Chương 17: Nguyện vọng
Sau ngày kỷ yếu, mọi người cũng bắt đầu tập trung vào việc học, đẩy nhanh tiến độ, dốc hết sức mình cho kỳ thi Đại học sắp tới, cũng chính là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một tương lai mới hơn. Đến cả Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ, dù đã vượt mức bạn bè, nhưng vẫn không có thời gian để hâm nóng tình cảm, mà thay vào đó là những buổi hẹn học bài ở thư viện.
Ánh nắng chói chang le lói qua khung cửa sổ, Trương Thiển Niệm nằm xuống bàn, rã rời toàn thân, than vãn: "Ôi... Mệt chết mất! Tớ không làm nữa đâu..."
Thẩm Nhược Vũ đứng dậy, mặc áo khoác vào. Trương Thiển Niệm không khỏi thắc mắc: "Cậu đi đâu thế?"
Thẩm Nhược Vũ: "Mua nước cho cậu. Uống nước ngọt sẽ giúp cậu thoải mái hơn."
Trương Thiển Niệm mắt sáng ngời, gật đầu liên tục. Thẩm Nhược Vũ cầm túi lên và đi ngay sau đó. Đường Giai Kỳ ngồi đối diện cô, cũng bỏ bút xuống nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì họ cũng đã học được gần ba tiếng rồi. Đường Giai Kỳ chống cằm nhìn Trương Thiển Niệm với ánh mắt ghen tị: "Người có tình yêu đúng là sướng thật, muốn gì là có nấy."
Trương Thiển Niệm ngại ngùng cười thầm. Mặc Diệc Thần ở bên cạnh nghe thấy mấy câu đó, cũng liền đứng dậy rời đi. Ban đầu, Đường Giai Kỳ còn tưởng cậu ta ra ngoài giải khuây, hoặc đi vệ sinh. Nhưng một lúc sau, Mặc Diệc Thần lại đi vào cùng với Thẩm Nhược Vũ. Cả hai người cầm hai lon nước ngọt, mỗi người đặt xuống bên cạnh người con gái mà họ thích.
Nếu là giữa Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ thì là chuyện bình thường. Nhưng đây là Mặc Diệc Thần và Đường Giai Kỳ. Nói là oan gia ngõ hẹp cũng đáng. Gặp mặt là cãi nhau như chó với mèo, căm ghét ra mặt. Đường Giai Kỳ nghi ngờ nhìn lon nước: "Gì đây?"
Mặc Diệc Thần: "Nước cho cậu."
Đường Giai Kỳ: "Không bỏ độc đấy chứ?"
Mặc Diệc Thần như bị xúc phạm, anh ngồi xuống, bất lực nhìn Đường Giai Kỳ: "Rốt cuộc trong đầu cậu, tớ là người như thế nào vậy?"
Đường Giai Kỳ trả lời ngay lập tức, dường như không có chút ngần ngại nào: "Tham lam, xấu tính, cọc cằn, nhảm nhí, nói nhiều và ảo tưởng."
Mặc Diệc Thần nghe xong bất lực, lấy lại lon nước: "Cậu không uống thì thôi."
Đường Giai Kỳ vội giành lại nó, cười gượng gạo: "Chậc, cậu tốt nhất, tuyệt nhất, được chưa?"
Trương Thiển Niệm nhìn hai người bạn của mình mà cảm thấy có gì đó khó nói trong mối quan hệ này, dù cô không biết phải diễn tả ra sao. Mọi người trong nhóm bạn cũng bắt đầu nghỉ tay. Đường Giai Kỳ nhân cơ hội này tìm chủ đề trò chuyện, quyết định hỏi ra thắc mắc của mình bấy lâu: "Này, các cậu đã nghĩ ra sẽ đăng ký nguyện vọng nào chưa?"
Không ngờ, người nói ít nhất-Thẩm Nhược Vũ, lại là người lên tiếng đầu tiên: "Tớ nghĩ tớ sẽ chọn Trùng Quang."
Đường Giai Kỳ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: "Ơ? Tớ tưởng cậu sẽ chọn trường Vũ Đồng cơ chứ? Lực học của cậu rất cao mà, sao không chọn trường khó chút?"
Trường đại học Trùng Quang, "Trùng" nghĩa là sự lặp lại, "Quang" là ánh sáng, mang nghĩa ánh sáng trở lại, sự huy hoàng quay lại. Trường đại học Trùng Quang nằm ở thành phố A trong đất liền, cách khá xa đảo Tịnh Tuyên mà Trương Thiển Niệm đang sống. Tuy không phải là trường đứng đầu về mặt học lực cao hay sự nổi tiếng, nhưng cũng là trường nằm trong top mười trường đại học có điểm tuyển chọn tốt nghiệp khắt khe nhất. Vì vậy, việc thi vào trường này cũng rất vất vả.
Trường đại học Vũ Đồng, "Vũ" nghĩa là to lớn,"Đồng" là nhãn đồng, con mắt, mang ý nghĩa về tầm nhìn rộng, xa xăm, sáng suốt. Trường đại học Vũ Đồng nằm ở thành phố K trong đất liền, cách đảo Tịnh Tuyên rất xa. Đây là trường có điểm tuyển sinh và yêu cầu học lực cao và khó suốt mọi năm liền, liên tục vinh dự nhận giải là trường đại học xuất sắc, rất nhiều thiên tài đều lựa chọn trường này.
Sức học của Thẩm Nhược Vũ rõ ràng có thể dư sức thi đậu trường đại học Vũ Đồng, nhưng anh không chọn trường đó, mà lại quyết định thi vào một trường nhỏ hơn trường Vũ Đồng. Tất nhiên, mọi việc làm đều có lí do. Và lí do của anh đó chính là Trương Thiển Niệm. Anh biết rõ bản thân có thể thi vào trường khó, nhưng nếu như anh chọn trường đó, anh sẽ không thể ở cùng Trương Thiển Niệm. Dù sao trường đại học Trùng Quang cũng có cái khó của nó, nên anh vừa muốn bạn gái của mình cố gắng để đạt được thành quả tốt nhất, vừa không muốn vì bản thân mà phải yêu xa.
Thẩm Nhược Vũ mỉm cười ẩn ý: "Vì tớ thích vào trường đó thôi."
Nghe anh nói xong, Đường Giai Kỳ cũng không cãi nữa, nhìn về phía Trương Thiển Niệm để xem cô chọn trường nào. Trương Thiển Niệm hiểu ý, lại nhìn về phía Thẩm Nhược Vũ, cười khúc khích: "Vũ Vũ thi trường nào, tớ thi trường đó. Miễn là có cậu ấy là được rồi."
Đường Giai Kỳ chán nản nhìn hai cặp ân ái trước mặt: "Hừ, không thèm đôi co với người có tình yêu."
Trương Thiển Niệm cười gượng, cô hỏi ngược lại Đường Giai Kỳ, cũng một phần muốn cô bạn quên đi chuyện lúc nãy mà không dỗi hờn: "Ờm, thế cậu chọn trường nào?"
Đường Giai Kỳ đáp ngay tắp lự: "Tất nhiên là trường Tô Giang rồi. Tớ không muốn đi đâu xa đâu. Ở cùng với bố mẹ, không cần tốn tiền thuê trọ, mà được sống ở quê hương, được ở cạnh gia đình, hạnh phúc biết bao."
Tô Giang có nghĩa là dòng sông tươi đẹp, tràn ngập sức sống. Tô Giang là một trường đại học nhỏ nằm ở đảo Tịnh Tuyên. Đường Giai Kỳ không muốn rời xa quê hương nên đã sớm ghi nguyện vọng vào ngôi trường này.
Bây giờ chỉ còn lại mỗi Mặc Diệc Thần là chưa có câu trả lời. Tất nhiên người khơi gợi lên chuyện này-Đường Giai Kỳ, không thể không hỏi. Cô quay sang anh, ánh mắt tràn đầy tò mò: "Còn cậu thì sao? Chỉ còn mỗi cậu là chưa nói đấy."
Ngày thường Mặc Diệc Thần nói nhiều đến mức phiền phức, ấy thế mà hôm nay anh lại không nói một lời, im ắng một cách kỳ lạ. Nghe câu hỏi của cô bạn, anh ấp úng: "Ờ... Tớ hả...?"
Mặc Diệc Thần không dám nói. Vì ở đây có người rất quan trọng với anh. Một người mà cả đời anh không thể quên nổi. Nếu nói ra, có khi nào người đó sẽ thất vọng và đau buồn không?
Mãi không thấy anh trả lời, Đường Giai Kỳ đánh nhẹ vào vai anh để anh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn: "Ê, nghĩ gì đấy? Nói mau đi, cậu cứ giấu giấu giếm giếm thế?"
Trương Thiển Niệm cũng góp lời: "Đúng đấy, ai cũng nói cả rồi mà, bạn bè với nhau, cậu cứ giấu cái gì?"
Mặc Diệc Thần bị ép cuối cùng mới chịu nói ra, giọng anh cứng nhắc như thể miễn cưỡng nói điều này: "Tớ... Tớ đi du học..."
...
Trong khoảnh khắc đó, cả nhóm đang náo động bỗng chốc im bặt. Trên mặt ai cũng hiện rõ sự bàng hoàng. Mặc Diệc Thần sau mấy giây nói ra, nhìn mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình đầy vẻ bất ngờ. Anh cười gượng, muốn tạo lại bầu không khí vui vẻ: "Mấy cậu bị gì đấy? Chỉ là du học thôi mà, hơ hơ..."
Đường Giai Kỳ là người lên tiếng đầu tiên. Cô đứng phắt dậy, giọng như có gì đó nghẹn ở cổ cô: "Tớ... Tớ đi vệ sinh một chút."
Mặc Diệc Thần ngơ ngác nhìn cô rời đi. Trương Thiển Niệm là người bạn thân nhất của cô ấy, hiểu rõ nhất bây giờ cô ấy nghĩ gì, vậy nên cô cũng đứng dậy và đi theo Đường Giai Kỳ vào phòng vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, Đường Giai Kỳ đứng trước gương, bật khóc nức nở. Trương Thiển Niệm đi theo sau, ôm cô bạn vào lòng, vỗ về cô. Đường Giai Kỳ cũng không nhịn nữa, quyết định bày tỏ với cô: "Niệm Niệm... Có phải... Tớ sẽ không được gặp cậu ấy nữa không? Tớ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng bọn tớ sẽ ở xa nhau, nhưng... Rốt cuộc, tớ vẫn không thể nhịn nổi. Tớ đúng là..."
Trương Thiển Niệm nhẹ nhàng vỗ về cô bạn: "Tớ biết, tớ biết mà. Chỉ cách bốn năm thôi, cậu đừng lo quá. Lâu lâu nghỉ lễ tớ lại bắt cậu ta về cho bằng được."
Đường Giai Kỳ: "Tớ đã thích cậu ấy suốt năm cấp 3 này rồi. Nhưng tớ vẫn chẳng dám ngỏ lời. Niệm Niệm, cậu nói xem, tớ đúng là đồ nhát gan mà, đúng không?"
Trương Thiển Niệm hơi giận khi nghe cô bạn hay mỉm cười của mình nói vậy, cô kéo cô bạn ra, nhìn thẳng vào mắt: "Cậu không được nói như vậy, Kỳ Kỳ. Miễn là cậu chưa bỏ cuộc, thì chưa có gì là muộn cả. Cậu không phải là đồ nhát gan."
Trong khi Trương Thiển Niệm đang bận rộn dỗ dành cô bạn thân trong nhà vệ sinh, ở bên ngoài, Thẩm Nhược Vũ cũng hết sức khuyên nhủ Mặc Diệc Thần: "Cậu thực sự sẽ đi à?"
Mặc Diệc Thần: "Ừ. Tớ muốn làm đầu bếp giỏi nhất. Tớ muốn mình có thể tự tay tặng cho Giai Kỳ một bữa ăn ngon nhất do tớ làm. Và chỉ dành riêng cho cậu ấy." Mặc Diệc Thần vốn muốn ra nước ngoài học hỏi thêm kỹ năng nấu ăn, đó là một phần ước mơ của anh, một phần là vì người thương.
Thẩm Nhược Vũ: "Cậu thích cậu ấy lâu như vậy, mà lại không muốn tỏ lời một câu thôi sao?"
Mặc Diệc Thần cười khổ: "Thôi đi, cậu nhìn thường ngày cậu ấy tránh xa tớ mấy mét. Làm bạn còn khó, cậu bảo tớ tỏ tình là muốn hai bọn tớ thành kẻ thù đấy à?"
Thẩm Nhược Vũ chống cằm: "Sao cậu không nghĩ rằng cậu ấy cũng thích cậu?"
Mặc Diệc Thần xua tay: "Thôi thôi, làm gì có chuyện đó chứ. Cậu ấy mà thích tớ á? Có điên tớ mới tin."
Thẩm Nhược Vũ: "Cậu tin hay không cũng được, nhưng ít nhất cũng nên bày tỏ sớm đi, kẻo mất thì lại tiếc đấy."
Mặc Diệc Thần: "Được rồi, tớ sẽ nói."
Nhật ký số 17: 30/5/2015
"Rõ là cả hai đều có cảm tình, nhưng lại giấu đi cảm xúc đó..."