Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 11: Những ngày Tết

   Cuối tháng 1, đêm khuya, gần mười hai giờ, cũng tức chuẩn bị sang năm mới. Trương Thiển Niệm ngồi trên ghế ngoài phòng khách, canh đồng hồ, mong ngóng chờ đợi pháo hoa bắn. Cứ mỗi lần cận kề cái Tết, cô lại trở nên hồi hộp bất thường. Trương Thiển Niệm mở điện thoại, đồng hồ đã hiển thị mười một giờ năm mươi phút. Chỉ còn mười phút nữa là bước sang năm mới. Cô gửi tin nhắn vào nhóm Đường Giai Kỳ.

   Trương Thiển Niệm: Các cậu! Còn mười phút nữa thôi!

   Đường Giai Kỳ: Vậy gọi nhé? Gọi video được không?

   Trương Thiển Niệm: Tớ tán thành!

   Mặc Diệc Thần: Tớ cũng tán thành!

  Thẩm Nhược Vũ: ... Sao cũng được.

   Ngay sau đó, Đường Giai Kỳ gọi video đến, cả nhóm nhanh chóng bắt máy và từng người xuất hiện trong khung trên màn hình. Trương Thiển Niệm cầm điện thoại chạy ra ban công, sau đó lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Chỉ còn một phút nữa. Cả nhóm cùng nhau đếm một, hai, ba. Đến giây thứ ba, pháo hoa nổ lên trời cao, ánh sáng lấp lánh nổi bật giữa màn đêm u tối. Trương Thiển Niệm thích thú dõi theo, không quên lấy điện thoại ghi hình và chụp hình lại. Khoảnh khắc tuyệt vời này không thể bị bỏ lỡ. Có thể thấy, Đường Giai Kỳ và những người khác trong nhóm cũng đang rất phấn khích khi phát ra âm thanh trong cuộc gọi. Dù tất cả đã sắp lên lớp 11 rồi, nhưng ai nấy vẫn đều có tâm hồn trẻ con trong mình. Thẩm Nhược Vũ nhìn là biết cũng đang rất vui, nhưng chỉ là không giỏi thể hiện ra bên ngoài.

    Mẹ cô nhìn ra ngoài ban công, gọi: "Tiểu Niệm! Vào uống trà không?"

    Trương Thiển Niệm đáp ngay: "Có chứ ạ!"

    Cô vào trong nhà, ngồi xuống uống trà ấm do mẹ pha, vừa uống vừa xem điện thoại, thấy Thẩm Nhược Vũ đang cặm cụi làm gì đó, cô không khỏi tò mò: "Nhược Vũ, cậu làm gì thế?"

     Thẩm Nhược Vũ dừng tay lại, cầm cuốn bài tập trên tay rồi giơ lên trước màn hình, đáp: "Làm bài tập."

     Những người khác đang vui chơi vừa nghe thấy cũng liền nhìn vào màn hình. Mặc Diệc Thần là người lên tiếng than thở đầu tiên: "Nhược Vũ, cậu làm mãi không thấy chán à? Bây giờ là giao thừa đấy, đừng có làm mất hứng thế chứ!"

     Đường Giai Kỳ tiếp lời: "Đúng đấy, cậu mau bỏ bút xuống rồi ra ban công xem thử đi! Sẽ không làm cậu thất vọng đâu!"

     Bị mọi người thuyết phục, Thẩm Nhược Vũ cố làm nốt rồi mới chịu bỏ bút, bước ra ban công trong phòng xem thử. Pháo hoa vẫn còn đang nổ rộn rã trên bầu trời đêm, đủ thứ màu sắc rực rỡ hòa quyện, cùng nhau tạo nên một khung cảnh cực kỳ tràn ngập màu sắc, đem lại niềm háo hức cho người dân khi chuẩn bị đón Tết vào sáng mùng một. Thẩm Nhược Vũ vô thức ngắm nhìn mà không nói nên lời. Trương Thiển Niệm cười khúc khích: "Thấy sao? Đẹp lắm đúng chứ?"

     Khóe môi anh lại cong lên, anh thầm cười, đáp, giọng nhẹ nhàng: "Ừ, đúng là đẹp thật."

    

     Sáng mùng một, Trương Thiển Niệm đã bị bố mẹ đánh thức từ sớm. Tuy vẫn còn buồn ngủ, nhưng vì mong ngóng Tết, cô vẫn gắng gượng dậy. Cho đến khi tới giai đoạn thay đồ cô đã tỉnh hẳn, vì đây là lúc cô diện chiếc váy mới mua mà bố mẹ dành cho mình. 

     Thay đồ xong, Trương Thiển Niệm ra bàn ăn phòng bếp để ăn sáng. Bố cô đang một tay phụ mẹ cô dọn đồ ăn ra bàn, ông nhìn con gái mình diện váy mới, tấm tắc khen ngợi: "Đúng là con gái bố! Váy đẹp lắm!"

     Mẹ cô mang nồi sủi cảo nóng hổi ra bàn, nhìn cô một cái rồi còn tự đắc ý: "Váy do tôi chọn lựa mà còn không đẹp được sao bố nó?"

     Trương Thiển Niệm cười ngượng ngùng, ngồi xuống bàn ăn. Cô ngửi mùi sủi cảo thơm phức tỏa ra, nóng hổi. Cô dùng đũa gắp một chiếc, bỏ vào chén của mình, cắn một miếng. Hương vị đậm đà, béo nhẹ lan trên đầu lưỡi. Món sủi cảo chính là món "ruột" của cô. Ăn nó khiến Trương Thiển Niệm như được đẩy lên thiên đàng. Nhất là, món này còn được làm do chính tay "đầu bếp" mẹ ruột của cô làm nên. 

     Bố cô sau khi dọn lên món cuối là bánh tổ liền ngồi xuống ăn cùng, mẹ cô cũng ngồi xuống ngay sau khi dọn xong mớ hỗn độn trong bếp. Bà lấy ra một hồng bao, đưa cho Trương Thiển Niệm: "Hồng bao cho con gái mẹ đây! Chăm ngoan học giỏi, vâng lời bố mẹ."

     Trương Thiển Niệm cười tươi, nhận hồng bao của mẹ: "Con cảm ơn mẹ. Chúc mẹ năm mới phát tài, tiền vào như nước!"

     Bố cô thấy vậy cũng lấy ra trong túi một hồng bao, đưa cho Trương Thiển Niệm: "Hồng bao cho con gái bố nhé! Chúc mừng năm mới con gái."

     Trương Thiển Niệm nhận hồng bao, cười còn rạng rỡ hơn: "Hì, cảm ơn bố. Con chúc bố năm mới vui vẻ, tiền vào như nước!"

     Mẹ cô gắp sủi cảo vào chén cô: "Thôi, nhận xong rồi thì ăn đi. Ăn xong chúng ta về thăm ông bà nội, cô dì chú bác." Theo lời mẹ, cả nhà liền tập trung ăn sáng.

     Ăn sáng xong, gia đình Trương Thiển Niệm dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về thăm quê ông bà nội. Gia đình Trương Thiển Niệm sống ở đảo Tịnh Tuyên, nhưng ông bà nội cô thì sống trong thành phố nên phải về đó thăm.

     Sau khi đã đến nơi, Trương Thiển Niệm lễ phép chào hỏi ông bà, cô, dì, chú, bác, rồi nhận hồng bao của người lớn. Bố cô cũng cho cô thêm vài hồng bao khác để tặng cho mấy đứa trẻ nhỏ trong nhà như cháu, hay em nhỏ,... Trương Thiển Niệm chụp một tấm selfie, gửi vào nhóm, kèm dòng tin nhắn.

    Trương Thiển Niệm: *Ảnh*

                                    Năm mới vui vẻ, phát lộc phát tài! Các cậu nhận được mấy hồng bao rồi? Nói nhỏ nhé, tớ nhận gần mười hồng bao rồi đấy!

    Mọi người trong nhóm trả lời tin nhắn rất nhanh.

    Đường Giai Kỳ: Uầy! Cậu nhận được nhiều thế rồi á?! Tớ mới nhận được sáu hồng bao thôi. Mà cậu đang ở đâu đấy?

    Trương Thiển Niệm: Tớ đang ở quê thăm ông bà nội. 

    Đường Giai Kỳ: Mai tớ mới vào cơ.

    Mặc Diệc Thần: Các cậu thua xa tớ hết. Tớ đây nhận được hơn mười hồng bao rồi.

    Đường Giai Kỳ: Bớt xạo đi!

    Mặc Diệc Thần: Ấy, tớ xạo khi nào chứ? Thật đàng hoàng mà.

    Mọi người trong nhóm đều trả lời, chỉ có Thẩm Nhược Vũ không thấy mặt mũi đâu. Trương Thiển Niệm nhanh chóng kêu anh.

    Trương Thiển Niệm: @Thẩm Nhược Vũ, sao cậu không nói gì cả thế? 

    Thẩm Nhược Vũ lúc này mãi mới trả lời.

    Thẩm Nhược Vũ: Hả? Tớ đang bận luyện đề, không để ý tin nhắn.

    Mặc Diệc Thần: Chịu cậu luôn đấy, không làm đề một ngày là cậu chịu không nổi à? Mau nghỉ tí đi nào. Nói xem, nhận được bao nhiêu hồng bao rồi.

    Thẩm Nhược Vũ: Cũng giống các cậu thôi.

     Mặc Diệc Thần: Giống là bao nhiêu mới được?

    Trương Thiển Niệm đặt điện thoại xuống, không muốn đọc tin nhắn nữa nên quay sang chơi cùng em họ. Cô nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài, thầm ngẫm nghĩ, liệu Thẩm Nhược Vũ đang làm gì nhỉ? Mùa Tết đến xuân về như vậy mà anh lại không có cảm xúc gì đặc biệt cả. Nghĩ mãi, cô cũng không nghĩ thêm nữa. Dù gì thì đó là chuyện của anh, một người như cô cũng không nên quá tò mò.

   

    Nhật ký số 11: ngày 10/2/2013

    "Chúc mừng năm mới. Chúc bản thân học giỏi hơn, chăm ngoan hơn. Chúc Thẩm Nhược Vũ của tớ càng ngày học giỏi, và cũng... mở lòng hơn."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px