Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 9: Kỳ thi cuối kỳ

    Ngày 20 tháng 12 năm 2012, thứ hai. Bắt đầu từ hôm nay là bước vào giai đoạn thi cuối kỳ. Từ sáng sớm, không thể nào không bắt gặp những học sinh trường trung học phổ thông số một Lăng Vân chạy đua với thời gian, tay chồng chất sách vở, cắm đầu học bài. 

    Trước cửa phòng thi số 11, Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ đã đến rất sớm, họ đứng tựa lưng vào tường, mỗi người đều cầm một quyển sách tự ôn bài. Trương Thiển Niệm cầm sách, trong lòng không khỏi bồn chồn. Dù là mùa đông, nhưng trán cô lại lấm tấm vài giọt mồ hôi, miệng lẩm bẩm liên tục. Ngay lúc cô gần như sắp khóc tới nơi, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, nhẹ nhàng, điềm tĩnh. 

    Thẩm Nhược Vũ cười mỉm nhìn cô, nụ cười ấy rất khó nhận ra. Anh nâng tay còn lại, lắc nhẹ chai sữa tươi không đường ấm nóng trong tay, thấp giọng: "Đừng lo nữa, mau uống một ngụm đi, lấy lại tinh thần."

    Trương Thiển Niệm ngạc nhiên, nhưng vẫn cầm lấy chai sữa anh đưa, trong đầu có vô số câu hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Phòng thi của cậu chẳng phải nằm tít dưới cuối dãy sao?"

    Thẩm Nhược Vũ: "Tớ biết kiểu gì cậu cũng đang bồn chồn."

    Trương Thiển Niệm: "Hả? Cậu..."

    "Uống đi." Thẩm Nhược Vũ vội ngắt lời cô.

    Trương Thiển Niệm nhìn thấy vậy cũng không muốn tò mò nữa. Cô vặn nắp chai, đưa đầu chai tựa vào môi, dòng sữa ấm chảy vào trong khoang miệng. Sau khi cảm nhận được vị, cô cảm thấy quen thuộc, nuốt vội ngụm sữa, gương mặt liền tươi tắn: "Sao cậu biết tớ hay uống sữa không đường?". Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ có chung một đồ uống yêu thích rất rõ rệt, đó là sữa tươi không đường. Đối với họ, sữa tươi không đường là thứ duy nhất giúp họ cảm thấy hạnh phúc, và đặc biệt là uống mùa nào cũng ngon. Mùa hè thì uống với đá, mùa đông thì uống sữa ấm.

    Thẩm Nhược Vũ ho nhẹ: "Lần nào ăn trưa ở căn tin cậu chẳng kêu nó."

    Trương Thiển Niệm cười rạng rỡ, nắm chặt chai sữa trong tay mình, tiếp tục tập trung học. Không hiểu sao, nhưng khi có sự xuất hiện của Thẩm Nhược Vũ, cô lại dường như quên đi cảm giác lo lắng ban đầu, trong lòng yên tâm hơn hẳn. Phía Mặc Diệc Thần và Đường Giai Kỳ vẫn cãi nhau như cũ, chỉ là giữa bọn họ hình như đã thân thiết hơn nhiều rồi. 

    Tiếng chuông reo lên, tất cả học sinh từ ngầm hiểu là thông báo vào phòng thi nên đều đồng loạt cất sách vở, lấy giấy bút. Thẩm Nhược Vũ và Mặc Diệc Thần nghe thấy tiếng chuông cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Thẩm Nhược Vũ còn quay đầu lại, đặt tay lên vai Trương Thiển Niệm một lần nữa.

    Sau khi đã ổn định, chuông báo hiệu giờ thi chính thức bắt đầu. Cô giám thị phát đề. Trương Thiển Niệm nhận được đề, bắt đầu làm bài. 

     Giờ thi kết thúc, mọi người nộp bài và ra về. Trên sân trường, căn tin hay ngoài phòng thi đều có những học sinh túm xụm tra đáp án. Có người thì sai liền mấy câu, mặt đen xịt như than. Có người thì đúng gần hết, nắm chắc kết quả tốt trong tay. Đường Giai Kỳ đi tra đáp án khắp nơi, tận dụng toàn lực những mối quan hệ xung quanh để có kết quả tổng thể nhất, xong rồi mới chạy đi tìm Trương Thiển Niệm. 

     Vừa thấy bóng dáng cô, Đường Giai Kỳ reo lên: "Niệm Niệm! Niệm Niệm!" Cô vừa chạy vừa la, đến được chỗ Trương Thiển Niệm rồi thì lật tờ giấy nháp ra: "Câu 1..."

      "Dừng lại!" Trương Thiển Niệm ngắt lời. 

      Đường Giai Kỳ khó hiểu nhìn cô: "Gì thế? Không định dò đáp án à?"

      "Không! Tớ không muốn nghe đâu!" Trương Thiển Niệm bịt hai tai thật chặt, lắc đầu nguầy nguậy.

      Đường Giai Kỳ: "Cậu bị gì thế? Sao tự nhiên lại..."

      Trương Thiển Niệm rầu rĩ: "Giác quan thứ sáu của tớ nói rằng lần này tớ sẽ thi rất kém. Tớ không muốn dò đáp án đâu. Thà đến khi biết điểm rồi tớ chết cũng chưa muộn đâu."

       Đường Giai Kỳ động đậy môi, miễn cưỡng cất tờ nháp vào ba lô, dùng hết sức bình sinh gỡ hai tay đang bịt tai của Trương Thiển Niệm: "Mới thi có hai môn đầu thôi, cậu đã vội suy nghĩ tiêu cực. Cậu có bị ấm đầu không đấy hả?"

       Trương Thiển Niệm không đáp, bĩu môi buồn bã. Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng Mặc Diệc Thần: "Ê!"

       Có Mặc Diệc Thần, tức là có Thẩm Nhược Vũ. Trương Thiển Niệm quay sang, thấy hai người tiến lại, định cười đón tiếp: "Thẩm..." Cô chợt khựng lại. Thẩm Nhược Vũ đã tốn bao công sức kiên nhẫn kèm học cho cô, vậy mà kết quả cô lại tệ thế này, vậy thì chẳng phải mối quan hệ này coi như thành công cốc cả rồi sao? Nghĩ đến đây, mặt Trương Thiển Niệm cũng dần xụ lại. 

        Để ý biểu cảm khác thường của cô, Thẩm Nhược Vũ không khỏi thắc mắc: "Sao đấy? Thi không tốt à?"

        Trương Thiển Niệm bị đánh trúng tim đen, lắp bắp: "Tớ... Tớ..."

        Đường Giai Kỳ khoanh tay, bất lực mà thở dài: "Có mà suy nghĩ nhiều thì có. Cậu đã tiến bộ rất nhiều, vậy mà giờ lại dám nói là giác quan thứ sáu mách bảo sao? Tớ thấy cậu chỉ toàn lo suy nghĩ linh tinh."

        Thẩm Nhược Vũ nghe cô bạn nói xong, liền nhẹ nhàng an ủi Trương Thiển Niệm: "Cậu đừng buồn nữa. Tớ thấy cậu đã làm rất tốt rồi."

         Đường Giai Kỳ nói thầm: "Đến lúc phát điểm mà cậu cao hơn tớ thì coi chừng."

         Mặc Diệc Thần liếm kem ốc quế trên tay, xua tan bầu không khí căng thẳng: "Ối dào, đừng bàn nữa đừng bàn nữa, để dành sức cho các môn còn lại. Vào căn tin ăn gì đó đi."

         

         Một tuần trôi qua, đồng nghĩa kỳ thi cũng đã kết thúc. Thứ hai ngày 26, tiết đầu tiên là tiết của cô Tiêu. Cô Tiêu vừa vào lớp đã lấy ra một tập giấy, ho vài cái ra hiệu mọi người trật tự, nhìn vào tập giấy trên tay, lại nhìn xuống lớp, mỉm cười: "Lần này thành tích lớp ta rất tốt, các em vất vả rồi."

         Nghe xong câu đó của cô Tiêu, cả lớp mừng rỡ như bắt được vàng, ôm nhau như người thân ruột thịt trong nhà. Cô Tiêu gõ bàn: "Đặc biệt cô phải nói tới, em Trương Thiển Niệm tiến bộ rất tốt, thành công là người có thành tích cao nhất lớp ta."

         Mọi người rầm rộ lên, đồng loạt nhìn vào Trương Thiển Niệm, có mấy người còn dò hỏi cô bí quyết. Tất cả đều bị Trương Thiển Niệm gượng gạo từ chối. Bởi vì, bí quyết của cô là... Thẩm Nhược Vũ. Cô thà chấp nhận bị gọi là đồ ích kỉ, chứ không muốn chia sẻ cơ hội gần gũi với người mình thích cho người khác chút nào.

         Đường Giai Kỳ ở bên nở nụ cười với cô, nhưng lại chẳng có chút niềm vui nào trong nụ cười ấy: "Niệm Niệm à... Đây là cái gọi là "giác quan thứ sáu mách bảo" của cậu đó sao?"

         Trương Thiển Niệm cười gượng, cơ thể cố ý lùi về sau một chút, từng chút một: "Hơ hơ, Kỳ Kỳ, tớ..."

         Nhận thấy tình hình không ổn, cô Tiêu vội nói để giúp không khí dễ chịu hơn: "Hơ, em Đường Giai Kỳ cũng rất giỏi, đạt được thành tích cao chỉ đứng sau em Trương Thiển Niệm trong lớp ta..."

         Đường Giai Kỳ thu lại vẻ mặt đáng sợ, cười hài lòng: "Hừm, vậy mới phải chứ."

         Trương Thiển Niệm thở dài, lẩm bẩm: "May quá..."

         

         Giờ ăn trưa, cả nhóm bốn người hẹn nhau cùng ăn căn tin như mọi hôm. Vừa vào chỗ ngồi, Thẩm Nhược Vũ đã để ý đến cảm xúc của Trương Thiển Niệm đầu tiên, đó là sự vui vẻ, mãn nguyện, hạnh phúc. Anh cất giọng: "Có chuyện gì vui à?"

          Trương Thiển Niệm lấy hai tay chống trên bàn, ôm trọn gương mặt của mình, cười: "Đố cậu biết, tớ thi được kết quả gì?"

          Thẩm Nhược Vũ phì cười: "Nhìn cậu như vậy, chắc hẳn là rất tốt."

          Trương Thiển Niệm mãn nguyện: "Ôi chà, đoán chính xác rồi đó nha! Nói cho cậu biết, tớ đứng nhất lớp đấy. Tuy xém vào được top 10, nhưng như vậy là rất tốt rồi đấy."

          Thẩm Nhược Vũ mỉm cười, không đáp, cúi đầu tập trung ăn cơm. Mọi người đang ăn, khoảnh khắc yên lặng được mấy phút thì Mặc Diệc Thần đột nhiên đập bàn: "Á! Phải rồi ha!"

           Mọi người bị cậu ta làm cho giật nảy mình, Đường Giai Kỳ bị sặc cơm, đánh cái "bốp" vào tay cậu ta: "Cậu điên à? Khụ... Tự nhiên phát bệnh gì thế?"

           Mặc Diệc Thần nhận ra sai lầm của mình, ngại ngùng gãi đầu, nhưng sau đó liền tập trung vào chuyện chính: "Hết tuần này là tụi mình được nghỉ đông đến Tết luôn đúng không?"

           Đường Giai Kỳ đáp nhanh: "Ừ. Vậy thì sao chứ?"

           Mặc Diệc Thần: "Hay là... Đi đâu đó chơi đi?"

           Trương Thiển Niệm vừa nghe tới hai chữ "đi chơi" là liền đáp: "Hả? Đi chơi hả? Đi, đi, đi liền!"

           Mặc Diệc Thần hạnh phúc, bắt tay với Trương Thiển Niệm như thể cả hai sinh ra từ cùng một mẹ: "Chậc, đúng là chí cốt có khác. Hiểu nhau quá chừng!"

           Đường Giai Kỳ cũng tò mò: "Thế đi đâu? Bao giờ đi? Bao nhiêu tiền?"

           Mặc Diệc Thần đặt điện thoại vào giữa, vừa để mọi người xem vừa nói: "Tớ đã tìm rồi đây. Là một hòn đảo nổi tiếng với nhiều ngọn núi lớn, đặc biệt là núi Vô Tự, rất được nhiều du khách quan tâm. Đảo này tên là Lưu Ly, vừa có biển, vừa có núi, không khí trong lành mát mẻ, mùa đông có tuyết đẹp không chỗ chê. Đảo này còn nằm gần đảo Tịnh Tuyên bọn mình nữa nên phí di chuyển vô cùng rẻ, chỗ ở với phí ăn uống cũng thế. Một người dao động 1000 tệ trở xuống đó."

           Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ xúm lại chỗ chiếc điện thoại, lướt xem cẩn thận, vừa tò mò vừa hào hứng, Thẩm Nhược Vũ chỉ liếc nhẹ vài cái. Đường Giai Kỳ bất giác khen: "Ấy chà, được đấy nhỉ. Cậu làm ăn cũng kỹ tính quá ha,"

           Mặc Diệc Thần dựa thời cơ đắc ý: "Đương nhiên rồi. Tớ là trùm trong việc du lịch, đi chơi đấy nhé."

           Đường Giai Kỳ nhìn sang Trương Thiển Niệm: "Cậu đi không?"

           Trương Thiển Niệm gật đầu ngay: "Phải đi chứ. Cậu thừa biết tớ sẽ không bao giờ bỏ qua bất kỳ chuyến đi chơi nào mà."

           Thế rồi, mọi người đồng loạt nhìn sang người còn lại vẫn còn chưa lên tiếng-Thẩm Nhược Vũ. Bị nhìn chằm chằm một lúc, có lẽ vì cảm thấy khó chịu với ánh mắt của mọi người, anh miễn cưỡng đồng ý. Cả nhóm nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Mặc Diệc Thần vội đặt vé ngay. Anh dõng dạc tuyên bố: "Vậy, chiều thứ sáu, ngày 30, cả nhóm lên đường đến đảo Lưu Ly, chơi đến hết chủ nhật rồi về!"

           Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ đứng lên, đập tay chấp thuận. Thẩm Nhược Vũ tuy không thể hiện ra hết, nhưng trong lòng anh cũng dâng lên một cảm xúc vui khó tả, không nhịn được mà cong khóe môi.

 

          Nhật ký số 9: ngày 26/12/2012

          "Đi đâu cũng được. Miễn có cậu là được."

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px