Chương 10: Kỳ nghỉ mùa đông
Thứ sáu ngày 30 tháng 12, tuyết rơi đều đặn, tiếng chim hót sớm mai. Trương Thiển Niệm đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Cô cột tóc đuôi ngựa thấp lệch một bên, chải lại mái, sau đó đứng hồi lâu để xem nên chọn bộ đồ nào. Cuối cùng, cô quyết định chọn chiếc váy dài màu trắng với áo khoác cardigan màu vàng nhạt bên ngoài. Cô đeo giỏ xách lên vai, tay xách vali. Vừa chuẩn bị xong xuôi thì mẹ cô vừa gọi đúng lúc: "Tiểu Niệm! Các bạn tới rồi đấy, con xuống đi đi kẻo muộn!"
Cô đáp lại, rồi nhanh chóng chạy xuống. Cô lục tìm trong tủ giày gần cửa ra vào, lấy một đôi bốt bông cao màu nâu. Bố cô vẫn ngồi đọc báo như thường lệ, nhìn con gái rượu xinh hơn thường ngày là lại cười hài lòng: "Đi chơi vui vẻ nhé con gái."
"Vâng ạ!" Cô mỉm cười đáp lại ông rồi ra ngoài.
Bên ngoài đã có ba người Thẩm Nhược Vũ, Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần đợi sẵn, ai cũng có đồ đạc, vali bên người. Cô cười tươi: "Chào buổi sáng, Nhược Vũ, Diệc Thần, Kỳ Kỳ!"
Kỳ Kỳ đi lên trước khoác tay bạn mình, cằn nhằn: "Sao cậu lại chào tớ cuối cùng vậy hả?"
Thẩm Nhược Vũ gật đầu, xem đó như là cách đáp lại. Anh tiến lên nắm lấy quai vali của Trương Thiển Niệm: "Để tớ cầm cho."
Trương Thiển Niệm gật đầu. Mặc Diệc Thần chạy đi, hối thúc: "Nhanh chân lên, không là muộn bây giờ!"
Mọi người nghe thấy tiếng hối thúc, tuy trong lòng không vội nhưng vẫn quyết định chạy cùng nhau, vì điều đó như thể đem lại cho họ niềm phấn khích ở bước đầu khi đi chơi cùng nhau.
Bến tàu, thuyền, mọi người được phát cho áo phao và lên thuyền ngồi. Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ ngồi ghế thứ ba ở hàng thứ hai, còn Thẩm Nhược Vũ và Mặc Diệc Thần thì ngồi ở ghế thứ ba hàng thứ nhất. Khi chuyến tàu bắt đầu khởi hành, Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ bắt đầu trò chuyện và cùng ăn quà vặt, ngắm cảnh sóng biển đập vào thuyền vô cùng kích thích, tuy có chút se lạnh. Còn Thẩm Nhược Vũ thì đeo tai nghe dây nghe bài thi tiếng Anh, Mặc Diệc Thần chơi game trên điện thoại.
Sau khoảng nửa tiếng, cả bọn đã đến được đảo Lưu Ly. Chỉ vừa mới đặt chân, họ đã nhận ra đảo này khác xa với họ tưởng tượng. Không phải là xấu hơn trong ảnh quảng cáo, mà là đẹp hơn gấp mười lần trong ảnh quảng cáo. Cây xanh mơn mởn được trồng khắp nơi, theo một trình tự có quy tắc, đường đi gọn gàng và sạch sẽ, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng, làn gió mát thổi lay động bầu không khí, sóng biển đổ ào ào vào bãi cát trắng mịn, ngọn núi đồ sộ và đẹp mắt.
Mọi người đi bộ đến khách sạn đã đặt trước gần đó. Thẩm Nhược Vũ là người đặt khách sạn, khách sạn này tên là Skylight, nó không mang vẻ đẹp sang trọng, quý phái như những khách sạn bình thường. Mà nó mang vẻ đẹp của núi rừng, rừng cây, tạo nên một khung cảnh vừa gần gũi, vừa mát mẻ và vừa trong lành. Anh đặt hai phòng, một phòng cho Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ, một phòng đặt cho anh và Mặc Diệc Thần. Phòng của Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ mang số 1103, còn phòng của anh và Mặc Diệc Thần mang số 1104, cả hai phòng này nằm đối diện với nhau.
Dọn dẹp xong đồ đạc, cả nhóm quyết định đi dạo quanh đảo và chụp hình, vui chơi, ăn uống. Khung cảnh đảo bình yên không kém đảo Tịnh Tuyên, màu sắc trời rực rỡ. Tuyết không dày đặc như ở Tịnh Tuyên mà chỉ rơi nhẹ. Đường Giai Kỳ chạy lên chỗ có khung cảnh đằng sau là biển, reo lên: "Này, mau chụp cho tớ một tấm đi!"
Mặc Diệc Thần là người xung phong trước: "Để tớ chụp cho!" Anh vừa nói vừa lấy máy ảnh trong túi ra.
Đường Giai Kỳ chỉnh tóc mái, dặn dò: "Chụp cho đẹp vào đấy!"
Mặc Diệc Thần nhếch môi: "Cậu đừng có khinh thường. Trong lĩnh vực nhiếp ảnh thì tớ không thua kém ai đâu."
Mặc Diệc Thần giơ máy ảnh lên cao, bấm chụp. Tiếng "tách" vang lên. Trương Thiển Niệm chạy đến chỗ anh, tò mò xem ảnh, lẩm bẩm: "Ái chà, cậu ấy trông xinh đấy chứ. Cậu chụp đỉnh thật!"
Mặc Diệc Thần tỏ vẻ đắc ý: "Tất nhiên rồi."
Đường Giai Kỳ cũng không khỏi tò mò chạy lại xem. Cô vừa xem vừa tấm tắc khen ngợi: "Oa, đẹp đó! Coi bộ cậu cũng không tệ đến mức đó ha."
Mặc Diệc Thần: "Ngay từ đầu tớ vốn dĩ đã hoàn hảo. Chỉ là Nhược Vũ giỏi hơn một chút thôi."
Trương Thiển Niệm nảy ra ý hay, nói: "Ê, hay là đặt máy ảnh ở đây, chỉnh giờ rồi cùng nhau chụp một tấm đi?"
Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần tán thành ngay lập tức. Mọi người lại lần lượt nhìn sang Thẩm Nhược Vũ. Anh bối rối: "Tùy các cậu."
Cả nhóm nhất trí. Mặc Diệc Thần lấy một khung dựng máy ảnh, đặt máy ảnh vào, chỉnh giờ, bấm bắt đầu chụp liền chạy về phía nhóm bạn. Anh hô to: "Một... Hai... Ba... Cười!!"
Theo khẩu hiệu của Mặc Diệc Thần dẫn dắt, mọi người cùng nhau nở nụ cười rạng rỡ. Vậy là, một bức ảnh kỉ niệm đã ra đời.
Sau đó, cả nhóm hết lên núi chơi, lại đi cáp treo, đi chụp ảnh, ăn vặt, tham gia lễ hội mùa đông được tổ chức ở trung tâm đảo Lưu Ly. Đến cuối ngày, khi hoàng hôn dần buông xuống, cả nhóm đến ngồi trên bãi cát ở bờ biển, hướng về phía bầu trời nhuộm sắc cam. Lúc này, Trương Thiển Niệm đột nhiên lên tiếng: "Liệu sau này, chúng ta có còn chơi thân và tiếp tục đi chơi như này nữa không nhỉ?"
Đường Giai Kỳ quay ngoắt sang, mắng yêu: "Cậu nói cứ như là sau này sẽ không còn là bạn vậy. Tất nhiên là có rồi!"
Mặc Diệc Thần cũng tán thành: "Đúng đấy. Mãi là anh em chí cốt!"
Cả bốn người cùng đồng thanh: "Mãi là bạn thân cả đời nhé!"
Nhật kí số 10: ngày 30/12/2012
"Hãy là bạn tốt của nhau cả đời nhé, mọi người."