Chương 12: Mùa hạ rực rỡ
Mùa hạ. Mùa của những ánh nắng chói chang, mùa của những ngày có tiếng ve kêu. Cũng có thể, là mùa mà có những người sẽ phải xa nhau, nhất là lứa tuổi học trò. Tuy Trương Thiển Niệm chỉ mới lớp 10, và lần nghỉ hè này đối với cô cũng không khác những lần nghỉ hè khác là bao. Nhưng nói đi nói lại, cô chỉ còn một năm gắn bó với trường trung học số một Lăng Vân nữa thôi. Được nghỉ hè thì thích thật đấy. Nhưng làm sao ta biết được, sau lần nghỉ hè tiếp theo, liệu có còn gặp lại nhau hay không?
Trương Thiển Niệm ngồi trên bàn học, chân đung đưa, tay chống cằm, tay kia cầm bút đang viết dở nhật ký nhỏ. Cô thẫn thờ, viết ra những gì mình suy nghĩ trong đầu vào cuốn nhật ký. Nét bút vừa dừng ở nét chữ cuối cùng, mẹ cô gọi: "Tiểu Niệm! Các bạn đến rủ con đi chơi kìa!"
Nghe thấy, Trương Thiển Niệm liền quên đi sự ủ rũ ban đầu, thay đồ nhanh nhất có thể rồi chạy xuống. Đường Giai Kỳ, Mặc Diệc Thần và Thẩm Nhược Vũ đứng đợi bên ngoài. Và người đầu tiên cô nhìn vào chính là Thẩm Nhược Vũ. Dù sao thì vẫn còn bọn họ bên cạnh mình, như vậy đã là tốt lắm rồi-Trương Thiển Niệm nghĩ.
Đường Giai Kỳ chạy tới khoác tay cô, kéo Trương Thiển Niệm đi trước: "Hè mà không đi chơi thì còn gì gọi là hè! Bọn mình ra biển đi! Ra biển tắm mát cho qua cái mùa hè oi bức chết tiệt này!"
Mặc Diệc Thần đáp hứng khởi, Thẩm Nhược Vũ gật đầu cho qua. Trương Thiển Niệm cũng đang hào hứng mà đồng ý ngay.
Bãi biển Miêu Du là bãi biển đặc trưng nhất của đảo Tịnh Tuyên. Sóng biển ào ạt, cát mềm mịn, có những tảng đá lớn nằm rải rác dọc bờ biển. Đường Giai Kỳ nắm tay Trương Thiển Niệm, cả hai cùng chạy một mạch xuống biển. Cảm giác dòng nước biển mát lạnh ôm lấy đôi chân và cơ thể, khiến mọi nóng nực mọi ngày qua cô phải chịu đều tan biến. Đường Giai Kỳ nhìn hai người còn lại mà hối thúc: "Lề mề quá! Mau xuống đây lẹ đi! Dưới này mát cực luôn!"
Mặc Diệc Thần không kiềm chế nổi nữa, chạy ngay xuống dưới. Có điều là anh chạy hơi nhanh, làm văng hết nước lên mặt hai cô gái. Đường Giai Kỳ tức giận tạt nước lại: "Xem tớ trả thù đây!"
Mặc Diệc Thần thấy vậy cũng không chịu thua, tạt ngược lại Đường Giai Kỳ. Trương Thiển Niệm ham vui vào chơi cùng. Thẩm Nhược Vũ mãi mới xuống đến sát bờ biển. Đường Giai Kỳ mãi mê tạt nước, không kịp ngước nhìn. chỉ vội gọi: "Làm gì đó? Sau còn không mau xuống đây?"
Thẩm Nhược Vũ nhíu mày, định bụng từ chối thì Mặc Diệc Thần lại đột ngột tạt nước vào anh: "Cậu không có quyền từ chối đâu nhé! Xuống đây cho tớ!"
Thẩm Nhược Vũ lau nước biển dính trên mặt, cười nham hiểm: "Là cậu nói đấy nhé." Ngay giây sau, anh lao xuống, tham gia cùng mọi người, tạt nước với không chút tình người nào. Dường như giây phút này, Thẩm Nhược Vũ được là chính mình. Không lạnh lùng, không ít nói, không giữ kẽ. Mà thực sự mỉm cười, thực sự vui chơi với một tâm trạng thoải mái nhất mà anh chưa từng cảm nhận được.
Trương Thiển Niệm mãi chơi, không cảm nhận được nguy hiểm sắp đến gần. Mới giây trước cô còn cười đùa, giây sau vấp phải một hòn đá dưới chân, ngã ngửa ra sau. Mọi người đang vui vẻ thấy cô ngã cũng đột ngột dừng lại. Đường Giai Kỳ tiến lên đỡ cô dậy: "Sao rồi? Có bị gì không?"
Trương Thiển Niệm vừa nhấc người, ngay dưới chân phải truyền lên cảm giác đau nhói, chân căng cứng, cô giật mình kêu lên một tiếng. Thẩm Nhược Vũ thế mà lại là người đầu tiên kiểm tra vết thương cho cô. Anh nhấc chân cô đặt lên đùi mình, ngó ngàng xung quanh. Đôi lông mày sắc lẹm cau mày: "Trật chân rồi."
Gương mặt Trương Thiển Niệm như sắp bật khóc tới nơi, hoảng loạn không biết nên nói gì. Đường Giai Kỳ chỉ biết bất lực vỗ vai cô. Mặc Diệc Thần nhìn xung quanh rồi nói: "Ê, ở kia có một tiệm bán nước ngọt. Đến hỏi xem người ta có băng gạc hay đá lạnh để chườm gì không xem."
Mọi người gật đầu đồng ý, chỉ riêng Trương Thiển Niệm là vẫn còn bối rối: "Nhưng tớ đi làm thế nào bây giờ?" Đây là lần đầu tiên cô bị như vậy, nhất thời không biết làm gì mới là đúng.
Thẩm Nhược Vũ im lặng một lúc, sau đó khẽ quỳ một gối, đưa lưng hướng về phía cô, hai tay đưa ra sau, gương mặt nhìn về phía trước, vành tai hơi ửng đỏ: "Để tớ cõng cậu."
Trương Thiển Niệm bị hành động này của anh làm sốc, cả gương mặt đỏ bừng như muốn nổ tung. Mặc Diệc Thần thông minh là thế nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định lên tiếng thì bị Đường Giai Kỳ bịt miệng lại. Cô nói thầm: "Biết điều một chút đi. Đừng có phá đám."
Thẩm Nhược Vũ cũng bị sự ngượng ngùng này mà khiến anh trở nên mất bình tĩnh, anh hối thúc: "Nhanh lên, cậu còn đang bị thương, muốn đứng đó mãi luôn à?"
Trương Thiển Niệm giật mình: "À được được, tớ lên ngay." Cô nhẹ nhàng trèo lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh. Thẩm Nhược Vũ nâng cô lên, hai tay ôm lấy cô để giữ cho cô không bị ngã.
Đến được tiệm nước, Đường Giai Kỳ là người mở lời: "Chú chủ quán ơi, bạn cháu bị ngã trật chân. Không biết quán mình có băng gạc hay đá chườm không ạ?"
Chú chủ quán từ phía sau đi ra, cười hiền từ: "Có, có, có. Cái nào cũng có. Vào đây, chú xử lý cho."
Đường Giai Kỳ lễ phép cảm ơn. Mấy phút sau, chú chủ quán mang ra một hộp cứu thương với khăn và đá lạnh. Thẩm Nhược Vũ cũng để cho Trương Thiển Niệm ngồi xuống một hàng ghế dài bằng tre. Chú chủ quán bỏ đá vào một bịch ni lông nhỏ, sau đó lấy khăn mềm bao bọc xung quanh túi đá rồi để lên chân Trương Thiển Niệm, nói: "Chườm tầm 20 phút là được. Xong rồi băng bó. Thời gian này hạn chế đi lại nhé. Bọn cháu uống gì không? Chú làm cho mà uống." Nói xong, chú còn đưa cho mọi người bảng menu của quán.
Đường Giai Kỳ xem xong giơ tay: "Cho cháu một soda việt quất đi ạ."
Mặc Diệc Thần cắm mặt vào điện thoại, nói qua loa: "Cho cháu một ly sinh tố dừa. Ừm... bỏ nhiều đường."
Trương Thiển Niệm: "Cho cháu một sữa chua dâu tây ạ."
Thẩm Nhược Vũ: "Cháu uống nước lọc là được rồi ạ."
Chú chủ quán gật đầu rồi bắt tay vào làm nước. Trong suốt thời gian chờ đợi, Thẩm Nhược Vũ luôn ngồi bên quan sát Trương Thiển Niệm. Đôi lúc, cô than đau, anh cũng kiên nhẫn dỗ dành cô.
Làm xong nước, chú chủ quán bưng ra cho cả nhóm. Ai nấy đều cầm lấy phần của mình. Uống được mấy ngụm, như vừa được sống lại, Trương Thiển Niệm cũng thấy đỡ đau hơn. Nhìn Thẩm Nhược Vũ chỉ uống nước lọc, cô đưa ly của mình cho anh: "Sao cậu chỉ uống mỗi nước lọc thế? Thử nước của tớ đi, ngon lắm."
Thẩm Nhược Vũ đẩy lại ly về phía cô, lắc đầu: "Cậu uống đi. Tớ uống nước lọc là được."
Trương Thiển Niệm không hiểu: "Nó có gì ngon hay sao... Hay cậu thử một ngụm cũng được?"
Cứ mỗi lần anh từ chối, cô lại liên tục hỏi. Không biết vì thấy cô quá phiền phức, hay vì sợ cô nói nhiều sẽ đau thêm mà anh miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ để chiều lòng cô.
Hết 20 phút chườm đá, chủ quán lấy băng gạc, băng bó lại cho Trương Thiển Niệm. Xong việc thì cũng đã chiều tối, mọi người đứng dậy định ra về. Đường Giai Kỳ mở ứng dụng quét mã, hỏi: "Có chuyển khoản không ạ? Mà của bọn cháu hết bao nhiêu thế ạ?"
Chủ quán xua tay: "Ôi dào, chú không lấy phí đâu. Hôm nay thấy mấy cháu đi chơi mà lại có người bị thương cũng coi như hơi đen. Chú đặc biệt miễn phí, không lấy tiền nhé."
Đường Giai Kỳ vui vẻ: "Thật ạ? Thế thì bọn cháu cảm ơn chú nhiều!"
Biển Miêu Du khá gần nhà Trương Thiển Niệm nên chỉ cần đi bộ là có thể về nhà, còn nhà Đường Giai Kỳ cũng gần nhà Trương Thiển Niệm nên cũng về với cách thức y chang vậy. Nhà Mặc Diệc Thần lại ở khá xa nên anh phải đạp xe về. Thế là ba người Trương Thiển Niệm, Đường Giai Kỳ và Thẩm Nhược Vũ về cùng nhau. Mãi đến khi cần rẽ hướng, Đường Giai Kỳ mới tách ra và về nhà. Thẩm Nhược Vũ suốt quãng đường vẫn luôn cõng Trương Thiển Niệm trên lưng, đưa cô về tận cửa nhà.
Về đến nơi, Trương Thiển Niệm ngượng ngùng: "Ừm... Đến nhà tớ rồi, cậu bỏ tớ xuống được không?"
"À, được." Thẩm Nhược Vũ đáp vội.
Xuống được, Trương Thiển Niệm nhấc chân nhảy lò cò vào trong, còn cố gắng gượng quay đầu lại, cười rạng rỡ: "Cảm ơn cậu, Nhược Vũ."
Thẩm Nhược Vũ đứng hình, không đáp. Trương Thiển Niệm quay đầu vào nhà, đóng cửa. Thẩm Nhược Vũ đứng bên ngoài, không kiềm được mà cũng nở nụ cười. Anh quay lưng, tiến về phía trạm xe buýt ngày ấy để chờ chuyến xe tiếp theo mà về nhà.
Nhật ký số 12: 2/6/2013
"Cảm ơn vì các cậu đã là một phần trong thanh xuân của tớ. Cảm ơn cậu... Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ."