Chương 20: Vì em
Mười một giờ sáng, tại trường đại học Trùng Quang, sau khi kết thúc các tiết học buổi sáng các sinh viên trong trường bắt đầu rời khỏi phòng học. Có người thì đến nhà ăn để ăn trưa, có người thì lại trở về nhà để nghỉ ngơi. Trương Thiển Niệm vừa kết thúc buổi học của mình, quyết định sẽ về ký túc xá tự đặt đồ ăn trưa để ăn. Trên đường về, cô còn bắt gặp một vài người bạn cùng phòng của mình.
Hải Tuyên: "Ơ? Niệm Niệm? Cậu định về ký túc xá à?"
Trương Thiển Niệm: "Ừm. Tớ định sẽ tự đặt đồ ăn ngoài."
Sau khi trò chuyện với Hải Tuyên được một lúc, Trương Thiển Niệm mới quay về ký túc xá. Trên đường đi về ký túc xá, Trương Thiển Niệm đi ngang qua sân vận động của trường. Đúng lúc ấy, những cậu sinh viên năm nhất đang mải mê chơi đá bóng, trong số đó, một cậu bạn vô tình dùng sức đá quá mạnh, khiến cho quả bóng bay vụt ra ngoài, lăn ra hẳn phía bên kia đường. Cậu bạn đó cùng một số sinh viên khác cũng đang chơi đá bóng vội vã chạy đến chỗ Trương Thiển Niệm, gọi lớn: "Chị gì đó ơi! Có thể giúp bọn em lấy quả bóng được không ạ?"
Trương Thiển Niệm nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi của các cậu sinh viên, rồi lại nhìn về phía bên kia đường, mỉm cười gật đầu: "Được." Nói xong, cô chạy đến lề đường, rồi bước hẳn xuống đường, không nhận ra có một chiếc ô tô đang lao đến về phía cô. Đến lúc cô nhận ra thì đã không kịp nữa rồi.
Chiếc ô tô dường như cũng không lường trước được việc này, liền không kịp phanh xe, cứ thế mà lao thẳng đến. Thời gian như thể tua chậm lại, Trương Thiển Niệm sững người, mắt cô dừng lại trên chiếc ô tô, cơ thể như bị đông cứng, chân không tài nào nhúc nhích nổi. Ngay sau đó, trước mắt cô bỗng dưng tối sầm lại, trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô chỉ còn có thể nghe thấy mang máng những tiếng gọi thất thanh của những người xung quanh.
Thẩm Nhược Vũ lúc ấy đang hoàn thành bài tập về nhà ở ký túc xá, đột nhiên bạn cùng phòng của anh xông cửa bước vào, hét lớn: "Nhược Vũ! Tớ nghe nói bạn gái của cậu bị tông xe nhập viện rồi kìa!"
Cây bút trên tay Thẩm Nhược Vũ rơi xuống mặt bàn, anh bàng hoàng nhìn cậu bạn cùng phòng, ngập ngừng: "Này, cậu đừng có nói đùa, không vui đâu."
Cậu bạn cuống quýt hết cả lên, trở nên mất kiên nhẫn: "Tớ không đùa! Chính tớ đã nghe thấy giảng viên đang bàn về việc này đấy!"
Nghe thấy thông tin chấn động đó, Thẩm Nhược Vũ đứng phắt dậy, phóng ra ngoài, trong nháy mắt, cậu bạn đang đứng đó cũng ngẩn người: "Ơ? Người đâu rồi?"
Thẩm Nhược Vũ hối hả chạy ra đường, bắt đại một chiếc taxi, cố gắng đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Sau khi đến được bệnh viện, anh chạy đến quầy tiếp tân, trán lúc này đã lách tách từng giọt mồ hôi, trôi xuống cằm, chiếc áo phông cũng bị làm ướt đẫm. Anh thở dốc, nói từng chữ: "Cho... Cho hỏi... Người tên Trương Thiển Niệm... Đang ở phòng bệnh nào vậy? Tôi... Tôi là bạn trai của cô ấy..."
Cô y tá đứng quầy tiếp tân nhìn Thẩm Nhược Vũ một lượt từ đầu đến chân, kiểm tra thông tin trên máy tính, danh sách rồi mới nói: "Cô ấy đang ở phòng số 153, ở khoa ngoại chấn thương."
Nhận được thông tin và đi thang máy đến tầng 15 của bệnh viện, tìm phòng được phòng số 153, Thẩm Nhược Vũ thấp thỏm nhìn vào bảng thông tin bệnh nhân hiện đang ở trong phòng. Trên bảng thông tin hiển thị rõ tên họ Trương Thiển Niệm cùng số bệnh nhân. Chắc chắn được rồi, anh mới mở cửa vào phòng. Vốn dĩ đang mất bình tĩnh, anh đã suýt chút nữa xông thẳng vào trong. Nhưng trong một khoảnh khắc anh đã suy nghĩ lại, nếu xông vào có thể làm Trương Thiển Niệm giật mình, hoặc sẽ khiến cô không được nghỉ ngơi tốt, vì vậy anh đã kiềm chế lại và đi vào một cách nhẹ nhàng nhất.
Trương Thiển Niệm nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân sọc xanh, tay phải dán ống truyền nước, chân với đầu băng bó kỹ càng, tủ đầu giường cô còn có một hộp cháo còn đang nóng hổi. Trương Thiển Niệm vừa mới tỉnh dậy khoảng vài phút trước. Tóc cô xõa ra, rối nhẹ ở phần đuôi tóc, môi hơi nhợt nhạt. Cô vừa thấy bạn trai, thản nhiên: "Vũ Vũ? Sao anh lại..."
Chưa để cô nói hết câu, Thẩm Nhược Vũ đã lao đến, ôm chặt cô trong lòng. Trương Thiển Niệm thoáng ngẩn người. Thẩm Nhược Vũ đang ôm cô, vai run lên từng đợt, giọng anh nghẹn ngào: "Không sao... May quá... May quá rồi..."
Trương Thiển Niệm giờ mới hiểu ra, cô đưa tay, nhẹ nhàng vỗ về vai anh. Đôi bàn tay khi sờ lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, trong lòng cô dấy lên sự xót xa: "Không sao rồi mà..." Cô khẽ tách mình ra, đưa tay lên siết chặt, tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn: "Anh nhìn xem! Em còn khỏe như vâm đấy nhé!" Ngay khoảnh khắc sau khi nói xong, cô lại chẳng thể thốt ra thêm lời nào nữa. Chàng trai luôn giữu gương mặt điềm tĩnh dù cho bất cứ tình huống gì xảy ra từ trước đến nay, như thể đó là một cảm xúc bẩm sinh không thể thay đổi. Ấy vậy mà giờ đây, gương mặt ấy ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu.
Thẩm Nhược Vũ đứng dậy, quay lưng vào nhà vệ sinh rửa mặt để không làm phiền bạn gái nghỉ ngơi. Đến khi anh ra khỏi nhà vệ sinh và ngồi bên giường tận tâm thổi cháo để đút cô ăn, cô mới nói, bằng một giọng hơi bỡ ngỡ: "Vũ Vũ, đây là lần đầu tiên em thấy anh khóc đấy."
Thẩm Nhược Vũ không trả lời, bận rộn đảo cháo qua lại, múc một muỗng vừa, thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng Trương Thiển Niệm, lúc này anh mới chậm rãi trả lời: "Ừ. Vì anh yêu em mà."
Trương Thiển Niệm rụt lại về sau một chút, hai lòng bàn tay nhỏ nhắn áp lên má, ngại ngùng quay đi chỗ khác: "E-em tự ăn được mà! Em đã 20 tuổi đầu rồi mà!"
Khóe môi Thẩm Nhược Vũ hơi cong lên, anh nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống: "Vậy thôi, em không muốn thì thôi."
Trương Thiển Niệm lập tức quay đầu lại, nắm chặt vạt áo anh, ấp úng: "Có! Em có muốn...!"
Thẩm Nhược Vũ cầm cháo lên và đút từng muỗng cho cô bạn gái bướng bỉnh này. Thật ra, anh biết thừa Trương Thiển Niệm chỉ đang giả vờ không thích để làm nũng mà thôi. Nhưng không sao, vì anh thích cái tính cách này của cô. Phải rồi, có cái gì ở cô mà không thích đâu cơ chứ.
Ăn uống xong, Thẩm Nhược Vũ dọn dẹp rác vào một túi lớn, rồi mang đi vứt, tiện thể sẽ mua sẵn một chút trái cây tráng miệng cho Trương Thiển Niệm. Còn Trương Thiển Niệm ở phòng bệnh, cô không nằm ngay, mà ngồi tựa lưng vào đầu giường để thức ăn tiêu hóa dễ hơn, vừa mở Wechat theo thói quen thường ngày của mình, cô đã thấy Đường Giai Kỳ gọi đến. Trước đó còn có hàng chục cuộc gọi nhỡ khác.
Trương Thiển Niệm bắt máy, màn hình đen hiện lên gương mặt sốt ruột đầy lo lắng của Đường Giai Kỳ. Cô bạn thân hối hả mà nói lớn: "Niệm Niệm! Niệm Niệm! Cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Tình trạng ra sao rồi? Bác sĩ có nói gì không? Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"
Hàng loạt câu hỏi của Đường Giai Kỳ dồn dập, khiến Trương Thiển Niệm loạn hết cả đầu, ngắt lời bạn thân: "Dừng lại, dừng lại! Cậu bình tĩnh đi đã, cứ hỏi liên tục thế thì làm sao tớ trả lời từng cái một nổi?"
Đường Giai Kỳ bày ra vẻ mặt đáng thương như vô tội: "Tớ lo lắng cho cậu mà, người chị em. Vừa nghe tin bác gái báo là tớ lập tức gọi mấy cuộc cho cậu, thấy cậu cứ không bắt máy, tớ còn tưởng cả đời này tớ sẽ không còn ai để cãi nhau nữa!"
Trương Thiển Niệm cười đểu: "Hơ, cậu đang thực sự lo lắng cho tớ đấy à...?"
Đường Giai Kỳ xua tay, áp sát gương mặt vào màn hình: "Không bàn chuyện đấy nữa. Nói đi, cậu rốt cuộc đã bị gì hả? Nếu không phải hôm nay tớ phải đi dự buổi thuyết trình quan trọng thì tớ đã bắt ngay một chuyến qua bên đó với cậu rồi!"
Tuy lời lẽ Đường Giai Kỳ nghe có vẻ không được nghiêm túc, nhưng Trương Thiển Niệm vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ cô ấy. Đó là thứ mà không gì có thể đong đếm được. Trương Thiển Niệm lắc đầu nhẹ, mỉm cười: "Không sao, chẳng qua là tớ đã qua đường không cẩn thận, rồi bị tông xe thôi, vết thương không quá nặng."
Đường Giai Kỳ trợn mắt lên nhìn: "Cậu bảo cái gì không nặng? Cả người bó bột như xác ướp thế kia rồi còn bảo không nặng là không nặng cái gì??"
Đúng lúc Trương Thiển Niệm định mở lời dỗ dành cô bạn thân, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, có rất nhiều cậu trai trẻ chạy đến, trông gương mặt có vẻ đa số đều là sinh viên năm nhất. Một trong số đó giơ một bó hoa lên, giọng điệu mừng rỡ: "Học tỷ! Chị không sao chứ?!"
Trương Thiển Niệm ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, lưng cảm giác như có vài giọt mồ hôi lạnh túa ra: "Các em...?"
Đường Giai Kỳ cũng không khỏi nghi hoặc: "Gì đấy gì đấy? Nghe có vẻ ồn ào thế?"
Trương Thiển Niệm cầm điện thoại lên, nói nhỏ: "Tớ cúp trước nhé, chút nữa nói sau."
Đếm đi đếm lại, Trương Thiển Niệm mơ hồ nghĩ rằng nhóm này có khoảng mười mấy người. Trong lúc cô còn đang bận rộn đến, một cậu đàn em khóa dưới ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên giường bệnh, đặt hoa, trái cây lên bàn. Tiếp nối hành động của bạn mình, lần lượt các cậu trai khác cũng để đồ lên bàn. Chẳng mấy chốc, chiếc bàn đầu giường nhỏ đã gần như quá tải. Cậu em khóa dưới trông lanh lợi, có lẽ là người mở đầu cho chuyến đi thăm này, đột nhiên đứng phắt dậy, trịnh trọng cúi đầu, cùng lúc đó, những người khác cũng cúi theo, cậu ta nói dõng dạc: "Em thay mặt các bạn trong đội bóng đá của trường, xin lỗi chị vì đã khiến chị phải bị thương ạ."
Trương Thiển Niệm xấu hổ đứng dậy, khó khăn lắm mới thuyết phục được đám nhóc này không cúi đầu nữa: "Là do chị đi đường không chú ý, không phải lỗi các em, các em không cần phải đến tận đây thăm chị."
Từ trong nhóm đó, một cậu sinh viên khác bước ra. Trương Thiển Niệm nhận ra rồi. Cậu ta chính là người đã lỡ sút quả bóng bay sang bên kia đường, và cũng là người nhờ Trương Thiển Niệm đi nhặt giúp. Gương mặt của cậu ấy không giống như vẻ ban đầu mà cô thấy. Trong chút ấn tượng nhỏ nhoi trong đầu cô, gương mặt cậu sinh viên này cực kỳ rạng rỡ, năng động và tràn đầy sức sống, còn bây giờ, nó lại xám xịt, ủ rũ như sắp khóc đến nơi, cậu ta áy náy, đầu không dám ngẩng lên: "Học tỷ, em thực sự xin lỗi chị... Nếu không phải em đá mạnh quá, làm quả bóng bay sang đường bên kia thì chị cũng đâu có bị liên lụy..."
Trương Thiển Niệm dịu dàng mỉm cười, xoa vai cậu ta: "Không sao mà, chị đâu có làm sao đâu. Ai cũng có lỗi cả. Vậy, coi như chúng ta không ai nợ ai nhé?"
Cậu sinh viên trẻ tuổi như thấy được vị thần cứu rỗi trong đời mình, đôi mắt lại bừng sáng như lần đầu tiên Trương Thiển Niệm gặp cậu ta, ríu rít: "V-vâng ạ!"
Nhật ký số 20: 25/11/2016
"Cảm giác an toàn nhất trong tình yêu là khi một người vốn luôn điềm tĩnh, lại có thể vì mình mà rơi nước mắt."