Chương 1: Mưa rào thoáng qua


Bây giờ đã là gần cuối tháng Ba. Thời tiết dần chuyển nóng, những cơn mưa cũng xuất hiện nhiều hơn.


Đây là tiết thể dục thứ tư trong tháng này Dương bị lỡ vì trời mưa.


Nhà thể chất hơi xa so với phòng học của bọn họ nên giáo viên không để họ đội mưa qua đó, chỉ đành cho học sinh hoạt động tự do trong lớp.

Đây có thể là tin vui với những người không thích vận động, nhưng là tin đáng buồn với đứa trẻ hiếu động từ nhỏ như Dương. Cậu thấy bứt rứt, vô cùng khó chịu. Nhìn từng giọt mưa trĩu nặng đáp đất, Dương thở dài ngao ngán.

Cậu uể oải nằm rạp xuống bàn. Nhưng mặt còn chưa chạm đến mặt bàn thì toàn thân cậu đã bị ai đó kéo dậy. Người ấy là Dũng - người bạn cùng bạn thân thiết với Dương, anh ta tinh nghịch nói: "Dương! Dậy ngay đi người anh em! Lôi máy ra gánh anh em của mày nào!"

Dương giật mình hét ầm lên rồi nhanh chóng nắm lại cánh tay của cậu bạn đó, nở nụ cười ranh ma, lời nói như nghiến răng nghiến lợi mà bật ra: "Thằng Dũng này nay ghê nhỉ, dám ra lệnh cho cha mày cơ đấy, xem tao có trị được mày không!"


Dứt lời, cậu đặt tay và hai bên hông của Dũng rồi cù cật lực. Dũng không đẩy được thằng bạn ra, mặc nó cù khắp người, bản thân thì vật vã, cười chảy cả nước mắt.

Đám bạn xung quanh thấy hai người chơi vui thì cũng nhảy vào tham gia. Tiếng hò hét ầm ĩ nhanh chóng lan ra khắp phòng học.

Trong khi mọi người còn đang mải vui đùa, một bóng dáng nam sinh cao ráo bước vào lớp, trên tay cầm theo một tập giấy. Hắn cầm cây thước gỗ gõ xuống bàn để ổn định lớp học. Đám học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi và yên tĩnh trở lại.

Nam sinh cất lên giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên, nhưng lời thốt ra bao người gục ngã: "Cô Chi mới đưa cho tao tập đề môn Toán, bảo tao phát cho chúng mày làm, hạn nộp là sáng mai."

Cả lớp: "!!!"

Cả lớp: "Không đời nào!!!!"

Tiếng than thở vang lên. Hiếm lắm đám học trò mới có quãng thời gian nghỉ xả hơi sau kì thi giữa kì II căng thẳng, vậy mà thời gian quý giá ấy vẫn bị môn Toán cướp đi.

Tâm trạng Dương còn tệ hơn. Cậu vừa bị lỡ hẹn với tiết Thể Dục yêu thích, vừa phải làm đề Toán mình ghét nhất. 

Có lẽ vì sự chán chường của Dương quá lộ liễu nên đã khiến Dũng - cậu bạn cùng bàn - để ý đến. Anh vỗ vai Dương, cười nói an ủi: "Thôi bạn ạ, anh em mình cùng cố thôi."

Dương ngẩn ngơ nhìn nụ cười xán lạn của anh. Âm thanh ấm áp của anh như rót mật vào tai cậu, nụ cười của anh hun nóng trái tim cậu.

Dương thấy mặt mình như nóng lên, vội quay mặt đi. Thấy vậy, Dũng trêu chọc: "Làm gì mà phải quay mặt tránh tao thế? Bị vẻ đẹp của tao làm cho lóa mắt rồi à?"

Dương thầm nghĩ, có lẽ thật sự là vậy, đúng là vẻ đẹp của Dũng quá chói mắt. Nhưng cậu vẫn luống cuống phủ nhận. Đột nhiên, giọng nói dễ nghe ban nãy vang lên: "Ảo tưởng sức mạnh không tốt cho não đâu cu em."

Dũng bị cà khịa nên đánh vào lưng nam sinh, giở giọng ăn vạ, trong khi Dương quay phắt lại nhìn nam sinh đó với ánh mắt chán ghét.

Tên nam sinh này là Quang Tịch, cũng là kẻ thù truyền kiếp với Dương.

Tịch bị ánh nhìn ác ý của Dương nhìn đến ngứa ngáy, nhìn thẳng vào mắt cậu đáp trả. Hai người nhìn chằm chằm nhau, ánh mắt như tóe ra tia lửa điện. Họ lúc nào cũng vậy, nhìn thấy mặt nhau là cả hai đã như sẵn sàng đại chiến cả trăm hiệp.

Dũng bị kẹp ở giữa mà toát mồ hôi hột, nói bâng quơ mấy câu, bầu không khí căng thẳng này mới tạm biến mất. Tịch phát đề xong còn không quên tặng cho hai người một cái lườm sắc lẹm.

Dương đương nhiên không chịu kém cạnh, hất hàm lườm lại, rồi úp mặt xuống bàn lẩm bẩm mắng chửi. Dũng cúi xuống thì thầm hỏi cậu: "Này, nghe bảo chúng mày quen nhau từ nhỏ, hai bên gia đình cũng thân thiết, sao chúng mày ghét nhau ghê vậy?"

Anh không hỏi còn đỡ, hỏi rồi Dương tự nhiên thấy cục tức trong người như mắc nghẹn cả họng, bèn kéo Dũng kể tất tần tật chuyện của cậu với Tịch. Cậu lôi cả những chuyện lông gà vỏ tỏi, chuyện từ thời miệng còn hôi sữa đến lúc dậy thì ra kể. Dũng nghe được một lúc mà ngớ người, hoang mang hỏi cậu: "Tóm lại là chúng mày đang thân, lên cấp hai thì nó học quá xuất sắc nên mày bị bố mẹ lôi ra so sánh, còn nó thì bắt đầu vênh váo nên chúng mày ghét nhau từ đấy?"

Dương gật đầu đáp: "Không thì sao nữa, mày không biết lúc ấy tao sống mệt mỏi ra sao đâu!"


Dũng tỏ vẻ đồng cảm với thằng bạn, nhưng vẫn thấy câu chuyện này như thiếu mất phần nào đó, như một câu chuyện bị người ta rút gọn bớt. Nhưng anh không muốn hỏi nhiều, sợ làm tổn thương Dương, đành kéo cậu nói đủ thứ trên trời dưới biển. 

Hai người say sưa thì thầm đến mức không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào họ.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}