh đầu sang bên cạnh, chỉ thấy trống huơ trống hoác. Cái khoảng trống đó, lớn hơn gấp vạn lần nỗi sợ hãi về bệnh tật. Bởi vì, ở khoảnh khắc mà cô khao khát một bàn tay siết chặt, một giọng nói trấn an dịu dàng, thì đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Lời hứa "nắm tay em đi qua giông bão", lời cầu hôn dưới ánh nến lung linh... tất cả vỡ tan như bọt biển. Anh ta chỉ buông một tiếng "xin lỗi" rồi quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại. Bóng dáng ấy dần khuất, để cô một mình vật lộn với bóng tối. Cô nhắm chặt mắt. Còn gia đình? Không. Cô không thể để họ rơi nước mắt, càng không thể trở thành gánh nặng cho những người thân yêu. Trong căn phòng chỉ toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc và sự cô độc ngột ngạt, cô siết chặt ga trải giường đến trắng bệch cả khớp ngón tay, tự nhủ thầm trong nỗi đau quặn thắt: "Phải tự mình vượt qua thôi."

Lúc này, Khả Di nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng vẫn còn run rẩy vì lạnh giá, những ngón tay mảnh mai như cành cây khẳng khiu, dễ gãy. Cô siết chặt chúng, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm mong manh còn sót lại. Trái tim đã xơ xác, rạn nứt này, còn can đảm đâu để mở ra một lần nữa, để đón nhận thêm những vết thương mới? Cơn gió đêm sau mưa từ cửa sổ lùa vào, buốt giá và se sắt. Có lẽ, Sài Gòn đang thì thầm vào tai cô rằng đây không phải là nơi dành cho những tâm hồn dễ vỡ, những trái tim đã quá mệt mỏi với những mất mát. Cô ngồi lọt thỏm trong bóng đêm bao trùm, giữa bốn bức tường im ắng, tựa như một con chim non bị bão quật ngã. Cô khẽ gục đầu xuống, thì thầm với chính mình, giọng lạc đi trong khoảng không cô quạnh:

"Không sao đâu… Khả Di. Rồi mày sẽ ổn thôi."

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout