Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mưa Mùa Hạ

Chương 7: Sinh nhật của Trương Thiển Niệm

     Thứ năm, ngày 3 tháng 9, một ngày quang đãng, không mưa, ít nắng nhưng không khí trong lành, mang lại cảm giác bình yên khó tả. Và cũng chính ngày hôm nay, ngày thứ năm này, là sinh nhật tuổi 15 của Trương Thiển Niệm. Vì là ngày đặc biệt nên Trương Thiển Niệm đã dậy từ rất sớm với sự háo hức của mình. 

     Mẹ Trương Thiển Niệm nhìn cô con gái của mình mà không khỏi bật cười, xoa đầu cô: "Nào, ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi học. Tối mẹ dẫn đi ăn nhà hàng nhé."

     Trương Thiển Niệm nhảy cẫng lên vì vui sướng, ngồi ngay vào bàn. Bố cô ngồi bên uống ngụm trà, lắc đầu nhè nhẹ. Chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ ba mươi, Đường Giai Kỳ đã đứng ngoài cửa và gõ cửa gọi. Trương Thiển Niệm cũng theo đó mà mang ba lô vào, chào tạm biệt bố mẹ rồi ra ngoài. 

     Lớp 10C tuy là lớp thường, nhưng mọi người ở đây rất ấm áp. Không cạnh tranh học tập, không ganh ghét, ghen tị, mà vui vì hạnh phúc của bạn cùng lớp, giúp đỡ lẫn nhau, thật sự xem nhau như một gia đình thu nhỏ. Từ ngày nhập học, mọi người đã biết ngày sinh của nhau để dễ chúc mừng. Và Trương Thiển Niệm cũng không ngoại lệ. 

     Vừa vào lớp, một tiếng nổ vừa đủ bật ra, hai bên là pháo hoa giấy ào ạt bật vào người Trương Thiển Niệm. Cô vừa sốc, mà cũng vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người bạn ở hai bên, mỗi người cầm một pháo hoa giấy vừa nổ ra trên tay, gương mặt tươi cười. Khi Trương Thiển Niệm còn đang loay hoay gỡ pháo hoa giấy dính trên đầu, lớp trưởng Tuệ Vi Vi đã xuất hiện không biết từ lúc nào, tay còn cầm một chiếc bánh kem nhỏ xinh, trên đó gắn hai cây nến số "1" và số "5". Trên mặt bánh kem có lớp kem đỏ viết chữ "Happy Birthday Niệm Niệm". 

      Trương Thiển Niệm lúc này mới hiểu ra, hai má đã sớm đỏ ửng, nước mắt cứ thế giàn giụa. Bạn cùng lớp lo lắng lấy khăn giấy lau cho cô, bối rối: "Ơ? Sao lại khóc rồi? Bọn tớ làm gì sai hả? Thôi nào, thôi nào".

      Trương Thiển Niệm cầm lấy khăn giấy, sụt sùi: "Không, không phải. Chỉ là... Các cậu khiến tớ hạnh phúc quá."

       Một bạn cùng lớp khác vỗ nhẹ vai cô: "Ôi dào, bạn bè cả mà, cậu ngại làm cái gì. Mau thổi nến đi."

       Trương Thiển Niệm gật gật đầu, chậm rãi đến chỗ lớp trưởng Tuệ Vi Vi, hít vào một hơi, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền, ước. Ước xong, cô lại chậm rãi mở mắt ra, thổi một hơi dài, dập tắt ngọn nến. Suốt quá trình ấy, luôn có những tiếng hát sinh nhật văng vẳng bên tai cô. Khi nến bị thổi tắt, đèn lớp cũng được bật lên, mọi người hò reo, ôm chầm Trương Thiển Niệm. Sau đó, mọi người cùng nhau chia bánh ra ăn, nói chuyện và cười đùa. 

        Đến giờ vào lớp, cô Tiêu biết chuyện cũng chúc mừng sinh nhật Trương Thiển Niệm, còn tặng cô một chiếc túi xách nhỏ. Trương Thiển Niệm nhận quà của mọi người mà nhiều không xuể, đến mức hộc bàn cũng không chứa nổi.

        

        Kết thúc cả ngày học hôm nay, Trương Thiển Niệm vẫn như mọi ngày mà dọn dẹp sách vở chậm nhất, về sau cùng. Ánh chiều tà cũng dần buông xuống, màu đỏ cam loang lổ phủ đầy cả một bầu trời. Trương Thiển Niệm xách đống quà tặng từng bước ra ngoài. Cô chợt nghĩ tới Thẩm Nhược Vũ, đột nhiên hơi buồn vì anh đã không tặng quà sinh nhật cho cô. Cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy mặt mũi ở đâu. Đành phải chịu thôi. Vì cô còn chưa cho anh biết sinh nhật của mình nữa. Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Vừa ra đến cổng trường, Trương Thiển Niệm đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở gần đó, bị bóng cây che khuất, mờ mờ ảo ảo. 

        Trương Thiển Niệm đi đến, bóng dáng ấy cũng lại gần, dần dần lộ ra. Ánh nến lay động, hắt lên gương mặt tinh tú của Thẩm Nhược Vũ. Anh đưa bánh kem đến chỗ cô, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng sinh nhật, Trương Thiển Niệm."

         Không biết là vì được chúc mừng sinh nhật, hay là vì anh, mà trong lòng cô cảm xúc hỗn độn, không phải sợ mất danh dự thì lúc này cô đã nhảy lên và ôm anh vào lòng rồi. Nhưng cô phải kiềm chế lại thôi. Hai bóng dáng bên cạnh Thẩm Nhược Vũ cũng dần đi ra. Bên trái là Mặc Diệc Thần, bên phải là Đường Giai Kỳ, hai người họ tay còn giấu giấu giếm giếm gì đó sau lưng. 

         Trương Thiển Niệm gật đầu, lại một lần nữa chắp tay mà ước, ước xong rồi thổi nến. Cô ngẩng đầu, đôi mắt long lanh trong trẻo ánh lên niềm vui sướng, môi cô cong lên, để lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu: "Cảm ơn cậu, Thẩm Nhược Vũ."

         Thẩm Nhược Vũ nhất thời không nói được gì, chỉ kịp lắp bắp: "À, ừ..."

         Đường Giai Kỳ chen lên trên, cố tỏ ra vẻ kiêu ngạo, hất cằm, tay đưa cho Trương Thiển Niệm một túi quà lớn: "Quà của cậu. Hừm, để chị đây miễn cưỡng cho em một lời chúc." Cô quay lại, nhìn thẳng vào Trương Thiển Niệm: "Chúc mừng sinh nhật, Niệm Niệm bé nhỏ."

         Trương Thiển Niệm bị bạn chọc cười, không nhịn được mà vai run lên: "Phụt... Cậu diễn lố quá rồi, Kỳ Kỳ à."

         Mặc Diệc Thần cũng xách túi quà lên, luồn dây vào ngón tay Trương Thiển Niệm, bắt chước phong cách y chang Đường Giai Kỳ: "Coi như chúng ta đã thân rồi, tặng cậu nhé. Chúc mừng sinh nhật, Trương Thiển Niệm."

         Đường Giai Kỳ lấn lên, đẩy Mặc Diệc Thần qua một bên: "Ê, sao cậu lại bắt chước tớ hả? Đồ bắt chước."

         Hai người cãi qua cãi lại, như chó với mèo. Đến khi Thẩm Nhược Vũ khẽ ho một tiếng, họ mới nhận thức được mà dừng lại, còn cố xỉa xói nhau thêm một chút nữa. Đường Giai Kỳ ở phía sau nên nhìn thấy được một tay Thẩm Nhược Vũ đang giấu món gì đó, cô liền nhận ra, rồi nhanh chóng kéo Mặc Diệc Thần lại gần, gấp rút: "Khụ, vậy là xong rồi nhé. Sinh nhật vui vẻ đó nha, Niệm Niệm. Bọn tớ còn có việc, đi trước đây!". Nói xong, cô kéo Mặc Diệc Thần chạy đi như bay. 

         Thẩm Nhược Vũ trong đầu thầm mang ơn Đường Giai Kỳ, mãi mới dám lên tiếng: "Ừm, Trương-"

         "Gọi tớ là Niệm Niệm đi." Trương Thiển Niệm ngắt lời anh. Mãi không thấy anh trả lời, sợ anh lại đâm ra ghét mình vì quá thẳng thừng, cô vội thêm lời: "Hì, chỉ là, cậu biết đó... Hôm nay là sinh nhật tớ... Cậu có thể vì tớ mà miễn cưỡng một chút-"

         "Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ." Thẩm Nhược Vũ một phần vì trả đũa, bảy phần là nuông chiều, gọi tên cô, tay anh chầm chậm đưa ra một chiếc hộp nhỏ bí ẩn. 

         Trương Thiển Niệm có khựng lại mấy giây, tò mò muốn xem món quà: "Gì thế? Quà cho tớ à?"

          "Ừ." Thẩm Nhược Vũ đáp ngay, mở hộp ra. Bên trong là một đôi vòng tay bằng bạc, đính theo vài charm nhỏ, trong đó còn có charm lớn nhất khắc chữ "N" trong "Niàn", phiên âm tên "Niệm" của cô. 

          Trương Thiển Niệm nhận lấy món quà, nâng niu nó trong lòng bàn tay, cười khúc khích: "Hì hì, cảm ơn cậu, Thẩm Nhược Vũ". Mắt cô tự nhiên liếc sang chiếc vòng còn lại, nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc vòng tay: "Cái còn lại là cho ai thế?"

          Thẩm Nhược Vũ chẳng biết là bị đánh trúng tim đen gì, vội rụt lại. Hành động này càng khiến Trương Thiển Niệm dấy lên thêm tò mò, nắm lấy chiếc vòng còn lại. Giống như chiếc vòng của cô, vòng này cũng có charm lớn khắc chữ "Y". Điều này làm cô liên tưởng tới chữ "Y" trong "Yǔ", phiên âm tên "Vũ" của Thẩm Nhược Vũ. 

           Trương Thiển Niệm ngước nhìn Thẩm Nhược Vũ, thấy mắt anh lảng tránh, vành tai đã đỏ ửng cả lên. Cô bật cười: "Nè, đừng nói là cậu muốn... Mang vòng đôi với tớ đó nha?"

           Thẩm Nhược Vũ nghe thấy liền phủ định: "Không, không phải ý đó. Chỉ là..."

           Trương Thiển Niệm không trêu anh nữa, đưa tay của mình cho anh: "Cậu, đeo vòng cho tớ đi. Được không?"

           Anh không đáp, chỉ lẳng lặng làm theo ý cô. Tay anh nâng chiếc vòng lên, cẩn thận luồn nó vào cổ tay cô. Cổ tay cô nhỏ và mảnh, làn da trắng nõn và mềm mại, da thịt khẽ chạm, khiến anh hơi run lên. Đeo xong, Trương Thiển Niệm cũng đeo vòng còn lại lên tay Thẩm Nhược Vũ. 

            Trên đường về, Trương Thiển Niệm chợt nhớ ra, hỏi Thẩm Nhược Vũ: "Khoan đã, làm sao cậu biết được hôm nay là sinh nhật tớ vậy?"

            Thẩm Nhược Vũ trả lời, giọng đều đều: "Là Đường Giai Kỳ nói cho Mặc Diệc Thần biết. Rồi cậu ấy nói với tớ."

            Trương Thiển Niệm "ồ" một tiếng, rồi im lặng, cả hai cũng không ai nói gì nữa, cứ thế mà cùng nhau đi trên con đường vắng lặng, ánh đèn màu vàng nhạt soi rọi lên gương mặt mỗi người. Tuy không ai lên tiếng, họ cũng tự hiểu được cảm xúc của đối phương. 

              

            Nhật ký số 7: 3/9/2012

            "Đây không phải là sinh nhật đầu tiên của mình. Nhưng nó chính là sinh nhật đầu tiên khiến mình cảm thấy được hạnh phúc một cách trọn vẹn."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}