Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 15: Những ngày cuối năm

  Thời gian cứ như là một bánh xe, nó lăn nhanh như thể ngày đầu năm chỉ tưởng chừng như là hôm qua. Mới đó thôi mà đã gần kết thúc năm học. Trải qua bao nhiêu thăng bậc cảm xúc, đánh dấu nhiều cột mốc kỷ niệm, có người thành công, có người lại thất bại. 

    Và rồi bọn họ bắt đầu đếm ngược. Những ngày thi cuối cùng, những ngày được mặc bộ đồng phục quen thuộc, những ngày lén ăn vụng hay trêu đùa trong giờ học. Và những ngày, ngắm nhìn người mình thích mà không dám thổ lộ...

      Rè... Rè... 

      "Cậu đang làm gì đấy, Niệm Niệm?" Đường Giai Kỳ đang đọc truyện tranh ở bên cạnh nghe tiếng động cơ nhỏ phát lên, không khỏi tò mò ngước qua xem. 

     Vừa ngước qua, gương mặt Đường Giai Kỳ đã xuất hiện trên khung hình máy ảnh. Một chiếc máy ảnh nhỏ xinh, hiện đại và mới mẻ nằm trong tay Trương Thiển Niệm. Còn cô thì đang bận loay hoay tìm hiểu nó. Cô không trả lời Đường Giai Kỳ, cho tới khi đã có thể khiến cho chiếc máy ảnh quay được. Lúc này, cô mới thở phào: "Phù, được rồi!"

     Đường Giai Kỳ: "Được cái gì?"

     Trương Thiển Niệm giơ máy ảnh lên, trong khung hình là cô và Đường Giai Kỳ đang ngớ người vì không hiểu chuyện gì. Cô cười tươi, nhìn thẳng vào màn hình. Đường Giai Kỳ ngạc nhiên: "Ể? Cậu mua máy ảnh từ lúc nào thế?"

     Trương Thiển Niệm tự tin khoe khoang: "Mới mua hôm qua thôi. Bố tớ mua cho đấy nhé."

      Đường Giai Kỳ: "Để làm gì?"

      Trương Thiển Niệm: "Để quay lại những khoảnh khắc cuối cùng của năm học chứ gì. Cậu đúng là đồ mù tịt công nghệ."

       Đường Giai Kỳ đánh yêu vào tay Trương Thiển Niệm: "Cậu vừa nói gì đó hả? Có ngon nói lại thử xem?"

        Trương Thiển Niệm: "Úi đau đau!"

     ...

     Giờ giải lao, Trương Thiển Niệm cầm theo bình nước đi đến bồn nước để lấy nước thêm nước uống cho những tiết học sau. Cô vừa kê miệng bình vào vòi nước, một giọng nói quen thuộc nhưng không mấy tốt đẹp vang lên: "Ồ, người quen à?"

     Cô vô thức quay đầu lại nhìn. Phía sau cô là ba nữ sinh. Và người đứng giữa không ai khác là Lý Đình Mận. Hai bên cô ta là hai cô gái còn lại. Trương Thiển Niệm vốn dĩ biết Lý Đình Mận không có ý gì tốt với mình, cũng ngại xảy ra tranh chấp nên quay đầu lại tập trung lấy nước. Vừa quay đầu thì cô bạn bên trái Lý Đình Mận kéo áo cô ép cô quay ngược lại: "Không nghe Mận Mận vừa chào cô à?"

     Trương Thiển Niệm cố kiềm chế, mỉm cười: "Ừ, chào cậu."

      Lý Đình Mận cười khẩy, ép Trương Thiển Niệm từng bước vào thành bồn nước, không chừa đường lui: "Có biết tôi tìm cô để làm gì không?"

      "Làm gì?" Trương Thiển Niệm hỏi.

      Lý Đình Mận hất cằm về phía cô gái bên phải như một động tác ra hiệu. Cô gái đó hiểu ngay lập tức, lấy ra một chiếc điện thoại từ túi váy, bấm bấm gì đó rồi đưa đến trước mặt Trương Thiển Niệm: "Nhìn đi."

       Trương Thiển Niệm nhận lấy điện thoại. Trên màn hình là ảnh chụp hơi trên cao, chụp Lý Đình Mận ngồi cạnh Thẩm Nhược Vũ. Trong ảnh, anh đang đọc sách, mắt liếc về phía camera, Lý Đình Mận làm một động tác thân mật với anh ta là tựa đầu vào vai anh. Trương Thiển Niệm trong lòng có chút dậy sóng, nhưng không để lộ ra bên ngoài, cô cố dùng mặt không quan tâm: "Gì đây?"

     Lý Đình Mận có vẻ gần như sắp mất kiên nhẫn, giọng nói hơi có xu hướng to lên: "Nhìn còn không thấy hay sao mà hỏi? Tôi nhắc cô, tốt nhất nên tránh xa Thẩm Nhược Vũ ra."

      "Tại sao?" Giọng Trương Thiển Niệm bắt đầu khó chịu dần. 

      Lý Đình Mận tiếp tục bấm gì đó trên điện thoại. Một lúc sau, cô mở lên một đoanh voice ngắn, bật loa lớn. Đoạn voice ban đầu có tiếng rè nhẹ, sau đó là giọng Thẩm Nhược Vũ vang lên: "Anh yêu em." Sau giọng nói ấy, voice ngừng lại. Lý Đình Mận hài lòng: "Nghe thấy gì chưa? Bọn tôi vốn dĩ sinh ra dành cho nhau. Cậu ấy và tôi là thanh mai trúc mã. Hai gia đình bọn tôi rất thân thiết. Vậy nên bố mẹ Thẩm Nhược Vũ sớm đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi. Chỉ khác một điều rằng, cô, là người xen vào chuyện của chúng tôi."

     Trương Thiển Niệm ngoài mặt tuy không quan tâm, nhưng trong lòng đã gần như muốn vỡ tan. Cô không nghĩ mối quan hệ giữa Lý Đình Mận và Thẩm Nhược Vũ lại phức tạp đến như vậy. Cô cố kiềm nén cảm xúc, cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Tại sao cậu phải nói với tôi chuyện này chứ? Dù gì thì đó không phải là chuyện của tôi."

      "Tại sao à? Còn không phải vì cô cố tình chen ngang để phá đám mối quan hệ của chúng tôi, nên tôi mới phải răn đe cô một chút hay sao?" Lý Đình Mận vừa nói, tay vừa ghì chặt vào vai Trương Thiển Niệm. 

       Trương Thiển Niệm vừa định cất lời thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Cô đành phải về lớp trong sự đau buồn. 

    Sau khi về lớp, Trương Thiển Niệm không nói một lời, tập trung học tập hơn hẳn mọi ngày, gương mặt thì tối sầm. Dù Đường Giai Kỳ có dùng cách nào, cô vẫn không chịu mở miệng. Vì thế, sau tan học, Đường Giai Kỳ quyết định tìm đến Thẩm Nhược Vũ hỏi chuyện. 

      Cách duy nhất để tìm thấy Thẩm Nhược Vũ, chính là tìm cậu bạn thân của anh ta-Mặc Diệc Thần. Tìm được Mặc Diệc Thần và Thẩm Nhược Vũ đang đứng trò chuyện ở ngay sân bóng, Đường Giai Kỳ lao hết tốc lực, khi dừng lại thì thở dốc, giọng gấp gáp: "Nhược Vũ, rốt cuộc... Cậu có biết Niệm Niệm bị làm sao không hả?"

     Thẩm Nhược Vũ khựng lại. Vừa là vì không hiểu bản thân mình đã làm nên chuyện gì. Vừa là lo lắng cho Trương Thiển Niệm qua lời của Đường Giai Kỳ. 

     "Ý cậu là sao?" Thẩm Nhược Vũ hỏi.

     "Niệm Niệm từ lúc đi lấy nước giờ giải lao về đến giờ mặt cứ xị ra, gặng hỏi kiểu gì cũng không chịu nói cả." Đường Giai Kỳ bắt đầu thuật lại mọi chuyện.

     Thẩm Nhược Vũ nghe thấy những lời này liền cảm thấy bất an trong lòng. Anh lập tức chạy đi. Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần tuy không ngờ trước được hành động đột ngột này của anh. Nhưng dù sao anh cũng là người trong lòng của Trương Thiển Niệm. Vì vậy chỉ có thể mong rằng Trương Thiển Niệm sẽ không chọn sai người. 

       Thẩm Nhược Vũ chạy đến phòng giáo vụ. Bản thân anh là một học sinh ưu tú trong trường nên được rất nhiều thầy cô quý mến. Thầy Tô-phó hiệu trưởng vừa thấy anh đã hỏi: "Ơ? Em Thẩm? Sao em không về đi, còn ở đây làm gì?"

       Thẩm Nhược Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em... Em muốn xem camera ạ. Là lúc 2 giờ 25 phút chiều hôm nay, ở khu vực bồn nước uống tầng hai ạ. Em có để quên đồ ở đó, muốn xem thử nó ở đâu ạ."

        Thầy Tô nghe xong, ngẫm nghĩ rồi quyết định đồng ý. Thẩm Nhược Vũ có hơi không ngờ tới rằng anh lại qua ải một cách dễ dàng như vậy. Thầy Tô mở camera lên và chỉnh về thời gian và địa điểm đúng như lời Thẩm Nhược Vũ nói. Trên màn hình hiển thị anh vừa rời khỏi bồn nước uống. Cũng may vì lúc đó anh cũng đi lấy nước, còn giả chỉ có chi tiết làm rơi đồ. Xem xét camera một lúc, có thêm một bóng người đi đến. Là Trương Thiển Niệm. Ngay sau đó là ba cô gái xuất hiện sau lưng cô. Rồi tiếp theo đó là những khoảnh khắc đe doạ, câu từ không kiêng nể, thái độ lồi lõm và thứ quan trọng nhất là tình trạng yêu đương tuổi học đường. Thầy Tô nghe xong tức đỏ mặt, quát lớn: "Không ngờ trường chúng ta lại chứa một học sinh như thế này trong một lớp chuyên ưu tú! Bắt nạt, đe doạ bạn bè, yêu đương sớm! Tìm thông tin số liên lạc bố mẹ của con bé này, mai mời phụ huynh lên cho tôi!"

       Một mũi tên, trúng hai con nhạn. Vừa có thể biết được lí do gây ra nỗi buồn của Trương Thiển Niệm, vừa có thể giải quyết vấn đề đã gây ra nó. Thẩm Nhược Vũ tuy đã hài lòng, nhưng vẫn phải có một việc cấp bách cần làm. Đó là khiến cho Trương Thiển Niệm vui vẻ trở lại. 

 

     Nhật ký số 15: 30/4/2015

  "Có lẽ, mình thật sự không thể theo đuổi cậu ấy."

 

 

      

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px