Phòng họp của công ty TAM Group kín chỗ. Chỉ cần lướt mắt qua, ai cũng biết đây là một buổi họp quan trọng, bởi sự hiện diện của cả giám đốc lẫn phó giám đốc. Người thì xì xào đoán xem "đơn vị mới" là ai, người thì tranh thủ ngáp cái rõ to rồi mới mở laptop ra cho có lệ. Còn Khả Di, cô ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay mân mê chiếc bút bi xoay tròn, tâm trí vẫn lộn xộn với khuôn mặt sáng nay. Cô lầm bầm trong đầu: "Chưa ai xin lỗi mà khiến mình cay cú như vậy."
"Ê Di! Sáng nay dẫm phải 'cục tức' nào hay sao mà trông mặt cáu kỉnh vậy em?" Chị Hương, đồng nghiệp thân thiết, ghé sát, giọng thì thầm.
Khả Di nhìn qua chị với ánh mắt chán chường. "Có đầu tuần nào mặt em không cáu đâu chị. Chỉ khác, hôm nay đúng là em có 'dẫm' phải một anh đẹp trai nhưng cực kỳ xéo sắc! Nghĩ đến vẫn còn sôi máu nè!"
Nhưng Khả Di chưa kịp "chửi" thêm câu nào, giọng giám đốc vang lên đầy quyền uy. "Mọi người chuẩn bị vào họp. Như đã triển khai, hôm nay công ty chúng ta sẽ gặp và phối hợp với đơn vị thiết kế mới, do chính chủ đầu tư chỉ định."
Cô đang nghe lơ mơ chưa kịp xử lý thông tin, thì trợ lý giám đốc gõ nhẹ: "Thưa giám đốc, đại diện bên công ty Studio M21 đã đến."
Cánh cửa bật mở. Và rồi, cả không gian dường như nín lặng, chỉ còn tiếng bước chân của một người. Người đàn ông ban sáng, với khuôn mặt hoàn toàn lạnh nhạt và điềm tĩnh, giống như anh ta chưa từng suýt chút nữa ném ly cà phê vào mặt ai đó, đang bước vào. Khả Di nhìn thấy, cả người cô hóa đá tại chỗ. Cô sững sờ đến mức quên cả hít thở, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh, tưởng anh là một ảo ảnh.
"Là... là bên thiết kế sao?" Cô lắp bắp, giọng nói gần như nghẹn lại trong cổ họng, khó tin vào sự trùng hợp oái oăm này.
"Sao? Người quen em à?" Chị Hương ghé sát, tò mò hỏi nhỏ.
Khả Di không thể thốt thêm lời nào, miệng cô cứng đờ, mắt không chớp, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người đàn ông ấy điềm nhiên bắt tay giám đốc. Anh lướt mắt một vòng quanh phòng, rồi khẽ dừng lại khi chạm phải Khả Di. "Ô. Latte đanh đá." Anh thầm nhếch môi, rồi tiếp tục bước vào, thản nhiên gật đầu chào mọi người.
Không khí trong phòng họp thoáng căng, nhưng nhanh chóng chuyển sang sự xôn xao. Vài ánh mắt trao đổi nhanh, kèm những tiếng thì thầm rộ lên: "Đẹp trai quá ha?", "Nghe đâu mới 28 tuổi mà đã là giám đốc rồi.", "Công ty Studio M21 này tuy mới nhưng có tiếng lắm đó."
Khả Di vẫn mắt tròn xoe dõi theo từng bước di chuyển của anh, rồi trợn mắt tột độ khi giám đốc mời anh ngồi vào chiếc ghế đối diện, giống như một sự sắp đặt trớ trêu từ kiếp trước. Anh ngồi xuống, cô tưởng chừng tim mình trượt hẳn xuống... bàn họp.
"Giới thiệu mọi người, đây là giám đốc Trần Hải Minh của Studio M21, đơn vị thiết kế sẽ cùng phối hợp với chúng ta thời gian tới." Giám đốc nói.
Tiếng vỗ tay vang lên trong phòng. Minh lúc này mới nhìn thẳng vào Khả Di. Nụ cười anh dần dần hiện rõ trên môi, đôi mắt thì đã cong thành hình bán nguyệt, ánh lên vẻ tinh quái như con cáo vừa tìm được một con gà đáng yêu múp míp nhất đàn. Cô thấy sống lưng mình lạnh đi vài độ. Cô chưa thể ngờ, định mệnh của mình lại mở ra bằng một cú ném latte nóng hổi.
Khả Di hít nhẹ một hơi. Bàn tay vẫn gõ khẽ theo thói quen, nhưng đầu óc thì chỉ tập trung vào đôi mắt đối diện. Minh ngồi đó, ánh nắng hắt lên khuôn mặt đang nở nụ cười xã giao. Mái tóc dày đáng ghen tị được tạo kiểu thời thượng càng tôn lên gương mặt sắc sảo. Cô có thể cảm nhận được phong thái chói lóa toả ra từ anh, như một hào quang riêng biệt. Quả thật, anh ta sở hữu một nhan sắc gây chú ý, nhưng cái miệng lanh lảnh trả treo của anh ta còn khiến cô ấn tượng và bực mình hơn nhiều.
Sau phần chào hỏi giới thiệu sơ về dự án, Minh mở laptop, bật slide, gật nhẹ với giám đốc rồi bắt đầu trình bày. “Mục tiêu của Studio M21 là tạo cho Denicoffee một không gian độc đáo, kết hợp nét hoài niệm của thư viện cũ với phong cách Industrial thô mộc, kết hợp với Biophilic Design. Chúng tôi muốn khách hàng không chỉ thưởng thức cà phê, mà còn tìm thấy sự bình yên và cảm hứng. Ô cửa lớn khai thác ánh sáng tự nhiên ban ngày, kết hợp ánh sáng vàng ấm buổi tối, biến mỗi góc quán thành điểm nhấn đáng khám phá.” Giọng anh trầm, cuốn hút, thi thoảng anh lại liếc nhìn Khả Di với nụ cười ẩn ý.
Khả Di vẫn ghi chép như mọi khi, nhưng khóe môi hơi giật khi thấy Minh thỉnh thoảng đảo mắt về phía mình. Cô có cảm giác mình đang bị anh đánh giá từng chút một, từ trên xuống dưới.
Tới lượt cô đặt câu hỏi. "Mời cô Hoàng Khả Di đại diện phòng quản lý dự án cho ý kiến. Cô thấy sao?" Phó giám đốc nói.
Khả Di hít nhẹ, giữ vẻ chuyên nghiệp. “Ý tưởng của anh Minh rất táo bạo, định hình phong cách rõ nét. Nhưng tôi lo rằng, nếu không xử lý khéo, nét hoài niệm hay chất Industrial có thể trông cũ kỹ hoặc quá đơn sơ với khách hàng phổ thông. Làm ‘giả’ thế này thường tốn chi phí hơn cả phong cách hiện đại. Làm sao đảm bảo vừa giữ bản sắc, vừa không kén khách, đồng thời bền vững cho công trình?”
Minh nhếch môi, tự tin đáp: “Cô Khả Di nói đúng, nhưng nếu chạy theo trend an toàn, Denicoffee sẽ hòa lẫn với hàng trăm quán khác. Chúng tôi có giải pháp xử lý vật liệu như gạch thô hay gỗ để đảm bảo độ bền, chống thấm, chống ẩm, giữ vệ sinh. Bản thiết kế chi tiết sẽ trình bày rõ hơn, đảm bảo vừa độc đáo, vừa thiết thực.”
Khả Di không chịu thua. “Vậy tôi rất mong chờ bản thiết kế đó, anh Minh, với giải pháp cụ thể cho những điểm tôi vừa nêu.”
Minh mỉm cười xã giao, mắt ánh lên tia tinh quái. “Tất nhiên, với sự hỗ trợ của cả team, đặc biệt là cô Khả Di, đúng không?” Anh nhấn giọng, khiến vài người trong phòng khẽ cười.
Giám đốc lên tiếng tổng kết: "Tôi nghĩ hai bên đều có góc nhìn đúng. Ông Hải Minh bên công ty thiết kế sẽ chịu trách nhiệm chính về không gian, team dự án của chúng tôi sẽ theo sát phối hợp để hoàn thiện công trình, theo đúng yêu cầu bên chủ đầu tư đưa ra."
Khả Di nở nụ cười đúng quy trình. "Vâng, chúng tôi sẽ phối hợp hết sức."
"Rất mong được làm việc chung." Minh mỉm cười trông có vẻ thân thiện nhưng ánh mắt lại khó đoán.
Khả Di nhìn thẳng vào anh, lẩm bẩm trong bụng: "Đừng tưởng tôi sợ anh nha!"
Buổi họp kết thúc, Khả Di quay về bàn làm việc. Hành lang văn phòng vẫn xôn xao về vị giám đốc đẹp trai và vài tiếng to nhỏ chuyện "tranh luận làm màu của cô" lúc nãy. Cô vờ như không nghe thấy, mở laptop rồi bật mail. Mắt cô dừng lại ở cái tên 'Minh Trần' trong danh bạ vừa được thêm vào sáng nay. Không biết là do cà phê pha nhạt hay là do người đâu mà mặt tỉnh rụi, nhưng câu nào nói ra cũng khiến người khác phải ức chế.
Ting. Lại là bình luận khiêu khích từ Chốt Trên Decor: Hợp? Cô thử làm đẹp nổi không, ngang ngược!
Di Ăn Quýt: Ngon thì vẽ lại đi!
Cô bực tức thở hắt, cảm thấy "hôm nay" đã quá nhiều cho một ngày đầu tuần. Cô buông người xuống ghế xoay, tựa như một cái bánh flan tan ra. Tầm này, cô chỉ muốn... ăn. "Trưa nay ăn gì ta?" Cô lẩm bẩm.
*
Trời đã ngả tối. Đèn văn phòng cũng thưa dần. Cô giật mình nhìn đồng hồ, hóa ra đã tăng ca gần một tiếng. Nhìn quanh, mọi người đã về gần hết. Chỉ còn anh kế toán đang vò đầu ở góc phòng và đèn phòng giám đốc vẫn sáng. Cô vội lưu tệp tin trên laptop, xếp lại đồ dùng, chạy về vội trước khi giám đốc đi ra hỏi thăm. Và trong đầu cô chỉ còn một mục tiêu: gà rán size đại và phim mới.
Cô bước nhanh ra hành lang, khi đèn cảm ứng đã tắt bớt, để lại những khoảng tối lờ mờ. Dù biết chẳng có gì đáng sợ, nhưng cái cảm giác lang thang một mình nơi đây vẫn khiến cô khẽ rùng mình.
Ting. Tiếng tin nhắn đến.
Trí: Em về chưa?
Khả Di: Em vừa tan làm, chuẩn bị về đây.
Trí: Ok, về nhắn anh
Lòng cô đang cô đơn thì tin nhắn quan tâm tới, bước chân cô có phần tươi tỉnh hơn. Cô rảo nhanh về phía thang máy. Nhưng vừa gần tới thì đèn báo "đang đóng". Khả Di gọi vội người bên trong. "Ah! Chờ tôi với!"
Cửa thang máy dừng lại mở ra. Cô chưa kịp thở phào thì ánh mắt chạm ngay một gương mặt quen không muốn gặp. Đó là Minh, tay đút túi quần... và mắt nhìn thẳng vào cô.
"Trời ơi, duyên phận gì oái oăm vậy trời." Cô nghĩ trong đầu.
Cô đứng sững trong tích tắc. Lòng chột dạ tính quẹo trái đổi thang máy. Nhưng cô lại nghĩ, nếu quay đi thì chẳng khác nào cô tự biến mình thành tiết mục tấu hài trước mặt anh ta? Cô khẽ thở dài, cắn răng bước vào mà lòng đầy miễn cưỡng.
"Anh vẫn chưa về à?" Cô cười đúng kiểu xã giao chuẩn nghiệp vụ công sở.
"Công ty tôi ở tầng 32." Minh đáp.
"À..."
"À..." Anh nhại lại, nụ cười nhếch lên kiểu: cô vừa rơi vào tình huống thú vị rồi đó.
Đứng bên cạnh, Khả Di la lên trong đầu. "Tôi chỉ muốn về nhà ăn gà, luyện phim, không muốn chơi trò ánh mắt đâu!"
Cửa thang máy đóng lại. Không gian chỉ nghe tiếng nhạc trong thang máy khe khẽ. Khả Di lùi về một góc, bấm điện thoại cho đỡ ngại. Cô cắm cúi định đặt phần combo gà rán size đại thì Minh liếc qua, rồi khẽ cười ranh mãnh.
Thang máy mở ra tầng trệt. Xung quanh chẳng còn ai. Tiệm cà phê cũng đã đóng cửa từ lâu. Không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng giày của cả hai vang lên nhịp chỏi nhau trên nền gạch hoa cương.
Khả Di liếc nhìn Minh đi trước. Chiếc áo vest đen đã buông lơi, khoác hờ trên vai rộng, để lộ vẻ phóng khoáng sau một ngày dài. Dù không còn đóng thùng chỉn chu, dáng vẻ của anh vẫn toát lên khí chất tự tin, từng bước chân khoan thai như bãi xe này là sàn diễn riêng. Khuôn mặt điển trai với sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt tinh quái và góc hàm nam tính vẫn giữ nguyên vẻ cuốn hút khó cưỡng.
Còn Khả Di, áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc hờ phía sau gáy, gương mặt thì đang nỗ lực giữ bình tĩnh. Cô không phải kiểu đẹp nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại có nét thanh tú và đôi mắt trong veo cuốn hút, khiến người ta dễ thương mến. Có điều, khi đi cạnh Minh, cô thấy mình như một con mèo Anh lông ngắn quạu quọ sóng đôi với "tổng tài truyện mạng".
Minh quay đầu lại đúng lúc cô vừa ngước lên, ánh mắt hai người giao nhau. "Cô thường về trễ vậy à?" Giọng anh vẫn đều đều, không chút cảm xúc.
Khả Di thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không, chỉ thi thoảng thôi."
Minh đi chậm lại, sánh bước bên cô như có vẻ vô tình, nhưng thực chất lại là cố ý. Tay anh vẫn đút túi, chân bước vẫn thong thả, ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại cô đang cầm, nơi một nhành hoa trắng nhỏ đang đung đưa ở góc ốp.
"Điện thoại cô... charm hoa nhài à?" Anh hỏi, giọng nói mang theo chút gì đó khó hiểu.
Khả Di thoáng giật mình. Đây đúng là hoa nhài, nhưng điều kì lạ là không phải ai cũng nhận ra. Cô ngạc nhiên. "Anh nhìn ra được hoa nhài sao?!"
"Sự khác biệt giữa một người có con mắt thẩm mỹ tốt, và những người còn lại." Minh cười khẩy, mắt ánh lên vẻ tự tin đến mức tự phụ.
"Anh tự luyến quá đó. Nói gì thì tôi vẫn thấy ý tưởng thiết kế của anh không ổn." Khả Di hắng giọng, cố gắng giữ vẻ cứng rắn.
Minh không đáp ngay, mà bước đi nhanh hơn, nhưng chỉ vài bước đã quay đầu lại. Anh bước lùi, mắt không rời cô, rồi khoé môi cong lên thành một nụ cười bí hiểm.
"???" Khả Di ngơ ngác, không hiểu ý đồ của anh.
Minh xoay người, bước đi tiếp. Đến chỗ xe taxi đang chờ sẵn, anh dừng lại lần nữa, ngoái đầu nhìn cô rồi buông nhẹ: "Bye nha. Mong tác vui vẻ... Gà rán size đại." Giọng anh như ngân nga, đầy trêu chọc.
Khả Di đứng sững. Cảm giác tim không hề loạn nhịp, mà chỉ đập đúng một cái, dội thẳng lên não. Cô chưa kịp phản ứng lại thì Minh đã đi mất. Còn một mình Khả Di đứng giữa sảnh chờ, thay vì đặt gà rán, lại đang phát tức: "Miệng chướng thế không biết!!!"
Bình luận
Chưa có bình luận