Chương 2: Kế hoạch ngàn vàng.
Tôi ngẩn người chẳng biết bao nhiêu phút đã trôi qua mới nhận ra Minh Nhật đang ngồi yên vị bên phải mình. Chỗ tôi vốn là bàn cuối dãy bốn, nơi tụ tập hội ồn ào cá biệt nhất lớp, đương nhiên có cả Trần Vũ Hạ này. Thế nhưng, từ khi cậu bạn này ngồi xuống, không khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Quả đúng là khí chất tổng tài mà tôi luôn u mê! Dẫu vậy, tôi lúc đó cứ cứng đơ như một pho tượng, ngồi im thin thít. Chợt một giọng nói trầm ấm, lịch sự vang lên bên tai:
"Bạn gì ơi? Bạn đứng lên được không? Cô vào lớp rồi đó."
Bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi bàng hoàng nhận ra cô giáo dạy Văn đã đứng trên bục giảng từ đời nào. Cả lớp đều đã đứng dậy chào cô, chỉ còn mỗi mình tôi ngồi ỳ ra đó. Mất mặt quá Vũ Hạ ơi! Tôi luống cuống đứng phắt dậy giữa những ánh nhìn chằm chằm của bạn bè xung quanh. Nhưng thôi kệ, trai đẹp ngồi cạnh làm mình mất tập trung một chút cũng là phản ứng tâm lý bình thường mà. Ở phía bên kia, thằng Quân và con Chi đang chụm đầu to nhỏ, che miệng cười khoái chí như vừa trúng độc đắc. Thấy vậy, tôi liền phóng một ánh mắt sắc lẹm tràn đầy sát khí về phía hai đứa. Nhận được lời cảnh cáo không lời từ "chị đại", bọn chúng lập tức rụt vòi, chẳng dám ho he nhìn thẳng về phía này nữa.
Tiết Văn chầm chậm trôi qua. Khác với vẻ tăng động thường ngày, hôm nay tôi đoan trang lạ thường, tuyệt nhiên không dám khều tay trêu chọc Quân hay Chi. Vì bên cạnh đang có crush nên phải giữ hình tượng chứ! Khổ nỗi, người ta chỉ chăm chăm nhìn lên bảng chép bài, chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ đáng sợ: nhỡ đâu lúc nãy tôi lườm hai đứa kia vô tình lọt vào tầm mắt cậu ấy, rồi cậu ấy nghĩ tôi là một bà chằn lửa thì sao? Nếu thế thật thì còn đâu mộng tưởng thanh xuân vườn trường ngọt ngào nữa, khéo biến thành "thanh xuân đốt trường" luôn cũng nên!
Cạch. Một chiếc bút bi rơi xuống đất. Thề có trời đất chứng giám, tôi không hề cố tình vứt nó đi, nó tự rơi theo "quán tính tình yêu" đấy chứ! Nắm bắt cơ hội ngàn năm có một, tôi từ từ cúi xuống nhặt cây bút, tiện thể đưa mắt nhìn trộm góc nghiêng của người đang chăm chú chép bài kia. Hỡi ôi, quả thực không có lấy một góc chết! Cực phẩm này còn đính kèm thêm cả hương bạc hà thoang thoảng vô cùng dễ chịu nữa.
Tách. Một tiếng chụp ảnh chát chúa vang lên kéo tôi xềnh xệch về lại thực tại. Ngẩng đầu lên, bằng tư duy suy luận không thua gì Conan, tôi lập tức khóa chặt mục tiêu. Quả không sai, thằng Quân đang cầm điện thoại cười hớn hở như bắt được vàng. Nó còn nháy mắt trêu ngươi tôi cực kỳ gợi đòn. Điều khiến tôi thắc mắc là tại sao nó vẫn còn giữ điện thoại trong người. Rõ ràng nội quy trường rất nghiêm, không nộp máy vào tủ trước giờ học là xác định bị tịch thu ngay. Không nén nổi tò mò, tôi rướn người sang bàn nó hỏi khẽ:
"Sao mày không nộp máy? Biết đang là tiết mấy rồi không?"
Quân cười hề hề: "Thì giấu lại để chụp khoảnh khắc mày đang hít hà mùi trai chứ sao! Hơn nữa, nay đâu phải ngày kiểm tra đột xuất, lo gì."
Giọng điệu cợt nhả của nó khiến tôi sôi máu. Vấn đề nghiêm trọng nhất bây giờ là nó đang nắm trong tay bức ảnh tôi nhìn lén Minh Nhật say đắm. Tôi nghiến răng rít lên: "Xóa ngay bức ảnh đó đi nghe chưa? Nếu không lúc ra về mày xác định tới công chuyện với tao!"
"Cậu có thể ngồi ra xa một chút được không?" Lại là cái giọng trầm ấm ấy cất lên, nhưng nội dung thì chẳng êm tai chút nào.
Giật mình nhìn lại tư thế của bản thân, tôi mới nhận ra nãy giờ mải đôi co với Quân, tôi đã rướn người quá đà, cả thân thể gần như dán chặt vào tay Minh Nhật.
"Ờ... Ừm... Xin lỗi cậu nhiều nha." Tôi bối rối lùi ra xa chừng một mét, tim đập loạn nhịp, mất một lúc lâu mới vớt vát lại được chút bình tĩnh. Thấy sắc mặt cậu ấy vẫn dửng dưng không chút biến đổi, tôi tự chắp tay cầu nguyện, thầm nhủ: Bình tĩnh lại đi Vũ Hạ! Làm quen bình thường thôi mà, có gì phải xoắn.
"Chào cậu nhé..." Tôi lí nhí lên tiếng, tay bất giác đưa lên gãi gáy ngượng ngùng. "Mình tên là Trần Vũ Hạ, nhà cách trường vài con phố. Rất vui được làm bạn với cậu." Dứt lời, tôi rặn ra một nụ cười mà tự bản thân đánh giá là rạng rỡ nhất có thể.
"Ừm."
Boy lạnh lùng đã buông một lời đau nhói lòng người. Đúng một chữ "ừm" vô cùng ngắn gọn và súc tích! Nhưng không sao, chắc cậu ấy là người hướng nội, mới đến nên còn e ngại giao tiếp thôi. Xét cho cùng, nhan sắc của tôi đâu đến nỗi tệ. Phong cách lanh lợi trẻ trung, tóc buộc đuôi ngựa hai mái, điểm thêm má lúm đồng tiền duyên dáng, làm gì có anh nào cưỡng lại sức hút của Trần Vũ Hạ này! Điểm trừ duy nhất chắc là làn da ngăm đen hơi kém nổi bật một chút, nhưng tổng thể thì vẫn ưa nhìn chán!
Thấy tôi bắt chuyện trót lọt với "tảng băng trôi" kia, thằng Quân cũng nhanh nhảu hùa theo: "Chào ông bạn! Tôi là Nguyễn Minh Quân, nhà cách nhà con bé này tầm hai ba căn. Ông bạn từ Hà Nội chuyển đến, có biết chỗ nào ở đó chơi vui không?" Giọng nó xởi lởi cứ như anh em chí cốt lâu năm gặp lại.
Thế nhưng, Minh Nhật chỉ gật đầu hờ hững rồi tiếp tục chép bài, bỏ mặc thằng bạn tôi tự biên tự diễn rồi ngồi đơ ra vì sượng trân. Chứng kiến cảnh đó, tôi suýt thì phụt cười thành tiếng.
Thời gian cứ thế trôi đi. Mười một giờ hai mươi phút, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan học. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, đám con trai í ới rủ nhau đi chơi điện tử, bọn con gái lại hẹn hò tụ tập. Còn tôi thì quyết định về nhà ăn cơm để giữ vững danh hiệu con ngoan trò giỏi. Sân trường lúc này đông nghẹt, học sinh chen chúc nhau ùa ra nhà xe. Nhà tôi cách trường không xa nên tôi chọn đi bộ cho khỏe người. Vừa rảo bước, mắt tôi vừa dáo dác tìm kiếm hình bóng của Minh Nhật nhưng chẳng thấy tăm hơi cậu ấy đâu.
"Ê!"
Một tiếng gọi to vang lên phía sau làm tôi giật bắn mình. Tưởng là crush vẫy gọi, ai ngờ quay lại thì chạm mặt ngay thằng Quân. Bao nhiêu hứng khởi trong tôi lập tức xẹp lép như quả bóng xì hơi.
"Gọi gì? Tính kiếm chuyện à? Có muốn ăn đòn không?" Tôi gắt gỏng.
"Không thưa đại ca! Ai rảnh đâu chuốc họa vào thân. Tao chỉ muốn nói là tao ghét thằng Minh Nhật cực kỳ." Giọng Quân đầy hậm hực, nó xỉa xói thêm: "Nhìn cái mã ngoài thì đẹp trai sáng sủa đấy, nhưng tính tình thì kiêu ngạo, thượng đẳng. Tâm tính không tốt thì nhan sắc cũng vứt xó."
Tôi bĩu môi giễu cợt: "Úi giời! Chẳng qua lúc nãy mày bị người ta bơ đẹp nên mới đâm ra thù hằn chứ gì. Tao thấy cậu ấy cũng bình thường mà."
"Bình thường cái đầu mày! Hay là mày lại say nắng người ta rồi?" Nó vặn vẹo lại một câu sắc bén khiến tôi không kịp phòng bị, suýt nữa thì bước hụt.
Như nắm bắt được điểm yếu chí mạng của tôi, thằng Quân cố tình lùi ra xa rồi gào toáng lên cho cả sân trường cùng nghe: "BÀ CON ƠI, CÁI CON NHÁT CÁY NÀY THÍCH THẰNG BẠN MỚI CHUYỂN ĐẾN ĐẤY!"
Tôi giật mình thon thót, mặt nóng bừng bừng vội vã co giò đuổi theo đòi vặt cổ nó. Rượt nhau một hồi ra đến tận cổng trường thì tôi mất dấu thằng quỷ sứ ấy. Đứng lại thở hồng hộc dưới gốc cây bàng, tôi quyết định bỏ cuộc và quay đầu đi về.
Đang lững thững bước được vài mét, tầm mắt tôi bỗng dừng lại ở tiệm tạp hóa quen thuộc bên đường. Và kìa, bóng dáng cao ráo của Minh Nhật đang đứng mua đồ ở đó. Cơ hội ngàn năm có một! Đến lúc bộ não thiên tài với IQ 161 của Trần Vũ Hạ phải phát huy tác dụng rồi. Tôi quyết định thực hiện một kế hoạch mang tên: "Giăng bẫy bắt hổ". Nghe rất kiêu kỳ và vĩ mô, phải không?
Tôi chạy một mạch lên phía trước, đến một đoạn đường vắng mà Minh Nhật kiểu gì cũng phải đạp xe ngang qua. Tôi ngồi thụp xuống vỉa hè, bắt đầu diễn sâu. Hai tay ôm lấy bắp chân xoa bóp, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ, miệng thì rên rỉ than vãn: "Ôi đau chân quá, nắng nôi thế này có ai giúp mình không?" Một vở kịch hoàn hảo, cực kỳ xứng tầm với trí tuệ đỉnh cao của tôi!
Đúng như dự đoán, một lát sau, cậu ấy mua đồ xong và thong thả đạp xe tiến về phía tôi. Nhìn cậu ấy dần tiến lại gần, trong đầu tôi thậm chí đã vẽ ra luôn viễn cảnh sau này hai đứa lấy nhau thì đặt tên con là gì cho ngầu. Dẫu vậy, đời đôi khi không giống như ngôn tình, mà giống như một cú tát vỡ mộng.
Cậu ấy lướt qua tôi... như một cơn gió vô tình. Mặc kệ một thiếu nữ đang ôm chân rên rỉ nhăn nhó, Minh Nhật cứ thế thản nhiên đạp xe lướt qua, miệng còn huýt sáo yêu đời nữa chứ!
Không thể để kế hoạch hoàn hảo này đổ sông đổ bể được! Cố vớt vát lại hình tượng nữ chính ngôn tình, tôi lập tức bật dậy, chạy theo sau hét lớn: "Minh Nhật ơi! Cho mình đi nhờ xe một đoạn được không?"
Nghe tiếng gọi réo rắt của tôi, cậu ấy cũng chịu bóp phanh dừng xe lại. Khóe môi tôi nhếch lên đắc ý. Trai đẹp cỡ nào thì cũng phải đổ gục trước Vũ Hạ này thôi. Nhưng, hành động tiếp theo của cậu ta lại khiến tôi cạn lời: cậu ta thản nhiên bóc cái tem dính trên túi đồ vứt đi rồi lại chuẩn bị... đi tiếp. Ôi con trai ơi, sau này hãy ghi nhớ nhan sắc xuất chúng của con là do người mẹ này cất công trầy da tróc vẩy mới lấy về được đấy nhé!
Không chần chừ thêm giây phút nào, tôi phóng nhanh tới, níu chặt lấy vạt áo cậu ấy, giở giọng nũng nịu ngọt xớt: "Minh Nhật ơi... Cho mình đi nhờ xe với nha? Đi mà, giúp mình đi cậu bạn đẹp trai ơi!"
Minh Nhật hơi chau mày, nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu từ chối. Nhưng có lẽ do sức bám víu của tôi quá dai dẳng, cộng thêm tuyệt chiêu ánh mắt cún con long lanh tựa màn đêm, cuối cùng sau gần năm phút giằng co, "tảng băng" ấy cũng chịu gật đầu thỏa hiệp.
Thấy chưa, tôi đã bảo mà! Mỹ nam rồi cũng phải gục ngã trước sự đáng yêu vô lối của nắng hạ thôi.
Cứ thế, tôi hí hửng trèo lên yên sau chiếc xe đạp, ngồi ngay ngắn phía sau bóng lưng rộng lớn của crush. Trong đầu lại tiếp tục dòng suy nghĩ xa xôi: Con ơi, sau này nhớ báo hiếu mẹ thật nhiều món đồ đắt đỏ nhé, mẹ đã phải vứt bỏ cả liêm sỉ mới rước được bố con về đấy!
Kết chương 2.