"Coi chừng, cô ơi!" Tiếng tài xế Grab thét lên, bất lực như xé toang màn mưa. Chiếc xe máy chồm lên đột ngột, thắng gấp rồi khựng lại ngay trước một vũng nước đục ngầu, sâu đến tận gối.
Khả Di ngồi phía sau, tay bám chặt vào áo tài xế, lòng chao đảo theo từng nhịp trượt lắc của xe trên mặt đường trơn trượt. Cô ngẩng đầu lên, lướt mắt nhìn quanh, cố gắng định vị giữa một khung cảnh hỗn độn đặc quánh hơi ẩm và khói xe nồng nặc trong buổi sáng thứ Hai. Mưa Sài Gòn không còn là những giọt li ti dịu dàng, mà trút xuống như muốn nhấn chìm cả thành phố vào biển nước mênh mông.
“Chú lách hẻm tắt kia được không?” Khả Di gồng mình nói lớn, giọng át qua tiếng còi xe ing ỏi.
Tài xế Grab quay đầu, gương mặt ướt nhẹp, nhăn nhó: “Chạy bộ đi, cô! Kẹt cứng rồi! Có nước mà bay mới tới được!”
Khả Di buông một tiếng thở dài đầy vẻ cam chịu. Cô nhảy vội xuống xe với đôi dép lào lẹp kẹp bì bõm. Một tay cô ôm chặt chiếc cặp nặng trịch, còn tay kia xách túi đựng đôi giày cao gót đã tháo ra từ lúc lên xe. Bước ngang qua một quầy chôm chôm phủ bạt rách tả tơi, cô nghe tiếng chú xe ôm trong chiếc áo mưa vàng chói lọi đang nhiệt tình vẫy gọi: "Cô ơi, đi không? Năm chục tới công ty liền!" Khả Di chỉ kịp lắc đầu, rồi dậm mạnh qua một vũng nước lớn đến mức suýt chút nữa trượt chân ngã nhào.
Giữa cơn nước lất phất vẫn không ngừng rơi, Khả Di chạy bộ trong chiếc áo mưa hồng rực rỡ, nổi bật giữa gam màu xám xịt của phố phường. Từ xa, cô không khác gì một đóa hoa nhỏ bé, đang cắm cúi len lỏi, cựa mình giữa dòng chảy vội vã của Sài Gòn.
Mười phút sau, Khả Di đẩy cửa kính tòa nhà văn phòng, một cảm giác dễ chịu bao trùm lấy cô khi thoát khỏi cơn mưa ẩm ướt. Cô liếc đồng hồ, thở phào nhẹ nhõm. "May quá! Còn sớm tận 20 phút."
Tiệm cà phê quen thuộc ở tầng trệt, nơi mùi cà phê phin thơm lừng như một lời mời gọi ngọt ngào, xoa dịu buổi sáng điên rồ này. Cô hít một hơi thật sâu, để hương thơm ấy thấm đẫm từng giác quan mệt mỏi, rồi bước nhanh tới quầy, sẵn sàng cho một ngày mới.
"Bé ơi, cho chị một latte như mọi khi nha." Khả Di nói.
"Oke! Sáng nay kẹt xe quá ha chị?!" Nhân viên tiệm cười.
"Ừ! May còn dư thời gian uống ly cà phê nè." Khả Di đáp.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên. Cô nhăn mặt, rút ra xem, thầm khấn trời đừng phải là tin nhắn từ công ty. Nhưng đó là một bình luận trên fanpage Kiến trúc: Cầu thang xoắn? Cô mới vào nghề hay chạy theo trend vậy? - Tài khoản Chốt Trên Decor.
Khả Di cong môi, mí mắt giật giật. Tin nhắn từ người này cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Không phải sáng nào cũng được chào hỏi "thân thiện" như thế này, cô gõ lại dưới tên Di Ăn Quýt: Kệ tui, tui thấy hợp!
"Của chị đây." Nhân viên đưa ly, rồi thì thầm. "Bữa nhóm kia nói xấu chị đó, kêu chị nịnh nọt mới được chân team dự án mới."
Khả Di cất điện thoại, rồi nhún vai. "Nghe riết quen rồi. Chị mà để ý nhiều, mắc công rụng tóc. He he."
Khả Di ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, nơi hàng cây xanh rì lấp lánh những giọt mưa vừa ngớt, đung đưa theo nhịp gió cuối tháng Bảy. Sau khi sửa soạn lại đồ đạc và thay đôi gót da công sở, cô bắt đầu rà lại slide thuyết trình, chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.
Ngoài kia, từng nhân viên lần lượt bước vào, tiếng giày lộp cộp, cốc va "tách" vui tai, tiếng cười nói to nhỏ chào nhau rộn ràng đón tuần mới. Cô đưa mắt nhìn một lượt rồi quay lại với ly latte vẫn nằm ngoan bên tay phải. Mùi latte mới pha thơm dịu dàng, hòa quyện chút đắng nhẹ, bất chợt đưa cô về những sáng sớm bình yên ở quê nhà, nơi tuổi thơ từng đắm chìm trong hương cà phê nồng nàn, với tiếng gà gáy vọng xa và sương mai mờ ảo. Cô khẽ nghiêng đầu, cầm ly đưa lên miệng...
Ting. Tin nhắn đến: Anh bận việc gấp. Tối nay mình huỷ hẹn nha? Anh xin lỗi. - Từ Trí.
Khả Di cúi nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt cụp xuống, ngón tay lơ đãng đặt trên ly latte đang nguội dần. Cô và Trí đang trong giai đoạn tìm hiểu, hay đúng hơn, cô đang thử mở lòng trở lại sau những tổn thương cũ. Anh tử tế, công việc ổn, nói chuyện hiền lành và nhã nhặn. Dù không khiến tim cô đập nhanh như thời "tình yêu gà bông" ngày trước, anh vẫn đủ để cô tự nhủ: "Hay là lần này thử thêm một chút?"
Vậy mà, cô thở ra. "Lần thứ ba huỷ hẹn rồi ha..." Một nỗi hụt hẫng len lỏi, khiến cô cảm giác mình mãi là lựa chọn sau cùng.
Vèo!
Một chiếc cốc sượt qua tầm mắt Khả Di, rồi nó "lạch cạch!", tiếp đất ngay cạnh chân cô. Cà phê sữa vương vãi khắp nơi, vài giọt đã bắn lem nhẹ lên gót giày. Như giọt nước tràn ly, nỗi bực dọc trong cô bỗng muốn bùng lên.
"Xin lỗi." Một giọng nam trầm.
Khả Di ngẩng đầu. Một người đàn ông cao ráo, tóc ướt nhẹ lòa xòa như vừa bước qua cơn mưa, hiện ra trước mắt cô. Gương mặt anh ta đẹp trai theo kiểu sắc sảo, kiểu mà chỉ cần vài giây là có thể khắc sâu vào ký ức, với những đường nét cân đối, đôi mắt sâu thẳm mang chút mệt mỏi của buổi sáng bận rộn. Anh nhíu mày nhẹ, khẽ nhích chân tránh chiếc cặp laptop cô để dưới sàn, rồi chầm chậm cúi xuống nhặt chiếc cốc rỗng, động tác lịch sự nhưng không giấu nổi vẻ khó chịu thoáng qua.
"Cô nên cẩn thận hơn một chút." Giọng điệu anh rõ ràng mang hàm ý trách móc.
Khả Di bật cười nhạt. "Xin lỗi vì để cặp vướng chỗ. Nhưng lần sau, anh ném trúng sọt rác giùm luôn nha?" Giọng cô mang theo chút gắt gỏng mà chính cô cũng không ngờ.
Anh nhướn mày, nụ cười mỉa mai hiện lên. "Ồ... vậy tôi nghĩ, lần sau cô nên né nhanh hơn. Né được thì tôi khỏi cần xin lỗi."
Nghe tới đây, Khả Di cố nuốt cục tức xuống. Cô biết mình đã bất cẩn khi để cặp chắn lối, nhưng thầm nghĩ: Anh ta làm gì mà không nhìn đường thế? Dù sao, làm căng chuyện này bây giờ chẳng khác nào trẻ con, mà cô cũng không còn tâm trạng cho việc đó.
Người đàn ông lướt mắt qua vệt cà phê sữa loang lổ trên sàn. Anh bước đến quầy, xin vài tập khăn giấy rồi quay lại. Anh lau một mảng lớn, tay anh thoăn thoắt, dứt khoát. Khả Di thấy vậy, cũng không muốn bị coi là người vô ý. Cô liền rút khăn giấy ăn trong túi xách, cúi xuống lau theo. Một cuộc đua ngầm, cô tự vẽ ra trong đầu. Cô lau một góc nhỏ, từng ngón tay khéo léo, cẩn trọng. Anh đẩy nhanh tốc độ, cô cũng không vừa, tay bắt đầu hoạt động hết công suất. Cả hai không nói tiếng nào, nhưng ánh mắt lén lút nhìn đối phương, rồi lại tập trung lau, như muốn chứng tỏ ai mới là người chu đáo hơn.
Ting. Tin nhắn của chị Hương đồng nghiệp: Chị mới gửi mail lại. Số liệu bị sai. Em check rồi điều chỉnh gấp nhé.
"Khoan! Chờ tôi trả lời tin nhắn chút." Khả Di nói với anh ta, rồi quay qua cầm điện thoại lên, hí hoáy nhắn lại. Đôi lúc, cô vẫn không quên ngước mắt lườm anh với khuôn mặt nhăn nhó có chút dỗi ấm ức.
Người đàn ông thấy vậy liền khoanh tay nhìn cô thêm một chút, khoé môi anh thoáng cong nhẹ. Thôi thì... anh gõ hai nhịp tay lên bàn, gật đầu chào cô như một cách kết thúc cuộc chiến. Sau đó, anh mỉm cười, quay người rời đi
Liếc nhanh theo dáng người kia, Khả Di không khỏi chú ý đến bộ vest đen vừa vặn tôn lên vóc dáng của anh ta. Từng bước chân toát ra một vẻ dửng dưng cố hữu. Đáng nói hơn, cái cách anh hơi nghiêng đầu khi khuất dần khỏi tầm mắt cô còn phảng phất một chút ngạo nghễ kiêu ngạo, khiến cô bất giác siết chặt tay, cảm giác khó ưa dâng trào.
Khả Di chun mũi, rồi quay lại nhìn ly latte vẫn còn vẹn nguyên lớp bọt sữa, vẫn chưa hề được cô chạm môi. Cô thở dài ra một tiếng, không phải vì ly cà phê hay gã đàn ông vừa đi, mà là vì cả buổi sáng quá sức này.
Khả Di ngồi bịch xuống, tự suy ngẫm về bản thân. Ở tuổi hai mươi lăm, cô là một nhân viên phòng quản lý dự án F&B. Nghe thì sang, nhưng thực chất là người đứng giữa: bên này đòi nhanh, bên kia đòi đẹp, còn cô suốt ngày đòi... nghỉ. Nhưng bao nhiêu năm làm nghề, cô chưa từng gõ dòng đơn nào. Cuộc sống đều đều, an toàn nhưng đôi khi chông chênh. Nhất là khi bị hỏi "bao giờ lấy chồng", cô chỉ muốn bật playlist Bolero rồi khóc.
Nghĩ tới đây, Khả Di ụp mặt xuống bàn, tóc ẩm rủ rượi, đôi tay buông lỏng. Cô gõ trán vài cái cộc cộc, cố xua đi những lo toan: chuyện tình cảm đang lấn cấn, chuyện deadline, chuyện tiền nhà, chuyện sếp gắt gỏng mỗi ngày, chuyện giá vàng tăng vọt mà lương thì mãi lẹt đẹt... Bỗng cô nhớ bố mẹ ở quê. Nhớ những trưa lặng gió, võng đưa khe khẽ bên tiếng mèo kêu ngủ gật. Nghĩ tới đây, cô lại thèm bữa cơm gia đình, thèm nồi thịt kho mắm mà mẹ hay nấu mỗi khi cô về.
Cô khẽ bặm môi, mắt bất giác nhoè đi vì nỗi nhớ nhà. Xoay người nhìn qua khung kính, ánh mắt cô dừng lại ở những bông hoa sứ đỏ tàn dần sau mưa. Thật ra, có những ngày nằm trong phòng bệnh lạnh ngắt, cô cũng từng úa đi như cánh hoa ngoài kia. Cô thì thầm: "May là mình vẫn còn ở đây. Như vậy là đủ rồi."
Ting. Chuẩn bị vào họp. Dự án hợp tác với đơn vị thiết kế mới. Bắt buộc tham dự. - Tin nhắn công ty.
Khả Di vội lau giọt nước mắt ươn ướt khóe mi, rồi nhíu mày cùng vẻ mặt đầy ngao ngán. "Lại đổi đơn vị khác. Vậy là phải làm quen lại từ đầu?"
Lúc này, từng tia nắng sớm bắt đầu le lói ra khỏi những đám mây đen trôi lững thững, chậm rãi nhường chỗ cho một khoảng trời xanh mát màu ngọc bích. Ánh sáng vàng óng như mật ong len lỏi qua kẽ lá rung rinh, chiếu dịu dàng lên khóe mắt cô, mang theo hơi ấm dịu êm xua tan phần nào những mệt mỏi. Cô đưa bàn tay lên, nắng ấm áp lướt qua từng ngón tay mảnh mai. Cô nhắm mắt lại vài giây, hít thở sâu vào lồng ngực, để hương gió thoang thoảng mang theo mùi đất ẩm sau mưa tràn ngập, rồi mở ra với một nụ cười nhẹ nhàng. “Đi làm thôi!”
Nhưng... "Mình phải làm lại slide nữa. Hu hu."
Bình luận
Chưa có bình luận