Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 18: Trường đại học Trùng Quang

   Sau tháng ngày vùi đầu vào học, làm đề, ngày thi đại học cuối cùng cũng đến. Trương Thiển Niệm ăn mặc chỉnh tề, mang theo ba lô lớn để đựng đồ. Bố mẹ cô hôm nay đặc biệt chuẩn bị cho cô. Mẹ cô còn dậy sớm để làm bánh tống tử để lấy may. Trong tiếng Trung, chữ "tống" đồng âm với chữ "trúng" trong trúng tuyển theo phiên âm nên mẹ cô đã chọn món này để làm bữa sáng cho con gái đi thi, với mong muốn con gái đỗ đạt, thành công.

   Trương Thiển Niệm vừa xuống lầu liền ngồi vào bàn ăn, hớn hở ăn bánh tống tử do mẹ làm. Mẹ cô xoa đầu, dịu dàng cười nói: "Chúc con gái thi tốt nhé."

   Bố cô cũng phụ họa thêm một câu: "Lo gì, con mà thi không tốt thì về đây bố nuôi!"

   Mẹ cô cười: "Đừng có nói gở! Chắc chắn Niệm Niệm của chúng ta sẽ thi tốt mà thôi."

   Trương Thiển Niệm nhìn bố mẹ thi nhau cười đùa, tâm trạng bồn chồn lo lắng với kỳ thi sắp đối mặt cũng dần được lắng xuống, lòng cô trở nên ấm áp hơn hẳn. Cô nhẹ nhàng cắn một miếng, cảm nhận rõ lớp nếp dẻo quánh, mịn màng tan trên đầu lưỡi, thêm vị béo ngậy của thịt mỡ trong lớp bánh. Trương Thiển Niệm vừa nhai vừa tấm tắc khen ngon. Quả không hổ danh là tay nghề của mẹ cô.

    Ăn sáng xong, Trương Thiển Niệm đứng dậy và ra cửa để đeo giày vào. Ở phía sau còn có tiếng cổ vũ của bố mẹ cô cực kỳ nhiệt tình. Chỉ đơn giản như vậy thôi cũng giúp Trương Thiển Niệm được tiếp thêm rất nhiều động lực lớn. 

    Trương Thiển Niệm bắt xe đến cảng để chuẩn bị vào đất liền. Từ xa đã thấy bóng dáng chàng trai ấy, rõ ràng là đang đợi cô. Chàng trai quay đầu lại, nở một nụ cười điềm tĩnh, khẽ gọi: "Niệm Niệm."

    Trương Thiển Niệm gật đầu, đáp lại: "Vũ Vũ."

    Thẩm Nhược Vũ nắm tay cô, cả hai cùng nhau bước lên tàu. Trương Thiển Niệm ngồi ghế trong, tựa đầu vào ô cửa kính. Nhìn cô, Thẩm Nhược Vũ như đoán được điều gì, cất giọng trầm ấm: "Cậu đang lo à?"

    Trương Thiển Niệm mím môi: "Cũng không hẳn." Cô im lặng một lúc rồi nói tiếp: "Thực ra thì tớ có hơi hồi hộp..."

    Thẩm Nhược Vũ đưa tay, đặt lên gương mặt cô, rồi nhẹ nhàng cử động để cô quay mặt lại nhìn mình. Anh hơi cúi đầu xuống, hôn lên chóp mũi cô: "Tớ luôn ở đây. Cậu sẽ làm được mà."

    Trương Thiển Niệm có hơi sững lại một chút, đến khi nhận thức được rồi, cô mới khẽ gật đầu: "Ừm." Thật ra, trong lòng cô bây giờ như rối tung. Chưa bao giờ cô lại thân mật với Thẩm Nhược Vũ như thế này, mặc dù hai người đã yêu nhau, nhưng dù sao cô cũng là lần đầu yêu, cảm giác này thật khiến cho người ta trở nên điên loạn.

     Đến khi tàu cập bến và thuê trọ nhỏ để ở tạm, rồi đến trường thi, Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ mới phải tách nhau ra, vì hai người không thi cùng một phòng. Đứng ở hành lang phòng thi ôn lại bài, khung cảnh này chợt khiến Trương Thiển Niệm nhớ về mùa đông năm đó. Những hình ảnh trong quá khứ bỗng chốc quay về. Đường Giai Kỳ thì đang lo lắng cố nhét đống chữ trong đề cương vào đầu, còn có những bạn cùng lớp khác cũng đang rất bồn chồn, có người còn đang mượn thước kẻ, bút viết, giấy nháp,... À, còn có... Thẩm Nhược Vũ cất công chạy đến mua cho cô một chai sữa tươi không đường. Nghĩ đến đây, khóe môi Trương Thiển Niệm vô thức cong lên.                                                                

      

   Một ngày, rồi lại ngày hai và ngày ba. Bài thi vừa được đặt lên cho bàn giám thị, chân vừa bước ra khỏi phòng thi, toàn bộ cảm giác áp lực sau ba ngày thi đại học liền được giải tỏa, lòng cũng đã trở nên yên tâm và dễ chịu hơn rất nhiều. Trương Thiển Niệm đeo túi lên một cách tùy tiện, tay còn cầm hai, ba tờ giấy nháp mà chạy thật nhanh ra cổng trường. 

   Vừa nhìn thấy hình bóng của Thẩm Nhược Vũ, cô liền reo lên: "Vũ Vũ!", sau đó lao vào vòng tay anh. 

   Thẩm Nhược Vũ đón lấy cô, ôm cơ thể nhỏ bé ấy trong lòng: "Sao rồi? Thi tốt chứ?"

   Trương Thiển Niệm dụi đầu vào lớp áo của anh, giọng ríu rít: "Ừm! Rất tốt là đằng khác! Nhờ có cậu cả đấy!"

   Thẩm Nhược Vũ mỉm cười, để mặc cô ôm mình mà lấy túi và giấy nháp của cô, giúp bạn gái cất đồ gọn gàng rồi tiện thể cầm giúp. Anh suy nghĩ một lúc rồi nâng đầu cô lên, hỏi: "Đi ăn không?"

   Trương Thiển Niệm đồng ý ngay lập tức. 

   Thẩm Nhược Vũ dẫn cô đến một quán cơm bình dân, cả hai chọn một chỗ ngồi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nhau. Thẩm Nhược Vũ giúp bạn gái gọi món. Dù chỉ mới bắt đầu yêu đương không lâu, nhưng anh đã sớm tìm hiểu được Trương Thiển Niệm thích ăn gì, ghét ăn gì, dị ứng cái gì.

    Trong lúc Thẩm Nhược Vũ gọi món, Trương Thiển Niệm vừa lau đũa, vừa mở điện thoại để gọi vào nhóm bạn. Đường Giai Kỳ bắt máy đầu tiên, tiếp đó là Mặc Diệc Thần. Đường Giai Kỳ bật camera lên, trên màn hình đã hiển thị rõ hình ảnh cô bạn đang bận giải đề, vò đầu bứt tai. Trương Thiển Niệm nhìn vào màn hình, hơi nheo mắt lại: "Hả? Bên đó còn thi à?"

    Đường Giai Kỳ gật gật đầu, tỏ vẻ vừa khổ sở, vừa háo hức: "Ừ, nhưng mà cũng sắp xong rồi. Hết ngày mai là tớ sẽ được tự do! Bên các cậu thi xong chưa?"

   Trương Thiển Niệm mỉm cười: "Hôm nay vừa xong. Tớ đang cùng Vũ Vũ đi ăn trưa." Nói xong, Trương Thiển Niệm cũng cầm máy lên, giơ máy về phía Thẩm Nhược Vũ bên cạnh. Anh liếc mắt sang, vẫy tay.

   Thẩm Nhược Vũ vô tình nhìn về phía khung hình của Mặc Diệc Thần, camera từ nãy đến giờ còn chưa bật lên, anh hỏi, giọng nói vọng vào điện thoại: "Này, Diệc Thần, sao lại không mở camera thế?"

   Phải đợi anh nhắc tên, Mặc Diệc Thần mới chịu mở camera. Trong khung hình lập lòe ánh sáng, tối đến mức chỉ thấy lờ mờ gương mặt của cậu bạn. Mặc Diệc Thần cười lúng túng: "Hì, lúc nãy hơi bận chút."

   Gọi video được một lúc, cơm của Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ cũng được mang ra. Trương Thiển Niệm nhìn vào máy, vẫy tay: "Thôi, bọn tớ ăn cơm đây. Mai bọn tớ về."

   Đường Giai Kỳ gật đầu: "Ờ, tớ cũng phải đi tìm gì đó ăn đây, đói lắm rồi. Tạm biệt nhé."

   Mặc Diệc Thần gấp gáp: "Ừ ừ, tớ cũng hơi bận. Tạm biệt, tạm biệt."

   Sau khi tắt máy và bắt đầu tập trung ăn cơm, Trương Thiển Niệm vẫn có chút cảm giác gì đó lạ lẫm, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

 

    Nửa tháng sau kể từ ngày thi cuối cùng và trở về đảo Tịnh Tuyên, một buổi trưa nắng nóng, Trương Thiển Niệm nằm trên ghế sô pha, quạt thổi phà phà vào mặt, tay lướt điện thoại. Cô đang mơ mơ màng màng, sắp thiếp đi vì buồn ngủ, một tin nhắn hiện lên từ Wechat, do Thẩm Nhược Vũ gửi đến.

    Thẩm Nhược Vũ: Cậu tra điểm chưa?  

    Trương Thiển Niệm vốn đang buồn ngủ, đọc được tin nhắn lập tức tỉnh ngủ hẳn, cô ngồi phắt dậy, nhắn liên tục cho Thẩm Nhược Vũ.

    Trương Thiển Niệm: Hả? Gì cơ?

                                    Có điểm rồi á?

                                    Thực sự có điểm rồi sao??

    Thẩm Nhược Vũ: Không phải ba ngày trước, trường đã gửi thông báo sẽ chính thức mở cổng tra cứu vào hôm nay hay sao?

    Phải rồi. Trường đã sớm gửi thông báo từ ba ngày trước. Nhưng Trương Thiển Niệm vì không muốn bản thân giữ tâm trạng bất an này mà sống nên đã cố tình làm đủ mọi cách để bản thân quên đi nỗi sợ mà tận hưởng vui chơi. Chỉ là muốn tạm thời quên đi một chút thôi, vậy mà cô lại thật sự hoàn toàn quên béng mất.

    Thẩm Nhược Vũ ở bên kia màn hình cũng nhận ra, nhắn thêm một câu.

    Thẩm Nhược Vũ: ...

                               Cậu quên mất rồi đúng không?

    Trương Thiển Niệm: Làm gì có chứ! 

    Thẩm Nhược Vũ: Trương Thiển Niệm.

    Trương Thiển Niệm: Tớ quên, tớ quên! Được chưa?   

    Để không khiến bạn trai lo lắng nữa, Trương Thiển Niệm mới lục đục chạy đi lấy máy tính ra. Bố mẹ cô thấy động tĩnh cũng hỏi: "Chuyện gì đấy con?"

    Trương Thiển Niệm vội vội vàng vàng: "Có điểm thi rồi ạ."

    Bố mẹ cô cũng lập tức tỉnh táo, cùng cô ra phòng khách ngóng điểm thi. Trương Thiển Niệm mở máy tính lên, mở trang web tra cứu điểm thi mà trường gửi. Đến lúc nhập xong số báo danh, cô khẽ dừng lại, động tác chậm hơn, dường như không dám bấm vào nút "xác nhận" trên màn hình. Vì nếu cô bấm vào, điểm thi sẽ lập tức hiện ra. Cô vội che mắt, chỉ loạn xạ về phía máy tính: "Bố... Bố bấm giúp con đi!"

    Bố cô vội cầm chuột, nhấp vào nút "xác nhận". Ông trời như muốn trêu ngươi cô, đúng lúc này lại mạng yếu. Mẹ cô không kiềm được mà mắng: "Chậc! Sao mà đúng lúc thế không biết!"

    Dù có xảy ra bất kỳ điều gì, Trương Thiển Niệm vẫn không dám mở mắt ra. Rất nhanh lúc sau mạng đã bình thường trở lại, điểm thi bắt đầu hiện ra. Bố cô run run đọc: "Ngữ văn... Một, một,... Năm... Một trăm mười lăm điểm!!"

    Mẹ cô tiếp lời: "Toán... Một, hai... Năm! Một trăm hai mươi lăm điểm!"

    Bố cô đọc: "Ngoại ngữ! Một, ba... Hai! Một trăm ba mươi hai điểm!!"

    Giọng bố mẹ cô càng lúc càng phấn khích mà ríu rít lên, Trương Thiển Niệm đang nhắm mắt cũng vô cùng hồi hộp. Mẹ cô đọc tiếp: "Tổ hợp môn này! Hai, bốn... Không! Hai trăm bốn mươi điểm!"

    Bố cô nhìn vào dòng chữ cuối, vừa đọc vừa gần mất kiểm soát: "Tổng điểm! Tổng điểm... Sáu trăm mười hai điểm!!!"

    Dứt lời ông, bố mẹ đẩy Trương Thiển Niệm, giọng như sắp khóc: "Niệm Niệm! Mau xem đi! Con mau xem đi!"

    Trương Thiển Niệm miễn cưỡng bỏ tay xuống, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, nhìn các con số hiện ra mà cảm xúc trở nên bùng nổ, cô lao vào vòng tay của mẹ, khóc lớn: "Đậu rồi! Con đậu rồi!"

    Bố cô tỏ vẻ đắc thắng, cười mãn nguyện: "Thấy chưa? Bố đã bảo con chắc chắn sẽ đậu mà!"

    Mẹ Trương Thiển Niệm đứng dậy, cười không ngớt: "Để mẹ làm một bữa thịnh soạn chúc mừng Niệm Niệm nhà ta đậu đại học!"

   Trong bếp vang vọng tiếng cười đùa, tiếng khen ngợi Trương Thiển Niệm của bố mẹ cô. Trương Thiển Niệm lấy điện thoại, háo hức gọi cho Thẩm Nhược Vũ. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Giọng Trương Thiển Niệm ngập tràn niềm vui, không giấu nổi sự phấn khích: "Vũ Vũ!"

   Thẩm Nhược Vũ: "Để tớ đoán nhé. Cậu đậu rồi, đúng chứ?"

   Trương Thiển Niệm ngạc nhiên: "Hả? Sao cậu biết?"

   Thẩm Nhược Vũ: "Giọng điệu của cậu nghe sung sướng như vậy cơ mà." 

   Từ khi bắt đầu hẹn hò, Thẩm Nhược Vũ gần như càng ngày càng trở nên dễ dàng đoán được tâm lý của bạn gái. Có lẽ một phần vì anh thực sự yêu cô ấy, và một phần là nghĩa vụ. Đã là một người bạn đời ở bên cô ấy, anh tất nhiên phải hiểu được người bạn gái của mình. 

   Trương Thiển Niệm: "Được được, không qua mắt được cậu."

   Thẩm Nhược Vũ dịu dàng cất lời: "Tối nay đi ăn nhé? Có phần thưởng cho cậu đấy."

   Trương Thiển Niệm biết được thưởng, cô không khỏi vui mừng: "Có thưởng nữa cơ á? Tớ đi, tớ đi!"

   Vừa dứt câu, mẹ Trương Thiển Niệm đang trong bếp nói vọng ra phòng khách: "Niệm Niệm! Vào đây con, mẹ nấu xong rồi đây."

   Trương Thiển Niệm đáp lại một tiếng, rồi vội nói lời tạm biệt qua loa với Thẩm Nhược Vũ, sau đó liền lập tức cúp máy. 

 

   Buổi chiều, cách giờ hẹn đi ăn khoảng ba tiếng, Trương Thiển Niệm sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, gọi cho cô bạn thân, hay cũng có thể nói là quân sư tình yêu của mình đến giúp đỡ một tay.

   Đường Giai Kỳ sau khi đến nơi, ngắm nghía tủ quần áo của Trương Thiển Niệm một hồi, cuối cùng mới dứt khoát lấy ra một chiếc áo màu trắng, kiểu trễ vai cách điệu với phần nơ bèo lớn ở ngực, tay áo phồng nhẹ và kiểu dáng xòe eo cực kỳ tôn dáng. Sau đó, cô lại lấy ra thêm một chân váy chữ A ngắn cùng màu, mềm mại, giúp tổng thể cân đối và trẻ trung. 

   Thực ra, đó là hai loại đồ khác nhau, nhưng khi được kết hợp lại trở nên rất đẹp mắt. Mà loại đồ này Trương Thiển Niệm lại rất ít khi mặc. Chỉ có những lúc thăm sự kiện lớn, hoặc dịp đặc biệt cô mới diện lên, còn ngày thường hầu như đều không động đến. Hôm nay mặc nó, Trương Thiển Niệm lại có chút e dè. Cô tự cảm thấy bản thân không hợp với phong cách này cho lắm. Lúc thay đồ xong, dù Đường Giai Kỳ rất hài lòng, nhưng cô vẫn gượng gạo nhìn mình trong gương: "Kỳ Kỳ... Hay là... Thay bộ khác nhé? Cái này trông..."

   Đường Giai Kỳ hiểu Trương Thiển Niệm bây giờ đang nghĩ gì. Cô lập tức đánh yêu vào tay bạn thân một cái: "Cậu ý kiến cái gì? Đi hẹn hò thì phải mặc đồ đẹp chứ!" Nhìn bạn mình vẫn còn chút bối rối, Đường Giai Kỳ bất lực tung chiêu chí mạng: "Cậu yên tâm, cái tên Nhược Vũ đó mà thấy được, kiểu gì cũng đổ đứ đừ! Lâu lâu phải bộc phá nét đẹp riêng đi chứ!"

    Dù bất cứ chuyện gì, nhưng mỗi khi nghe đến tên của người mình yêu, Trương Thiển Niệm sẽ không suy nghĩ gì thêm. Cô hớn hở nhìn Đường Giai Kỳ: "Thật sao? Cậu ấy sẽ thích thật á?"

    Đường Giai Kỳ gật đầu liên tục. Nhìn đồng hồ thấy chỉ còn hai tiếng để chuẩn bị, cô kéo Trương Thiển Niệm vào ghế ngồi, bắt đầu trang điểm nhẹ cho bạn thân. Quả nhiên, đúng là tay nghề của người chuyên nghiệp. Ngay sau khi trang điểm, Trương Thiển Niệm như biến thành người khác, trở nên có diện mạo lung linh, hoàn toàn không thể nhận ra bản thân mình. Đường Giai Kỳ tiếp tục giúp cô tạo kiểu tóc, dù là kiểu xõa trông có vẻ đơn giản, nhưng lại mất hơn nửa tiếng để hoàn thành.

    Xong xuôi, Trương Thiển Niệm tạm biệt bạn thân và đi ăn cùng Thẩm Nhược Vũ. Đi đến địa điểm đã hẹn trước, thấy anh đứng chờ sẵn từ xa, Trương Thiển Niệm không nhịn nổi chạy đến, mỉm cười: "Vũ Vũ!"

    Theo tiếng gọi ngọt ngào ấy, Thẩm Nhược Vũ chậm rãi quay đầu lại. Anh sững người. Cô gái của anh hôm nay hoàn toàn xinh đẹp đến mức khác thường, khiến người có trái tim vốn lạnh giá như anh cũng dần phải tan chảy. 

    Nhìn Thẩm Nhược Vũ lặng yên đứng đó, ánh mắt không rời khỏi người mình, Trương Thiển Niệm nhất thời có chút lúng túng. Cô lo sợ rằng hôm nay mình ăn mặc quá lố lăng, giọng nói cứ lắp bắp không ngừng, cuối cùng vẫn buột miệng nói ra: "Bộ tớ... Trông kỳ lắm sao?"

    Thẩm Nhược Vũ ngay lập tức hiểu ra ý của cô, vội thanh minh: "À, không, không phải. Chỉ là..." Vành tai của anh hơi đỏ lên: "Cậu... Đẹp quá... Nên tớ mới..."

    Có lẽ là lần đầu tiên được người mình thích khen ngợi, khiến cho tim Trương Thiển Niệm rạo rực như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, gần như muốn hét lên: "Em yêu anh!". Vì muốn giữ lại một chút liêm sỉ mà cô cố gắng không khiến bản thân trở nên lố bịch. 

     Ở nhà hàng, sau khi các món ăn đã được bưng bê lên đầy đủ, Trương Thiển Niệm lấy ra chiếc điện thoại trong túi xách của mình để chụp lại một bức ảnh kỷ niệm. Tiếng "tách" vừa vang lên, Thẩm Nhược Vũ gọi cô: "Niệm Niệm." 

     Trương Thiển Niệm đáp lại một tiếng. Thẩm Nhược Vũ khẽ đưa tay mình ra và bảo: "Tay áo tớ có sợi chỉ thừa, cậu lấy ra giúp tớ được không?"

     Trương Thiển Niệm không nghĩ ngợi gì nhiều, làm theo lời anh nói, đưa tay nhẹ nhàng rút sợi chỉ ra. Chỉ là, sợi chỉ này quá dài, cô rút mãi mà không hết. Định mở miệng thắc mắc, một thứ ánh sáng lấp lánh lóe ra từ cuối sợi chỉ làm cô không thể nói thêm gì mà tò mò tiếp tục rút. Đến khi sợi chỉ được rút ra toàn bộ, lộ trước mắt cô là một sợi dây chuyền dài màu bạc lấp lánh, tinh xảo và tinh tế. Trương Thiển Niệm đứng hình, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, nụ cười không ngớt trên môi, ngạc nhiên đến mức đến cả một câu nói cũng không thể thốt ra.

     Thẩm Nhược Vũ mỉm cười, có lẽ đã đoán trước được biểu cảm này của cô: "Đó là phần thưởng của cậu."

     Ngay sau đó chỉ thấy anh đứng dậy, cầm lấy sợi dây chuyền trên tay cô, rồi khẽ vén tóc Trương Thiển Niệm qua một bên, cẩn trọng luồn sợi dây chuyền vào cổ cô. Trương Thiển Niệm lúc này đã lấy lại được ý thức, cô biết anh đang làm gì, trong lòng vui sướng không nguôi. 

     Xong xuôi, Thẩm Nhược Vũ định quay lại chỗ ngồi thì bị Trương Thiển Niệm kéo lại. Cô nhìn vào mắt anh, thoáng có chút ngượng ngùng: "... Tớ muốn thử cảm giác hôn..." 

     Thẩm Nhược Vũ không nói gì, khiến Trương Thiển Niệm vốn đã rụt rè lại bị động thái này của anh làm cho luống cuống thêm: "D-dù sao thì hai chúng ta cũng đã yêu đương, tớ yêu cầu như vậy cũng không được gọi là quá đ-"

     Đột nhiên, Trương Thiển Niệm không thể nói thêm gì được nữa. Bởi ngay lúc cô còn đang ngập ngừng giải thích, Thẩm Nhược Vũ lại đang càng ngày càng tiến gần, sau đó ôm lấy gương mặt nhỏ ấy, ép môi mình vào môi cô. Bấy giờ cô không cảm thấy hối hận chút nào. Vì cô chỉ đang bận tập trung cảm nhận hương ngọt ngào trên môi bạn trai, mà chẳng biết là vì yêu, hay vì môi anh thực sự ngọt đến như vậy. Trương Thiển Niệm vốn không có kinh nghiệm trong việc hôn nhau nên cực kỳ chật vật, suốt cả quá trình hôn đều là do Thẩm Nhược Vũ liên tục chủ động. 

    Sau nụ hôn đó, ngoài mặt Trương Thiển Niệm giả vờ hờn dỗi, nhưng bên trong lại bắt đầu bùng nổ: "Cậu hôn chuyên nghiệp như vậy, có phải là..."

    Thẩm Nhược Vũ điềm tĩnh gắp thức ăn, không nhìn cô: "Đừng nghĩ bậy." Anh im lặng vài giây, rồi lại nói tiếp: "Đây là nụ hôn đầu của tớ."

    Trương Thiển Niệm ngoan ngoãn ăn miếng thịt bò mà anh gắp sang cho cô, cười hì hì: "Được được, tớ tin cậu."

 

    Chẳng bao lâu kể từ ngày Trương Thiển Niệm nhận được tin trúng tuyển, cũng đã đến ngày cô phải rời xa hòn đảo Tịnh Tuyên xinh đẹp ấy để đến một nơi xa hơn phát triển bản thân. Trước khi đi, dù đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, Trương Thiển Niệm rốt cuộc cũng liền bổ nhào vào lòng bố mẹ đang đứng tiễn ở cửa, bật khóc như một đứa trẻ. 

    Bố mẹ Trương Thiển Niệm ôm lấy con gái, khẽ khàng vỗ về bờ vai nhỏ bé, lời nói thì trông như là đang mắng, nhưng giọng điệu lại nghẹn ngào, những giọt lệ nóng hổi tuôn rơi trên má: "Con bé này, lớn đầu rồi mà còn nhõng nhẽo..."

    Tuy Trương Thiển Niệm vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa, không nỡ rời đi, nhưng nếu không đi thì cô sẽ trễ giờ, vì vậy dẫu có không muốn đi chăng nữa, cô vẫn phải đành miễn cưỡng rời khỏi vòng tay của bố mẹ. 

    Trên tàu, Trương Thiển Niệm vẫn khóc thút thít không ngừng. Thẩm Nhược Vũ cũng không cản cô, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, vài phút lại lấy giấy lau nước mắt cho cô. 

    Lần này rời đi, Đường Giai Kỳ thì đang bận bịu sắp xếp việc học của mình ở trường đại học mới nên không thể đến tiễn bạn thân rời đi, còn Mặc Diệc Thần đến nay vẫn chưa có tin tức gì nhiều, chỉ có thể biết là cậu ta đang bận gì đó.

 

    Trải qua hơn hai giờ đồng hồ để vào đất liền và bắt xe buýt đến trường, cuối cùng Trương Thiển Niệm cùng Thẩm Nhược Vũ cũng đặt chân đến trường đại học Trùng Quang ở thành phố A. Mới đầu, Trương Thiển Niệm cực kỳ bỡ ngỡ trước diện mạo của trường. Cô không thể ngờ được trường đại học lại có thể rộng lớn và đẹp đẽ đến như vậy dù cho đã có tìm hiểu sơ qua trên mạng. Những hàng cây xanh rợp bóng hai bên lối vào, khuôn viên trường đại học trải dài hun hút, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống bậc thềm loang lổ, trước mắt là cả dãy tòa nhà cao lớn, còn có một số nơi nhất định có vài chiếc ghế ghỗ dài cho học sinh và giáo viên nghỉ ngơi tạm, xung quanh còn có nhiều sinh viên khác cũng đang tất bật kéo vali vào trong. 

    Vì đã đăng ký sống ký túc xá từ trước nên Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ chỉ cần đến văn phòng quản lý tòa nhà ký túc xá để nhận thẻ phòng mà thôi. Và sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, nhận phòng ký túc, Thẩm Nhược Vũ đi cùng Trương Thiển Niệm đến tòa ký túc xá nữ để giúp cô bưng hộ đồ đạc lên phòng. Trước khi vào phòng, Trương Thiển Niệm gõ cửa vài lần, bên trong có tiếng đáp lại, rồi cô mới yên tâm dùng thẻ phòng để mở cửa. Căn phòng khá rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, phòng có bốn giường, một phòng có bốn người, dưới mỗi giường đều có một góc bàn học riêng, và đặc biệt là rất sạch sẽ, là điểm gây ấn tượng lớn nhất cho Trương Thiển Niệm-một người "mắc bệnh" sạch sẽ. 

    Phòng đã có đủ ba người. Một cô gái tóc ngắn nhuộm màu nâu đen, gương mặt thanh tú, vui vẻ ngỏ ý làm quen đầu tiên: "Chào cậu, tớ tên là Dương Gia Vĩ! Cứ gọi tớ là Tiểu Vĩ nhé, tại ai cũng gọi tớ như vậy hết."

    Tiếp lời, một cô gái khác lại ngược lại hoàn toàn, mái tóc của cô ấy dài đến tận mông, có vẻ được nuôi dưỡng và chăm chút kỹ càng nên dù dài mà vẫn không bị xơ rối. Ngoài ra, cô bạn này còn trông có vẻ khá giàu có, bàn học của cô ấy chất đầy đồ đắt tiền, đặc biệt là đồ trang điểm toàn là đồ hàng hiệu. Nhưng trái với vẻ bề ngoài trông kiêu kỳ và chảnh chọe, cô lại vô cùng thân thiện, mới gặp đã tặng Trương Thiển Niệm một bộ trang điểm hàng hiệu đầy đủ: "Rất vui được làm quen! Tớ là Hoa Linh Nhiễu, gọi tớ là gì cũng được! Cậu nhìn có vẻ xinh gái đấy! Tặng cậu chút quà mọn coi như quà gặp mặt. Mong cậu không chê!"

    Cái này mà là quà mọn á?  Trương Thiển Niệm thầm nghĩ, ngây ngốc nhận lấy món quà mà gượng cười. 

    Và cuối cùng là một cô bạn có vẻ ngoài khá đáng yêu, giọng nói lại ngọt như mía lùi, mái tóc nhuộm màu vàng nâu, ngả người ra sau ghế: "Còn tớ là Hải Tuyên!~"

    Theo như các bài đăng trên mạng mà Trương Thiển Niệm đọc được đều nói: "Trường đại học chính là một xã hội thu nhỏ", vì vậy mà cô đã không biết bao lần hồi hộp, lo lắng rồi lại tìm kiếm cách để đối phó, đề phòng trước với vô số những thể loại bạn cùng phòng kỳ quặc. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, vì dường như cô đã gặp may mắn rồi. Trương Thiển Niệm mỉm cười rạng rỡ: "Ừm! Tớ là Trương Thiển Niệm, các cậu có thể gọi tớ là Niệm Niệm!"

   Sau câu nói của cô, cả phòng đột nhiên trở nên im ắng, cả ba người bạn cùng phòng đều nhìn chằm chằm về phía cô. Trương Thiển Niệm vội thu lại nụ cười, ấp úng hỏi: "T-tớ nói gì sai à...?" 

   Thôi rồi! Mình đã vui mừng quá sớm rồi sao? Trương Thiển Niệm tự mắng bản thân vì đã quá vội vàng.         

   Đúng lúc ấy, Dương Gia Vĩ thốt lên, ánh mắt bừng sáng như thể vừa bắt gặp một viên đá quý: "Niệm Niệm... Cậu khi cười lên đẹp kinh khủng luôn ấy! Cậu là mỹ nhân hả? Nàng tiên cá có giọng hát thánh thót? Hay là công chúa bạch tuyết??" Cô bạn hỏi liên tục, sáp lại gần bên cạnh. 

   Hoa Linh Nhiễu cũng lại gần, bàn tay trắng nõn được chăm sóc kỹ càng lại trở nên dè dặt, run run muốn chạm vào gương mặt của Trương Thiển Niệm nhưng lại không nỡ, cứ như không dám làm hỏng một món đồ quý báu: "Ôi trời đất ơi... Làn da này... Nụ cười này... Đôi môi này... Đôi mắt này... Aaa! Sao cậu có thể hoàn hảo không tì vết như vậy chứ?! Hoàn hảo quá mức rồi! Tớ đã dùng biết bao nhiêu đồ dưỡng da đắt tiền, nhưng cũng không thể đọ lại nổi cậu!"

   Hải Tuyên lúc này chẳng hề hành xử như hai người bạn kia của mình, lại chen vào vào giành lấy đống đồ đạc trên tay Trương Thiển Niệm rồi nhanh chóng dọn vào giường cho cô: "Các cậu tránh ra, tớ sẽ giúp mỹ nhân dọn đồ!"

   Ngay lập tức, hai cô bạn kia cũng phản ứng lại một cách nhanh chóng, cũng lao vào chen chúc để được sắp xếp đồ đạc giúp cho Trương Thiển Niệm. 

   Trương Thiển Niệm đứng ở cửa nhìn khung cảnh ấy, thoáng chốc như muốn giây phút này chậm lại một chút. Vậy là từ bây giờ, cô lại có thêm ba người đáng trân trọng trong lòng mình.

 

   Nhật ký số 18: 25/8/2015

   "Một bước tiến mới, một cuộc sống mới, một trải nghiệm mới. Mong rằng mọi thứ sẽ đều thuận lợi."

   

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px