Chương 16: Góc sân trường có đôi ta
Chớp mắt một cái mà chỉ còn hai ba ngày nữa là đã kết thúc năm học. Mới đây vẫn còn đang loay hoay vì dậy trễ, đi học muộn, vậy mà thoáng chốc lại đã đến ngày chụp kỷ yếu. Ngày lưu giữ kỷ niệm của lớp học. Tuy hiểu lầm vẫn còn chưa được giải bỏ, nhưng Trương Thiển Niệm vẫn cố gắng mỉm cười để có thể tận hưởng những ngày cuối cùng ở bên cạnh bạn bè một cách trọn vẹn nhất.
Trương Thiển Niệm lôi ra chiếc máy ảnh, mò mẫm một lúc cuối cùng mới mở được. Vang lên mấy tiếng rè nhỏ xíu, trên màn hình đen hiện lên gương mặt của cô. Cô mừng rỡ, bấm quay, đưa màn hình lên để gương mặt của Đường Giai Kỳ ở bên lọt vào khung hình: "Kỳ Kỳ! Nhìn đây, nhìn đây!"
Đường Giai Kỳ nửa tỉnh nửa mê, ngáp ngắn ngáp dài gắng gượng nhìn lên: "Cái gì thế..."
Trương Thiển Niệm lay cô bạn tỉnh dậy, mãi khó khăn lắm mới có thể chụp được một bức ảnh đàng hoàng với Đường Giai Kỳ. Cô lấy ảnh được in ra, lấy bút viết ở bên dưới tấm ảnh là tên của mình và bạn thân, vẽ thêm hình giơ hai ngón tay. Sau đó, cô đứng dậy và tiếp tục chụp hình cùng các bạn cùng lớp khác.
"Tuệ Vi Vi! Nhìn vào đây đi!" Trương Thiển Niệm gọi cô bạn lớp trưởng đang đứng vẽ bảng đen trên bục giảng.
Tuệ Vi Vi ngoắc đầu sang nhìn, hớn hở: "Ể? Máy ảnh ở đâu ra đấy?"
"Bố tớ tặng đấy. Nhìn vào đi, chụp một tấm." Trương Thiển Niệm kéo cô bạn lại gần mình, tạo dáng.
"Tách" một tiếng, bức ảnh được chụp xong. Ngay sau đó vài giây, một bức ảnh nhỏ được in ra từ trong máy ảnh. Cô đưa bút cho Tuệ Vi Vi: "Cậu ký tên vào góc này đi."
"Được." Tuệ Vi Vi cầm lấy bút, ký lên một góc nhỏ của bức ảnh, kèm theo dòng chữ nhỏ chúc Trương Thiển Niệm may mắn trong kỳ thi đại học sắp tới.
Trương Thiển Niệm dạo một vòng quanh lớp, cùng với các lớp khác, mãi mới thu được một xấp ảnh cùng với chữ ký và lời chúc của rất nhiều người bạn quen biết lẫn không quen. Cô lật ảnh, bắt đầu đếm lại: "Tuệ Vi Vi, Dương Tử Điền, Ngọc Hoa, Mỹ Ly Ly, Khương Hàn, Cầm Vũ,... Ừm..." Trương Thiển Niệm bất chợt dừng đếm, trong đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh của Thẩm Nhược Vũ. Phải rồi, cô chưa chụp ảnh với Thẩm Nhược Vũ. Vừa nhấc chân định chạy đến lớp 12A đã khựng lại. Cô lẩm bẩm: "Phải rồi... Mình đang làm kỳ đà cản mũi mà. Tốt hơn hết là không nên tìm cậu ấy."
Quay trở lại lớp, Đường Giai Kỳ đã vội gọi cô: "Niệm Niệm! Đi đâu nãy giờ đấy? Còn không mau qua đây trang điểm chút đi! Sắp đến giờ chụp hình rồi!"
Trương Thiển Niệm cất ảnh vào túi áo, đáp: "Ồ, được."
Người phụ trách trang điểm cho mọi người trong lớp là thợ trang điểm do phụ huynh chi tiền để thuê. Trương Thiển Niệm ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, kẹp gọn tóc mái và tóc con lên. Sau đó, thợ trang điểm bắt đầu trang điểm cho cô. Lớp trang điểm không quá đậm, nhẹ nhàng mà dịu dàng như thể để diễn tả rõ nét học sinh. Cô thợ vừa cất cọ, đồng thời hoàn thành việc trang điểm, xung quanh Trương Thiển Niệm đã vang lên mấy tiếng ríu rít. Cô bạn Lý Hi bao năm nhút nhát cũng lên tiếng: "Oa... Không ngờ lớp mình lại có một hoa khôi ẩn danh đó nha..."
Trương Thiển Niệm mở mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi người đang vây quanh mình. Đường Giai Kỳ chộp lấy một chiếc gương cầm tay nhỏ có sẵn trên bàn, đưa đến trước mặt Trương Thiển Niệm. Cô cầm lấy. Trên gương dần hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Hàng lông mi cong vuốt, đôi mắt to tròn, long lanh tựa viên ngọc trai hiếm hoi, đôi má ửng hồng nhẹ nhàng, chiếc mũi thon gọn cùng đôi môi nhỏ nhắn đỏ lựng. Trương Thiển Niệm chưa trang điểm lần nào trong đời. Nhưng bây giờ, cô lại sững sờ khi không thể tin nổi người trong gương chính là mình. Cô reo lên mấy tiếng: "Đây là tớ hả? Có thật sự là tớ không? Kỳ Kỳ, cậu véo tớ một cái được không?"
Đường Giai Kỳ hạnh phúc: "Véo cái gì nữa! Cậu vốn dĩ đã xinh như tiên giáng trần rồi!"
Cô Tiêu bước vào lớp, vỗ tay để cắt ngang sự nhốn nháo trong lớp: "Các em, mau chỉnh trang lại một chút rồi ra sân trường chụp ảnh nào."
Cả lớp đồng thanh: "Vâng ạ!"
...
Ra đến sân trường, dưới sự dẫn dắt của cô Tiêu, mọi người trong lớp bắt đầu ổn định và đứng đúng vị trí để chụp hình. Nữ đứng trước, nam đứng sau. Hai, ba thợ chụp ảnh đứng cách đó một khoảng vừa đủ, giơ máy ảnh lên, hô to: "Mọi người bắt đầu đếm nào!"
Theo lời hô của thợ, mọi học sinh trong lớp reo lên từng nhịp: "Một... Hai... Ba!"
Cùng lúc với tiếng thứ ba, tiếng "tách" của máy chụp ảnh của các thợ chụp vang lên liên tục. Ai nấy đều nở một nụ cười tươi rói, rạng rỡ đầy nhiệt huyết. Có người tạo dáng, có người mãi mất tập trung lỡ tạo ra mấy dáng hơi kỳ quặc, có người tạo dáng đôi với bạn thân của mình. Còn có những người, không màng đến lớp trang điểm cất công xây dựng mà khóc nghẹn ngào vì tiếc nuối khi phải rời xa những người bạn đã gắn bó suốt cả một quãng đường không ngắn.
Vừa chụp ảnh xong, Trương Thiển Niệm tranh thủ lúc giải lao cầm máy quay đi quay lại khoảnh khắc cuối cùng cùng bạn bè. Đến lúc đang quay với Đường Giai Kỳ, trò chuyện về chủ đề "tương lai sẽ làm gì" thì từ xa có tiếng một cậu chàng gọi đến: "Chị đàn trên ơi!"
Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ cùng lúc quay đầu, cô chỉ tay về phía mình. hỏi: "Em gọi chị sao?"
Cậu chàng đó vừa thấy cô đáp lại liền mừng rỡ gật đầu liên tục, tay còn để ở đằng sau như thể đang che giấu điều gì đó. Trương Thiển Niệm cầm theo máy quay, nửa nghi nửa ngờ đi theo cậu ấy. Đường Giai Kỳ vì tò mò mà cũng lén đi theo xem.
Cậu chàng đưa Trương Thiển Niệm đến một góc nhỏ sau trường, cậu lúng túng giới thiệu bản thân: "C-chào chị. Em là Phũ Hàn, lớp 10B... Em nghe về chị lâu rồi, ngưỡng mộ chị rất nhiều... Em.. Em... Em đã lỡ thích chị mất rồi! Chị có thể làm bạn gái em không ạ?!" Đến cuối câu, cậu bất ngờ nói to, đột ngột đưa tay ra trước, trong tay là một bó hoa dương vĩ nhỏ xinh, đôi tai ửng đỏ lừng.
Trương Thiển Niệm khựng lại, nhất thời không biết nên nói gì. Cảnh tượng ấy vô tình bị Đường Giai Kỳ nhìn thấy, cô cười nham hiểm, lấy điện thoại trong túi áo, chụp lại hình ảnh ấy và gửi qua cho Thẩm Nhược Vũ qua tin nhắn Wechat.
Đúng lúc ấy, ở phía Thẩm Nhược Vũ đang giúp mọi người trong lớp trang trí lớp học. Lý Đình Mận gọi anh: "Nhược Vũ, cậu giúp tớ lấy cái kéo với!"
Cô vừa gọi, điện thoại trong túi quần anh vừa vang lên một tiếng thông báo. Thẩm Nhược Vũ chậm rãi vừa lấy điện thoại, vừa cầm kéo định đưa cho Lý Đình Mận. Màn hình đang tối đen nhận được thông báo cũng sáng lên. Trên màn hình hiện dòng thông báo tin nhắn của Đường Giai Kỳ.
Đường Giai Kỳ: Cấp báo! Có tình địch đó nha!
*Ảnh*
Thẩm Nhược Vũ nghi hoặc mở ảnh ra xem. Trên ảnh gửi là cậu chàng lớp dưới ngượng ngùng đưa hoa về phía Trương Thiển Niệm. Trong ảnh không thể thấy rõ biểu cảm hay phản ứng của cô, nhưng nhìn thôi cũng đã nhận ra ngay là một buổi tỏ tình. Thẩm Nhược Vũ vừa thấy cảnh tượng đó, tay đưa kéo cũng dừng lại, chiếc kéo trên tay rơi xuống đất. Chứng kiến phản ứng bất thường này của anh, Mặc Diệc Thần ngó mặt vào, lén nhìn nội dung trên điện thoại. Vừa mới nhìn, anh ta đã sốc đến mức không nói lên lời. Anh nhìn Thẩm Nhược Vũ mặt tối sầm, bàn tay cầm điện thoại cũng đang siết chặt mà bỗng cảm thấy bất an. Thế là, không nói không rằng, Thẩm Nhược Vũ liền chạy ra khỏi lớp. Lý Đình Mận ngẩn người: "Cậu ấy bị gì vậy?"
Mặc Diệc Thần lắc đầu ngao ngán. Với cương vị là bạn thân từ nhỏ đến lớn với Thẩm Nhược Vũ, anh biết chắc chắn cậu ta đang đi đâu. Chắc chắn là đi tìm Trương Thiển Niệm.
...
Thẩm Nhược Vũ vừa đến nơi, anh thở dốc, hỏi Đường Giai Kỳ đang núp một góc: "Họ... Họ đang ở đâu vậy?"
Đường Giai Kỳ giơ ngón tay, chỉ về phía trước: "Kia kìa."
Thẩm Nhược Vũ nhìn sang, vừa nhìn thấy bóng dáng Trương Thiển Niệm đang bối rối không biết nên nói gì, anh liền lao đến, nắm lấy tay cô và đưa cô đi sang chỗ khác. Cậu chàng ở đó cũng không hiểu chuyện gì, chỉ bất lực đứng nhìn trơ mắt cô bị kéo đi. Đường Giai Kỳ đang lẩn trốn cũng lén chạy theo sau xem xét tình hình.
Ở một góc sân trường, sau khi kéo đến được nơi kín đáo, Thẩm Nhược Vũ chỉ thở dốc vì mệt chứ không nói gì thêm. Trương Thiển Niệm ngập ngừng: "S-sao cậu lại ở đây? Đột nhiên kéo tớ đ-"
"Cậu từng nói sẽ đợi tớ. Bây giờ vẫn còn chứ?" Thẩm Nhược Vũ cắt ngang lời cô.
Trương Thiển Niệm không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại: "Còn thì vẫn còn, nhưng chẳng phải cậu và Lý Đình Mận..."
"Không. Cậu hiểu nhầm rồi." Thẩm Nhược Vũ đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán, nhìn cô mà nói tiếp: "Bọn tớ đúng là thân nhau từ nhỏ. Nhưng gia đình tớ không gán ghép tớ với cô ấy."
Trương Thiển Niệm nắm chặt máy quay trong tay, rụt rè: "Cậu giải thích cái này với tớ làm gì? Dù gì thì cậu cũng đâu có... Mà thôi khỏi đi." Cô định nói thêm, nhưng lại không muốn nói ra nữa.
Thẩm Nhược Vũ im lặng một lúc, rồi anh nhìn chằm chằm cô. Trương Thiển Niệm khó hiểu: "Cậu... Cậu nhìn tớ làm gì?"
Thẩm Nhược Vũ không đáp, anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười vừa hạnh phúc, vừa bất lực. Anh cất lời: "Tốt rồi. Cậu vẫn chưa từ bỏ, cậu vẫn đợi. Vậy là tốt lắm rồi."
"Ý cậu là sao?" Trương Thiển Niệm ấp úng.
Thẩm Nhược Vũ vừa nói vừa nắm lấy tay của Trương Thiển Niệm: "Ý tớ là, tớ thích cậu. Thẩm Nhược Vũ này thích cậu. Cậu có đồng ý cho phép tớ ở bên cạnh cậu không?"
...
Từ sau khi về nhà cho đến lúc nằm trong phòng, Trương Thiển Niệm im lặng bất thường. Cô đã nhốt mình trong phòng suốt ba tiếng đồng hồ rồi. Đúng lúc đó, máy quay của cô vang lên tiếng "tít tít", mở ra thì phát hiện hết pin. Cô thấy lạ vì cô không nghĩ mình sử dụng máy quay nhiều đến vậy. Đến lúc mở ra, Trương Thiển Niệm mới phát hiện, từ lúc cô bị đàn em lớp dưới gọi đi cho tới khi về nhà, máy quay phim chưa hề dừng lại. Nó quay liên tục, có cả khoảnh khắc mà cô có cả đời cũng chẳng thể quên được. Cô mở máy quay, tua đi tua lại đoạn được Thẩm Nhược Vũ tỏ tình, cười hạnh phúc như thể điên dại. Hóa ra, tình yêu là như thế này sao? Cảm giác được người mình thích đáp lại tình cảm, rõ ràng còn hạnh phúc hơn khi được đường đường chính chính theo đuổi người ấy.
Cô mở điện thoại, mở đoạn tin nhắn giữa mình và Thẩm Nhược Vũ, năm lần bảy lượt hết gõ tin nhắn lại xóa đi. Dường như hiểu được nhau, Thẩm Nhược Vũ gửi đến một tin.
Thẩm Nhược Vũ: Cậu định nói gì?
Trương Thiển Niệm: ... Vậy là, bọn mình... Yêu nhau rồi đúng không?
Thẩm Nhược Vũ: Đúng vậy.
Từ dòng tin nhắn ấy, cả hai bên, cả Trương Thiển Niệm và Thẩm Nhược Vũ dù đang cách một màn hình điện thoại, cả hai đều cùng thầm cười hạnh phúc.
Nhật ký số 16: 17/5/2015
"Chào mừng cậu, bạn trai của tớ. Niệm Niệm này, nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng khi yêu một người tuyệt vời như tớ."