Chương 14: Sẵn sàng ở bên cạnh anh
Trải qua mùa hè sôi nổi, đến với một năm học lớp 12. Vừa áp lực cho bước đi đại học sắp tới, mà cũng vừa đong đầy nỗi buồn vì sắp phải kết thúc cả một kỷ niệm dài.
Đường Giai Kỳ lay người Trương Thiển Niệm: "Niệm Niệm! Dậy!"
Trương Thiển Niệm ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi ngồi dậy: "Hả...?"
Đường Giai Kỳ: "Tới giờ ăn trưa rồi đấy! Cậu muốn ngủ đến bao giờ?"
Trương Thiển Niệm chợt tỉnh ngủ: "À, ừm, được."
Đường Giai Kỳ kéo Trương Thiển Niệm ra ngoài, ở cửa đã có Thẩm Nhược Vũ và Mặc Diệc Thần đứng đợi sẵn. Trương Thiển Niệm vừa thấy Thẩm Nhược Vũ mặt sáng bừng: "Nhược Vũ! Hôm nay cậu có điểm kiểm tra toán chưa? Tớ á hả... Thôi khỏi nói làm gì..."
Thẩm Nhược Vũ: "Ừ."
Trương Thiển Niệm: "Hả? Là sao? Là tốt không?"
Thẩm Nhược Vũ: "... Cũng được."
Đến căn tin, cả bọn vẫn như thường lệ. Cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, cùng cười đùa. Chỉ khác một điều, rằng hôm nay Thẩm Nhược Vũ có chút gì đó kỳ lạ. Suốt cả buổi, anh không nói gì nhiều, như thể chỉ đáp cho có. Nhưng dường như chẳng ai để ý đến điều này, mà chỉ có Trương Thiển Niệm là thật sự để tâm.
...
Cuối giờ, sau khi tạm biệt Mặc Diệc Thần và Đường Giai Kỳ, Trương Thiển Niệm cùng Thẩm Nhược Vũ đi xe buýt về nhà. Trên chuyến xe buýt, Trương Thiển Niệm không nhịn được mà hỏi han: "Ừm... Nhược Vũ..."
Thẩm Nhược Vũ: "Sao thế?"
Trương Thiển Niệm: "Cậu có ốm không?"
Thẩm Nhược Vũ: "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Trương Thiển Niệm: "Tại hôm nay cậu trông cứ ủ rũ thế nào, lại còn ít nói hơn mọi ngày nữa..."
Thẩm Nhược Vũ: "... Tớ không sao."
Trương Thiển Niệm: "Thật chứ? Tớ thấy cậu không ổn lắm..."
Thẩm Nhược Vũ: "..."
Trương Thiển Niệm: "Nhược Vũ?"
Xe buýt lại đúng lúc đến nơi, Thẩm Nhược Vũ đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Xe buýt đến rồi."
Trương Thiển Niệm vội vã đáp lại, đi theo Thẩm Nhược Vũ ra ngoài. Thẩm Nhược Vũ như thể không để tâm đến cuộc nói chuyện lúc nãy, tiếp tục đi bộ về nhà như không có chuyện gì. Trương Thiển Niệm đi bên cạnh gượng gạo không biết nên nói gì. Cuối cùng, cô vẫn lấy hết can đảm mà nói ra: "Nhược Vũ, tớ biết cậu đang có chuyện gì. Cậu có thể tin tưởng ở tớ mà. Nhưng nếu cậu không muốn nói ra cũng không sao đâu. Chỉ là... Tớ lo lắng cho cậu mà thôi..."
Thẩm Nhược Vũ vẫn không đáp, tiếp tục đi như không nghe thấy gì. Trương Thiển Niệm thấy vậy cũng không dám làm phiền anh nữa, tôn trọng quyết định của anh.
...
Ngày hôm sau, ở trường, không những mọi chuyện không tốt hơn, mà trở nên tệ hơn. Một người không chịu nói, một người không chịu hỏi, cả hai cũng chỉ vì đối phương mà không nói ra, khiến cho mối quan hệ trở nên ngày càng khó xử hơn. Bầu không khí gượng gạo này rõ rệt đến nỗi, tới cả Mặc Diệc Thần và Đường Giai Kỳ cũng nhận ra được. Nhưng họ không biết phải mở lời làm sao để giúp hai người còn lại.
Và sự im lặng đó, đã kéo dài hết cả ngày hôm nay. Cho đến tối đêm ấy.
Mẹ của Trương Thiển Niệm ở dưới bếp gọi lớn: "Niệm Niệm! Xuống đây mẹ nhờ chút!"
Trương Thiển Niệm đáp lại: "Vâng ạ!"
Trương Thiển Niệm xuống lầu. Mẹ cô vừa nhìn thấy cô đã đưa tay mò trong túi tạp dề, lấy ra điện thoại và chuyển khoản cho Trương Thiển Niệm tiền: "Mẹ chuyển 15 tệ rồi đấy. Ra tạp hoá mua cho mẹ chai nước mắm. Nhà mình hết nước mắm rồi."
Trương Thiển Niệm nhìn thông báo tiền chuyển vào trên điện thoại, gật đầu: "Vâng."
Tay xách túi nilon đựng chai nước mắm bước ra cửa tiệm tạp hoá, Trương Thiển Niệm quay người định rời đi, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở công viên nhỏ đối diện. Không nghĩ gì nhiều, cô đi đến xem thử. Để chuẩn đoán suy nghĩ của mình, Trương Thiển Niệm gọi dò: "Nhược Vũ?"
Người kia nghe thấy tên của mình, quay đầu lại. Anh sững sờ khi thấy Trương Thiển Niệm: "T-Thiển Niệm? Sao cậu lại ở đây?"
Trương Thiển Niệm xác định được người ngồi là ai liền đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Nhược Vũ: "Tớ đi mua đồ cho mẹ ở tạp hoá bên kia kìa. Mà sao cậu lại ở đây một mình thế?"
Thẩm Nhược Vũ im lặng không đáp. Trương Thiển Niệm không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ đành cúi đầu. Rồi đột nhiên, Thẩm Nhược Vũ lên tiếng: "Tớ sẽ nói."
Trương Thiển Niệm giật mình: "À, hả? À, ừ được."
Thẩm Nhược Vũ: "Thật ra, gia đình tớ rất chú trọng điểm số. Lần này tớ không đạt điểm tuyệt đối môn toán nên cãi nhau với gia đình."
Trương Thiển Niệm nghe xong, không biết nên nói sao mới đúng. Cô chưa từng gặp chuyện này bao giờ. Bởi gia đình cô vốn dĩ không quá để ý về điểm số của cô, chỉ cần không quá thấp là được. Thẩm Nhược Vũ có lẽ nhận ra điều này nên liền vội thêm câu vào: "Nhưng cũng không sao đâu. Tớ chỉ ra đây ngồi giải khuây một chút thôi."
Không thấy Trương Thiển Niệm ừ hữ gì, Thẩm Nhược Vũ lo lắng nhìn sang. Vừa nhìn thì Trương Thiển Niệm liền đưa cho anh một viên kẹo: "Cái này cho cậu."
Thẩm Nhược Vũ: "Hả? Sao vậy?"
Trương Thiển Niệm: "Đồ ngọt có thể giúp người ta quên đi nỗi buồn."
Nghe được câu nói này, Thẩm Nhược Vũ sững lại mấy giây.
...
Thẩm Nhược Vũ vừa mở cửa nhà, mẹ anh đã mắng: "Sao? Bây giờ mới chịu vác mặt về à? Sao mày không đi luôn đi?"
Bố anh vội kéo bà lại: "Bình tĩnh đi, thằng bé về được là may lắm rồi."
Thẩm Nhược Vũ không để tâm, thay giày xong liền đi thẳng lên lầu và khoá cửa từ bên trong. Anh ngồi xuống giường, lấy ra từ túi quần viên kẹo mà Trương Thiển Niệm đã cho. Thẩm Nhược Vũ chậm rãi mở bao kẹo, bên trong bao hiện ra một viên kẹo tròn nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn bỏ vào miệng.
Viên kẹo vừa chạm đến lưỡi đã mềm đi, hương thanh mát lan toả khắp khoang miệng. Trong vị ngọt còn lẫn với vị mật ong chút chua. Thẩm Nhược Vũ bất chợt mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh ăn được một viên kẹo ngon như vậy.
Nhật ký số 14: 19/11/2014
"Mong rằng, Nhược Vũ của tớ sẽ luôn vui vẻ."