Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 13: Thuốc nhưng có vị ngọt

  Trải qua bao đắng cay, từ vui đến buồn, từ buồn đến vui. Không biết đã mỉm cười bao nhiêu lần, cũng chẳng hay đã rơi nước mắt bao nhiêu. Nhóm bạn Trương Thiển Niệm, Đường Giai Kỳ, Thẩm Nhược Vũ và Mặc Diệc Thần vẫn cứ thế. Vẫn cãi nhau như chó với mèo. Mà cãi nhau nhiều là vậy, thì khi gặp khó khăn hay trắc trở trên con đường này, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau trở thành phiên bản tốt hơn trong tương lai. Nhóm bạn ấy đã gắn bó được hai năm lớp 10 và lớp 11. Mùa hạ của năm lớp 11 cũng đã đến. Được nghỉ hè đúng là rất vui. Nhưng cũng mang nhiều nỗi tiếc nuối làm sao.

  Trương Thiển Niệm nhấc bước, con đường vào mùa hạ này cũng tràn ngập nắng như những mùa hạ trước. Chỉ có điều là nắng gắt hơn mọi năm, chói chang đến mức khiến người ta cảm thấy nóng nực trong người. Trương Thiển Niệm chỉ mặc một chiếc áo croptop ngắn với quần đùi, bướng bỉnh không chịu đội nón dù biết nắng gắt. Tay cầm cây kem ốc quế, ung dung vừa ăn kem, vừa xách túi đồ mới mua mà mẹ cô nhờ vả. Miếng kem vani tan trong đầu lưỡi, mát lạnh và ngọt ngào. Có điều là cô ăn miếng lớn quá nên đầu hơi nhức. Cô mắng nhẹ:  "Ái da... Kem gì như đá vậy nè..."

    Về đến nhà, Trương Thiển Niệm gọi lớn, đặt túi đồ lên bàn bếp: "Mẹ ơi! Con mua về rồi nè!"

    Mẹ cô nghe thấy, đang phơi đồ ở ngoài sân đáp lại: "Ừ! Mẹ cảm ơn con gái."

    Bà vừa dứt câu, quay đầu nhìn sang thấy cô đang ăn kem ngon lành, mắng một câu: "Lại ăn bậy bạ rồi đó hả?"

    Trương Thiển Niệm hoảng loạn, bỏ vội số kem còn lại vào miệng. Số kem nhanh chóng tan ra khiến đầu óc cô lạnh buốt, cô ôm đầu rên rỉ: "Á á á! Hu hu..."

     Mẹ cô treo bộ đồ còn lại lên giá phơi đồ, sải bước vào nhà, cầm túi đồ mới mua lên và cười phì nhìn con gái: "Hừ, vừa lắm. Ai bảo con suốt ngày ăn bậy bạ."

     Trương Thiển Niệm không cãi nữa, ngoan ngoãn lên lầu.

     Trong phòng, cô mở điện thoại lướt Douyin chơi. Vừa lướt được mấy phút, Trương Thiển Niệm đột nhiên hắt xì mạnh. Cô khó hiểu ngồi dậy lấy giấy lau. Mới đưa giấy lên lại hắt xì thêm mấy cái nữa, thêm ho khan nhiều lần. Cô đứng dậy, nhìn thấy mọi thứ trong phòng bắt đầu nhiễu loạn, chỗ cong chỗ thẳng, mắt mờ mịt, không thể định hình. Cô chóng mặt ngã xuống giường, trán lúc này đã nóng sôi như lửa bỏng. Trương Thiển Niệm gắng gượng đứng dậy, tìm nhiệt kế đo độ. Vừa tìm còn vừa hoang mang: "Ư... Đừng nói là sốt rồi nhé...?"

     Tìm mãi không thấy, đầu óc càng lúc càng loạn hơn, tới cả đi đứng cũng là một khó khăn. Trương Thiển Niệm chỉ có thể bò xuống phòng khách tìm thuốc trước. Đi hết được cầu thang, cô liền không chịu được nữa mà ngã ra sàn nằm bất tỉnh. Mẹ cô đang nấu ăn, nghe thấy tiếng động chạy ngay ra xem, thấy cô nằm ngất dưới đất mà lo lắng đến đỡ cô dậy: "Tiểu Niệm! Tiểu Niệm! Bố nó ơi!"

    ...

    Mắt chớp nhẹ, khung cảnh xung quanh dần hiện ra trước mắt. Là trần nhà? Đây là... Phòng mình...? - Cô nghĩ. Vừa mới nhận ra, bên cạnh đã có tiếng người. Giọng mẹ cô vang lên dịu dàng: "Tiểu Niệm dậy rồi đấy à? Không ngờ lại sốt cao thế này. Mẹ vừa nấu cháo bên dưới. Để mẹ xuống lấy cho con nhé."

    Mẹ cô vừa rời khỏi phòng, cô liền chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt, cố gắng tìm kiếm điện thoại của mình. Đến cô còn không thể ngờ được, những thói quen nhỏ nhặt mà bướng bỉnh này lại khiến cô sốt cao như chết đi sống lại. Trương Thiển Niệm trong vô thức đã mở Wechat lên. Người đầu tiên mà cô ghim trong Wechat không ai khác là Thẩm Nhược Vũ. Đập vào mắt cô cũng là anh đầu tiên. Trương Thiển Niệm mở trang tin nhắn giữa cô và anh. Lần nhắn gần đây nhất là tối hôm qua. Cô trầm ngâm nhìn điện thoại, không biết có nên nhắn cho anh không. Như thể có thần giao cách cảm, Thẩm Nhược Vũ đột ngột gửi tin nhắn đến.

    Thẩm Nhược Vũ: Có gì muốn nói à?

    Trương Thiển Niệm: Làm sao cậu biết tớ định nói gì?

    Thẩm Nhược Vũ: ...

    Thấy anh dường như không muốn trả lời, cô đành cho qua và kể thẳng luôn.

    Trương Thiển Niệm: Tớ sốt rồi.

    Thẩm Nhược Vũ: Không sao chứ? Cậu sốt bao nhiêu độ?

    Trương Thiển Niệm: Nhược Vũ đang lo cho tớ kìa.

    Thẩm Nhược Vũ phía bên kia điện thoại khó hiểu, mắng cô một câu.

    Thẩm Nhược Vũ: Bị ốm thì không lo, lo toàn thứ gì vớ vẩn.

    Trương Thiển Niệm: ... Tớ xin lỗi.

    Sau đó không thấy anh trả lời tin nhắn nữa, Trương Thiển Niệm ủ rũ bỏ điện thoại qua một bên, nghĩ anh đã giận mình thật rồi. Mẹ cô cũng vừa mang cháo lên. Ăn cháo xong lại thấy cả người đỡ hẳn ra. Như thể nó có phép thần thông gì vậy. Trương Thiển Niệm ăn xong cũng không còn gì để làm, tiếp tục lướt Douyin.

    Mấy phút sau đó, bên dưới nhà có tiếng chuông cửa, sau đó là tiếng mở cửa, và cuối cùng là tiếng mẹ cô: "Tiểu Niệm! Bạn con đến thăm này!"

    Giờ này mà có ai đến thăm mình nữa chứ? Cũng đã giữa trưa rồi đấy. - Cô nghĩ. Trương Thiển Niệm vừa vươn mình ngồi dậy, chưa kịp đặt chân xuống giường thì người đó đã lên. Còn chưa nhìn rõ đó là ai, người đó lại lên tiếng trước. Chất giọng trầm ấm đến quen thuộc: "Thiển Niệm."

    Hai mí mắt vốn cụp xuống lại vươn lên, đôi mắt to tròn sáng ngời, cô ngước đầu. Đúng như cô nghĩ, người trước mặt là Thẩm Nhược Vũ. Anh đứng ở cửa phòng, một tay đút túi quần, một tay cầm túi thuốc, áo sơ mi trắng buông thỏng. Trương Thiển Niệm cười rạng rỡ chạy đến chỗ anh, như quên mất vẫn còn đang bệnh, vừa đến nơi đã suýt ngã. Thẩm Nhược Vũ theo bản năng ôm lấy cô, đỡ để không phải ngã ra sàn. Gương mặt hai người kề nhau, có thể nghe thấy cả tiếng tim đập loạn, hay tiếng thở hòa quyện trong không gian tĩnh mịch của căn phòng. Trương Thiển Niệm ngượng ngùng lùi ra, hoảng loạn xua tay liên tục, đầu óc như trên mây: "Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cẩn thận ngã..."

    Để kết thúc tình huống ngượng ngùng này, dù bản thân vẫn đang loạn nhịp, Thẩm Nhược Vũ vẫn cố giữ bình tĩnh tỏ vẻ không để tâm. Anh dìu cô nằm lại xuống giường, kéo ghế ngồi đến sát đầu giường, bắt đầu mở túi thuốc ra. Trương Thiển Niệm níu chặt chăn trong tay, chỉ hở mỗi đôi mắt long lanh, chớp chớp mà nhìn người trong lòng. Ngắm trai đẹp đủ rồi, cô mới để ý đến túi thuốc trong tay anh, không kiềm được mà trêu: "Nhược Vũ, cậu mua thuốc cho tớ à?"

    Thấy anh không đáp, cô được đà lấn tới: "Cậu giữa trưa nắng lại cất công đi mua thuốc, còn đến tận nhà thăm tớ. Cậu đang quan tâm tớ đúng không?"

    Thẩm Nhược Vũ thở dài: "Cậu nghĩ sao cũng được."

    Trương Thiển Niệm cười khoái chí, lăn người qua lại: "Cậu thừa nhận rồi đó nhé!"

    Bất giác, Thẩm Nhược Vũ bật cười. Anh soạn xong thuốc, dìu cô ngồi dậy: "Uống thuốc đi."

    Trương Thiển Niệm sợ hãi lùi lại, lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ... Tớ không uống thuốc đâu! Đắng lắm!"

    Thẩm Nhược Vũ trừng mắt: "Có uống không?"

    Trương Thiển Niệm đã sợ lại còn sợ hơn, vội cầm lấy chén thuốc uống sạch trong một nốt nhạc: "Tớ uống ngay đây!"

    Uống xong, cảm giác đắng ngắt lan tỏa khắp khoang miệng và cổ họng, khiến Trương Thiển Niệm như tưởng đâu địa ngục trần gian: "Oẹ..."

     Thẩm Nhược Vũ cười mỉm, anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Giỏi lắm."

     Trương Thiển Niệm cứng đờ người, nhìn chằm chằm anh. Bây giờ cô còn chẳng cảm nhận được chút đắng nào từ thuốc nữa cả. Mà thay vào đó, nó lại có... Vị ngọt. 

      Bị Trương Thiển Niệm nhìn đắm đuối, Thẩm Nhược Vũ cũng bị ảnh hưởng vội rụt tay lại, dùng tay đó để che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. Trương Thiển Niệm nhìn phản ứng này của anh mà cũng bật cười theo: "Thẩm Nhược Vũ lúc tức giận rất đáng sợ đó. Vậy nên tớ thích cậu như này hơn."

      Khi ra về, Thẩm Nhược Vũ chỉ đưa tay lên để gãi mũi, lại vô tình là tay đã xoa đầu Trương Thiển Niệm. Khắp bàn tay ấy tỏa hương hoa nhài thơm dịu nhẹ, không hề bị gắt. Anh khựng lại một chút, đưa lên ngửi thử. Rồi lại hạ xuống, mỉm cười: "Thì ra cô ấy dùng dầu gội đầu hương này sao?"

 

      Nhật kí số 13: 25/6/2014

     "Thì ra thuốc lại có vị ngọt ngào như vậy sao?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px