Chương 3: Con mèo.
Bầu trời lộng gió làm tóc tôi bay phấp phới.
Thường ngày là tôi sẽ càu nhàu đến tận sáng mai, nhưng nay khác rồi, vì tôi đang ngồi trên yên sau của Nguyễn Hữu Minh Nhật.
Trời ơi, cái mùi thơm của nước giặt OMO nó thoang thoảng dịu nhẹ, mang hương bạc hà. Sao cảnh tượng này nó lại quen đến lạ? Đúng rồi đó, chính là mấy cảnh quay trong phim thanh xuân vườn trường chứ còn gì nữa.
Và nữ chính là Hạ đây.
Nhưng đối với Minh Nhật hình như chỉ là nghĩa vụ thôi thì phải, trông mặt cậu ấy không vui, cũng không buồn.
Không được Hạ ơi. Gần năm phút mày ngồi trên xe trai đẹp Minh Nhật, mà vẫn chưa nói chuyện gì cả.
Phải mở lời thôi.
"À, Minh Nhật nè. Hôm nay trời đẹp nhỉ?" Giọng tôi nhẹ nhàng hết mức.
"Ừ"
Đúng là boy lạnh lùng. Vẫn chỉ là một câu "ừ", nhưng không được nản tôi ơi. Chắc chắn do mình hỏi ngu thôi. Làm lại nào.
"Vậy, sao hôm nay cậu lại đánh nhau với mấy bọn côn đồ trong khối?"
Đây rồi, nam thần cuối cùng cũng trả lời rồi. Giọng cậu ấy vẫn như vậy, tựa chim hót:
"Tại chúng nó kiếm chuyện trước."
Cũng đúng, bọn côn đồ vang danh khối tôi bao gồm ba thằng là: thằng Long Phấn, Khôi Bướm và thằng Nam Lợn. Mấy thằng này nhìn côn đồ, bẩn bựa vậy thôi nhưng chả khác gì hổ giấy. Có lần, bọn nó còn đòi đánh tôi vì cái tội nhìn đểu.
Rồi, đến khi bà đây hẹn ra cổng trường thì chúng nó đã trốn về từ bao giờ, đến tôi còn không biết, mất hẳn một tiếng tôi đợi chúng nó.
Nhưng tôi cũng không hiểu, tại sao chúng nó lại nổi danh ở khối? Thế mới ảo.
Tôi nhìn lại Minh Nhật, rồi liền hỏi:
"Mà, lý do gì chúng kiếm chuyện với cậu?"
Hỏi đến đây Minh Nhật lặng đi như đang suy nghĩ lý do. Được một lúc, cậu ấy liền nhàn nhạt trả lời:
"Lúc đó, tôi đang đi bộ tìm lại vòng tay bị rơi. Đi được một lúc, mới thấy chiếc vòng trong tay một thằng ở nhóm đó. Tôi liền tới đòi lại nhưng bọn nó cứ khăng khăng là đồ của thằng tên Long..."
"Rồi cậu đánh nhau với chúng nó." Tôi cất giọng chen vào.
Minh Nhật nghe vậy liền nói tiếp:
"Ừ"
Chết cha, hình như mình hơi vô duyên. Tự nhiên người ta đang kể, mà nhảy vào họng người ta là sao Hạ.
Không được, phải bình tĩnh lại, chỉ cần xin lỗi người ta một tiếng thôi. Đúng rồi, bố đã dạy chỉ cần xin lỗi, con người sẽ sẵn lòng tha thứ.
Tôi cất lên cái giọng lí nhí:
"Ờ... Ừm... Mình xin lỗi nha. Xin lỗi thật đó, tại vì đã chen vào khi cậu nói."
"Không sao."
Hỡi ôi, như hồn về lại xác.
Tôi thở phào, nhìn lại đường đi. Vẫn là cung đường ngập lá bàng, gió đang thổi nhẹ. Trời ơi, có khi đến thơ của Xuân Diệu* cũng không tả nổi cảnh tượng này mất.
Khi tôi đang cảm thấy thỏa mãn. Thì từ đâu một hình bóng quen lắm. Ừ đúng rồi, gần hơn rồi, chuẩn rồi. Ôi! đó là bố tôi. Chắc chắn ông vừa đi làm về.
Không được Hạ ơi, đang ngồi trên xe trai đẹp còn được ngắm cảnh thơ hữu tình. Không thể để bố bắt gặp.
Đầu tôi bắt đầu nảy số.
Á à đây rồi, phía trước là một ngã tư đi thẳng là về nhà, đi bên phải là ra đường Hai Bà Trưng có thể về nhà nhưng mất thời gian. Càng tốt, đang muốn bên trai đẹp lâu hơn.
Tôi liền kéo mạnh cặp của Minh Nhật sang bên phải, khi cậu ấy đang định đi thẳng.
Trong khi cậu ấy đang khó hiểu, đã bị tôi rẽ hướng đi thẳng ra đường Hai Bà Trưng, mặt cậu ta lúc đó hoang mang lắm, nhưng ẩn hiện trong đó vẫn là sự lạnh lùng.
Tuy nhiên chưa kịp vui mừng, hai chúng tôi tí thì đâm vào một hàng bán rau gần vỉa hè.
Tôi thấy thế nhanh miệng xin lỗi:
"Dạ. Cháu xin lỗi ạ. Mong cô thông cảm ạ"
Vừa dứt lời tôi đập tay lia lịa vào người Minh Nhật, nói nhỏ rằng:
"Đi nhanh đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Đến khi an toàn ở một đoạn khá xa. Không cho Minh Nhật nói, tôi liền cất tiếng trước với giọng hối lỗi:
"Minh Nhật ơi. Xin thứ lỗi nha, vừa nãy thật ra mình không muốn cậu đâm phải con chuột giữa đường, nên mới kéo cậu mạnh như thế. Xin lỗi nha."
Đúng là Hạ vẫn là Hạ. Vừa thông minh, lại còn biết ứng xử tình huống tốt nữa chứ.
Dẫu vậy, đời mà. Thông minh quá thì ông trời tìm cách dìm xuống, ngu ngốc quá thì trời chu đất diệt.
Chuẩn rồi đó. Minh Nhật không tin những gì tôi nói, cậu ấy nhìn về phía cung đường vừa nãy, ánh mắt nghi hoặc đến mức lông mày còn nhíu lên:
"Vậy à, thế sao lúc đi đến gần đấy, tôi không nhìn thấy con chuột nào cả?"
"À... Ờ... Thì là do mắt cậu cận chứ sao, hỏi thừa."
"Tôi đeo kính bốn độ. Đảm bảo tiêu chuẩn cho một người cận nhìn rõ mọi thứ."
Như dính câm lặng, mặt tôi đỏ ửng vì bị bắt bẻ. Không thể tin nổi sau bộ dạng lạnh lùng tựa băng từ bắc cực, lại là một người để ý từng tiểu tiết.
Dường như cậu bạn đẹp trai này có nhiều thứ ấn tượng hơn tôi nghĩ.
Lúc đó, tôi đang không biết nói gì tiếp thì cậu ấy liền bảo:
"Lên xe đi. Tôi cũng muốn làm một chuyện ở đây."
Trời đất quỷ thần ơi, cuối cùng trai đẹp cũng chủ động gọi lên xe. Trường hợp này nếu theo tiểu thuyết ngôn tình mình hay xem, nữ chính sẽ từ chối nè, nhưng đây là hiện thực, là hiện thực đó! Tội gì mà không theo.
Cứ như thế, tôi lại tiếp tục ngồi trên xe mỹ nam sau khi báo một pha hết mức vô tri.
Đi được đoạn khá xa, ngay đó có một con ngõ nhỏ. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy nơi này ẩm ướt lạ kỳ.
Không ngờ đường Hai Bà Trưng lại có ngõ nhỏ này.
"Đợi tôi ở đây một lúc." Giọng nói lãnh đạm của Minh Nhật vang lên kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta đang đi sâu vào ngõ nhỏ, liền gọi:
"Ê!" Vừa thấy cậu ấy khựng lại, tôi liền hỏi tiếp: "Cậu đi vào đấy làm gì? Cho tớ đi theo với, được không?"
"Không, ở yên đấy. Nếu vẫn cứ đi vào, tôi cho cậu đi bộ về nhà."
Èo ơi, người đâu mà vừa đẹp, vừa có vibe chả khác gì Tang Diên trong Khó Dỗ Dành. Nhưng, sao lại vô tâm với nắng hạ như vậy? Biết người ta khoái lắm không?
Năm phút, mười phút rồi hai mươi phút trôi qua. Tôi đang sốt ruột lắm rồi đây! Trời mẹ ơi, ai lại để con gái nhà người ta đợi giữa nắng nóng này chứ?
Nguyễn Hữu Minh Nhật, nếu cậu không đẹp trai là tôi lấy xe đi về luôn rồi đó. Dù vậy cũng không được, mình lùn m5 mà, làm gì đạp được cái xe cao như núi này.
Mà đợi dưới trời nắng nóng cũng không phải kế sách tốt. Quyết rồi, đi vào xem tình hình thôi.
Vào trong tôi thấy cả con nhện to tướng đang làm tổ mới hay.
Trần đời hầu hết con gái sợ nhện, tuy nhiên Vũ Hạ đây, ngay từ bé đã được huấn luyện để trở thành lính... À nhầm, để trở thành nữ cường thiên hạ.
Mấy con nhện này tuổi gì. Tôi liếc nhìn xung quanh thấy có một cây gậy nhỏ, liền lao đến cầm gậy lên quơ quơ vài đường.
Mình thật là cảm thán bản thân quá đi. Nhưng, con nhện như biết bảy mươi hai phép thần thông, bay nhảy điệu nghệ vãi.
Đến tôi còn ngơ người.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Ôi thôi chết, bị bắt gặp rồi!
Tôi liếc mắt đến nơi phát ra tiếng nói. Ở đó là Minh Nhật mặt mày khó hiểu, khoanh tay nhìn tôi làm trò.
"Hello... How are you?" Tôi khúm núm nói, cười gượng cùng lúc vung tay loạn xạ khi con nhện nhảy đến.
Minh Nhật chỉ thở dài, đi đến kéo tôi theo.
Mẹ ơi, lần đầu được trai đẹp cầm tay. Đây chính là ngôn tình, ngôn tình của Vũ Hạ.
Sau cùng, cậu ấy kéo tôi đến một cái tổ mèo nhỏ làm bằng bìa giấy.
Tôi tò mò hỏi ngay:
"Tổ mèo này là sao?"
Minh Nhật không trả lời vội, cậu thò tay vào tổ, bế ra một bé mèo con. Lông bé mèo này vàng ươm tựa ánh nắng mặt trời.
"Ồ, hoá ra cậu đang nuôi mèo sao?"
"Không, chỉ là sáng đi học tôi thấy nó nằm co rúm ở đây..."
"Nên cậu mới xây cho nó cái tổ sao?" Tôi chen vào hỏi nhỏ.
"Sao cậu hay nhảy vào họng tôi vậy?" Minh Nhật bực tức hỏi.
"Từ đã, chỉ là muốn tiếp lời thôi mà." Tôi cười tươi nói.
Minh Nhật cũng không chấp, rồi quay ra vuốt ve bé mèo con.
Tôi đứng đấy nhìn cậu ấy vừa vuốt ve, vừa bất giác cười mỉm. Ánh mắt Minh Nhật dịu dàng đến lạ, nụ cười cũng vậy, tuy cười mỉm nhưng quả thực rất đẹp.
Đúng vậy, rất rất đẹp. Hình như tôi cảm nắng lần hai rồi.
Minh Nhật tự nhiên liếc đến tôi, cậu ấy thu lại nụ cười làm tôi giật mình, ngại ngùng né tránh ánh mắt.
"Ờ... Cậu cũng tình cảm phết nhỉ?" Tôi ngập ngừng hỏi.
Sắc mặt cậu ta vẫn lạnh như băng nhìn bé mèo, dường như không để ý câu hỏi của tôi.
Một lúc sau, cậu ta rút ra một cây xúc xích nhỏ đưa đến cho bé mèo.
Tôi liền chớp lấy thời cơ, ngồi xuống vuốt ve em mèo nhỏ.
"Bộ lông mượt thật đấy." Tôi bất giác nói nhỏ.
"Ừ, quả thực rất mượt."
Hả? Gì cơ? Cuối cùng cậu ta cũng nói nhưng không phải trả lời câu hỏi, mà là cảm thán bộ lông con mèo giống tôi!
"Vậy cậu định nuôi nó đến bao giờ?"
"Đến khi nó rời đi."
Đây rồi, bắt nhịp được rồi. Đến lúc thể hiện mình là một người sống tình cảm trước crush rồi Hạ ơi.
Như một diễn viên có đạo đức. Tôi mỉm cười để lộ ra má lúm đồng tiền, cùng lúc nói:
"Hay, cậu cho tớ nuôi bé mèo này cùng được không?"
Vừa dứt lời, cậu ấy quay sang tôi nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên chưa từng có.
"Đương nhiên là..."
"Có, đúng không?" Tôi hào hứng chen lời.
"...KHÔNG" Minh Nhật dứt khoát nói lớn.
Nói xong, cậu ta lại về lại cái bản mặt vô tình ấy.
Ông bà tổ tiên ơi! Con chỉ muốn tăng tình cảm thôi mà.
Như hiểu được tâm ý con cháu. Bé mèo sấn tới tôi, nằm ngửa bụng ý kêu: cơ hội nè bà thơ, vuốt bụng tôi nhanh còn kịp.
Ái chà, tự nhiên tôi thấy bé mèo dễ thương hẳn ra.
Bắt lấy vàng nổi ngay trước mắt, tôi vuốt ve nó kịch liệt đến mức gân xanh ở tay hiện rõ.
"Thấy chưa Minh Nhật. Bé mèo thích tớ mà. Đúng không?" Tôi nhìn cậu ta, vừa nở một nụ cười vặn vẹo, vừa vuốt ve bé mèo nhiệt hơn nữa.
Minh Nhật chỉ nhìn không nói gì. Chắc chắn là đồng ý rồi. Ánh mắt kìa, êu ơi, dễ thương ghê á.
Nhưng, vui không được lâu. Từ đâu một con mèo lớn lắm, nó đi đến.
Tự nhiên, em mèo trong tay tôi chạy tới con mèo kia.
Hoá ra, đó là mẹ của em mèo kia.
Kết chương 3.
*Xuân Diệu: (1916 – 1985) là một trong những nhà thơ lớn nhất của văn học Việt Nam hiện đại, được mệnh danh là "Ông hoàng thơ tình". Ông là đại biểu xuất sắc nhất của phong trào thơ mới những năm 1930. Thơ Xuân Diệu nổi bật với sự lãng mạn, say đắm, mãnh liệt và mang đậm triết lý về tình yêu, tuổi trẻ, cũng như khát khao giao cảm với cuộc đời. Các tác phẩm tiêu biểu nhất của ông bao gồm hai tập thơ: Thơ thơ (1938) và Gửi hương cho gió (1945).