Chương 1: Ôi! Cậu ấy đẹp trai.
Tôi xin tự giới thiệu bản thân trước. Tôi tên là Trần Vũ Hạ. "Vũ" trong cơn mưa tượng trưng cho sự tươi mát, dịu dàng, còn "Hạ" nói đến mùa hè – mùa của sự ấm áp, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Dẫu ý nghĩa tôi tự bịa ra có hay ho đến mấy, bà nội tôi lại nghĩ rất đơn giản. Đến mức khi nghe xong tôi chỉ biết ngẩn người: bà bảo tên tôi mang ý nghĩa sau này sẽ bùng cháy như nắng hạ. Và bà nói đúng, tôi thật sự đang rất bùng cháy đây này! Cất công suy nghĩ ý nghĩa cái tên gần một ngày trời mà cuối cùng chỉ nhận lại được một câu chốt hạ ngắn gọn như vậy.
Cái tên toát lên sự nóng bỏng, và quả thật tính tình tôi cũng nóng nảy không kém. Thế nhưng, trái ngược với sự nóng nảy thường ngày, hễ đụng đến chuyện tình yêu là tôi lại nhát gan chẳng khác gì một con cáy*. Nhớ hồi cấp hai, tôi từng thích một cậu bạn nhưng vì quá nhút nhát, không dám mở lời nên đành ngậm ngùi nhìn cơ hội trôi qua. Nhiều lúc tôi tự hỏi ông trời sao lại trớ trêu đến thế, cho tôi một đường tình duyên lận đận, ngoại hình cũng chẳng mấy nổi bật, nhưng bù lại, ngài ban cho tôi một chỉ số IQ siêu khủng. Nếu thế giới vinh danh Albert Einstein với IQ 160, thì Trần Vũ Hạ tôi đây tự tin mình phải ở tầm 161.
Giới thiệu sương sương vậy chắc mọi người cũng hiểu phần nào về con người tôi rồi. Bây giờ quay lại vấn đề chính: tôi hiện tại đang thầm mến một cậu bạn mới chuyển đến lớp. Tên cậu ấy là Nguyễn Hữu Minh Nhật. Đó là một cái tên tuyệt đẹp, đẹp đến mức tạo cho tôi một ấn tượng không thể phai mờ ngay từ buổi đầu chạm mặt.
Hôm đó là buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới. Tôi chạy bán sống bán chết đến trường vì tối qua đặt báo thức mà quên bật âm lượng. Lúc bấy giờ, cổng trường đã vắng bóng người, chỉ còn bác bảo vệ đang từ từ khép cánh cổng sắt lại. Như một kẻ đuối nước tìm thấy phao cứu sinh, tôi lao nhanh đến trước mặt bác, hớt hải nài nỉ:
"Bác ơi! Chờ đã... Còn cháu... Còn cháu mà!"
Bác bảo vệ nhìn tôi một lúc rồi cũng chịu mở hé cổng ra, chép miệng hỏi sao tôi lại đến muộn thế. Tôi chỉ biết cười gượng, mặt đỏ bừng lách qua khe cửa hẹp, rối rít cảm ơn bác rồi chạy tót vào sân trường đang đông nghịt học sinh.
Không suy nghĩ nhiều, tôi nhắm thẳng hướng hàng ghế lớp 12A3 mà chạy tới. Vừa thấy tấm lưng cao gầy cùng làn da ngăm đen quen thuộc của thằng Quân, tôi liền hét lớn gọi thằng bạn quê Quảng Ninh của mình. Thế nhưng gọi rát cả cổ mà nó chẳng thèm đáp lại, chỉ mải mê cùng mấy nam sinh trong lớp chen chúc xem thứ gì đó. Cảm thấy quá mất mặt, tôi bực tức xông đến véo tai nó rõ đau, gằn từng chữ hỏi nó có biết tôi đang gọi không. Quân đau quá kêu oai oái, một tay theo phản xạ đưa lên xoa tai, tay kia vung vẩy cố thoát khỏi cú véo móng vuốt của tôi. Nó nhăn nhó chửi tôi điên, nhưng tôi mặc kệ. Đối với người ngoài tôi có thể nhút nhát, nhưng với cậu bạn thân này, tôi phải hóa ác quỷ.
Khi đang hả hê vì bắt nạt được thằng bạn, tôi mới nhận ra phía sau lưng nó, cả đám học sinh đang xôn xao bàn tán chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi ghé tai Quân hỏi nhỏ, nó liền hừ lạnh một tiếng rồi đáp: "Biết ai không? Một thằng cu trông như Hứa Quang Hán mới chuyển đến đang tẩn nhau ở đằng kia kìa."
Bản tính tò mò trỗi dậy, tôi lập tức chen qua đám nam sinh để hóng chuyện. Giữa vòng vây, một nam sinh cao chừng mét tám đang giáng những cú đấm như búa bổ vào mặt mấy tên côn đồ khét tiếng của khối. Những cú đấm liên hồi nện thẳng vào người đối thủ, nhưng vì phe kia quá đông nên cậu bạn ấy có vẻ sắp thất thế. May mắn thay, mấy thầy giám thị đã kịp thời chạy đến can ngăn. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, tôi không khỏi kinh ngạc. Một nam sinh cao ráo, vóc dáng thư sinh chẳng có vẻ gì là vạm vỡ lại có thể ra đòn chuẩn xác và dứt khoát như mấy võ sĩ trên sàn đấu MMA* mà bố tôi hay xem. Bất ngờ hơn cả là thái độ của cậu ta khi bị bắt quả tang: không một chút sợ hãi hay bối rối, khuôn mặt chỉ toát lên vẻ lạnh lùng và bí ẩn.
Và rồi, trái tim tôi như bị lỡ một nhịp. Cậu ấy quả thực giống hệt Hứa Quang Hán, chỉ khác là có đeo thêm cặp kính. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi ôm sát lấy cơ thể, lấp ló những đường nét săn chắc. Nhưng thu hút nhất vẫn là gương mặt với ngũ quan thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt phượng sắc sảo ẩn sau gọng kính. Mái tóc dẫu có hơi rối bời sau trận xô xát lại càng tôn lên vẻ phong trần, tự nhiên của cậu ấy. Tôi đứng như trời trồng, say sưa ngắm nhìn nam thần của lòng mình trọn vẹn năm phút, cho đến khi hai thầy giám thị áp giải cậu ấy lên phòng giáo vụ mới bừng tỉnh cơn mê.
Đang ngẩn ngơ thì thằng Quân từ đâu thò mặt ra hù một cái rõ to. Nó cười đểu, trêu chọc hỏi có phải tôi đã say nắng cậu bạn mới rồi không. Như phản xạ có điều kiện, tôi quay phắt lại đấm nó một phát, gân cổ lên ngụy biện rằng người ta trông như đại ca giang hồ mới ra tù thì ai mà thèm thích. Quân chỉ bĩu môi bác bỏ, bảo rằng chẳng có ai chê bai mà lại đứng nhìn đắm đuối người ta hẳn năm phút đồng hồ. Trông bản mặt nó lúc ấy gợi đòn vô cùng, nhưng tôi quyết định bơ đi, vì càng đôi co với cái "mỏ than Quảng Ninh" này chắc tôi hóa điên mất.
Buổi sáng bất ổn của tôi kết thúc bằng việc toàn trường được thông báo dời lịch chào cờ sang ngày mai vì vụ ẩu đả. Tôi lững thững bước lên lớp, tâm trí vẫn quẩn quanh hình bóng nam sinh ban nãy, tự hỏi làm sao để thôi nhung nhớ đây.
Hình như hôm nay ông trời có vẻ thương xót tôi. Vừa mới than vãn không biết làm sao để gặp lại, thì câu trả lời đã tự tìm đến tận cửa.
Lúc đó là tiết cuối cùng của buổi học. Tôi đang ngồi yên vị ở bàn mình – nơi gồm ba thành viên là tôi, thằng Quân và cô bạn Mai Chi – miệng lẩm bẩm than vãn vì chưa kịp soạn bài môn Văn, thì thầy chủ nhiệm Tuấn Trần bước vào lớp. Thầy dõng dạc yêu cầu cả lớp trật tự, sau đó thông báo muốn giới thiệu một học sinh mới đến từ Hà Nội. Thầy ngừng một nhịp, hướng mắt ra phía hành lang rồi gọi cậu học sinh ấy vào.
Giây phút người đó bước qua cửa lớp, tâm trí tôi như đóng băng hoàn toàn. Dáng vóc ấy làm sao tôi nhầm lẫn được! Gương mặt tuy điểm xuyết vài vết bầm tím, quần áo có phần xộc xệch sau trận chiến ban sáng, nhưng đẳng cấp đẹp trai thì vẫn tỏa sáng ngời ngời. Lời cầu nguyện của con đã linh nghiệm rồi ông trời ơi!
Cậu ấy bước lên bục giảng, đứng đối diện với cả lớp. Phía dưới lập tức rộ lên những tiếng xì xào bàn tán như ong vỡ tổ. Đám con gái thi nhau cảm thán, kẻ xuýt xoa khen ngợi, người đùa đòi chuyển giới, có người còn bạo dạn xin số điện thoại. Bất chấp sự phấn khích của đám đông, cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, dường như đã quá quen thuộc với những ánh nhìn ái mộ này.
Thấy lớp quá ồn ào, thầy Tuấn Trần đập mạnh thước kẻ xuống bàn, lớn tiếng quát tháo yêu cầu giữ trật tự. Đợi lớp im lặng trở lại, thầy mới quay sang bảo cậu bạn mới giới thiệu bản thân. Chất giọng trầm ấm vang lên rõ ràng:
"Dạ. Chào mọi người, em xin tự giới thiệu tên mình là Nguyễn Hữu Minh Nhật. Em đến từ Hà Nội. Rất mong trong thời gian tới sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn."
Nguyễn Hữu Minh Nhật. Cái tên thật sự lột tả được trọn vẹn vẻ đẹp rực rỡ tựa ánh mặt trời của cậu ấy.
"Ê! Con cáy kia! Sao đơ người ra thế?"
Tiếng thằng Quân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, kèm theo đó là cái lay tay điên cuồng của nó. Tôi giật mình, vội vàng quay sang trừng mắt nhìn nó, càu nhàu mắng nó không biết phép lịch sự khi người ta đang bận ngắm trai đẹp. Quân bắt được thóp, lập tức giở giọng mỉa mai, trêu tôi đúng là đã phải lòng cậu lính mới. Bực mình vì bị chọc đúng tim đen, nhưng tôi phải cố nén lại. Nếu bây giờ lồng lộn lên thể hiện, nhỡ người ngoài nhìn vào đánh giá thì cái danh "thỏ đế" này chắc bám theo tôi cả đời mất.
Đang bối rối thì giọng thầy Tuấn Trần đột ngột vang lên, đánh trúng ngay chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp – chính là bên cạnh tôi. Thầy hỏi ý kiến xem tôi có đồng ý để Minh Nhật ngồi cạnh không. Không thể tin nổi, hôm nay chắc chắn là ngày hoàng đạo, các cụ đã gánh còng lưng rồi! Chút liêm sỉ cuối cùng bị vứt sạch, tôi gật đầu lia lịa, hớn hở đáp lời thầy rằng chỗ em lúc nào cũng rộng mở nghênh đón.
Mai Chi và Quân trợn tròn mắt nhìn tôi như thể đang nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cũng phải thôi, ngày thường tôi rất ít khi giao tiếp với người lạ, chỉ thực sự bộc lộ bản tính thật trước mặt hai đứa bạn thân. Thế mà hôm nay, trước mặt chàng trai này, tôi đã chủ động phá lệ.
Dẫu đã lấy hết can đảm để chớp lấy cơ hội, nhưng suy cho cùng, bản chất nhát gan vẫn ăn sâu vào máu. Giây phút Minh Nhật kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh tôi, não bộ tôi như đình công, hoàn toàn ngừng hoạt động. Cảm giác hồi hộp xen lẫn ngượng ngùng ập đến khiến tôi bắt đầu thấy... hơi hối hận vì sự bạo dạn bốc đồng của mình rồi.
Kết chương 1.
*** Chú thích:
Con cáy: Một loại giáp xác sống ở các bãi lầy, cực kỳ thính nhạy. Chỉ cần một tiếng động nhẹ hay một cái bóng xẹt qua, cả bầy cáy sẽ lập tức chui tọt xuống bùn không để lại dấu vết. Ý chỉ sự nhút nhát, hay giật mình.
MMA (Mixed Martial Arts): Môn thể thao chiến đấu đối kháng toàn diện và mang tính thực chiến cao nhất hiện nay.