Chương 2: Mưa rào


Tiếng trống trường vang lên, học sinh lũ lượt kéo nhau ra về như ong vỡ tổ.


Dương cũng đi về nhà như bao người, cũng tắm rửa, ăn cơm, rồi ngồi vào bàn học để chiến đấu với bài tập về nhà. Mặc dù hôm nay không phải vừa đi học thêm vừa giải quyết bài tập, nhưng mãi tới khi bố mẹ cậu tắt đèn đi ngủ thì cậu mới hoàn thành xong công việc. 


Dương ngả lưng lên chiếc giường thân yêu, mở điện thoại lên xem có gì hay để giải trí trước giờ đi ngủ. Ngón tay cậu liên tục vuốt màn hình, rồi chợt dừng lại trước một bài đăng. Nội dung bài viết là một câu hỏi: “Bạn sẽ ra sao nếu đơn phương một người chắc chắn không yêu mình?”.


Cậu hiếm khi hứng thú với những bài đăng về tình yêu như thế này, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại bấm vào phần bình luận. Bài viết có lượng tương tác khá cao, có rất nhiều người chia sẻ câu chuyện của mình ở đó. Một số người chấp nhận và hài lòng khi là bạn bè thân thiết với người thương, một số khác lại dứt khoát tránh xa người mình thích để đi tìm nửa kia phù hợp, lại có vài người tỏ ra lụy tình.


Có những chia sẻ khiến Dương thấy khâm phục những người đó, cũng có những câu chuyện khiến cậu thấy thương cảm. Bất chợt, cậu nghĩ đến mình và Dũng. Một câu hỏi lóe lên trong đầu cậu: Tình cảm của cậu với Dũng sẽ phải giải quyết như thế nào trong tương lai?


Hiện tại, họ là bạn thân. Nhưng nếu Dũng phát hiện ra tình yêu thầm kín của cậu thì sao? Dù Dũng có kì thị người đồng tính hay không, chắc chắn rằng mối quan hệ của họ sẽ tan vỡ.


Dũng rất quan trọng với Dương. Anh không đơn giản là người cậu thầm thương trộm nhớ, anh là ân huệ trời ban để cứu rỗi tâm hồn cậu.


Thuở mới dậy thì, Dương đã nhận ra mình có gì đó khác với những cậu con trai bình thường. Cậu vẫn yêu thể thao, vẫn thích chơi đá bóng, nhưng cậu còn có hứng thú với việc may vá, đan móc len. Cậu thích xem các video của các beauty blogger, dần có cảm tình với những mỹ nam hơn là mỹ nữ. Dương hiểu, điều đó không bình thường.


Việc nhận ra sự bất thường đang nảy nở bên trong mình cùng với việc người bạn đã gắn bó từ lâu là Tịch có thái độ không tốt với mình khiến cậu bé Dương gần như sụp đổ. Cậu không dám nói với gia đình, chỉ biết âm thầm tìm kiếm lối thoát.


Vào năm cậu học lớp 8, Dũng đã chuyển đến lớp cậu và ngồi cùng bàn với cậu. Anh quá thân thiện, lạc quan và gần gũi. Dũng luôn cố chọc cười cậu, kéo cậu đi giao lưu cùng bạn bè, đưa cậu trở lại đúng với bản chất vốn có - một Dương năng động, tỏa sáng và vui vẻ.


Dũng không chỉ là một người bạn tốt, anh còn là người thắp lại ánh sáng cho tâm hồn của Dương. Chẳng biết từ khi nào, sự biết ơn mà Dương dành cho anh đã trở thành thứ tình cảm phải giấu kín.


Dương lại để ý thấy rằng bài viết cậu vừa đọc được đăng tải trong một nhóm công khai có tên “Hội Quân Sư Tình Yêu”.


Nhóm này cho phép đăng ẩn danh, vậy nên Dương mạnh dạn đăng bài viết với nội dung: “Mình là gay và đang thích một bạn trai thẳng từ lâu rồi. Mình rất thân thiết với bạn ấy nên đang phân vân có nên bày tỏ hay không, mong được mọi người cho ý kiến ạ.”. Đến lúc nhấn vào nút đăng thì Dương mới nhận ra đây là nhóm có kiểm duyệt viên, tức là cậu có thể bị lộ thân phận thật. Tuy nhiên, đã đâm lao thì phải theo lao, cậu quyết định mặc kệ và đắp chăn đi ngủ.


Trong khi Dương đang ngủ ngon lành thì Tịch đang phải thức đêm để làm nốt công việc. Hắn có một người chị họ là kiểm duyệt viên của nhóm Hội Quân Sư Tình Yêu, nhưng bà chị này đang đi tuần trăng mật nên Tịch được chị tin tưởng nhờ làm việc hộ. Nội dung công việc không quá phức tạp, nhưng lượng công việc tương đối nhiều, khiến hắn vừa chán vừa buồn ngủ. Mãi sau đó hắn mới duyệt đến bài viết cuối cùng, nhưng nhìn tên người đăng và câu hỏi của người đó mà Tịch tỉnh cả ngủ.


“Thế quái nào mà Dương lại là gay và đã thích người khác cơ chứ?” hắn nghĩ bụng. Tịch và Dương đã ở bên cạnh nhau lâu đến mức hắn biết rõ từng mối quan hệ xã hội của Dương, kể cả khi hai người không còn làm bạn. Tịch nằm trên giường mà lòng bồn chồn không yên. Dưới mí mắt hắn vậy mà đã có kẻ gieo thương nhớ cho bé yêu của hắn từ lâu rồi!


Hắn ghen muốn chết, và cũng ghen tỵ muốn chết. Thử nghĩ xem, nếu hắn không chỉ vì nhận ra mình thích Dương mà hoảng sợ rồi xua đuổi cậu, thì làm gì có chuyện hai người đối đầu và kẻ đáng ghét kia được Dương thích? Nhưng lại đáng ghét hơn nữa là hắn mở mồm ra là toàn những lời khó nghe, nếu không người Dương thích bây giờ chắc chắn là hắn rồi!


Tịch thầm chửi rủa người Dương thích, rồi lật lại trí nhớ xem tên nào có khả năng cậu sẽ thích. Trong bài viết, cậu nói là người bạn thân thiết, vì thế phạm vi sẽ thu hẹp vào nhóm bạn thân của Dương. Nhưng cậu nói là đã thích từ lâu rồi, mà đám đó chỉ có hai người chơi thân từ mấy năm trước với Dương là Dũng và Linh. Nhưng Linh là con gái, còn Dương là gay. Tịch có thể khẳng định rằng người Dương thích là Dũng.


Tịch thấy quá ngán ngẩm khi biết tình địch của mình là Dũng. Nếu đó là một tên ất ơ thì thôi đi, nhưng Dũng thực sự là người đáng để thích, thậm chí chính Tịch cũng có thiện cảm với anh chàng này. 


Tịch là con lai Pháp nên cao to, trắng trẻo, tóc và mắt đen giống mẹ, còn ngũ quan thì giống bố nhiều hơn. Hắn vừa mang nét đẹp dịu dàng của người Việt Nam từ mẹ, lại vừa thừa hưởng sự quyến rũ và nam tính của trai Pháp từ bố, vì thế nên hắn vốn hút gái và rất được yêu thích tại trường, cho đến khi hắn nói chuyện.


Về Dũng, anh chàng có bố mẹ đều là người Việt Nam, nên dĩ nhiên có vẻ ngoài thuần Việt. Anh có nước da ngăm, sóng mũi không quá cao, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là một đôi mắt biết cười. So về độ đẹp trai thì Tịch nắm chắc phần thắng vì vẻ ngoài nổi bật của mình, so về chiều cao thì hai người kẻ tám lạng người nửa cân, Tịch cũng chỉ cao hơn Dũng một khoảng không đáng kể.


Nếu so sánh về gia thế, dù bố mẹ Tịch thuộc hạng giàu có, tiền tiêu ba đời chưa hết nhưng gia đình Dũng cũng thuộc kiểu có tiền nhờ kinh doanh một số nhà hàng có tiếng.

Có điều, càng đem bản thân và tình địch ra so sánh, Tịch càng thấy bất ổn.


Hắn học giỏi, nhưng chưa từng chơi bóng đá, trong khi Dương và Dũng là cặp bài trùng trên sân cỏ. Hắn giỏi các game trí tuệ, còn hai người kia thì đã chinh chiến qua vô vàn các tựa game hành động hoặc nhập vai. Hắn thích ăn cay, còn hai người kia thì chuyên càn quét các cửa hàng đồ ngọt.


Càng nghĩ nhiều thì Tịch càng nhận ra khoảng cách to lớn giữa mình và Dương, cũng hiểu hơn lý do Dương thích Dũng. Tuy nhiên, hắn vẫn không cam lòng yếu thế như vậy, cố gắng chùm chăn đi ngủ, hy vọng sẽ mơ những giấc mơ đẹp.


Một đêm trôi qua yên bình, thế giới lại có thêm một người bị mất ngủ.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}