Chương 19: Lời nói quan trọng
Những tháng ngày đầu tiên nhập học đại học cứ thế lặng lẽ trôi qua theo dòng chảy thời gian. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân qua cổng trường, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại, những tán ngô đồng dọc đại lộ trong khuôn viên đã trút sạch lá, trơ trọi đón những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Sau chuỗi ngày dài ngập đầu trong thư viện để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, tiếng loa phát thanh của trường vang lên thông báo lịch nghỉ đông cũng là lúc không khí hối hả thu dọn hành lý ngập tràn các khu ký túc xá. Kỳ nghỉ đông đầu tiên thời đại học chính thức bắt đầu, mở ra những ngày dài thảnh thơi ở quê nhà.
Hầu như tất cả mọi học sinh đều đang thu dọn đồ đạc, hành lý, có ý định về quê hương thăm gia đình, Trương Thiển Niệm cũng không phải là một ngoại lệ trong số đó. Ở phòng ký túc xá của Trương Thiển Niệm, Hoa Linh Nhiễu và Hải Tuyên đã rời đi trước đó khoảng một giờ, trong phòng chỉ còn lại cô và Dương Gia Vĩ. Cô bỏ hết đống quần áo, đồ cá nhân vào vali, sau đó còn trải chuốt bản thân lại một chút rồi mới đứng dậy rời đi.
Dưới lầu, Thẩm Nhược Vũ đã đứng đợi cô từ lâu. Trương Thiển Niệm vừa nhìn thấy gương mặt của anh là lại không kiềm được chạy đến, lao vào lòng anh mà hưởng thụ chút cái gọi là "sự ấm áp của tình yêu". Thẩm Nhược Vũ không ngần ngại, dang rộng vòng tay đón lấy cô bạn gái nhỏ của mình.
Ròng rã hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Trương Thiển Niệm cũng đã có thể đặt chân về nhà sau gần một năm học chỉ có thể nói chuyện với bố mẹ qua màn hình điện thoại. Cô tách ra với Thẩm Nhược Vũ, ai về nhà nấy rồi định tạo bất ngờ cho bố mẹ mình.
Cô đi đến bên cánh cửa quen thuộc, trong lòng háo hức rộn ràng, lấy hết can đảm gõ lên cửa ba tiếng. Rất nhanh, trong nhà vang lên tiếng đáp lại. Mở cửa ra, là mẹ cô. Có vẻ bà đang nấu ăn dở, chưa kịp cởi tạp dề trên người ra. Trương Thiển Niệm nhìn mẹ mình, cười rạng rỡ: "Thưa mẹ, con về nhà!"
Mẹ cô đứng sững trong giây lát. Đến khi nhận ra được rồi, hai mắt bà rưng rưng, nước mắt cứ thế mà vô thức tuôn trào. Trương Thiển Niệm nhìn bà khóc, bản thân cũng chẳng thể kiềm chế được nữa, chạy đến ôm bà vào lòng, cứ thế hai mẹ con ôm nhau bật khóc nức nở. Phải nói là Trương Thiển Niệm cực kỳ yêu gia đình nhỏ này của mình. Chỉ mới xa nhau mấy phút là cô lại bắt đầu thấy nhớ nhung, nói gì là đến gần một năm trời. Thực sự trong thâm tâm cô, chỉ muốn được quay về những lúc còn bị mẹ mắng vì suốt ngày nằm ườn trên ghế sofa không chịu làm việc nhà.
Bố Trương Thiển Niệm nghe tiếng động liền ra kiểm tra. Thấy hai mẹ con cô tình cảm sướt mướt ở cửa, khóe môi cong lên dịu dàng. Ông cười bất lực dìu hai mẹ con vào trong nhà, còn vừa làm vừa trách: "Ôi dào, xa nhau có chút thôi mà, làm gì mà như là cả chục năm mới về vậy."
Mẹ Trương Thiển Niệm nghẹn ngào còn không quên nhéo tai chồng một cái: "Cái đồ bạc tình bạc nghĩa như ông thì hiểu cái gì!"
Thật ra bố Trương Thiển Niệm cũng rất mong ngóng con gái về nhà. Trên thế gian này làm gì có bậc cha mẹ nào không nhớ nhung con gái đang đi xa mà trở về kia chứ. Chỉ là họ không nói ra mà thôi.
Vào nhà, mẹ Trương ngay lập tức bắt tay vào làm bếp. Lần này làm lâu hơn thường ngày một chút, có lẽ vì khi biết con gái về, bà phải làm nhiều món ngon và thịnh soạn hơn nữa, bà đã nghĩ rằng đồ ăn ở chỗ khác thì làm sao ngon bằng tay nghề của bà được.
Chỉ mới gần một năm trời không được ăn cơm nhà thôi, nhưng lại khiến Trương Thiển Niệm hạnh phúc đến mức bật khóc lần nữa. Mùi vị đậm đà quen thuộc ấy, dù không phải là món ăn hạng sang hay do đầu bếp chuyên nghiệp làm, nhưng mang vẻ bình dị và ấm áp, hay còn gọi là "vị nhà".
Ăn uống xong, Trương Thiển Niệm ngồi trên sofa vừa xem tivi, vừa ăn đĩa trái cây trên bàn do bố cô bóc vỏ, thầm nghĩ đúng là không gì hạnh phúc hơn là ở nhà.
Đột nhiên, điện thoại cô sáng màn hình, cùng với tiếng "ting" thông báo tin nhắn đến. Trương Thiển Niệm một tay đưa trái nho vào miệng, tay còn lại với lấy chiếc điện thoại trên bàn, mắt vẫn không rời khỏi chiếc tivi đang chiếu bộ phim truyền hình yêu thích của cô.
Mở Wechat, tin nhắn đến từ Mặc Diệc Thần gửi trong nhóm bạn bè. Lúc này cô mới chợt nhận ra, gần một năm nay Mặc Diệc Thần gần như rất lu mờ. Chỉ khi có ai nhắc tên cậu ta trong nhóm thì mới thấy ló mặt ra. Mà dù có ló mặt ra thì tin nhắn gửi đến cũng cực kỳ qua loa và không có chút nhiệt tình nào thường thấy ở cậu ta, trong khi trước đây cậu ta là người sôi nổi nhất trong nhóm. Nên việc bất ngờ nhận được tin nhắn của Mặc Diệc Thần, với tư cách là bạn bè thì ai có thể không quan tâm cơ chứ? Trương Thiển Niệm không dán mắt vào tivi nữa, dồn hết sự tập trung vào Wechat.
Mặc Diệc Thần: ...
Nói sao đây nhỉ? Ừm...
Tớ đang ở sân bay quốc tế. Còn có nửa tiếng nữa là phải đi rồi.
Các cậu có thể đến tiễn tớ đi được không?
Coi như tranh thủ ngắm những gương mặt trai xinh gái đẹp các cậu để khi đi rồi sẽ không thấy tiếc nữa.
Ngay sau đó, Đường Giai Kỳ lại là người trả lời tin nhắn đầu tiên.
Đường Giai Kỳ: Gì chứ? Cậu đi đâu cơ?
Mặc Diệc Thần: Tớ nói với các cậu rồi mà. Tớ đi du học.
Có điều tớ nhập học hơi trễ chút nên bây giờ mới thực sự đi.
Tiếp sau nữa là Trương Thiển Niệm.
Trương Thiển Niệm: Cậu kì quá đấy! Sắp đi mà chẳng báo một tiếng sớm chút, ngày nào cũng im im cả.
Thẩm Nhược Vũ: Gửi định vị đi, bọn tớ đến ngay.
Tin nhắn đến đây cũng dừng, không có thông báo mới nữa. Trương Thiển Niệm vội chạy vào phòng thay đại một bộ quần áo, tóc cột đơn giản, chải nhẹ lại mái rồi cầm điện thoại lên, với lấy chiếc áo khoác trên giá treo đồ và mặc vào, cất điện thoại vào túi áo, sau đó chạy ra huyền quan thay giày.
Mẹ Trương Thiển Niệm từ trong bếp ngó đầu ra ngoài: "Con đi đâu đấy?"
Trương Thiển Niệm đáp qua loa: "Diệc Thần sắp đi du học rồi, con đến tiễn cậu ấy!"
Dứt câu, Trương Thiển Niệm mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài, bắt một chiếc taxi. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, mở định vị mà Mặc Diệc Thần vừa gửi trong nhóm, đưa cho bác tài xế: "Bác ơi, đi đến định vị này nhé ạ! Đi càng nhanh càng tốt, cháu sẽ đánh giá tốt và trả thêm tiền cho bác!"
Bác tài xế nhìn điện thoại một lúc không lâu, rồi gật đầu, hai tay nắm chặt vô lăng, cố gắng đi nhanh nhất có thể, và sử dụng đường tắt bất cứ lúc nào.
Mười phút sau, tại sân bay quốc tế nằm ở khu phía Nam của đảo Tịnh Tuyên. Khu phía Nam ở đảo Tịnh Tuyên có sự khác biệt rất rõ ràng với khu phía Bắc, nơi Trương Thiển Niệm và các bạn bè của mình đang sống. Thay vì có nét bình yên, làng quê, nó mang một vẻ hiện đại, cầu kỳ và phát triển, một phần cũng có mục đích giúp phục vụ cho đời sống của người dân.
Mặc Diệc Thần vừa hoàn tất thủ tục xuất cảnh và kiểm tra an ninh, anh tìm một chỗ trống trên dãy ghế chờ ở sân bay để ngồi chờ tạm. Chẳng mấy chốc, loa phát thanh đã kêu lên: "Chuyến bay A05 sắp cất cánh, xin vui lòng các quý hành khách có chuyến bay A05 hãy di chuyển đến cửa số 10 để làm thủ tục lên máy bay, xin cảm ơn." Anh đứng dậy, lòng bàn tay đang nắm quai xách vali dần siết chặt lại, chậm rãi thở dài, anh đứng dậy, quay lưng rời đi.
Chân vừa bước đi một bước, đằng sau, một giọng nói vang vọng, kèm theo tiếng thở hổn hển: "Mặc Diệc Thần!"
Mặc Diệc Thần quay đầu lại, anh sững người. Người đang đứng trước mặt anh là Đường Giai Kỳ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, cô đã phải vội vã chạy đến đây như thế nào. Tóc tai thì bù xù, mặt mộc còn chưa kịp chỉnh trang, bên trong là bộ pyjama, có vẻ vì không kịp thay nên khi đi ra ngoài, cô chỉ mang theo chiếc áo khoác mặc tạm. Mặc Diệc Thần tay khẽ run, từng bước tiến lại gần cô: "Này, đừng nói cậu vừa đọc tin nhắn xong là chạy ra ngoài ngay đấy nhé?"
Đường Giai Kỳ không trả lời câu hỏi của anh, cô hơi ngước đầu. Lúc này, Mặc Diệc Thần mới nhận ra... Đường Giai Kỳ đã khóc. Đôi mắt vốn luôn nheo lại đầy niềm vui, như thể trong mắt cô chỉ toàn bảy màu sắc rực rỡ của cầu vồng. Nhất thời, đứng trước cảnh tượng ấy, Mặc Diệc Thần không biết phải làm sao để cô nín khóc, tay chân luống cuống như vừa gặp phải một bài toán khó. Đường Giai Kỳ vừa nghẹn ngào vừa nói: "Cậu... Cậu thật sự sẽ đi sao...? Chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong suốt bốn năm hay sao...?" Cô hít sâu một hơi, cố kiềm nén nước mắt: "Tớ còn chưa kịp nói... Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu..."
Khoảnh khắc ấy, Mặc Diệc Thần chợt nhớ đến cái ngày anh nói với cả nhóm về việc mình đi du học. Đường Giai Kỳ lúc đó cũng bật khóc giống như này, và Thẩm Nhược Vũ còn nói với anh rằng, tại sao lại không thử nghĩ rằng Đường Giai Kỳ thích anh. Ngẫm nghĩ lại, dù sao thì anh cũng sắp phải đi xa, cơ hội về nước dịp nghỉ lễ gần như bằng không, vậy cớ sao không thử liều một lần? Được ăn cả, ngã về không, đời người ít nhất cũng phải thử đánh cược một lần, nếu lỡ như thật sự bị từ chối thì cũng chẳng sao cả, miễn được nhìn người mình yêu hạnh phúc là cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Trong lúc còn đang suy nghĩ dở, thoáng anh đã thấy Đường Giai Kỳ mở miệng nói gì đó, cho phép bản thân ảo tưởng một lần, nghĩ rằng cô ấy định tỏ tình mình, Mặc Diệc Thần quyết cướp lời, thổ lộ trước. Đàn ông con trai, ai lại để con gái nói lời yêu trước cơ chứ?
Đường Giai Kỳ: "Diệc Thần, tớ-"
Mặc Diệc Thần: "Tớ thích cậu, Giai Kỳ!" Anh dốc hết sức nói ra tâm tình đã giấu kín trong lòng suốt mấy năm. Còn chưa để Đường Giai Kỳ đáp lại, anh đã vội tiếp câu: "Trên diễn đàn trường hay trong mắt người khác, tớ luôn là một cậu chàng táo bạo, can đảm và mạnh mẽ. Nhưng tớ không nghĩ tớ như vậy. Bởi vì cái cậu chàng mạnh mẽ ấy, lại hết lần này đến lần khác bỏ cuộc việc tỏ tình với người mình thích chỉ vì nhát gan. Tớ sợ bị cậu từ chối, sợ đến mức thà làm một kẻ đứng từ xa nhìn cậu còn hơn mất đi lý do để ở bên cậu. Nhưng hôm nay tớ không muốn làm kẻ nhát gan nữa. Tớ sẽ dùng hết dũng khí mà mình cất giữ bao nhiêu năm qua, chỉ để một lần nói ra lòng mình với cậu."
Mặc Diệc Thần nhìn về hướng cửa số 10, rồi lại nhìn Đường Giai Kỳ đang ngẩn người trước mặt, anh mỉm cười, vừa là cười khổ, vừa là cười mãn nguyện, vì anh cuối cùng cũng có thể vượt qua nỗi sợ của mình: "Giai Kỳ. Cậu có bằng lòng không? Bằng lòng yêu xa, và đợi tớ sau bốn năm nữa."
Đường Giai Kỳ mãi không đáp. Thấy vậy, Mặc Diệc Thần thở dài. Anh không trách cô. Vì dù gì cô cũng đã giúp anh có thể dũng cảm nói ra lòng mình, chứ không còn phải giấu giếm tình cảm ấy mà phải thể hiện qua ánh mắt nữa. Anh nắm quai xách vali, quay người định rời đi, đột nhiên, Đường Giai Kỳ lại gọi anh: "Diệc Thần."
Mặc Diệc Thần quay lại. Vừa quay người, chỉ thấy Đường Giai Kỳ chạy đến, hai tay vòng qua cổ anh, lao vào lòng anh mà khóc, vừa khóc vừa mắng: "Đồ ngốc! Tại sao lại không chịu nói sớm hơn chứ! Cậu có biết tớ đã chờ cậu bao lâu rồi không hả?"
Mặc Diệc Thần sững người, bàn tay đang nắm vali cũng trở nên thả lỏng ra: "Hả? Giai Kỳ, cậu... Đừng nói là..."
Đường Giai Kỳ thút thít: "Ừm, tớ bằng lòng."
Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn suốt bấy lâu, Mặc Diệc Thần cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh ôm chặt Đường Giai Kỳ trong lòng, tay siết chặt không buông như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút, người con gái anh yêu sẽ biến mất.
Trong khi hai người còn đang tình cảm, Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ mới chạy đến. Cả hai đều thấy cảnh tượng ấy, nhưng Trương Thiển Niệm là người lên tiếng đầu tiên: "Ể? Kỳ Kỳ, Diệc Thần?! Hai cậu..."
Bây giờ để giải thích thì có lẽ không kịp, vì vậy nhóm bạn quyết định tạm biệt và gửi lời chúc cho Mặc Diệc Thần, rồi đợi cậu ta lên máy bay, cả bọn quyết định cùng bắt xe về chung. Khi ấy, Đường Giai Kỳ mới ngại ngùng giải thích rõ toàn bộ sự việc.
Trương Thiển Niệm: "Vậy hóa ra, lúc bọn tớ còn đang chật vật chạy đến đây, hai cậu lại đang ân ái tình cảm mặn nồng đó hả?!" Cô nói với giọng điệu như vừa bị phản bội.
Đường Giai Kỳ lật mặt, giả vờ giận dỗi để không còn bị tra hỏi nữa: "Chậc, lúc cậu với Nhược Vũ liếc mắt đưa tình, tớ có nói gì đâu! Coi như huề nhau cả đi!"
Sau đó, Trương Thiển Niệm cũng không thèm cãi nữa. Đường Giai Kỳ mới khẽ kéo ống tay áo xuống một chút, trên cổ tay cô lộ ra một chiếc vòng bạc nhỏ xinh. Phải, chính Mặc Diệc Thần là người đã đeo cho cô, trước khi Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ đột ngột xuất hiện vài phút.
Nhật ký số 19: 5/12/2015
"Thì ra, vỏ bọc kiêu hãnh nhất của một cậu con trai, cũng có thể vì một cái gật đầu của người con gái mình thích mà sẵn sàng tự tay tháo xuống."