Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 8: Mùa đông không lạnh

    Tháng 12, thời tiết dần chuyển sang hẳn mùa đông, tuyết trắng phủ đầy khắp đảo Tịnh Tuyên, mang theo không khí lạnh khiến người ta bất chợt run vai, dù đang là ban ngày, nhưng nhìn bầu trời lại cứ ngỡ là ban đêm. Đảo Tịnh Tuyên không phải một hòn đảo lớn, cũng không phải là một hòn đảo có khu đô thị đồ sộ và hiện đại. Đảo Tịnh Tuyên có diện tích khá nhỏ, nhưng lại khiến cư dân sống ở đây cảm nhận được như đang ở một làng quê bình yên, mỗi sáng nghe tiếng chim hót líu lo, giữa trưa nắng ấm rọi vào khung cửa sổ, chiều chiều bầu trời nhuộm sắc màu đỏ cam hòa quyện. Khi vào mùa đông, nơi đây còn thậm chí đẹp hơn hẳn lên. Cảnh lớp tuyết dày đặc phủ đầy đường và mái nhà, mềm mại và se lạnh, tưởng chừng như còn đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đảo Tịnh Tuyên, chính là nơi Trương Thiển Niệm sinh ra. 

    Dạo gần đây, kỳ thi cuối kỳ ở trường trung học phổ thông số một Lăng Vân sắp đến. Chính vì thế mà hầu như bất cứ học sinh nào cũng bận rộn, cứ mười người thì hết mười một người cắm đầu vào sách vở. Tuy lúc nào cũng bắt gặp học sinh vùi đầu vào học, nhưng cận kề thi là tần số đó còn nhiều hơn cả trước. Tất nhiên, nhóm Trương Thiển Niệm cũng không ngoại lệ. 

    Trong tiết Vật Lý, cô Tiêu vừa mới bước vào đã nghiêm túc nhắc nhở: "Như các em đã biết, tuần sau là thi cuối kỳ, vậy nên tuần này chúng ta sẽ ôn tập, hãy cố gắng nhé." Cuối câu, cô Tiêu mỉm cười.

    Sau giờ Vật Lý là giờ ăn trưa, chuông vừa reo Đường Giai Kỳ đã đứng dậy, hối thúc Trương Thiển Niệm: "Nhanh lên! Cậu còn lề mề là đồ ăn căn tin bị lấy hết bây giờ!"

    Trương Thiển Niệm chậm rãi cất sách vở rồi mới chịu đứng lên đi cùng Đường Giai Kỳ. Bên ngoài cửa lớp còn có Thẩm Nhược Vũ và Mặc Diệc Thần đứng đợi. Từ sau lần Trương Thiển Niệm bị vu khống là ăn cắp, cả bốn người bọn họ đã dần trở thành một nhóm bạn thân thiết. 

     Ở căn tin, sau khi đã lấy dĩa đồ ăn và tìm được chỗ ngồi, mọi người bắt đầu ăn, chỉ có Trương Thiển Niệm là vẫn còn thẫn thờ. Thấy vậy, Đường Giai Kỳ nuốt trôi nắm cơm trong miệng mới nói: "Này, làm gì đấy? Sao cậu không ăn đi?"

    Trương Thiển Niệm ủ rũ đáp: "Tuần sau là thi rồi."

    Đường Giai Kỳ: "Thế thì sao?"

    Trương Thiển Niệm gần như bất lực nhìn cô bạn lạc quan của mình: "Cậu còn hỏi nữa à? Cậu thừa biết tớ kém Toán, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học còn gì. Cả một đống môn tớ yếu thế này mà tớ còn chưa nạp được chữ nào vào đầu."

    Đường Giai Kỳ cười khinh: "Thế à? Cậu kém bốn môn, còn tớ kém năm môn đây. Cậu than thở cái gì?"

    Mặc Diệc Thần chen ngang: "Các cậu lo gì nhiều thế? Như tớ đây này, lên lớp thì đánh một giấc, về nhà làm vài ván game."

    Đường Giai Kỳ khẽ liếc anh ta: "Đừng có chen ngang vô. Tớ thừa biết cậu đứng top 2 toàn trường chỉ sau Thẩm Nhược Vũ thôi đấy."

    Trong khi hai người kia cãi nhau, Thẩm Nhược Vũ lén liếc Trương Thiển Niệm một cái. Anh đắn đo hồi lâu, mãi mới chậm rãi đưa chiếc bánh su kem nhỏ, là món bánh tráng miệng trong bữa ăn của mình qua chỗ Trương Thiển Niệm, nói nhỏ, nhưng rõ ràng: "Ăn đi. Cậu không ăn thì lấy sức gì mà học. Ăn đi rồi có gì để tớ kèm cậu mấy môn đó."

    Trương Thiển Niệm vừa nghe thấy thì hai mắt đã sáng ngời: "Thật hả?"

    Thẩm Nhược Vũ không đáp, chỉ trả lời cô bằng một cái gật đầu. 

    Trong lòng Trương Thiển Niệm bây giờ bùng nổ, nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài. Mãi tới khi kiềm nén được niềm vui ấy, cô mới ngượng ngùng trả lại chiếc bánh đó vào khay của Thẩm Nhược Vũ: "Cảm ơn cậu. Nhưng cái này là đồ ăn của cậu, sao tớ dám lấy chứ."

     Thẩm Nhược Vũ đưa lại cho cô: "Cậu cứ lấy đi, tớ không ăn."

     Bị anh ép, Trương Thiển Niệm mới chịu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, cảm ơn cậu."

     Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần đang cãi nhau cũng dừng lại khi vừa nghe thấy Thẩm Nhược Vũ chủ động đề nghị dạy kèm cho Trương Thiển Niệm. Cả hai quay sang nhìn Thẩm Nhược Vũ, đồng thanh: "Thẩm Nhược Vũ yêu dấu, cậu dạy kèm cho tớ nữa được không?"

     Thẩm Nhược Vũ không nhìn bọn họ, cúi xuống ăn tiếp: "Không." Anh không hiểu tại sao bản thân lại hành xử như vậy, mặc dù trước giờ anh luôn là người đồng ý giúp đỡ người khác. Đây là lần đầu tiên anh từ chối theo bản năng một cách nhanh chóng như vậy. Anh chỉ có thể lờ mờ biết rằng, anh không muốn cho ai đặc quyền này, ngoài Trương Thiển Niệm.

     Hôm sau, cả nhóm quyết định hẹn nhau đến thư viện trường, cùng nhau ôn bài, giải đề, làm bài tập. Lúc một giờ hai mươi bảy phút chiều, cả bốn người đã có mặt ở thư viện, chọn một bàn hình chữ nhật ở cạnh cửa sổ. Trương Thiển Niệm ngồi cạnh Thẩm Nhược Vũ, đối diện là Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần. Cả bốn người cùng nhau giải từ đề môn này qua môn khác. Chỉ cần một chỗ nào không hiểu, Thẩm Nhược Vũ đều kiên nhẫn giải thích cho Trương Thiển Niệm. Bên phía Đường Giai Kỳ và Mặc Diệc Thần cũng vậy, đôi lúc vẫn còn cãi nhau, nhưng cũng sớm dừng lại. 

     Một lúc lâu sau, Thẩm Nhược Vũ đang bận tâm giải đề thì cảm nhận được chút cử động lạ. Anh hơi quay đầu sang, nhìn thấy Trương Thiển Niệm bỗng dưng ngủ quên, đầu nằm trên bàn, tay đang cầm bút cũng buông lỏng dần. Thẩm Nhược Vũ lấy tờ đề mà cô đang làm, đó là đề Toán. Cô đã giải gần xong đề, ở gần cuối đề, nét chữ tự dưng trở nên nguệch ngoạ, dấu hiệu rằng cô đang sắp ngủ gục lúc đó, ở mấy góc nhỏ của tờ đề cũng có vài hình vẽ lộn xộn, nhưng trông rất đáng yêu. Thẩm Nhược Vũ dời mắt khỏi tờ đề, nhìn cô đang ngủ ngon lành, mí mắt khẽ lay động. Anh bất giác cong khóe môi. Bỗng, anh chợt để ý Trương Thiển Niệm không mặc áo khoác dù đang là mùa đông. Thẩm Nhược Vũ suy nghĩ một lúc, rồi sau đó đưa ra quyết định. Anh cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô, thầm nghĩ dù gì cô cũng đã cố gắng lắm rồi, sau đó quay lại tiếp tục làm bài.

     Phía Đường Giai Kỳ, cô vừa giải xong đề Toán của mình, vươn vai một cái liền nằm bẹp xuống bàn, than thở, nhưng cố hạ thấp giọng vì biết Trương Thiển Niệm đang ngủ: "Ôi, mệt chết tôi mất."

     Mặc Diệc Thần liếc cô, anh đưa tay gỡ tai nghe trên tai mình, rồi nhét vào tai Đường Giai Kỳ: "Thư giãn chút đi."

     Cô không hiểu gì, nhưng tai nghe vừa đưa vào, cô liền nghe thấy một bản nhạc êm dịu. Môi cô tự dưng cười rạng rỡ: "Coi như cậu cũng có chút tình người." Được tiếp sức, Đường Giai Kỳ tiếp tục làm bài một cách hăng hái, không để ý rằng Mặc Diệc Thần đang vừa nhìn cô vừa cười. Cả hai đeo chung một chiếc tai nghe, nghe chung một bản nhạc. 

     Hai giờ bốn mươi phút chiều, còn năm phút nữa là vào lớp. Thẩm Nhược Vũ cùng với hai người kia dọn dẹp sách vở, anh vỗ nhẹ lên vai Trương Thiển Niệm: "Dậy đi, sắp vào lớp rồi."

     Trương Thiển Niệm hé mắt, chậm rãi ngồi dậy, dụi mí mắt, ngáp dài: "Hả...? Vào lớp rồi?" Lời này vừa thốt ra, Trương Thiển Niệm tỉnh ngủ ngay lập tức: "Chết! Tớ ngủ quên hả? Vậy là bao nhiêu công sức học đổ xong đổ biển cả rồi!"

     Thẩm Nhược Vũ đẩy 25 xấp đề đến trước mặt cô: "Đừng vội. Cậu xem, đây toàn bộ là những tờ đề cậu đã giải hôm nay đấy. Không uổng phí chút nào đâu."

     Trương Thiển Niệm cầm xấp đề lên, lật xem từng cái: "Hả? Thật vậy sao? Tốt quá!"

     Đường Giai Kỳ đeo ba lô lên: "Cất đồ đi. Còn có ba phút nữa thôi đó."

     Trương Thiển Niệm hớn hở gật đầu: "Ừ."

     Vào giờ học, cô Tiêu gõ phấn lên bảng: "Ai biết làm câu này nào?"

     Trương Thiển Niệm giơ tay: "Em!"

     Cô Tiêu cười, gọi cô lên. Trương Thiển Niệm cầm phấn, chưa đầy mười phút đã giải xong một câu khó. Cô Tiêu cẩn thận xem xét, ngạc nhiên nhìn Trương Thiển Niệm: "Đúng rồi. Câu này là câu nâng cao, làm sao em biết giải thế?"

     Trương Thiển Niệm cười khúc khích, tự hào khoe: "Lúc chiều em đi học nhóm cùng các bạn ạ. Câu này em đã gặp và giải đi giải lại nhiều lần rồi, vậy nên em nhớ rất kĩ." 

     Đường Giai Kỳ ngồi bên cạnh cũng giơ tay: "Em học cùng cậu ấy đó ạ. Còn có thêm hai bạn Thẩm Nhược Vũ và Mặc Diệc Thần lớp 10A nữa."

     Nghe xong câu này, các bạn cùng lớp xôn xao, thì thầm ở dưới: "Nghe nói là top 1 và top 2 toàn trường đấy. Hai người họ học chung với học bá thế này, có khi nào sớm muộn cũng thành học bá giống họ không?" ; "Tớ cũng muốn học với học bá!"...

     Cô Tiêu vỗ tay: "Tốt. Chăm chỉ như vậy, lại còn học chung với các bạn giỏi hơn để học hỏi thêm, rất tốt. Các bạn khác trong lớp lấy làm gương nhé. Chúng ta học tiếp."

      Bên dưới, Trương Thiển Niệm và Đường Giai Kỳ nhìn nhau và thầm cười.

    Nhật kí số 8: 14/12/2012

    "Rất vinh dự được cậu dạy kèm, Thẩm Nhược Vũ."

      

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}